Chap 73 : Nơi đứng dậy của kẻ thua cuộc
- Trông cậu như vừa chết đi sống lại ấy !
Bạch Dương nhăn nhó, nhướn mày, nheo mắt, dí sát tầm nhìn vào Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt trọn mọi biểu cảm nhỏ nhất của cậu ta. Cậu không giỏi đoán xem người khác đang nghĩ gì, nhưng Thiên Bình, với khuôn mặt thất thần như kẻ bị phá sản và phải gánh món nợ nghìn tỷ, Bạch Dương cá chắc không chỉ riêng cậu, chả ai đoán được thằng cha đó đang nghĩ gì hết !
- Đúng là tôi vừa chết đi sống lại...
Thiên Bình nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền khi cánh tay rệu rã kéo lấy cái chăn đang bị mình nằm đè lên, chưa đến nửa phút, nhanh chóng trùm kín người.
Căn phòng ký túc của Thiên Bình vô cùng nhạt nhẽo và trống trải. Thứ giá trị duy nhất ở đây, ngoài bộ óc thiên tài đang quằn quại nằm trên giường, có chăng chỉ còn lại móc cài áo bằng vàng đặt trong hộp gỗ vứt lăn lóc ở ngăn kéo. Thiên Bình chẳng có gì hết, nhưng Bạch Dương chưa một lần thấy cậu ta sống trong cảnh nghèo khổ, hay than vãn về sự thiếu thốn của mình. Ngược lại, nếu cậu ta chăm chỉ sử dụng khả năng thiên phú kia, hoặc ít nhất, bán cái hộp quà đấy đi, có lẽ bây giờ, mỗi khi vào phòng Thiên Bình, cậu sẽ không cảm thấy nghèo nàn như thế !
- Dậy đi !!! Bây giờ không phải lúc ngủ !!!
Kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu ta, Bạch Dương la hét. Thiên Bình ở bên trong chỉ im lặng, tay vẫn giữ chặt một đầu chăn.
- Đây không phải lúc ngủ !!! Dậy đi và kể với tớ chuyện đã xảy ra !!! Cậu biến đâu mất hơn tuần nay hả thằng lười ? Có biết tớ đã gặp những chuyện gì không hả ?
Rõ ràng, mười cánh tay khẳng khiu của Thiên Bình cũng chẳng đọ lại nổi một bàn tay cứng rắn của Bạch Dương. Cậu giật một cái mạnh, cả người Thiên Bình rơi xuống đất, và một tiếng "cốp" bật ra từ vị trí đầu cậu ta...
Bạch Dương "..." chết cha...
Thiên Bình hậm hực ngồi dậy, điên cuồng kéo chăn ra khỏi người. Cái đầu vốn đã to của cậu ta, sưng vù một cục đỏ ửng giữa trán. Cậu ta nổi tiếng "mỏng manh", đến Song Ngư cũng phải nhường, nên thường hạn chế di chuyển hết mức mỗi khi có bài luyện tập. Cậu ta luôn hô hào bắt thầy Kuroma lo tiền thuốc nếu lỡ tay đánh cậu ta thương tật. Một thằng đàn bà như thế, cái đầu bé của Bạch Dương, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao bản thân mình có thể chịu đựng lâu đến vậy !
- Bây giờ tôi không muốn nói chuyện. Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ._ Thiên Bình lồm cồm đứng dậy, nhặt chiếc chăn lùng bùng ở dưới đất, vò lại một cuộn rồi ném lên giường. Cậu ta ngồi phịch xuống, tay phải vò vò mái tóc tổ quạ trước khi một tiếng thở dài bật lên. Trông cậu ta thực sự mệt mỏi ! Bạch Dương biết Thiên Bình luôn trong trạng thái mệt mỏi, nhưng mà lần này còn hơn cả "bình thường" nữa ! Cậu háo hức muốn kể với Thiên Bình những chuyện đã diễn ra ở Belington, nhưng với biểu cảm này, dường như chuyện cậu ta gặp phải chẳng kém cạnh, có khi còn khủng khiếp hơn nhiều !
Bạch Dương im lặng, sự im lặng thật không hợp với một người sôi nổi như cậu, và con cừu đó, với vẻ nhẫn nhịn đã đạt giới hạn khiến Thiên Bình bỏ cuộc.
Ai bảo Thiên Bình là một người anh trai !
