Chap 84 : Phản anh hùng
"Mỗi kẻ xấu xa đều mang trong mình một câu chuyện hấp dẫn hơn nhiều so với những người anh hùng."
Đó là trích dẫn Thiên Yết thích nhất khi nói về một kẻ phản diện ! Cô ta không ghét những kẻ xấu ! Cô là một trong số chúng !
Theo tiêu chuẩn của Thiên Yết, dù chỉ là một suy nghĩ xấu xa nhỏ bé, đã đủ đẩy con người về phía cái ác. Chính vì vậy, ngoài Natsuhiko Mitsuki, không ai có thể được coi là một anh hùng, ngay đến cả các Tướng quân khác. Cô không thể hiểu nổi, tại sao người Yamijiro điên cuồng tìm kiếm Nhân Trụ, chờ đợi hàng thập kỷ, tổ chức ăn mừng nhiều tuần liên tục khi một Nhân Trụ xuất hiện; trong khi họ đã có Đại Tướng quân Mitsuki, một linh hồn đỏ tươi rực rỡ đầy tự hào ? Rõ ràng, cuộc đời chưa bao giờ công bằng, đặc biệt đối với một nhân cách tốt đẹp !
Thiên Yết sẽ không thừa nhận, nhưng đó là một trong số lý do cô yêu thích việc trở thành hiện thân của cái ác hơn !
Số phận không cần ưu ái cô, nhưng cô cũng chẳng cần đối xử tốt với kẻ khác trên bản thân mình !
Sự thật thì, không phải linh hồn nào cũng giữ được sự thanh bạch khi bị đưa vào con đường cùng. Giống như Thiên Yết, như hội Shinigami, Ma Kết, Kim Ngưu, Xử Nữ, Bảo Bình và Cự Giải. Lẽ ra Thiên Yết có thể đồng cảm với họ nhiều hơn, và nếu ở trong một hoàn cảnh khác, có lẽ cô cùng với hội Shinigami, đặc biệt là Kim Ngưu và Ma Kết có thể trở thành đồng minh tốt, nhưng bọn họ đứng ở những chiến tuyến khác nhau, với mục đích và cách làm việc khác nhau, nếu chỉ duy nhất một bên có thể sống, Thiên Yết chẳng ngại giương kiếm lên giết sạch những kẻ cản đường.
...
Tên lính đi trước dừng lại trước một cánh cổng sắt dày hơn một gang tay người trưởng thành. Hắn tra khoá vào ổ, cánh cửa khổng lồ vất vả lắm mới được đẩy ra, đằng sau nó là một lớp kính trong suốt vững chắc, cho phép người bên ngoài nhìn thấy toàn bộ không gian ảm đạm tồi tàn bên trong. Tay lính quèn do dự một hồi, cuối cùng đã đâm lao đành theo lao. Hắn rón rén nhìn Thiên Yết, mãi mới nói được một câu ra hồn.
- Thưa Ngài... T...Tướng quân Law biết được thì...
- Không cần lo !_ chặn ngang lời hắn, Thiên Yết tự tin đến nực cười._ Tướng quân Law sẽ rất vui nếu biết ta đến đây !
- ...
Ái ngại một chút rồi cũng cúi đầu xin đi trước, trong căn hầm sâu, tối và lạnh, chỉ còn Thiên Yết, đứng trước tấm kính dày. Đằng sau cánh cửa kính, Kim Ngưu gục mặt xuống đầu gối, để chiếc mũ áo che kín đầu, một vài sợi tóc vàng rủ xuống, thảm hại khó tả. Cậu ta không hề nhận thức được có người vừa đến, cũng như khả năng cách âm của căn phòng quá tốt, cả khi cánh cửa sắt khổng lồ đó chầm chậm được kéo ra, Kim Ngưu vẫn không nghe thấy gì hết !
- Yo !!!_ Thiên Yết gõ gõ tay vào tấm kính, bên trong, chẳng có âm thanh nào phát ra. Cô bắt đầu bực mình ! Thiên Yết không nghĩ Tướng quân Law lại đủ ghê gớm để biến một thằng trùm trò cà lơ phất phơ như Kim Ngưu mang bộ dạng thế kia. Nếu không phải do Ma Kết Shinohara, cô chắc chắn đời nào lại có chuyện khiến Kim Ngưu ủ rũ thế này !
Gõ thêm mấy lần nữa trong khi sự cáu gắt dần tăng lên, Thiên Yết xoa xoa mặt, rồi cũng nhịn không nổi mà giơ tay, đấm một cú nhẹ nhàng.
Tấm kính rung lên liên hồi và các khẽ nứt bắt đầu lớn dần. Ít nhất nó cũng chưa vỡ hẳn phải không ? Christopher Law sẽ phát tiết lên mất nếu ông ta biết Thiên Yết xông vào đây, đập phá đồ đạc ! Nhưng mà ít nhất thì cô cũng chưa phá vỡ cái gì hết !
Kim Ngưu ngửng đầu dậy vì tiếng động mạnh, âm thanh của Thiên Yết truyền đi qua vết nứt ở tường và mặt kính, không làm cậu ta giật mình vì bất ngờ. Trái lại, cậu ta chỉ khinh khỉnh cười, đôi mắt đỏ như sáng hơn trong sự tối tăm của căn phòng kín.
