Chap 78 : Hai mặt của một đồng xu

Chỉ có một mình, không thể đấu lại thế lực hùng mạnh của Bá tước Shinohara !

Sư Tử biết điều đó, cậu cũng biết bộ dạng "Chó Điên" của Ma Kết sẽ không thể hiện ra ngoài, trước những quý tộc lớn ! Ngoại trừ việc Ma Kết rất nóng tính, cô ta nổi tiếng trong giới thượng lưu là người rất trọng chữ tín và đặc biệt hào phóng với kẻ dưới quyền ! Tất cả những quý tộc ủng hộ nhà Shinohara đều được hưởng những đặc ân rất ấn tượng ! Sư Tử phần nào có thể mường tượng ra điều đó qua cái cách Ma Kết đối xử với thành viên Shinigami ! Cô ta hay mắng mỏ và rất khắt khe, nhưng quyền lợi của họ luôn được đảm bảo tuyệt đối ! Hội Shinigami có thể qua môn, lên cấp mà không cần tham gia bất cứ bài kiểm tra nào ! Họ cũng có thể tốt nghiệp với xếp loại xuất sắc và nhận được giấy giới thiệu từ chính vị Bá tước nếu sau này có gặp khó khăn trong công việc. Tất cả thành viên Shinigami, dù đã từng làm những nhiệm vụ bẩn thỉu đến đâu, tương lai sáng lạn phía trước vẫn luôn rộng mở...

Không nhiều quý tộc thích Ma Kết, nhưng cũng vì lý do này, chẳng tiếc thân mình, phục vụ cô ta !

Sư Tử dù tài giỏi đến đâu, tốt bụng đến đâu, bọn họ vẫn sẽ chọn Ma Kết !


"Đừng làm người tốt !"


Sư Tử ngồi bất động trước bậc thang dẫn xuống dưới sân trường từ ký túc xá cho các Canopus nội trú. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường bao quát nhất. Đêm đen đã phủ xuống mọi ngóc ngách của thành phố và nến được thắp lên khắp các phòng học sinh. Mây mù trên trời che kín chẳng còn thấy trăng hay ánh sáng lấp lánh từ các vì sao, Sư Tử trước mắt chỉ thấy mịt mờ một khoảng. Ánh nến chăng đầy, rực rỡ từng đốm nhỏ, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy con đường đi phía trước ! Hôm nay, Ma Kết hẳn đã bị tác động rất mạnh ! Ngoài mặt, cô ta tỏ ra bình thường, nhưng mất đi Kim Ngưu đối với Ma Kết mà nói cũng giống như mất đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng, một mình lênh đênh chìm nổi giữa đại dương sâu thẳm, bao quanh là muôn vàn nguy hiểm. Ma Kết có biết bao tay chân rắn rết đan xen trong từng kẽ hở của mạng lưới ngầm, nhưng người duy nhất cô ta có thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ có Kim Ngưu. Giao Kim Ngưu cho Ngũ Tướng quân chính là nước đi đúng đắn và thông minh nhất của Sư Tử hiện nay !

  Dù Ma Kết nhiều tiền hơn, bắt nhân chứng thay đổi lời khai thì đã sao ? Ác quỷ một khi đã lọt vào tay Christopher Law, chắc chắn không thể thoát ra !

Sư Tử không quan tâm sống chết của Kim Ngưu, nhưng cậu không phủ nhận nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của Ma Kết khiến cậu thấy có lỗi vô cùng. Ma Kết rất cần Kim Ngưu, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, Sư Tử sẽ là người cứu chị gái mình.

  Vị trí Oushiza của hội Shinigami, không cần đến nữa.

Nhưng để đến được cái "kết thúc" đó, hiện tại, Sư Tử phải gạt bỏ cảm xúc, coi Ma Kết là đối thủ lớn nhất. Bác Izumi đã nhắc cậu rất nhiều lần, Ma Kết không ra tay với cậu không phải vì cô ta thiếu khả năng ! Người duy nhất cô độc chống lại cả một thành luỹ lớn, chính là cậu !

Bác Izumi cũng từng nói, cậu cần phải lập gia đình...

Sư Tử luôn tránh nhắc đến chuyện này trước mặt các vị trưởng bối, nhưng đặt trong tình thế hiện nay, kết hôn là một quyết định sáng suốt ! Ma Kết không muốn cậu dính dáng quá sâu sắc với Nhân Mã, cô ta muốn đính ước cậu với một tiểu thư gia giáo ! Một tiểu thư của gia đình đủ quyền thế để không làm mất mặt nhà Shinohara; lại vừa đủ "tầm thường" để không thể nhăm nhe đến cái ghế Bá tước ! Ma Kết đã tính toán kỹ đến thế rồi, chỉ tiếc là chẳng đào đâu ra một gia đình quý tộc như mong muốn !

