Chap 83 : Bỉ vận
Ngẫm lại mấy ngày nay, Song Ngư thừa nhận cô chưa bao giờ gặp nhiều may mắn như thế này !
Công bằng mà nói, Song Ngư Hitomi là con nhà Bá tước, cha cô trước đây cũng thuộc hàng Công tước, cuộc sống dù không có nhiều niềm vui nhưng sung túc đầy đủ, tươi đẹp hơn ngàn vạn lần những người khốn đốn vì miếng cơm manh áo ngoài kia. Các vị tiểu thư luôn tâng bốc cô trong những buổi tiệc trà, một số người lấy cô làm cái cớ để tìm cơ hội tiếp cận Cự Giải, "ngôi sao băng duy nhất của thế hệ". Song Ngư chưa từng có một mối quan hệ bạn bè thật sự trong giới quý tộc. Họ cười đùa với cô, vì thân phận cao quý của cô, và họ rời đi sau khi nhận ra Song Ngư dần dần bị bác bỏ bởi chính gia tộc Hitomi. Ban đầu, Song Ngư có chút buồn và thất vọng, sau này gặp được Bạch Dương Thiên Bình rồi, cô lại nghĩ đó có khi lại là một cơ hội tốt để sàng lọc những mối quan hệ giả dối. Dù sao thì, đối với người thân trong nhà, các trưởng bối và anh chị họ, Song Ngư cũng không có sự liên kết nào, người ngoài chẳng phải còn bạc bẽo hơn sao ?
Luật bất thành văn của gia đình Hitomi, "không tin tưởng bất kì ai", bài học đầu tiên những người làm cha mẹ dạy con trong cái nhà này, đã được truyền đi suốt các thế hệ. Oji, Ohara Hitomi và cả cô, đã bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng cứng rắn như vậy suốt thời niên thiếu, nhưng có lẽ người tiếp thu được nhiều nhất lại là Cự Giải ! Cự Giải được nuôi dạy bởi mẹ, phu nhân Asuha Hitomi, trong điền trang phía Đông, cách biệt hoàn toàn với dinh thự chính của nhà Hitomi. Sau khi trở thành "tội đồ" của gia đình vì "bôi bẩn" cái tên Hitomi, đem về một đứa con hoang, phu nhân Asuha bị chính những thành viên trong gia đình quay lưng. Bà bị giam lỏng trong dinh thự không một bóng gia nhân. Một quý tộc chịu sự đối xử thấp hèn hơn cả những kẻ vô gia cư. Gia tộc Hitomi cho bà một mái nhà, nhưng chưa từng cho bà một gia đình !
Cự Giải từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Cậu ta nhận ra bản thân và mẹ không được đối xử như những thành viên khác của gia tộc. Các anh chị em họ được tham gia vào những buổi trà hàng tháng, được tổ chức tiệc trưởng thành, có giáo viên hướng dẫn riêng, có đầu bếp, bảo mẫu, thợ kim hoàn, tất cả những đặc quyền của một đứa trẻ sinh ra trong gia đình đại quý tộc. Nhưng Cự Giải thì không ! Cậu ta nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt chú bác khi nhìn mình và mẹ, thái độ hách dịch của gia nhân đối với biệt trang phía Đông.
Rõ ràng, không người làm nào muốn phục vụ một chủ nhân còn chẳng thể bảo đảm cho tương lai của họ.
Song Ngư hiểu sự ghét bỏ Cự Giải dành cho mình là hoàn toàn có cơ sở, nhưng sự thực thì khi còn nhỏ, họ khá thân. Cha cô, Bá tước Hitomi, chưa từng cho Song Ngư bất kì sự quan tâm nào. Mọi người nói cô bị sinh non và mẹ cô, nữ Bá tước Hitomi đã ra đi ngay sau khi Song Ngư chào đời. Quá đau lòng trước cái chết của vợ, Bá tước Kiyoshi luôn gặp khó khăn trong việc đối mặt với con gái và ông chọn cách tránh né cô phần lớn thời gian. Sau tiệc sinh nhật thứ tư, Song Ngư được đưa đến biệt trang phía Đông cho bác ruột Asuha Hitomi chăm sóc. Sự kiện này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kế thừa của Song Ngư và mọi người cho rằng Bá tước quá chán ghét con gái mình. Nhưng chỉ mình phu nhân Asuha vẫn có suy nghĩ tích cực rất riêng.