- Vẫn còn sống đó sao ? Thì ra Ngũ Tướng quân không mạnh tay như ông ta nói !_ Thiên Yết chế giễu, mái tóc đỏ dài của cô ta đung đưa theo từng cử động nghiêng đầu, lông mày cô ta nhướn lên rồi hạ xuống, nổi bật trên đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao đã mài dũa thật kỹ. Kim Ngưu đã nói chưa nhỉ ? Cậu ta ghét màu đỏ, và mỗi lần nhìn thấy Thiên Yết, cậu ta chỉ muốn chọc mù mắt mình. Cậu ta đối với Thiên Yết chính là như thế đấy !
Ngứa mắt !
- Thay vì đến chọc ngoáy trên nỗi khổ của người khác, sao cô không học làm người tử tế một ngày nhỉ ?
- Xem con quỷ nào đang nói kìa !
Kim Ngưu không muốn cãi nhau với Thiên Yết ! Thật ra thì cậu ta muốn, nhưng sau chuyện xảy ra với Ma Kết, cậu ta cảm giác chẳng còn hơi sức đâu mà mang cái mặt nạ cười cợt này đi trêu người nữa. Ma Kết biến cậu thành một thằng đần độn mất trí ! Cậu đã chỉ định đùa một chút, nhưng Ma Kết, lại giương ra biểu cảm chân thật đó, Kim Ngưu suýt chút nữa đã đưa tay giữ chặt cô ấy lại, và mọi chuyện tồi tệ sau đó chính cậu ta cũng chẳng biết phải tưởng tượng thế nào. Trong thoáng chốc khi trái tim được đặt trên suy tính, Kim Ngưu đã quên mất giao hẹn từ rất lâu giữa mình và Ma Kết. Cậu tuyệt đối không thể hành động bất cẩn như vậy nữa ! Cậu không thể đặt Ma Kết vào nguy hiểm, cũng như để bản thân tin vào những kì vọng quá cao !
Bây giờ thì cậu ta còn không biết nên đối diện với Ma Kết như thế nào, nên có thể coi người xuất hiện là Thiên Yết là một điều may mắn không ?
Trở lại với Thiên Yết, cô ta vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường đó, dừng lại một vài giây, chấm dứt cuộc nói chuyện không đầu đuôi, trước khi bắt đầu vào việc chính.
- Ngài ác quỷ hẳn là biết tháng sau sẽ có nguyệt thực toàn phần kéo dài bốn ngày chứ ? Đây là sự kiện cực cực hiếm đã được tiên tri từ hơn một thế kỷ trước, tôi đoán không đời nào cậu lại không biết !
- "Ác quỷ" ? Ai cho cô gọi tôi như thế ?_ Kim Ngưu chẳng thèm mất công che giấu sự khó chịu của mình, điều cậu ta chưa từng để lộ ra.
- Đừng nhạy cảm quá !_ Thiên Yết bật cười._ Dù sao thì, cậu hiểu tôi nói gì mà ! Nguyệt thực xảy ra khi ranh giới giữa thế giới con người và ác quỷ mờ dần và biến mất, có nghĩa là trong bốn ngày đó, ác quỷ có thể tự do đi lại như người sống ! Các Tướng quân đang chuẩn bị dữ lắm nên đừng có lo !
- Việc đó thì liên quan gì đến tôi ?
- Đừng giả ngốc, không hợp với cậu đâu !_ Thiên Yết làm bộ nhíu mày._ Nguyệt thực ảnh hưởng đến toàn bộ những kẻ có liên quan đến ác quỷ, như chúng ta... và Ma Kết Shinohara... Ai biết được, lần này mặt trăng sẽ soi vào góc tối của kẻ nào ! Tôi chỉ muốn nhắc cậu, bảo vệ vị Bá tước bé nhỏ cho tốt, Superbia có vẻ không thích cô ta lắm đâu !
- Nói xong rồi thì cô có thể về. Nếu Christopher Law đến và thấy cô thì rất tiếc, tôi không muốn có bạn cùng phòng đâu._ Kim Ngưu nhàn nhạt trả lời.
- Ồ, Christopher Law sẽ không đến hôm nay đâu !_ Thiên Yết lắc đầu._ Michael đã xuất hiện rồi !
- Michael ?
- "Thiên thần đầu tiên và duy nhất được tạo ra bởi một và chỉ một Chúa tôn kính", "Chỉ huy tối cao của quân đội Thiên Đàng", "vị Thánh bảo trợ cho các chiến binh", "Thiên thần của chiến tranh",..., tôi không biết còn bao nhiêu cái tên, nhưng chính là vị Tổng lãnh Thiên thần đó đấy !
Kim Ngưu cười khẩy, Nguyệt thực sắp tới có thể trở thành ngày đại hoạ cho con người nếu không được chuẩn bị cẩn thận. Cậu ta từ lâu đã không còn tin vào Chúa, nhưng có một khoảng thời gian, cậu tìm hiểu mọi thứ liên quan đến các Thiên thần và Thiên Đàng. Michael luôn ở bên cạnh chỉ dẫn cho các chiến binh được lựa chọn, hướng họ tới chiến thắng. Một khi Michael xuất hiện, dù chỉ là dấu hiệu rất nhỏ, chiến thắng đã được quyết định ! Vậy thì có gì phải ngạc nhiên nữa ?
