Chap 72 : Giá trị quyết định số phận

*Bộp !!!

Tập hồ sơ dày bị thả ra bất ngờ trước mặt bàn nơi Ma Kết đang ngồi. Một mình trong căn phòng tập trung trống trải, vị Bá tước dứt tầm nhìn ra khỏi bức thư tay, bàn tay đưa lên hạ mắt kính xuống, thong thả nhướn mày, Thiên Yết đứng đối diện cô, thái độ rất khó coi.

- Tiểu thư Sasoriza, đã lâu không gặp, thật tốt vì cô vẫn khoẻ !

Ma Kết đẩy sấp hồ sơ sang một bên, rạng rỡ chắp hai tay vào nhau.

- Cô có vẻ vui vì tôi suýt chết !

Miệng cười nhưng tâm không cười, Thiên Yết đáp trả.

- Tôi sẽ còn vui hơn nữa nếu cô chết thật ! Tôi đã rất mong cảnh sát có mặt tại nhà hát Lion's Eyes chậm hơn một chút, nếu thế, ít nhất tai cô cũng không còn nghe được như bây giờ ! Nhưng dù sao thì, một cái chết nhẹ nhàng như thế không phải thứ tôi muốn tặng cô !_ bàn tay vân vê trong khi xem qua tập giấy tờ Thiên Yết vừa đặt lên, Ma Kết nhàn nhạt cười. Từ sau cái ngày bị Thiên Yết giết hụt, có lẽ người nên đề phòng không còn là cô nữa. Cô ta có thể đã rất cẩn thận, nhưng Kim Ngưu không phải một tên dễ chơi ! Cậu ta không thể hiện nhiều, nhưng Ma Kết nhận ra thi thoảng cậu ta quan sát cô, ánh mắt rất trầm khi nhìn về vị trí vết thương Thiên Yết gây ra trên đầu cô, dù nó đã không còn !

  Cậu ta luôn dùng sức mạnh, cho mọi người thấy vẻ mặt họ muốn thấy, nhưng Ma Kết là điểm yếu của cậu ta; và chắc chắn không ai muốn thấy cậu ta mất bình tĩnh đâu !

  Kim Ngưu giống Ma Kết, tha thứ một giây, thù hận cả đời !

  - Với một người bị thương nặng như cô, khả năng hồi phục đó nhanh một cách kì diệu đấy ! Sức khoẻ của ác quỷ hẳn không phải trò đùa !_ Ma Kết cười cười, nhìn tập giấy trên tay._ Nhưng mà, cô không cần lấy lòng tôi ! Hội Shinigami chưa bao giờ chăm chỉ thế này hết, kể cả trong trạng thái sung sức nhất, tụi nó chưa bao giờ làm hết tưng đây nhiệm vụ, cô làm thế này, người ngoài biết được lại đồn thổi Bá tước Shinohara ngược đãi nhân viên !

  - Trông tôi giống Oushiza lắm sao ?_ Thiên Yết đột ngột bật cười, Ma Kết mất mấy giây đầu ngơ ra.

  - Trông tôi giống con chó luôn vẫy đuôi lấy lòng cô lắm sao ?

 

 
  Nụ cười của Ma Kết vụt tắt và đôi mắt cô trợn ngược lên nhìn Thiên Yết. Tiếp theo đó, cô mím chặt môi, cánh tay không chần chừ giơ lên, gạt tung đống giấy trên mặt bàn.

 
  - Nhặt lên !

  Ma Kết gằn từng chữ, Thiên Yết gật gù cười nán lại vài giây trước khi cô chống chân cúi xuống, xếp gọn từng tờ giấy dưới sàn nhà.

  - Đó là cách một Hộ vệ Hoàng gia ăn nói với bề trên sao ? Cô nghe cho rõ đây, Thiên Yết Higanbana ! Không một ai trong ngôi trường này, thành phố này, thậm chí đất nước này, được phép cư xử kiểu đó với Bá tước Shinohara !

  Đôi mắt trừng trừng của Ma Kết hướng xuống, bên trái cô, vẫn đang nhặt đống lộn xộn trên sàn, Thiên Yết hé mắt lên. Một tia sáng đỏ rực, mỏng nhưng sắc không kém bất kì lưỡi dao nào phóng tới. Họ thù hằn nhìn nhau như thế, lặng yên nhưng bứt rứt và lạo xạo trong người như cảm giác trước một cơn bão lớn. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Thiên Yết đứng lên, đặt chồng giấy đã xếp gọn lên mặt bàn.

  - Điện hạ nói chúng ta giống nhau, nhưng tôi không thấy vậy, thưa Bá tước ! Một người có năng lực và một kẻ phải dựa vào người khác thì không giống nhau; cũng như người có thể kiểm soát không thể bị so sánh với kẻ mù dở cái gì cũng nhìn chẳng ra !

  Thiên Yết chống cả hai tay lên bàn, ngả người về phía trước, trong khi sự tức giận làm cho đôi mắt xanh của Ma Kết thẫm lại và chén trà trên tay cô bị ném ra xa.

