Chap 88: Cuồng nộ
Cánh cửa tự động khép lại sau khi người cuối cùng bước vào, mở ra trước mắt một không gian rộng lớn kín đáo, hoàn toàn cách biệt với thế giới âm u chết chóc bên ngoài.
Tất nhiên, nơi này vẫn mang cái vẻ tối tăm giống như mọi chỗ khác dưới địa ngục, nhưng Kim Ngưu phải nói thế nào nhỉ? Sang trọng hơn? Quỷ dị hơn? Cậu cũng không biết nữa, hãy cứ cho là như vậy đi!
Bảo tàng Xương, hay bất kì tên gọi khác mà lũ quỷ dùng để gọi chỗ này, chẳng có gì hay ho. Kim Ngưu chưa bao giờ đến đây dù cậu lượn lờ khá nhiều dưới địa ngục. Vào ban đêm, cậu ta không thể ngủ và nói thật thì cậu cũng chẳng cần ngủ nhiều, vì thể chất của cậu khác một con người bình thường. Trước đây, thời gian ban đêm của cậu đều dành cho Ma Kết! Cậu sẽ trèo lên ban công phòng cô ấy rồi họ "bỏ trốn" khỏi dinh thự Shinohara, đi dạo vòng quanh thành phố trong màn đêm tĩnh mịch và ánh đèn đường lờ mờ nhấp nháy. Nhưng vài "tai nạn" đã xảy ra, từ đó cửa sổ phòng Ma Kết luôn đóng kín và Kim Ngưu cũng chẳng bao giờ đến nữa!
Vậy nên, cậu ta cần việc khác để làm khi mọi người đã yên giấc! Nếu không có nhiệm vụ, cậu thường dành cả đêm mò mẫm dưới địa ngục, nghe ngóng thông tin từ đám quỷ con và chưa từng chạm mặt một con quỷ cấp cao nào! Đám quỷ cấp cao rất giống những tay quý tộc trên thế giới con người. Chúng có lãnh thổ riêng, tồn tại một cách hoà bình với nhau và phần lớn thời gian, chúng không đi lại trên đường phố, giao du với đám quỷ con.
Nhưng chúng biết mọi việc! Những kẻ hôm nay sẽ chết, những linh hồn vất vưởng, và cả việc Kim Ngưu ở đây, chúng đều biết!
Cậu ta cứ cho rằng nếu cậu đi lại giữa hai thế giới thật nhiều, nhiều đến mức làm mờ đi ranh giới, đám quỷ sẽ bắt đầu tức giận và tìm đến giết cậu. Kim Ngưu thực sự đã nghĩ có thể bắt chúng lộ diện, hay ít nhất thì làm cho Superbia, kẻ có cái tôi cao ngất ngưởng đó phải khó chịu! Dù sao hắn cũng không ưa gì cậu, vì cậu liên tục tìm cách phá huỷ mối liên kết giữa hắn và Ma Kết, nhưng kể cả vậy, hắn giữ bình tĩnh tốt hơn những gì cậu nghĩ. Có lẽ trong mắt hắn, kẻ như cậu không đáng để bận tâm! Có lẽ hắn tự tin đến mức cho rằng dù cậu làm gì, Ma Kết vẫn sẽ là của hắn!
- Tên khốn kiêu ngạo!
Kim Ngưu lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ để Thiên Yết chú ý. Cô ta quay sang cậu thật nhanh, lại hướng mắt về dãy những bức tranh treo tường.
- Tôi đoán đây là chân dung ba con quỷ hùng mạnh nhất địa ngục!_ chỉ tay lên một bức tranh đóng khung vàng, bên trong là nền đỏ với sơn đen, hoạ khuôn mặt ác quỷ bằng cách trang trọng nhất, Thiên Yết hào hứng._ Nhìn này, Superbia!
