Chap 70 : Lưới nhện
Điều hoà lại nhịp thở, Sư Tử hé mắt qua đường ánh sáng mập mờ phía bên ngoài cánh cửa. Mong Nhân Mã vẫn an toàn ! Cậu biết ông bà Shima không phải hai người dễ đối phó và cậu cũng muốn giúp Nhân Mã lắm, nhưng tình hình hiện tại không cho phép tiếp tục đi cùng nhau. So với hai người gia nhân, cha cậu, Bá tước Higo mới là một mối nguy hiểm thật sự, và cậu, người con trai, bằng lòng lấy thân mình ra làm vật hi sinh !
Sư Tử không phải chưa từng tham gia nhiệm vụ của hội Shinigami, không phải chưa bao giờ đặt bản thân vào thế khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy lo lắng đến thế ! Ông ấy là người sinh thành ra cậu, là người vốn rất ôn hoà, hiền lành và hay cười. Trong trí nhớ của Sư Tử, mẹ mới là người hay giận dữ và sẽ nổi điên lên nếu cậu và Ma Kết lại bày trò; nhưng cha thì chưa bao giờ ! Ông ấy luôn là cứu cánh đắc lực nhất cậu có được khi mẹ Inari tức giận ! Và dù ông ấy không phải người cha trong tiềm thức của cậu, ông ấy vẫn là cha cậu, là người cha duy nhất mà cậu có...
Vậy nên phải đối đầu với ông ấy làm cậu bồn chồn đến thế ? Vì cậu không biết nếu không đứng cùng một chiến tuyến, người cha đáng kính của cậu sẽ trở thành loại người nào ?
Sư Tử sợ hãi, vì cậu phát hiện ra mình chẳng hiểu gì về ông ấy !
*Cộc cộc cộc !!!
Ba tiếng gõ nhẹ vào cửa vang lên trước khi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm kéo tay cầm to bản bằng đồng, bên trong, toàn bộ y phục, váy vóc, mũ nón...lộ ra...cùng một thân hình thanh niên tự bó mình chui vào.
- Cha đi xuống dưới rồi, anh ra ngoài đi !_ Ma Kết đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Cô bé nhanh chóng ngó đầu khắp tứ phía để kiểm tra lại độ an toàn trước khi kéo tay Sư Tử, dẫn ra khỏi chiếc tủ quần áo.
- Nhưng anh phải trốn kĩ hơn, cha chơi trốn tìm giỏi lắm ! Em lúc nào cũng thua hết !
- ...
- Anh cũng phải nhớ mua cho em bánh Cornish ! Anh đã hứa nếu giúp anh trốn được cha sẽ mua bánh cho em rồi đấy !... Nhưng mà năm cái hơi ít... bảy... có cả ông bà Shima... mười... Mười cái mới đủ !!!
Ma Kết đưa tay lên cằm suy nghĩ y như một bà cụ non, Sư Tử nhìn cô, khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt xanh ngọc chưa vướng màu cuộc đời, toàn bộ kí ức tuổi thơ bỗng chốc ùa về ! Đã quá quen với một Ma Kết cục tính ngạo nghễ, Sư Tử nghĩ sẽ không bao giờ nhớ lại rằng cô ấy còn có những biểu hiện này nếu như cậu không tiến vào toà tháp. Đây mới chính là chị gái Ma Kết của Sư Tử; người có nụ cười tươi nhất; người nói nhiều nhất; người hay kể chuyện xàm xí nhất; người dù có bị chọc đến phát khóc nhưng vẫn luôn nhường nhịn...
...Người chỉ vài năm nữa thôi, sẽ biến mất...
...chỉ còn lại một Bá tước Ma Kết Shinohara xa lạ...
Sư Tử nhìn Ma Kết, lâu đến mức bản thân còn không biết, trước khi cậu ta quỳ cả hai chân xuống, ôm chặt lấy cô bé vào lòng.
Dụi đầu vào bả vai nhỏ nhắn của Ma Kết, cô bé ngây thơ cứ im lặng cho đến khi tự động đưa tay lên, vỗ vỗ đầu Sư Tử.
- Anh này lớn rồi mà mít ướt thế ! Nhưng mà em không nói với ai đâu, mẹ nói con trai khóc nhè sẽ không lấy được vợ, vậy nên đừng khóc nữa nha !
Giọng nói lanh lảnh của Ma Kết như tiếng chuông gió đung đưa bên tai Sư Tử. Cậu ta vốn không muốn bị coi như một đứa trẻ con trước mặt Ma Kết, nhưng cậu không thể phủ nhận, cậu nhớ mọi người rất nhiều. Thay vì ép bản thân phải trưởng thành, thật tốt khi có thể trở về là một đứa trẻ, được bao bọc trong vòng tay gia đình !
-...
-...Em xin lỗi Ma Kết...
Sư Tử nghẹn ngào lên tiếng, cô bé Ma Kết vẫn ngơ ngác như vậy.
- Em sẽ trở thành Bá tước và chấm dứt lời nguyền của gia đình. Em sẽ giải thoát chị khỏi bản hợp đồng... Ma Kết...làm ơn quay trở về đi...
- ...
- Không !_ Ma Kết bất thình lình hét lên, Sư Tử giật mình buông cô ra.
- Anh không thể là Bá tước được ! Chỉ có cha và Sư Tử mới có thể trở thành Bá tước ! Cha nói Bá tước Shinohara là vị trí chỉ dành cho người thừa kế, ai cố ý phá luật sẽ bị quỷ dữ ăn thịt !
Ma Kết giơ tay vồ lên làm bộ đe doạ Sư Tử. Cậu ta cười nhạt xoa đầu cô, trước khi đứng dậy, tiến về phía cửa phòng.