 
  Chiếc cốc sứ vỡ thành nhiều mảnh và nước trà đỏ nhạt loang lổ bắn trên bức tường cạnh cửa ra vào, Ma Kết hằm hằm nhìn Thiên Yết, mặc cho cổ tay của cô nhức lên vì dùng nhiều lực. Biểu cảm bình thản hờ hững của Thiên Yết vẫn không thay đổi, thay vì theo quán tính mà nhìn ra sau, đôi mắt của cô vẫn giữ nguyên vị trí cố định trên Ma Kết.

  - Đội trưởng !_ giọng nói đột nhiên ngọt ngào khác thường, Thiên Yết khẽ đánh mắt xuống sấp báo cáo nhiệm vụ. Có gì đó mờ ám lắm, ẩn trong đống giấy tờ kia, khiến cô cao hứng cười._ Tôi đã nhặt gọn và sắp xếp theo đúng thứ tự vốn có ! Nếu cô có thời gian phá đồ, tôi khuyên cô nên đọc chúng ! Nhiệm vụ số 4257, bốn tờ giấy lần lượt từ thứ 38, vụ biển thủ công quỹ ở Nadeshiko, cô chắc chắn sẽ muốn biết ai là kẻ chủ mưu lắm đấy !

Vẻ hằn học của Ma Kết không vì sự tò mò mà bị đánh bại. Cô không hề di chuyển những ngón tay, định bụng lên tiếng đôi co lại, nếu cánh cửa phòng không tự nhiên bật chốt. Và Xử Nữ từ bên ngoài ngó đầu vào.

Xử Nữ, một người với sức mạnh cho phép bản thân hoà vào không khí và giấu đi sự hiện diện của mình bằng cách hoàn hảo nhất; lại có thói quen khá lạc quẻ và kì lạ ! Cô ấy thường xuyên ngó đầu vào, trước khi thâm nhập một vị trí nào đó, thay vì sử dụng sức mạnh ! Tính cách đó sinh ra cũng một phần từ sự cẩn thận thái quá của Xử Nữ, nhưng trong nhiều trường hợp, nó làm những người bên trong thấy khá khó chịu.

- Hình như tôi đến hơi sớm..._ Xử Nữ không khó để nhận ra đám mây mù lởn vởn xung quanh chẳng mà chẳng mấy chốc bão lốc sẽ kéo đến, và những mảnh sứ vương vãi ngay trước cửa phòng. Cô đóng cửa bước vào, Thiên Yết rút tay ra khỏi mặt bàn và đi về phía bàn uống trà, điềm nhiên ngồi xuống trong khi Ma Kết,...ừm...Ma Kết luôn gặp khó khăn khi cố kiểm soát cơn tức giận của cô ấy !

Xử Nữ quá tinh ý để hiểu ra vấn đề ! Cô nhìn Thiên Yết, hắng giọng ân cần.

  - Sasoriza, cô có thể dọn giúp chiếc chén vỡ kia ? Tôi còn có chuyện muốn nói với đội trưởng, thật làm phiền !

  - ...

  Thiên Yết quay qua nhìn Xử Nữ, ánh mắt luôn có một sự bí ẩn nhất định, không cười cũng chẳng tức giận, cùng khoé miệng cong lên đầy khó đoán. Cô ta ngoan ngoãn đứng dậy khỏi ghế, đi qua Xử Nữ và nhặt từng mảnh sứ.

  - Cô đã về rồi, Otomeza ! Vất vả cho cô ! Nhưng cũng đừng cố quá, tất cả mọi người đều biết cô không mạnh như vẻ bề ngoài !

  - Đó không phải là cách nói chuyện với tiền bối ! Tôi biết không phải người Yamijiro nào cũng lịch sự, nhưng chí ít một Hiệp sĩ phải biết chừng mực hơn chứ ?_ Xử Nữ bình thản đáp lại, Ma Kết ngứa mắt nhìn họ, chẳng thể tập trung đọc cho xong bốn trang giấy, chốc chốc quay qua chỉ muốn đáp chiếc điện thoại để bàn một phát vào đầu Thiên Yết !

  - Tiền bối ? Tôi chẳng cần phải vào hội Shinigami trước hay là một Canopus để mọi người đều biết tôi mạnh hơn cô !

  Thiên Yết Higanbana là một kẻ ngông cuồng bất trị ! Mỗi lời mỉa mai cô nói ra, đều khiến người khác tức muốn hộc máu ! Nhưng sở dĩ, cô ta có quyền lên mặt, vì cô ta mạnh !

  Xử Nữ đã quen đối phó với những kẻ kiêu căng. Những người xung quanh cô ai cũng ngạo mạn như thế ! Thiên Bình, Ma Kết, rồi đến Cự Giải, nhưng Thiên Yết chắc chắn là kẻ đáng ghét nhất ! Thái độ của Thiên Yết, như muốn biến tất cả trở thành kẻ thù ! Cô ta rất giỏi chọc ngoáy người khác, đến mức Xử Nữ đã từng nghĩ Thiên Yết thực sự được sinh ra với thứ tính cách quái đản đó !

  Như thể cô ta lúc nào cũng tức giận ! Luôn cảm thấy không thoải mái đằng sau nụ cười khó đoán đó !