Kim Ngưu đánh mắt lên bức tranh bán thân của kẻ cậu vừa nguyền rủa đó. Cậu chưa từng thấy hắn, một lần cũng không và dù cậu đe doạ thế nào, đám quỷ nhỏ vẫn chẳng dám thốt ra tên của hắn. Cậu không có bất kì thông tin nào về Superbia ngoại trừ việc hắn là con quỷ của sự kiêu ngạo, vì cho rằng bản thân mạnh mẽ và đáng kính hơn cả Chúa trời, đã bị cắt bỏ đôi cánh và đày xuống địa ngục. Tất nhiên, đó là điều được nói trong Kinh Thánh, nhà nhà người người đều biết, vậy nên chung quy lại, thông tin về hắn vô cùng mơ hồ và không có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, cậu đã được nhìn thấy Superbia! Dù chỉ qua một bức vẽ bán thân, khuôn mặt hắn hiện lên đẹp hơn tất cả những con quỷ và con người cậu từng biết. Đẹp và quyền năng đến mức Kim Ngưu có thể hiểu tại sao hắn lại cho rằng Chúa cũng phải quỳ dưới chân hắn. Vậy ra đó là Superbia lẫy lừng của địa ngục, kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ làm những con quỷ khác run rẩy!
Kẻ đã làm giao dịch với Ma Kết!
Bây giờ thì, Kim Ngưu càng không hiểu tại sao một kẻ như Superbia, một kẻ kiêu ngạo và đầy quyền năng như hắn lại muốn có vật chủ! Tại sao hắn lại đồng ý trao đổi với Ma Kết? Nói khách quan, Ma Kết không đặc biệt! Ý cậu là, làm gì có ai đủ đặc biệt để lọt vào đôi mắt chứa đầy sự cao ngạo của Superbia! Hơn nữa, chẳng phải có tin đồn Superbia rất ghét bị đánh đồng với lũ quỷ thấp kém đấy sao, vì cớ gì hắn ta lại chịu giao dịch và tuân theo luật địa ngục, đặt bản thân ngang hàng với những kẻ hắn khinh bỉ?
Thiên Yết nhìn bức tranh, lại để ý dường như Kim Ngưu đã bị hút hồn bởi đôi mắt vàng cam rực rỡ như mặt trời của Superbia. Hắn rất đẹp đấy, nhưng cô không hiểu có chỗ nào trên khuôn mặt hắn khiến Kim Ngưu bất động như vậy. Cô đi qua cậu ta, dừng lại trước một bức tượng với tỉ lệ giống hệt như người thật, không có đầu và bụi bẩn bám đầy trên lớp thạch cao. Hẳn là Abaddon rồi!
Nhớ đến hắn, Thiên Yết liền nghĩ ra trò mới. Cô quay lại phía Kim Ngưu, cái người cuối cùng cũng dứt được ánh nhìn khỏi những bức tranh treo tường.
- Chúng ta hãy chơi gì đó đi! Tôi không thích sự im lặng!
- Nhưng tôi thích!_ Kim Ngưu nói rồi lập tức rẽ sang căn phòng bên cạnh, Thiên Yết hí hửng bám theo.
- Hay là cậu kể chuyện cho tôi nghe đi! Không phải bình thường cậu nói rất nhiều đấy sao? Chuyện gì đó về địa ngục chẳng hạn! Tôi đoán là cậu biết khá nhiều điều luật ở đây!
Cô ta liên tục lải nhải bên tai cậu, Kim Ngưu bực mình. Nói đúng thì, cậu ta lúc nào cũng cảm thấy bực tức! Khi còn là một đứa trẻ, Kim Ngưu luôn cho rằng vì cậu là kẻ lạc loài, vì cậu khác biệt, cậu không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp. Cậu ta đã nghĩ rằng, Ma Kết ở một thế giới hoàn toàn khác với cậu. Cô ấy sinh ra trong một gia đình tốt, được che chở và bảo vệ. Kim Ngưu đã hoàn toàn đầu hàng trước số phận khắc nghiệt, cho đến khi bi kịch đến với Ma Kết và nhà Shinohara. Ma Kết không giống cậu, tại sao cô ấy lại bị trừng phạt? Cô ấy đã làm gì sai? Tại sao cô ấy phải trải qua những chuyện đó? Ma Kết có linh hồn đẹp hơn tất cả những người lớn xấu xa ngoài kia, tại sao Chúa không bảo vệ cô ấy?
Những câu hỏi đó đã liên tục lặp lại trong đầu cậu suốt một khoảng thời gian dài, rồi cậu nhận ra cả cậu và Ma Kết chẳng làm gì sai!
Thế giới này dồn họ vào bóng tối! Những kẻ tự nhận là "con người" đó đày đoạ họ!
Chúa không muốn họ!
