Chap 8 : Sức mạnh bí ẩn
Song Ngư hôm nay không đi học, mọi người đều rất ngạc nhiên. Song Ngư không hẳn là một học sinh nghiêm túc, nhưng cô chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào suốt ba năm qua. Không quá nổi bật, cứ lặng lẽ bước từng bước thật chậm, từ Violet, Indigo, Blue và bây giờ là Green. Song Ngư không phải một học sinh xuất sắc, nhưng hiếm ai có thể lên hạng liên tục như cô trong ba năm học ở Majikku.
Bạch Dương vào lớp và cũng bất ngờ không kém. Cậu đặt tập sách vở lên mặt bàn trước khi quay sang bàn Thiên Bình.
- Song Ngư chưa đến à ?
Một khoảng lặng im.
Thiên Bình vẫn đang nằm úp mặt vào trong nên Bạch Dương không biết cậu đang hay chỉ vờ ngủ.
- Song .......Ngư......chưa.....đến ......à ......?????????
Hay lắm, nếu đã muốn thì xem ai lì hơn ai...
......
Vẫn không có động tĩnh gì...
Bạch Dương nhoài người lên, ghé sát vào tai Thiên Bình, nói thật thật chậm.
- Song.....Ngư.....chưa ......đến.....à .....????
...........
- Này !!!!_ Bạch Dương không nhịn được nữa, lấy tay đập mạnh xuống bàn Thiên Bình.
" Chịu thua nhanh thế à ? " _ Thiên Bình quay mặt lại, ngửng đầu lên với đôi mắt mở hé, miệng ngáp dài ngáp ngắn, bộ dạng thường thấy của cậu.
Bắt gặp cái cau mày đầy khó chịu của Bạch Dương, cậu như mở cờ trong bụng.
- Gì ?
- Tôi hỏi Song Ngư ?
- Chịu !!
- Cậu nghe tin về những đứa trẻ mất tích gần đây chưa ?
- Trông tôi có giống quan tâm không.
Thiên Bình lại gục mặt xuống bàn, cuộc nói chuyện nhanh chóng đi đến hồi kết.
Bạch Dương như vừa bị tạt một xô nước lạnh vào mặt. Cậu lầm lì quay đi, kiếm những đám đang tụ tập nói chuyện để tham gia, để Thiên Bình lại một góc như cậu ta mong muốn.
- Ê tụi bây, kỳ thi sắp tới đội nào đăng ký ?
- Không phải là cả lớp đều thi à ?_ Bạch Dương nhảy vào bằng một thắc mắc.
- Mày đúng là chẳng biết cái gì.... Trường này chỉ ưu tiên các học sinh giỏi thôi. Cấp càng cao thì càng có nhiều nhóm được tham gia. Violet có một, Indigo có hai, Blue có ba, lớp mình được bốn nhóm, Gold được năm, Orange được sáu và Scarlet là bảy nhóm.
- ....Thế có nghĩa là....._ Bạch Dương gãi gãi đầu, thầm nhẩm.
- Nếu mỗi nhóm có ba người thì tất cả là 84 học sinh, bốn người một nhóm thì là 112. Có tính thôi mà cũng lâu !!!!_ cậu trai đó tặc lưỡi, cố giải tán đám đông đang vây lại phía bàn cậu.
Và không cần tốn sức hơn nữa, tiếng bước chân thầy Kuroma bước vào đã biến căn phòng vốn ồn ào như chợ vỡ thành một lớp học không người.
Bạch Dương không phải một kẻ chậm chạp, nhưng cậu thực sự hâm mộ tốc độ ánh sáng của học sinh lớp này mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân lạnh lùng vang lên trên hành lang.
Thầy Kuroma bước vào với khuôn mặt vẫn đáng sợ như ngày nào. Thầy đứng trên bục giảng, nhìn một luợt lớp học với 30 con người này. Khoan đã....chỉ có 29 người...
