Chap 85 : Điện Endinguin

Bảo Bình chưa từng đến cung điện Endinguin trước đây !

Nơi Nữ hoàng và các thành viên Hoàng tộc khác sống, điện Endinguin là một "vương quốc" thu nhỏ, tổ hợp của tám toà lâu đài khác nhau, với lối kiến trúc lắt léo vô cùng độc đáo. Chính điện Emerald, nơi quân thần gặp mặt và là nơi quyết định của những phán quyết quan trọng nhất. Điện Opal phía tây, địa điểm họp hằng năm của các Tướng quân. Điện Carnelian, thường xuyên diễn ra vũ hội và các bữa tiệc chúc mừng. Điện Morganite hướng bắc, là nơi thực hiện các lễ nghi tâm linh và cầu nguyện. Điện Spessartine, toà lâu đài lớn ở phía đông, là nơi ở chính của Nữ hoàng. Điện Jasper, toà dinh thự hai Công chúa Anatasia và Magaret từng sống trước khi lấy chồng. Điện Topaz, thuộc về Hoàng tử kế vị Edgar và Công nương Sophia trong tương lai.

   Và cuối cùng, nơi Bảo Bình đang đứng, là con đường trải đầy hoa hồng, dẫn vào toà lâu đài đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, dinh thự cuối cùng trong cung điện. Một toà nhà cũ kĩ không người ở, nay đã trở thành bảo tàng cất giữ những hiện vật, tài liệu, chặng đường lịch sử hơn một nghìn năm của đất nước và Hoàng gia. Cung điện Agate, nơi ở của cố Hoàng tử William...

  Nhị Tướng quân, vẫn luôn là một kẻ vô cùng khó đoán đằng sau chiếc mặt nạ gỗ kia. Bảo Bình không dễ dàng gì mới tìm được ông ta trốn việc lẩn đi một góc trong doanh trại, nhưng còn vất vả hơn để yêu cầu sự giúp đỡ từ ông. Vị Tướng quân này, như thể đã biết trước sẽ có ngày cô mò đến gặp mình, cho nên vốn tự tin, ông ta giờ càng kiêu ngạo hơn. Ông ta ra vẻ không hứng thú đến thông tin trao đổi của Bảo Bình khi cô cho biết bản thân sắp kết hôn !

  Nhưng ông ta ngay lập tức thay đổi thái độ khi biết hôn phu của cô là Song Tử Teiichiro. Tướng quân Law cũng từng có cảm giác gì rất khó nói khi ông ta lần đầu gặp Song Tử tại trường Majikku, và bây giờ thì đến lượt Kitsune ? Khi Song Tử nói cậu ta quen biết rất nhiều người, Bảo Bình thực sự không lường trước được trong số đó có cả các Tướng quân và một con quỷ !

  Kitsune thích thú trước câu chuyện của Bảo Bình, nhưng ông ta liên tục thoái thác trách nhiệm "trao đổi đồng giá" của mình, kiếm đủ mọi cái cớ để kéo cô ra khỏi mục đích. Và hiện giờ, Bảo Bình không hiểu tại sao, ông ta rất trôi chảy, thành công dẫn cô đến toà lâu đài nằm ở góc khuất điện Endinguin lộng lẫy. Một toà lâu đài không có chủ, bị ban lệnh cấm lui tới từ rất nhiều năm về trước.

  - Quý cô Horiya vẫn còn lạ lẫm với cung điện nên hẳn không biết, đây là nơi cha cô thường xuyên lui tới, chỉ xếp sau điện Opal và doanh trại của các Hiệp sĩ. Sở dĩ ông ta thường xuyên xuất hiện ở đây, vì Tướng quân Horiya được chỉ định để hướng dẫn và bảo vệ chủ nhân của điện Agata này, cố Hoàng tử William._ Tướng quân Kitsune rút cây quạt giấy gấp trong ống tay áo rộng thùng thình của bộ kimono dài. Ông ta đưa cây quạt lên che khuôn mặt vốn đã ẩn sau chiếc mặt nạ dày, khúc khích cười thành tiếng.

  - Hoàng tử, à không, Thái tử Điện hạ William không được lòng các quý tộc và các cố vấn chính trị, vì Người có những chính sách rất thông minh để trừng phạt những kẻ lộng quyền. Chỉ trong hai năm trực tiếp tham gia công việc chính sự chung, bản danh sách những quý tộc tham nhũng và trốn thuế được phơi bày. Người ta gọi là "danh sách Pandora", ám chỉ những bí mật đáng ra không nên tiết lộ. Sau đó, một loạt cái tên đình đám trong giới thượng lưu bị đưa ra ánh sáng. Nữ hoàng rất thất vọng và tất cả những quý tộc có tên trong danh sách đều bị thu hồi của cải, tước vị, sống hơn chục năm sau đó trong nhà đá. Nên theo lẽ đương nhiên, giới thượng lưu và những kẻ làm kinh tế không hề thích Thái tử. Người có rất nhiều kẻ thù và có những kẻ dùng quyền lực của mình để bày cách phế truất Thái tử, đưa Hoàng tử Edgar, khi đó còn rất nhỏ lên thay thế.

  - Tại sao tôi cần phải biết những chuyện này ?_ Bảo Bình nhàn nhạt hỏi, Tướng quân Kitsune ẩn ý cười.

- Rồi cô sẽ muốn biết thôi !

Và ông ta tiếp tục câu chuyện của mình.