Sau đó, Ma Kết thay đổi, Kim Ngưu cũng thay đổi! Nếu Chúa không bảo vệ Ma Kết, cậu sẽ làm việc đó! Để bảo vệ cô ấy, Kim Ngưu không ngại che đi vẻ mặt thật, suốt đời sống với thứ cảm xúc giả dối cậu tạo ra. Khuôn mặt mọi người thấy ở Kim Ngưu, là sản phẩm của sức mạnh. Cậu ta "chỉnh" thị giác của mọi người, gieo vào đầu họ ảo thị về một Kim Ngưu vui vẻ bất cần. Những mối quan hệ cậu có, Xử Nữ và hội Shinigami không có thật, là sự dối trá được xây dựng từ sức mạnh!
Kim Ngưu chưa từng cảm thấy tội lỗi vì đã lừa họ! Cậu ta vốn dĩ không có niềm tin vào con người, hội Shinigami cũng không ngoại lệ!
Bây giờ thì, Thiên Yết có lẽ cũng đã nhận ra điều đó, dựa vào sự bướng bỉnh và gắt gỏng bất thường của cậu. Bí mật của cậu, một lần nữa phơi bày trước mắt cô ta!
- Cô nghĩ tôi ngu đến mức nói cho cô biết luật lệ của địa ngục sao?
- Vậy thì để tôi kể chuyện cho cậu! Nói thật là tôi khá buồn khi cậu cứ im lặng như vậy đấy!
- Buồn? Tại sao? Cô thích tôi à?_ Kim Ngưu, chẳng thèm để ý đến những tác phẩm ghép từ xương và sọ người trải dọc lối đi, lần đầu tiên trong những năm qua, cậu ta cao giọng.
- Có lẽ!_ Thiên Yết tỉnh bơ trả lời._ Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi thích cậu thật đó! Sau khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tôi càng thích cậu hơn!
- Đừng giở trò bằng không tôi sẽ giết cô!_ cậu ta quay phắt lại, đối diện với cô và trông cái mặt ngày càng khó chịu của cậu, càng khiến Thiên Yết vui vẻ.
- Cậu tức giận cái gì? Khiếu hài hước của cậu đâu hết rồi? Đừng lo, dù tôi có thích cậu, cũng không để cậu sống đâu!_ Thiên Yết nhún vai, Kim Ngưu nghiến răng.
Cậu ta tiếp tục rảo bước, không muốn để ý đến Thiên Yết và những trò đùa ngớ ngẩn của cô ta. Cậu biết bản thân cần bình tĩnh, đặc biệt khi đang ở địa ngục, nơi mà chỉ cần một suy nghĩ xấu xa cũng có thể gây ra hậu quả lớn! Kim Ngưu biết rất rõ, nhưng dường như cậu ta đang dần mất kiểm soát sau khi nhìn thấy bức ảnh của Superbia! Cậu ta muốn đập tan chỗ này, rút con dao trong túi áo ra mà đâm chết Thiên Yết! Cậu ta muốn rời khỏi địa ngục, trở về thế giới con người và đưa Ma Kết đi thật xa! Kể cả khi cô ấy chống cự, cậu sẽ bắt cóc, trói cô ấy lại, tẩy não cô và làm mọi thứ để Superbia không bao giờ tìm thấy họ!
Cậu ta đã phát điên rồi!
Địa ngục làm cậu ta hoá điên!
- Cậu biết cách phá vỡ một bản giao dịch chứ?
Giọng nói của Thiên Yết ở phía sau, Kim Ngưu thoáng bất động. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, cậu ta bước tiếp, hoàn toàn coi lời của cô ta như ruồi nhặng vo ve quanh tai.
- Tôi đoán cậu không biết! Giao dịch địa ngục giống như một bản hợp đồng của con người, chỉ có thể vô hiệu hoá khi cả hai bên đồng ý chấm dứt! Đơn giản phải không?
Thiên Yết tiếp tục, Kim Ngưu đột ngột xuất hiện sát mặt cô. Đôi mắt đỏ của cậu ta khiến cô rùng mình! Cậu ta hẳn đang vô cùng tức giận! Tò mò và tức giận!
- Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?
- Tuỳ cậu thôi! Đây là điều tôi được biết từ Abaddon, ác quỷ thì không nói dối! Và chúng ta đang ở địa ngục, cậu biết tôi không thể nói dối!
Cô ta nói đúng! Không kẻ nào có thể nói dối ở địa ngục, đó là luật bất thành văn! Nếu Thiên Yết lừa cậu, giờ này cô ta đã bị thiêu cháy rồi!
- Cô nói điều này với tôi làm gì?
