Chap 9 : Kỷ niệm

  - Thầy ơi, chúng ta đi đâu đấy ?_ Bạch Dương nhao nhao người, chạy lên trước cho bắt kịp thầy Kuroma, cái túi to đùng trên lưng cậu rung lên rồi lại hạ xuống đều đặn theo nhịp chân.

  - Đến chỗ luyện tập._ thầy Kuroma vẫn bước đều, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng, chẳng buồn quay lại giúp đám học sinh đang khổ sở với đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau.

  Bạch Dương thì không nói làm gì, có bắt cậu ta đeo thêm hai cái balô to nửa người như thế nữa cậu vẫn có thể một tay hít đất được. Khổ thì chỉ khổ Song Ngư và Thiên Bình - một cô gái và một chàng trai còn yếu hơn con gái. Thiên Bình không muốn xách, càng không muốn nhờ Bạch Dương làm hộ mình. Nếu không phải do thầy Kuroma bắt, cậu đã tống mấy cái túi chết tiệt này vào hố đen rồi. Còn Song Ngư, cô là một học sinh ngoan, không phải một kẻ thích chịu khổ. Cũng là vì thầy Kuroma, bằng không cô sẽ nài nỉ Bạch Dương xách hộ đến cùng.

  Từ sáng sớm hôm nay, thầy Kuroma đã đến từng phòng trong ký túc xá để gọi Bạch Dương và Thiên Bình. Thầy thậm chí còn cất công đến trước dinh thự Hitomi để kêu Song Ngư dậy. Thầy đã nói là sẽ có buổi học ngoại khóa cho nhóm thắng cuộc nhưng không hề thông báo là khi nào. Một chuyến đi không báo trước chắc chắn sẽ thành công trong việc khơi dậy trí tò mò của những đứa trẻ. Đương nhiên là chỉ hiệu quả với những đứa dây thần kinh tò mò còn hoạt động như Song Ngư và Bạch Dương.

  - Chúng ta đang trốn học !!!!! Chúng ta đi bụi !!!!_ Bạch Dương hớn hở vừa hát vừa nhảy. Cái túi trên lưng cậu ta xóc lên kêu lục cục. Trẻ con đeo cái túi to thế kia đi suốt từ nãy không nghỉ....có bị nghĩ là đi bụi cũng không trách được.

  - Còn sức thì ngậm miệng vào và xách một nửa số đồ trong túi tôi đi._ Thiên Bình khổ sở ngước đầu lên nhìn Bạch Dương. Cái túi to đùng làm lưng cậu gù xuống và không thể nhìn được những thứ đằng trước.

  - Thầy à, thật ra chúng ta đang đi đâu vậy ?_ Song Ngư đã rất mệt, đến độ chỉ cần nghe thêm một câu tay đôi nữa từ Bạch Dương hoặc Thiên Bình, cô chấp nhận rũ bỏ hình tượng thục nữ, dễ thương mà mình gây dựng bấy lâu để ném cái túi xuống và tát cho hai kẻ lắm chuyện kia mỗi người một cái.

  Gọi là gì nhỉ ?... Đến thở thôi cũng mệt...

  Thầy Kuroma không trả lời vội, có một thứ khác đã chiếm trọn sự chú ý của thầy.

  Cả ba học sinh đều đứng lại, cách thầy Kuroma ba bốn bước chân, tất cả theo hướng thầy, nhìn lên.

  Đầu ngước lên, ngước lên, ngước lên nữa...đến khi đỉnh đầu, cổ, sống lưng đã tạo thành một đường thẳng mà tầm nhìn vẫn không thể ôm trọn hết vẻ hùng vĩ và to lớn của ngọn núi Petunia này. Không phải nói ngoa khi người Yamijiro đều công nhận Petunia là ngọn núi cao nhất đất nước đặt ở mực nước biển. Dù có cố đến đâu cũng không thể nhìn đến đỉnh núi, nơi đã hoàn toàn bị bao phủ bởi mây mù. Đứng ở dưới chân núi nhìn lên cảm giác như có bức tường khổng lồ ngăn cách bên kia thế giới. Thầy Kuroma chống hai tay lên hông, thở hắt ra, một ánh nhìn háo hức in rõ trong đôi mắt nâu nghiêm nghị. Thầy lấy ra ba cuộn dây thừng dài ngoằng trong chiếc túi đeo chéo rồi đưa cho ba cô cậu học trò nãy giờ vẫn đang bị sự hùng vĩ của ngọn núi Petunia đánh bại.