- Vậy chị cố đừng để bị ăn thịt trước khi vị trí Bá tước về đúng chủ, nghe chưa !
Cánh cửa được mở ra, Sư Tử nhìn Ma Kết bé nhỏ một lần cuối. Khi cậu khép cửa, hình bóng của cô sẽ biến mất, bắt tất cả ký ức yên bình của tuổi thơ phải nằm im. Ma Kết bây giờ không còn là một cô bé nhỏ nhắn ngây ngô, và cậu cũng không thể cư xử như những ngày thơ bé ! Thực tại là thực tại ! Cậu không phải Bá tước Shinohara chính là thực tại !
Đối đầu với Ma Kết cũng là thực tại !
Đóng chặt cánh cửa phòng ngăn cách cậu và Ma Kết, Sư Tử mon men đi dọc cầu thang xuống sảnh chính. Lòng mong cho Nhân Mã đủ khả năng giữ chân ông bà Shima lâu một chút, mục đích của Sư Tử là cửa chính. Mặc dù có hơi liều lĩnh, cửa chính là lối thoát tốt nhất trong trường hợp này ! Các cửa sổ, cửa hông thông ra vườn giờ này nhốn nháo người làm sẽ không phải lựa chọn hợp lý. Nhưng để đến được cửa chính phải đi hết dãy cầu thang hai vòng, chạy qua sảnh to gần 2000 bộ vuông, mà không để bị ai phát hiện...
Suy nghĩ trong khi nhìn quanh căn nhà thân quen, lại nhìn xuống những bậc cầu thang dưới chân mình, trong đầu Sư Tử, một kế hoạch đang được vẽ ra. Không đi đường chính, cậu vẫn có thể dùng những mật đạo ngầm trong dinh thự. Ma Kết đã thay đổi lại cách sắp xếp cũng như vị trí đồ đạc của ngôi nhà, nhưng chỉ cần tập trung nhớ lại một chút, vẫn có thể hình dung ra đường hầm nào dẫn đến phòng đọc sách của cha, đường nào phóng thẳng ra vườn hoa hồng phía tây, và đường nào thông đến trường Majikku ! Ma Kết, Bá tước đương nhiệm không thể tìm được chúng dù chị ta lật tung từng viên gạch trong nhà, nhưng Sư Tử, lại mất không quá một tuần trong khoảng thời gian cậu ta giam mình trong phòng để nhận ra, dưới gầm giường cậu, có một cánh cửa lật cất bản đồ của dinh thự Shinohara.
Kẻ cướp, có thể cướp vương miện, lại mãi không thể lấy được quyền lực thực sự ẩn bên trong...
Dưới bậc thang thứ mười ba có chìa khoá mở hầm, đằng sau con mắt phải của cha trong bức tranh gia đình treo tường đối diện cửa chính có một nút ấn. Ma Kết đã đốt bức ảnh đó, nhưng bây giờ, trong quá khứ, nó vẫn còn đó, ngay trên đầu cậu, và Sư Tử, không tốn quá năm giây để tìm ra có một vết phồng nhẹ trên bề mặt nhẵn nhụi của tấm ảnh. Ấn nó xuống !
Không có gì xảy ra ?
Phải chọc thủng ? Đó không phải một thiết kế thông minh đối với tranh treo tường !
Sư Tử lật bức tranh lại, ngó nghiêng quan sát mặt gỗ ép kín phía sau. Không có gì đáng nghi ! Trong một ngôi nhà đầy rẫy bóng tối như dinh thự Shinohara, không có gì đáng nghi mới chính là thứ đáng nghi ! Sư Tử đã nghiền ngẫm cái bản đồ đó ngày qua ngày, cho đến mức cậu ta có thể nhắm mắt mà chỉ điểm toàn bộ vị trí bí mật trong toà lâu đài to bằng mười ngôi nhà lớn cộng lại này, nhưng cậu chưa từng thử tìm chúng ! Cậu ta muốn chạy thoát, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh gia đình, cậu vội nhớ ra con đường mật mà nó dẫn đến chính là bên dưới phòng đọc của cha. Tại sao phải là "bên dưới" phòng đọc ? Tại sao phải cất bản đồ trong phòng cậu ? Tại sao lại nói với Ma Kết những lời như "bị quỷ dữ ăn thịt" ?
Rõ ràng, cha vẫn luôn giúp đỡ cậu trên con đường lấy lại những gì thuộc về mình !
Rõ ràng, ông ấy luôn là đồng minh !
- ...
- Ta đoán cậu đang tìm cái này...!
Sư Tử giật mình quay phắt lại, bức tranh trên tay cậu ta loạng choạng mà suýt rơi xuống. Người trước mắt cậu, đứng giữa những viên gạch đính đá li ti của sảnh chính, ẩn ý nở nụ cười. Đôi mắt khép hờ của ông, chưa bao giờ muốn để lộ quá nhiều màu xanh lấp lánh bên trong, cùng khoé miệng luôn nhếch lên đầy vẻ xa cách và tính toán. Ông ấy chống cây gậy xuống đất, màu đá quý của những chiếc nhẫn bản lớn rực rỡ trên năm ngón tay dài. Ông ấy nhìn cậu, ánh mắt giống hệt biểu cảm dành cho "người bạn" Katsura, và Sư Tử, trong một khoảnh khắc bỗng thấy toàn bộ da gà da vịt đều dựng đứng !
- Bức tranh đó sẽ không thể mở được nếu thiếu viên kim cương đỏ The Devil's lover. Người tình của quỷ là viên đá đã tồn tại suốt các đời Shinohara, cũng là chìa khoá mở những mật đạo quan trọng nhất trong dinh thự._ ông ấy vân vê chiếc nhẫn đỏ rực một mảng trên ngón trỏ, Sư Tử có dự cảm không ổn.