Bà ấy từng nói, cha cô rất thương cô, và ông không yên tâm giao cô cho bất kì người bảo mẫu nào. Thay vào đó, người duy nhất ông tin tưởng có thể yêu thương Song Ngư như con gái ruột chỉ có chị gái mình. Sau đó, bà ấy sẽ kể chuyện hồi nhỏ anh chị em họ, ba người đã thân thiết như thế nào. Song Ngư luôn vô cùng hứng thú trước những câu chuyện của phu nhân Asuha, nhưng Cự Giải thì không !
Cậu ta không thích Bá tước Kiyoshi ! Một chút cũng không !
Nhưng cậu ta là một đứa trẻ tốt, vì vậy cậu cố gắng tách biệt cảm xúc dành cho Bá tước với Song Ngư. Cậu ta không từ chối khi Song Ngư muốn chơi cùng, không khó chịu vì phải dạy đi dạy lại cô những đường kiếm cơ bản, không phàn nàn khi bất đắc dĩ phải tham gia lớp khiêu vũ cùng cô. Song Ngư thừa nhận, Cự Giải từng đối xử với cô tốt hơn mọi đặc ân cô nhận được từ gia đình. Cậu ta không muốn làm mẹ phiền lòng, tự học cách rộng lượng trước sự phiền phức của hai anh chị họ, học cách lễ phép trước những người lớn đáng sợ trong nhà.
Học cách quỳ gối xin tha thứ cho những sai lầm bản thân còn không hề gây ra.
Trong mắt Song Ngư ngày đó, Cự Giải rất trưởng thành và tài giỏi, như thể những lời xúc phạm của người lớn chẳng làm cậu ta tức giận và cậu ta luôn dễ dàng vượt qua nó. Mọi người đều nhìn vào hành động và thái độ để đánh giá Cự Giải, mà ít ai để ý rằng cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con cũng có lòng tự trọng, và sức chịu đựng của chúng giống như một tấm kính, mỗi lần nhẫn nhịn là một lần mặt kính bị tác động, cho đến khi đã đủ kẽ nứt, một cú va chạm nhẹ cũng đủ để khiến nó vỡ thành trăm mảnh !
Tám tuổi, Cự Giải bị buộc tội ăn cắp cây bút nạm kim cương được tặng trong dịp sinh nhật cậu chủ Oji Hitomi. Song Ngư biết Cự Giải không bao giờ làm thế, nhưng cây bút quý giá được tìm thấy trong phòng cậu ta, cùng với những lời buộc tội không rõ ràng từ các gia nhân, một đứa trẻ tám tuổi viết còn chưa thành thạo chẳng thể tự bào chữa cho mình. Cậu ta liên tục lặp lại rằng cậu không làm, nhưng không một ai đứng ra nói giúp. Không phải do người lớn quá độc ác, chỉ là họ đã chọn theo phe có lợi hơn cho mình !
Chẳng ai lại đứng về phía một đứa con hoang thay vì lấy lòng cậu chủ nhỏ của gia đình !
Bác Hideo nói những thứ như nếu Cự Giải biết điều xin mượn, có khi Oji lại tặng cho cậu; Ohara gọi cậu ta là thứ ăn mày; những trưởng bối lẩm cẩm nói Cự Giải không có phẩm hạnh, là con sâu làm rầu nồi canh; hay người làm thì thầm rằng vì cậu ta là con hoang, có lẽ tính trộm cắp cũng là từ xuất thân thấp kém mà ra. Họ còn nói nhiều điều nữa trước và sau lưng Cự Giải, Song Ngư không thể kể hết. Nhưng có điều ngay đến Song Ngư, khi đó mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, không bao giờ quên. Cô không bao giờ quên ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thấp, gương mặt bề trên vô cảm nhìn xuống của cha mình, và câu nói đã cắt đứt mọi hi vọng được giải thích của Cự Giải.
Ông ấy nói.
"Mọi chuyện kết thúc ở đây. Ngày mai gọi thợ kim hoàn đến và đặt cho Cự Giải cây bút giống như vậy."
Và ông ấy bỏ đi.