- Song Ngư đâu ?
- Cậu ấy hôm nay không đi học. _ Bạch Dương từ chỗ ngồi nói vọng lên.
- Không báo cáo gì hết !!!!_ thầy Kuroma lẩm bẩm rồi chống hai tay lên bàn, giọng nói đầy uy lực lại một lần nữa vang lên.
- Kỳ thi lần này có một vài sự thay đổi. Helios đã thông báo hội Shinigami sẽ tham gia cùng với các học sinh khác.
Tin này có vẻ đã gây lên một làn sóng biểu tình dữ dội phía các học sinh. Mới vài phút trước cả lớp còn đang yên ắng thì bây giờ lại nháo nhào lên như kiến vỡ tổ.
- Tại sao lại để hội Shinigami thi ????
- Cả năm chỉ có hai kỳ thi lên cấp, sao lại cho Shinigami tham gia ???
- Sao lại bất công vậy ??? Trường này thiếu học sinh hay sao mà lại để Shinigami tham gia ?!!?!?
- Thế thì lên cấp kiểu gì đây ???
.. .............
Và vô số lời than vãn nữa ....
Không ai còn để ý đến sự tồn tại đáng sợ của thầy Kuroma nữa trước khi thầy đập tay thật mạnh xuống bàn. Thầy Kuroma là người ghét ồn ào, còn ghét hơn là học trò ồn ào. Thầy đã chuẩn bị biện pháp mạnh hơn nếu đám loi choi bên dưới không chịu im miệng.
Rầm !!!!
Cả lớp im re...
- Các cô cậu làm ầm cái gì ? Có chắc qua được vòng một không mà kêu.
Nhận thấy sự ngoan ngoãn đã trở lại, thầy tiếp tục, bộ râu đỏ chuyển động lên xuống mỗi khi thầy nói.
- Vì lần này hội Shinigami tham gia thi nên mỗi lớp phải rút đi một nhóm. Có nghĩa là Violet không, Indigo một, Blue hai, lớp ta ba..... tổng là 63 học sinh....Còn bây giờ tôi sẽ chọn những nhóm tham gia.
Thời khắc quýêt định đã đến, tất cả học sinh đều hồi hộp chờ đợi. Cả lớp đã chia làm hai phe, gọi tạm là phe Bạch Dương và phe Thiên Bình. Phe Bạch Dương là những kẻ máu chiến, không sợ trời, không sợ đất, việc gì phải sợ Shinigami. Phe Thiên Bình toàn những kẻ không quan tâm thế sự hoặc hoàn toàn không muốn tham gia vì sợ đối thủ mạnh.
- Đầu tiên là nhóm Bạch Dương !!!
- Huyahhhhh !!!!!! _ Bạch Dương đập bàn đứng dậy, giọng cậu ta to khủng khiếp đã thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình.
Sau phút sung sướng ban đầu, Bạch Dương nhận ra sự ngu dốt của mình đã đi đến giới hạn cực độ. Cậu tự thân ngồi xuống, thu gọn người trong chiếc ghế với sự rùng mình bắt nguồn từ thầy Kuroma, người đặc biệt ghét học trò ồn ào.
" Tuyệt thật đấy !!! " _ Thiên Bình thở hắt ra một cách bất lực. Bây giờ thì hay rồi, cậu bắt buộc phải tham gia kỳ thi này. Đúng ra không nên thắng lần học nhóm hôm đó...Mà không, kể cả không thắng, thầy Kuroma cũng chắc chắn bắt đội cậu tham gia. Vì nếu ai nhìn vào lớp này cũng thấy Bạch Dương là học sinh sáng giá để lên hạng.
Tuy nhiên Thiên Bình lại nghĩ lý do thầy Kuroma làm vậy không phải vì Bạch Dương mà là vì cậu...
Và cậu chưa bao giờ sai....