Ông ấy không phải người sẽ nói về chuyện gia đình như thể đó là việc hiển nhiên. Ông ấy càng không phải người sẽ tha cho kẻ dám đột nhập vào nhà mình...
Những người có thể nghe chuyện của Bá tước Higo, một là người ông phó thác...hai... là người sắp phải chết...
- Chúng ta có đôi mắt giống nhau thật đấy !_ ông ấy cười cười._ Ta đã tưởng tượng khi con trai ta lớn lên cũng sẽ có đôi mắt và khuôn mặt như vậy !
Cổ họng Sư Tử khô khốc và phải đứng đối diện, nhìn vào người cha đã chết gần mười năm của mình làm cậu hỗn loạn. Cậu đã gặp Ma Kết, nhưng đây mới là lúc cậu thực sự cảm thấy bản thân yếu đuối và hồi hộp đến thế. Những kí ức về ông ấy và mẹ đã phai rất nhiều theo các bức ảnh bị đốt và sự xếp sắp lại của căn nhà. Sư Tử nhớ rằng, vật duy nhất kỉ niệm về hai người họ mà cậu giữ lại được, là một bức tranh cậu vẽ khi còn nhỏ. Chỉ là những nét nguệch ngoạc của trẻ con, nhưng là tất cả mọi thứ cậu có để hình dung ra khuôn mặt cha mẹ. Được nhìn ông ấy, ở khoảng cách gần thế này, có chút vừa xa lạ, vừa đau đớn. Thời gian của cậu với cha mẹ quá ít, không đủ để cậu nhớ kĩ họ, không đủ để họ chứng kiến cậu trưởng thành.
Sư Tử muốn cất lời, nói với ông ấy cậu chính là con trai ông, rằng mọi người nói cậu càng lớn càng đẹp hơn cha, rằng cậu sắp cao bằng cha rồi, rằng cậu đã có công việc đầu tiên, rằng cậu sẽ trở thành Bá tước Shinohara... Cậu muốn kể ông ấy nghe biết bao chuyện, nhưng đến tiếng "cha" cũng bị nghẹn lại trong thanh quản không tài nào thoát ra được, Sư Tử không thể làm gì ngoài việc để mặc cho cảm xúc cuốn lấy.
- Một quý tộc không được để cảm xúc lấn át. Ta đoán cậu đã không được nuôi dạy đúng cách !_ ông ấy gõ một tiếng từ cây gậy xuống nền nhà, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.
Ông ấy đã nói "một quý tộc" ! Ông ấy nói tất cả những điều đó, và Sư Tử, đã quá ngu ngốc để hiểu ra, cho đến khi một hố đen đột ngột xuất hiện sau lưng ông, hút không gian xa hoa phía sau, nền gạch, những bức tượng, các khung cửa sổ... tất cả bị cuốn tung và mất dạng trong vòng xoáy đen ngòm ngày càng mở rộng. Hình bóng cha mờ dần, Sư Tử hoảng loạn hét lên.
- CHA !!! CON SẼ TRỞ THÀNH BÁ TƯỚC SHINOHARA ! DÙ BẰNG CÁCH NÀO CON CŨNG ĐƯA GIA TỘC THOÁT KHỎI ÁC QUỶ NHƯ CHA TỪNG LÀM !!!
Cả căn nhà, mọi thứ, như bị một cơn lốc cuốn phăng không còn sót lại một hạt bụi, chỉ còn Sư Tử ở đó, gục ngã với bàn tay trống không. Cha đã biến mất, cùng tất cả ảo ảnh trong toà tháp. Cậu đã không thể nói những điều cậu mong muốn với ông ấy. Nhưng sau cuối, ông đã để lại cho cậu một nụ cười. Một nụ cười và ánh mắt thân thương vô cùng. Cậu biết nó, biểu hiện đó của ông, chính là khuôn mặt trong những bức tranh cậu vẽ !
Sư Tử hiểu, đó là tất cả những gì cha muốn nói với cậu...
****
Song Tử hiện đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm !
Cậu mới chỉ bị tách khỏi Bảo Bình khoảng hai tiếng trước, và giờ cậu đứng đây, một bên là vị Tướng quân bé nhỏ hấp hối với khuôn mặt trắng bệch và máu tươi nhem nhuốc hết sợi xích dày đâm xuyên bụng; bên còn lại là tên giết người đã hỏng một bên mắt và nụ cười man rợ khi hắn nhìn thấy cậu. Kẻ này... một tên cận thị gầy trơ xương với cái nhìn bệnh hoạn đã đánh bại Tướng quân Hoàng gia ! Dù Toshirou Oubi chỉ cao bằng một thằng nhóc tiểu học, cậu ta vẫn là một trong những người mạnh nhất, và tên khốn này, mất một bên mắt vẫn chẳng nhằm nhò gì !
- Ta không có hứng với một kẻ tầm thường ! Bây giờ ta là người mạnh nhất ! Là người đứng trên mọi Nhân Trụ ! Ta không muốn bẩn tay với lũ tầm thường, ranh con, cút đi trước khi ta đổi ý !
Hắn cong miệng cười, chiếc lưỡi dài đưa lên, liếm quanh phần máu đỏ chảy từ bên mắt phải xuống cằm. Song Tử có sức mạnh vô cùng thuận tiện và linh hoạt, phá huỷ và kiến tạo, cậu ta có thể cùng lúc chiến đấu trong khi cứu sống Lục Tướng quân !
Nhưng giờ đây, cậu ta đang phân vân...
