Chap 89: Vì người không xứng đáng

*AN: Theo dõi truyện từ đầu đến giờ chắc ai cũng biết là HTT là truyện không dành cho lứa tuổi thiếu nhi, nhưng mà ta vẫn nhắc lại 1 lần nữa, mọi người lưu ý trước khi đọc chương này nhé.

.






Tướng quân Christopher Law xồng xộc xông thẳng vào sân chính trải đầy hoa hồng trắng của dinh thự Shinohara. Những người làm vườn dừng tay, đồng loạt ngửng đầu dậy, tò mò nhìn. Vị Tướng quân dừng lại trước cửa chính, không do dự đập liên hồi vào thanh gõ, miệng không ngừng gào tên Ma Kết.

  - Bá tước Shinohara đâu? Gọi cô ta ra đây! Bá tước Shinohara! Ma Kết Shinohara!

  Ông ta gõ đến lần thứ ba, chốt cửa được vặn ra từ bên trong và ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, bắt đầu là một kẽ hở nhỏ cho đến khi cái nắng đỏ cam của hoàng hôn toàn bộ rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị già cả của ông quản gia chính. Ông Shima, người phục vụ lâu đời nhất trong gia đình Shinohara!

  Ông già không thể nào không nhận ra huy hiệu Phượng hoàng lửa sáng chói trên ngực áo vị Tướng quân và chính Christopher Law, cũng đã chắc mẩm rằng sau khi biết được ông ta là ai, người quản gia này sẽ lập tức chạy đi báo cho Ma Kết. Không phải ai cũng có phúc phần được một Tướng quân đến thăm nhà đâu!

  - Xin cho hỏi, Ngài có hẹn trước với cô chủ của tôi không?_ giọng nói chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng của ông Shima vang lên._ Nếu không có hẹn, phiền Ngài về cho!

  Ông già chỉ nói vậy rồi đóng cửa, Christopher Law bực bội cười hắt ra một cái. Người làm của cái nhà này cũng giống y hệt chủ nhân. Vô cùng ngạo mạn!

  - Này!_ vị Tướng quân đưa tay lên giữ cánh cửa ở yên vị trí._ Ngươi không nhìn thấy gì sao? Ngươi không biết ta là ai sao?

  Nắng hắt vào cặp kính lão trên sống mũi cao của ông quản gia. Ông hơi ngước mặt lên, ánh mắt lại có phần hướng xuống, lộ rõ đôi đồng tử xanh lục vô cùng tinh tường. Christopher Law biết vẻ mặt này! Ông già này dám coi thường một Tướng quân!

  - Vậy Ngài Tướng quân không biết mình đang đứng ở đâu sao? Đây là dinh thự Shinohara, bất kì kẻ nào không phải khách của Bá tước đều không thể bước vào!

  - Ta có chuyện rất quan trọng cần gặp Bá tước Shinohara ngay bây giờ!

  - Như đã nói từ đầu, nếu Ngài muốn gặp cô chủ, phiền viết thư hẹn trước, nhanh nhất thì sang tháng sau có thể có được câu trả lời.

  - Tháng sau? Tay quản gia chết tiệt này đang đùa ta đấy à?_ Ngũ Tướng quân day trán, chẳng thèm chú ý cách cư xử hống hách không phù hợp với thân phận của mình, đâu dễ gì từ bỏ.

  Ông ta là Christopher Law, trong kinh thánh của ông ta không có chữ "từ bỏ".

  - Việc này rất quan trọng!

  - Mời Ngài về!

  - Quan trọng đến mức có thể quyết định nơi Bá tước Shinohara sẽ sống là ở đây, trong cái dinh thự này, hay là ở trong tù!

  - Tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa cho Ngài!

  - ...

  Mắt trái của vị Tướng quân giật lên liên hồi. Ông ta sắp phát điên rồi!

  Chính là cái cảm giác trào lên sự tức giận khi ông ta quay lại nhà giam và không thấy Kim Ngưu ở đó!

  - Ngươi nên nghe lời trước khi ta lật tung cái nhà này lên!

- Chọn bạo lực không phải cách thông minh đâu thưa Ngài!

- ...

  - Ầm ĩ gì ngoài đó vậy?

  Có tiếng nói khác chen vào giữa cả hai, vọng lên từ sau lưng ông Shima. Ông quản gia nghe thấy tiếng Ma Kết, vội cúi đầu lùi sang một bên. Bá tước Shinohara bước đến, coi cái vẻ đắc thắng của Tướng quân Law khi nhìn thấy cô, chỉ nhàm chán chép miệng một cái.

- Hoá ra là Ngũ Tướng quân! Vậy mà ta còn tưởng chó của ai sủa trước cửa nhà chứ!_ Ma Kết cười cợt, gẩy nhẹ ngón trỏ._ Ông Shima, tiễn khách!

  Cánh cửa đóng lại lần nữa, Ngũ Tướng quân Law ở bên ngoài nhảy dựng lên.

  - Ma Kết Shinohara! Ta biết cô đang giấu hắn! Ta biết con quỷ đó đang ở trong nhà cô! Cô có biết tội che giấu nghi phạm bị phạt như thế nào không?! Ma Kết Shinohara!!!

  Christopher Law chửi bới trước cánh cửa đóng kín, những người làm bên ngoài nhìn ông ta như một kẻ điên và ông ta đã tính đến đường cắm trại ngoài sân nhà vị Bá tước cho đến khi nào cô ta chịu nghe ông nói.