Chỉ là một chút tò mò, không biết lần này Thiên thần sẽ xuất hiện dưới dạng nào ?
- Một giấc mơ !_ Thiên Yết tiếp lời. Cô ta không có sức mạnh như Bảo Bình, nhưng hẳn là người có khả năng quan sát tâm trạng kẻ khác rất tốt.
- Gì cơ ?
- Michael đến theo một giấc mơ, nhưng thuộc về ai cậu biết chứ ?
- Sao tôi phải biết ?
Kim Ngưu gắt gỏng, nụ cười dị dạng của Thiên Yết kéo càng rộng.
- Sư Tử Shinohara !
Cô ta dừng lại, vẻ khó chịu trên gương mặt Kim Ngưu đóng băng lại còn một khối khó coi. "Sư Tử Shinohara", cô ta nói ? Đùa đấy chứ ? Cậu biết thằng nhóc đó vốn rất đặc biệt rồi, chỉ là không ngờ, có thể đến mức này. Thiên thần hùng mạnh nhất, Michael, lại chọn nó, Kim Ngưu có thể cảm nhận cuộc chiến phía trước Ma Kết không dễ gì thắng được.
- ...
- Đi khỏi đây ! Đi khỏi đây trước khi tôi lôi cô xuống địa ngục !
- ...
- Tôi thích ý kiến đó ! Hãy đi xuống địa ngục thôi !_ cô ta thích thú cười, vẻ giận dữ của Kim Ngưu chỉ còn lại mệt mỏi. Cậu ta thở dài, Thiên Yết Higanbana là đứa con gái không có dây thần kinh sợ hãi. Cậu đã mong chờ có thể doạ được cô ta sao ?
- Cô muốn gì ?
- Xuống địa ngục ! Vật chủ thông thường thì không thể tự ý xuống địa ngục, giống như ác quỷ nếu không có vật chủ cũng không thể lên thế giới sống. Nhưng cậu thì khác ! Ngoài Tướng quân Oubi, cậu là kẻ duy nhất tự do trên cả hai thế giới. Mà tôi không thể đi nhờ một Tướng quân được ! Sẽ kì lắm !
- Tại sao tôi phải giúp cô ? Một con quỷ khi ở địa ngục mạnh hơn rất nhiều lần khi chúng ở thế giới con người. Luxuria, ác quỷ của sự Dâm dục mà chúng ta đã đắc tội, chính là hiện thân của Asmodeus, một trong những con quỷ hùng mạnh nhất. Nếu cô thích chết thì mời, tôi không có hứng.
- Cậu sợ sao ?_ Thiên Yết cười lớn. Kim Ngưu hay tỏ vẻ khốn khổ, và cậu ta thường xuyên che giấu khả năng thật sự, nhưng ai cũng biết cậu ta không tầm thường như thế. Kim Ngưu có sức khoẻ ngang bằng, thậm chí hơn cả cô ở một vài điểm, điều đã được thể hiện rất rõ khi cậu ta dễ dàng đánh gãy kiếm của cô. Kim Ngưu rất có năng khiếu nghệ thuật, bằng chứng là cậu ta phác hoạ chân dung kẻ tình nghi giống đến tám mươi phần trăm và kĩ năng cảm âm cùng chơi đàn không thua kém bất kì nhà soạn nhạc có tiếng nào. Tuỳ từng trường hợp, giác quan thứ sáu của cậu ta phải nói là chính xác tuyệt đối và khả năng nhận biết thông tin cũng rất xuất sắc dù cậu ta chẳng mở luân xa nào hết. Kim Ngưu cũng có cơ chế tự hồi phục, và hồi phục nhanh ngang với một con quỷ cấp cao như Luxuria. Chỉ như vậy thôi, Thiên Yết cũng lờ mờ đoán ra, dù là một bán quỷ, cậu ta chắc chắn được sinh ra bởi một con quỷ không hề tầm thường !
Và, quan trọng nhất, chiếc áo khoác cậu ta hay mang, là một tấm lá chắn cản lại tất cả sức ảnh hưởng của mặt trời. Nói cách khác, Kim Ngưu sợ ánh sáng !
Nhiêu đây đã đủ để cô đoán chưa ? Chưa đủ, nhưng sao không thử !
- Một kẻ cỡ Luxuria hay Asmodeus đâu thể làm cậu sợ ! Bởi vì cậu là con trai của P...
Thiên Yết dừng lại khi đôi mắt đỏ rực của Kim Ngưu nhìn như muốn xuyên thủng cô. Vậy là cô đã đúng ! Kim Ngưu thường bí ẩn, nhưng cậu ta lại dễ đoán đến bất ngờ khi tâm trạng không ổn định !
- Coi như chúng ta hoà ! Cậu biết bí mật của tôi thông qua Tướng quân Kitsune, và bây giờ tôi cũng biết thân phận của cậu ! Chỉ trong một ngày thôi, hãy gạt bỏ thù hằn sang một bên và bắt tay hợp tác được chứ ?_ Thiên Yết nhã nhặn hết sức, cô biết Kim Ngưu ghét cô, nhưng cậu ta cũng sẽ không từ chối. Cậu ta luôn đặt mục đích lên trên cảm nhận của bản thân và đó là lợi thế lớn nhất với cô trong hoàn cảnh này.