Toshirou Oubi chẳng có thù oán gì với Song Tử, thậm chí còn chẳng dính dáng gì đến nhau cho đến khi vị Tướng quân được mời hướng dẫn cho trường Majikku. Nhưng Song Tử là kẻ vô cùng kiên định với mục tiêu của mình.
Vì nó, cậu ta sẽ làm mọi thứ...
Và nếu cái chết của Lục Tướng quân có thể giúp cậu ta tiến gần hơn dù chỉ một bước nhỏ, Song Tử sẵn sàng đi ngược lại lương tâm mà để mặc Toshirou. Vậy trong trường hợp này, thật may vì cậu là Shinigami đầu tiên có mặt ở đây, người có thể chứng kiến và khẳng định cái chết của Tướng quân Oubi !
- Được !_ cậu ta hào hứng đồng ý._ Ông anh thật tốt, tôi cũng không muốn đánh nhau, bây giờ có thể đi được chứ ?
Cười tươi trong khi tính bài chuồn, điệu bộ phấn khởi khó hiểu của Song Tử lại khiến hắn đâm ra nghi ngờ. Cậu ta nhìn Toshirou lần cuối, trước khi cả người đi giật lùi và cậu ta tháo chạy.
- Đứng lại !
Hắn đột ngột lên tiếng, Song Tử nuốt nước bọt khan, cậu ta đứng lại, nhưng hai chân đã chuẩn bị để phóng hết tốc lực.
- Mày không có lương tâm sao ? Mày là thằng hèn à ? Nhìn thấy một đứa trẻ con sắp chết mà mày vẫn chạy được à ?_ hắn bật lên từng tiếng cười ghê rợn, người cúi xuống nhặt lưỡi hái lăn lóc trên sàn.
- Quyền năng của toà tháp dựa trên việc đưa trở lại những người hoặc những ký ức quan trọng với nạn nhân; những kẻ lạc vào nơi đây đều không có kết cục tốt đẹp ! Chúng bị đánh bại bởi tội lỗi trong quá khứ của chính mình và đa số thiếu ý chí sẽ tự nguyện ở lại, mãi mãi mắc kẹt trong ảo mộng. Nhưng toà tháp nói mày là trường hợp đặc biệt ! Không một ký ức hay tội lỗi nào của mày được tìm thấy ! Một người đang sống, làm thế quái nào lại không có ký ức quan trọng ?
Song Tử nhìn từng động tác từ nhặt lưỡi hái, đến chăm chú quan sát và liếm sạch vết máu trên phần dao của kẻ bệnh hoạn, bàn chân muốn chạy giờ lại đổi ý. Kể cả khi hắn đồng ý cho cậu thoát, không có nghĩa Bảo Bình hay Sư Tử sẽ không gặp hắn. Nếu thằng cha này ba hoa bất kì lời nào về cậu, về việc để mặc Toshirou chết trong tay kẻ thù, dù chỉ là một trong một triệu khả năng, mục đích của cậu có thể bị lộ. Trò chơi sẽ chấm dứt...
- Hình như mày thay đổi ý định rồi ?
Hắn nhìn cậu, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu đôi mắt tối sầm và khoé miệng không cười của Song Tử. Có những người, suốt đời chỉ nên nở nụ cười, khi buông mặt nạ xuống, tưởng như hai kẻ hoàn toàn khác nhau...
- Mày có cùng cái nhìn như thằng nhóc Nhân Trụ này khi nó tức giận ! Mày làm tao thích thú đấy !!!
Cánh tay phải của Song Tử khẽ nắm lại và cậu ta đã chuẩn bị để hắn banh xác. Bàn tay phải của cậu, là "phá huỷ" trong "Phá huỷ và Kiến tạo", chỉ cần một cái chạm cũng có thể khiến cha mẹ đối thủ không còn nhận ra con cái. Cậu ta đã giấu nó kĩ đến tận bây giờ, để dành cho kế hoạch quan trọng nhất, đến thời điểm gặp kẻ cần giết, sẽ dùng chính bàn tay này phá huỷ hắn !
Nhưng tình huống không cho phép, vậy thằng cha, và cả toà tháp này sẽ được thử nghiệm đầu tiên !
Các ngón tay cậu ta khẽ cử động và Song Tử đã chuẩn bị tiến lên, nếu như tiếng nói đầy lúng túng của Bạch Dương ở một góc tối không vang lên.
- Cái gì đây... ?
Cả hai người họ quay lại, Bạch Dương bước ra, kinh hoàng dán chặt mắt vào cơ thể tả tơi của vị Tướng quân.
- Toshirou...? Toshirou ?
Song Tử bối rối, Bạch Dương điên cuồng chạy lại. Cậu ta quỳ sụp xuống, hai bàn tay lúng túng đưa lên, máu tươi từ ổ bụng và trên bả vai của Toshirou Oubi tuôn ra không ngừng, chảy tóc tách xuống tay cậu. Bạch Dương nhìn từng giọt máu đỏ rơi, cơn giận dữ sục sôi như núi lửa chuẩn bị phun trào. Toshirou chỉ như một đứa trẻ mười tuổi, dù cậu ta cáu kỉnh và không thân thiện, sao một người lớn có thể ra tay man rợ như thế này với cơ thể bé nhỏ yếu ớt như thế ? Sao hắn có thể ...? Toshirou chỉ cao hơn thằng bé Dyland ở cô nhi viện một chút, chỉ bằng những đứa em ngây ngô của cậu, bản thân cậu ta không đáng phải chịu kết cục này, không ai đáng phải hi sinh chỉ vì họ đặc biệt hơn người khác !