- Cậu có vẻ muốn biết! Cách giải thoát Bá tước của cậu khỏi bản giao dịch ấy! Dù sao thì chuyện đó là bất khả thi! Chưa từng có con quỷ nào đồng ý huỷ thoả thuận hết!
Kim Ngưu im lặng như đang suy nghĩ, nhưng cậu ta nghĩ gì thì Thiên Yết chẳng thể đoán nổi! Cậu ta có thể đang nghĩ cách kiếm được cái gật đầu từ Superbia, Thiên Yết thầm cười trong lòng. Kim Ngưu dễ bị kích động hơn những gì cô nghĩ, thật tốt vì cô đã khiến cậu ta chịu xuống địa ngục! Hôm nay, cô sẽ làm cho cậu ta không bao giờ trở về nữa!
- ...
- Cô muốn làm gì?_ cậu ta đột ngột chuyển chủ đề._ Chắc cô không điên đến mức muốn xuống địa ngục chỉ để xem triển lãm!
Cậu ta lấy lại bình tĩnh khá nhanh, Thiên Yết biết thông tin cô vừa đưa ra đã có tác động đáng kể lên cảm xúc của cậu.
- Tất nhiên là không phải vì mấy bức tranh!_ cô nhún vai._ Tôi muốn ở cùng cậu thôi!
Kim Ngưu "..."
- Cô định điên điên khùng khùng như thế này đến khi nào? Đừng nghĩ rằng nếu nói thích tôi thì tôi sẽ để cô sống!
- Nhưng mà tôi không nói dối!
Họ dừng lại khi Thiên Yết rẽ vào một căn phòng khác. Toà nhà này, lắt léo như mê cung với đầy rẫy dấu vết chết chóc của ác quỷ. Kim Ngưu để ý hai người đã rẽ đến lần thứ ba. Căn phòng lần này có bố cục và cách trang trí khác hẳn hai nơi trước. Trên bốn bức tường là những bức tranh tái hiện lại hình phạt dưới địa ngục dành cho kẻ có tội. Những linh hồn trong tranh liếc mắt nhìn theo khi cả hai người bước vào phòng và chúng bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
- Từ khi nào chúng ta thân thiết đến mức có thể nảy sinh tình cảm với nhau vậy?_ tiếp tục câu chuyện dang dở, Kim Ngưu nhăn nhó mặt mày, những linh hồn nhìn cậu ta, tiếng xì xào ngày càng lớn.
- Không biết! Có lẽ vì tôi quá muốn giết cậu!
Kim Ngưu "..." vì muốn giết tôi nên thích tôi?
Cậu ta dừng ở lối vào, Thiên Yết quay mặt lại, cười trước sự nghi ngờ của cậu.
- "Thích" của tôi không giống cậu! Tôi sẽ không vì một ai đó mà liều cả mạng sống! Thay vào đó, tôi sẽ giết họ, và họ sẽ sống mãi trong trí nhớ của tôi! Cậu chắc hẳn cũng từng có những suy nghĩ tương tự! Như là "Nếu không có được Ma Kết, chẳng thà để cô ta chết trong tay mình!".
- ...
- Cô bị ảo tưởng sao? Đừng đánh đồng tôi với cô, chúng ta hoàn toàn khác nhau!
- Vậy sao? Tiếc thật! Tôi cứ tưởng cậu hiểu cảm giác của tôi chứ!_ Thiên Yết cười cười nhìn sang bức tranh lớn chiếm một phần ba bức tường trước mặt. Có vô số linh hồn tội lỗi trong đó la hét vì bị thiêu cháy bởi lửa đen. Chúng nhìn cô, cầu xin cô giúp đỡ, Thiên Yết lại đánh mắt xuống bên dưới khung tranh, được vẽ từ một nghìn năm trước! Những linh hồn này đã bị giam từ một thế kỷ trước, ngày ngày trải qua cảm giác bị thiêu đốt đau thấu xương cắt thịt.
Thiên Yết tự hỏi một vật chủ sẽ có số phận như thế nào sau khi chết! Có lẽ cô cũng sẽ giống những linh hồn này, một nghìn năm nữa, triệu năm nữa, bị giam cầm suốt khoảng thời gian vô tận, mỗi ngày đều bị tra tấn bởi ác quỷ.
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra, cô đã không thể dừng lại, không thể quay đầu và cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đàm phán huỷ giao dịch với Abaddon. Đây là sự lựa chọn của cô, là số phận của cô!