Cô ta đau đầu suy đi nghĩ lại cũng chẳng ra, còn Sư Tử, trong thoáng chốc đã biết vị tiểu thư mình cần là ai rồi !

Một vị tiểu thư của gia đình trung lập không màng vị trí đứng đầu, một tiểu thư của gia đình quý tộc đủ quyền lực để lật ngược tình thế chuyển từ phòng thủ sang tấn công, một tiểu thư có địa vị ngang ngửa Ma Kết !

Song Ngư Hitomi !




...




Song Ngư chốc chốc lại gật gù và cô chỉ thực sự tỉnh táo khi lần ngủ gật cuối cùng, đầu cô đập hẳn vào cái cột gỗ cao hơn chín feet.

Trong bức thư gần đây nhất cô gửi Tam Tướng quân, đã thông báo tình hình cụ thể cho bà và mong bà đừng lo lắng, cô sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất có thể. Tin tình báo mới nhất Song Ngư nghe lỏm được từ quản gia nhà Hitomi có nói đang xảy ra tranh chấp ngầm trong nội bộ gia đình Shinohara. Một cơ hội tốt như thế, hẳn người bác Hideo tham lam của cô sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhưng Song Ngư lo cho Cự Giải hơn ! Cậu ta làm việc cho hội Shinigami, quản lý bởi nhà Shinohara, nếu gia đình họ có chuyện rồi, chẳng phải cả hội Shinigami và Cự Giải cũng bị ảnh hưởng hay sao ?

Bằng chứng là Cự Giải đã không đến đây như đã hẹn ! Mặc dù Song Ngư nghĩ lý do thật ra là vì cậu ta ghét nhìn thấy cô, nhưng chẳng phải họ đã giao hẹn sẽ đứng cùng một chiến tuyến hay sao ? Cự Giải đã không bài xích cô, thậm chí còn nói đỡ cho cô trong cuộc họp gia tộc, ít nhất cũng để Song Ngư mơ mộng lâu hơn một chút chứ !


- Này tiểu thư, cô đã đứng đây suốt từ lúc mặt trời mọc rồi ! Tránh ra để bọn tôi còn làm ăn nữa chứ !

Giọng nói ồm ồm truyền đến từ trên đỉnh đầu, Song Ngư giật mình nhấc mình ra khỏi cây cột. Người chủ sạp cá có vẻ khó chịu lắm ! Tất nhiên là vậy rồi ! Làm gì có ai đứng dựa hàng nhà người ta từ tờ mờ sáng đến tận bây giờ ! Mà nói là đến nghe ngóng chứ Song Ngư đã nghe được thông tin gì đâu ! Thành phố cảng Ajisai, trước đây vốn thuộc quản lý của gia đình Hitomi, nhưng từ sau nội chiến đã bị triều đình thu hồi, bây giờ đã trở thành thương cảng lớn với những lô hàng xuất và nhập từ nước ngoài. Hoạt động kinh tế ở đây tấp nập và bận rộn không kém thủ phủ Majikku, chẳng trách tại sao bác Hideo lại luôn miệng thúc giục kiếm mối làm ăn nước ngoài về cho gia đình ! Việc này có thể không được Hoàng gia ủng hộ, nhưng luật pháp cũng không nói giao dịch ngoại quốc chỉ có thể được thực hiện bởi triều đình !

Nói thật thì, Song Ngư sẽ chẳng để tâm đến miệng lưỡi rắn độc của bác và anh chị họ đâu, nếu như họ không lôi danh hiệu Bá tước ra làm phần thưởng !

Bác Hideo đã nói rõ rằng, hãy chứng minh bản thân đủ xứng đáng để nhận lấy tước vị, có nghĩa là không chỉ Song Ngư, Ohara hay Oji, ...Cự Giải cũng có thể ! Nhưng... việc này đúng là trò cười ! Họ sẽ làm mọi cách để tước vị không bao giờ là của Cự Giải, cũng như chính Cự Giải, chưa bao giờ quan tâm đến việc ai sẽ là Bá tước Hitomi !


Người chủ hàng cá vẫn nhìn cô, Song Ngư giật thót người, trước khi cô cúi đầu rồi bỏ đi ! Tầm giờ này sẽ có nhiều tàu thuyền nước ngoài cập bến, trong có có con tàu The Mermaid's tears, theo Song Ngư biết, là tàu buôn của một thương gia người Dillion. Dillion là đất nước nằm tại biên giới phía Tây Yamijiro, giáp với Ametrist và một vài tiểu quốc khác. Dillion không quá giàu có, nhưng vị Vua của họ, Đại Đế Arnold đệ Nhị nổi tiếng là quân vương tài năng bậc nhất trong lĩnh vực quân sự. Dillion là quốc gia của những chiến binh bách chiến bách thắng với vị Vua bất bại một mình từng thu phục hơn hai vạn quân. Chính vì lực lượng quân sĩ đóng vai trò quan trọng trong nguồn nhân lực và ảnh hưởng đến cả nền kinh tế, nên những mặt hàng Dillion xuất khẩu chủ yếu là vũ khí, nguyên liệu thô cho xây dựng và điều chế bột phép. Mặt khác, nông nghiệp của họ rất yếu, họ giao lưu với Yamijiro, hầu hết là nhập về khoai tây, lá trà, cà chua và một vài loại thảo dược cùng thịt tươi.