- Dĩ nhiên, Thái tử William khi điều tra về các quý tộc là có mục tiêu riêng. Bản danh sách Pandora đó, hay tất cả những gì Ngài muốn làm, đều thất bại, vì rõ ràng, cái đích Ngài hướng tới đã không thể đạt được ! Người đáng lẽ nên được đặt tên đầu danh sách, kẻ "phản diện" đình đám nhất giới thượng lưu, cuối cùng vẫn chưa một lần bị định tội... quý cô hiểu ta muốn nói gì phải không ?

- ...

- Higo Shinohara ! Ồ Thái tử đã rất cố gắng, nhưng quyền lực của nhà Shinohara đủ lớn để che đậy mọi tội ác diễn ra trên đất nước này. Cùng với sự tín nhiệm từ Nữ hoàng và sự hỗ trợ từ gia đình nhà vợ, Hầu tước Orihime, người ta nói, Higo Shinohara mới là người đàn ông quyền lực nhất Yamijiro !

- ...

- Sau đó một năm, vào sinh nhật mười sáu tuổi, Thái tử William bị ám sát ! Dựa vào hiềm khích giữa hai bên, tất cả đều đồn đoán rằng Bá tước Shinohara chính là người đã hạ sát Thái tử. Nhưng cuối cùng, hung thủ lại là một tay sát thủ ngoại quốc, làm việc cho một tổ chức tôn giáo phi chính phủ ở bán đảo Mccain.

- Sau đó thì sao ?

- ...

- Thì sao ? Đương nhiên là không ai tin ! Nhưng có ai dám lên tiếng ? Nếu hung thủ thực sự là Higo Shinohara, chẳng phải tốt hơn hết là cứ ngậm miệng lại mà sống sao ? Dù gì Thái tử William cũng không được lòng quần thần, họ vui mừng còn chẳng hết !

Bảo Bình luôn đề phòng Tướng quân Kitsune, nhưng câu chuyện của ông ta có thể được kiểm chứng bởi các Tướng quân khác, nên cô không cho rằng ông ta đang nói dối. Không có một quý tộc nào hoàn toàn trong sạch, đó là điều cô học được từ Ma Kết, và chắc chắn Bá tước Higo, người nắm quyền lực lớn từ khi còn rất trẻ cũng không ngoại lệ. Nhưng ông ấy có phải là người dám làm những chuyện như thế khi đứng trên quan sát còn có Nữ hoàng Điện hạ ? Bảo Bình không nghĩ vậy, bằng chứng là sau đó, sự tin tưởng Người dành cho nhà Shinohara càng lớn. Nhưng cô cũng chưa bao giờ trực tiếp gặp Nữ hoàng, cô không thể chắc chắn Ngài là kiểu người nào. Giới chính trị vô cùng phức tạp, nếu Bá tước Higo thực sự đã giết người kế vị của đất nước, cái chết những năm sau đó của ông ấy là điều hoàn toàn dễ hiểu.

- Thái tử William là em họ của Bá tước Shinohara và họ thậm chí còn học cùng một gia sư Hoàng gia, nhưng quý cô đây biết đấy, trong cuộc tranh đoạt quyền lực thì không có chỗ cho tình thân... Sau đó, các Tướng quân đã đứng lên phản đối kết quả điều tra, đặc biệt là hai người thân cận nhất với Thái tử, Katsura Yuudai, và cha cô, Takeshi Horiya !

Tướng quân Kitsune tiếp tục, và khi ông ta nhắc đến cái tên cuối cùng, Bảo Bình cảm nhận một cơn rùng mình chạy dọc các dây thần kinh vốn rất vững chắc của cô. Đó có liên quan đến lý do cha cô chết ? Nhưng nhất định hẳn phải liên quan đến lý do Đại Tướng quân Yuudai tạo phản !

  Vì thế lực của Bá tước Higo quá lớn sẽ đe doạ đến ngai vị ? Vì Nữ hoàng Điện hạ đã bỏ qua cho kẻ giết con trai ruột của mình ? Vì "trong cuộc tranh đoạt quyền lực thì không có chỗ cho tình thân" ?

"Đừng vội đi đến kết luận.", Bảo Bình tự nhắc mình như thế, nhưng cô sao có thể không nghĩ đến hàng loạt viễn cảnh đang xảy ra trong đầu, và mọi thứ khớp nhau như các mắt của cùng một sợi xích. Đại Tướng quân Katsura Yuudai, người đã thề trung thành với Thái tử, chọn cách đứng dậy chống đối kết quả điều tra để rồi đi đến việc nội chiến nổ ra. Điều làm mọi thứ hợp lý nhất ở đây, người giết chết ông ta, chính là Bá tước Higo Shinohara !

- Cô đang nghĩ quá rồi !_ Tướng quân Kitsune bật cười khi nhận ra vẻ đăm chiêu của Bảo Bình._ Higo Shinohara và Katsura Yuudai là bạn đồng khoá khi còn học ở Majikku, hơn nữa họ cũng rất thân, vả lại,..

- Chẳng phải Ngài vừa nói "trong cuộc tranh đoạt quyền lực thì không có chỗ cho tình thân" đấy sao ?_ Bảo Bình chặn ngược ông ta lại. Đôi tay cô run rẩy khi đặt lên chiếc cán dài của cây kiếm dắt sau lưng. Đôi mắt màu băng lạnh lẽo của cô dao động và Bảo Bình bị lấp đầy bởi sự tức giận. Cô không bao giờ chịu thừa nhận, và cô cũng chưa từng để lộ bất kì sai sót nào, nhưng cô luôn luôn tức giận ! Cơn giận dữ như một trận sóng thần vốn bị kìm hãm rất lâu trong mình, nay dần dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Bảo Bình luôn giận dữ vì người cha ruột duy nhất đã chọn cái chết thay vì sống bên cạnh cô. Bảo Bình tức giận vì càng có nhiều thông tin, cô lại chẳng thể hiểu những việc đang diễn ra !