- ...
Cậu ta nhìn cô, lại cúi mặt xuống nền đất gồ ghề lạnh lẽo. Xuống địa ngục không có gì tốt đẹp, và dù thỉnh thoảng cậu hay lượn lờ ở đó lấy thông tin, thì đi cùng Thiên Yết là điều gì đó rất khó tả. Ai biết cô ả có suy tính gì, hay sẽ giao nộp cậu cho Abaddon ! Kim Ngưu không muốn chạm chán với một con quỷ cấp cao nào nữa, kẻ duy nhất cậu có thể sống chết, chỉ có Superbia ! Trước khi cắt đứt mối liên kết giữa hắn và Ma Kết, trước khi đòi lại những gì thằng khốn đó đã cướp từ cô ấy, Kim Ngưu không thể chết dưới tay Thiên Yết hay Tướng quân Law, hay bất kì một con quỷ nào khác !
Nhưng đề nghị của Thiên Yết có gì đó rất không bình thường. Thiên Yết là con sói đơn độc, làm mọi chuyện đều bí hiểm, nay lại tìm đến cậu, nếu đó không phải một cái bẫy, Kim Ngưu sẽ ngu ngốc nghĩ rằng cô ta đang muốn nói với cậu điều đó mất !
- ...
- Michael đã xuất hiện rồi, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để đánh bại Superbia sao ? Vật chủ của Sự kiêu ngạo luôn được ban cho vinh hoa, quyền lực, sự nổi tiếng. Vị trí Bá tước của Ma Kết Shinohara có được cũng là nhờ ảnh hưởng của Superbia. Nếu hắn bị đánh bại, hay giao dịch giữa họ chấm dứt, không chỉ sức mạnh biến mất, tất cả tiền bạc, địa vị, sức ảnh hưởng của cô ta cũng không còn. Nghe thì thê thảm, nhưng chẳng phải lấy lại "vật trao đổi" vẫn quan trọng hơn những thứ phù phiếm kia hay sao ? Cậu chắc chắn không muốn Ma Kết Shinohara có cái kết giống Bá tước Higo đâu nhỉ ?
- Vậy cô thì sao ? Cô có thể nói đạo lý với người khác trong khi chính mình cũng là một vật chủ sao ? Cô thật sự là một kẻ trơ tráo đấy !_ Kim Ngưu cười khẩy.
- Tôi khác ! Tôi đã chết một lần rồi và tôi không sợ ! Thứ hai, vật trao đổi của tôi là sức mạnh, một thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao ! Nhưng Ma Kết Shinohara đã đánh đổi một thứ vô cùng quan trọng ! Sau khi cô ta chết, sẽ giống những hồn ma lạc giữa thế giới sống và địa ngục, ngày ngày bị tra tấn bởi ác quỷ, mãi mãi không thể thanh thản.
Kim Ngưu biết những gì Thiên Yết nói là đúng, cũng biết điều gì mới là tốt cho Ma Kết. Cậu ta không quan tâm ai sẽ trở thành Bá tước Shinohara, thực tế, Kim Ngưu ghét việc cô ấy được sinh ra trong nhà Shinohara, ghét việc cô ấy trở thành Bá tước, phát bệnh với việc giết người cho hội Shinigami. Nhưng Ma Kết gần như bị ám ảnh bởi nó, và Kim Ngưu không muốn tình trạng hoang tưởng của cô ấy nặng hơn, vậy nên cậu ta hứa với cô ấy sẽ bảo vệ cô, sẽ làm mọi thứ để cô giữ được tước vị.
Nhưng cậu ta đã nói dối !
Kim Ngưu biết những việc Sư Tử đang làm, nhưng cậu ta hiểu Sư Tử sẽ không bao giờ hại Ma Kết. Vì vậy cậu ta để mặc Sư Tử làm những gì mình muốn ! Nếu cậu không thể khuyên Ma Kết từ bỏ, cậu sẽ khiến cô ấy thua trở tay không kịp.
Tuy nhiên có vẻ Ma Kết đã nhận thấy có điều mờ ám. Với sức ảnh hưởng và quyền lực của cô ấy, dù đối thủ là một Tướng quân thông minh như Christopher Law, nếu chỉ đưa cậu ra khỏi đây thì quá đơn giản ! Ma Kết chặn những thông tin Tướng quân có thể lấy được, khiến việc điều tra bị trì hoãn, nhưng nhất quyết không thuê luật sư bảo lãnh cậu...
Cô ấy chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng cậu. Dù cô ấy luôn ra vẻ như vậy, nhưng sâu trong nội tâm Ma Kết, bức tường đa nghi chưa một lần hạ xuống, và sau sự cố hôm nọ, cô ấy càng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn.
Kim Ngưu cũng phải cẩn thận hơn ! Cậu ta không muốn mối quan hệ hơn mười năm của họ bị sụp đổ bởi sự nghi ngờ, càng không thể chịu được nếu phải công khai đối đầu, dùng vũ lực ép buộc Ma Kết !