  - Đây chính là Petunia cao hơn 3000 mét, ngọn núi lớn nhất Yamijiro !!! Sao hả ? Đẹp hơn khi được nhìn tận mắt chứ hả ?_ thầy vừa nói vừa cười lớn.

  - Bây giờ thì buộc chặt vào thắt lưng. Cái này là dây ma thuật, có thể dài ra và co lại bao nhiêu tùy thích. Nhớ buộc thật chặt vào._ thầy chìa ba cuộn dậy ra, vẻ mặt trở lại vô cùng nghiêm túc.

  - Để làm gì thầy ?_ Bạch Dương đón lấy một sợi dây, ngơ ngác.

  - Hôm nay mấy đứa sẽ leo núi !!!!

  Thầy Kuroma phán một câu xanh rờn trong khuôn mặt tái mét của tụi học trò.

****

 
  - XONG HẾT CHƯA !!!!_ giọng thầy Kuroma từ trên đỉnh núi vang xuống nhỏ đến mức gần như chỉ nghe thấy một, hai từ. Nếu không phải thầy đã hét rất to thì có lẽ nhóm Bạch Dương sẽ đợi tín hiệu đến hết ngày mất.

  Không còn vẻ hào hứng như lúc mới bắt đầu nữa, đây đâu phải chuyện có thể mang ra đùa được. Nếu buộc dây không chặt thì có thể chết như chơi. Thầy Kuroma muốn đùa cũng không cần đùa ác vậy chứ ??

  Luật rất đơn giản : Không dùng sức mạnh, ai leo lên đỉnh núi trước thì thắng. Thầy Kuroma đã "tận lực" làm đồ ăn trưa, ai xong trước thì càng được ăn nhiều, ăn hết luôn cũng được. Sẽ không có ai giúp, nếu bỏ cuộc thì xác định sẽ bị treo ở đó suốt đời.

  " Thầy à, thầy nói là đi học ngoại khóa, có cần man rợ như thế này không ? "

  Cả ba nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực rồi lại một lần nữa kiểm tra đầu dây buộc của mình. Thầy Kuroma đã giữ ba đầu dây còn lại và cố định chúng trên đỉnh núi, nên lần này, ai chết là do người đó không có kinh nghiệm "buộc dây", không liên quan tới thầy.

  Cách chạy tội thông minh đấy !!!

  ......

  - SẴN SÀNG CHƯA ????_ thầy Kuroma hét lên một lần nữa. Song Ngư sợ hãi quay sang Bạch Dương và Thiên Bình cầu cứu.

  - Tí nữa nếu có làm sao, đừng để tớ chết nha !!?!?!

  Những tưởng Bạch Dương sẽ trưng ra bộ mặt anh hùng đầy tự tin thường thấy....nhưng không...

  Mặt cậu ta còn tái hơn cả Song Ngư, miệng lắp bắp.....

  - Tớ....sợ độ cao...

  ...........

  ..............

  Thật tuyệt vời !!! Bằng một câu nói vỏn vẹn bốn chữ, Bạch Dương đã dập tắt tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của cả nhóm. Bây giờ, phần thưởng hay ăn uống gì cũng không còn quan trọng nữa.

  Mạng sống là trên hết...

  Và cả ba bắt đầu trèo trong lo sợ...

  Đoạn đường đầu không có gì đáng ngại với cả Song Ngư, Bạch Dương và Thiên Bình vì nó chưa cao và cũng không mất sức. Nhưng có điểm khác biệt trong cách xuất phát của ba người. Song Ngư muốn bỏ thật xa hai người đồng đội ngay ở đoạn đầu tiên trước khi cô mất sức. Thiên Bình đương nhiên vẫn theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, có nghĩa là cứ năm phút trèo thì nghỉ mười phút...Bạch Dương lần đầu tiên thảm hại thế này, không muốn chậm hơn so với mọi người, ....nhưng vẫn không dám trèo nhanh vì sợ phải xa mặt đất. Mặc dù đã tự nhẩm trăm ngàn lần trong đầu : " Đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống...." , cậu vẫn không thể leo tiếp được.

  ..........