Bản năng của anh trai, là chịu thua !
- ...
- Nếu cậu muốn biết có phải tôi đang rơi vào cảnh nợ nần hay sạt nghiệp thì câu trả lời là không !_ cậu ta ngáp dài một cái, đảo mắt quanh căn phòng trống trải của mình._ Sau khi cha mẹ tôi chết, Hoàng gia và quân đội đã tặng một khoản tiền vừa đủ để ba anh em sống đến năm 18 tuổi. Nhà trường cũng hoàn toàn miễn học phí dựa theo những công lao cha mẹ tôi mang về cho đất nước. Dù số tiền đó bây giờ chẳng còn bao nhiêu, nhưng tôi còn kiếm được số lớn hơn nhờ những nhiệm vụ thực hiện cho hội Shinigami. Ở thời điểm đó, tôi giống như một đối tác của Bá tước Shinohara hơn là nhân viên của cô ta. Ma Kết Shinohara ra mức giá 1000 Soldi cho một nhiệm vụ tôi tham gia, ngay cả trong năm khủng hoảng kinh tế. Tính đại khái thì, tôi có thể kiếm gần 10.000 Soldi cho mười phút suy luận, gia tài mà có người kiếm cả đời cũng không nổi !
- ...
Đây đã là phút thứ hai kể từ lúc Bạch Dương há hốc mồm miệng sau khi nghe Thiên Bình nói. 1000 Soldi, cậu ta nói ? Phải hai mươi đồng bạc trắng, năm đồng vàng mới bằng một Soldi, và cậu ta kiếm 1000 tờ tiền giấy một Soldi cho một phút suy luận ? Khoan khoan... vậy trong gần ba năm ở hội Shinigami, Thiên Bình đã kiếm tất cả bao nhiêu tiền ? Cậu ta tham gia tất cả bao nhiêu nhiệm vụ ?!?!?
Song Ngư là một quý tộc, Bạch Dương dễ dàng chấp nhận ! Vì cậu nghĩ ít ra vẫn còn Thiên Bình chung cảnh ngộ ! Giờ thì đến cả Thiên Bình nữa...Bạch Dương cảm thấy nhận thức của mình hoàn toàn sụp đổ...
- Tất nhiên, đi kèm với số tiền lớn như thế là điều kiện không hề bình thường._ Thiên Bình bật cười khan, vẻ mặt của Bạch Dương thật ngốc, nhưng câu chuyện của cậu lại chẳng đáng cười chút nào !
- Tôi phải đảm bảo mọi suy luận của mình chính xác. Ma Kết Shinohara sẽ đặc biệt không tha thứ nếu tôi mắc sai sót. Cô ta nói, "1000 Soldi 1 ngón tay" ! Những nhiệm vụ của tôi, đa phần khá phức tạp và có liên quan đến mạng lưới ngầm; nếu kế hoạch của tôi không hoàn hảo, người gặp nguy hiểm đầu tiên sẽ là những thành viên khác cùng tham gia, sau đó tôi sẽ bị chặt một ngón tay cho mỗi lần thất bại. Tôi chưa bao giờ mắc sai lầm, kế hoạch của tôi chưa bao giờ có một lỗ hổng...
Thiên Bình hơi khép mi mắt, ánh sáng nhạt nhoà của căn phòng khiến cậu ta u uất hơn bao giờ hết.
- ...cho đến khi tôi nhận ra Thiên Cầm sau cùng mới là người chiến thắng...Kim Ngưu, Oushiza đã từng nói khi tôi chấp nhận lời đề nghị "1000 Soldi 1 ngón tay", rằng mọi sự sai sót của tôi đều sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của bản thân và những người xung quanh. Vì vậy tôi luôn thật cẩn thận để bảo vệ các Shinigami khỏi nguy hiểm...nhưng đến cuối cùng, em trai tôi đã phải trả giá cho sự thất bại của anh trai...
- Thiên Cầm đã chiến thắng một cách quá đơn giản...Tôi có thể phá một vụ án trong một phút, có thể nhìn ra mọi lời nói dối, nhưng lại không thể phân biệt được Thiên Cầm và Thiên Tiễn...Tôi thất bại, vì tôi là người anh tồi tệ...