  Như thể Thiên Yết luôn không hài lòng với mọi thứ ! Cô ta chọc điên mọi người, phần nào để thoả mãn cơn cuồng nộ luôn được kìm hãm bên trong !

  Như thể...Thiên Yết đang cố cư xử giống...cô không biết...một con người...?

 

  - Sao cũng được !

  Xử Nữ bước qua cô, tiến lại vị đội trưởng đã rất chướng mắt đối với cuộc trò chuyện của hai người. Thiên Yết cũng nhanh chóng thu dọn rồi thoả mãn bước ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn lại trở về im lìm, Ma Kết mới can tâm chúi đầu vào tập hồ sơ. Không muốn thừa nhận, nhưng những gì Thiên Yết nói làm cô tò mò ! Thiên Yết Higanbana, bằng một cách bí ẩn chết tiệt nào đó, luôn tìm ra những sơ hở đáng ra không nên tồn tại trong cuộc đời Ma Kết ! Một khi cô ta kích thích trí tò mò của cô, với gương mặt hứng thú như thế, Ma Kết biết những thông tin cô sắp nhận đều không hề dễ chịu !

  Cô ta đã thành công rồi !

  Ma Kết nắm chặt tờ giấy trong tay trước khi xé nát chúng ! Thằng lỏi Kim Ngưu chết tiệt ! Lẽ ra cậu ta phải là người giải quyết những nhiệm vụ này, chứ không phải bỏ của chạy lấy người mà trốn về Belington ! Ma Kết biết, dưới trướng cô, những quý tộc phục tùng nhà Shinohara cũng không hề trong sạch ! Chỉ là cô không nghĩ chúng lại đần độn đến mức dám đút túi một số tiền thuế lớn như thế ! Ngay đến một thanh tra tầm thường nếu bỏ thời gian điều tra cũng phát hiện ra, thế quái nào một kẻ cáo già như Thiên Yết lại không tìm được !

  Xử Nữ rõ ràng đến sớm thế này, vì muốn nói chuyện riêng với Ma Kết về Thiên Cầm, nhưng tình hình này làm cô chẳng thể mở lời. Làm việc sáu năm với Ma Kết, đủ khiến cô hiểu rằng, khi khuôn mặt cô ấy cười cay cú và gật gù liên hồi như thế, một kẻ sắp phải bỏ mạng. Bất chợt, Ma Kết nhìn cô, Xử Nữ giật mình.

  - Quay số đi !

  Ma Kết nhướn mày, từ dưới đáy mắt cô ấy, màu đỏ rực sóng sánh như máu tươi tràn dần lên, Xử Nữ nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại, làm theo những gì cô ấy nói !

 
  - ...

  Hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia bắt máy. Một người quản gia với chất giọng địa phương lên tiếng, Xử Nữ chào hỏi ông ta, và sau khi biết Bá tước Shinohara muốn gặp chủ nhân của mình, ông ta vội vàng chuyển máy.

 
  - ...

  - Xin chào Ngài Shinohara ! Hiếm khi Ngài chủ động gọi điện cho kẻ bần hàn này, ông bà tổ tiên hẳn rất thương tôi !

  Bá tước Amano nịnh nọt cười qua điện thoại, Ma Kết hướng đôi mắt đỏ rực vào chiếc điện thoại trước mặt, thì thầm từng hơi thở qua tay cầm.

  - Vậy Ngài nên chào hỏi tổ tiên thật tốt...

 
  - ...

  - Xin lỗi, Ngài vừa nói gì cơ ?

  Một khoảng lặng kéo dài, giọng nói của vị Bá tước nhỏ bé bên kia không khỏi bối rối. Ma Kết chẳng trả lời vội. Cô thong thả đến rùng mình, chiếc bút mực đen trên tay, chậm rãi gạch từng đường tên của Bá tước Amano, nhè nhẹ cười.

- Tháng trước Ngài có đề xuất với ta về dự án xây cầu ở QueenHill, liệu Ngài còn nhớ ? Sau khi xem xét, ta cho rằng đó là một kế hoạch rất tốt ! Nếu Ngài có thể đến dinh thự Shinohara một chuyến, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn ! Ta dự định...đầu tư 300.000 Soldi, Ngài xem như vậy đã đủ chưa ?

Người ở đầu dây kia, Bá tước Amano không thể ngăn bản thân khỏi sự sung sướng. Ông ta hạnh phúc reo lên, to đến nỗi bên ngoài cũng nghe thấy, Xử Nữ thở dài, giết người không phải việc hay ho đáng tự hào, nhưng Ma Kết luôn làm vẻ mặt thích thú như thế, trong khi đưa những con mồi ngây ngô vào tròng.

- Thật tốt quá ! Chúa che chở cho Ngài, Ngài Shinohara ! Tôi đảm bảo đây là quyết định vô cùng sáng suốt ! Chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất ! Tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo lợi nhuận và danh tiếng của Ngài !!!

Ma Kết cười khẩy, cây bút trên tay dừng lại sau khi hoàn thành tên kẻ xấu số trên giấy.

- Vậy, phiền Ngài sáu giờ tối mai đến dinh thự Shinohara dùng bữa. Chúng ta sẽ bàn thêm trong bữa tối !