  Nếu Song Ngư nhớ không sai, trong khối tài sản đồ sộ của nhà Hitomi, có bao gồm cả hai nhà máy chế biến đồ ăn sẵn và trang trại cừu một nghìn công nhân làm việc tại ngoại thành Suzan. Nếu có thể dẫn mối nhập hàng cho Dillion, chắc chắn không phải ý tồi !

 
  Từ trên tàu, một loạt người bước xuống, dỡ và kiểm tra hàng hoá trước khi đưa lên. Tất cả đều là công nhân, chẳng ai có phong thái của người làm chủ, hay thậm chí một người quản lý cũng không ! Cũng phải, đây là công việc thường ngày của họ, chẳng có người chủ nào ngày ngày lênh đênh trên biển giám sát từ đất nước này đến đất nước khác hết !

  Nhưng cứ đứng đây mãi cũng không phải cách, Song Ngư vẫn quyết định tiến lại gần. Mùi mồ hô trộn lẫn với dầu thô và sự xốc nổi của những người đàn ông vạm vỡ hô lớn một hai trước khi nâng một thùng hàng khiến Song Ngư bị choáng ngợp. Cô đã có ý định tìm xem ai là người chịu trách nhiệm ở đây, nhưng có tiếng nói văng vẳng lại gần, cô giật mình theo phản xạ núp đằng sau những thùng gỗ xếp chất đống gần đó.

 
  Là Ohara và Oji Hitomi !

  - Một mình anh đi là được rồi ! Trời nóng thế này, tại sao em phải đến cái nơi bẩn thỉu hôi thối thế chứ !

  Ohara Hitomi, trong bộ váy tím xuề xoà diêm dúa quá mức cần thiết, trề môi túm lấy tay anh trai lắc qua lắc lại. Song Ngư cứ mỗi lần nhìn thấy chị ta lại thấy nóng tiết ! Mọi người vẫn nói, tại sao nhà Hitomi chỉ có hai đại tiểu thư, lại không thể nhường nhịn hoà thuận với nhau một chút ? Song Ngư không biết tại sao, chỉ là cô không thể hoà hợp với Ohara !

 
  Không thể !!!

  - Mày định ngồi trong nhà hưởng thụ trong khi anh trai mày mài mặt ngoài đường chắc ? Muốn trở thành Bá tước thì chăm chỉ động não đi ! Song Ngư và Cự Giải về một phe rồi ! Mày có biết thằng Cự Giải là bạn học với Ma Kết Shinohara không ? Chỉ cần Bá tước Shinohara nói một câu, bao nhiêu mối làm ăn đều thuộc về tụi nó !

  Oji Ohara, ngoài mặt thì ăn giỏi nói hay, nhưng thực chất là một kẻ hèn nhát thấy việc nặng là chạy trước. Rất không có khí chất ! Rất không xứng đáng trở thành Bá tước !

  Ohara đảo mắt, đoạn cô ta hắng giọng, cây quạt vải trong tay phe phẩy.

  - Ai nói em muốn trở thành Bá tước ! Anh làm Bá tước là được rồi ! Còn em sẽ là phu nhân Shinohara ! Vẹn cả đôi đường !

 
  Song Ngư "..." phu nhân nhà Shinohara ???

  - Mày bị cái gì vậy ? Bá tước Shinohara là con gái !

  - Có anh bị gì ấy ! Ai nói Ma Kết Shinohara, em ghét con ranh hỗn láo đó còn chưa hết ! Năm ngoái chính nó đã gửi trả lại thư mời dự tiệc trà của em đấy !!! Ý em là Sư Tử Shinohara kia kìa !

 
  - ...

  - Sư Tử Shinohara ?

  Song Ngư "..." Sư Tử Shinohara ?

  - Làm quý tộc không thích lại thích làm dân đen ? Mày muốn lấy một đứa không tước vị về nuôi nó cả đời à ?

  - Anh bị thần kinh sao ? Hôm qua có người báo với cha nhà Shinohara lục đục nội bộ ! Dạo gần đây, Sư Tử Shinohara thường xuyên liên lạc với Hầu tước Orihime, chẳng phải là có ý định phản động sao ? Nếu anh trở thành Bá tước Hitomi rồi, Sư Tử Shinohara chắc chắn cần sự giúp đỡ của chúng ta để lấy lại tước vị ! Đến lúc đó không biết chừng anh lại trở thành anh rể của Bá tước Shinohara cũng nên !

