Chap 81 : Người đi, người ở lại
Đó là một hình bóng xa lạ !
Sư Tử không nhìn thấy rõ, nhưng cậu khẳng định chẳng thể nào nhầm lẫn được hình ảnh áo choàng đỏ rực phấp phới trong gió, bao quanh bởi vầng hào quang chói lọi của mặt trời. Người thanh niên trẻ tuổi cương nghị mang đến sự rung cảm đặc biệt của niềm tin, may mắn và chiến thắng. Đôi cánh khổng lồ trắng muốt từng cọng lông vũ, thanh kiếm lửa rực cháy che mất quá nửa khuôn mặt rạng ngời của chủ nhân.
Và người đó nở nụ cười với cậu...
...
Sư Tử tỉnh dậy !
Giấc mơ kì lạ nhất cậu từng có !
****
Đã hơn một tuần Nhân Mã không nhìn thấy Sư Tử !
Từ sau trận chiến quyết định với Cự Giải, cô đã không gặp bất kì thành viên nào của Shinigami, cũng từ chối tham gia các cuộc họp hàng ngày của hội. Nhân Mã không biết cô có thể trốn tránh đến khi nào ? Chỉ cần Ma Kết chưa nói gì, Nhân Mã vẫn là một thành viên hợp lệ ! Cô đã nghĩ cô chỉ cần có thế, nhưng giờ đây, khi tất cả mọi người đều chứng kiến sự thua cuộc đau đớn của cô trước Cự Giải, Nhân Mã một mặt cảm thấy chính bản thân cũng chẳng còn thuộc về căn phòng bí mật đó nữa.
Cô tự an ủi mình, rằng ít ra cô cũng bại dưới tay người mạnh nhất hội, rằng tất cả những người còn lại đều sẽ thua cuộc khi phải đấu với Cự Giải, nhưng sâu trong tâm hồn, cô biết đó chỉ là cách bào chữa để tự thương hại bản thân ! Làm việc cho hội Shinigami đã gần ba năm, Nhân Mã chưa bao giờ được trả số tiền ngang bằng Cự Giải và Bảo Bình ! Những nhiệm vụ giao cho cô có độ khó thấp hơn hẳn mọi người và Ma Kết không yên tâm để cô điều tra những chuyện bất hợp pháp các quý tộc gây ra. Đã có lúc cô nghĩ là vì Ma Kết không coi trọng cô, rằng cô quá kém cỏi so với mọi người, nhưng bây giờ Nhân Mã đã lờ mờ hiểu ra rồi.
Cô không thể tham gia những vụ có tính nguy hiểm cao, vì cô còn gia đình không thể mất !
Có lẽ hội Shinigami thực sự không hợp với cô !
- ...
- Này cô ! Có nghe không hả ? Đi in thêm một bản nữa đi !
Nhân Mã giật mình nhìn xung quanh, người quản lý đập đập tờ báo xuống mặt bàn, khó chịu nhìn cô, cô mới nhận ra bản thân cứ ôm chồng báo đứng như thế gần năm phút rồi !
Cô đã xin một chân chạy vặt trong toà soạn Thế Kỷ được ba ngày rồi. Với lợi thế tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, cùng sự nghe lời hiếm có bảo gì làm nấy, Nhân Mã dễ dàng được nhận làm những việc lặt vặt với mức lương tương đối dễ chịu. Cô không thể lãng phí thời gian chờ đợi quyết định của Ma Kết nữa !
Cô biết mình phải tiến lên !
- Vâng ! Đi ngay thưa sếp !_ Nhân Mã hớn hở giơ tay lên trán, nhất mực tuân lệnh trước khi bê chồng giấy in trên bàn tiến ra ngoài.
Cô đi qua, những câu chuyện tám nhảm của các bà chị bắt đầu nổi lên như vỡ chợ.
- Có phải toà soạn của chúng ta thay chủ rồi không ? Tôi nghe con bé Darly, bồ nhí của trưởng ban xuất bản nói nơi này bị mua lại rồi ! Chủ của chúng ta bây giờ là người khác !
- ...
- Vớ vẩn ! Ai mà mua nổi ! Toà soạn của chúng ta lớn nhất đất nước, một ngày bán được không biết mấy triệu đầu báo, chẳng lẽ muốn mua là mua ?
- Thế mới nói ! Chắc chắn là đại gia nào khủng khiếp lắm ! Các cô nghĩ là ai ?
- Chả có ai hết ! Nếu không phải Công chúa Hoàng tử gì thì chỉ có Bá tước Shinohara !
- Bá tước Shinohara cũng giàu, nhưng đời nào có thể !
- Nhưng cuối cùng tại sao lại nói chuyện này ? Cái con Darly tôi lạ gì, suốt ngày bịa chuyện !
- Mấy người không biết dạo này việc xuất bản bị kiểm tra chặt chẽ lắm ! Tất cả đầu báo trước khi được tung ra đều bị gửi cho bên thứ ba kiểm duyệt ! Toàn bộ tít về nhà Shinohara đều bị bác bỏ !