Thiên Yết vẫn đang chờ đợi, điều kiện của cô ta rõ ràng không tệ, vậy Kim Ngưu còn chần chừ gì ? Nếu Thiên Yết cố tình chơi xỏ, cậu chỉ cần giết cô ta thôi, dù sao thì Kim Ngưu vẫn có lợi hơn ở dưới địa ngục !
- ...
- Trao đổi đồng giá. Cô sẽ trả một cái giá xứng đáng chứ, cô Adora ?
- ...
- Cậu còn phải hỏi sao !
****
Bảo Bình chắc chắn đến hơn bảy mươi phần trăm, rằng Song Tử đã mở các luân xa ! Tại sao cô dám khẳng định như vậy ? Một người đã điều khiển các luân xa sẽ có khí chất rất khác biệt ! Song Tử từ khi bước chân vào hội Shinigami, ngoài gương mặt ra, hành động cũng rất thu hút, nhưng đó chưa phải lý do cuối cùng ! Sau khi đọc được ký ức của Xử Nữ về việc cô ấy mở luân xa số ba, sức mạnh của Bảo Bình đã không thể tiếp cận cô ấy nữa và cô không thể hiểu Xử Nữ đang nghĩ gì trong đầu, một cảm giác rất giống như khi cô cố gắng trà trộn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của Song Tử. Sức mạnh của cô vô dụng với cậu ta, nhưng bây giờ ngẫm lại, Song Tử có cách nói chuyện rất thuyết phục, dù không phải là kiểu khiến người khác muốn nghe mãi, nhưng lại biến họ trở nên nghe lời khó tả. Nếu như vậy, có thể việc cậu ta nổi tiếng trong đám học sinh nữ có thể không chỉ nhờ gương mặt điển trai mà còn dựa vào tài ăn nói khéo léo hơn người. Cậu ta quen nhiều người, nhưng chưa bao giờ bị tố bội bạc lăng nhăng, vì cậu ta đã tẩy não họ bằng lời nói của mình !
Đó chắc chắn là kết quả của luân xa cổ họng !
Cậu ta đã mở đến Luân xa số năm !
Nhưng Song Tử, một thằng nhóc mới chỉ mười sáu tuổi, làm thế nào đạt đến trình độ Tướng quân như thế ? Ngay đến Cự Giải, một Nhân Trụ, cũng rất khó khăn để đi đến luân xa sáu và cậu ta còn chưa thành thục. Vậy Song Tử, làm thế nào, từ khi nào ? Bảo Bình không hiểu, càng điều tra về cậu ta, cô càng có cảm giác bản thân chẳng hiểu gì về người con trai này. Kí ức của cha mẹ cậu ta rất rõ ràng, Song Tử là đứa trẻ rất năng động, chẳng lúc nào thấy cậu ta ở một mình tập luyện, hay tỏ thái độ thần bí. Cậu ta có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, tất nhiên, chỉ trừ một chuyện.
Song Tử biết Avaritia !
Một đứa trẻ đơn thuần, có tuổi thơ êm đẹp lại quen biết một con quỷ sao ? Bảo Bình không nghĩ thế ! Và dựa trên việc cha cô chết vì đổi mạng cho tên ác quỷ đó, có thể nào Song Tử cũng có liên quan ? Nhưng Song Tử thì sao có thể liên quan đến cha cô, một Tướng quân ? Bảo Bình không dưới một lần đặt giả thuyết rằng năm Song Tử bị đuối nước, là cha cô đã đổi mạng cứu cậu ta; nhưng như vậy cũng thật nực cười. Họ chẳng quen biết nhau, việc Song Tử ngã xuống sông chẳng phải do cha cô, cũng như ông lúc ấy còn chẳng hề ở đó ! Đúng là cha cô rất trọng cái danh Tướng quân, nhưng chịu chết dưới tay một con quỷ chỉ để cứu một trong vô vàn những đứa trẻ bị đuối nước thật không bình thường !
Cô cũng đã tính đến chuyện cha mẹ hai bên có quen biết, nhưng trong kí ức của phụ huynh nhà Teiichiro chẳng bao giờ có sự xuất hiện của cha hay mẹ cô. Cha của Bảo Bình, một Tướng quân đầy kiêu hãnh, sẽ không chọn bắt tay với ác quỷ nếu như ông ấy chỉ còn cách đó là sự lựa chọn duy nhất. Bảo Bình ôm lấy đầu suy nghĩ. Cô có cảm giác mình đã trở nên bất lực giống Nhân Mã rồi, nhưng hiện tại cô không thể giữ bình tĩnh mà an tâm điều tra nữa. Cô đã nghĩ đến phương pháp cuối cùng để chiến thắng Song Tử, giết cậu ta; nhưng bây giờ, đối với một kẻ đã mở đến luân xa số năm, Bảo Bình không còn là đối thủ của cậu nữa. Cô luôn tự nhắc nhở mình phải thật cảnh giác trước Song Tử, vậy mà cuối cùng, dù cô làm việc kĩ lưỡng đến đâu, cậu ta vẫn luôn là người nắm thế chủ động !
Cánh cửa gỗ bật chốt và mở ra, Ma Kết đi vào, vận trên người là bộ váy xanh cổ vịt diêm dúa dài quá mắt cá chân, găng tay đen, mạng che mặt và những món trang sức loá mắt cài trên tóc, váy và chiếc nhẫn kim cương đỏ cô ấy thích nhất. Nhìn thấy Ma Kết, Bảo Bình vội đứng dậy thu xếp đồ đạc.