- Tôi rất mong được gặp Ngài ! Tôi sẽ rất vui thưa Ngài !...

Ông ta tiếp tục cười ha hả, Ma Kết đưa tay cầm ra xa khỏi tai, mặc kệ người đàn ông thao thao bất tuyệt trên máy, cô nhìn Xử Nữ, vô định đặt câu hỏi.

- Yamijiro có tất cả bao nhiêu người ?

- Hơn 60 triệu ? Tớ không chắc...

Ma Kết vẫn nhìn cô, đôi mắt đã lấy lại sắc xanh của cô ấy bình thản gật gù, rồi như ngẫm nghĩ, cô ấy đột ngột cúp máy và với lấy cây bút trên bàn.

- Vậy mất một hay hai kẻ cũng chẳng đáng kể !

Đường bút đen óng lia qua, cái tên trên trang giấy rạch làm đôi.

...

Thiên Yết trở lại, cùng lúc đám người của hội Shinigami cũng đến. Họ nói chuyện ầm ĩ suốt hành lang, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng của Xử Nữ và cả dáng vẻ quái gở của Ma Kết, ai nấy đều tự động im bặt !

Có chuyện gì hẳn phải nghiêm trọng lắm vừa xảy ra trong căn phòng này !

  Đủ để làm một ngày của họ chỉ vừa mới bắt đầu đã đi tong !

  Học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, luôn muốn lớn thật nhanh và thoát khỏi nơi đây ! Một đám ngây thơ mu muội ! Cứ nhìn những người có công có việc như hội Shinigami chẳng hạn, sống hay chết, vui hay buồn, đều phụ thuộc vào tâm trạng của sếp !

  - Otomeza !!!!!

  Kim Ngưu, luôn là kẻ anh dũng nhất, liều mình xông pha khói lửa mà mở đường thay các đồng nghiệp chịu trận ! Cậu ta hú hét ngay khi vừa nhìn thấy Xử Nữ, luồn qua đám người đứng trước, chạy lại trước bàn Ma Kết, dừng lại chăm chú quan sát Xử Nữ.

  - Chào mỹ nhân ! Vẫn không mất một gam xinh đẹp nào !

  - Thôi ngay !_ Xử Nữ nghiêm giọng cảnh cáo, nhưng trước vẻ hớn hở của Kim Ngưu, chính mình cũng không nhịn được cười. Cậu ta là một thằng đểu cáng, tất cả mọi người đều nói thế ! Mặc dù có chút hiểu nhầm lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tình bạn của Xử Nữ và Kim Ngưu từ lúc cùng tham gia hội Shinigami đến bây giờ vẫn rất tốt !

  Kim Ngưu xớn xa xớn xác là thế, nhưng cậu ta thấy thoải mái khi ở cạnh những người trầm tính nghiêm túc như Xử Nữ, cái cảm giác rất thực khi không phải vờ đóng vai một kẻ khác vì Xử Nữ có thể nhìn thấu con người cậu ! Thậm chí cậu ta từng chọc điên Thiên Bình vì thẳng thừng tuyên bố Xử Nữ là của cậu ta !

   Xử Nữ ghét những thằng cha đú đởn, nhưng cô biết Kim Ngưu thực sự không phải người như thế ! Cậu ta thường xuyên trêu ghẹo, tán tỉnh các cô gái, nhưng Xử Nữ hiểu cậu ta làm thế chỉ để thu hút sự chú ý của một người. Kẻ như Kim Ngưu, lại chân thành và đáng thương đến bất ngờ, khiến Xử Nữ không thể nào không đứng về phía cậu ta ! 

  Kim Ngưu là một trong những người hiếm hoi Xử Nữ tin tưởng, và ngược lại, khi cô vướng vào những rắc rối với Ma Kết, luôn là cậu ta đứng giữa xoa dịu bầu không khí !

  Và lần này cũng như vậy !

  Kim Ngưu cười cười nháy mắt với cô, sau đó, cậu ta nghiêng đầu, chắn hoàn toàn tầm nhìn và biểu cảm nhăn nhó khó coi của Ma Kết.

  - Chào Yagiza !!!

  Đôi lông mày của Ma Kết nhíu lại ngày một sâu hơn sau khi bản mặt nhăn nhở của Kim Ngưu dí sát lại gần mình. Cô muốn tát cậu ta một cái, nhưng không phải lúc nào cũng có thể cư xử như một đứa trẻ chưa lớn !

  Ít nhất, đó không phải điều sếp nên làm trước mặt nhân viên !

  - Tránh ra !

 
  Kim Ngưu "..." ? Thế không tát à ?

  - Tôi không nhìn thấy đường !!! Tránh ra !!!

  Cậu ta khùng khục cười, trước khi đứng thẳng dậy, lén lút giơ ngón cái lên, ra hiệu với Xử Nữ mọi thứ đã được giải quyết.

  Xử Nữ "..." có một thằng hề trong đời, cuộc sống cũng không bao giờ thấy chán !