Đừng nói với cậu mấy lời ngu dốt như "Toshirou là một Tướng quân !", "Toshirou là Thiên tài mạnh mẽ nhất trong mọi Thiên tài !", "Toshirou không phải một đứa trẻ !" ... Chỉ vì cậu ta tài giỏi hơn nên cậu ta không đáng nhận được sự lo lắng ? Chỉ vì cậu ta mạnh nên cái chết của cậu "có ý nghĩa" ? Không ! Chẳng có gì tốt đẹp như mọi người vẫn nói hết ! Nếu nó thực sự to lớn và vĩ đại như thế, tại sao Toshirou Oubi chưa từng nở nụ cười ? Tại sao cậu ta chưa từng vui vẻ ? Bạch Dương đã tự hỏi bản thân tại sao sáu người còn lại đều không giống Đại Tướng quân Natsuhiko, tại sao họ đều không mang lại cái cảm giác của sự hạnh phúc ? Họ đã đạt đến cảnh giới siêu thực, đã trải qua bao tháng ngày gian khổ rèn dũa mới có thể trở thành một Tướng quân ! Hơn ai hết, Bạch Dương là người hiểu rõ nhất hành trình đó ! Nếu một đứa bình thường, khoẻ mạnh như cậu vẫn phải chịu những lời ác ý vì chỉ vì hoài bão riêng, thì một người như Toshirou Oubi, một người với cơ thể bị nguyền rủa bắt buộc phải sống trong thân xác một đứa trẻ, đã trải qua những ký ức đau đớn thế nào để lên đến vị trí này ?
Vậy mà hắn dám lấy đi cuộc đời của cậu ấy ! Hắn dám huỷ hoại mọi cố gắng ròng rã nhiều năm liền của cậu ấy ! Bằng đôi tay nhỏ bé đó, Toshirou Oubi đã bảo vệ cuộc sống của vô số người dân Yamijiro ngoài biên giới cũng như trong nội địa ! Cậu ta hi sinh nhiều thứ như thế, họ tung hô cậu ta như vậy, nhưng lại chẳng hiểu một chút về cậu ! Những người dân làng Belington này, thậm chí còn không nhận ra đứa nhóc ngồi cạnh họ suốt bữa tối hôm nọ chính là vị Lục Tướng quân đó, và họ sẽ mãi mãi không biết, rằng cậu ta đã chiến đấu ngay tại đây, để bảo vệ mạng sống của từng người !
Họ sẽ không bao giờ biết, vì vậy Toshirou Oubi không được chết !
Tròng mắt Bạch Dương tối đi khi cậu quay phắt qua, sự cuồng nộ làm cái nhìn của cậu mang theo đầy sát ý và giọng nói hạ thấp đột ngột.
- Là mày phải không ? Là mày đã biến Toshirou thành như vậy phải không ?
- Vậy thì sao ? Ranh con, mày có thể làm gì ?_ hắn nhếch mép, Bạch Dương nắm chặt thanh kiếm mặc cho một bên tay đã gãy của cậu sưng vù lên.
- Toshirou không được chết !
Bạch Dương lẩm bẩm, đôi mắt xanh sẫm vẫn không dời đối thủ, nhưng lời nói, vốn là truyền đến Song Tử.
- Toshirou không thể chết !
- Lục Tướng quân đã chết rồi...
Song Tử nhát gừng đáp lại, đúng như dự đoán, thanh kiếm lửa của Bạch Dương ngay lập tức đã đưa ra trước cổ cậu. Và tròng mắt cậu ta... tròng mắt Bạch Dương mở to với con ngươi co lại chỉ còn một chấm đen, quay qua Song Tử, như muốn nói...
"Tiếp theo sẽ là cậu..."
- Hội Shinigami có thể giết tôi, nhưng không được động đến các Tướng quân. Cậu có một lựa chọn cuối, Toshirou đã chết hay chưa ?
- ...
Phải chăng Toshirou Oubi có thể chết ngay thì thật tốt, Song Tử đã nghĩ như vậy đấy và cậu ta thật hối hận đã không khiến vết thương của vị Tướng quân rộng hơn ! Cái nhìn và cả năng lượng lạnh lẽo Bạch Dương đang mang lại thật giống khi cậu ta cho thằng nhóc Sư Tử một trận !
Thật giống thứ năng lượng Katsura Yuudai phát ra khi ông ta chiến đấu !
- Chưa chết ! Chưa chết !_ Song Tử đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Bạch Dương vẫn trợn ngược mắt lên như thế, thanh kiếm chĩa trước mặt cậu ta không hề hạ xuống.
- Cậu có thể đưa Toshirou đi trong khi tôi tính sổ với thằng khốn này... Nhưng... nếu Toshirou chết, tiếp theo sẽ đến lượt cậu...
- ...
- Được được ! Tôi biết, tôi biết !
Song Tử cười trừ khi cậu ta cúi xuống, bàn tay phải chạm đến sợi xích trong bụng Tướng quân Oubi khiến chúng vỡ tan và Toshirou theo đà đổ gục trong tay cậu.
- Lục Tướng quân các người thích tìm đến cái chết trước mặt ta thật đấy !_ cậu ta cười nhạt, nâng cơ thể nhẹ bẫng của vị Tướng quân. Toshirou Oubi đáng lẽ đã phải chết ! Đó là số phận của một Nhân Trụ, và điều đó thì có liên quan gì đến Song Tử ? Một vị Tướng quân nữa chết hay sống... đâu còn liên quan đến cậu nữa...?