- Đội trưởng, cậu sẽ đến Điện Endinguin sao ?
- Đúng vậy, tháng sau là lễ cưới của Hoàng tử Edgar và Công chúa Sophia nhà Công tước Fraudin, có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Trong khi cả Hoàng gia đang rất gấp, tôi không thể chỉ ngồi yên được. Và tôi đã nghĩ ra một cách rất đơn giản để trừng phạt thằng nhóc Sư Tử !
- Tháng sau ? Đội trưởng, cậu biết tháng sau sẽ diễn ra nguyệt thực toàn phần chứ ?_ Bảo Bình hỏi lại, Ma Kết không hiểu lắm.
- Thì sao ? Cũng đâu phải lễ cưới diễn ra vào ngày nguyệt thực xuất hiện. Tại sao cậu lại quan tâm như thế ?
- Không có gì._ Bảo Bình quyết định dừng lại. Một người vốn cẩn thận như Ma Kết, lại không biết những hệ luỵ có thể xảy ra khi nguyệt thực xuất hiện, hẳn là cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến địa ngục hay những vấn đề của ác quỷ. Ma Kết khá bất cần, có thể cô ấy nghĩ những vấn đề như vậy đã có Kim Ngưu giải quyết, hoặc ác quỷ lập giao ước với cô là Superbia, kẻ mạnh nhất địa ngục; nên những chuyện nhỏ nhặt này không đến lượt cô quan tâm ? Nhớ đến Kim Ngưu, Bảo Bình không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Vậy còn Oushiza ? Cậu không định đưa cậu ấy ra sao ?
Sắc mặt lạnh nhạt của Ma Kết chắc chắn có một sự thay đổi nhẹ. Cô ấy đánh mắt xuống đất và Bảo Bình muốn xem thử Ma Kết đang nghĩ về điều gì; nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy quả quyết, như thể Kim Ngưu ngu ngốc kia lại làm gì khiến cô tức điên lên rồi.
- Khỏi cần. Cứ để Christopher Law nhốt hắn mấy ngày nữa đi. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy tên đó !
- ...
Nhắc đến Kim Ngưu chắc chắn là sai lầm đầu tiên của Bảo Bình trong suốt năm năm quen biết Ma Kết !
- ...
- Vậy bây giờ liệu tôi có thể đi cùng đến điện Endinguin chứ ?
Yêu cầu bất ngờ của Bảo Bình khiến Ma Kết ngơ ra giây lát. Bảo Bình chưa bao giờ đòi hỏi đến cung điện, nơi trước đây cha cô ấy từng làm việc. Cô ấy không nói ra, nhưng luôn vô thức chạy trốn những thứ liên quan đến quá khứ. Khi Ma Kết đề nghị Bảo Bình dùng tiền kiếm được từ nhiệm vụ đầu tiên để chuộc lại căn nhà cũ, cô ấy đã từ chối vì cô quyết định hiện tại Mizugameza và hội Shinigami quan trọng hơn "Bảo Bình Horiya". Ma Kết chưa từng thấy Bảo Bình cố gắng hay có ý định đào bới quá khứ. Cô ấy hẳn không phải là người vô cảm, chỉ là, cô ấy không có nhu cầu bị ảnh hưởng bởi cảm xúc !
Vậy mà giờ đây Bảo Bình lại yêu cầu được đến cung điện, Ma Kết không biết mục đích của cô ấy là gì, nhưng trong mắt cô, Bảo Bình, một người kiên định như Bảo Bình, đã thay đổi rồi...
Đầu tiên là Xử Nữ, giờ đến lượt Bảo Bình, Ma Kết mạnh mẽ quyền lực là thế, lại chẳng thể líu giữ những người thân cận bên cạnh mình. Cô tự cảm thấy vô dụng và bất lực, bàn tay như bắt lấy một nắm cát trên sa mạc rộng lớn, càng nắm thật chặt, cát càng trôi khỏi những khẽ hở, khi nhận ra, hai bàn tay đã trống không.
Còn Kim Ngưu thì sao ? Khi nào sẽ đến lượt cậu ta chọn con một con đường khác ? Ma Kết luôn nghi ngờ người khác, như một cách tự chuẩn bị cho bản thân viễn cảnh tồi tệ nhất. Nhưng dù cô đã trang bị tốt đến đâu, thật không dễ dàng để gạt bỏ những thói quen, những gương mặt thân thuộc.
Thật không dễ dàng, nhưng nếu những thành viên Shinigami ngáng đường, đặc biệt là Kim Ngưu, Ma Kết sẽ không tha thứ cho bất kì sự phản bội nào !
Cô ấy nhìn Bảo Bình, một vài biểu cảm thoáng lướt qua khuôn mặt, cuối cùng vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo vốn có, khinh khỉnh hỏi.
- Tại sao ?
- Tôi muốn gặp Tướng quân Kitsune.