****
Song Ngư tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Cô nheo mắt, cơn chóng mặt lại ập đến nhưng lần này cô sẽ không nhắm mắt lại nữa, nhất lại ở một nơi nguy hiểm mà mình không biết.
Cô ôm lấy đầu, một tay dụi dụi mắt. Sự sợ hãi và cảnh giác cao độ không cho phép cô mệt mỏi. Vận động hết công suất các dây thần kinh, Song Ngư đã tỉnh táo hơn để nhận ra mình đã bị bắt đến một nơi tối tăm.
Bây giờ bên ngoài là đêm hay ngày, cô không biết.
Căn phòng này rộng hay hẹp, cô không biết.
Có mình cô ở đây hay còn ai khác, cô cũng không biết.
Con người sợ những thứ họ không biết rõ. Bởi vì không biết nên thường tưởng tượng. Và tưởng tượng chính là mẹ đẻ của sợ hãi.
Song Ngư đang trong trạng thái hoảng loạn. Trong đầu cô, một loạt câu hỏi đang chờ được giải đáp lướt qua thật nhanh và cứ luẩn quẩn như vậy khiến cô gần như phát điên.
" Ai bắt mình ? "
" Kẻ nào lẻn vào được trường Majikku ? "
" Mình đang ở đâu ? "
" Tại sao lại bắt mình ? Là tống tiền sao ? "
" Phụ thân biết chưa ? "
" Có ai đến cứu mình không ? "
" Làm thế nào đây ? "
..................
Cạch !!!!!
Cánh cửa kim loại bật mở kèm theo tiếng cót két kéo dài đến đinh tai nhức óc. Ánh sáng từ bên ngoài như người bị nhốt tìm được đường thoát, lập tức đổ bộ vào đôi mắt tím ngấn nước của Song Ngư khiến cô theo phản xạ lấy tay che mắt.
Khi đã quen với môi trường, Song Ngư bỏ cánh tay chắn ngang mặt ra. Đứng trước cô, một cô gái nhỏ nhắn, chiều cao trung bình, có lẽ cao hơn cô vài phân. Cô ấy trông không có vẻ là người xấu mà ngược lại còn rất lịch sự. Sở dĩ Song Ngư nhận xét vậy vì cô gái này không giống với một tên côn đồ với khuôn mặt xinh đẹp nhưng cứng nhắc khó tả. Dáng người thanh thoát, mái tóc xanh ngắn ngang vai hơi quăn lại, đôi mắt cùng màu không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nhìn cơ thể gầy yếu kia, Song Ngư nghĩ mình có thể thắng cô ấy mà không cần gắng sức.
- Cô cần gì ở tôi ? Tại sao lại bắt tôi ?
Bảo Bình hơi nhướn lông mày lên. Cô nói bằng giọng điệu vô cảm mà cô cho là chân thành nhất.
- Làm theo lời tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô.
Vẻ mặt cùng giọng nói lạnh băng của Bảo Bình làm Song Ngư rợn tóc gáy. Cô dẹp ngay cái suy nghĩ có thể đánh lại Bảo Bình.
" Làm theo lời cô ta ? Làm cái gì ? Phạm tội sao ? "
- Đừng lo, cô sẽ không bắt cô làm điều gì phạm pháp đâu. _ Bảo Bình vẫn từ tốn và câu nói đó còn làm Song Ngư hoảng hốt hơn. Cô ta biết mọi điều cô đang nghĩ.
- Tôi có một người bạn, cô ấy bị thương rất nguy kịch. Tôi cần sức mạnh của cô.
" Không phải tống tiền ? "
- Sao tôi phải tin ? _ Song Ngư ngờ vực hỏi lại.
- Tôi không cần cô tin, chỉ cần cô làm.
Lời nói sắc bén như dao, có ai từng bị cô gái này đàn áp về tinh thần chưa ?
- Chữa trị xong cho người đó, tôi sẽ được thả chứ ?
- Đương nhiên !
Song Ngư lưỡng lự vài phút rồi miễn cưỡng gật đầu.