  Nhưng có vẻ ông ta không cần gọi người mang lều trại và lương thực đến tiếp tế cho những ngày tiếp theo! Vì cánh cửa trước mặt đã được mở ra. Lần này, vẻ hống hách của Ma Kết đã biến mất, thay vào đó, cô ta khó chịu.

  - Ông nói cái gì? Ai ở trong nhà ta? Ai che giấu nghi phạm?

  - Đừng giả ngu, cô thông minh hơn thế này mà!_ ông ta khinh khỉnh đáp, tiện tay đẩy cửa đi vào.

Dinh thự Shinohara, không cần kể lể hay khoe mẽ về sự xa hoa và lộng lẫy vì đó là điều hiển nhiên mà bất kì ai trong cái đất nước này, dù đã từng đặt chân đến đây hay chưa, đều có thể mường tượng được. Tuy giàu có là vậy, cố Bá tước Higo và cô con gái, Ma Kết, có gu thẩm mỹ dường như khác nhau một trời một vực. Căn nhà này, từng vô cùng thanh nhã và tinh tế dưới thời Higo Shinohara, nay trở lên hào nhoáng quá mức cần thiết! Có thể nói Ma Kết Shinohara không tiếc tiền vung tay cho những thứ vật chất tầm thường chỉ để thoả mãn cái phức cảm tự ti của cô ta.

Có lẽ, hơn cả những kẻ luôn dè bỉu sau lưng, Ma Kết mới là người hiểu rõ nhất vị trí này vốn không thuộc về cô!

Tướng quân Law, vô cùng chướng mắt trước những sự lấp lánh đến loá cả tầm nhìn từ hai chiếc đèn chùm lớn trên trần; trước thảm nhung đỏ rực rỡ với đường viền vàng bên dưới; với cầu thang lớn ở đối diện cửa ra vào, dẫn thẳng lên bục nghỉ chân và dãy phòng sau ban công tầng trên. Hoa tươi được đặt ở khắp nơi và trong bốn góc nhà, là các cột chống bằng thạch cao trắng, điêu khắc vô cùng kì công tượng những thiên thần.

Nhưng một người sùng đạo như Christopher Law biết, đó không phải những thiên thần của Chúa.

Đó là bốn thiên thần sa ngã!


Ác quỷ!

Căn nhà này, dù được thay đổi cách trang trí, đổi chủ nhân, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng của bi thương mất mát, vẫn chẳng thể xoá nổi thứ cảm giác chết chóc của địa ngục.

Ác quỷ đã nguyền rủa nơi này! Những kẻ sống ở đây, đều chịu chung một số phận!

- Ai cho ông đi vào?_ Ma Kết đứng đó, trong bộ váy tím thẫm dưới ánh sáng vàng rực rỡ từ chiếc đèn chùm và trang sức lấp lánh trên tóc, khiến cả cơ thể cô ta như phát sáng, nhưng những gì Ngũ Tướng quân thấy, chỉ là bóng tối và sự lạnh lẽo len lỏi xung quanh.

Ác quỷ luôn ở đằng sau Ma Kết, chi phối và giám sát hành động cũng như suy nghĩ của cô ta! Đứa con gái này, rồi cũng sẽ giống cha mình, phải đền tội cho những việc cô ta đã gây ra!

- ...

- Ta biết thằng nhóc Kim Ngưu đang trốn ở đây!

- Ông bị thần kinh sao? Chẳng phải ông lao như điên đến trường Majikku để bắt cậu ta đấy sao?_ Ma Kết lớn giọng, Ngũ Tướng quân nghĩ về kế hoạch hoàn hảo của ông ta trước đó, lại bị phá hỏng bởi một thằng nhóc tầm thường như Kim Ngưu! Ông ta đã nghĩ rất nhiều, không thể có chuyện Kim Ngưu phá được kết giới vô cùng mạnh mẽ ông ta đặt ở đó, vì vậy, kết luận duy nhất vị Tướng quân rút ra được, là thằng nhóc này, dù chỉ mang một nửa dòng máu địa ngục, nhưng có đủ các quyền năng của một con quỷ cấp cao, trong đó có cả khả năng di chuyển giữa hai thế giới!

Và thậm chí con quỷ hùng mạnh nhất còn chẳng thể lên thế giới sống nếu không có vật chủ, vậy mà thằng ranh này lại có thể làm được! Christopher Law đau đầu, có lẽ ông ta cần nghiên cứu sâu hơn về khả năng di truyền của ác quỷ!

- Ta biết thằng ranh đó thoát bằng cách đi qua địa ngục!

- Vậy điều gì khiến ông nghĩ cậu ta đến nơi này? Ông nghĩ cậu ta ngu đến mức trốn ở đây chắc?

Ma Kết gần như đã hét vào mặt một Tướng quân. Ông ta xông vào nhà cô đòi người trong khi ông ta chính là kẻ mang Kim Ngưu đi! Ông ta khiến cô lao đao và Ma Kết biết Kim Ngưu có thể thoát ra, nhưng cô không muốn quan tâm đến chuyện đó! Dù cậu ta có đến đây thật, cô cũng không muốn gặp cậu. Vì những lời ngu ngốc Kim Ngưu nói hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai trở nên gượng gạo và bức tường phòng vệ trong lòng Ma Kết liền dựng cao hơn. Ma Kết cần thời gian để bỏ "tai nạn đó" ra khỏi đầu, và sau vài ngày chỉ tập trung vào Sư Tử, cô gần như thành công, hoàn toàn quên mất chuyện với Kim Ngưu.