- Thế nên tôi mới nói chúng ta đổi chủ rồi ! Bình thường nhà Shinohara vốn im hơi lặng tiếng, bao nhiêu buổi tiệc chẳng tham gia, tiệc trà hàng tháng cũng chẳng tổ chức ! Trước giờ, gia đình Shinohara luôn là điểm nóng trên các mặt báo, một bài có manh mối của họ không biết vượt kỉ lục bán được bao nhiêu ! Vậy mà giờ đây tất cả lại bị gỡ bỏ, tất nhiên rất đáng nghi !
- ... Cô nói cũng không sai !
- ...
Nhân Mã đã bước ra ngoài, nhưng cô đứng khép người sau cánh cửa. Các giác quan nhạy bén, thính giác tốt cho phép nghe thấy những tần số âm thanh cực thấp hay cực cao, dù cách một khoảng xa, Nhân Mã vẫn nghe rất rõ câu chuyện đang đi đến hồi gay cấn của họ ! Tại sao cô lại chú ý đến thế ? Đương nhiên vì họ đang nói đến Ma Kết chứ sao !
- Cái này nói nhỏ thôi, nhưng tôi mới biết tin này...
Giọng nói của hai ba người phụ nữ hạ thấp xuống, Nhân Mã vội vã úp sát tai vào tường. Cô vẫn có thể nghe thấy, dù không quá rõ ràng, nhưng điều quan trọng nhất, cô đều nghe ra.
- Thằng cha Simon thứ hai tuần trước có chụp được ảnh của Sư Tử Shinohara và tiểu thư Hitomi ở cảng Ajisai. Lẽ ra bài đó được đăng lên trang nhất rồi, nhưng đột nhiên bị huỷ, Simon cũng bị đuổi việc !
- Tôi nghi Bá tước Shinohara không sai mà ! Này, có khi nào nhà Shinohara và Hitomi sắp thành thông gia rồi ? Nếu thế thì còn phải lớn hơn đám cưới của Công chúa Anatasia ấy nhỉ ?
- ...
Nhân Mã trượt tay, chồng giấy rơi loạn xạ xuống đất...
Cô đột nhiên thấy cổ họng thật khô khốc và cô khát nước đến nóng rát. Bần thần ngồi xổm xuống, hai bàn tay quơ quơ chậm chạp nhặt từng tờ giấy, đầu óc Nhân Mã tự nhiên chẳng suy nghĩ được gì hết. Trong suốt một tuần, cô tự hỏi bản thân tại sao Sư Tử không đến gặp cô nữa, là cô đã làm gì sai, hay cậu ta đã quá thất vọng về cô rồi ?
Nhân Mã nghĩ ra đủ thứ lý do, chỉ là cô không thể ngờ nổi, Sư Tử không gặp cô, vì cậu ta còn bận đi tìm một người khác !
Sư Tử Shinohara ngoài Song Tử, vốn không có bạn bè, chơi cùng trong giới quý tộc lại càng không. Cậu ta chưa từng nhắc đến nhà Hitomi hay bất kì ai khác trừ Ma Kết trước mặt Nhân Mã. Cô nghĩ... cô vốn cho rằng, cô là một trong số ít ỏi những người thân thiết nhất với Sư Tử... Vì cô tự cao tự đại nghĩ rằng coi Sư Tử là một người vô cùng quan trọng, cậu ta cũng sẽ cảm thấy như vậy về cô. Vì cô và cậu ta đã cùng nhau trải qua chuyện đau thương nhất, mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bậc gắn kết chặt chẽ hơn.
Nhưng hoá ra tất cả chỉ là tưởng tượng của cô !
Chuyện đau thương mà cô trải qua, vốn là việc riêng của cô. Người mất là em gái cô, không phải chị gái cậu ta.
Cô coi cậu ta quan trọng vì cô cần cậu, cô dựa dẫm vào cậu. Nhưng rốt cục, Sư Tử đâu cần cô như thế ! Cô đã từng cho cậu ta điều gì ?
Cô còn chẳng thể cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt hơn, một người như Sư Tử tại sao phải dựa vào cô ?
So sánh Nhân Mã với tiểu thư nhà Hitomi là thứ khập khiễng và nực cười nhất mà chính cô từng nghe thấy. Tất nhiên, chẳng ai ngu ngốc đến nỗi tốn thời gian đi gặp cô khi người đó có thể gây ấn tượng với nhà Hitomi. Nhân Mã biết, cô chẳng thể giúp gì cho Sư Tử, nhưng Song Ngư Hitomi có thể.
Và đó là điều khiến cô căm ghét bản thân nhất !
Không có tước vị như Ma Kết khiến Sư Tử trong mắt cô và mọi người không hơn kém một thanh niên bình thường. Sư Tử ít khi ra vẻ và cậu ta cũng chẳng có nhiều tiền bạc của cải để khoe mẽ ! Nhân Mã chưa bao giờ nhìn Sư Tử như cái cách cô kiêng nể quan sát các quý tộc khác. Cô đã nghĩ cậu ta không hề xa vời và chính cô, cũng chẳng hề tự ti khi đứng cạnh cậu.