Thiên Yết dứt tầm nhìn ra khỏi bức tranh sau khi thấy một linh hồn vất vưởng xuất hiện gần đó. Kim Ngưu cũng đánh mắt sang, đó không phải một hồn ma bị mắc kẹt trong tranh. Bà ta là một linh hồn "thật", đi lại an toàn ở một nơi toàn quỷ đói như địa ngục, quỳ gối trước bức tranh treo phía tường trái, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng miết nhẹ lên khuôn mặt của kẻ bên trong.
Kim Ngưu ở quá xa để nhìn rõ, nhưng Thiên Yết, đã thấy thứ cô cần! Lý do cô muốn cùng Kim Ngưu xuống địa ngục!
Cô tiến lại gần, tiếng khóc vọng lên từ người đàn bà và bà ta vẫn không dừng vuốt ve khuôn mặt ác quỷ trong bức tranh.
Đám quỷ đều có thần sắc rất mạnh mẽ! Thiên Yết rút ra được điều đó sau khi quan sát những bức vẽ trong căn phòng đầu tiên. Nhưng kẻ này, ngoại hình đặc biệt cuốn hút, khiến người nhìn lập tức bị quyến rũ một cách tàn bạo. Hắn là một trong những con quỷ có tiếng tăm nhất địa ngục, mái tóc vàng dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ cùng nước da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực như mặt trăng máu bên ngoài. Dù hắn là đàn ông, lại mang vẻ đẹp có thể đánh gục cả hai giới tính!
Hắn cũng là kẻ vô cùng đào hoa, có rất nhiều nhân tình trên cả địa ngục và thế giới sống, trong đó có Vinea Routledge!
Paimon!
Kim Ngưu tiến lại, tròng mắt cậu ta hơi dãn ra khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của ác quỷ.
- Nghe danh hắn rồi chứ? Paimon quyền năng!_ Thiên Yết lên tiếng. Bây giờ Kim Ngưu đã hiểu rồi, lý do cô ta muốn cậu vào cái chỗ quái quỷ chết tiệt này!
Biểu cảm của cậu ta đanh lại, vô cùng dứt khoát, cậu giơ hai tay lên, lập tức hất đổ tác phẩm trước mặt. Bức tranh rơi xuống, khung ngoài nứt làm đôi và mặt kính bên trong bắn ra tung toé. Người phụ nữ kia hốt hoảng gào lên, nhặt nhạnh những mảnh vỡ ra khỏi gương mặt tuyệt đẹp trong tờ giấy khổng lồ. Kim Ngưu cúi xuống ném bà ta ra xa, đôi giày dẫm lên đống kính vỡ, con dao trong túi áo không chần chừ rút ra, thẳng mặt ác quỷ mà đâm.
Bức tranh tan nát trong tay cậu ta, linh hồn yếu ớt kia gào thét tên của ác quỷ, vội vàng chạy lại ôm lấy những mảnh giấy rời rạc. Bà ta chửi rủa Kim Ngưu! Cậu đoán đây chỉ là một trong số rất nhiều những người phụ nữ bị tên khốn này làm cho hoá điên. Hắn đánh cắp trái tim của họ, khiến họ yêu say đắm.
Và giết họ.
- Có lẽ bà ta trước đây từng là người tình của Paimon, vì vậy khi chết, đám quỷ con không dám động đến linh hồn bà ta!_ Thiên Yết, rất hài lòng trước phản ứng dữ dội của Kim Ngưu, mãi mới chịu lên tiếng._ Sức mê hoặc mãnh liệt thật đấy! Những người phụ nữ chết rồi cũng không thoát ra được!
- Đây là kế hoạch của cô sao?_ Kim Ngưu quay qua Thiên Yết. Cậu ta không cười, và đôi mắt đỏ của cậu khi tức giận vô cùng thu hút.
Hoá ra ác quỷ cũng có khả năng di truyền!
Đôi mắt thật giống nhau quá!
- Cậu phải chuẩn bị trước tinh thần khi chúng ta quyết định sẽ đến nơi này chứ? Điều gì làm cậu nghĩ sẽ không bắt gặp hình ảnh của hắn?
Kim Ngưu tiến gần, Thiên Yết đã chuẩn bị đánh chết cậu ta, người đàn bà kia bật khóc nức nở.
- Paimon, Paimon của ta! Của ta! Không ai được mang Ngài đi! Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại làm vậy với Ngài thương yêu của ta?