  Đã hai tiếng trôi qua, không khá khẩm hơn là bao, cả ba vẫn lơ lửng ở đoạn giữa. Nếu chỉ là leo núi bình thường thì còn có thể hiểu được. Nhưng hiền thế thì đã không phải là thầy Kuroma. Ba cái túi nặng trịch đó, tất cả vẫn đang phải đeo trên lưng, vừa đeo vừa trèo và không ít lần bị nó làm tụt xuống.

  Dẫn đầu bây giờ là Song Ngư- người có thể lực yếu nhất cả nhóm. Hai vị trí còn lại khỏi cần biết Bạch Dương đứng chót và điều đó đã làm cậu ta khó chịu đến mức nào.

  Thua hai người yếu hơn cả mình trong một bài kiểm tra thể lực....Còn gì nhục nhã hơn nữa ?

  .......

  Càng lên cao, gío càng mạnh và trời càng lạnh. Tay chân Song Ngư run lẩy bẩy, đỏ rát, bám vào những mỏm đá nhọn. Cô sắp không trụ được nữa rồi, cái túi sau lưng có cảm giác ngày càng nặng hơn, không bám chắc nhất định sẽ bị trượt xuống. Đã thế Chúa chẳng thương, còn làm gío thật mạnh, thổi đung đưa sợi dây thừng của cô. Chẳng biết đã leo được bao nhiêu nữa, cô cũng không dám quay xuống nhìn. Mặc dù không mắc chứng sợ độ cao như Bạch Dương nhưng chẳng ai dại gì mà nhìn xuống trong tình trạng này. Cô tự hỏi nếu "chẳng may" rơi xuống, khả năng tự hồi phục của cô có nhanh hơn trước khi người cô nát vụn không. Nghĩ đến đây, Song Ngư nuốt nước bọt khan, tay nắm chặt chốt thắt ở bụng rồi lại tiếp tục trèo.

  Thiên Bình cứ leo được một đoạn lại dừng. Cái gío không làm cậu thấy lạnh nhưng hai bàn tay cũng đã tê rát vì phải liên tục cọ vào đá. Công nhận Song Ngư trông thế thôi mà cũng khoẻ ghê đó. Nhìn hai cánh tay gầy yếu thế kia đang gồng hết cơ bắp lên để nhích được thêm một bước nữa với cái túi nặng vật vã đằng sau. Nghĩ thế nào, cậu quýêt định nhìn xuống xem Bạch Dương. Thiên Bình không sợ phải nhìn xuống từ độ cao này, phải nói là trải qua nhiều chuyện, thần kinh của cậu khá vững. Bạch Dương đang ở bên dưới, mặt tái xanh như tàu lá chuối, và dưới, dưới dưới cậu ta nữa là một khoảng không mịt mù sương mờ phủ kín, chỉ thấy thỉnh thoảng hiện lên vài ngọn thông nhỏ xíu nhô lên như những chấm xanh điểm vào bức tranh rùng rợn xám xịt. Trông thế này, ai mà biết được bây giờ vẫn đang là buổi sáng. Cứ như thể họ đã bỏ qua mặt trời một quãng xa.

  - Bỏ cuộc rồi à ?_ Thiên Bình nhìn khuôn mặt sợ hãi của Bạch Dương, cười khẩy một cái chế giễu.

  - Còn lâu nhá !!!_ đổi lại Bạch Dương nói cũng không thành hồn, giọng run run, tay vẫn bám chặt lấy vách đá.

  Tại sao Bạch Dương lại cố gắng như vậy chỉ vì một bài tập mà Thiên Bình chưa bao giờ thèm nghiêm túc ? Đó có phải lý do cậu hay dè bỉu, khó chịu với Bạch Dương ? Vì cậu không thể được như vậy nữa ....?

  - Song Ngư thắng chắc rồi. Cố làm gì nữa ?_ Thiên Bình tặc lưỡi.

  Nhận ra điều gì đó là lạ trong điệu bộ của Thiên Bình, không có vẻ châm chọc như cậu ta vẫn thường làm, Bạch Dương lặng im vài giây.

  - Cậu chưa từng cố gắng à ?

  ...........

  Thiên Bình quay mặt lên, tiếp trục trèo...

  Cả hai lại rơi vào im lặng trước khi giọng nói run rẩy của Bạch Dương một lần nữa cất lên.

  - Này....Nếu....nếu bốn tiếng nữa tôi chưa lên được thì hãy để dành đồ ăn cho tôi nha....

  Thiên Bình bật cười và chỉ vừa mới nhận ra mình đã làm điều đó. Đã bao lâu rồi cậu không cười nhỉ ?