Nhưng việc đó sao có thể là thật ? Sư Tử có bác ruột là Hầu tước, đứng đầu đội thuỷ binh Hoàng gia; chị gái là Đại quý tộc không ai không e dè. Cậu ta có xuất thân hiển hách như vậy, từ nhỏ lại được rèn dũa để trở thành người thừa kế, hiện tại dù chỉ là dân thường, khí chất cũng ngàn vạn lần nổi bật hơn người. Sư Tử không hề biết điều, dù cậu ta có thể yên ổn sống qua ngày trong sự bảo trợ của Ma Kết, cậu ta luôn chống đối và nổi loạn ! Nhân Mã thì sao ? Cô chỉ ước gì có một cuộc sống tự do thoải mái không lo đến tiền bạc, chỉ cần bằng một phần mười Sư Tử cũng đã quá đủ rồi !
Cô và cậu ta, rõ ràng sống ở hai thế giới song song không có điểm chung...
Sau tất cả những gì đã trải qua, Nhân Mã cảm thấy bản thân như một con ngốc, tự dựa dẫm, coi trọng người ta mà chẳng nhìn lại vị trí của chính mình.
Cô và Sư Tử, vốn chẳng là gì, nhưng Nhân Mã cảm thấy như, cô đã mất đi cậu rồi.
Cô sụp xuống, ngồi một góc khuất ánh đèn hành lang. Bàn chân cô lại run rẩy không đứng vững, nhưng Nhân Mã biết, Sư Tử sẽ chẳng thể nào xuất hiện ở đây đỡ cô dậy. Cô đã mong chờ gì ở cậu ta ? Cậu ta còn chẳng phải người nhà, hay cũng chưa từng nói thích cô, cô là ai lại dám cho mình cái quyền chờ đợi cậu ta ? Cậu ta sẽ không đến ! Trước khi cậu ta xuất hiện trong cuộc đời Nhân Mã, cô không thể nhớ bản thân đã sống như thế nào nữa !
Đây không phải cuộc sống cô mong muốn ! Nhân Mã tự trói mình vào khuôn khổ trong khi những gì cô muốn chỉ đơn giản là sự tự do tự tại. Đến bao giờ cô mới không phải lo lắng cho gia đình ? Đến bao giờ cô mới được giải thoát khỏi thực tại khốc nghiệt, trở lại làm một Nhân Mã vô lo vô nghĩ thích gì làm đó ? Có thể, cô sẽ không bao giờ quay về được khoảng thời gian đó nữa !
Có thể, chính cô cũng không còn là một Nhân Mã vui vẻ lạc quan như trước nữa !
Đã bao lâu rồi Nhân Mã không cười ?
Cô chẳng nhớ nữa.
...
Nhận năm Soldi cho ba ngày làm việc đầu tiên, Nhân Mã chẳng còn cảm giác hạnh phúc như ban đầu. Cô nhìn những đồng tiền trên tay, đối với chúng chỉ như quan sát năm tờ giấy vô nghĩa. Gia đình cô cần chúng, nhưng Nhân Mã không hiểu tại sao chúng lại quan trọng đến thế ? Người ta có thể khốn khổ vì những tờ giấy này như vậy sao ?
Không ! Nhân Mã chỉ khổ sở khi không thể ở cạnh những người cô yêu thương !
...
Nhét một đồng xu vào ống điện thoại, Nhân Mã quay số, gần một phút sau, đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Tiếng quen thuộc của mẹ hối hả truyền qua tai nghe, Nhân Mã đã nghĩ cô sẽ thấy tốt hơn sau khi nghe thấy giọng mẹ. Nhưng hoá ra, gọi điện về nhà càng chỉ khiến cho cô vỡ vụn hơn.
- Xin chào ! Ai vậy ?... Là ai vậy ?
- ...
Mẹ luôn bận rộn với việc nhà và buôn bán, Nhân Mã chưa bao giờ không thấy mẹ làm hai đến ba việc cùng lúc ! Giọng nói của mẹ gấp gáp và tay chân mẹ luôn hoạt động chẳng ngừng nghỉ. Cô có thể tưởng tượng cảnh mẹ vừa áp tay cầm vào tai, hai tay tranh thủ nấu ăn trong khi đôi mắt vẫn canh trừng đám trẻ. Nhân Mã nhớ mẹ, nhớ phát điên lên căn nhà nhỏ chẳng có gì giá trị của mình !
Giọng nói của mẹ sát bên tai, Nhân Mã cảm thấy như chính cô đang trở về nhà, trước mặt là những đứa trẻ, cùng cười đùa, cùng nói chuyện, cùng mẹ nấu cơm, nghe bà than phiền hằng ngày, nằm trên chiếc giường quen thuộc, bày bừa trong căn bếp nhỏ, có thể ngủ đến tận trưa, bắt mọi người ăn những món quái gở mình làm ra... Cuộc sống như vậy, đơn giản đến tầm thường như vậy, cô cũng phải từ bỏ.