Trên hết, cô phẫn nộ đối với chính mình, người đã chẳng thể giữ nổi bộ mặt bình tĩnh khi đối diện với một kẻ xảo quyệt như Kitsune !

- Tôi hỏi ông lần cuối..._ Bảo Bình cố giữ hơi thở của mình đều đặn nhưng có vẻ ngay đến việc đó bây giờ cũng quá khó khăn sau tất cả những thông tin cô được nghe, và những cảm xúc cô đã trải qua._ Điều gì đã khiến cha tôi lập giao ước đổi mạng với một con quỷ ?

Thanh kiếm trong tay run rẩy và Bảo Bình không còn một chút sức lực nào để nhấc nó lên. Cô biết mình không thể chĩa kiếm vào một Tướng quân, nhưng cô cũng biết mình sẽ không ra về tay trắng. Cô đã đi xa đến thế này rồi, không còn cơ hội để quay đầu nữa.

- Cô nên để dành câu hỏi đó cho hôn phu của mình ! Ta nghĩ hai người cần nói chuyện nhiều hơn !_ ông ta bật cười, cây quạt giấy trong tay phẩy đi phẩy lại._ Không hiểu rõ về đối phương trước khi kết hôn thì sau này sẽ khó sống lắm !

- ...

- Nghĩ đi nghĩ lại thì..._ Kitsune xoa xoa cằm, làm bộ đăm chiêu._ Thằng nhóc đó không phải đối thủ dễ chơi ! Ta hiểu tại sao một quý cô đầy lòng kiêu hãnh như tiểu thư đây phải vất vả đến thế rồi !

- Làm như Ngài Tướng quân biết mọi thứ ?

- Ta biết chứ ! Ta biết mọi thứ ! Tất cả đều hiện ra rất rõ ràng trên khuôn mặt của cô đấy, cô không thấy sao ?_ và rồi ông ta cười rống lên, chẳng màng hình tượng một Tướng quân, khanh khách như đứa trẻ lên ba._ Không biểu cảm cũng là một loại biểu cảm đấy cô Horiya !... Với tư cách là đồng nghiệp cũ của cha cô, ta sẽ nhắc nhở cô một điều cuối cùng...

- ...

- Tôi không muốn nghe. Cảm ơn Nhị Tướng quân đã dành thời gian quý báu của Ngài cho một dân thường, nhưng có lẽ những thứ Ngài nói quá cao siêu cho một kẻ tầm thường như tôi có thể hiểu được. Vậy nên tôi xin phép đi trước và mong rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp.

Bảo Bình còn chẳng cúi đầu chào, Nhị Tướng quân vẫn hô hố cười phía sau như thể sự coi thường của hậu bối không làm ông ta bận tâm. Dù sao, ông ta cũng chẳng phải kiểu người sẽ chỉ nói khi được người khác cho phép ! Mặc kệ Bảo Bình quay đầu bỏ đi trước, giọng nói của Kitsune vẫn vang lên sau tấm mặt nạ dày gần một đốt ngón tay. Ông ta có giọng nói chua ngoa như những bà hàng chợ điêu toa và ông lúc nào cũng hố lên cười, khiến âm thanh vỡ ra còn khó nghe hơn. Ông ta mang đến cảm giác của mấy thằng cha say rượu đầu đường xó chợ nhưng cùng lúc, âm thanh thoát ra luôn nhẹ bẫng. Câu nói phát ra, chỉ lơ lửng vài giây trước khi tan biến hoàn toàn trong không khí, mất hút như cái cách vị Tướng quân âm thầm lặng lẽ đi khỏi đây.

- ...

Ông ta nói.

- Có một con quỷ đang đi theo cô, hãy cẩn thận với những điều mình ước !

Khi Bảo Bình quay lại, Nhị Tướng quân đã không còn ở đó nữa. Giữa khoảng sân vắng lặng, chỉ còn cô, và toà lâu đài đóng kín đã bị bỏ hoang. Bảo Bình không còn xa lạ với những toà nhà hoang, thậm chí cô từng điều tra những nơi ma quái hơn thế này nhiều, nhưng cung điện Agata, nơi ở của một Thái tử, vẫn đem đến nhiều cảm giác đặc biệt, hơn nữa, theo lời Tướng quân Kitsune, nơi đây đã trở thành bảo tàng cất giữ những dấu tích lịch sử của đất nước. Một người vốn không biết sợ như Bảo Bình, khi đứng trước những thứ quá vĩ đại cũng sẽ xuất hiện cảm giác chần chừ. Có thể cô sắp khám phá ra một điều sẽ phá vỡ hoàn toàn nhận thức của cô từ trước đến giờ ! Có thể nơi này còn cất giấu nhiều bí mật về Thái tử, Katsura Yuudai, cha của cô, Bá tước Shinohara, thậm chí là bộ máy nhà nước, hơn cả những điều khủng khiếp được đề cập trong danh sách Pandora !

Trời đã chập tối, và trước khi bản thân nhận ra, Bảo Bình đã vô thức tiến về phía cung điện ảm đạm nhuốm dần sắc đen.

Cô đã đi quá xa, cô đã biết quá nhiều, không còn cơ hội để dừng lại nữa !





...