Nhưng hôm nay, Christopher Law mò đến đây, cố tình nhắc Ma Kết nhớ đến cậu ta, đổ vấn đề của cậu ta lên đầu cô!

Cô là mẹ của Kim Ngưu chắc? Làm sao cô biết được cậu ta ở cái xó xỉnh chết tiệt nào?

- Không! Nó không ngu! Con quỷ đó thông minh hơn ta tưởng rất nhiều!_ Christopher Law gần như đã bật ra một tiếng cười trào phúng._ Nhưng ta biết nhất định nó phải đến tìm cô! Bá tước, đừng nói rằng cô không biết nó yêu cô như thế nào! Đừng nói rằng cô không nhận ra sự ám ảnh của nó đối với cô và cả những chuyện không giới hạn nó có thể làm vì cô! Có biết nó đã nói gì với ta chứ? Nó nói rằng nếu cô chết, n...

- Đủ rồi!_ Ma Kết cắt ngang bằng một tiếng hét. Cô tiến lại gần vị Tướng quân, đôi đồi tử xanh dần bị lấp đầy bởi màu đỏ thẫm trào lên từ đáy mắt._ Ta nói cho ông biết, thứ nhất, Kim Ngưu không phải một con quỷ! Thứ hai, ông biến khỏi nhà của ta, ngay lập tức!

- Là một Tướng quân, ông hẳn phải biết rất rõ giao ước giữa Hoàng gia và gia đình này! Cha ta, Higo Shinohara đã yêu cầu Hoàng gia công nhận dinh thự Shinohara là lãnh thổ không thể xâm phạm! Ông hiểu thế là gì chứ?

- ...

- Có nghĩa là, kể cả khi người đứng đây hôm nay không phải ông, một Tướng quân nhỏ bé, mà là Nữ hoàng Điện hạ, chủ nhân của đất nước này; cũng không thể bước vào nếu không có sự đồng ý của ta! Ở mảnh đất này, lời ta nói là luật!

Đôi mắt của Ma Kết ngập trong sắc đỏ của sự phẫn nộ. Cô nhanh chớp mắt, quay đi để không phải đối diện với Ngũ Tướng quân, người vẫn đứng đó ngơ ngơ ngác ngác. Cô chắc chắn rằng chưa từng có người dám ăn nói như vậy trước mặt một Tướng quân, nhưng ông ta là ai mà có thể lên mặt với cô? "Ma Kết Shinohara" không phải cái tên ai cũng có thể gọi, dinh thự này không phải nơi ai cũng có thể đến!

- Ông Shima!_ Ma Kết lạnh lùng gọi ông quản gia, như một cách tự giữ bản thân bình tĩnh._ Đừng để ta thấy những gương mặt không mời trong nhà!

...

Cô ta nói rồi bỏ lên cầu thang, đi thẳng về phòng làm việc. Christopher Law rất cố chấp, nhưng ông ta không phải loại người không phân biệt được đúng sai. Ông ta hẳn đã nghĩ rằng cô không đáng lo ngại, rằng cô không phải một đối thủ ghê gớm, nên mới có cái gan xông vào đây. Dù Ma Kết đã doạ ông ta một phen bất động, cô hiểu rằng nếu không có lời hứa giữa cha và Hoàng gia, hôm nay cô không thể thắng được một tên điên như Ngũ Tướng quân.

Ma Kết tự cảm thấy thật nực cười! Chủ nhân hiện tại của nhà Shinohara, Bá tước đương nhiệm là cô, vẫn chẳng có được sức ảnh hưởng như cha, một người đã chết mười năm trước!

Ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa phòng đọc, Ma Kết cần sự yên lặng để lấy lại bình tĩnh. Cô, trong một thoáng mất kiểm soát đã có ý định dùng sức mạnh lấy mạng một Tướng quân! Tội hạ sát một Tướng quân có thể bị tịch thu toàn bộ tài sản, tước vị, bỏ tù đối với quý tộc và tử hình với dân thường; vậy mà cô chỉ cần một chút nữa, đã tự đạp đổ mọi thứ mình có vì một tên cuồng đạo ngớ ngẩn! Ma Kết vốn biết Ngũ Tướng quân bị điên, chỉ là không ngờ bản thân còn có thể điên hơn cả ông ta!

Tại sao cô lại tức giận như vậy khi nghe những điều ông ta nói về Kim Ngưu? Rõ ràng đối với Ma Kết, giá trị của Kim Ngưu không hơn một quân cờ dùng được thì cũng vứt được! Đúng vậy, chuyện của Kim Ngưu không liên quan đến cô! Ngay từ đầu, cô đâu bắt cậu ta chịu tội thay rồi đi theo Christopher Law! Là tự cậu ta muốn bị giam và giờ chỉ ngồi yên một chỗ cũng làm không ra hồn!

Một tên vô dụng!

Bực bội đứng dậy rồi ngồi vào bàn làm việc, Ma Kết nghe ngóng một hồi, dưới sảnh chính không còn vọng lên bất kì tiếng phân bua nào, cô đoán Tướng quân Law cuối cùng cũng đã đi về, nhưng người đàn ông này còn lâu mới bỏ cuộc dễ dàng như thế! Có lẽ ông ta sẽ dành hết thời gian rảnh, lục tung thành phố này lên để tìm Kim Ngưu! Nhưng cậu ta đâu phải một tên ngốc! Ngoại trừ trường hợp tự mò về, Kim Ngưu còn lâu mới để bị bắt!


Tất nhiên, nơi duy nhất cậu ta có thể trốn mà không lo bị bắt là ở địa ngục!


- ...địa ngục...