Vì điều gì ?
Vì năm Soldi này ?
- ...
- Ai lại bất lịch sự thế ? Nếu không trả lời thì tôi cụp máy đây !
- ...
- Là con... Con đây...!_ Nhân Mã hít một hơi thật sâu ngăn cho giọng nói không vỡ ra khi cô mở lời. Cô đã chỉ định hỏi thăm một chút, cuối cùng lại vì muốn nghe giọng mẹ lâu hơn, đến trả lời cũng không dám.
- Mã à ? Mắc mớ gì gọi lại không nói gì đấy hả ? Mày trêu ngươi mẹ hả ?
Mẹ quát, Nhân Mã bật cười, nước mắt từ khi nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt.
- Có việc gì không ? Tự nhiên lại điện làm giật cả mình !
Nhân Mã cắn chặt môi, liên tục hít vào thở ra. Để mẹ biết cô đang khóc là điều cuối cùng cô muốn. Chỉ sau khi chắc chắn giọng nói bình thường, cô cao giọng lên tiếng.
- Không có việc thì không được gọi chắc ? Con là con ruột hay là được mẹ nhặt về hả ?
- Thế đã ăn tối chưa ? Có đến lớp đầy đủ không ? Mày mà dám trốn học thì đừng có trách mẹ !
- Rồi rồi ! Mẹ nói nhiều thế ! Con của mẹ vẫn chưa bị đuổi học !
- Mày chưa tự ý bỏ học là may cho cái nhà này lắm rồi !
Nhân Mã khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ cô buồn chán như thế, nói chuyện với mẹ vài câu máu nóng lại bốc lên đầu, quên luôn cả việc bản thân đang hận cuộc đời thế nào, gân cổ lên cãi.
- Con không có nhà nên không có ai để mẹ mắng à ? Sao mẹ cứ nghĩ xấu con thế ? Mấy bà bán hàng trong chợ cũng nói con hay trốn học là do mẹ đi kể chứ gì ? Lẽ ra mẹ phải nói con rất chăm chỉ vừa đi học vừa đi làm, ở thành phố nhưng không chơi bời, sống rất tốt ai cũng quý ! Con là tấm gương chăm chỉ vượt khó, mẹ phải thấy tự hào có đứa con như con chứ !
- Tao đẻ ra mày tao lại không biết mày thế nào nữa !
Nhân Mã bĩu môi.
- Thôi, điện thoại hết thời gian rồi, con cúp máy đây !
- Ừ mẹ phải đi phơi quần áo ! Ở trên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa ! Mẹ có bảo mày gửi tiền về nhà đâu ! Đừng gửi tiền về nhà nữa, nhà này chưa chết đói, có mỗi cái thân thì phải tự biết lo cho mình đi chứ, lớn rồi mà cứ như trẻ con, tuổi mày đáng ra phải lấy chồng sinh con rồi ! Mẹ cho mày lên Majikku học không phải để kiếm tiền mang về, thế nên mày mà trốn học đi làm thì tao đánh gãy chân đấy ! Cũng đừng có ăn uống linh tinh, đồ mua ngoài toàn vớ vẩn, rảnh thì tự nấu mà ăn !...
Mẹ lại bắt đầu cằn nhằn, Nhân Mã vừa muốn cười vừa thật mệt mỏi. Mới trước đó cô đã nghĩ cả thế giới bỏ mặc mình rồi, chẳng còn ai ở thành phố này cần đến cô ! Mọi người có thể bỏ mặc Nhân Mã, nhưng mẹ và các em sẽ không bao giờ làm thế dù cho cô chẳng thể cho họ một cuộc sống đủ đầy; Nhân Mã lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ hơn, nhưng sự xúc động xâm chiếm tất cả các giác quan còn lại của cô.
Người thật sự yêu thương cô, sẽ không yêu cầu cô làm bất kì điều cho họ !
Cô lại khóc rồi ! Cô chỉ khao khát có thể trực tiếp nghe thấy mẹ, thay vì thông qua ống nghe; cô ước gì, có thể đứng trước mặt mẹ như cũ, rồi cô sẽ hùng hổ cãi lại chứ không phải cô đơn ngồi khóc một chỗ thế này !
- Con biết rồi ! Con cúp máy đây...
- Khóc đấy à ?
Nhân Mã bấu chặt tay vào gấu áo, dùng hết hơi bình tĩnh hô hấp.
- Ai khóc ? Mẹ nghe nhầm rồi ! Con cúp máy thật đấy !
- Thỉnh thoảng nhớ điện về nhà !
- ...
Nhân Mã đóng máy. Trong buồng điện thoại kín, chỉ còn mình cô khóc nức nở. Ngoài kia còn có ai nhớ nhà, nhớ một nơi không thể trở về, nhớ một người không thuộc về mình đến trái tim như muốn nổ tung ? Chắc chắn vẫn còn rất nhiều người đang đau khổ lắm !