Đám người lớn cũng giải tán, đôi mắt đen huyền của Cự Giải trở nên trống rỗng. Cậu ta biết rằng, sẽ không có ai trong căn nhà này tin tưởng mình, cũng như không có ai sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu. Cự Giải biết rằng mẹ không có quyền lực và những chuyện tương tự như vậy cũng có thể xảy ra với bà ấy. Sau ngày hôm đó, cậu ta thay đổi hoàn toàn, trở thành kẻ nổi loạn mọi người đều ngán ngẩm. Tính khí nóng nảy bạo lực của cậu ta ngày càng gây khó chịu, đỉnh điểm là khi phu nhân Asuha mất, Cự Giải như một con thú không thể thuần hoá, và sau khi một mình nghiền nát băng nhóm buôn người đang bị truy nã, được tuyển thẳng vào trường Majikku, danh tiếng "thiên tài" của cậu ta cũng lên như diều gặp gió. Vốn chỉ định giữ Cự Giải trong nhà đến năm mười tám tuổi sau đó tống cậu ta vào quân đội, những người lớn từng ruồng bỏ giờ vì sự nổi tiếng của cậu ta mà thay đổi thái độ, mong muốn biến cậu thành con chó trung thành của gia tộc.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, sự thay đổi của Cự Giải lớn đến mức sẽ chẳng ai tin Song Ngư nếu cô nói trước đây cậu ta từng là một cậu bé hiền lành vô hại. Dù những thay đổi của cậu ta có tích cực theo một cách nào đó, Song Ngư chưa bao giờ cho rằng thù hận là cách giải quyết cuối cùng. Cự Giải không nói ra, nhưng Song Ngư biết cậu ta chưa một giây thôi căm ghét gia đình Hitomi.
Vì từ ngày hôm đó, Cự Giải đã không còn gọi Bá tước Kiyoshi là "chú" nữa.
Cũng không bao giờ chịu cúi thấp đầu trước bất kì ai.
Tấm kính chịu đựng của cậu ta bị huỷ hoại bởi những người lớn ngu ngốc tự cho mình cái quyền trịnh thượng hơn người. Người đời ngưỡng mộ, ba trường đào tạo lớn nhất thi nhau tranh giành, Cự Giải thực sự là vàng lẫn trong cát, là viên ngọc quý hiếm mà gia tộc Hitomi sai lầm ném bỏ. Họ đã đánh giá sai về cậu ta, và giờ họ đang phải âm thầm trả giá cho những lỗi lầm đã qua !
Cự Giải chỉ là không thể chịu được ngày cậu ta có thể tóm gọn những kẻ đáng nguyền rủa đó, chà đạp dưới chân mình như cách cậu tay không phá nát cây viết đính kim cương được gửi đến hai tuần sau tai nạn mất cắp kia. Bây giờ, trong khi cậu còn chẳng phải làm gì, nhà Hitomi, vì sự tham lam của mình mà tự đào mồ rồi nhảy xuống. Lần đầu tiên, Cự Giải thấy bản thân đã lựa chọn vô cùng đúng đắn khi chấp nhận tham gia hội Shinigami, làm việc dưới quyền một kẻ tàn bạo như Ma Kết ! Ma Kết Shinohara là con chó điên của giới quý tộc, nhưng Cự Giải thích tính cách đó của cô ta !
Vì đứa con gái đó sẽ không bao giờ tha cho những kẻ dám có tư tưởng chống đối Nữ hoàng !
Và gia tộc Hitomi cũng không ngoại lệ !
...
- Anh họ !!!_ Song Ngư đã gọi đến lần thứ ba, Cự Giải mới buồn quay đầu lại. Cậu ta thực sự lạc trong sự tập trung của mình, đến mức không nghe thấy người bên cạnh nói gì. Nhưng dù có nghe thấy thì sao ? Tại sao cậu ta phải trả lời ?
Song Ngư Hitomi vẫn như vậy ! Dù cô ấy không nói nhiều, nhưng biểu cảm vui vẻ của cô luôn hiện rất rõ ràng trên gương mặt. Cô ta thích cậu đến thế sao ? Dù cậu đột nhiên kêu Song Ngư đến Ajisai mà không hề hẹn trước, cũng như cố tình đến muộn ba tiếng, để cô đứng một mình ở đầu cảng nắng nóng chói chang ? Dù cậu không bao giờ trả lời, hay chưa bao giờ là người bắt đầu cuộc hội thoại ? Dù Cự Giải bày nhiều trò hành hạ cô ? Hay cậu ta cố ý đánh gãy chân cô khi họ cùng tập luyện năm mười tuổi ?
Cự Giải không hiểu Song Ngư và tình cảm của cô ! Cậu ta không tin trên đời lại tồn tại một tên đần độn nào (trừ Kim Ngưu) đi thích kẻ luôn mang đến bất hạnh cho mình !