Song Tử chỉ vừa đưa tay trái lên, gió lốc từ lưỡi hái của kẻ thù quăng quật tạo thành. Hắn nghiến răng, một loạt vũ khí tứ phía phóng đến, chưa cần cậu chặn lại, đường lửa vạch ra, đốt trụi mọi vật cản. Bạch Dương, rất khác một Bạch Dương xốc nổi láo nháo thường ngày ! Đòn đánh của cậu ta sắc sảo, chính xác và không hề khoa trương ! Cách cậu ta chiến đấu, như thể được học bài bản và tưởng rằng chính con người cậu cũng sắc bén như vậy; nếu không thể bì với Thiên Yết, người được theo sát bởi Nhị Tướng quân, thì cũng phải ngang cách di chuyển thận trọng mà đầy kĩ thuật của Cự Giải ! Cậu ta và tên giết người lao vào nhau, tiếng vũ khí đập liên hồi, sắc đến không ngờ. Tốc độ của một kẻ đã mất một mắt và vừa trải qua trận chiến với một Tướng quân như hắn vẫn còn quá nhanh, nhưng Bạch Dương hoàn toàn bắt kịp được. Bạch Dương có thể đọc được chuyển động của hắn và Song Tử nhận ra, cả cơ thể và tâm trí của cậu ta đều đang hoạt động điên cuồng. Bạch Dương, tự bản thân hiểu được chỉ cần bị trúng một đòn có thể dẫn đến cái chết, và cậu ta cẩn thận đến bất ngờ khi cậu có thể "nhìn trước" những đòn đánh. Dù vẫn có khoảng cách nhất định về trình độ, nhưng Bạch Dương đã làm đối thủ bực mình không ít !
Bây giờ Song Tử đã hiểu rồi ! Cái khả năng tập trung mà các Tướng quân vẫn hay ba hoa !
Không rõ Bạch Dương có thể ở trong trạng thái đó bao lâu, nhưng bây giờ cậu không phải đối thủ của cậu ta; và nếu Toshirou Oubi chết, thằng nhóc Bạch Dương sẽ làm đúng như những gì nó nói !
Lục Tướng quân mất quá nhiều máu và đáng lẽ với cơ thể yếu ớt đó, cậu ta đã phải chết rồi, nhưng linh hồn cậu ta vẫn bám trụ trong cơ thể. Có lẽ, đối với một Người phán xét, cái chết của cậu ta cũng làm địa ngục bối rối, và Song Tử cậu, đã không may mắn như mình tưởng !
- Ác quỷ, một lũ vô dụng !
Dứt lời, Song Tử đưa tay trái lên, phần "kiến tạo" trong cậu có thể biến đất cát thành một ngôi nhà, biến chì thành vàng, chỉ có điều chưa bao giờ thử tái tạo lại cơ thể con người hết ! Nhưng... nếu số phận của Oubi nói cậu ta không thể chết hôm nay, có lẽ Song Tử sẽ thử vậy...!
...
Đặt Tướng quân Oubi yếu ớt từng hơi thở nằm xuống sau khi dựng lại cho cậu ta một bộ nội tạng mới, Song Tử chỉ vừa quay lại xem trận đấu, một tiếng đinh tai nhức óc từ kim loại vang lên và ngay sau đó, Bạch Dương bị đánh bật ra, cả cơ thể cậu ta đập vào tường và bay xuyên qua đống đá đổ, chìm trong hỗn độn.
- Dù mày có thể mở các Luân xa thì sao ? Đó chỉ là bản năng, và tất cả những gì hoạt động nhờ bản năng thì không kéo dài ! Mày không được dạy, không được chỉ bảo, kể cả khi mày vận dụng hết sự tập trung, khả năng vận động cơ bắp vẫn chỉ ở mức 57, còn không bằng một góc của thằng nhóc Nhân Trụ kia ! Nhân Trụ bé nhỏ không có cơ bắp nhưng nhờ vào linh lực, khả năng chiến đấu vô cùng ổn định ! Đúng như ta nói, không ai tài giỏi bằng các Nhân Trụ ! Không có một ai...
Hắn ngoác miệng cười lớn, kéo lê lưỡi hái dính nhớp máu dọc một đường, bước chân tiến về phía Song Tử. Hắn nhìn Toshirou Oubi, vẻ bệnh hoạn dưới đáy mắt lại một lần nữa trồi lên, và hắn nói với Song Tử.
- Cút ra rồi ta sẽ để mày sống thêm một phút !
- Dù thế nào ông anh cũng không có ý tha cho tôi, sống thêm một hay hai phút đáng bao nhiêu !
Song Tử cố nặn ra một nụ cười. Chừng nào Tướng quân Oubi còn chưa tỉnh, cậu sẽ phải chiến đấu với kẻ tâm thần này. Phiền chết đi được, toàn bộ ảo ảnh của toà tháp đã bị cuốn xuống địa ngục, chẳng có gì cản đường nữa, lẽ ra những Shinigami còn lại phải đến rồi mới đúng ! Cái đám người đó, rốt cuộc định đến khi nào mới xuất hiện ?!?!!!
Kẻ thù nhích người, Song Tử đưa tay lên, toàn bộ đống đất đá phía sau nổ tung. Mọi cử động đều vì bất ngờ mà dừng lại, từ nơi đó, thứ sức mạnh lạnh như băng, dữ dội như lửa, bừng bừng cháy, đập vỡ tung một phần toà tháp ! Đá tảng từ trên đỉnh rơi xuống và Song Tử có thể nhìn thấy bầu trời và cảnh đêm bên ngoài cùng gió hè ùa vào mát rượi. Bước qua những tầng đá đổ nát, chắn ngang toà tháp với không gian bên ngoài, Bạch Dương đứng dậy, không vững với vết thương ở đầu và tay chân cậu ta tím bầm. Nhưng cậu ta vẫn đứng, rũ rượi, lạnh lẽo, bao quanh bởi thứ lửa đen đó !