  Sau phút lúng túng ban đầu, tất cả mọi người ổn định trong phòng. Cánh cửa đã được khoá chặt, tưởng như đã lâu lắm rồi, hội Shinigami mới được đầy đủ ngồi đây cùng nhau ! Nhưng niềm vui đã biến mất ngay sau phút hân hoan ban đầu nhìn thấy Xử Nữ và Cự Giải lành lặn xuất hiện, thay vào đó, ai cũng biết lý do hôm nay tất cả phải có mặt đông đủ !

  - Mizugameza, nói trước đi !

  Ma Kết ra hiệu, Bảo Bình vuốt váy đứng dậy tiến tới bàn làm việc riêng, mở ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy duy nhất, loáng thoáng thấy qua chi chít chữ và gắn kèm một bức ảnh đen trắng.

  - Dành cho những ai không biết, tôi đã tìm được danh tính của kẻ tấn công chúng ta trong toà tháp. Larry Walter, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1798, mất ngày 14 tháng 12 năm 1831, hưởng thọ 33 tuổi tại làng Hamillon. Cha mẹ hắn là những kẻ dị giáo và có những niềm tin hoang đường vớ vẩn. Larry được sinh ra dưới sao Hôm, đó là lý do cha mẹ hắn luôn nói rằng hắn là một Thiên tài. Larry lớn lên trong những lời tâng bốc hão huyền đó và tự bản thân hắn cũng nhận mình là một Nhân trụ. Hắn bị ám ảnh bởi việc đó đến mức truy tìm và giết những Thiên tài khác, trong đó có hai Nhân trụ. Chúng ta phải công nhận, dù hắn là một tên tâm thần, hắn rất mạnh, đủ mạnh để giết những hai Nhân trụ và đánh bại Toshirou Oubi, một Nhân trụ khác. Trong tài liệu tôi tìm được không nói rõ về lý do hắn chết, nhưng có giả thuyết cho rằng vì tuổi thọ của các Nhân trụ không cao, nên hắn đã tự sát, đến cuối cùng vẫn một niềm tin bản thân là người xứng đáng nhất._ Bảo Bình khẽ nhướn mày, đoạn cô dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

   - Trên thực tế, hắn đã chết từ rất lâu rồi, vậy nên kẻ chúng ta gặp là một hồn ma, hoặc là người nhân tạo, tôi nghiêng về trường hợp hai nhiều hơn.

- Người nhân tạo ?_ tất cả mọi người nhìn nhau, đáng lẽ ra họ không cần bất ngờ như thế, nhất là sau tất cả những gì họ đã trải qua, trong đó có gặp vào giao chiến với ác quỷ; nhưng cái khái niệm này thật sự phải nói là quá lạ lẫm đi !

  - Cá nhân tôi cũng chưa bao giờ gặp người nhân tạo, nhưng chính miệng Larry đã thừa nhận, chúng ta có thể tạm gọi như thế.

  Bảo Bình đáp lại, ở trên chiếc ghế dài, bên cạnh Song Tử, Thiên Yết rất tự nhiên lên tiếng.

  - Người nhân tạo, nôm na là kẻ đã chết nhưng linh hồn vẫn chưa tan biến. Thường thì, lũ quỷ nhạy lắm, cứ một linh hồn được đưa xuống địa ngục, chúng sẽ xâu xé nhau mà tranh giành, nên không nhiều trường hợp có "người nhân tạo" ! Hơn nữa, hắn đã chết hơn mười năm rồi, cơ thể đó có lẽ không phải của hắn ! Linh hồn, bằng cách nào đó được "bảo quản" và được ghép vào trong một cơ thể người khác, tôi đoán đó là trường hợp các người gặp phải !

  - Cô biết gì về người nhân tạo ?_ Kim Ngưu hỏi, Thiên Yết ngạc nhiên nghiêng đầu. Một "con quỷ" suốt ngày lượn lờ ở địa ngục như Kim Ngưu, đối với khái niệm này lại ngu ngơ như một đứa trẻ đúng là quá khó tin mà !

  - Không nhiều ! Nhưng đủ để tôi biết việc linh hồn được bảo vệ ngay cả sau khi chết khá trừu tượng...Một là tên Larry này có giao dịch với ác quỷ, đổi một thứ kinh tởm chết tiệt nào đó lấy sự bảo vệ của chúng ! Nếu không phải nhờ giao dịch, chỉ còn một cách do hắn tự làm lấy !

  - Chuyện này làm tôi nhớ ra, Lục Tướng quân mang cơ thể trẻ con như thế cũng là do hắn gây ra._ Bảo Bình tiếp lời ngay sau khi Thiên Yết dừng lại._ Larry Walter đã đặt một lời nguyền để biến Toshirou Oubi thành một đứa trẻ. Một đặc điểm của lời nguyền, cũng giống như bột phép, là không thể rút lại. Một khi lời nguyền được yểm, không có cách nào giải thoát nạn nhân.

  - Tôi hiểu ý cậu rồi !_ Ma Kết gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn trong khi cô ấy đắc thắng reo lên._ Hắn đã tự đặt lời nguyền lên bản thân để giữ cho linh hồn hắn luôn nguyên vẹn ! Và Thiên Cầm đã ghép linh hồn đó vào một cơ thể khác !