Biểu cảm của Thiên Bình không thay đổi, nhưng năng lượng tuyệt vọng nặng nề từ cậu ta lan ra khắp căn phòng. Cậu ta là một kẻ ngạo nghễ và giấu cảm xúc rất tốt, nên cậu ta thường không bao giờ né tránh ánh mắt của mọi người. Nhưng, đây là lần thứ hai Thiên Bình không thể nhìn thẳng Bạch Dương. Mỗi khi kể về Thiên Cầm và Thiên Tiễn, Thiên Bình luôn rất hỗn loạn ! Cậu ta sợ dòng cảm xúc tội lỗi mạnh mẽ của mình sẽ bị nắm bắt. Cậu ta lo lắng rằng mọi thứ cậu có được cho đến bây giờ sẽ lại một lần nữa bị lấy đi nếu cậu để lộ sự yếu kém của mình. Thiên Bình là con người rất tỉ mỉ, từ cách sinh hoạt, đến chữ viết, đến các kế hoạch cậu đặt ra, vì cậu ta là người có trách nhiệm với lời nói của mình !
Một người như thế, người luôn bảo vệ những người xung quanh bằng từng đường đi nước bước, sao có thể là "người anh tồi tệ"...
Bạch Dương cắn môi chờ đợi, nhưng Thiên Bình không ngửng đầu dậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ một thằng ngốc như mình lại có ngày phải cải tổ suy nghĩ cho một tên đầu óc sáng lạn như Thiên Bình. Kiên nhẫn đã đi đến giới hạn, cậu ta quay ngang dọc, vớ ngay quyển sách dày trên mặt bàn, cả hai tay túm lấy, đột ngột giáng thật mạnh xuống trước mặt Thiên Bình.
Thiên Bình giật mình kinh hãi nhìn Bạch Dương, cả quyển sách đã tan nát trên sàn nhà. Lẽ ra cậu mới là người phải nổi cáu, nhưng đôi mắt phừng phừng tức giận của Bạch Dương làm cậu cứng họng. Cậu ta vô cùng giận dữ, tưởng như có thể nuốt trọn Thiên Bình trong đôi mắt xanh thẫm nhuốm sắc đen huyền kia.
- Thầy Kuroma nói kẻ tệ hại nhất cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn, và cậu, không phải một kẻ tồi tệ ! Tớ không cần biết em gái Thiên Cầm của cậu thông minh cỡ nào, nhưng "kẻ thông minh" chưa bao giờ hơn một "người tốt" ! Vì thông minh là thiên phú, còn tốt đẹp là lựa chọn !
Bạch Dương hùng hổ hét lên, được xả ra hết cuối cũng cảm thấy tốt hơn. Cậu ta trở về là một Bạch Dương ngốc nghếch bình thường, từ từ buông cuốn sách nát bấy trên tay. Nếu còn ở lại với Thiên Bình lâu hơn, cậu có lẽ sẽ ngứa tay đánh chết cậu ta mất ! Lẽ ra cậu nên nói thế này từ lần đầu tiên Thiên Bình kể về Thiên Cầm ! Nếu vậy Bạch Dương cậu đã không phải bứt rứt khó chịu đến tận bây giờ rồi !
Trong giây lát, khi Bạch Dương nói những lời đó, cùng với sự phẫn nộ chân thật nhất, Thiên Bình á khẩu. Cậu nhìn thấy rất rõ, hình bóng Thiên Tiễn qua câu nói của Bạch Dương. Thằng bé chưa bao giờ mất niềm tin vào Thiên Bình, chỉ có cậu luôn hạ thấp bản thân. Cậu ta dành cả tuổi thơ, tin những lời Thiên Cầm, rằng mình là một kẻ ngốc ! Cậu ta ghét bản thân, tự hỏi tại sao mình quá tầm thường so với hai người em ! Cậu ta chán nản, vì cậu luôn dễ dàng từ bỏ, để rồi hối hận ! Cậu rơi vào hố sâu của tội lỗi và tuyệt vọng sau khi giết "Thiên Cầm", và bây giờ, mọi thứ hoá ra còn khủng khiếp hơn nhiều lần ! Mọi người ngưỡng mộ trí tuệ của cậu, và chính Thiên Bình, đã để mặc cảm giác tự phụ xâm lấn lý trí. Trong giây phút tưởng như đánh bại Thiên Cầm, thay vì đau khổ, Thiên Bình thoáng chốc đã nghĩ cậu cuối cùng cũng thắng...
"Cuối cùng con bé cũng chết..."