Ý nghĩ đó vừa chạy qua đầu Ma Kết, cả cơ thể nhỏ bé của cô thoáng rùng mình. Địa ngục, nơi ở của những con quỷ, không có gì tốt đẹp! Khi ở đó, Kim Ngưu mạnh hơn rất nhiều, nhưng bản tính hung hăng của cậu ta cũng rất dễ lộ ra. Ma Kết không muốn cậu ta phát điên phát cuồng dưới địa ngục, chọc tức đám quỷ và cuối cùng nhận một cái chết tàn nhẫn. Superbia không ưa cậu ta và Ma Kết đoán còn rất nhiều con quỷ khác không hề thoải mái với sự xuất hiện của cậu.

  Nhưng tại sao cô phải lo lắng những chuyện này? Cậu ta đi được thì cũng về được! Và nếu cậu ta không trở về nữa thì sao? Cô sẽ không bị phân tâm nữa! Cô sẽ có thể dồn toàn bộ năng lượng để đối phó với Sư Tử và Thiên Yết, thay vì phải tốn thời gian suy nghĩ về Kim Ngưu! Cậu ta luôn kéo cô ra khỏi quỹ đạo! Cậu ta khiến cô làm những việc kì lạ không giống cô thường ngày! Cậu ta luôn khiến cô suy nghĩ, khiến cô dằn vặt.

Cậu ta biết cách làm cô nhẹ nhõm, cũng rất biết cách khiến cô cảm thấy tội lỗi!

...

  Ma Kết mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn. Cô thì thầm thật khẽ, mặc dù biết bản thân thật ngu ngốc, vẫn cắn răng lao đầu vào thứ tình cảm không xác định; mặc dù biết người đau khổ sẽ là cô, vẫn không thể tỏ ra không quan tâm!

  - Superbia, đưa tôi xuống địa ngục!

  - ...

- ...

  Ông ta không trả lời! Ma Kết biết mà! Đời nào ông ta lại trả lời!

  Cô ngửng đầu dậy, quyết định thử lại một lần nữa.

  - Superbia tối cao, hãy đưa tôi xuống địa ngục!

  - ...làm ơn...

  - ...

- ...

  - Con quỷ chết tiệt này! À không, ý tôi là Superbia tôn kính, chúa tể của địa ngục hùng mạnh, lộng lẫy hơn cả Chúa trên cao, tất cả đều là Ngài! Ngài là nhất, đẹp nhất, mạnh nhất, đáng kính nhất!..._ Ma Kết mất dần kiên nhẫn. Cô biết con quỷ thần kinh đó nghe thấy tất cả những gì cô vừa nói mà!

  Hắn từng nói rất thích nhìn thấy cô chìm trong tuyệt vọng! Giờ cô phải làm gì hắn mới chịu xuất hiện? Khóc lóc cho hắn xem?

 
- Ông muốn gì hả Superbia? Tôi sẽ không khóc hay quỳ gối đâu nếu đó là điều duy nhất ông muốn! Hãy nghĩ cái khác đi!

  - ...

  Ma Kết tự thấy bản thân điên rồi, bây giờ còn nói chuyện một mình nữa!

  Superbia luôn hành hạ tinh thần cô! Hắn có tâm lý rất vặn vẹo và cô ghê tởm hắn! Hắn muốn thấy cô đau khổ, vì vậy Ma Kết chưa bao giờ muốn gọi hắn! Lần duy nhất cô chủ động tìm Superbia là năm 11 tuổi, khi cô yêu cầu được đọc lại bản hợp đồng. Khi đó, cách cô dùng để gặp hắn có phần hơi...

...ghê rợn.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô chẳng còn gì để mất, quả thật việc gì cũng dám làm, nên mới có cái gan dùng cách đó để tìm Superbia. Cô may mắn, vì hắn chưa muốn cô chết, nhưng lần này, Ma Kết thực sự không chắc!

  Mở ngăn kéo thứ hai tính từ tay trái phía ghế ngồi. Kẹp sâu trong đống giấy tờ kế toán doanh thu hàng tháng của chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng của nhà Shinohara, là một con dao rọc giấy.

Con dao mỏng, chỉ dài ngang bàn tay này, khiến Ma Kết run rẩy sợ hãi!

Quá khứ của Ma Kết chính là địa ngục cô không bao giờ muốn quay trở về! Những ngày sống trong dinh thự của nữ Bá tước Elizabeth khiến cô phát bệnh với mọi thứ! Có rất nhiều kí ức Ma Kết chỉ muốn chôn vùi thật sâu trong trái tim và tâm hồn, vĩnh viễn không bao giờ nhắc lại! Có những kí ức tối tăm, đến theo giấc mơ, khiến cô không thể chợp mắt! Có những thứ ám ảnh, trở thành một vết sẹo xấu xí, đi cùng cô suốt cuộc đời. Ma Kết không muốn rạch lên mình những vết sẹo thứ hai, thứ ba. Cô không muốn mỗi khi tiến một bước, đều phải lo lắng quay đầu lại phía sau, nhìn xem bóng ma quá khứ còn ở đó hay không!

Mỉa mai thay, chúng luôn ở đó, chưa bao giờ buông tha Ma Kết!

Cũng như con dao này, qua 7 năm trời, vẫn yên lặng nằm trong ngăn kéo này, chờ một này được xuất hiện trước mặt cô, nhắc cô nhớ về điều khủng khiếp cô từng trải qua.


Vậy tại sao bây giờ cô phải thực hiện lại cái việc khiến cô ghê tởm? Như thế có đáng? Vì Kim Ngưu có đáng?