Ma Kết đã tránh ra ngoài hơn một tuần nay. Mỗi lần cô cố gắng đi đâu, người dân sẽ bàn tán một điều gì đó liên quan đến vụ cháy cô nhi viện bảy năm trước, hay những điều liên quan đến việc lục đục nội bộ nhà Shinohara, thậm chí cả những tin đồn vớ vẩn như "Ma Kết Shinohara bị tâm thần, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vì cô ta thường không xuất hiện trong các buổi tiệc và cô ta bí ẩn như một bóng ma !" Dĩ nhiên, giới báo chí hiện tại nằm dưới sự quản lý của Ma Kết, nhưng miệng lưỡi người đời thì tiền nào có thể bịp được ! Đằng nào thì danh tiếng của Ma Kết vốn đã không tốt, chỉ là những việc gần đây, về Sư Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ đến quá dồn dập làm cô chẳng còn cảm giác muốn ra ngoài nữa !

Nhưng mới đầu giờ chiều nay, khi đang ngồi một mình trong phòng, chăm chăm nhìn lên trần nhà trạm hoa văn Baroque với những mảng màu sáng tối tương phản, Ma Kết bỗng nhiên nhận ra một cách vô cùng đơn giản để đối phó Sư Tử. Đầu óc cô trống rỗng và điều duy nhất cô biết mình phải làm là tiến hành ngay lập tức. Ma Kết đã mất quá nhiều thời gian do dự và chờ đợi, nhưng rồi cô hiểu rằng trông chờ vào người khác là một điều vô cùng ngu ngốc ! Nếu quân Hậu đã vô dụng, Ma Kết chẳng thà không dùng đến nó nữa !

Và bây giờ, ngồi ở phía đối diện, cách cô một bàn uống trà cỡ trung, với vô số bánh ngọt và một lẵng hoa tươi chính giữa, là Nữ hoàng Điện hạ, rất hài lòng với lời đề nghị khi nãy của Ma Kết.

- Đó là một ý rất tốt, ta biết có thể trông chờ vào con mà ! Sư Tử là một đứa trẻ tài giỏi, đã đến lúc tự lập rồi. Cứ để đứa trẻ đó sống mãi trong dinh thự Shinohara dù đã đến tuổi trưởng thành sẽ tạo nên những tin đồn không đáng có !_ Nữ hoàng mỉm cười gật đầu, Ma Kết biết mình đã thành công.

- Sư Tử Shinohara chưa từng được đào tạo để trở thành một Hiệp sĩ trong quân đội, nhưng thằng bé rất có tố chất, hiện tại cũng được xếp là học sinh mạnh thứ hai tại trường Majikku. Hơn nữa, thưa Điện hạ, Sư Tử được thừa hưởng sức mạnh từ người mẹ quá cố của thần, chắc chắn sẽ rất uổng phí nếu chỉ sống an toàn như một quý tộc, đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang gấp rút chuẩn bị cho Nguyệt thực tháng sau ! Sức mạnh và khả năng của Sư Tử, nhất định sẽ có ích với quân đội hơn với nhà Shinohara, nên dù là chị em ruột, Ma Kết vẫn sẽ đặt lợi ích của người dân lên trên !

  - Vậy ta để con toàn quyền quyết định ! Hãy nói chuyện với Đại Tướng quân, ta chắc chắn Natsuhiko cũng sẽ rất vui được hướng dẫn thành viên mới !

  - Điện hạ quá tin tưởng rồi !_ Ma Kết hơi cúi đầu._ Còn một chuyện nữa, mong Người xem xét !

  - ...

  - Gia tộc Bá tước Hitomi gần đây thường xuyên lui đến cảng Ajisai và có nguồn tin gần cho biết họ đã thuê thêm gần một nghìn công nhân làm việc trong nhà máy làm thịt cừu. Nếu Nữ hoàng cho phép,...

  - Ma Kết...

  - ...Ma Kết !

  Ma Kết giật mình dừng lại bởi tiếng gọi bất ngờ từ Nữ hoàng. Người chưa từng ngắt lời cô ! Cô đã làm sai gì khiến Người không hài lòng sao ? Ma Kết không nhớ mình đã phạm phải lỗi lầm gì, và dù Nữ hoàng vẫn đang cười rất hiền, cô biết đây là mở đầu của sự bất thường sắp diễn ra.

  - Gần đây trông con rất mệt mỏi, con biết chứ ? Ma Kết đã rất vất vả rồi, là ta đã không quan tâm để con phải làm một lúc quá nhiều việc !

  - Thưa Điện hạ...

  - Một mình Ma Kết, vừa điều hành việc kinh doanh của nhà Shinohara, vừa quản lý học sinh Majikku, bây giờ còn phải lo cả giới báo chí; chẳng phải rất mệt sao ?

  Nữ hoàng vẫn cười như vậy, Ma Kết cảm giác có vật chèn ở cổ họng đến không nói lên lời. Sao Người biết chuyện cô đã mua lại các toà soạn ? Bảo Bình đã giải quyết rất cẩn thận, làm gì có thông tin nào lọt ra ngoài ? Là cô đã quá tự tin, coi mình đứng trên tất cả, mà quên mất điện Endinguin luôn có tai mắt khắp mọi nơi ! Làm việc cho Hoàng gia, cũng giống như tự cuốn một sợi dây thừng quanh cổ mình, khéo léo nhẹ nhàng thì luôn an toàn, nhưng chỉ cần bước một bước bất cẩn, dây có thể siết chặt lại bất kì lúc nào !