  À, hình như cũng vào một ngày trời có gío mạnh như thế này, không có mặt trời....ba năm trước....ngày cuối cùng cậu thấy cô ấy.

  Đã hơn ba năm trôi qua rồi, nhanh thật ! Dạo này cô ấy thế nào rồi ? Cô gái dữ dằn với mái tóc nâu dài ngang lưng, khuôn mặt đẹp tuyệt vời và đôi mắt mang theo cái nhìn man mác buồn của buổi chiều tà.

  " Chắc là vẫn rất xinh đẹp..."_ Thiên Bình lại tự mỉm cười lần hai, một nụ cười trào phúng _ " Và rất ghét mình ? "

  Cậu chưa bao giờ nghi ngờ bộ não xuất chúng của mình. Những bài toán, những câu đố, những mật mã, vụ án hóc búa đều không thể làm khó được cậu. Vậy mà cứ mỗi khi nhớ đến cô ấy, vẻ thông minh của cậu lại rủ nhau trốn đâu hết, để lại một Thiên Bình ngốc nghếch. Trong trí nhớ của cậu, đó là một cô gái xinh đẹp nhưng dữ tợn và khó hiểu. Không thể biết chính xác những gì cô ấy đang nghĩ hay đang cảm thấy. Trước mặt mọi người, cô ấy hay cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng nhiều lúc đôi mắt sao lại buồn và cô đơn vô hạn. Và dù cô ấy có cười khi gặp lại cậu, Thiên Bình cũng không cho phép mình quên rằng người đó đã bị tổn thương như thế nào.

  - Này Thiên Bình, tôi có đẹp không ? Hôm nay bọn con trai trong lớp đã nói thế đấy !!!

  - Rất đẹp.

  - Nếu một ngày tôi không còn đẹp nữa, cậu còn thích tôi không ?

  - Đương nhiên rồi.

  ........

  - Này Thiên Bình, tôi mạnh không ? Hôm nay tôi đã được chọn vào hội Shinigami đấy !!!

  - Rất mạnh.

  - Nếu một ngày tôi không còn mạnh nữa, cậu có còn thích tôi không ?

  - Đương nhiên rồi.

  ........

 
  - Này Thiên Bình, tại sao cậu lại làm thế ?

  - Không liên quan đến cậu.

  - Nếu bây giờ tôi không còn chung một đường với cậu nữa, cậu có còn thích tôi không ?

  - ....... Tôi chưa từng thích cậu....

 

  - BA ĐỨA KIA !!!! KHÔNG NHANH LÊN THẦY SẼ ĂN HẾT ĐẤY !!!!_ thầy Kuroma từ trên đỉnh núi nhìn xuống. Phải công nhận là thầy có hai lá phổi cực phẩm, hét như vậy suốt mà vẫn còn đủ sức hét tiếp. Tiếng hét của thầy vô tình làm Song Ngư giật mình và bị trượt chân khỏi mỏm đá. Cô loạng choạng, một chiếc giầy rơi ra khỏi chân, đáp xuống thẳng mặt Bạch Dương, mất hút dưới độ sâu hơn hai nghìn mét và cô cũng mất đà tụt xuống.

  - Á !!!!! Ôi mẹ ơi !!!!_ Song Ngư hét lên, tay cô nắm chặt vào sợi dây thừng.

  Mặt Song Ngư tái mét, sau khi đã thoát khỏi tình trạng rơi tự do, cô vẫn chưa hoàn hồn. Tim đập thình thịch, chân tay cứng đờ như người mất hồn.

  Bình tĩnh lại, thờ đều, thở đều...

  - Có sao không ?_ nhưng cũng nhờ tiếng hét của thầy Kuroma mà Thiên Bình tỉnh khỏi trạng thái mông lung và trở thành người dẫn đầu. Cậu quay xuống nhìn Song Ngư, người bây giờ đang ở vị trí thứ hai.

  - Huhu chết mất, tớ sắp tuột dây rồi !!!! Sắp tuột dây rồi !!!! Cứu tớ.....cứu tớ......_ Song Ngư quấn quéo cả lên, cô túm chặt sợi dây như muốn ghim cả móng tay lên. Nút thắt trên bụng cô bắt đầu lỏng dần. Là do lúc đầu Song Ngư buộc không chắc như Bạch Dương và Thiên Bình cộng với cái túi sau lưng càng kéo cô xuống nhiều hơn.