  Song Ngư "..." mơ mộng vớ vẩn ! Người như chị ai thèm lấy ?

  - Nói thì hay lắm ! Mày mà với được đến Sư Tử Shinohara ? Mày nghĩ chị nó là đồ ngu chắc ? Anh khuyên thật, mày chỉ nên tìm đối tượng dễ ăn, như Subaru nhà Uyeda chẳng hạn ! Nhà đó trước đây từng huỷ hôn với Ma Kết Shinohara, bây giờ mày về đó làm dâu đã đủ cho cô ta một vố bẽ mặt rồi !

  - Ma Kết Shinohara còn không thèm để tâm đến nhà Uyeda nữa kìa !!!!_ Ohara Hitomi hét vào mặt anh trai._ Cô ta cần cái hôn ước khỉ gió đó chắc ? Thay vì làm con dâu, bây giờ cô ta còn quyền lực hơn cả ông già Uyeda ! Nói tóm lại là, em sẽ không lấy ai hết ngoài "Bá tước Sư Tử Shinohara" !!!

  Song Ngư "..."...

  - Vậy thì mày cứ ở thế đến hết đời đi !

 
  - ...

  Rõ là vớ vẩn ! Song Ngư thở hắt ra, cảm thấy bản thân đã quá ngốc khi tránh mặt họ ! Tại sao cô lại sợ hai kẻ trẻ con ngớ ngẩn này ? Nếu muốn tranh giành tước vị, ít nhất cũng phải có đầu óc một chút chứ ! Song Ngư bực mình, buột miệng rủa một câu !

  - Sư Tử Shinohara không có mắt mới lấy chị !

  - ...

 
  - Đúng vậy ! Và tôi có mắt mũi đầy đủ !

  Cái bóng lớn sau lưng hiện rõ trên mặt đất cùng với chất giọng trầm ổn lạ lẫm, Song Ngư như người gặp ma, nhảy dựng lên và cô quay phắt lại về phía sau !

 
"Đẹp trai chết mất ba má ôi !"

  Song Ngư còn chẳng nhận ra hai mắt mình từ lúc nào cứ dán chặt vào khuôn mặt anh tú của người con trai đối diện. Cậu ta cũng chỉ thấp hơn Cự Giải vài phân, nhưng khuôn mặt sáng sủa góc cạnh không hề thua kém. Cậu ta có mái tóc vàng vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh sâu hút hồn ! Và trên hết, cậu ta rất giống một người cô đã từng gặp !

  Bá tước Higo Shinohara...

  - Xin thứ lỗi nếu đã khiến tiểu thư hoảng sợ ! Tôi chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng không thể rời tai khỏi câu chuyện của hai người đó. Cho hỏi, họ là anh chị họ cô sao, tiểu thư Hitomi ?

  - ...S...sao cậu biết...? À không !_ Song Ngư lúng túng không chớp mắt, cô hoa tay múa chân một hồi, cuối cùng cũng chọn được câu hỏi đúng.

  - Cậu là ai ?

 
  Cậu ta cười hắt ra rồi khoé miệng lại nhanh chóng hạ xuống. Cậu mang đến cảm giác không hề vui vẻ, như thể phải tự hạ mình tiếp chuyện với cô ! Ánh nắng rực rỡ của mặt trời ôm lấy cậu, nhưng chẳng thể truyền cho cậu chút hơi ấm nào ! Còn hơn cả Cự Giải, Song Ngư thực sự rùng mình bởi sự lạnh lùng và xa cách mà người con trai này mang lại chỉ qua một cái cười khẩy.

 

  - Tôi là Sư Tử Shinohara, rất hân hạnh được gặp !

  



***







  - Sau khi cưới chúng ta sẽ ở đâu ?

  Song Tử chống tay lên cằm, nghiêng đầu quan sát Bảo Bình như vậy đã hai tiếng rồi. Cậu ta như một bức tranh đặc biệt đậm tính nghệ thuật, dù làm gì, qua mắt ai, cũng thật nên thơ. Đôi mắt cười của cậu, hơi khép lại, trầm ngâm bình ổn, yên lặng cho Bảo Bình ghi chép, chỉ thỉnh thoảng mới hỏi một câu. Dù cô ấy chẳng đáp lại, cậu ta cũng không có ý định từ bỏ !

  Ngay từ đầu, mục đích hỏi của cậu ta không phải để nghe câu trả lời !

  - Chúng ta không thể ở cùng cha mẹ tôi ! Họ sẽ suốt ngày nói tầm nói bậy ! Chị chắc chắn không muốn bị giục mau có con đâu !

  - ...

  - Chị biết không thể lơ tôi đi được mà ! Tôi đã đợi chị hai tiếng rồi, vẫn chưa xong việc sao ?

  - ...