Ma Kết không biết! Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ, cô sẽ chẳng dám hành động. Vì vậy, cô giơ tay lên, lưỡi dao sáng loáng đặt trước cổ. Cô cần cắt thật mạnh, thật sâu, đủ để chết ngay lập tức. Nếu cô không làm đúng trong một lần rạch, vừa không thể xuống địa ngục, vừa phải chịu nỗi đau thể xác. Ma Kết rất sợ máu, cũng rất sợ đau đớn, cô cần rất nhiều can đảm để nhấc con dao lên và cô biết Superbia biết điều đó. Hắn biết những gì cô đã trải qua! Hắn hiểu rõ những thứ khiến Ma Kết sợ hãi, những điều khiến tâm lý của cô tổn thương! Cô muốn sống, cô sợ cái chết! Bởi vì cô rất sợ cái chết, tên ác quỷ bệnh hoạn này luôn muốn cô trải nghiệm lại cái cảm giác đó!

Nếu lần này hắn để mặc cô, cô sẽ chết. Chết vô cùng khó coi!


Ma Kết lại tự hỏi bản thân! Kim Ngưu có đáng để cô đặt cược cả mạng sống?

Hai bàn tay nắm chặt con dao, run rẩy và cô nặng nhọc thở. Không đáng! Cậu ta không đáng!


Cậu ta chỉ là một quân cờ, dùng được cũng có thể vứt được!


Ma Kết mím môi, lưỡi dao sắc lẻm cứa mạnh qua cổ, máu tươi bắn ra, thấm vào váy và không ngừng chảy xuống mười ngón tay. Con dao rơi xuống, Ma Kết theo bản năng lập tức ôm lấy vết cắt, cơn đau ập đến tê buốt và tàn khốc, nghiền nát sự tỉnh táo và nhận thức của cô. Cả cơ thể gục xuống, quằn quại trong khi cô cố giữ bản thân không hét lên. Những gia nhân không được thấy cảnh này! Không ai được phép thấy cảnh này! Ma Kết rên rỉ trong vô vọng, co quắp trên sàn nhà lênh láng máu, chút ý thức còn lại cũng không giữ được và cô hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.




...



Có một vài ngón tay chọc chọc vào mặt Ma Kết, cô bất ngờ mở choàng mắt, bật người ngồi dậy. Đám quỷ con nhìn nhau, rồi lại nhìn cô, Ma Kết sợ hãi vội vàng đưa tay lên cổ. Da thịt cô hoàn toàn nguyên vẹn, trên ngực áo, hai tay cũng không hề có dấu máu. Superbia không để cô chết!

Ma Kết cảm giác như may mắn mười đời tích lại đều dành cho khoảnh khắc này! Cô ngồi đó, liên tục hít vào thở ra, hai bàn tay đẫm mồ hôi ôm lấy đầu. Cô cần ngồi một lúc! Cô chưa hoàn hồn và hai chân từ chối hoạt động! Superbia không ở đây và Ma Kết nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nếu phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn, cô không nghĩ bản thân còn đủ sức để nghe những lời chế nhạo sau đó. Tên khốn đó chắc chắn đang rất vui vẻ khi trông thấy bộ dạng thảm hại này của cô!

Lũ quỷ nhỏ nhìn Ma Kết chòng chọc, còn cô thì quá mệt để đuổi chúng đi. Đoạn cô bỏ hai tay ra khỏi khuôn mặt đỏ ửng, lười biếng lên tiếng.

- Kim Ngưu đang ở đâu?

Chúng nhìn nhau, thì thầm rằng cô có đôi mắt của Superbia, Ma Kết hiểu muốn lấy thông tin từ lũ quỷ này sẽ chỉ tốn thời gian vô ích. Cô chầm chậm đứng dậy, chắc chắn hai bàn chân đã ngừng run rẩy, mới bắt đầu sải bước trên con đường vắng tanh, sau đó rẽ khi đến ngã tư. Ma Kết nghĩ cô đã nghe thấy tiếng gì đó ở phía bên kia con phố nhỏ.

Có ai đó đang khóc!

Cô tiến lại gần, âm thanh vọng lên càng lớn dần. Là một người phụ nữ vừa khóc vừa cầu xin tha mạng. Tiếng còn lại, chửi rủa vô cùng khó nghe.

- Kim Ngưu?

Bước chân của Ma Kết gấp rút hơn. Cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt! Giữa đống gạch đá đổ nát, là cơ thể bất tỉnh nằm trong vũng máu của Thiên Yết! Mái tóc đỏ của cô ta xoã tung ra, phủ kín khuôn mặt đầy vết thương. Ma Kết sợ hãi đưa tay lên che miệng. Thiên Yết đã chết rồi sao? Kim Ngưu đã giết cô ta sao?

Và như để làm mọi chuyện khó hiểu hơn cho cô, dưới chân Kim Ngưu vọng lên tiếng kêu gào thảm thiết của một linh hồn. Cậu ta nghiền nát cánh tay người đàn bà dưới gót giày, khuôn mặt ngập trong vẻ thích thú tàn bạo, không hề có ý định dừng lại mặc bà ta gào thét van xin.

Ma Kết túm chặt lấy hai chân váy, cổ họng khô khốc và đến giờ cô mới biết một kẻ dám dùng dao tự rạch cổ như cô, cũng có thể bị vẻ mặt này của người khác doạ cho hoảng hồn. Cậu ta là Kim Ngưu, là người cô hiểu rõ nhất và cậu ta sẽ không bao giờ làm hại cô! Ma Kết tự trấn an bản thân như vậy đến lần thứ ba mới dám cử động. Cô chầm chậm lại gần, giọng nói bị át đi bởi tiếng hét của người phụ nữ nọ, nhưng lại truyền đến tai Kim Ngưu vô cùng rõ ràng.