Sự thoả mãn cá nhân là thứ tội lỗi không gì bù đắp được ! Thiên Bình tự cảm thấy ghê tởm bản thân ! Cậu không chỉ là một người anh tồi, cậu là một thằng khốn đáng nguyền rủa không nên sống trên đời ! Cậu luôn miệng khuyên khủ Thiên Cầm, nói rằng sẽ bảo vệ nếu con bé chịu đầu thú, nhưng đến cuối lại phát hiện bản thân nhẹ nhõm khi giết được em gái ruột.
Một kẻ như cậu, không xứng đáng với bất kì một điều tốt đẹp nào hết ! Cậu ta từ bỏ hội Shinigami, mặc lời đe doạ tính mạng từ Ma Kết, khiến Xử Nữ phải chịu nhục nhã cầu xin giữ lấy sự sống cho mình, rồi lại buông tay cắt đứt liên lạc với cô ấy. Xử Nữ quá tốt đẹp để dành cho cậu, và những gì tốt đẹp không bao giờ kéo dài mãi ! Mọi lời nói của thầy Kuroma đều không lọt tai, Thiên Bình nhớ rằng mình đã từng muốn chết như thế nào, đã từng mong bản thân phải chịu cái chết đau đớn nhục nhã nhất. Cậu ta làm tất cả để lao đầu xuống địa ngục, duy chỉ việc lấy dao đâm một nhát vào tim là lại không thể. Nhìn lưỡi dao sáng loá trong tay, kí ức của Thiên Bình lại tua về ngày định mệnh đó, "Thiên Cầm" cũng bị đâm bởi một con dao như vậy...
Tại sao đến giờ cậu mới nhận ra, điều cậu phải biết ngay từ đầu ?
Tại sao cậu không hiểu rằng, chỉ có Thiên Tiễn mới có thể cười tạm biệt cậu lần cuối khi thằng bé vật vã với cơn đau thấu xương truyền đến từ con dao sắc nhọn?
Tại sao cậu lại là kẻ duy nhất trong gia đình còn sống và gánh tất cả tội lỗi này ?
...
Tại sao ? Tại sao cậu không thể tìm ra câu trả lời như cậu vẫn thường làm rất tốt ?
Thầy Kuroma hay nói: "Kể cả kẻ tồi tệ nhất cũng có thể trở nên tốt đẹp.", vậy Thiên Bình của bây giờ đã trở nên tốt đẹp hơn hay chưa ? Cậu từ bỏ việc tự sát, quyết định đến lớp trong màu áo Green và gặp Bạch Dương cùng Song Ngư. Ba năm kể từ khi đó, Thiên Bình lần đầu tiên thấy bản thân lại có ích với mọi người. Cậu ta không bao giờ để lộ ra, nhưng cậu thấy vui, dù chỉ là một sợi chỉ niềm vui rất nhỏ, khi Song Ngư nài nỉ cậu vào đội. Cậu ta cãi cọ với Bạch Dương thường xuyên và cảm giác bực tức giúp cậu lấp đầy sự trống rỗng mà cái chết mang lại. Cậu khiến mình bận rộn và có mục đích sống hơn khi bắt đầu hướng dẫn hai người đồng đội. Cậu cuối cùng cũng nghĩ về những việc khác ngoài bóng đêm tội lỗi và nếu cho phép bản thân hạnh phúc lại là một thứ tội ác khác, thì Thiên Bình đã lún quá sâu rồi !
"Thông minh là thiên phú, tốt đẹp là lựa chọn."
Thiên Bình và Bạch Dương không hợp nhau, chẳng phải điều gì mới mẻ, nhưng cùng lúc đó, tính cách đối ngược của cả hai bù trừ cho nhau rất tốt. Những ngày trước, khi cùng sinh hoạt và tập luyện, Đại Tướng quân đã nói sức mạnh của cậu sẽ được đẩy lên cao nhất khi chiến đấu cùng một người mang ánh sáng và lửa. Một điều hiển nhiên, ánh sáng làm bóng tối mạnh lên. Đó có phải lý do tất cả những người xung quanh Thiên Bình đều mang "ánh sáng" ? Thiên Bình đã luôn nghĩ rằng nếu không có mình, Bạch Dương và Song Ngư còn lâu mới chiến thắng, rằng Xử Nữ là nhờ cậu mới trở thành một Shinigami. Thiên Bình đã luôn nghĩ, những kẻ đầu óc có hạn sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì hết nhưng lại quên rằng Xử Nữ vẫn hoàn thành rất tốt công việc trong khi cậu đã từ bỏ hội Shinigami, việc Bạch Dương hay Song Ngư mạnh lên cũng chẳng phải do cậu làm chất xúc tác.