Nhưng ngày mai, mặt trời vẫn xuất hiện, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, người đã bỏ đi sẽ không quay về, nhưng người ở lại sẽ mãi ở lại !
Gạt đi nước mắt tèm nhem, Nhân Mã chắc hẳn mắt cô bây giờ sưng phù lên rồi ! Đã không xinh xắn gì, lại còn tự làm bản thân xấu xí hơn ! Mẹ nói có sai đâu ! Cô thực sự là đứa chẳng được cái nết nào mà !
Đương nhiên người ta sẽ chọn tiểu thư nhà Hitomi rồi !
Nhắc đến là lại muốn chửi thề ! Chẳng phải việc của mình, nhưng cô cứ tò mò muốn biết tiểu thư Hitomi rốt cuộc xinh đẹp thế nào, dịu dàng tốt bụng, tài giỏi ra sao mà đến một kẻ đơ đơ đáng ghét như Sư Tử cũng phải để ý ! Nếu vị tiểu thư đó có đầu óc, cô ta nhất định phải từ chối thằng nhóc Sư Tử ! Từ chối thật cay đắng, cho cậu ta mất hết mặt mũi nhìn mọi người ! Chẳng cần biết cậu ta là con nhà gia giáo thế nào, riêng việc tự động cắt đứt liên lạc đã thật bất lịch sự rồi !
- Tôi nguyền rủa cậu bị hói đầu, sau này không ai lấy ! Cái đồ đáng ghét, khiếm nhã ! Cái đồ khúc gỗ liệt cơ mặt ! Cái đồ... cái đồ nhà giàu nhạt nhẽo ! Tôi nguyền rủa cậu đi đường bị chó đuổi ! Sư Tử Shinohara, quỷ tha ma bắt cậu đi !!!
Nhân Mã cảm thấy vô cùng sung sức ! Những người trên đường ai ai cũng nhìn cô, nhưng cô chẳng bận tâm ! Trước giờ đối với hội Shinigami, cô vốn là một đứa con gái dở hơi rồi, dù cả thành phố này nghĩ cô bị thần kinh, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo của gia đình ! Mẹ đã nói rồi, nhà này chưa chết đói; khó khăn hôm nay chẳng là gì so với thử thách ngày mai ! Vì vậy, cô chẳng có gì phải sợ hết !
- ...
- ...
- Này ! Đừng có đứng giữa đường phố nguyền rủa người ta ! Cô lại ăn nhầm phải cái gì à ?
Nhân Mã giật mình bởi tiếng nói phát ra từ đằng sau ! Cô đã quá hăng máu mà không để ý bước chân của người đang tiến gần. Quay phắt người lại trong khi đầu óc múa may tìm một cái cớ đánh trống lảng, Nhân Mã vừa hồi hộp vừa có chút vui mừng.
Niềm vui vừa nhen nhóm, bất chợt vụt tắt bởi hình bóng người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh Sư Tử.
- Shi...Shishiza...!
Nhân Mã lắp bắp, Sư Tử nhướn mày. Bên trái cậu ta là một người phụ nữ vô cùng cao ráo chững chạc, và tâm trí Nhân Mã vô thức bật lên một cái tên.
Song Ngư Hitomi !
Nhưng khoan đã, nhớ lại thì tiểu thư Hitomi là em họ Cự Giải, còn kém Nhân Mã cô một tuổi, sao có thể trông già như vậy ? Vậy rốt cuộc người phụ nữ kia là ai ?
Nhân Mã nhớ Song Tử và Sư Tử từng đánh nhau một lần vì Song Tử ba hoa rằng gu của Sư Tử là mấy chị gái trưởng thành, nóng tính, nhiều tiền. Lúc đó cô thấy thằng nhóc Song Tử bị ăn đòn là đáng lắm, mối quan hệ giữa chị em họ không phải trò đùa; nhưng bây giờ hình như cô lờ mờ hiểu được vấn đề rồi...
Đừng nói là, cậu ta quá ám ảnh với Ma Kết, đến mức chỉ thích những cô gái có hình tượng giống cô ấy ?!?!?!
...
Nhân Mã tự ý để những suy nghĩ xấu xa của mình đi dạo hết vòng này đến vòng khác quanh tâm trí. Mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng hay kì cục, nếu như lời nói trên đầu môi cô không tự nhiên trượt ra ngoài.
- ...Bệnh hoạn...
Sư Tử "..." ?!?!?!?...
- Cô vừa nói cái gì ?_ cậu ta nhăn mặt, Nhân Mã bụm miệng trợn tròn mắt.
Cô nhỡ miệng ! Cô không cố ý !!!
- ...Tôi..._ Nhân Mã cắn môi, nhí lí. Cô hết đảo mắt, lại hoa chân múa tay lảng tránh đi chủ đề nhạy cảm cô vừa khơi ra. Đáng ghét, cô chẳng nghĩ ra lý do gì hết !