Bảo Bình không chần chừ đáp lại. Cô đã không thể ở thế bị động chờ đợi cơ hội được nữa. Song Tử là một kẻ vô cùng khó đoán. Đâu ai biết được mấy tháng nữa, hay ngay ngày mai, cậu ta có thể đưa ra con bài tẩy bất ngờ nào. Việc Song Tử đã giấu giếm rất tốt từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ có thể là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang tiến triển nhanh hơn. Bảo Bình đến giờ vẫn chưa hình dung được mục tiêu của cậu ta, nhưng cái cảm giác gấp rút cô cảm nhận được, phần nhiều đến từ sự kiện tháng tới. Nếu Song Tử cũng tập trung vào nó ? Nếu đó là câu trả lời cho tất cả mọi chuyện ? Vậy thì cô không còn nhiều thời gian nữa ! Và bởi vì Tướng quân Kitsune chính là người đã úp mở về cái chết của cha, Bảo Bình sẽ bắt đầu từ ông ta trước !
Ma Kết không nói một câu đồng ý, nhưng cô ấy cũng không từ chối ! Họ lên chiếc xe ngựa lớn đã đợi sẵn ngoài cổng trường, suốt mười phút đầu, không ai nói câu nào. Bảo Bình ngạc nhiên rằng Ma Kết không hỏi về lý do của cô, một người tò mò như cô ấy hôm nay lại không có vẻ gì hứng thú. Cô muốn thâm nhập vào suy nghĩ để biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng sự tôn trọng vị đội trưởng không cho phép Bảo Bình làm thế. Ma Kết đã trầm lắng, nay lại càng trầm hơn từ khi Kim Ngưu bị bắt đi. Mặc dù cô ấy có thể dùng tiền và các mối quan hệ của mình, tố ngược lại Tướng quân Law bắt người sai quy trình, nhưng cô ấy đã không làm ! Việc duy nhất Ma Kết nhúng tay vào, là thao túng giới báo chí để làm dịu lòng dân. Bảo Bình nghĩ lại, có thể khi cô ấy nói "tạm thời không muốn gặp Kim Ngưu" không chỉ là sự giận dữ tức thời.
- Đội trưởng, cậu nói đã nghĩ ra cách đối phó với Shishiza, tôi có thể biết được chứ ?_ cuối cùng, Bảo Bình là người mở lời trước.
- Chẳng có gì to tát hết !_ Ma Kết ngắm nhìn chiếc nhẫn đỏ rực, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên ngón giữa, không nặng không nhẹ đáp._ Quý tộc và quân đội vốn là hai mặt của một đồng xu, mặt này ngửa thì mặt kia phải úp. Ngoài các Hầu tước, là tước vị quý tộc duy nhất có thể điều động binh lính, tất cả những quý tộc khác đều không thể. Có một số giấy tờ ghi rằng cha tôi trước khi mất vốn là một Hầu tước, nhưng sau đó, Nữ Hoàng đã hạ một bậc tước vị. Vì nhà Shinohara nắm quyền lực quá lớn ! Thu nhập hàng năm từ việc kinh doanh của nhà Shinohara chiếm gần một nửa thu nhập cả nước, cha tôi lại có nhiều "bạn" trong và ngoài nước, thân thiết với cả Nhị Tướng quân, nếu có thể điều động quân đội sẽ là mối nguy hiểm với Hoàng gia. Hiện tại thì nhà Shinohara vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và chính sách đối nội, cậu nghĩ xem, nếu một thành viên nhà Shinohara nắm vị trí cao trong quân đội, Hoàng gia sẽ làm gì ?
- Nữ Hoàng sẽ hạ uy tín của gia tộc.
- Đúng, trong một vài trường hợp !_ Ma Kết nhún vai._ Nhưng lần này thì khác. Hoàng gia cần nhà Shinohara, nhưng Nữ Hoàng thì cần tôi ! Vì Người thấy được sự trung thành ở tôi, vì tôi là con chó điên của giới quý tộc. Có chuyện gì tai tiếng xảy ra, mọi người sẽ chỉ trích tôi và nhà Shinohara, Hoàng gia vừa có tiếng vừa có miếng ! Nhưng Điện hạ lại không nhìn thấy sự trung thành đó ở Sư Tử ! Để Sư Tử tự do hành động sẽ gây tổn hại đến gia tộc Shinohara, nói cách khác là tổn hại đến quyền lực của Hoàng gia ! Tôi chỉ là đang cho Điện hạ một lý do, để xử lý thằng nhóc đó dễ hơn thôi !
- ...
Bảo Bình im lặng, Ma Kết lại trở về với sự sắc sảo và kiên định như khi cô ấy được phong Tước vị. Cô ấy đang cho thấy dù không có Kim Ngưu bên cạnh, cô vẫn có thể làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn. Cô ấy quá tự tin, đúng với tinh thần mà vật chủ của Superbia nên có. Nhưng như vậy thì có tốt ? Bảo Bình không biết, cô không thể nói trước được điều gì, nhưng chỉ với việc Thiên Cầm vẫn đang lởn vởn trên những con phố kia, mục đích không rõ ràng của Song Tử và Thiên Yết, nếu là Ma Kết, cô sẽ không dám có thái độ kiêu ngạo như thế !
- Đội trưởng, dù sao chúng ta cũng nên cẩn thận trong tháng tới. Đâu ai biết Thiên Cầm sẽ giở trò gì khi nguyệt thực bắt đầu.