  Bảo Bình vẫn chỉ tập trung vào công việc. Cô cần xem lại những hồ sơ liên quan đến vụ cháy rừng bảy năm về trước. Một chi tiết dù nhỏ đến đâu, cũng có thể là đầu mối quan trọng giúp đưa Kim Ngưu ra ngoài ! Nhưng Song Tử, chẳng thèm quan tâm vụ bê bối hôm trước tại hội Shinigami. Cậu ta bình chân như vại, ăn ngon ngủ kĩ, nhận quà đều đều từ những quý cô. Bảo Bình thực sự không muốn phí phạm thời gian quý báu cho con người này !

  - Nếu chị cho tôi biết cần làm gì, tôi sẽ giúp chị !

  - ...

  - Cậu có thể giúp tôi bằng cách im lặng, đi ra ngoài và làm việc của mình đấy.

  Cuối cùng cô ấy cũng mở lời ! Dù lời nói chẳng có ý tốt đẹp, Song Tử bật cười thích thú. Bảo Bình biết mình đã đi sai nước rồi ! Lẽ ra cô không nên đáp lại ! Cô đã vô tình cho cậu ta cơ hội làm phiền mình nhiều hơn !

  - Tôi chẳng có gì để làm hết ! Thằng Shishiza dạo này bỏ rơi tôi rồi ! Mới sáng sớm hôm nay nó đã biết mất dạng ở chỗ khỉ ho cò gáy nào ấy !

  Cây bút lông trên tay Bảo Bình trong vài giây ngắn ngủi đã dừng lại. Nếu Song Tử cố ý nhắc đến Sư Tử để thăm dò biểu cảm của cô thì cậu ta đã thành công rồi ! Bảo Bình, với sức mạnh của mình, không khó để biết Sư Tử chính là kẻ dẫn đường cho Tướng quân Law đến đây. Nhưng cô không biết Song Tử có liên quan gì, hay Sư Tử đã kể những gì cho cậu ta. Cậu ta đột nhiên nhắc đến cậu bạn thân trước mặt cô, chắc chắn không có mục đích tốt lành !

  Song Tử nắm bắt rất nhanh một giây khựng lại của Bảo Bình. Ánh mắt thâm tình tràn ngập ý cười của cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô, trước khi cậu ta thẳng lưng ngồi dậy, rất tự nhiên gợi ý.

  - Chị thắc mắc phải không ? Hay là tôi nói cho chị biết thằng Shishiza đi đâu sáng nay ?

  - Tại sao tôi cần phải biết Shishiza đi đâu ?_ Bảo Bình tiếp tục đưa nét bút. Cậu ta có thể chỉ đang thả mồi để nhử cô. Phải bình tĩnh ! Tuyệt đối bình tĩnh ! Cô không thể đọc chính xác suy nghĩ của Song Tử, nhưng với Sư Tử thì có thể ! Không cần nghe cậu ta nói nhảm, cô có thể tự kiểm chứng thông tin sau khi gặp Sư Tử.

  - Tôi hiểu chị đang nghĩ gì !_ Song Tử hắng giọng. Cậu ta thanh nhã rót trà vào chén, đặt lên mặt bàn làm việc Bảo Bình.

  - Chị nghĩ thằng Shishiza sẽ trườn mặt ra suốt ngày cho chị đọc suy nghĩ sao ? Thử đoán xem, sau đội phó, ai sẽ là người Shishiza đối phó tiếp theo ? Chị hay Kaniza ?

  Tách trà sóng sánh nước nâu đỏ được đặt nhẹ nhàng trước mặt Bảo Bình. Cô dừng bút, nhìn Song Tử. Cậu ta nở một nụ cười đáp lại. Bảo Bình chưa bao giờ nói ra, nhưng đối với cô, đôi mắt của Song Tử rất có sức hút. Khuôn mặt cậu ta vốn đã nhỏ, các nét thanh thoát tinh tế, đặc biệt đôi mắt hai mí biết cười mỗi khi tập trung nhìn luôn tạo giác bối rối cho người đối diện. Chắc chắn không ít các cô gái chỉ vì một ánh nhìn của cậu ta, nguyện cả đời rơi vào lưới tình. Cậu ta quen nhiều cô, nhưng chưa từng bị ai tố cáo bội bạc lăng nhăng. Song Tử luôn đặt giới hạn rất rõ ràng, rằng cậu ta sẽ không yêu bất kì ai, nhưng đám con gái vẫn thi nhau lao vào như thiêu thân bay vào lửa. Cậu ta đối xử với họ rất tốt, rất chu đáo, dễ dàng làm họ cười, nhưng cũng rất nhanh đẩy họ ra khỏi thế giới của mình.

  Bảo Bình đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao lại là mình ? Vì cô "khó ăn" hơn những cô gái khác ? Vì cậu ta muốn thử cảm giác lạ ? Đó chắc chắn không phải lý do ! Song Tử rất ngọt ngào với các cô gái, nhưng cậu ta đã tuyên bố rất thẳng thắn rằng cậu không hề có cảm giác đối với bất kì ai, cũng chẳng cố tình tán tỉnh để được họ yêu thích. Có thể nói, khí chất thư sinh hào hoa phong nhã này là bẩm sinh đã có; như hoa thơm chẳng cần làm gì cũng có ong bướm vây đầy !