- Dừng lại!

Cậu ta giật mình quay sang, Ma Kết mừng rằng tên điên này vẫn còn nhận ra cô. Ánh mắt đỏ rực nhuốm màu cuồng nộ của Kim Ngưu có chút thay đổi rất nhỏ. Cậu ta ngỡ ngàng đứng đó, Ma Kết tiến lại.

- Cậu làm gì vậy?

Kim Ngưu nhìn cô bất động và cậu ta chẳng biết nên trả lời câu hỏi của cô, hay nói bất kì điều gì. Cậu ta im lặng đứng đó, miệng đóng vào rồi lại khẽ mở ra. Cuối cùng, cậu ta chọn không hợp tác.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước!_ Ma Kết nghiêm giọng, chắc chắn đó không phải cách tốt nhất để nói chuyện với Kim Ngưu trong trường hợp này. Vì cậu ta thậm chí còn tức giận hơn ban đầu.

- Không! Cậu trả lời tôi! Tại sao cậu lại ở đây? Cậu xuống địa ngục làm gì? Gặp Superbia phải không? Đừng gặp hắn nữa!_ cậu ta hét vào mặt Ma Kết, bàn tay mạnh mẽ túm lấy cô._ Cậu sẽ không bao giờ gặp tên khốn đó nữa! Đứng sang bên kia đợi tôi xong việc rồi tôi đưa cậu về!

Ma Kết không biết rằng Kim Ngưu đang dùng toàn bộ lý trí còn sót lại để đối xử với cô. Cậu ta như thể đứng trên ranh giới vô cùng mỏng manh giữa sự điên loạn và bình tĩnh, vì thấy cô nên ép bản thân phải tỉnh táo! Ma Kết sẽ không bao giờ hiểu được vì cô Kim Ngưu đã chịu đựng những gì! Cô ấy không hiểu được, vì vậy cô nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy hoài nghi và ngỡ ngàng.

- Bỏ tôi ra và đừng nhắc đến tên của hắn!_ Ma Kết vùng vằng giằng tay khỏi cậu._ Người này là ai?

Ma Kết nhìn xuống người phụ nữ tội nghiệp, Kim Ngưu không trả lời. Cậu đẩy cô sang một bên, bàn chân cuối cùng cũng chịu nhấc khỏi cánh tay đáng thương của người mẹ ruột.

- Không phải việc của cậu!

- ...

- Không phải việc của tôi?_ Ma Kết lớn giọng._ Đúng rồi! Rõ ràng không phải việc của tôi, vậy mà tôi còn mò xuống! Cậu biết tôi đã làm gì để được đứng ở đây không!?

Cô ấy dừng lại rồi bật cười, khinh khỉnh nhìn Kim Ngưu. Điệu bộ của cô ấy, và cả cách cô nói chuyện khiến cậu ta phát điên lên. Ma Kết luôn làm cậu tức giận vì sự ngu ngốc và ngạo mạn của cô ta. Cô ta ngăn cấm cậu xuống địa ngục và giờ thì xem ai đang đứng ở đây gào thét này! Ma Kết luôn bày ra cái vẻ coi thường mọi người, nhưng Kim Ngưu biết cô ta chắc chắn đã hèn hạ cầu xin Superbia vì hắn là kẻ duy nhất có thể đưa cô xuống đây! Cô ta hẳn phải khóc lóc quỳ gối trước mặt Superbia, làm đủ trò mua vui cho hắn sau lưng cậu! Ma Kết khiến Kim Ngưu phát rồ, và cậu ta hận không thể giết cô ngay tại đây!

- Thay vì làm những chuyện đần độn như mò xuống địa ngục, cô tốt nhất nên biết điều đứng yên đó và câm miệng lại khi tôi còn tử tế!

- Tử tế? Cậu đang tử tế đấy sao? Tên khốn này mất trí rồi à?_ Ma Kết trào phúng cười, đôi mắt đỏ của Kim Ngưu trợn tròn và cậu ta hét lên.

- Ma Kết Shinohara! Chết tiệt, im đi! Làm ơn im đi! Vì Chúa! Ngậm miệng lại nếu cô muốn sống!

Cậu ta đi đi lại lại, phá nát đống gạch vỡ dưới chân như thể còn thứ gì đó lành lặn cho cậu ta tiếp tục đập. Người phụ nữ khổ sở kia run rẩy bò về phía Ma Kết. Bà ta yếu ớt túm lấy váy của cô bằng hai bàn tay đã dập nát, khóc nấc lên cầu xin.

- Cứu tôi! Cứu tôi với! Làm ơn hãy cứu tôi! Ác quỷ muốn giết tôi, hắn muốn giết tôi! Hãy cứu tôi với! Tôi cầu xin cô, làm ơn cứu tôi!

Nước mắt rơi xuống đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ. Kim Ngưu nghe thấy, còn chưa để Ma Kết có thời gian phản ứng, bất thình lình xuất hiện trước mặt họ, đưa tay túm lấy cổ áo bà ta, ném ra một bên.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của bà ra khỏi người cô ấy!

  Cậu ta như kẻ loạn thần, chết chóc tiến về phía linh hồn đáng thương. Ma Kết biết bà ta đã chết rồi, nhưng cái nhìn của Kim Ngưu như muốn nói sẽ giết bà ta trăm nghìn lần nữa cũng chưa thấy đủ. Cô vội đi theo, giữ cậu ta lại.