- À, Thiên Cầm..._ Ma Kết khẽ ồ lên một tiếng._ Con bé đó lần này nhẹ nhàng và bình thản đến mức tôi còn quên mất đi sự tồn tại của nó. Chẳng giống cách làm việc của nó bốn năm trước gì cả !
- ...
- Nhưng không phải con bé bất tử hay gì, sao tôi phải lo lắng về nó ?
- Đội trưởng...
- Đừng có lo, tôi vẫn tỉnh táo !_ Ma Kết bật cười._ Bốn năm trước, kế hoạch không một kẽ hở của Thiên Bình còn chẳng thể giết được nó, có nghĩa dù chúng ta có dùng bao nhiêu cách, chỉ với sức con người, không thể thắng được đứa trẻ đó...
- ...
- ...Nhưng ác quỷ thì có thể !
- Ý cậu là sao ?
- Một giao dịch tương đương, mạng đổi mạng ! Đơn giản đến nực cười phải không ?
Ma Kết nhìn cô, rất nhanh hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe. Trong không gian yên ắng của con đường mòn, thỉnh thoảng chỉ vang lên một tiếng chát quất roi vào ngựa, cả hai cô gái của hội Shinigami đều im lặng. Bảo Bình biết cô chẳng có quyền gì đáng giá Ma Kết vô tình độc ác, nhưng nếu là cô, có thể dễ dàng nói ra những điều đó không ? Thiên Bình là người Bảo Bình rất tôn trọng, Xử Nữ lại là người cô rất yêu quý. Thất bại năm đó tất cả không thể đổ lỗi lên Thiên Bình, cũng như cậu ta không đáng phải là người nhận mọi trách nhiệm. Nhưng bây giờ, Ma Kết đang nói đến giao dịch mạng đổi mạng. Đổi sự sống của mình cho ác quỷ và hắn sẽ lấy đi mạng của Thiên Cầm. Và người sẽ làm giao dịch đó là ai ?
Trong quan điểm của Ma Kết, tất nhiên là người có tội nhiều nhất !
Thiên Bình !
...
Sự căng thẳng trong ca bin nhỏ bé của chiếc xe cuối cùng cũng được phá vỡ khi người xà ích thắng ngựa và mở cửa. Trước mặt họ, là sự nguy nga tráng lệ của cung điện. Ma Kết bước xuống trước và ngay khi Bảo Bình chạm cả hai bàn chân xuống mặt đất, cô ấy quay người đối diện với cô, lạnh lùng lên tiếng.
- Tướng quân Kitsune chỉ huy bộ binh đội một phía Đông cung điện. Sẽ có người đưa cậu vào, đi hết điện Garnet rồi rẽ phải sau vườn hoa cẩm chướng sẽ đến khu tập luyện của các Hiệp sĩ. Kitsune thường xuyên ở trong doanh trại thứ ba tính từ tay trái.
- Tôi biết.
- Mizugameza, chắc tôi không cần nhắc cậu về độ quái dị của Kitsune ? Muốn moi được thông tin gì từ ông ta, cậu tốt nhất nên chuẩn bị một thông tin quan trọng tương đương !
- Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi hiểu rồi.
...
...
*AN: lẽ ra chương này được đăng vào ngày 31, ngày Halloween và cũng là sinh nhật Thiên Yết, nhưng mà lúc đó ta nhận ra sắp thi rồi mà chưa ôn một cái gì, nên đến tận hôm nay mới viết hoàn chỉnh :)))))
Lần trước có một bạn hỏi làm sao hồi này mãi không thấy boss xuất hiện, mạch truyện cũng không liền như 2 hồi đầu, là vì hồi này ta muốn tập trung vào câu chuyện riêng của các nhân vật nhiều hơn, để tạo đà cho hồi 4, cũng là hồi cuối. Mà còn khoảng 1 đến 2 chương nữa thôi là hồi 4 bắt đầu rồi, boss biếc gì để dành đi nhé :))))) Cốt truyện có vẻ lằng nhằng, nhưng mà thật ra manh mối có đầy ở ngay hồi 1 rồi, và tất cả chung quy lại chính là bí ẩn về nội chiến, bố Dương, bố của Kết, bố của Bảo, Song Tử, Thiên Yết, Thiên Cầm. Hi vọng ở chương sau, qua cuộc gặp giữa Bảo và ông Kitsune, mọi người có thể đoán ra cái gì đó !
Đi đi lại lại, hồi 3 sắp kết thúc rồi, truyện cũng gần đến những chương cuối rồi, bạn nào có ý kiến gì về vụ kỉ niệm kết thúc hồi này nhỉ, đừng ngại cho ta biết nhé, chứ dạo này ta đau đầu mấy vụ thi cử ghê ấy, chẳng biết nên làm gì luôn :((((
#Fact31: câu quote đầu chương chính xác là "Every legendary villain has a story ultimately more fascinating than his hero counterpart.", là lời dẫn nhập của bộ Fallen Angel Oracle Cards, bạn nào có hứng với Tarot và Oracle thì ta review luôn là bộ này đẹp lắm ấy, nhưng mà ý nghĩa hơi tiêu cực, khó đọc với ngưng xuất bản rồi nên tìm mua chắc khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top