  - Ta biết Ma Kết luôn hết mình vì Hoàng gia và đất nước, và ta lúc nào cũng coi con như cháu gái ruột, nên thấy con vất vả như vậy, ta rất đau lòng ! Giới báo chí không dễ kiểm soát, và mỗi người dân ở Yamijiro đều có quyền được tự do ngôn luận, phải không bé con ?

  - Điện hạ đã hiểu lầm rồi...

  - Điều ta muốn nói, là dù kiểm soát được các tít báo, cũng không thể ép buộc người dân vào cùng một cách suy nghĩ và nhận thức ! Nhưng Ma Kết à, cố gắng kiểm soát tất cả, chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi !

- Ma Kết không hề có ý định kiểm soát quyền tự do của người dân, đây chỉ là chiến lược tạm thời...

- Ta không nói con không thể !_ Nữ hoàng ngắt lời cô đến lần thứ tư, Ma Kết biết mọi thứ như sự tín nhiệm hay tin tưởng lúc này đều không có ý nghĩa. Nếu cô không dừng việc chống trả, sợi dây trên cổ sẽ bị siết chặt hơn._ Ta biết mọi điều Ma Kết làm đều có lý do chính đáng, kể cả chuyện mua lại các toà soạn, hay việc con bị các Tướng quân triệu tập ! Ma Kết à, ta tin tưởng con mà !

- ...

- Vì Ma Kết rất trưởng thành, nhiều lúc ta quên mất con vẫn chỉ là một cô bé ! Con cần nghỉ ngơi nhiều hơn ! Hay là thế này đi, hãy giải quyết tốt những việc của gia đình Shinohara và trường Majikku trước đã, trong thời gian này, con không cần lo lắng về giới thượng lưu hay Tứ đại gia tộc. Không có Ma Kết trong một thời gian cũng chẳng thể có chuyện xảy ra được phải không ?

Ma Kết không chắc cô đang dùng vẻ mặt nào đối diện với Nữ hoàng. Bá tước Shinohara, chắc chắn không phải một cô gái dễ dàng để lộ cảm xúc trước mọi người, nhưng những gì Ma Kết đang cảm nhận, quá bất ngờ và dồn dập, đến mức cô còn chẳng biết tai mình có nghe đúng hay không ! "Không cần phải lo về Tứ đại gia tộc" ? Vậy khác nào bảo cô tự bước xuống khỏi vị trí của mình ? Ma Kết là chủ nhân của nhà Shinohara, chính là chủ nhân của thế giới ngầm, nói cô nghỉ ngơi, khác nào muốn những con sói khác lao vào xâu xé cô ? Một thời gian ? Một thời gian là đến khi nào ? Khi tìm được người thay thế Ma Kết, thay thế nhà Shinohara ? Rồi cô thì sao ? Một Bá tước không có quyền lực thì làm được gì ? Ngay đến cha mẹ cô, khi ở thời kì huy hoàng nhất, cũng có thể bị sát hại, vậy thì Ma Kết, với lợi thế bị kìm hãm, lẽ nào cũng sẽ phải chịu cái kết giống như họ ?

- Ma Kết ? Ma Kết ? Con không hài lòng sao ?

Nữ hoàng vẫn mỉm cười như thế, Ma Kết chỉ còn cảm giác cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt. Bàn tay nắm chặt dưới mặt bàn, và cô nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất.

- Một Bá tước bé nhỏ sao dám không hài lòng với sự quan tâm của Điện hạ ! Người lo cho sức khoẻ của Ma Kết, Ma Kết vô cùng cảm động !

- Ta rất vui khi con nói vậy ! Hãy dành thời gian này để nghỉ ngơi và ăn uống nhiều hơn, ta đã chuẩn bị rất nhiều thực phẩm, thuốc bổ cho con ! Tháng sau, vào lễ cưới của Edgar, ta rất mong có thể nhìn thấy một Bá tước Shinohara lộng lẫy khoẻ mạnh nhất, được chứ ?

Nữ hoàng đã nói "tháng sau", có nghĩa là từ bây giờ, Người không muốn nhìn thấy cô, hay nói cách khác, Người đang nhắc nhở Ma Kết không cần đến cung điện những ngày này nữa ! Ma Kết đã làm việc cho Hoàng gia đủ lâu để hiểu ý qua những lời hiền hậu của Nữ hoàng. Cô đứng dậy, nắm lấy hai bên chân váy, cúi người chào.

- Cúi mình trước Mặt trời của Yamijiro ! Ma Kết vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Người, và xin chúc những gì tốt đẹp nhất cho Nữ hoàng Điện hạ và Yamijiro !




  ...






  - Một lần nữa !

Tướng quân Natsuhiko hét lên, thanh kiếm trong tay anh ta xoay nhanh như chớp trước khi va thật mạnh vào chiếc quạt giấy của Xử Nữ. Cô hơi loạng choạng sau cú va chạm, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng và cô vung tay lên. Chiếc quạt xoáy tròn, bay một vòng khắp khoảng sân rộng của điện Opal, liên tục tấn công vị Tướng quân. Natsuhiko có cách sử dụng kiếm rất đặc biệt, điều đã được kiểm chứng qua trận đấu giữa anh ta và Superbia bởi Cự Giải, Song Ngư và Thiên Bình; nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy dùng vũ khí khi tập với Xử Nữ khiến cô không khỏi loay hoay. Anh ấy là người có tốc độ nhanh nhất đất nước, gấp đôi vận tốc cực đại của Nhân Mã và điều đó càng được thể hiện vào cách chiến đấu của anh. Natsuhiko xoay kiếm rất nhanh, gần như khoảng cách giữa mỗi lần di chuyển là không có, nên để có khe hở tấn công là điều bất khả thi ! Anh ấy khi tập luyện lại cực kì nghiêm túc và khắt khe, khác hoàn toàn tính tình vui vẻ bình thường. Anh vẫn chưa hài lòng, dù họ đã tập luyện không ngừng nghỉ suốt từ sáng đến giờ !