  Vậy tại sao cậu ta lại có hứng thú với cô như thế ? Vì cô là "Horiya" ? Vì cậu ta từng gặp Avaritia, con quỷ đã làm giao dịch với cha cô ? Bảo Bình chưa bao giờ thèm khát sự thật đến vậy, nhưng sức mạnh của cô lại vô dụng đối với Song Tử ! Cô không thể đoán được cậu ta sẽ hành động ra sao ! Dù cô có thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng Song Tử khi hành động sẽ tuỳ hứng mà làm theo một cách khác ! Mọi thứ cô muốn biết đã ở ngay trước mắt, nhưng chỉ vì Song Tử mà tất cả biến thành sương đêm tan vội khi gặp ánh nắng. Cậu ta làm cô khó chịu, bứt rứt; ngay đến nụ cười và ánh mắt của cậu cũng khiến cô tức giận !

 

  Tại sao cô lại tức giận ?

  Từ khi nào cô lại để tâm đến cậu ta đủ nhiều để khiến bản thân tức giận ?

 

- Cậu muốn gì ?

  Bảo Bình chớp mắt, Song Tử bật cười, đuôi mắt khẽ nheo lại và hàm răng trắng đều tăm tắp của cậu lộ ra.

  - Câu hỏi rộng quá ! Tôi muốn có thật nhiều tiền ! Tôi muốn ăn thử tất cả đặc sản trên đời ! Tôi muốn gặp gỡ nhiều người, nhưng cùng lúc lại chỉ muốn ở một mình ! Tôi muốn rất nhiều thứ, lại có lúc chẳng muốn gì hết ! Tôi muốn một cuộc sống đầy bất ngờ và thú vị, không thể đoán trước ! Tôi muốn một chiến thắng thật khó đạt được ! Một chiến thắng thật vinh quang !_ Bảo Bình chăm chú nghe từng từ cậu nói, để ý từng cái đưa mắt, nhìn theo từng cái nhếch môi rất đặc trưng của Song Tử. Cậu ta dừng lại, cười nhẹ nhìn cô.

 
  - Tôi muốn đưa chị đến một nơi.

 

  - ...


  ...


 
  Chính Song Tử cũng bất ngờ vì Bảo Bình lại đồng ý bỏ dở việc mà đi ra ngoài với cậu như thế này. Cậu đã dự tính trước bảy bảy bốn chín cách khác nếu cô ấy từ chối, nhưng cuối cùng một cách cũng chẳng cần dùng tới ! Cậu không hiểu vì lý do gì, Bảo Bình lại dễ thoả hiệp đến vậy, nhưng dù là vì sao, Song Tử thành thật mong cô ấy sẽ không giống những cô gái khác...

 
  Song Tử không bao giờ muốn Bảo Bình nảy sinh tình cảm với mình !

  "Như vậy còn gì là một chiến thắng khó đạt được nữa !"

  Họ đi cùng nhau dọc con đường mòn sau khi ra khỏi nội thành Majikku. Bảo Bình đã ngờ ngợ từ khi cả hai đi qua khu một, rồi lại đến khu sáu để ra ngoại thành. Cô không đọc được bất kì thông tin nào trong bộ não trống rỗng của Song Tử, nhưng cô cầu mong rằng, tất cả suy nghĩ của bản thân, đều chỉ là do cô tưởng tượng thêu dệt lên !

 
  Bàn chân Bảo Bình bước tiếp rồi dừng lại. Song Tử cũng đứng im nhìn cô. Biểu cảm của cô ấy, không khác mấy, nhưng chắc chắn trong đôi mắt màu băng kia đã có một chút dao động. Bảo Bình không thể bước tiếp, cứ như có bàn tay vô hình túm chặt lấy chân không cho cô cử động. Song Tử chỉ cười mỉm, ôn nhu như ngọc, nhìn cô trước khi cậu ta hướng về căn nhà trước mặt họ, nhẹ giọng mở lời.

  - Đây là nơi tôi muốn ở sau khi chúng ta kết hôn !

  Tai Bảo Bình ù đi và cô chẳng nghe thấy Song Tử hay tiếng ve sầu kêu râm ran xung quanh. Cô trân trân nhìn căn nhà sơn màu be dễ chịu, một khu vườn nhỏ chắn bằng hàng rào gỗ, phủ kín bởi hoa giấy tím hồng. Bảo Bình vẫn đứng ngây ngốc như vậy, Song Tử từ khi nào đã đưa chìa khoá ra trước mặt cô.

 
  - Nơi này từ nay là của chị ! Mời !