  Nhìn thấy sợi dây của Bạch Dương trước mặt, Song Ngư điên cuồng bám lấy làm cậu bạn bên dưới bị rung mạnh. Bạch Dương mặt cắt không còn giọt máu, la oai oái.

  - Đừng !!!! Đừng túm nữa Song Ngư !!!! Một sợi dây không đủ giữ hai người đâu !!!! Đứt mất !!!! Đứt dây.......Cứu !!!! Cứu !!!!!

  Đến đây cả Bạch Dương cũng không hẹn mà hú hét ầm ĩ. Sự kích động của cậu cộng với sức nặng từ Song Ngư càng làm sợi dây rung mạnh mẽ hơn.

  Thiên Bình muốn yên tĩnh suy nghĩ cũng không được. Cậu trở lại vẻ cau có thường ngày, quát ầm ĩ.

  - Im hết đi !!!! Muốn mất xác ở dưới đó à !?!?!?

  Song Ngư nước mắt lưng chòng, Bạch Dương co ro như con cún nghe thấy tiếng sấm. Cả hai run rẩy im lặng hết, chờ đợi vị cứu tinh cuối cùng - Thiên Bình đáng kính.

  Thiên Bình lặng im trong sự chờ đợi bất lực của hai người đồng đội. Cậu đưa tay lên cằm, xoa xoa, trước khi cả đôi mắt sáng lên, màu xanh ngọc đầy sức sống cúi xuống nhìn Bạch Dương và Song Ngư.

  - Song Ngư!!!! Ném cái túi của cậu đi !!!

  Hở ??

  Mặt Song Ngư ngây ra nhưng bây giờ cô muốn sống, nên dù Thiên Bình có bảo gì cô cũng nghe.

  - Thầy chỉ nói ai lên đỉnh Petunia trước thì thắng chứ không nói phải mang cả túi lên._ cậu giải thích.

  - Ờ, đúng rồi ha !!!_ cả hai người kia đều trầm trồ. Ngốc thật, chính vì luật quá đơn giản nên không ai thắc mắc để rồi bị lừa như một lũ ngốc.

  - Vậy thì tớ cũng bỏ ra._ Bạch Dương tươi tỉnh hẳn lên. Đúng là giao cho Thiên Bình yên tâm hơn hẳn.

  - Không !!!! Không được vứt túi của cậu !!!!!_ Thiên Bình hét lên.

  - Nhớ lại trước khi xuất phát, thầy cho chúng ta tự chọn đeo túi nào phải không ?_ Thiên Bình nói tiếp, mặc cho Bạch Dương và Song Ngư vẫn chưa hiểu gì cả.

  - Hên xui thôi nhưng mà túi của tôi và Song Ngư một là đá, hai là mỏ neo.

  - Mỏ neo ?_ Bạch Dương và Song Ngư đồng thanh.

  - Cứ cho là vậy đi, phiền quá, tôi không nghĩ ra được cái gì khác._ cậu nhăn nhó._ Tóm lại là túi của Bạch Dương là túi dụng cụ nên không được vứt đi.

  - Sao cậu biết vậy ?_ Bạch Dương hỏi trong khi Song Ngư đã nhanh chóng thả cái túi xách to tướng trong không trung và rơi không một tiếng động.

  - Khi Song Ngư trượt xuống, trong túi không hề có tiếng động, của tôi cũng vậy. Nhưng lúc cậu chạy, túi của cậu phát ra tiếng lục cục._ Thiên Bình giải thích trong khi khó khăn cởi chiếc balô ra và thả nó xuống.

  - Thế bây giờ làm sao ?_ Song Ngư gấp gáp.

  " Điên thật, Bạch Dương lại ở dưới cùng !!!!! " _ Thiên Bình cũng căng thẳng không kém. Làm sao để cứu cả hai mà không cần dùng sức mạnh mới khó. Nếu trong trường hợp đứt dây, cả hai người đó đều rơi xuống, cậu chắc chắn sẽ dùng sức mạnh.

  - Song Ngư, tôi sẽ thả dây xuống cho cậu, hãy bám vào cả hai để chia đều lực và thả dây của Bạch Dương ra._ Thiên Bình kéo dài mẩu dây thừa sau khi thắt nút của mình. Đúng như thầy Kuroma nói, dây phép thuật này có thể kéo dài tùy thích.

  - Còn Bạch Dương, mở cái túi của cậu ra và cho tôi biết trong đó có những gì.