Bà ta túm lấy chân Kim Ngưu, cả hai người dừng lại. Bây giờ nhìn trực diện, họ mới để ý nhan sắc xinh đẹp của người đàn bà này. Họ vẫn biết Paimon chỉ chọn những người phụ nữ đẹp, nhưng dựa vào ngoại hình của người này, bà ta hẳn đã chết khi còn rất trẻ!
- Ngài yêu quý của em! Tại sao không đến với em nữa? Tại sao lại bỏ rơi em? Còn các người, tại sao lại làm thế với Ngài? Đồ độc ác! Đồ độc ác!_ bà ta ngồi sụp xuống, liên tục chửi bới, bàn tay mảnh khảnh đánh vào chân Kim Ngưu._ Đồ ác quỷ! Ác quỷ!
Kim Ngưu đẩy bà ta ra, bàn tay cúi xuống nhặt lấy con dao cắm trên sàn. Cậu chịu đủ cái cảnh điên khùng này rồi! Thiên Yết sẽ chết! Cậu sẽ rạch mặt cô ta!
- Không! Nó là của ta!_ người phụ nữ lập tức túm lấy con dao trước khi Kim Ngưu có cơ hội nhặt nó lên.
Bà ta nhìn thấy nó, dòng xúc động trào lên và bà oà khóc.
- Là của ta! Của ta!
Ôm chặt con dao nhỏ, cùng với đống giấy nát tan trong lòng như thể chúng là những thứ quý giá nhất, người phụ nữ lùi cơ thể nhỏ bé ra sau đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh buốt. Chân tay bà ta run rẩy, đầu tóc rối xù trên khuôn mặt xinh đẹp gầy gò. Bà ta giương đôi mắt nâu mật ong đẫm nước mắt, sợ hãi nhìn Kim Ngưu. Tại sao lại nhìn cậu như thể cậu là con quỷ đáng ghê tởm, là kẻ thù huỷ hoại cuộc đời bà?
Kẻ đã huỷ hoại bà, kẻ đã giết bà là tên khốn kia!
Kẻ khiến cuộc đời cậu chìm trong bất hạnh, chính là hắn!
Kẻ khiến cậu nhận lấy những tội lỗi chỉ vì được sinh ra, chính là hắn!
Kẻ khiến cậu bị nguyền rủa, không thể bước ra trước ánh nắng mặt trời, chính là hắn!
Kẻ khiến cậu tuyệt vọng đến mức rất nhiều lần muốn chết đi, chính là hắn!
Kim Ngưu nghiến răng tiến lại. Trước cái nhìn của cậu, bà ta ngày càng run rẩy và cậu phải thừa nhận đây là cảnh tượng trào phúng nhất cậu từng thấy!
Chỉ vì hắn, Kim Ngưu chưa từng nhận được bất kì sự thương yêu nào từ mọi người. Cậu ta mang đôi mắt đỏ tượng trưng cho xui rủi và những vết thương của cậu luôn tự lành lại. Tất cả mọi người sợ hãi, ghét bỏ cậu dù cậu chẳng làm gì ngoài việc ngồi một chỗ khóc lóc mặc họ đánh đập!
Vậy mà tên khốn này lại có người yêu thương, vì hắn mà trở thành linh hồn điên dại, vất vưởng không có nơi nào để đến! Và bây giờ, dù đã không còn đường thoát, vẫn kêu gào bảo vệ bức tranh chết tiệt của hắn!
Kim Ngưu thực sự muốn gặp Paimon, hỏi xem hắn cảm thấy thế nào khi được yêu thích đến vậy!
Cậu ta thực sự muốn dùng con dao này, đâm trực tiếp vào khuôn mặt đẹp một cách lố bịch của hắn, chứ không phải điên cuồng ở đây rạch nát bức tranh chết tiệt này, nhìn người phụ nữ ngu ngốc này liều mình bảo vệ hắn!
- Đưa đây!_ cậu ta với xuống, bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ giằng co không thôi. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt và giọng bà ta lạc hẳn đi.
- Nó là của ta! Con dao này là của ta! Ngài Paimon đã tặng ta! Đây là tín vật của ta!
Không muốn đôi co, Kim Ngưu gỡ những ngón tay người phụ nữ ra khỏi đồ của cậu. Sức vóc nhỏ bé của bà ta không thể nào đọ nổi sự giận dữ của cậu. Lần này, bà ta quỳ hẳn xuống, dập đầu cầu xin.