Ngay cả đến những bài luyện địa ngục của thầy Kuroma, cũng không bằng một góc với cách chiến đấu đối kháng một một của Natsuhiko, Xử Nữ trong một giây bàn tay tê dại vì mỏi, vô tình làm rơi vũ khí, trước đòn tấn công nhanh bất thường của anh trai, chỉ kịp đưa tay lên chắn ngang mặt, và cuối cùng bị đánh ngã ngửa dưới sân.

- Chưa đủ ! Em không thể cầm vũ khí hời hợt như thế được, và anh đã nhắc rất nhiều lần, trong suốt trận đấu phải giữ được "thế giới trắng" ! Đừng để mình bị phân tâm !

Anh ấy rạng rỡ lên tiếng, hừng hực khí thế như thể suốt từ sáng tập luyện với cô chỉ đơn giản như ăn bánh uống trà. Anh ấy như thể không biết mệt, hoặc có thể, đối thủ là cô chẳng thể khiến anh mệt !

Nhưng mà anh ấy nói quá nhiều rồi đi ! Xử Nữ biết mọi người hay phàn nàn rằng cô càu nhàu quá nhiều, nhưng mà bây giờ cô mới biết, hoá ra cái tính này là do di truyền mà ra !

- Em muốn nghỉ ! Để em nghỉ nửa tiếng !_ Xử Nữ giơ tay đầu hàng, Natsuhiko cau mày. Đây là lần đầu tiên cô thấy người anh trai luôn cười tươi của mình cau mày ! Anh ấy đang không hài lòng ! Không hề hài lòng !

Có lẽ cô đã hơi nhầm lẫn khi nhận xét về Natsuhiko. Dù thân thiện thế nào, anh ấy vẫn là một Tướng quân, ngoài cô ra, anh ấy còn huấn luyện biết bao binh lính. Và anh ấy đã làm việc gì thì đều rất nhiệt huyết !

- Không được ! Với trình độ hiện tại thì em không thể tham gia kì thi tốt nghiệp được ! Học sinh mạnh nhất trường đâu phải em, và mỗi năm, Majikku chỉ chọn ra ba học sinh xứng đáng nhất để tốt nghiệp. Nếu không cố gắng, mỗi ngày, sẽ có nhiều người khác vượt qua.

Xử Nữ thở dài, cô không phải học sinh mạnh nhất Majikku, nhưng những người mạnh nhất đều nằm trong hội Shinigami, và họ sẽ chẳng có lý do gì để tham gia kì thi sắp tới. Xử Nữ quyết định giành điểm cao nhất để được tốt nghiệp sớm, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết giữa bản thân và hội Shinigami. Cô không muốn nằm dưới sự kiểm soát của Ma Kết, và hơn hết, cô không muốn kéo bọn họ vào những nguy hiểm từ Thiên Cầm. Thiên Cầm sẽ không tha cho cô và những người có liên quan năm đó, nhưng ít nhất, Xử Nữ đã không còn quá sợ hãi con bé như trước nữa !

- Em sẽ tốt nghiệp được thôi, những học sinh mạnh nhất sẽ không tham gia kì thi này, và em là một Canopus, cao hơn tất cả những học sinh bình thường khác !... Nhưng em sẽ cố gắng...

Lần này đến lượt Natsuhiko thở dài...

Anh em họ nhìn nhau, không ai chịu ai !

- Tự tin là một điều tốt, nếu em nghĩ có thể làm được, anh cũng tin em làm được ! Nhưng tập luyện không chỉ để đi thi, cuộc sống không thu gọn như trường học, sẽ còn rất nhiều đối thủ mạnh hơn ở phía trước, khi anh không ở bên cạnh, em cũng có thể tự bảo vệ bản thân !

Natsuhiko cất thanh kiếm sáng loá vào trong bao, Xử Nữ bật cười trước sự lo xa của anh ấy, nhưng rồi cô lại cảm thấy có điều gì rất không đúng. Natsuhiko sẽ không phải kiểu người nói về tương lai một cách mơ hồ như thế.

- Ý anh là sao ?

Nụ cười tươi của anh ấy hơi hạ xuống đến khi chỉ còn là thứ gì đó trầm mặc. Xử Nữ đứng dậy tiến lại gần, Natsuhiko không biết nói dối, và đặc biệt, anh ấy sẽ không bao giờ đưa ra những giả thuyết không có cơ sở.

- ...

- Đại Tướng quân !

Trước khi anh ấy lên tiếng, một người lính từ bên ngoài đã chạy vào, đưa đến một bức thư. Natsuhiko đón lấy, bàn tay nhanh nhẹn mở ra. Xử Nữ tò mò về những gì anh vừa nói, lại càng hồi hộp hơn trước biểu cảm nghiêm nghị của anh trai mình khi chú tâm đọc lá thư ngắn ngủi.

Anh ấy rất nhanh gấp nó lại, bình tĩnh giải thích.

- Ngay đến một Tướng quân là người mạnh nhất, nhưng không có nghĩa không thể bị đánh bại ! Trong tương lai, sẽ có rất nhiều người mạnh hơn cả các Tướng quân, mạnh hơn cả anh ! Anh sẽ bảo vệ em, và em, cũng phải bảo vệ chính mình !