Vốn dĩ Cự Giải chưa từng tin tưởng người khác, điều cậu ta đã trải nghiệm rất nhiều thời thơ ấu. Kể cả Song Ngư Hitomi có là một tiểu thư đơn thuần, ít va chạm, cô ta cũng không thể ngu ngốc đến mức đó ! Thật lòng, Cự Giải đã mong cô đề phòng cậu ta nhiều hơn. Ý niệm kì cục này chẳng xuất phát từ sự tự tin quá đáng của cậu, hay sự ghét bỏ cậu dành cho Song Ngư ! Trái với những gì Cự Giải thể hiện, cậu ta không ghét Song Ngư nhiều như thế. Song Ngư Hitomi luôn nhắc nhở Cự Giải về tuổi thơ yếu đuối nghe lời của mình, nhưng cô còn tệ hơn cả cậu. Cự Giải là đứa trẻ mẹ Asuha mang về, hoàn toàn không có máu mủ với nhà Hitomi, họ đối xử với cậu như vậy cũng có thể đoán trước, tuy nhiên Song Ngư thì khác. Cô ấy là một trong những người thừa kế hợp pháp, con gái duy nhất của Bá tước đương nhiệm. Vậy thì cô có lý do gì để cúi đầu trước kẻ khác ? Cự Giải phát bệnh trước vẻ yếu ớt vô dụng của Song Ngư !
Không được đặt hy vọng ở bất kì ai !
"Ngày mai gọi thợ kim hoàn đến và đặt cho Cự Giải cây bút giống như vậy."
- Anh họ !_ Song Ngư gọi lại một lần nữa, vẻ mặt vô cảm của Cự Giải có một sự khó chịu bất thường. Cậu ta đột ngột quay sang Song Ngư, cô rùng mình bởi cái cách đôi mắt đen huyền của cậu ta nhìn mình. Trong giây lát, cô đã có ý định lùi ra sau và bỏ chạy, nhưng cô chẳng có lý do gì để chạy trốn. Cự Giải vốn dĩ nhỏ mọn, song nếu chỉ vì bị gọi nhiều lần mà cậu ta muốn đánh cô, Song Ngư không nghĩ cậu ta lại vô lý đến thế !
- Sư Tử Shinohara là sao ?
Và cậu ta bật ra một câu không đầu đuôi, Song Ngư đơ mất gần phút mới hiểu ra sự bực tức vô cớ này. Bỏ qua việc tại sao Cự Giải lại biết, điều khiến Song Ngư tò mò hơn cả, tại sao Cự Giải lại quan tâm ?
"Lẽ nào anh ta muốn nhắc nhở hạng tầm thường như mình thì đừng có cố gây rắc rối ?"
Cự Giải "..." tôi nghe thấy đấy !
- Điều đầu tiên cô được học ở nhà Hitomi là gì ?
- ...
Nếu người thốt ra câu vừa rồi là Thiên Bình hoặc Bạch Dương, Song Ngư sẽ biết ngay họ đang lo lắng cho cô, nhưng mọi thứ đến từ miệng Cự Giải đều không thể là ý tốt ! Song Ngư mơ mộng, nhưng đủ tỉnh táo để tự nhắc nhở bản thân rằng Cự Giải chưa bao giờ thích cô. Mối quan hệ của họ thành ra "tốt đẹp" như vậy, cũng từ tai nạn mà nên, Song Ngư không thể hiểu trong đầu Cự Giải thực sự đang suy tính điều gì.
Không cần cậu ta nhắc nhở, Song Ngư tự biết bản thân không thể hạ cảnh giác trước Sư Tử Shinohara. Cậu con trai út nhà Shinohara có linh lực vàng kim chói lọi như ánh mặt trời. Song Ngư tin cậu ta không phải người xấu, nhưng thi thoảng cậu ta làm cô lạnh gáy như thể khi cô đang nói chuyện, cậu ta liền toan tính kế hoạch khác. Cô không muốn dính dáng quá nhiều đến nhà Shinohara, nhưng Sư Tử thực sự cho cô cái cô cần ngay thời điểm này.
Mặc kệ câu hỏi và thái độ khó chịu từ Cự Giải, Song Ngư lấy ra một tờ giấy gấp kỹ trong túi xách tay nhỏ. Cự Giải nhìn theo, bên trong là chữ từ máy đánh, rõ ràng kẻ gửi cho Song Ngư bức thư này đã tính toán rất cẩn thận tránh để bị phát hiện. Cô ấy đưa cho cậu xem, hạ giọng thật nhỏ.