Hắc hoả, uy lực toả ra dũng mãnh hơn người, dẫu đã từng chứng kiến trận đánh giữa Bạch Dương và Sư Tử, Song Tử vẫn không nghĩ khi đứng gần, áp lực nó mang đến lại khủng khiếp như thế ! Kẻ thù híp đôi mắt bé tí của hắn lại, hiển nhiên có chút bất ngờ khi nhìn thấy Hắc hoả, và không bỏ lỡ một tích tắc quý báu nào, hắn lao lên, lưỡi hái to lớn vung qua. Bạch Dương còn nhanh hơn cả khi cậu ta ở trong trạng thái tỉnh táo nhất, đưa tay lên nhẹ nhàng bắt lấy vũ khí của kẻ thù... và bẻ gãy !
- Mày đã làm những gì với Toshirou, tao sẽ trả lại hết !
Bạch Dương lên tiếng, đòn tiếp theo cậu ta giơ tay, trong nháy mắt đâm xuyên bụng đối thủ.
Song Tử chứng kiến mọi thứ bằng biểu cảm bàng hoàng nhất mà cậu ta có thể chưng ra. Không giống như trước, lần này Bạch Dương hoàn toàn có ý thức và khả năng rất cao cậu ta sẽ nhớ được việc bản thân mang trong người thứ sức mạnh này. Thật may mắn cho cậu ta, vị Tướng quân duy nhất đang ở đây lại trong tình trạng bất tỉnh, không thể nhìn thấy cảnh tượng này ! Nếu không, chính những Tướng quân mà cậu ngưỡng mộ, sẽ là người đưa cậu ra xét xử đấy Bạch Dương !
Kẻ thù đau đớn gào lên, đôi mắt hắn hằn những vằn máu và hắn túm chặt bàn tay Bạch Dương đâm sâu trong ổ bụng mình, bẻ ngược lại. Họ giằng co, Hắc hoả xuất hiện đã tăng linh lực khả năng chiến đấu của Bạch Dương lên một trình độ khác, cậu ta có thể chế ngự được một đối thủ mạnh như hắn và đây là cơ hội tốt nhất để Song Tử kết liễu tên điên này. Cậu ta tiến lại, cười như không với ánh mắt giễu cợt và bàn tay phải giơ lên khi đứng phía sau kẻ thù.
Cậu ta giáng thật mạnh vào hắn, cả không gian quanh đó phát nổ và Bạch Dương cũng bị đẩy lùi ra xa. Một bên mặt hắn đã nát bét không ra hình thù và hắn nằm dí trên nền đá tan hoang, không thể cử động. Song Tử với tay túm lấy cổ áo hắn lôi dậy, cái miệng đã nổ một nửa vẫn cố đưa ra nụ cười. Hắn nhe hàm răng cháy vụn, Song Tử theo bản năng liền cảm nhận có gì đó không đúng. Cậu ta lùi lại, hắn đã túm được chân cậu, quật một nhát thật mạnh, cả người Song Tử dập xuống, toàn bộ nền đất lõm và đổ sập.
Cả toà tháp rung chuyển trước khi vỡ tan và rơi rụng từng phần. Song Tử cả người tê dại và cậu không thể chạy được. Toshirou vẫn bất tỉnh nằm đó, khi toàn bộ toà tháp đổ xuống và những tảng đá nứt ra rơi ầm ầm. Chủ nhân nơi đây, kẻ đã không còn mang hình dạng con người, cười phá lên khi đống đất đá đổ vào cơ thể nát bấy của hắn. Hắn gào to, bằng cách quỷ quái nào đó, đứng dậy chỉ với một bên người, phần còn lại bắn tung toé sớm đã hoá thành bụi mà tan vào không khí.
- Ta đã chết rồi, chúng mày không thể giết được nữa ! Thiên Cầm đã "tạo" ra ta ! Ta là bất tử ! Ta là bất bại ! Là kẻ mạnh nhất trong tất cả ! Mạnh hơn cả các Nhân Trụ, mạnh hơn cả các Tướng quân, mạnh nhất, mạnh nhất !!!
Hắn cười giòn tan, trong đám khói mịt mù từ đống đổ nát không rõ hình thù phía trước, ánh sáng đỏ cam rực rỡ bất ngờ loé lên từ phía sau. Một thanh kiếm đâm xuyên qua lưng khiến hắn đau đớn ôm lấy vết thương trước khi nó cứ thế sáng lên và phát nổ.
- Phượng hoàng lửa !
Bảo Bình hô, thứ vũ khí đến quỷ thần còn phải kinh sợ đang chiễm chệ nằm trên lưng kẻ thù bất ngờ mở rộng ra và xé toạc cơ thể hắn. Hắn đưa mắt qua, bắt gặp cái nhìn băng lãnh của Bảo Bình khi cô không chần chừ rút thanh kiếm ra và chuẩn bị cho nhát chém thứ hai.
Kẻ thù điên dại cười, cử động một bên cơ thể bằng cách linh hoạt nhất, hắn lách người, liên tiếp tránh những đòn tấn công của cô. Bảo Bình lộn một vòng trước khi vung tay lên, lưỡi kiếm đâm xuyên không khí, hắn cứ thế đưa bàn tay trần đỡ lấy. Thanh kiếm sáng lên và hút dần hút mòn những ngón tay khẳng khiu kia. Hắn sung sướng rú lên, một bàn chân đá, mảnh dao còn sót lại từ lưỡi hái vung lên, lia qua trán và cắt đứt những sợi tóc xanh của Bảo Bình. Cô đã không tính đến trường hợp đó, nhưng phản ứng nhanh nhạy của cơ thể đã giúp cô né trong tích tắc. Hắn không còn là người nữa rồi ! Một con người bình thường không thể chiến đấu như thế trong tình trạng này !