  Có một vài tiếng lộn xộn phát ra, tất cả đều đến từ đám thành viên mới chưa từng nghe qua cái tên này. Họ thì thầm về người vừa được nhắc đến, mà lại chẳng để ý đến cách những Shinigami cốt cán bắt đầu thở dài và mệt mỏi hơn khi nhắc đến. Những người đã tham gia nhiệm vụ trừ khử Thiên Cầm bốn năm trước, hẳn phải hoang mang và đau đầu lắm ! Họ quyết tâm tham gia, vì tin tưởng kế hoạch vô cùng hoàn hảo năm đó của Thiên Bình, một lần và mãi mãi giết được Thiên Cầm ! Họ tham gia, vì họ cần một sự bảo đảm, và an toàn ! Vì sự sống của Thiên Cầm là nỗi đe doạ với thứ hoà bình mỏng manh họ vẫn luôn gìn giữ !

Vì không ai có thể nghĩ đến một ngày Thiên Cầm sẽ trở về, và giờ họ, chính là những kẻ đầu tiên đứa trẻ ác quỷ đó không tha thứ !

- Có nhiều lời đồn và câu chuyện về những người nhân tạo, nhưng chưa từng có bằng chứng cho thấy một người có thể sống trong một cơ thể khác, thậm chí trong cơ thể cũ của mình mà không có linh hồn. Một người sống cần trái tim và linh hồn, đó vốn là nguyên tắc, nhưng nếu là do Thiên Cầm làm ra, tôi cũng không có gì thắc mắc._ Bảo Bình cất tờ giấy lại vị trí cũ, từ những xì xầm nhỏ, đám người kia nháo nhào lên, chung quy lại vẫn chỉ một câu hỏi.

- Thiên Cầm là ai ?

"Thiên Cầm là ai ?"

Là đứa trẻ các người sẽ không bao giờ muốn gặp !

- Suỵt !!!!!_ Thiên Yết đưa ngón trỏ lên miệng, đẩy một hơi dài, tất cả theo phản xạ đều yên lặng._ Đừng gọi to cái tên đó ! Các người không muốn đêm nay gặp ác mộng đâu !


  Thiên Cầm Chikami là cơn ác mộng, là quản trò của mọi cuộc chơi, là tên tội phạm khủng khiếp nhất trong lịch sử Yamijiro !

- Vậy bây giờ con nhỏ đó chuyển hướng tấn công các Tướng quân rồi à ?_ Cự Giải sau khi nắm được tình hình ở Belington, mới bắt đầu lên tiếng.

- ...

- Nghĩ lại thì..._ Kim Ngưu lấy tay che miệng, hai mắt đánh lên trần nhà._ Larry Walter dù được hồi sinh, vẫn mang trong đầu ám ảnh về việc giết các Nhân trụ. Dường như Thiên Cầm không hề tác động đến suy nghĩ của hắn ta mà để hắn hoàn toàn làm theo ý mình. Mục đích của con bé đó có thể không phải Lục Tướng quân !

- Thiên Cầm không phải là đứa sẽ hành động nếu không biết trước kết quả !_ Xử Nữ phản bác, Kim Ngưu lắc lắc đầu.

- Thiên Cầm là đứa không quan tâm đến hậu quả ! Với con bé đó, thêm một hay hai người chết cũng chẳng là gì hết ! Tất cả chỉ như một trò chơi bốc thăm với nó và con bé thích điều đó ! Lần này bốc không trúng thì cũng chẳng sao hết, vì Thiên Cầm biết rồi mọi thứ cũng sẽ theo ý nó ! Trái với ông anh trai, con bé làm việc vô cùng bất cần, mục đích của nó là tận hưởng trò chơi, vì nó nghĩ đằng nào nó cũng thắng, chẳng cần cố gắng điều khiển mọi thứ đúng hướng làm gì ! Chí ít, đó là những gì tôi nghĩ Thiên Cầm sẽ tư duy !

- Cứ cho là con bé không quan tâm nếu một hay hai bánh răng trong kế hoạch của nó lệch đường quay, vậy nếu đúng hướng, Larry Walter được hồi sinh để làm gì ?_ Xử Nữ thắc mắc, ngay sau khi nói to câu hỏi, câu trả lời cứ thế tự vỡ ra trong đầu cô, và một vài Shinigami khác cũng bắt đầu hiểu ý.

  Ngoài Toshirou Oubi và Thiên Cầm, Yamijiro chỉ còn một Nhân Trụ nữa...

Nếu bánh răng đó không đi trật đường, người sẽ gặp Larry Walter, kẻ đồ sát những Nhân trụ, phải là...

...Cự Giải Hitomi...


Câu trả lời tự động hiện lên trong đầu mỗi người mà chẳng cần ai giải thích. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên toàn cảnh xám xịt của căn phòng, cả những người chưa từng gặp hay nghe đến cái tên Thiên Cầm, đều vô hình chung có một nỗi sợ đang nhen nhóm. Họ không cần biết Thiên Cầm khủng khiếp cỡ nào, nhưng chắc chắn họ đều hiểu gã Larry Walter trong toà tháp đó mạnh ra sao ! Đến một Tướng quân đầy kinh nghiệm như Toshirou còn không phải đối thủ của hắn, nếu đổi lại lúc đó là Cự Giải, liệu cả hội Shinigami có còn cơ hội tập trung đầy đủ ?