- Cậu Shinohara tìm được lịch trình các tàu ngoại quốc cập cảng Ajisai trong tuần này._ vừa nói, Song Ngư vừa chỉ vào từng dòng chữ in đậm._ Và hôm nay, tàu Mermaid's Tears của Dillion sẽ đến thu nhu yếu phẩm hàng tháng. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt hơn bình thường ! Người quản lý của con tàu sẽ đến kiểm tra hàng hoá. Người này, tên là Baron Ingerish, chủ nhà máy chế biến thịt đóng hộp lớn nhất Dillion và cũng là Công tước xứ Ingerish, đại quý tộc trong phân nhánh của người Dillion. Sở dĩ ông ta phải đến tận đây vì tháng sau là đám cưới của Hoàng tử kế vị Edgar, Nữ hoàng Điện hạ đã gửi thư mời đến các chư hầu ngoại quốc trong đó có Dillion. Hoàng hậu Guinevere của họ sẽ thay mặt Đại đế Arnold đến chúc mừng, nhưng Dillion là đất nước có nền quân sự hùng mạnh, sự an toàn của Hoàng gia luôn được đặt lên hàng đầu...
Chưa để Song Ngư nói hết, Cự Giải giật lấy tờ giấy trên tay cô. Cậu ta rất nhanh liếc qua, trước khi đôi mắt đen huyền trở về trên khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Song Ngư. Nhà Shinohara không phải cái chuồng gà chứa những kẻ đần độn. Chẳng có người đầu óc bình thường nào, lại dám xen vào bàn cờ giữa hai chị em đó. Cự Giải chỉ muốn hỏi Song Ngư cô điên rồi sao ? Cô muốn chết rồi sao ? Cự Giải nghiến răng, Song Ngư sống hay chết đâu liên quan gì đến cậu, cứ để cô ta tự đâm đầu vào quan tài, chẳng phải nhà Hitomi mới là người chịu tổn thất sao ?
Không thiên tài à, Song Ngư sống hay chết liên quan rất chặt chẽ đến cậu là đằng khác !
- ...
Trong đầu Cự Giải, một loạt các suy nghĩ đối lập điên cuồng đấu đá lẫn nhau. Càng nhìn Song Ngư, Cự Giải một mặt càng muốn đẩy cô xuống mồ, một mặt lại tự khuyên bản thân bình tĩnh. Cậu đã chờ cơ hội huỷ hoại gia đình Hitomi lâu lắm rồi, không thể vì một phút thiếu kiên nhẫn mà phá huỷ tất cả. Gấp tờ giấy lại, cậu ta khinh khỉnh hỏi.
- Sư Tử Shinohara thì biết gì về lịch trình của Công tước xứ Dillion ?
- Em biết là khó tin, nhưng Sư Tử Shinohara sở hữu một mỏ dầu ở Dillion ! Ngài Higo đã mua lại và tặng cho cậu ta vào ngày sinh nhật năm bốn tuổi. Mỏ dầu ở xứ Ingerish, đứng tên Sư Tử, hoàn toàn không liên quan gì đến tài sản của Bá tước Shinohara. Cậu ta có người đại diện ở bên đó, tình hình ở Dillion chắc chắn nắm rõ hơn chúng ta !
Một mỏ dầu ? Ma Kết có biết chuyện này không ? Cự Giải cho rằng cô ấy không biết. Ma Kết luôn nghĩ cô nắm mọi chi tiêu, tài sản của Sư Tử trong lòng bàn tay, nhưng rõ ràng, dù vô tình hay cố ý, Bá tước Higo Shinohara vẫn luôn đi trước một bước !
- Rồi sao ? Cô định làm gì ?_ Cự Giải mỉa mai, Song Ngư cảm thấy bực mình. Phải thừa nhận mấy ngày nay cô hay cáu gắt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tự kiểm soát cảm xúc. Chỉ là Cự Giải hỏi một câu đần độn như thế, cơ chế bảo vệ bản thân trước sự ngu ngốc của Song Ngư đột ngột được kích hoạt và cô đứng bật dậy, cáu kỉnh chỉ tay vào tờ giấy.
- Không nhìn thấy hay sao ? Trong đây viết hôm nay Công tước Baron sẽ đến ! Tất nhiên phải gặp được ông ấy, thương thảo và bắt tay kí hợp đồng rồi !
Cự Giải kinh ngạc trợn tròn mắt trước vẻ tức giận bất ngờ của Song Ngư. Cậu ta đơ ra như vịt nghe sấm, chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của Cự Giải, Song Ngư mới hạ hoả, cùng lúc, cô nhận ra lần này mình tiêu thật rồi.
- ...
- Ngồi xuống !
Cự Giải lạnh giọng, Song Ngư lùi ra xa một khoảng, chắc chắn tầm tay của cậu ta không với tới tóc mình, mới rụt rè ngồi xuống.