Cô đứng dậy, đi theo sau Bảo Bình.
Việc nên làm lúc này chính là không được liều lĩnh, cứ nghe theo cô ta cho đến khi rời khỏi đây đã. Vì tiếng tăm gia tộc Hitomi, Song Ngư cũng có thể yên tâm phần nào rằng cái mạng cô còn lớn, đủ để bọn bắt cóc không thể đụng đến.
Trên hành lang không một bóng người, thân hình nhỏ bé của Bảo Bình từ tốn dẫn trước. Song Ngư im lặng quan sát không gian xung quanh. Không có gì đặc biệt, nó chỉ giống như một lối đi bình thường, không hơn không kém cho đến khi Bảo Bình dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Cô mở cửa, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến Song Ngư nhăn mặt. Cô chần chừ một lúc rồi cũng theo Bảo Bình vào trong để rồi thực sự bị thu hút bởi chiếc giường sắt trải ga trắng đã nhuộm đỏ một số chỗ. Mái tóc nâu dài của một cô gái lòa xòa, xõa xuống chiếc gối trắng tinh. Cả người cô phủ một tấm chăn trắng mỏng, che đi vết thương ở bụng rất sâu, loang lổ máu và khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Song Ngư bất giác đưa tay lên che miệng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như thế này, một phần vì khả năng tự chữa trị của mình, phần vì Song Ngư chưa bao giờ phải làm những việc nặng nhọc có thể khiến bản thân bị thương, nên phải nhìn một người đang hấp hối như vậy bất giác khiến cô thấy buồn nôn.
- Chữa cho cô ấy, rồi cô sẽ được tự do.
Bảo Bình cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Song Ngư, hàng mi cong lên, nhướn về phía Nhân Mã rồi lại đến Song Ngư. Song Ngư biết cô không có đường lui ngoài cách chữa cho cô gái này. Cô không thể không thắc mắc tại sao cô gái này lại bị thương nặng đến vậy ? Có lẽ bọn bắt cóc này thực chất là một tổ chức giết người. Đúng vậy, chỉ có thể là những kẻ chuyên làm những chuyện man rợ mới phải lén lút bắt cô về để trị thương thế này.
Nuốt nước bọt khan, Song Ngư lật tấm chăn ra, vết thương đã được băng lại nhưng vẫn rỉ rất nhiều máu. Không thể tin được cô gái không chút sức lực nào, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc thế này lại có thể là một con người đáng sợ. Song Ngư không khỏi suy nghĩ về những con người bí ẩn này trước khi cô quýêt định cứu người là việc cấp bách nhất.
Cô nhắm mắt lại, hít lấy một hơi dài, đưa hai bàn tay lạnh cóng đặt hờ bên trên vết đâm sâu ở bụng Nhân Mã.
Ánh sáng hồng nhạt phát ra từ vết rách sâu, biến thành những chùm sáng nhỏ, bay lơ lửng nhè nhẹ trên không trung tan biến ngay khi đập vào một vật bất kỳ.
Bảo Bình chăm chú quan sát. Cô chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào đẹp và kỳ diệu đến vậy. Ở hội Shinigami, những gì cô thấy luôn là nhiệm vụ, người chết và máu. Có thể sử dụng sức mạnh cho mục đích như thế này, thật mạnh mẽ và đáng ghen tị....
Vết thương của Nhân Mã đã dần khép miệng, khuôn mặt cô nhanh chóng cũng hồng hào hơn. Song Ngư vẫn hết sức tập trung nên không biết rằng, ở bên cạnh, một cô gái cũng đang chăm chú tìm hiểu về sức mạnh của cô. Song Ngư cũng như bao người khác, chưa bao giờ đánh giá cao sức mạnh của mình, nên có cho tiền, cô cũng không tin có người để ý đến nó.