- Đừng lấy nó đi! Nó là của ta! Paimon đã tặng ta! Ngài nói nó sẽ bảo vệ ta khỏi ác quỷ! Nó là con dao bạc có thể giết ác quỷ! Là vật duy nhất Ngài tặng ta! Đừng lấy nó đi! Đừng lấy nó!
Có một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng Kim Ngưu và cậu ta vội lùi lại vài bước! Cậu đã cho rằng bà ta hoá điên mà ăn nói linh tinh, nhưng bà ta vô cùng tỉnh táo! Bà ta biết nó là con dao có thể giết được ác quỷ! Và đến giờ này, bà ta vẫn chưa bị lửa đen thiêu cháy! Bà ta không hề nói dối!
Con dao gấp này, là của bà ta...
Của bà ta...
...
Từ khi biết nhận thức, Kim Ngưu đã luôn tự hỏi mẹ của cậu là người như thế nào! Một người phụ nữ phải độc ác đến mức nào để có thể vứt đứa con mới sinh cùng một con dao! Một con dao bạc có thể dùng để giết cậu! Bà ta không chỉ ruồng bỏ cậu, còn muốn giết cậu! Kim Ngưu luôn tự hỏi vì lý do gì đã khiến mẹ của cậu làm như vậy! Vì bà ta sợ hãi, vì cậu là điềm rủi, vì bà ta chỉ là nạn nhân của quỷ dữ? Bao nhiêu lý do được cậu đưa ra, bao biện cho người đàn bà này cuối cùng cũng phải từ bỏ mà chấp nhận sự thật. Bà ta làm như vậy chỉ đơn giản vì cậu là đứa trẻ chưa từng được mong muốn!
Nếu như bà ta có một chút lương tâm, giữ cậu lại bên cạnh, chỉ cần để cậu sống bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía cậu một lần, thì dù bà là một kẻ tâm thần tôn thờ quỷ dữ, dù bị bạo hành đánh đập, dù bị bỏ đói, Kim Ngưu vẫn sẽ luôn tha thứ! Dù bà ta gây ra chuyện khủng khiếp gì, cậu vẫn sẽ luôn tha thứ!
Nhưng bà ta đã không làm thế! Bà ta ghét cậu hơn cả một con quỷ đã lấy đi mạng sống của bà! Bà ta quan trọng con dao và bức tranh nát này hơn cậu! Bà ta không nhận ra cậu, như thể kí ức về cậu hoàn toàn không tồn tại! Kim Ngưu hiểu ra, qua nhiều năm như vậy, bà ta chưa một lần nghĩ đến cậu, chưa một lần tự hỏi cậu còn sống hay đã chết, chưa một lần hối hận vì đã bỏ rơi cậu!
Và giờ đây, bà ta quỳ trước cậu, cầu xin cậu, ánh mắt Kim Ngưu run lên lửa cuồng nộ.
Bà ta nên quỳ xuống cầu xin, vì đó là điều duy nhất có thể cứu bà vào lúc này!
Rồi cậu ta tiến gần, mỗi bước chân đặt xuống, mặt đất nứt ra, không gian rung chuyển. Những bức tranh treo tường đồng loạt rơi xuống, tiếng vỡ loảng xoảng khắp căn phòng và những linh hồn bên trong gào thét ngày càng lớn. Thiên Yết trầm trồ! Cô biết Kim Ngưu mạnh, cũng biết khi ở địa ngục, cậu ta còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà đến mức này chẳng phải ngang bằng một con quỷ cấp cao rồi sao!
Có lẽ lũ quỷ sẽ đến đây sớm thôi vì tên điên này đã phá sập cả một bảo tàng lớn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giữa đống đổ nát, là tiếng kêu khóc của những linh hồn, là bầu trời ẩm thấp, là mặt trăng đỏ rực máu chảy từng giọt xuống mặt đất. Đám quỷ nhỏ vì sợ Kim Ngưu mà không một con nào dám thò mặt ra ngoài đường. Người đàn bà sợ hãi đến co giật, hai mắt trắng dã mở to, đối diện với đôi mắt đỏ rực như mặt trăng của người con trai, không hề có một chút rung cảm. Kim Ngưu nhếch miệng cười, lôi bà ta ra giữa đường phố vắng lặng.
- Bà muốn gặp Paimon phải không? Gọi hắn đến đây đi! Tôi sẽ giết hắn trước mặt bà! Tôi sẽ đâm hắn bằng con dao chết tiệt này!