Dù có hơi muộn, nhưng cuối cùng Thiên Bình cũng nhìn Bạch Dương.
- Tôi đã gặp Đại Tướng quân. Anh ta khá giống cậu, đều lạc quan đến nực cười.
Vẻ tức giận của Bạch Dương sau khi nghe thấy thần tượng liền không cánh mà bay. Tròng mắt cậu ta dãn ra hết cỡ và cậu vồ vập nắm lấy hai bả vai Thiên Bình.
- Đại Tướng quân ? Tướng quân Mitsuki ? Người cao khoảng sáu feet, khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao thẳng, trán cao rộng, mắt rồng màu tím sẫm, tóc dài màu nâu quế, giọng nói vang và sáng, khi anh ta xuất hiện có vầng hào quang bao quanh ?!?! Là anh ta đúng không ? Là Đại Tướng quân "đó" đúng không ?
Thiên Bình "..." hào quang ?
- Đại khái thì khá đầy đủ, không thể tin được một thằng đầu đất như cậu lại nhớ kỹ thế đấy...
- Làm sao cậu gặp được Tướng quân Mitsuki ? Anh ta có dạy cậu cái gì không ? Có nói khi nào có thể gặp lại không ? Thông minh như cậu hẳn phải biết nhà anh ta ở đâu, luyện tập ở chỗ nào, thậm chí hiện tại anh ta đang làm gì phải không ?!?!?
- Không biết !_ Thiên Bình nhún vai._ Nhưng bây giờ tôi có thể liên lạc với anh ta lúc nào cũng được !
- Làm thế nào ?????? Làm ơn, Thiên Bình đại nhân, hãy nói cho tiểu nhân biết đi mà !!!
Đôi mắt Bạch Dương sáng rực và cậu ta ngày càng túm chặt Thiên Bình không buông. Đầu óc nhanh nhạy như Thiên Bình, cũng chưa bao giờ dám nghĩ Bạch Dương có thể điên cuồng vì thần tượng đến thế này !
Cậu ta không biết nên vui hay buồn cho Natsuhiko Mitsuki nữa...!
- Người cậu cần hỏi không phải tôi ! Nếu cậu nhớ kỹ Đại Tướng quân như thế, sao không chịu quan sát xem ai mới là người cần cầu xin !_ Thiên Bình châm chọc._ Xa tận chân trời gần ngay trước mắt !
Bạch Dương ngơ ra, tế bào não không đủ vận động, nghĩ thế nào cũng chả hiểu nổi, chỉ có thể chuyển bất lực thành bực bội. Cậu bĩu môi đứng dậy, hậm hực đi ra ngoài, trước đó còn không quên tung một năm đấm trên không trung.
- Bủn xỉn ! Cứ ở trong đó mà tự kỷ đi, Bạch Dương tôi đây còn có việc hay ho hơn !
- Mời phắn !_ Thiên Bình nén cười.
Bạch Dương tức tối bước ra khỏi cửa, nghĩ thế nào vẫn thấy mình bị kém hơn một câu, lại ngó đầu vào thách thức.
- Đến hội Shinigami xem đánh nhau còn hơn ở đây với một thằng xấu tính như cậu !
Cậu ta đóng rầm cánh cửa, chẳng cho Thiên Bình cơ hội đối đáp lại. Bạch Dương đi rồi, Thiên Bình cũng đứng dậy. Cậu kéo tấm rèm cửa sổ, hôm nay là một ngày đẹp trời, thật đẹp để ra ngoài...
****
Đã một tuần kể từ khi các thành viên trong vòng "nguy hiểm" của hội Shinigami bốc thăm chọn đối thủ, và hôm nay chính là ngày trận đấu đầu tiên diễn ra.