  Bảo Bình có chút rụt rè khi cô đón lấy chiếc chìa khoá trong tay Song Tử. Cậu ta bình yên đứng đó, quan sát Bảo Bình thật chậm từng bước tiến gần về phía cửa nhà. Cô tra khoá vào ổ, cánh tay lại tự động đứng yên.

 
  Cô không thể làm được !

  Tuyệt đối không phải ngôi nhà này !

  Bảo Bình và cả Song Tử đều nhận ra hai bàn tay cô tự động run lên. Cô đã rất bình tĩnh trong mọi tình huống, thậm chí cả khi đối mặt với ác quỷ Avaritia của sự Tham Lam. Nhưng cô lại không thể kiểm soát cảm xúc bản thân khi nhìn thấy nơi này ! Song Tử đang chờ cô mở cửa, một việc đơn giản như thế, Bảo Bình lại không thể làm. Cô rút chìa khoá ra, quay qua đối mặt với cậu ta.

  - Thế này là sao ?

  Song Tử hơi nghiêng người nhìn cô. Màu xám xanh trong đôi mắt cậu như thứ thuốc an thần kì lạ làm dịu đi sự xúc động tưởng chừng không thể kìm nén của Bảo Bình. Không một biểu cảm đùa cợt, cậu ta khoanh tay trước ngực, dịu dàng đáp lại.

  - Tôi đã rất vất vả mới chuộc lại được nó ra! Chị thực sự không định vào xem sao ?

  Bảo Bình chần chừ một hồi, thế này thật không giống cô ! Song Tử không đợi được đã lấy chìa khoá trên tay cô, nhanh nhẹn mở cửa.

  Cậu ta mở cửa ra, né sang một bên chờ Bảo Bình đi vào. Cô vẫn đứng yên đó không nhúc nhích. Cánh cửa mở ra không gian thoáng đãng bên trong căn nhà bé nhỏ. Một hành lang kéo dài từ bậc thềm dẫn đến hai căn phòng bên tay trái và một cầu thang bên phải hướng lên tầng hai. Những lẵng hoa cẩm tú treo dọc tường, "rất đúng vị trí"; từng bức ảnh đen trắng cũng được giữ nguyên. Bảo Bình được một sự thôi thúc kì lạ dẫn cô vào trong. Tất cả, tất cả mọi thứ, sau nhiều năm như vậy, vẫn không hề thay đổi...

  - Sao cậu biết nơi này ?

  Cô mân mê những ngón tay thon dài lên mặt tường, không hề quay lại nhìn Song Tử, bàn chân cứ thế từ từ bước sâu hơn.

  - Cứ coi như quà cưới tôi tặng chị !

  Cậu ta đáp lại, ánh mắt Bảo Bình dán chặt trên những khung ảnh xếp dọc trên mặt tủ gỗ. Đây là bức ảnh duy nhất chụp cùng mẹ, khi cô mới sinh. Bên cạnh là bức ảnh năm ba tuổi, cô còn chẳng mường tượng ra bộ váy mình mặc khi đó là màu gì ! Tiếp theo là bức ảnh chụp năm năm tuổi. Cha bế cô trên tay, huy hiệu Phượng Hoàng lửa rực rỡ cài trên áo và ông trông thật rạng rỡ và chân thật ! Takeshi Horiya dù trên chiến trường là vị một Tướng dũng mãnh, nhưng ông với Bảo Bình mãi luôn là người cha vụng về đầy tình cảm !

 

  Là gia đình duy nhất cô có !

  Từ bao giờ, cô đã quên rồi ! Mỗi khi nhắc về cha, trong tâm thức Bảo Bình tự động nghĩ tới chuyện vì ông mất, cuộc sống của cô bị đảo lộn, đến căn nhà của mình cũng không giữ được, bị bán làm nô lệ cho quý tộc. Đã rất lâu rồi, cô quên mất thân phận của mình là Bảo Bình Horiya, con gái của một Tướng quân, cứ thế chuyên tâm làm Mizugameza an phận của hội Shinigami, đứa trẻ được Bá tước Shinohara cứu khỏi những tay buôn người !

  Ngày đầu tiên Ma Kết và Kim Ngưu đưa cô về, đã hỏi cô rằng :"Cô muốn sống là Bảo Bình Horiya hay suốt đời là một nô lệ ?"

  Cô đã trả lời cô không muốn là ai hết, kể cả Bảo Bình Horiya hay một nô lệ ! Cô quyết định từ đó trở đi, sẽ trở thành Mizugameza, một lòng trung thành với Ma Kết ! Bảo Bình có cha mẹ, có cảm xúc; nhưng Mizugameza thì không ! Mizugameza là một nô lệ được đào tạo để nghe lời và làm việc ! Mizugameza không cần phải nói, vì chủ nhân không cho phép nói ! Cô ta không cần phải cười hay khóc, vì đó không phải nhiệm vụ của cô ! Cô ta có thể làm tất cả mọi việc, từ những công việc đòi hỏi trí tuệ đến vấn đề đòi hỏi sức khoẻ, vì cô đã được đào tạo từ khi bị bán cho các điền chủ !