Những suy nghĩ của Song Ngư ......hoàn toàn trống rỗng. Bảo Bình không thể đọc được bất kỳ thứ gì trong đầu cô gái xinh đẹp kia.
Có nghĩa là sức mạnh này không được điều khiển bằng lý trí như những năng lực khác.
Nó rất giống với....
- Xong rồi !!!! Đã không còn nguy hiểm nữa. Cô ấy có thể tự bình phục. Song Ngư hướng đôi ngươi tím nhạt của mình vào Bảo Bình với một sự mong chờ nhỏ len lỏi trong giọng nói.
- Cảm ơn rất nhiều !_ Bảo Bình gật nhẹ đầu. _ Bây giờ cô có thể đi.
Song Ngư nín thở chờ đợi chỉ để nghe được câu này. Cô mừng rỡ ra mặt, nụ cười thật tâm đẹp hơn bao giờ hết.
- Đi hết hành lang rồi rẽ phải là đường ra.
Song Ngư chẳng còn chút phòng vệ, cô lập tức xoay người, ngắm phía cửa mà đi.
Bộp !!!!
Cô đột nhiên dừng lại, cả cơ thể đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hình ảnh thu được trong mắt mờ dần đến chỉ còn một màu đen kịt.
Bảo Bình ngồi xổm xuống đối diện với cô, đôi mắt vô cảm thu về hình ảnh một cô gái nhỏ vô lực nằm một cách đáng thương trên sàn.
" Futagoza kun, cậu mau vào đây đi "
Song Tử bước vào ngay sau đó và không khỏi trầm trồ trước thành quả mà một cô gái nom vô hại như Bảo Bình mang lại.
- Uầy !!!! Chị giỏi thật đấy !!!! Cô ta không một lời chống cự luôn !!
- Chúng ta không muốn đắc tội với gia tộc Hitomi, xóa trí nhớ cô ấy là cách duy nhất. Cậu hãy đưa vị tiểu thư này về, đừng để ai phát hiện ra._ Bảo Bình dường như miễn nhiễm với mọi lời khen ngợi có cánh dành cho mình. Không có lấy một biểu cảm kích động khác thường, cô giao việc cho Song Tử rồi quay lại bên giường bệnh của Nhân Mã, lạnh lùng rút ống thở ra và lay lay cánh tay đã có nhiệt độ hơn hẳn của cô.
" Chị ta tính làm gì vậy ? " _ Song Tử kéo một tay Song Ngư vòng qua vai mình, đỡ lấy lưng và bế cô lên. Chốc chốc quay lại với một bụng thắc mắc về hành động của Bảo Bình.
Lay lay mãi, Nhân Mã không tỉnh, Bảo Bình rời tay ra, tập trung nhìn chằm chằm vào đầu cô.
- Oái !!!!!!_ Nhân Mã bật dậy nhanh như xoẹt điện. Cô đau đớn, khuôn mặt méo xệch ôm lấy đầu. Cơn đau đã dịu đi chút ít, cô ngay lập tức đoán ra người đã giở trò này, khuôn mặt đỏ gay gắt hét vào người bên cạnh.
- Sao cậu ác quá vậy ???? Có biết đau thế nào không !?!?!
- Cậu đã khoẻ hẳn rồi nhỉ ? Đừng lười biếng nữa mà hãy tiếp tục nhiệm vụ đi._ Bảo Bình quan sát thật kỹ biểu hiện của Nhân Mã để chắc rằng cô đã hồi phục hoàn toàn trước khi đứng dậy, mở ngăn kéo từ cái bàn bên cạnh và đưa cho Nhân Mã một viên thuốc nhỏ.
Nhân Mã mím chặt môi, giật mạnh viên thuốc trên tay Bảo Bình, mang một bụng khó chịu rời khỏi căn phòng.
" Đáng sợ !!!! " _ Song Tử rùng mình, mau mau chóng chóng thoát khỏi người quản lý xinh đẹp của mình và tự mẩm sẽ không bao giờ dám đắc tội với Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top