Mọi người cố không thể hiện ra, nhưng Nhân Mã biết tất cả đều cảm thấy xui xẻo thay cho cô. Cô không thích những ánh mắt đó ! Sự tiếc nuối của họ chẳng giúp gì hết ngoài việc làm cô nhớ lại bản thân đã vô dụng như thế nào khi đối mặt với Ira. Đụng độ với kẻ thù có sức mạnh hoàn toàn áp đảo như con quỷ đó, Nhân Mã còn chẳng có cơ hội chống trả, đó là lần đầu tiên cô nhận ra mình yếu đuối như thế ! Sức mạnh, linh lực, tốc độ của Nhân Mã không hề tồi, nhưng vẫn chưa đủ ! Luôn có một vực sâu ngăn cách cô đến với mỏm đá bên kia, tưởng chừng có thể dễ dàng nhảy qua, lại mãi không thể với được ! Vậy điều gì đã ngăn cản khả năng chiến đấu của cô ? Có gì không đúng với cách cô hành động ? Nhân Mã đã quan sát từng di chuyển của hội Shinigami. Kim Ngưu linh hoạt hơn vẻ ngoài rất nhiều, Xử Nữ và Thiên Yết rất cẩn trọng, đặc biệt là Thiên Yết, khi chiến đấu có thể điên loạn nhưng chưa bao giờ mất tập trung. Bảo Bình có kỹ năng kiếm thuật hoàn hảo không tì vết, dù cô ấy không sử dụng nhiều. Song Tử cũng giống Kim Ngưu, thuần thục khả năng cận chiến và linh hoạt trong việc sử dụng sức mạnh. Sư Tử, có lẽ thứ năng lực khủng khiếp đó lấn át toàn bộ khả năng chiến đấu thông thường của cậu ta dù không có nó, cậu ấy vẫn làm rất tốt. Nhưng, ai có thể phủ nhận họ không bị choáng ngợp với thứ sức mạnh đó cho được !
Còn Cự Giải...cậu ta khiến Nhân Mã điên đầu nhất ! Cậu ta hoàn hảo ở mọi thứ ! Trước đây, Cự Giải chẳng bao giờ sử dụng sức mạnh, nhưng vẫn luôn là người mạnh nhất hội Shinigami. Mọi di chuyển của Cự Giải đều rất tốt ! Cậu ta ra đòn được trong mọi tư thế, thuận cả hai bên và lực đạo, tốc độ và kỹ thuật đến từ việc luyện tập bài bản và sự chăm chỉ khiến cậu ta như ở một ngưỡng khác so với mọi người. Bây giờ, khi được nhìn thấy sức mạnh của Cự Giải, Nhân Mã càng thấy tuyệt vọng hơn ! Cậu ta có thể vừa cận chiến, vừa hoàn hảo trong viễn chiến. Cự Giải còn có khả năng phán đoán rất tốt và ra quyết định chớp nhoáng. Hẳn là không tự nhiên thiên hạ lại coi cậu ta như "Toshirou Oubi thứ hai" ! Trong hội Shinigami, ngoài Thiên Yết, chỉ còn Sư Tử mới có khả năng đấu một một với Cự Giải; một đứa thảm hại như cô làm sao có cơ hội !
Nhân Mã thở dài ngồi gục xuống hành lang tầng ba vắng tanh. Nghe nói Kim Ngưu và Thiên Yết đã hạ gục một con quỷ. Nếu lúc đó... cô mạnh hơn, đã không ngáng đường Sư Tử. Nếu lúc đó... cô mạnh hơn, dù chỉ hơn một chút thôi, Emi đã không phải nhận cái chết oan ức như thế... Mọi người mừng vì cô vượt qua cú sốc khá nhanh, một bộ phận nhỏ lại nghĩ cô quá giả dối, mới đó đã vui vẻ cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhân Mã không quan tâm ! Rõ ràng, họ chẳng hiểu gì về cô và cuộc đời cô hết ! Cô mất Emi rồi, nhưng vẫn còn mẹ và bốn đứa em khác đang dựa dẫm. Cô không được phép buồn, không được phép bi luỵ ! Thay vì ở trong phòng khóc lóc, cô có thể dùng tốc độ kiếm thêm thu nhập; thay vì than thân trách phận, cô có thời gian để luyện tập nhiều hơn; thay vì mang bộ mặt đau đớn, mẹ và mọi người sẽ an tâm hơn với một khuôn mặt vui vẻ !
Nự cười của cô, không thể giúp bản thân cảm thấy khá lên, nhưng có thể khiến mọi người bớt lo lắng; Nhân Mã không còn mong muốn gì hơn.