  Cô ta không được nuôi tóc dài, vì một nô lệ, không cần xinh đẹp !

  Cô liên tục sử dụng sức mạnh phục vụ cho hội Shinigami, thường xuyên thâm nhập vào tâm trí đọc suy nghĩ và ký ức của đối phương, nhưng với chính quá khứ của bản thân thì mù mịt ! Không phải cô đã quên những chuyện xảy ra ! Chỉ là cô quên mất cảm giác của mình lúc đó ra sao...

 

  Mizugameza của hội Shinigami không cần cảm xúc, vì tất cả những gì cô có chỉ là sự mất mát và đau thương.

  Bảo Bình nhớ lại, những ngày cô mới tham gia hội Shinigami, nửa câu cũng không nói, Ma Kết và Xử Nữ đã mất rất nhiều thời gian giúp cô giao tiếp với mọi người. Vì họ đã đổ nhiều tâm huyết như vậy, mỗi khi Bảo Bình lên tiếng, kể cả đến tận bây giờ, họ cũng không nỡ ngắt lời hay làm cô phật ý. Bảo Bình nhớ lại tất cả, tất cả những gì lẽ ra cô nên cảm nhận suốt hành trình trưởng thành !

 

  Cô đã nghĩ cô mất cha, mất nhà, nhưng hoá ra, cô đã mất cả con người thật từ khi nào !

  Ngôi nhà này, chính là khoảng thời gian hạnh phúc chân thực nhất, là phần bản ngã sâu thẳm nhất mà Bảo Bình đã đánh mất !

  Nụ cười trên môi Song Tử chưa từng tắt. Cậu ta nhìn cô, rất lâu, rất kĩ, với ánh mắt hài lòng đó. Bảo Bình đã hiểu tại sao cô luôn thấy tức giận khi nhìn thấy Song Tử, khi thấy nụ cười và ánh mắt của cậu ta !

  Dáng vẻ của Song Tử, luôn có gì đó rất hoài niệm, liên tục nhắc cô nhớ về cô của năm xưa, về những gì cô đã bỏ lỡ. Cậu ta chống lại sự cố chấp gạt bỏ của Bảo Bình, khiến cô bứt rứt khó chịu !

 
  Cậu ta và cô giống như hai mặt của một đồng xu, đối lập hoàn toàn, nhưng về bản chất thì hoàn toàn không thể tách rời.

 
  Những gì cậu ta muốn, chẳng phải cũng là những thứ cô muốn hay sao ?

  Bảo Bình muốn chiến thắng ! Một chiến thắng thật khó đạt được ! Cô không phải một nô lệ luôn mong chờ mọi thứ dễ dàng !

  Cô là Bảo Bình Horiya, mang huyết quản của một Tướng quân. Cô sẽ chiến đấu, chiến thắng và lật tẩy Song Tử ! Cô sẽ chơi trò chơi cậu mong muốn, ngay cả khi Song Tử chưa bao giờ thật lòng !

 

  Ngay cả khi Bảo Bình có lẽ đã yêu cậu ta mất rồi...

 

  - Futagoza, chúng ta hãy kết hôn đi.

 

  Song Tử mất một khoảng, bất ngờ trước những lời Bảo Bình vừa đề nghị, nhưng tuyệt nhiên, nụ cười thường trực trên môi cậu ta chưa một lần biến mất...










 

*AN: hàng nóng ! Hàng nóng bỏng tay !!!! Bắt đầu từ chương này, ta bắt đầu bẻ lái rồi, mọi người đội lẹ mũ bảo hiểm :))))))) Đùa vậy thôi chứ bây giờ cũng chuẩn bị lật bài ngửa hết, sắp không còn truyện đọc nữa rồi nên ai còn chưa kịp bình luận cho ta xem mặt một lần thì nhanh nhanh còn kịp 🤣 (thật ra thì vẫn còn dài lắm, cứ yên tâm).
  Chương này Ngư đã trở lại rồi đây, nhưng mà chắc chắn không ai đoán được lần này trở lại với Sư chứ không phải Giải :))))) các thuyền viên đang chèo thuyền nào đều phải cẩn thận nhé không đến lúc lật hết lại kêu ta ác.
Cua gắt nhất chắc là Bảo Song rồi, nhưng mà suy đi tính lại thì ta thấy tiến triển như thế là hợp lý rồi, vì Bảo cũng có thay đổi (tuy không nhiều) sau lần gặp Avaritia. Mà 2 ông bà cũng phải cũng phải "có gì đi" chứ hết truyện đến nơi cứ ở đấy khịa nhau suốt :))))))

#Fact25: cách nói chuyện của Bảo Bình bị ảnh hưởng nhiều nhất từ Thiên Bình và Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top