- Lá thư đó viết gì vậy ?_ Xử Nữ gặng hỏi, Natsuhiko thẳng thắn trả lời.

- Chuyện nội bộ của quân đội, anh không thể tiết lộ !

- Không phải là chuyện gì nguy hiểm chứ ? Anh sẽ không làm gì nguy hiểm phải không ?_ túm lấy tay áo anh ấy, Xử Nữ cảm giác bụng như có kiến bò lạo xạo. Cô vốn đã nhạy cảm, sau khi mở các Luân xa, các giác quan và khả năng phán đoán tình hình càng nhạy bén hơn. Chúng không thể cho cô biết trước tương lai gần như Natsuhiko và các Tướng quân khác, nhưng chúng khiến Xử Nữ tin tưởng vào trực giác nhiều hơn bất cứ điều gì. Cô có thể cảm nhận thấy sự nguy hiểm trong lời nói cùng hành động của Natsuhiko, và càng làm cô lo lắng hơn, khi nó lại đến từ một người vốn rất tích cực và tự tin như anh ấy. Natsuhiko không sợ hãi, Xử Nữ cũng không cảm nhận được sự sợ hãi từ anh ấy, nhưng cô có thể nhìn thấy một làn sương vẩn đục bao quanh, bủa vây lấy nguồn linh lực đỏ rực ấy. Cô mới là người đang sợ hãi, và khi cô bất an như thế, các Luân xa của cô lại rơi vào trạng thái đóng chặt.

- Trở thành một Tướng quân là để làm những chuyện nguy hiểm mà người khác không thể làm !_ Natsuhiko lớn giọng cười._ Đừng lo, anh tự tin về những gì mình làm !

  Anh ấy nở nụ cười thật tươi sau khi nhắc cô đi về trước. Điện Opal, nằm trong cung điện Endinguin, là nơi các Tướng quân thường tập luyện, cũng là Natsuhiko nói cô có thể đến tập cùng. Anh ấy luôn nhiệt tình và tốt bụng, nhưng càng tiếp xúc lâu, Xử Nữ càng phát hiện ra Natsuhiko có dáng vẻ rất khác khi anh ấy tập trung vào công việc của một Tướng quân.

  Anh ấy đã luôn mang đến cảm giác an toàn cho mọi người, còn cô, đây là lần đầu tiên nhận ra để có được sự tự tin nhường ấy trong khi liều mình trước những kẻ thù mạnh, Natsuhiko đã phải quen với nguy hiểm đến nhường nào ! Anh ấy đã sống với nó, đang sống với nó, và chưa một lần cho phép bản thân nghỉ ngơi. Dù là người mạnh nhất trong các Tướng quân, anh ấy chưa bao giờ đặt mình trong vòng an toàn !

  Xử Nữ cúi chào rồi từ từ bước ra cổng. Trước đó, cô còn ngoái lại nhìn mấy lần nhưng Natsuhiko không hề để ý. Anh ấy đang nói chuyện với người linh đưa thư. Xử Nữ sợ nếu cố tình nghe trộm quá lâu, anh ấy sẽ phát hiện ra linh lực của cô, nên cô chỉ dám sử dụng một lượng sức mạnh thật nhỏ, đủ để truyền trong không khí chỉ trong vài giây trước khi biến mất.

  Điều cô nghe được từ Natsuhiko. Anh ấy nói với người lính nọ.

 
"Thông báo với các Tướng quân chuẩn bị họp khẩn !"







****







  Tách sữa nóng nghi ngút khói trên mặt bàn gỗ, mùi sách cũ dễ chịu lan toả khắp căn phòng, lác đác một vài người ngồi tách biệt, cặm cụi đọc sách. Thư viện, luôn là nơi yên tĩnh thanh bình như thế !

  Tiếng bước chân lộc cộc va vào sàn nhà, như lặng như chìm xuống từng viên gạch cũ mòn, chẳng đủ lớn để nhấc những con mọt sách kia khỏi trang văn đọc dở. Dáng người cao lớn trong chiếc măng tô đen dài quá đầu gối, mũ phớt lớn che kín đôi mắt bí ẩn và một vết sẹo dài thấp thoáng ẩn hiện dưới đuôi mắt. Người đàn ông tiến về quầy thủ thư, không một tiếng động thừa, thì thầm thật khẽ.

 
- Dạo này ổn chứ, Murmur ?

Murmur, gọi theo chức danh, là thủ thư lâu năm của thư viện, uể oải nhìn vào chồng sách được trả ngày hôm nay. Anh ta sắp lại nó vào xe đẩy cọc cạch bằng thép cũ, gần như không nghe thấy người đằng trước gọi mình.

- Murmur, thằng ranh này, bao năm rồi vẫn bị điếc à ?

Người đàn ông với tay ra kéo lấy cổ áo Murmur. Anh ta chẳng giật mình, cũng chẳng buồn để ý, chỉ nhìn một hồi rồi ngắt quãng lên tiếng.

- ...Eligor ?...Đến cậu cũng hiện hồn về...Tôi...có rất nhiều hồn ma đang chờ kể chuyện... Cậu...xếp hàng chờ...

- ...

- Thằng ranh này, cậu nhìn thấy quá khứ của tôi mà không biết tôi chết hay chưa à ?

- ...

- M...mọi người nói cậu chết rồi...

- Heylel làm khá tốt trong việc tạo ra một cái chết giả ! Là vậy đó !

- ...

- Mọi người... mọi người còn nói...nhận ra linh lực... linh lực của cậu ở đây...