Cô điên rồi ! Cô điên thật rồi ! Song Ngư thầm rủa bản thân thích tìm đường chết ! Cô đã cố gắng giấu kĩ sự cáu kỉnh gần đây của mình lắm rồi, nhưng tại sao cứ phải nổ ra trước mặt Cự Giải ? Dù sao đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô ! Tính khí khó chịu này, lây từ cậu ta chứ còn ai ? Không phải lỗi của cô ! Phải là vì Cự Giải quá bẩn tính và khó chịu, đến chính cái tính ương ngạnh của cậu ta cũng nhịn không nổi ! Song Ngư, lần đầu tiên thành khẩn mong Tướng quân Maeko sớm tìm được cách cắt đứt sợi chỉ ngớ ngẩn liên kết cô và Cự Giải ! Song Ngư thích cậu ta, không có nghĩa cô sẽ vui vẻ chết dưới tay cậu !
Không ai nói một lời nào, Song Ngư run rẩy xoắn xít hai bàn tay vào nhau, mắt dán chặt xuống dưới chân. Cự Giải nhìn cô, cậu ta không nghĩ Song Ngư lại sợ như thế. Đúng là cậu ta có tức giận, nhưng ngạc nhiên nhiều hơn, và Song Ngư thật ra coi cậu là người như thế nào ? Là kẻ có thể đánh chết người chỉ vì bị quát một câu ?
Cậu ta tự hỏi, rồi tự nhớ lại những hành động ảm đạm lúc trước của mình. Cậu cố ý đánh gãy chân Song Ngư năm mười tuổi, đẩy cô xuống hồ bơi, làm cô bẽ mặt trước những người lớn trong nhà, gần đây nhất thì giật tóc cô. Sắc mặt Cự Giải tồi tệ một cách trầm trọng, ừ thì, cậu ta đúng là kẻ có thể đánh chết người khác chỉ vì bị chọc điên...
- Này..._ cậu ta gọi, Song Ngư vừa định bụng quay ra, tiếng còi tàu cập cảng rít lên một tiếng, cả hai giật mình nhìn sang. Con tàu The Mermaid's Tears đã đến rồi !
Cơ hội ! Cơ hội đã đến rồi !
****
- Cậu hẳn là người có vận may rất tốt ! Nói ta nghe, từ bé đến giờ cậu đều gặp may phải không ? Cũng dễ hiểu thôi, Thiên thần hộ mệnh của cậu là Michael cao quý. Rất ít người được Tổng lãnh Thiên thần Michael bảo trợ, nên cậu hẳn là một đứa trẻ đặc biệt..._ bà đồng già nua trong căn nhà cũ nát với những tấm thảm Trung Đông kì lạ, tượng thần quái quỷ, một vài chiếc bình bằng đồng bẩn thỉu; nhìn Sư Tử bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở và vẻ lẩm cẩm của người có tuổi.
Sư Tử rất rất muốn đứng dậy, đấm thằng Song Tử bên cạnh một phát. Lẽ ra cậu không nên kể với Song Tử về giấc mơ của mình. Thằng điên đó mới nghe được một nửa và kéo cậu đi xem bói ngay lập tức. Mặc dù Sư Tử không thể phủ nhận Song Tử ăn nói rất có sức thuyết phục, đã bị nó lừa nhiều lần, nhưng không hiểu sao Sư Tử vẫn chứng nào tật đấy, kinh nghiệm chẳng chịu rút, cứ phải đâm đầu nghe theo nó mới chịu !
- Bà Sitri, bọn tôi muốn hỏi về giấc mơ của thằng này cơ !_ Song Tử ngồi bên cạnh, sau một hồi nói năng lòng vòng của bà thầy bói, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu ta chỉ tay vào Sư Tử, hối thúc.
- ...
Bà già Sitri rít một hơi thuốc, khói phả khắp căn phòng bé như mắt muỗi, thổi vào khuôn mặt nhăn nhó của hai cậu trai đối diện. Sư Tử đã tính bỏ về, nếu không vì vẻ thần bí của bà thầy bói. Bà ta dừng lại, không gian lắng đọng từng tiếng kim đồng hồ chạy chầm chậm và tiếng thở khò khè của kẻ nghiện thuốc nặng. Bà ta thâm trầm nhìn, cả Sư Tử cùng Song Tử đồng loạt nổi da gà.
- Ta đã nói rồi, Michael có điều muốn nói với cậu...
- ...
- ...
- Thêm 10 Soldi cho thông tin sâu hơn !