  Cả Song Ngư và Bạch Dương đều ngoan ngoãn làm theo. Bạch Dương đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám bỏ tay ra khỏi vách núi đang bám để với tay lấy cái túi sau lưng.

  - Cố lên Bạch Dương !!! Đừng nhìn xuống !!!! Đừng nhìn xuống !!

  Song Ngư ở trên cổ vũ kịch liệt. Bạch Dương bình thường chỉ là tên mồm to liều lĩnh nhưng đúng là không có máu liều của cậu ta, cả đội mới rơi vào tình cảnh sống dở chết dở như thế này.

  - Gío mạnh quá, tớ bị lắc !!!!!!_ Bạch Dương hét ầm lên, tay run run cầm cái túi, chầy trật mở khóa.

  - ......Có hai sợi dây cao su.....cái móc sắt.....lọ chất siêu dính...còn lại là đá.

  - Hiểu rồi..._ Thiên Bình thì thầm, khoé miệng cậu cong lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Mái tóc nâu bị gío thổi tung để lộ đôi mắt xanh tinh anh đầy thích thú.

  - Sợi dây cao su dài bao nhiêu ?

  - Mỗi sợi khoảng một mét.

  - Thế là đủ rồi. Tung một sợi lên cho tôi._ Thiên Bình với tay xuống nhận lấy một đầu dây từ Bạch Dương.

  - Song Ngư, đã buộc lại dây bảo hộ chưa ?

  - Xong hết rồi !!!

  - Thế thì mau thả dây của tôi ra và yên lặng nghe kế hoạch đây.

 
 
****

  - Sẵn sàng chưa !!!!_ Thiên Bình hô to

  - RỒI !!!!! LÀM ĐI !!!!!_ mặt Bạch Dương căng như dây đàn. Cậu cố hết sức gồng mình mà hét lên thật to lấy tinh thần .....để rồi ......

  Một....hai....ba giây.......

  - ÁAAAAAA.............!!!!!!!!!!!! YA.......MIJIRO MUÔNNNNN.......NĂMMMMM !!!!!!

  Thầy Kuroma ở trên đỉnh núi nghe thấy có tiếng hét gì đó từ dưới vọng lên liền tò mò nhìn xuống.

  - Aaaaaaa ........... TRÁNH RAAA ......._ Bạch Dương nhìn thấy thầy vội hét lên. Cậu ta bắn nhanh lên như tốc độ ánh sáng mới đó đã vụt qua thầy và cố hết sức lộn một vòng đẹp mắt và tiếp đất bằng hai chân trần

  Thầy Kuroma lại gần, sợi dây cao su và cái móc sắt đang được buộc chặt vào bụng Bạch Dương. Vậy tại sao nó còn không kéo cậu ngược trở lại ? À, ra vậy, là nhờ keo siêu dính bôi sẵn ở lòng bàn chân. Vứt cả giầy đi để bôi keo vào bàn chân vì sợ tuột giầy, đúng là chỉ Thiên Bình mới tính đến độ đó thôi.

  Bạch Dương run rẩy, hai bàn chân trần đập thẳng vào đất đá sắc nhọn. Cậu đau đớn mím chặt môi, giữ cho mình không đổ gục xuống. Nhiệm vụ chưa xong, chưa thể nằm xuống được.

  - Sao em không dính keo vào tay mà lại chọn cách đau đớn thế ?_ thầy Kuroma đến gần cậu.

  - Tay em còn để làm thế này ..._ Bạch Dương nói rồi cởi sợi dây cao su và móc neo ra khỏi bụng mình, một tay sau kéo sợi dây thật mạnh, đủ dài để tay còn lại lấy lực. Cậu quay tròn sợi dây và cái móc, đến khi thấy đã đủ, dùng hết sức ném thật mạnh cái móc nặng trịch ra thật xa.

  - AAAAA.........!!!!!!!!!!!_ từ bên dưới, tiếng Song Ngư thét lên, giống y như Bạch Dương lúc nãy rồi nhanh như chớp, cả cô và Thiên Bình đều bị bắn lên cao và tiếp đất đau đớn thập phần đáng sợ hơn Bạch Dương.

  Hai người đó mất hút trong rừng luôn.

  - Chết.....em ném mạnh tay quá rồi ...._ Bạch Dương tái mặt nhìn thầy Kuroma.