- Nhưng mà đừng lo quá !_ Kim Ngưu bật cười ngay khi sự ủ rũ vừa hiện lên trên khuôn mặt mọi người._ Toshirou Oubi còn không dùng sức mạnh ! Nếu là Kaniza của chúng ta, có lẽ sẽ chẳng nể nang gì mà cho nổ tung toà tháp, một đòn giết hết !


Hội Shinigami "..." cũng đúng !


Từ sự lo sợ ban đầu, họ lật mặt, quay qua nhìn Cự Giải, ánh mắt quở trách như muốn hỏi cậu sẽ thật sự hi sinh họ hay sao ?

Cự Giải "..." các người nghĩ tôi là loại người gì ? Đương nhiên tôi sẽ không làm thế !

- Đủ rồi ! Sợ hãi không làm các người mạnh lên !_ Ma Kết gõ tay xuống mặt bàn, đám người đang lườm nguýt Cự Giải tất cả đều trở về vẻ tập trung. Gạt Thiên Cầm sang một bên, có cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc khắp cơ thể khi mọi người nhìn Ma Kết ! Điều họ sợ nhất lúc này sắp đến rồi đây...

Sắp đến rồi đây !!!!!


- Từ khi các người tham gia hội Shinigami, tôi đã bao giờ đối xử bất công, tồi tệ với các người chưa ? Tôi đã bao giờ quên tiền nhiệm vụ, thấy chết không cứu, hay để các người gặp rắc rối với bảng điểm thấp đến nỗi nhìn đau mắt và những lần cúp học của các người chưa ?

Bắt đầu rồi !!!!

- Người lâu nhất tham gia hội Shinigami là Oushiza và Otomeza đã làm cùng tôi sáu năm, người mới nhất là Sasoriza, cũng đã đến gần bốn tháng; tất cả các người phải hiểu cách làm việc của tôi, phải không ?

Đến rồi !!! Đến rồi !!!!


- Tôi chỉ yêu cầu các người hai nguyên tắc ! Thứ nhất, tôi ghét trà loãng ! Thứ hai, tôi không cần những kẻ vô dụng ! Có gì quá khó hiểu với hai điều đó sao ?


Không có một tiếng động phát ra, như thế này có khác nào tra tấn tinh thần ? Họ chẳng thà đưa đầu ra trước một lưỡi dao sắc, để Ma Kết xuống tay, một nhát chém chết luôn; chứ dao cùn thế này, chặt đi chặt lại mãi không chết, chỉ có đau đớn vẫn kéo dài.

Đã có ai từng nói thẳng với Ma Kết, khi cô ấy lạnh lùng, cười cũng không, tức cũng không, rất đáng sợ chưa ? Ồ, họ thống nhất với nhau, chẳng ai dám nói như thế với cô ấy đâu, nếu có, chắc bây giờ cũng xanh cỏ rồi ! Nhưng mà thực sự, biểu cảm lúc này của Ma Kết đang đâm họ từ từ, để họ cảm nhận rõ nhất sự thống khổ và sợ hãi !

- Không có gì khó hiểu, phải chứ ? Nhưng dường như đầu óc chật hẹp của các người không đủ không gian để nhét vào những gì tôi nói. Vậy vểnh tai lên mà nghe cho rõ, tôi sẽ nói lần này là lần cuối cùng ! Hội Shinigami bây giờ giống như một tách trà loãng và nhạt nhẽo ! Một tách trà như thế, nói xem tôi có nên đổ đi không ?

Chính là nó ! Chính là nó !!!

- Tất cả các người có mặt ở đây, đừng đánh giá bản thân quá cao ! Không có các người, trường Majikku và Yamijiro vẫn tồn tại ! Không có các người, tôi vẫn tìm được những người khác có ích hơn ! Nếu các người không muốn, hoặc không thể chứng tỏ giá trị có thể mang lại cho hội Shinigami, tôi luôn sẵn sàng hất đi ! Các người biết đấy, tôi sẽ không uống một tách trà loãng ! Nghĩ lại thì, đến Tenbinza còn có thể biến khỏi căn phòng này, tất cả những kẻ ruồi muỗi ở đây đều chẳng là gì hết !

- Vậy chúng ta nên bắt đầu đánh giá lợi ích của bản thân chứ nhỉ ?

Sau câu hỏi bỏ ngỏ của Ma Kết, tất cả đã lờ mờ đoán ra phần tiếp theo của buổi "thanh trừng". Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, phải nghe Ma Kết không thương tiếc đập dập như thế này thật sự rất khó nuốt ! Nhưng có một điều cô ấy nói đúng !


  Giá trị của một người sẽ quyết định số phận và cách thế giới khắc nghiệt này đối xử với họ !


Và bây giờ, họ phải xốc lại tâm trí và cơ thể, chuẩn bị cho một cuộc loại trừ trong chính ngôi nhà thứ hai thân thuộc ! Sẽ có những người hiện tại đang ngồi đây, nhưng tương lai không thể gặp nữa; sẽ có một người trong những người đồng đội vào sinh ra tử, trở thành đối thủ không nhân nhượng ở trận đấu kế tiếp !