Sư Tử đứng bật dậy, nhanh đến mức Song Tử còn chưa kịp phun ra tiếng chửi thề nào. Bà già Sitri ngồi yên như thể mắt mù tai điếc trước những âm thanh khó chịu từ hai vị khách hàng trẻ tuổi. Sư Tử bực mình bỏ đi trước trong khi Song Tử, móc túi vài đồng bạc bỏ xuống mặt bàn. Bà ta nhìn theo bàn tay nhanh nhẹn của cậu, lần đầu tiên quan sát kĩ một con người "kì lạ" như Song Tử. Bà Sitri lắc đầu, đồng bạc cuối cùng trượt khỏi tay Song Tử, kêu một tiếng chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Cậu với tay toan nhặt lên, câu nói tiếp theo của bà già, khiến cử động của Song Tử bối rối và bàn tay lơ lửng trên không tự động rút về, đặt yên trong túi áo.
- Cậu đang đi trên một con đường nguy hiểm ! Rất nguy hiểm !
- ...
- Đó là điều Michael muốn nói sao ?_ cậu ta cười sau khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đôi mắt xám xanh lạnh ngắt đối lập với vẻ nhỏ bé ấm cúng của căn phòng.
- Michael tối cao sẽ không nói chuyện với một kẻ có liên quan đến ác quỷ đâu !
- ...
Song Tử đưa ngón trỏ lên miệng và suỵt một tiếng thật khẽ. Cậu ta kéo rèm và rời khỏi căn phòng, nụ cười mỉm lạnh lẽo trên môi chưa bao giờ tắt. Bước ra khỏi căn nhà nhỏ trong góc khuất của con hẻm bẩn thỉu khu ổ chuột quận bốn, Song Tử thong dong đút hai tay trong túi áo, miệng ngâm nga một đoạn hát ru cũ. Sư Tử bỏ đi trước rồi, tức đến mức chỉ muốn đấm vào mặt cậu cùng bà già kia một phát. Nhưng mà bà thầy đó nói cũng không sai, từ lâu rồi, cậu luôn thấy Sư Tử là một thằng nhóc rất may mắn. Khi gia đình Shinohara bị tàn sát, Bá tước Higo và phu nhân đều không qua khỏi, Ma Kết còn thảm hại hơn, rơi vào tay nữ Bá tước Elizabeth khát máu, cuối cùng trở thành vật chủ của ác quỷ; thì thằng nhóc Sư Tử là người duy nhất an toàn. Sau khi Ma Kết Shinohara trở về, cũng không đá Sư Tử ra khỏi nhà, ngược lại còn giúp đỡ, sắp xếp cho cậu ta một công việc. Rõ ràng Ira, ác quỷ của sự Phẫn nộ là nhắm đến Sư Tử, nhưng nhà Elmes lại phải chịu cái kết thảm thương nhất. Sư Tử làm việc gì cũng trót lọt, như thể thằng nhóc đó đã hút hết vận may của mọi người xung quanh.
Các Thiên thần thật không công bằng !
Song Tử bật cười thành tiếng, vậy khi nào mới đến lượt cậu ? Cậu ta quen biết Sư Tử từ năm mười hai tuổi, đến nay đã hơn bốn năm, và vẫn đang chờ xui xẻo ập đến ! Mỗi ngày trôi qua, Song Tử luôn có cảm giác rồi mai sẽ là ngày cuối cùng cậu ta được sống. Vì cậu đã đặt một chân xuống địa ngục, cái chết có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Song Tử luôn chuẩn bị cho điều đó, vì vậy cậu không muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài với người khác. Cậu ta thích trò chuyện và kết bạn với mọi người, nhưng nếu họ nói thích cậu, Song Tử ngay lập tức sẽ gạt họ ra khỏi cuộc sống của mình. Song Tử không quan tâm người khác sẽ đau khổ, buồn bực ra sao; điều cậu ta sợ, rằng chính bản thân sẽ bị thu hút bởi họ, và tình cảm sẽ làm lý trí mạnh mẽ của cậu ta lung lay. Khoá chặt trái tim trong một chiếc hộp kim cương vững chắc, sống như một cái máy không có tình cảm, là cách tốt nhất giúp lý trí Song Tử trở nên bất khả xâm phạm. Cậu ta có các luân xa vô cùng mạnh mẽ, một bí mật giúp cậu tránh được sức mạnh đọc suy nghĩ của Bảo Bình. Cậu ta nhìn thấu được cốt lõi của từng thành viên Shinigami, đến cả hai kẻ khó đoán nhất là Kim Ngưu và Thiên Yết cũng chẳng làm Song Tử bận tâm. Họ không phải mối lo ngại, vì họ đều có điểm yếu. Nhưng Song Tử thì không ! Song Tử không phải kẻ ngốc, cậu ta quá thông minh ! Cậu ta nhận thức rất rõ không có gì an toàn mãi, ngay cả những bí mật được cất giấu cẩn thận nhất. Cậu ta đem Bảo Bình đến gặp cha mẹ mình, là muốn cho cô biết, cậu ta chẳng sợ gì hết. Nếu một ngày, Bảo Bình và hội Shinigami, đem cha mẹ chống lại cậu, Song Tử sẽ đi trước một bước, tự tay giết chết họ !