Katsura Yuudai vốn không mấy để tâm đến những lời vớ vẩn từ đồng đội Murmur của mình luôn nói. Nhưng lần này ông ta chột dạ. Cựu Đại Tướng quân Yuudai là tên phản nghịch đã chết mười lăm năm trước trong mắt mọi người. Mặc dù thời điểm này hàng năm, ông ta thường quay về làng, tưởng nhớ ngày mất của vợ chồng Bá tước Shinohara, Katsura nhớ ông ta cẩn thận đến mức không ai có thể nhận ra. Thằng nhóc Bạch Dương đời nào dám kể với người khác việc ông xuất hiện. Nó hẳn vẫn còn đang hoang mang không biết ông có thật là "Katsura Yuudai đó" hay không ! Nhưng nếu chính là nó rêu rao, ông ta sẽ không do dự, xử lý đứa con ruột của mình đầu tiên !

- Murmur, ai nói tôi ở đây ? Cho tôi biết, những hồn ma đang nói gì ?_ Katsura Yuudai hạ giọng thật thấp. Đôi mắt xanh của ông ta thẫm vào và hằn những vệt máu đỏ của sự tức giận.

  - ...

  - ...Một tên lính... hỏi về cậu...

  - Là tên nào ? Phun ngay quá khứ, ngoại hình của hắn ra đây ! Ai ra lệnh cho hắn ? Hắn đã biết những gì ?

  - ...

  Đôi mắt thâm quầng của Murmur hết nhìn Katsura, lại nhìn lên khoảng không vô định như đang nghe lời kể từ những hồn ma xung quanh. Bọn họ luôn chen nhau nói, anh ta sớm đã không hiểu bản thân đang lặp lại điều gì nữa rồi !

  - ...Đ...đại Tướng quân... Đại Tướng quân...đập nước...linh lực...

  Katsura Yuudai bình tĩnh hơn sau khi có được câu trả lời. Dù không như mong đợi, nhưng ít nhất ông ta hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hơn mười ngày trước, khi ở trong cùng một quán ăn với thằng nhóc Bạch Dương, đúng là có kẻ đã nói Đại Tướng quân sẽ đến đây giám sát công trình xây đập nước ! Lúc đó, Katsura không chú ý, vì ông ta bị phân tâm vào trận tẩn nhau giữa đứa con trai mình và mấy thằng cha ăn không ngồi rồi. Nhưng dù có để ý đi nữa, ông ta chẳng đánh giá cao Đại Tướng quân đương nhiệm khi có tin đồn rằng đó chỉ là một thằng nhóc quý tộc trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm ! Ông ta đã ẩn đi hoàn toàn linh lực và sự hiện diện của mình, thậm chí không sợ mà ngạo nghễ bám rễ không rời trong lúc Đại Tướng quân đến đây !

  Họ chưa từng chạm mặt nhau, cũng như khả năng của Katsura Yuudai đã giúp ông ta lẩn trốn hơn mười lăm năm mà chẳng bị ai nghi ngờ, vậy mà chỉ vài ngày ở trong cùng một ngôi làng, một đứa nhóc mới trở thành Tướng quân lại phát hiện ra linh lực đáng ngờ của ông ta. Đại Tướng quân...,Katsura lẩm bẩm suy nghĩ.

  - Đại Tướng quân...Mitsuki...

  Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau khi gân xanh dưới cánh tay nổi lên hàng loạt. Katsura Yuudai có vẻ mặt hung hãn rất đáng sợ, một phần vì vết sẹo dài trên mắt do trận chiến năm đó với Tướng quân Yamagi gây nên, nhưng phần lớn, vẫn là do trải qua quá nhiều khoảnh khắc sống chết nguy hiểm, hình thành nên con người với tinh thần thép luôn sẵn sàng giết sạch những kẻ ngáng đường. Ông ta còn chẳng thấy bị đe doạ khi đối đầu với những Tướng quân khác và tự tin rằng trong số sáu người năm đó, kẻ duy nhất cần đề phòng chỉ có Nhị Tướng quân Kitsune ! Nhưng bây giờ, Katsura Yuudai có lẽ nên đánh giá lại thực lực của quân đội Hoàng gia !

  - Thằng ranh Mitsuki này hẳn phải có Luân xa Vương miện hoạt động tốt lắm !

  ...











 


  *AN: trước khi bàn một chút về chương này, ta xin thông báo với mọi người đây là chương cuối cùng của Hồi 3, vậy là bắt đầu từ chương sau, truyện sẽ bước vào Hồi 4, cũng là hồi cuối.
  Hồi 3 đã kết thúc rồi, nhưng mà trước khi vào hồi tiếp theo, ta dự định viết "rất nhiều" ngoại truyện về tụi nv chính và cả phụ nữa để mọi người nắm được nhiều thông tin cho phần sau. Qua chương này, nếu có ai hiểu ra điều gì thì ta cũng không bất ngờ lắm đâu, còn vẫn chưa hiểu thì cứ chờ những chương sau :)))))))) có thể sẽ có người cảm thấy hồi sau hơi dồn dập vì hồi này mạch truyện khá chậm, anyway, save the best for last mà, nên là mọi người cố chuẩn bị sẵn mấy cái mũ bảo hiểm đi nhé :)))))

#Fact32: Luân xa Vương miện, chính là Luân xa số 7, Luân xa đỉnh đầu, là bánh xe cao nhất trong 7 cái, chỉ có trình Tướng quân mới mở đến, nhưng mà thường được gắn với Natsu nhiều hơn vì Luân xa Vương miện màu tím, mà màu tím thì là màu mắt của anh đại :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top