Những chuyện đã xảy ra, không có cách nào thay đổi được. Gạt nước mắt đi và bước tiếp là con đường duy nhất Nhân Mã có thể chọn !
Có tiếng bước chân tiến lại gần, Nhân Mã chẳng cần quay ra cũng biết đó là tiếng giày của ai. Đến giờ đứng lên rồi ! Đừng để người khác thấy bộ dạng rệu rã này ! Đứng lên đi nào Nhân Mã ! Hít một hơi thật sâu rồi cười tươi, cô có thể làm được mà...
Nhưng cô đã không làm được !
Hai chân Nhân Mã run rẩy và cô không thể đứng nổi. Trận đấu chỉ còn ba tiếng nữa là bắt đầu, nếu cô lại thất bại thì sao ? Cô chưa từng nghĩ bản thân có thể thắng Cự Giải ! Trước những đối thủ quá mạnh, Nhân Mã sẽ nản chí, cô biết phải lạc quan lên, phải cười lên, nhưng tâm trí cô lại không thể nghĩ gì khác ngoài tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Từ sau sự cố hôm đó, Nhân Mã luôn sợ thất bại. Cô run rẩy trước mỗi nhiệm vụ và những đường bắn của cô không chuẩn xác như ban đầu. Cô cứng đơ như một cây cột khi kẻ thù xuất hiện và bàn chân cô chỉ muốn xoay về hướng ngược lại mà bỏ chạy. Cô không dám để mọi người biết đặc biệt là Ma Kết và Sư Tử. Cô không thể bị đuổi khỏi hội Shinigami và cô cố ôm nhiều nhiệm vụ nhất có thể, nhưng việc tấn công trở nên khó khăn và khuôn mặt đáng sợ của Ira luôn hiện ra mỗi khi cô cố giữ mình bình tĩnh. Ira luôn ở khắp mọi nơi. Ira luôn cười nhạo cô, luôn chờ cô sơ hở để lấy mạng một người nữa trong gia đình cô. Mỗi đêm nhắm mắt lại, Nhân Mã đều mơ thấy Emi kêu khóc, oán trách cô vô dụng. Con bé đi về nơi Nhân Mã không thể tìm thấy, bàn chân cô, cũng như lúc này, ngoài run rẩy vô lực, chẳng thể đứng dậy đuổi theo.
Nhân Mã biết Sư Tử đang đứng trước mình, nhưng cô gục mặt xuống đầu gối, cố giữ cảm xúc của mình. Cho cô vài giây nữa, Nhân Mã sẽ không để Sư Tử thấy bộ dạng thảm hại này. Cô sẽ đứng dậy, cười một cái thật tươi như cô vẫn làm rất tốt những ngày qua. Không thể là Sư Tử, ai cũng có thể chứng kiến cô gục ngã, nhưng tuyệt đối không thể là Sư Tử ! Sau mọi nỗ lực cứu vớt cô ra khỏi bóng tối của cậu ấy, Sư Tử không đáng phải nhìn thấy cảnh tượng hèn hạ này...
- Iteza.
Sư Tử gọi, Nhân Mã biết mình đã thất bại rồi. Cô ngửng đầu lên, da mặt đỏ ửng vì ghì xuống đầu gối quá lâu. Định bụng nghĩ ra cái gì đó trêu cậu ta cho bớt sượng sùng, nhưng chưa kịp để cô có cơ hội, bàn tay Sư Tử chìa ra trước.
- Đứng dậy thôi.
Nụ cười gượng gạo trên môi Nhân Mã vụt tắt. Cô với lấy bàn tay Sư Tử, để cậu kéo dậy. Bàn chân cô đã đỡ run rẩy, nhưng Nhân Mã hoàn toàn không muốn buông tay. Sư Tử Shinohara chẳng có phản ứng gì hết, Nhân Mã lại càng có lý do bám lấy. Vì Nhân Mã vốn lạc quan, mọi người biết cô có thể tự lo, không một ai ở bên cạnh cho cô dựa vào. Những lúc đứng không vững, Nhân Mã sẽ tự ngồi bó gối như thế cho đến khi ổn. Khi cô làm sai, Nhân Mã sẽ cười thật tươi để xoa dịu ông chủ. Khi đói, cô sẽ tự thân vận động vào bếp; không có tiền, vứt hết cái tôi, cúi mình đi xin việc. Việc gì cô cũng tự làm được, không tốt thì làm lại, làm lại cho đến khi thật tốt thì thôi. Đó là cách những đứa trẻ không được ngậm thìa vàng sống sót trên thế giới khắc nghiệt này. Cuộc sống quá vội vã xô bồ, nhiều lúc Nhân Mã quên mất lý do cô được sinh ra, không tìm được định hướng mà cứ mãi bị cuốn vô định trong dòng nước xiết.