- Không! Không!_ bà ta giãy giụa trong vô vọng, Thiên Yết bắt đầu cảm thấy khó chịu. Khi nào lũ quỷ mới đến lấy mạng Kim Ngưu? Cậu ta đã hoá điên rồi! Cô thực sự muốn Ma Kết Shinohara nhìn thấy mặt này của Kim Ngưu! Không biết cô ta sẽ bày ra vẻ sợ hãi như thế nào nữa!
- Gọi hắn đến đây!_ cậu hét lên, bà ta giật mình đến cứng đơ người, con dao và đống giấy rách trong lòng rơi xuống mặt đường.
Cậu ta lia mắt xuống, nhặt lấy con dao, điên cuồng ấn lại vào tay bà ta.
- Cầm lấy! Cầm lấy và đâm đi!
- Không! Không!_ bà ta run rẩy đẩy nó ra, Kim Ngưu bẻ gãy cánh tay mảnh khảnh kia và cậu ta gầm lên ngày một lớn.
- Bà luôn muốn giết tôi! Mười tám năm trước bà không thể giết tôi, bây giờ tôi cho bà cơ hội! Cầm nó lên và đâm đi!
- Không! Tha cho tôi! Tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi! Đừng giết tôi!
Bà ta lại quỳ xuống, chắp hai bên tay đã gãy nát vào nhau, xoa xoa trước đầu, miệng không ngừng van nài. Kim Ngưu nắm chặt tay, bà ta nghĩ làm thế này thì cậu sẽ dừng lại sao?
Bà ta ngây thơ đến vậy sao? Sau khi đã qua lại với ác quỷ?
- "Giết"? Bà vốn dĩ đã chết rồi! Kẻ giết bà chính là Paimon! Hắn đã lấy trái tim của bà và giết bà! Nhưng bà nên thấy may mắn vì nếu bà gặp tôi khi còn sống, bà sẽ không được chết nhẹ nhàng như thế này đâu!
- Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi! Tha cho tôi!
- Câm miệng! Nói một câu nữa tôi sẽ rạch miệng bà ra!
- Tha cho tôi! Hãy tha cho tôi! Đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi!
- Tôi bảo im đi!
- Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Làm ơn tha cho tôi!
Kim Ngưu đứng bật dậy và cậu ta liên tục chửi bới! Bà ta không nói gì ngoài những câu van xin cậu dừng lại. Tại sao bà ta lại như thế này? Tại sao bà ta lại hèn hạ như thế này? Tại sao tên khốn Paimon không xuất hiện? Kim Ngưu muốn hành hạ người đàn bà này, trả lại cho bà ta tất cả những điều cậu trải qua! Lẽ ra bà ta phải tức giận, phải nguyền rủa cậu! Lẽ ra bà ta nên đâm cậu khi cậu cho phép! Nhưng bà ta chỉ quỳ như vậy, run rẩy lặp lại một câu nói!
- Chết tiệt!_ Kim Ngưu hét lên trong khi đi đi lại lại, hai tay vò rối mái tóc vàng và tung chân đá vào những viên đá ven đường.
Thiên Yết bước lại, trước vẻ sợ hãi của người mẹ và sự phẫn nộ của cậu con trai, chỉ thấy nực cười. Cô cứ nghĩ Kim Ngưu sẽ xử lý bà ta ngay chứ! Nếu là cô, chắc chắn không thể nào kiềm chế được như vậy!
- Giết linh hồn bà ta đi! Để bà ta vật vờ ở địa ngục như vậy còn tàn nhẫn hơn là ném cho lũ quỷ!
Cô ta lên tiếng, Kim Ngưu đột ngột quay lại. Người phụ nữ chết tiệt kia làm cậu quên mất con ranh này.
- Cô nên quan tâm đến bản thân thay vì lo cho mụ đàn bà kia! Cô cũng sẽ không sống sót mà rời khỏi đây đâu!
- Ồ vậy sao! Hân hạnh cho tôi quá!
...
*AN: ta biết tình hình dịch ở Việt Nam đang rất căng thẳng, mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé, ở nhà chán thì có truyện để đọc đây rồi.
Chương này đã lên plot từ hồi 2 nên ta rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội viết đến (dù ông Ngưu bị hành hơi ác liệt) Nói về Ngưu thì đây 😠😡🤬 chính là cái mặt ổng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao giờ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top