- Đủ rồi!_ bàn tay của Ma Kết bám lấy cánh tay cậu. Có chút ngập ngừng, nhưng sau đó cô giữ chặt hơn, hơi ấm từ thân nhiệt con người truyền qua da thịt lạnh ngắt của ác quỷ, có chút không thoải mái. Kim Ngưu gạt cô ra, tránh hết mức việc động chạm như thể cậu ta vô cùng chán ghét, nhưng không thể phủ nhận tác dụng của việc cô vừa làm.

  Bằng chứng là cậu ta đã dừng lại, mặt đối mặt với cô.

  - Đủ? Cô biết thế nào là đủ?

  - Bà ta đã chết rồi! Dù cậu hành hạ như thế nào, bà ta cũng đã chết rồi! Như vậy là đủ rồi, Kim Ngưu! Quá đủ rồi!

- ...

  - Cô đang làm người tốt đấy à? Nếu muốn giúp ả đàn bà này đến thế, sao cô không thế chỗ bà ta! Sao cô không quỳ gối cầu xin, thực hiện lại những việc dơ bẩn cô làm trước mặt tên khốn Superbia! Nếu là cô, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ lại đấy!

  - ...

  Ma Kết ngỡ ngàng nhìn cậu ta. Đôi mắt xanh ngọc của cô ánh lên vẻ hoảng sợ như quan sát một kẻ xa lạ. Cô chưa bao giờ coi Kim Ngưu như một con quỷ mặc cho những đứa trẻ và đám người lớn ở cô nhi viện Luciel vô cùng sợ cậu ta. Trong mắt Ma Kết, Kim Ngưu luôn là cậu bé đáng thương cô gặp trong con hẻm nhỏ và cô thậm chí còn tức giận với cả một Tướng quân khi ông ta gọi cậu là ác quỷ.

Ma Kết luôn cho rằng bản thân lúc nào cũng đúng, nhưng có lẽ lần này cô đã sai rồi!

  - Cậu điên rồi!_ Ma Kết theo bản năng, bàn chân tự động lùi lại vài bước._ Tôi không muốn nói chuyện với cậu! Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra cậu nữa! Có lẽ đây mới là con người thật của cậu, còn tôi, không hiểu cậu nhiều như tôi vẫn nghĩ!

Cô giơ tay giữ khoảng cách với Kim Ngưu và trong lòng cậu ta đột nhiên mơ hồ dấy lên nỗi sợ. Có gì đó trong cách Ma Kết nói chuyện, trong đôi mắt đầy sự thất vọng và cả vẻ bình tĩnh đến lạ của cô ấy khiến Kim Ngưu bồn chồn lo lắng! Cứ như thể, Ma Kết đã cắt cậu ra khỏi cuộc đời cô.

Kim Ngưu không có bất kì ai bên cạnh, cha mẹ, người thân hay bạn bè. Cậu chỉ có Ma Kết và cũng chỉ cần Ma Kết! Cậu không thể mất cô ấy!

Cậu ta không bao giờ chấp nhận chuyện này!

Sự tức giận của cậu giảm đi phân nửa và suy nghĩ trả thù người đàn bà tồi tệ kia đột nhiên không còn chiếm vị trí số một trong đầu cậu nữa. Bà ta không quan trọng. Cậu không cần bà ta!

- Ma Kết, nghe tôi nói!_ Kim Ngưu đến gần cô, chính mình cũng không biết bản thân lấy đâu ra sự nhẫn nại này sau trận cuồng nộ vừa rồi, cũng chẳng thể hiểu được dòng cảm xúc hỗn loạn cậu đang trải qua, nhưng cậu biết một điều. Cậu chắc chắn có thể phát điên hơn thế nữa nếu Ma Kết biến mất. Cô ấy không được đi! Cậu không cho phép cô ấy rời khỏi cậu!

- Không! Cậu ở yên đó!_ giọng của Ma Kết khản đi vì la hét quá nhiều._ Đừng lại gần tôi!_ cô càng lùi xa, Kim Ngưu càng tiến lại gần.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau! Bây giờ tôi đưa cậu về!

- Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám đến gần!_ Ma Kết nói vậy và đôi mắt cô ấy đã thực sự chuyển đỏ. Kim Ngưu dừng bước, chuyển tầm nhìn xuống chân cô, trong đầu chưa hề có ý định cho qua.

- Cậu định trở về bằng cách nào? Đừng tìm Superbia! Tôi sẽ đưa cậu về!

Cậu ta một câu "Superbia", hai câu "Superbia", Ma Kết thực sự không hiểu lý do gì khiến cậu ám ảnh với hắn đến vậy!

- ...

- Ma Kết, chúng ta đừng như thế này nữa! Hãy nói chuyện đi! Tôi sẽ giải thích mọi thứ! Hãy làm những gì cậu muốn! Tôi sẽ làm mọi điều cậu muốn!

Kim Ngưu không thể dùng sức mạnh khi Ma Kết đang dùng sức mạnh. Đôi mắt quỷ của cô ấy, cũng có khả năng như một tấm lá chắn, chặn lại những sức mạnh khác. Cậu ta điên cuồng suy nghĩ nhưng chẳng có bất kì giải pháp nào và cậu chỉ có thể bất lực nắm chặt hai bàn tay, rủa bản thân lẽ ra nên tẩy não Ma Kết ngay khi có cơ hội! Lẽ ra cậu nên bắt trói cô ấy lại ngay khi có ý định đó!