 

  ****

 
  - Mấy đứa này cũng được phết, thế mà cũng nghĩ ra được cách này. Giỏi, giỏi !!!!_ thầy Kuroma cười tươi, khen lấy khen để, tay đập bôm bốp vào lưng Bạch Dương và Thiên Bình trong sự đau đớn của cả hai.

  Cũng nhờ có Thiên Bình nên họ mới lên được mặc dù cách này không nhẹ nhàng gì cho cam. Cụ thể là Song Ngư và Thiên Bình ở độ cao bằng nhau và ở hai bên ngoài, mỗi người lấy một đầu dây cao su buộc chặt vào bụng mình. Để sợi dây thật căng, ở chính giữa, buộc một đầu sợi dây thứ hai vào, đầu còn lại kéo xuống buộc cùng với nút thắt dây thừng của Bạch Dương. Kéo dài sợi dây thừng ra, thế là đã có một cây súng cao su người hoàn chỉnh. Cái móc neo được dùng để tạo sức nặng đủ để bắn Bạch Dương lên tận đỉnh núi, vừa là để kéo hai người còn lại lên bằng cách bôi keo dính vào quanh nó và ném như Bạch Dương đã làm. Kế hoạch đã diễn ra vô cùng thành công, nhưng có chết cả ba người, không ai có ý định thử lại trò này đâu.

  - Hôm nay là lần đầu tiên mấy đứa hợp tác như một đội và kết quả không tồi chút nào._ thầy Kuroma cười lớn, thông báo dõng dạc.

  - Đã là một đội thì phải có đội trưởng. Mấy đứa hãy ra quýêt định đi...Hét to tên của đội trưởng đấy._ thầy Kuroma nghiêm túc nhìn một lượt.

  - Được rồi !!!! Một......hai......baaaa........./ THIÊN BÌNHNNNN !!!!!!!!!

  Cả Song Ngư và Bạch Dương đồng thanh hô to, tiếng vang vọng lại khắp ngọn núi.

  - Vậy thì chúc mừng đội trưởng !!!! Hãy làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm trong kỳ thi sắp tới !!!!_ thầy Kuroma hô lớn. Thiên Bình nhất thời chưa phản ứng kịp đã bị Bạch Dương và Song Ngư nhảy lên, ôm vai bá cổ, thể hiện tình cảm nồng nhiệt

  Cậu cau mày gắt lên. Đúng là hai cái đứa trẻ con, làm gì vậy không biết...

  Cậu đang xấu hổ...nhưng cũng rất hạnh phúc...

 
  - Đã ở trên đỉnh núi Petunia thì sao không ước đi nhỉ ? Mấy đứa không biết núi này có thể ban điều ước đấy._ thầy Kuroma nhìn cả ba rồi đánh mắt sang không gian rộng lớn của ngọn núi, bốn phương mây phủ bao quanh, có cảm giác chạm được đến bầu trời. Đã là con người, bất kể ai lên được đến độ cao này, đứng trước thiên nhiên hùng vĩ thế này đều cảm thấy mình to lớn, vĩ đại hơn hẳn. Bạch Dương lại càng không phải ngoại lệ. Cậu đứng lên trước, hít một hơi dài và hét thật to.

  - TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH TƯỚNG QUÂN MẠNH NHẤT YAMIJIRO ....!!!!!

  Bạch Dương quay trở vào, cảm giác sảng khoái hơn bao giờ hết. Song Ngư thấy vậy cũng chẳng kiêng dè chạy lại chỗ cậu bạn vừa đứng, hét to không kém.

  - TÔI SẼ TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN ĐỂ KHÔNG AI DÁM COI THƯỜNG TÔI NỮA.....!!!!!!

  Còn mỗi Thiên Bình, tất cả mọi người đều đang đợi cậu. Cậu quay mặt đi, giọng càu nhàu.

  - Trò trẻ con này ai tin !!?!?

  - Cậu đúng là con người nhạt nhẽo._ Bạch Dương dẩu môi lên, cố đẩy Thiên Bình ra trước trước khi thầy Kuroma thông báo tất cả đến giờ về.

  Ba người họ đang tìm chỗ tốt để xuống, Thiên Bình nán lại một chút, để từng cơn gío mát lạnh thổi qua mái tóc và khuôn mặt đang tê lại vì buốt.

  Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua gương mặt, cậu mở miệng, nói thật khẽ.

  - Tôi nhất định sẽ gặp lại cậu...






 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top