Sư Tử chính là bè gỗ của cô. Là điều duy nhất cô có thể vin vào, núp mình trước cuộc sống tàn khốc. Cuộc sống của Nhân Mã và cả con người cô, đều không còn giống như trước đây nữa. Cô cần điểm tựa. Nếu không có người đỡ, cô sẽ ngã thật đau. Không có Sư Tử, cô sẽ run rẩy sợ hãi. Nhân Mã trở nên yếu đuối, nhưng phần nào đó trong cô có cảm giác mạnh lên rất nhiều.
- Tôi không sao hết !_ Nhân Mã cười cười, khẽ siết chặt hơn các ngón tay Sư Tử._ Tôi đã tập riêng với Helios suốt cả tuần nay, không thể nào thua Kaniza được !
Sư Tử im lặng, Nhân Mã sợ nhiêu đó chưa đủ làm cậu hiểu, liền liến thoắng.
- Tôi sẽ không bị đá khỏi hội Shinigami đâu ! Yagiza là cần câu cơm của tôi, có chết tôi cũng không buông !
Nhân Mã "..." giời ạ, sao không nói gì hết vậy ????
- À, đúng rồi !_ hiểu lầm hoàn toàn ý của Sư Tử, Nhân Mã vẫn tiếp tục nghĩ được cái gì nói cái đó._ Tôi không còn thích Kaniza nữa, nên sẽ không nhân nhượng với cậu ấy, đừng lo !
Sư Tử "..." ?
Nhân Mã "..." cậu đang chơi trò tâm lý với tôi đấy hả ?
Sư Tử bất lực nhìn Nhân Mã, lại nhìn xuống bàn tay vẫn bị nắm chặt của mình. Cậu chỉ định nói cô ấy không cần quá lo, đến khi cậu trở thành Bá tước Shinohara và đội trưởng của Shinigami, sẽ lại tuyển dụng cô ấy. Nhưng dường như Nhân Mã tự suy diễn theo một kiểu khác... Vậy thì cậu sẽ không nói nữa, cô ấy muốn hiểu thế nào cũng được, miễn là cô có tinh thần hơn một chút.
- Thế thì...chúc may mắn...
Nhân Mã cười híp cả mắt. Cô giơ bàn tay của Sư Tử lên trước ngực, giọng nói không giấu được sự phấn khởi.
- Cậu sẽ xem trận đấu của tôi phải không ? Cậu phải xem ! Vì tôi sẽ chiến thắng, nên cậu nhất định phải xem !
- ...
- Tôi chưa từng nói sẽ không đến...
Sư Tử lúng túng, Nhân Mã nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô buông tay, hướng mắt lên đôi đồng tử rực rỡ của cậu, nụ cười nhẹ đượm buồn.
- Sau khi tôi thắng, có thể chơi một bản nhạc được chứ ?
- ...
- Tôi cũng rất muốn được học đàn đấy...!
*AN: tính ra định off lâu hơn nữa, vì dạo này ta có nhiều việc, nhưng mà cuối cùng vẫn trở về với wattpad :))))
Chương này hơi buồn, không biết có đủ làm mọi người "buồn" không, cơ mà tâm trạng ta khá tệ. Ta viết chương này khi đầu óc có quá nhiều việc cần suy nghĩ và cảm giác rất mệt mỏi, nên đứa nào lên sàn hôm nay cũng cùng cái kiểu mông lung thất thần :)))) Tự nhiên đến đây nhắc qua đến "tài sản" của ông Bình, phải thú thật là, ngoài Mã, Dương, Ngư, Sư thì đứa nào trong đám này cũng là một cái máy kiếm tiền, và các đại gia ngầm thì ngoài Bình còn có ông Ngưu nữa, trông phèn phèn thế thôi chứ ghê lắm :)))))))
#Fact20: Hình tượng bố của Kết được xây dựng dựa theo Ngưu, còn mẹ của bả lại có tính cách giống Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top