Nhân Mã giương đôi mắt sưng vù vì khi nãy khóc quá độ của mình nhìn Sư Tử. Cậu ta chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, như vậy không phải quá lạnh lùng rồi sao ? Một Sư Tử Shinohara ấm áp khi giúp đỡ cô đâu mất rồi ? Hay là vì cậu ta đã có người bên cạnh, từ bây giờ trở đi sẽ luôn giữ khoảng cách với cô như vậy ?
Cô không biết, nhưng cô ghét cái cảm giác khó chịu đang len lỏi trong trái tim này !
- Xin chào ! Vị tiểu thư đây hẳn là bạn học của cậu Shinohara, tôi là Olivia Hughes, rất hân hạnh được gặp !
Thấy bầu không khí sượng sùng giữa hai người và Nhân Mã chẳng chắc người ta có phải đang cứu cánh cho cô không, cô gái nãy giờ vẫn sáng như một cái bóng đèn đó niềm nở chìa tay ra trước mặt cô. Đó là một chị gái chững chạc, vẻ tri thức và nghiêm túc đầy mình với mái tóc nâu dài được búi cao, chiếc mũ trang nhã không quá to, vừa làm nổi bật khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, vừa che thấp đôi mắt xanh sáng, đủ để giữ lại sự bí ẩn và quyến rũ nơi một phụ nữ trưởng thành. Nhân Mã muốn hét lên rằng, trông chị ta và Sư Tử chẳng đẹp đôi chút nào hết ! Nhưng nhìn lại mình, cô thê thảm thế này, có thể phán xét người ta được sao ?
Nhân Mã không thân thiện như mọi ngày khiến Sư Tử hơi bất ngờ. Chỉ cần nhìn quá, là thằng ngốc cũng có thể đoán ra cô ấy vừa trải qua chuyện gì đó, khóc đến sưng đỏ cả mắt như thế còn gì ! Cậu muốn hỏi, nhưng cậu không thể ! Cậu đã bước vào con đường không thể quay đầu, và điều duy nhất cậu có thể làm cho Nhân Mã, là tránh xa khỏi cuộc đời cô. Không một ai, không một ai xứng đáng có cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn Nhân Mã sau những gì cô ấy trải qua !
Sư Tử biết rõ điều đó, vì vậy cậu càng không có tự tin đến gần cô !
Sức mạnh cậu mang không phải một lời chúc phúc, mà là một lời nguyền. Tất cả những ai thân thiết với cậu, đều sẽ gặp bất hạnh !
- À, thật xin lỗi, có vẻ tôi giới thiệu chưa đủ !_ cô gái Olivia không khó nhận ra sự thừa thãi của bản thân ở đây. Cô ta lục lọi chiếc túi xách, một hồi cũng đưa ra trước mặt Nhân Mã một tấm danh thiếp.
Nhân Mã lia mắt qua, là luật sư ! Chị gái này là một luật sư. Có gì đó không đúng lắm ở đây, Nhân Mã tự sắp xếp lại đầu óc, có khi nào cô đã bực bội vô lý rồi không ? Sư Tử thì liên quan gì đến một luật sư ? Cứ cho là cậu ta thích những bà chị lớn tuổi tài giỏi đi, việc này cũng quá bất thường rồi !
- Xin lỗi, chị có thể cho chúng tôi chút thời gian riêng được không ?
Nhân Mã lên tiếng, thật sự bất lịch sự với người lạ, nhưng trong mắt chị gái kia chỉ như những ghen tuông của tuổi trẻ. Chị ta cúi đầu tạm biệt Sư Tử, chào Nhân Mã trước khi bỏ đi trước.
- Vậy cậu Shinohara, tôi xin phép đi trước ! Những giấy tờ cần thiết tôi sẽ gửi cho cậu và chúng ta sẽ bàn bạc sớm nhất có thể !
- Trông chờ vào chị !
...
Bóng dáng vị nữ luật sư đã khuất sau những con đường nhộn nhịp của thủ phủ Majikku, Sư Tử vẫn im lặng như thế. Nhân Mã dò xét nhìn cậu, trông cậu ta không có vẻ tội lỗi hay day dứt vì tự ý tránh mặt cô. Sư Tử Shinohara vẫn vậy, vẫn khuôn mặt điển trai, vẻ bình thản khiến người khác khó chịu, mái tóc vàng hơi dài, vài sợi đã mặt đầu chạm xuống bọng mắt và đôi mắt vẫn sáng như thế, dù tâm trạng chủ nhân bị che phủ bởi mây mù, vẫn toả sáng rực rỡ một màu xanh như đá Apatite lấp lánh trong bóng đêm. Cậu ta có vẻ sụt cân, nhưng đã thực sự ra dáng một thiếu niên trưởng thành rồi !
- Cậu có chuyện gì phải nhờ đến luật sư ? Đã có việc gì xảy ra sao ?
Và Nhân Mã, luôn là người mở lời trước ! Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Sư Tử ! Cô muốn biết cậu có thực sự đã đi cùng tiểu thư Hitomi; hay lý do tại sao lại tránh mặt cô. Cô muốn biết điều gì khiến cậu bận tâm, điều gì khiến cậu gầy đi.