Cậu ta có cảm thấy hối hận không ?
Có lẽ cậu ta sẽ buồn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nếu Song Tử tiếc thương cho một mạng người mất đi, cậu ta sẽ không thể cứu vô số người còn lại, vậy mọi chuyện cậu làm cho đến giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Song Tử tự thấy bản thân đã trở nên quá tham lam rồi !
Cậu ta bật cười khùng khục như một kẻ mất trí ! Tham lam ? Cậu sao ? Vào lúc này Avaritia sẽ nói gì nhỉ ?
- ...
- Hình như có kẻ vừa nhắc đến ta thì phải ?
- ...
Giọng nói lạnh ngắt len lỏi qua tai, Song Tử thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh, như thể đã quá quen thuộc, cậu ta còn chẳng quay đầu lại, bật cười xoà.
- Đừng có đột ngột xuất hiện như thế ! Ông làm tôi giật mình đấy !
Bóng dáng ác quỷ với mái tóc bạch kim dài cột chặt sau gáy, bộ âu phục vàng chanh màu mè, đôi mắt bên còn bên mất, máu đen chảy không ngừng từ hốc mắt trái và vết thương ở yết hầu chưa bao giờ lành. Avaritia, ác quỷ của sự Tham lam đi lên, vài bước chân đã thành công chặn trước mặt Song Tử. Đồng tử vàng kim xoay chầm chậm từ một bên mắt lành lặn. Avaritia có một nụ cười thương hiệu rất đặc trưng, nụ cười thường gặp nhất ở dân buôn, những thương gia xảo trá muốn chen chân vào giới thượng lưu. Song Tử ghét hắn, nhưng cậu không thể phủ nhận hắn là con quỷ hiếm hoi có khả năng nhận biết mọi thứ. Vật chủ của Avaritia, được ban cho sự may mắn, giàu sang, tường tận mọi thông tin về địa ngục và những con quỷ khác. Những kẻ sùng bái ác quỷ, những kẻ có tâm địa lớn, luôn tìm cách triệu hồi và lập giao ước với Avaritia vì các khả năng không thua kém thánh thần của hắn. Nhưng họ lại quên mất hắn là ác quỷ của sự Tham lam, không đời nào cho họ những thứ họ muốn. Một khi con người có suy nghĩ về Avaritia và ngưỡng mộ về những thứ hắn có, họ đã bị nuốt chửng bởi tham vọng, hắn sẽ xuất hiện, dụ dỗ họ lập một giao dịch, sau đó rút sạch những gì họ có đến tận xương !
Hắn luôn tìm cách có được những thứ hắn muốn bằng cái giá phải trả thấp nhất ! Và vật chủ của hắn, luôn phải chết vì sự tham vọng của bản thân !
...
*AN: hello mọi người, ta lại ngoi lên rồi đây !
Tên chương này là "Bỉ vận", cho những bạn không hiểu, dịch nôm na nghĩa là xui rủi bất hạnh. Nếu mọi người đã đọc xuống tận những dòng này, thì còn ngại ngùng gì mà không cho ta vài lời nhận xét sau hơn 1 tháng mất tích khỏi Watt nhỉ ?
Đọc xong chắc mọi người bất ngờ nhất là Song Tử rồi, thế mới nói đừng bao giờ tin mấy thằng đẹp mã :))))) Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên Song Tử tỏ thái độ kiểu này, nhưng mà phần lớn thời gian ổng thân thiện và vui vẻ, nên ta phải nhắc nhở các chị em một chút, xét về độ máu lạnh thì Song Tử với Thiên Yết cũng một chín một mười, đều kinh khủng như nhau cả thôi. Viết đến đây tự nhiên ta lại tưởng tượng một ngày hai ông bà này choảng nhau thì sao :))))) nhưng mà chắc vụ đấy không xảy ra đâu. Ai thắc mắc tại sao Avaritia vẫn xuất hiện ở chương này thì trong hồi 2, ổng chưa bị đuổi về địa ngục đâu nhé. Ổng kịp té trước khi Bảo tóm được. Nói không ngoa chứ ông này là con quỷ trí trá xảo quyệt nhất truyện rồi :)))))
#Fact30: Song Tử hoàn toàn làm chủ các luân xa trong khoảng thời gian cuối hồi 1 đầu hồi 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top