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu tỉnh táo! Cậu hãy nhìn lại mình đi! Địa ngục khiến cậu hoá điên! Cậu phải rời khỏi đây!_ Ma Kết vẫn giữ khoảng cách như vậy, Kim Ngưu chỉ chờ câu nói này, gấp gáp đề nghị.

- Được! Chúng ta rời khỏi đây! Tôi đưa cậu về!

- Không!_ cô ấy lùi xa hơn, cậu ta im bặt._ Cậu đi ngay bây giờ!

- Vậy cậu ở đây làm gì?

- Không phải chuyện của cậu!

Ma Kết gằn giọng, Kim Ngưu cảm giác cậu ta sẽ tức chết mất! Ngoài cậu ra, chỉ còn Superbia có thể đưa cô ấy về! Luôn là hắn! Lúc nào cũng là hắn!

- ...

- Cậu nói sẽ làm mọi điều tôi muốn, bây giờ lại không chịu nghe lời tôi? Cậu nói dối ở địa ngục đấy sao? Muốn bị thiêu cháy sao?

- ...

Ma Kết Shinohara, cô giỏi lắm! Kim Ngưu hoàn toàn không còn gì để phản bác!

- Được! Được! Tôi về! Bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây như ý cậu muốn! Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau chứ?

- Chỉ khi nào cậu bình thường trở lại!

- ...

Kim Ngưu vẫn còn do dự. Cậu ta nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn người đàn bà run rẩy một góc đường. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu, bà ta càng sợ hãi, mười ngón tay gãy vụn co giật và bà ta thở hổn hển. Cậu tiến lại, Ma Kết lo lắng. Đừng nói là tên này vẫn không chịu dừng, vẫn muốn tiếp tục tra tấn linh hồn khốn khổ đó!?

Nhưng không! Cậu đứng nhìn bà ta một lúc, không hề động chân tay. Ma Kết không thể nghe thấy những điều Kim Ngưu đã nói, chỉ biết người đàn bà đột nhiên hét lên, cương quyết phủ nhận. Sau đó thì, cậu ta như mất hết tinh thần, vẻ hung hăng cũng chẳng còn, chỉ sót lại sự mệt mỏi và cô độc. Rốt cuộc thì người phụ nữ đó là ai? Bà ta và Kim Ngưu có mối quan hệ gì? Bà ta đã làm những gì, để khiến một người vốn bình tĩnh và giỏi che đậy cảm xúc như Kim Ngưu phải mang vẻ mặt thế kia? Trái tim của Ma Kết chợt chùng xuống. Cô chưa từng thấy Kim Ngưu nổi nóng, cũng chưa từng thấy cậu ta tuyệt vọng, và phải chứng kiến cảnh này mọi tức giận trước đó của cô đều như bị gió thổi bay đi hết.

Cô thừa nhận, Kim Ngưu luôn biết cách làm tâm trạng của cô thay đổi!


...

Cuối cùng thì toàn bộ chuyện này cũng có thể chấm dứt. Kim Ngưu nhìn cô lần cuối rồi biến mất trong một cái nháy mắt, linh hồn người đàn bà được thả tự do, cuống cuồng chạy đi. Ma Kết tiến về nơi Thiên Yết đang nằm. Thật kì lạ, cô không sợ những vết máu trên người cô ta như cô vẫn nghĩ. Có lẽ ngày hôm nay đã quá đủ những chuyện khủng khiếp xảy ra với Ma Kết, đến mức cô chẳng còn cảm giác gì khi nhìn thấy máu nữa.

Thiên Yết ngồi bật dậy, cười cười vuốt lại máu tóc dài.

- Các người chẳng vui gì hết! Tôi còn định nằm đó xem đến khi nào các người đánh nhau nữa cơ!

Ma Kết ngồi xổm xuống đối diện với Thiên Yết. Kim Ngưu mất bình tĩnh đến độ không phân biệt được cô ta còn sống hay đã chết, nhưng cô thì biết. Khi sử dụng sức mạnh, Ma Kết thấy rất rõ linh hồn của Thiên Yết vẫn ở trong cơ thể. Nói thật thì Ma Kết hơi tiếc vì con ả này vẫn sống. Cô nhìn cô ta, đôi mắt lập tức chuyển đỏ!

- Cô là tác giả của tất cả những chuyện này phải không? Cô lừa cậu ta xuống đây phải không? Tôi cảnh cáo cô lần cuối, để Kim Ngưu yên!

Rồi Ma Kết đứng dậy bỏ đi, Thiên Yết Higanbana ôm lấy cổ, tham lam hít lấy không khí. Thiên Yết đã nghĩ là Ma Kết sẽ giết cô chứ! Phải nói thật là cái cảm giác bị rút linh hồn vô cùng khủng khiếp và cô không bao giờ muốn chết theo cách này!

- Này Abaddon, khả năng huỷ diệt của ông và sự phán xét của Superbia, cái nào mạnh hơn?

Thiên Yết nhìn theo bóng dáng Ma Kết khuất dần sau những ngôi nhà may mắn còn nguyên vẹn sau trận điên khùng đập phá của Kim Ngưu. Cô ta cười cười rồi đánh mắt sang trái, ác quỷ của sự huỷ diệt Abaddon đứng đó, găng tay trắng chìa ra ngỏ ý đỡ cô dậy. Ông ta đáp lại câu hỏi của Thiên Yết, giọng nói không hề có ý đùa cợt.

- Chẳng phải đều như nhau sao?





...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top