Cô muốn biết liệu trong suốt một tuần không gặp, Sư Tử có lúc nào nghĩ đến cô ?
Tuy nhiên cuối cùng, Nhân Mã không thể hỏi những điều cô muốn.
- Không liên quan đến cô._ Sư Tử không thể dời tầm nhìn khỏi đôi mắt sưng phồng của Nhân Mã. Cậu không muốn phải nhìn thấy Nhân Mã như thế này. Cậu muốn nói với cô, mọi chuyện xấu sẽ chấm dứt, và cuộc sống khó khăn tù túng này sẽ không còn đeo bám cô nữa !
Nhưng đến cuối, Sư Tử không thể nói những điều cậu muốn.
- Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó !_ Nhân Mã túm lấy tay cậu._ Cậu đang toan tính điều gì ? Nói cho tôi biết ! Tôi sẽ giúp cậu !
- Tránh xa khỏi chuyện của tôi ! Cô không cần làm điều gì hết !
Sư Tử gỡ tay cô ra, vẻ bàng hoàng của Nhân Mã chính là không giấu nổi. Cô nắm chặt hơn, kéo cho đến khi có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tại sao cậu lại thế này ? Cậu ghét tôi rồi sao ? Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu sao ?
Cậu ta nuốt nước bọt khan. Đôi mắt Nhân Mã như muốn nói cô ấy chuẩn bị khóc một lần nữa và cậu ghét nhất khi cậu lại là người khiến cô mang vẻ mặt đó ! Nếu là Nhân Mã Elmes của ngày xưa, nhất định sẽ hùng hổ túm đầu túm cổ Sư Tử mà cho cậu một trận mới thôi ! Nhưng Nhân Mã đã thay đổi rồi, chính Sư Tử cũng thay đổi rồi; khoảng thời gian ngày trước vô lo vô nghĩ khi cậu mới gặp cô ấy, không còn cách nào quay trở lại nữa !
- Không... không phải như vậy..._ Sư Tử phủ nhận, nhưng cậu ta chẳng nghĩ ra được lý do nào để thuyết phục cô.
- ...
- Bởi vì tôi không có gì cho cậu, vì tôi chỉ là dân đen, lo cho mình còn chưa xong, nên cậu không cần sự giúp đỡ của tôi..._ Nhân Mã hít một hơi thật sâu._ Ai trong thành phố này cũng biết tiểu thư nhà Hitomi vốn yếu ớt, chẳng thể tự mình làm được việc gì; nhưng cậu chẳng thà nhờ đến cô ấy, vì cô ta là "Hitomi" ? Rồi sao, cậu sẽ làm rể nhà Hitomi ? Cậu phải đi xa như vậy chỉ để chống đối Yagiza sao ?
Đôi mắt của Nhân Mã và biểu cảm trách móc của cô khiến Sư Tử phát điên. Cậu ta muốn đẩy cô ra, muốn hét vào mặt cô rằng cô chẳng là ai để phê phán cậu, rằng cô một chút cũng không hiểu những hành động của cậu ! Sư Tử nghiến răng, hung hăng gạt tay Nhân Mã ra.
- Vậy thì có liên quan gì đến cô ? Cô có thể làm ơn đừng quan tâm đến việc của tôi được không ? Cô không nghĩ bản thân quá bao đồng rồi sao ? Cô chẳng phải lo cho mình còn chưa xong sao, mắc mớ gì phải xía mũi vào vấn đề của tôi ? Đúng là cô chẳng thể giúp gì ! Cô có tiền không ? Tôi cần tiền, cô có thể đưa tiền cho tôi không ?
Nhân Mã sững người. Cô nhìn bàn tay trống không của mình, bất giác nhớ lại hơi ấm khi nắm lấy tay Sư Tử. Ngay từ đầu cô đã biết Sư Tử rất ấm áp !
Dù cậu ta nói năng cộc cằn, Sư Tử luôn là một chàng trai vô cùng ấm áp !
- Cậu muốn bao nhiêu ?
Cậu ta tròn mắt nhìn cô, rất nhanh khi cái nhìn chuyển sang sự khó chịu và cậu ta nhíu mày thật sâu rồi bỏ đi.
- Cô mất trí rồi !
Nhân Mã nhanh chóng đuổi theo và cô không mất quá hai giây để đứng trước mặt, chặn đường cậu. Một vài người đi đường dừng lại, chỉ chỏ vào họ nhưng cả hai đều chẳng còn tâm trí để ý. Nhân Mã lục lọi khắp túi áo, cặp sách, tất cả có mười Soldi năm xu bạc, đều đưa ra trước mặt Sư Tử.
- Cậu muốn tiền chứ gì ? Lấy hết đi ! Lấy tất cả đi ! Vẫn chưa đủ phải không ? Vậy tôi sẽ kiếm thêm ! Tôi kiếm thêm là được chứ gì ? Cậu muốn gì nữa ? Muốn trở thành Bá tước chứ gì ? Vậy tôi đi thủ tiêu Yagiza cho cậu ! À không, tôi thủ tiêu Oushiza cho cậu ! Cậu đã hài lòng chưa ? Như vậy đã đủ chưa ?