Loại trừ Kim Ngưu, người "không thể thiếu" của hội Shinigami; Bảo Bình, người vốn không thiên về chiến đấu; và Bạch Dương, người còn chẳng phải là thành viên chính thức; các cặp đấu đều đã được ngẫu nhiên bốc thăm và ấn định ngày bắt đầu. Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên inh ỏi khi kim giờ vừa nhích lên một bước, chạm đến chính giữa số mười hai, hội Shinigami giải tán. Có những gương mặt ỉu xìu khi bước ra, lại có những người khá thản nhiên sau khi đọc được kết quả bốc thăm. Rõ ràng, chẳng ai mong đối thủ của mình là Cự Giải hay Thiên Yết ! Trong lúc hồi hộp khi bốc từng lá thăm, có lẽ lời cầu nguyện Chúa nghe nhiều nhất từ đám Shinigami, rằng mong Ngài hãy xếp Cự Giải và Thiên Yết một cặp !

Nhưng Chúa không thương !


...

Nhìn người cuối cùng ra khỏi phòng, cánh cửa cũng được yên định nằm đúng trên bản lề, Kim Ngưu tự động đứng dậy, tiến đến trước bàn Ma Kết, ngó đầu xuống, thu gọn trong tầm mắt dáng vẻ nhỏ bé cục cằn của cô.

- Muốn doạ bọn họ cũng không cần làm đến thế ! Cậu không thấy vừa nãy mình hơi quá lời à ?

Ma Kết đảo mắt quanh mặt bàn nhưng tìm vẫn không thấy. À, là cô đã ném chén trà của mình đi rồi mà ! Tâm trạng Ma Kết đã không tốt, cô thở dài nhìn lên Kim Ngưu, nhàn nhạt đáp lại.

- Tôi không doạ ! Đó là điều tôi sẽ làm ! Lời ngon ngọt có thể dạy những đứa trẻ ngây thơ ngoan ngoãn, chứ không dùng để khuyên bảo những kẻ mà bàn tay đều đã nhúng chàm. Tôi đối với bản thân mình còn khắt khe hơn nhiều so với bọn họ, vậy chẳng lẽ chỉ yêu cầu đơn giản này cũng không thể đưa ra sao ?

Kim Ngưu cười tươi ! Cậu ta biết Ma Kết sẽ trả lời như thế ! Cậu ta biết đó là con người Ma Kết ! Và cậu ta cũng biết đó là lý do tại sao cậu lại thích Ma Kết đến thế !

- Cả cậu nữa !_ Ma Kết liếc nhẹ cậu, bàn tay đã với lấy cặp kính trên bàn, đeo vào mắt và bắt đầu linh hoạt giở từng trang giấy trong sấp hồ sơ, đọc và đóng dấu._ Cái cách cậu nói về Thiên Cầm như thể cậu đã biết con bé đó còn sống từ lâu rồi ! Đừng khinh suất, tôi không muốn phải cảnh cáo cả cậu đâu !

- Tớ là người làm việc rất thận trọng mà ! Mọi việc đều trong tầm kiểm soát !_ Kim Ngưu cười cười khi cậu ta toan mở cửa, để cho Ma Kết không gian yên tĩnh hoàn thành nốt công việc dang dở. Đoạn cậu ta đột nhiên cao hứng, ngó đầu vào lại._ Ngày mai tớ đến nhà cậu nha ! Số tiền ít ỏi từ những nhiệm vụ không đủ nuôi một chàng trai trưởng thành ngày phải ăn năm bữa đâu ! Bà Shima chắc sẽ không ngại làm thêm một phần ăn nữa đâu nhỉ ?

Ma Kết muốn phỉ nhổ vào cái mặt Kim Ngưu khi cậu ta vô sỉ nói ra câu đó, nhưng tờ giấy với cái tên bị gạch đen một đường lẫn trong đám đồ đạc trên mặt bàn hiện ra. Cô lấy nó lên, ngắm nghía một lượt, bật cười thích thú.

- Không được ! Ngày mai dinh thự Shinohara sẽ đón một vị khách !






....









  *AN: lúc lên ý tưởng cho chap này, ta bỗng thấy ở thế giới trong truyện, muốn truyền tin hay gì từ trước đến giờ đều là gửi thư, thực sự phiền chết đi được, nên dù từng có ý định "cắt" tất cả đồ công nghệ, đến bây giờ ta không nhịn được mà phải nhét vào, vậy nên ở đầu chap này, cuối cùng 1 cái điện thoại quay số đã xuất hiện :))))))
  Thực sự thì, ta cảm thấy đầu tư chưa đủ cho mấy cảnh đánh nhau. Đương nhiên tưởng tượng trong đầu là một chuyện, viết được ra hay không lại là chuyện khác, nên lần này, ta sẽ cố gắng làm sao cho nó epic nhất có thể :))))

  #Fact19: Ma Kết bị loạn thị và là đứa duy nhất trong dàn chính có tật về mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top