Nhân Mã vừa hét, bàn tay cầm tiền vừa run rẩy. Cô không cho phép nước mắt ứa ra ! Cô có thể gục ngã trước người khác, nhưng tuyệt đối không phải Sư Tử ! Nhân Mã phải mạnh mẽ lên, can đảm lên mới có thể trở thành chỗ dựa cho Sư Tử giống như cậu đã từng làm với cô. Cảm xúc của cô dành cho cậu ta, từ lâu đã không chỉ là sự hàm ơn hay một điểm tựa ! Sư Tử giống như một người thân trong gia đình, chỉ riêng sự xuất hiện và những lời nói của cậu, cũng đủ khiến Nhân Mã mạnh mẽ hơn ! Mọi nỗi đau, sự khổ sở cô phải gánh chịu, đều không là gì hết, nếu có Sư Tử và gia đình ở cạnh !
Cảm xúc của cô có gì không rõ ràng, tại sao cậu ta không hiểu ?
Tại sao cậu ta còn cố làm cô đau lòng hơn bằng cách đẩy cô ra xa ?
- Dừng lại đi..._ giọng cậu ta dịu lại. Sư Tử nhìn cô, ánh mắt như van nài, lại có vô vàn phần thống khổ. Cậu ta nhìn cô như cách cậu dùng mắt đó cứu cô khỏi sự trống rỗng Ira mang lại. Nhân Mã đã hiểu rồi, tại sao trong mắt cô, Sư Tử luôn ấm áp. Dù hành động và lời nói của cậu ta trái ngược nhau, cậu ta lúc nào cũng mang đến một cảm giác dễ chịu chạy dọc các giác quan nhạy bén của cô !
Sư Tử là người duy nhất ở đó !
Cậu là người duy nhất dùng ánh mắt đó nhìn cô !
Như thể mất cô là điều cậu ta vô cùng sợ hãi !
- ...
- Tại sao cô phải làm thế ?_ Sư Tử hơi dừng lại._ Tại sao cô phải quan tâm đến chuyện của tôi như thế ? Cả cô, dì Elise và bọn trẻ ở Noxton đều vô tội, chẳng có lý do gì để liều lĩnh xen vào cuộc đấu đá giữa giới quý tộc...
- ...
- ...Sẽ không có gì tốt đẹp, nếu cô cứ tiếp tục liên quan đến tôi. Có thể ác quỷ sẽ lại tìm đến...
- ...
- ...Emi...Tôi không muốn cô có kết thúc như Emily...
Sư Tử cúi đầu và cậu ta cứ như vậy, để những sợi tóc mái che hết nửa khuôn mặt. Cậu ta không khác gì cô, luôn mang biểu cảm tội lỗi và hối hận khôn siết mỗi khi nhắc về Emi. Sư Tử cũng giống cô, đều không thể chịu thêm một sự mất mát nào nữa !
Vì cậu ta từng trải qua những gì cô trải qua. Vì cô hiểu nỗi sợ của cậu ta. Nhân Mã càng không thể buông tay.
- Nếu chuyện đó xảy ra, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tôi ! Chỉ cần cậu ở bên cạnh, tôi không sợ !
...
- Sư Tử Shinohara, tôi thích cậu !
...
...
.
*AN: cuối cùng, sau hơn nửa tháng đấu tranh tư tưởng, ta cũng lết được hết chương này :((( Tự viết rồi đọc lại nhiều lần, ta vừa buồn cười vừa thấy buồn. Nhân Mã thực sự quá quý giá ! Dù vẫn giữ nguyên tính cách nhanh mồm nhanh miệng, nhưng phải công nhận bả là mẫu con gái hiếm có khó tìm, còn không hốt nhanh đến lúc mất thì không đào đâu ra được.
Các bạn nào gắn bó với truyện từ đầu chắc chắn biết Nhân Mã là nhân vật nữ ta yêu thích nhất, phần vì bả có những nỗi buồn, nỗi lo tương đồng với ta, nên lúc viết luôn dễ đồng cảm hơn lũ còn lại; phần lớn còn lại vì Mã là một nhân vật rất dũng cảm và có tư tưởng cọc đi tìm trâu quá tiến bộ đi :))))) chung quy lại là, ta cưng Mã quá trời, mỗi lần viết đến bả là tim bay phấp phới luôn.
Cái này không quan trọng lắm, nhưng mà đoạn Mã gọi cho mẹ được dựa trên cuộc nói chuyện gần đây nhất của chính ta với mẹ (đương nhiên trừ đoạn tiền ra :)))) ) nên ta đặc biệt xúc động khi đọc lại.
Anw, có ai đoán ra người Sư mơ thấy ở đoạn đầu tiên là ai không ?
#Fact28: đính chính lại gu của Sư Tử là các chị gái hơn tuổi (nhưng mà không có cục súc nhiều tiền gì đâu đấy) :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top