- Ta sẽ không chết, chỉ cần thằng nhóc Nhân Trụ kia chết, ta sẽ là người mạnh nhất ! Người mạnh nhất ! Ta là người mạnh nhất !!!
- ...
- Ồ vậy sao ? Ngươi không hiểu, ngay từ khi ngươi cố tình giữ hội Shinigami cùng một nơi, bản thân ngươi đã vướng vào lưới nhện. Con mồi của nhện không thể biết khi nào bản thân sẽ chết cho đến khi tơ được giăng lên._ Bảo Bình lia mắt ra sau và cô lên tiếng trước khi bàn chân đánh một vòng và đôi tay tự động buông thanh kiếm, cả người trượt hẳn một đường trên nền đá. Từ sau lưng cô, ngay khi Bảo Bình buông tay, bóng đen vồ lên và đường lửa đen kéo dài phóng đến. Bạch Dương nhảy qua, bàn tay nắm lại thành quyền, cả cú đấm được bao bọc bởi Hắc hoả tung trên bản mặt đã mất một nửa của kẻ thù. Những chiếc răng còn lại của hắn bay ra và cả cơ thể hắn bị dí xuống đất trước khi nền đất cứ thế sụt xuống, lực đẩy từ tay Bạch Dương khiến cả hai rơi xuống tận chân toà tháp và đâm thủng một đường đá chạy dọc trăm tầng. Đầu hắn đập xuống tầng cuối cùng, mặt đất chấn động rung chuyển và hào nước bắn lên tung toé !
Ở bên trên, Sư Tử và Nhân Mã đã cứu thoát những người còn lại, nhưng đó không phải điều Bạch Dương quan tâm. Cậu ta nhấc tay khỏi gương mặt đã bị lõm của hắn, tiếp theo đó, những nắm đấm liên tiếp được vung lên trên lớp xương nát vụn của kẻ thù. Hắn đã không còn gì cả nhưng sự phẫn nộ của cậu không hề giảm. Lửa đen có thể tăng sức mạnh gấp chục lần cho chủ nhân, cùng lúc sự khát máu và tức giận có thể nuốt chửng người đó ! Song Tử đã nghĩ Bạch Dương giữ được ý thức và sự tỉnh táo, nhưng hoàn toàn không ! Hắc hoả, không phải thứ sức mạnh dành cho dân nghiệp dư !
Chấn động mạnh tác động lên toà tháp đã khiến cầu thành sụp đổ và những người ở bên ngoài có thể tiếp vào trong. Bạch Dương vẫn điên cuồng như thế cho đến khi nắm đấm của cậu ta bị một bàn tay giữ chặt lại. Cậu ta trợn mắt nhìn lên, khuôn mặt hớn hở và đôi mắt đỏ ngầu của Kim Ngưu trong tâm trí cậu lúc này chỉ là một màn sương mờ ảo ! Đối với Hắc hoả, tất cả những kẻ cản đường đều là kẻ thù !
Rồi Bạch Dương giằng tay ra, bàn chân đứng thẳng dậy và cậu ta di chuyển nhanh như chớp bằng những cú đá liên hồi. Kim Ngưu nghiêng người tránh né trước khi cậu ta giơ tay lên, ấn đầu Bạch Dương sang một bên, đầu gối thúc lên ổ bụng một cú. Lửa đen ngày càng lớn, Kim Ngưu đã túm tóc Bạch Dương, ép cậu ta phải nhìn vào đôi mắt huyết dụ rực rỡ của mình.
- Tôi nói dừng lại và cậu phải dừng lại ! Lửa địa ngục sẽ không có tác dụng với tôi đâu !
Cái nhìn và lời nói của Kim Ngưu luôn có sự tác động đáng kể đối với người đối diện, bất kể là vì sức mạnh hay áp lực mà đôi mắt đỏ toả ra, cậu ta luôn thành công trong việc đưa người khác theo đúng hướng. Bạch Dương gầm gừ một hồi rồi những đốm lửa trên người ta cũng tàn dần. Cậu ta mất đi ý thức và Kim Ngưu đột ngột thả tay ra, Bạch Dương bất tỉnh ngã cái rầm xuống.
- Làm cái gì đấy ? Đưa cậu ta về !
Ma Kết huých tay Kim Ngưu, cậu ta còn chẳng có cơ hội phản kháng, những thành viên còn lại của hội Shinigami, theo sự bảo vệ từ Sư Tử và Nhân Mã, thành công thoát ra ngoài. Ma Kết nhìn Lục Tướng quân ngất đi trong tay Nhân Mã, nhíu mày quan sát từng gương mặt xây xát của những người kia. Cô lạnh lùng lên tiếng.
- Có vẻ tôi đã quá dễ dãi với các người khiến các người nghĩ hội Shinigami là một trò đùa ? Nếu một tên tâm thần làm các người vất vả đến vậy, có lẽ chúng ta nên có một cuộc họp về danh sách thành viên Shinigami ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi trước khi các người làm sạch đống máu và đất cát bẩn thỉu kia, và chúng ta sẽ thảo luận về việc này khi kết thúc khoá học !
...
*AN: ta chưa từng viết một chương nào dài khủng khiếp như cái chương này, cơ mà cắt đoạn ra thì cũng không ổn nên cuối cùng thành nhét một đống chữ vào trong một phần :((((
Khi viết chap trước, ta đã có ý định để bé Toshirou chết, nhưng mà sau 7749 lần suy nghĩ, nhân vật này vẫn còn có ích trong tương lai, nên sau này cho chết một loạt luôn cũng được. Đến đây, chỉ là "một trên một triệu khả năng", nhưng mà có ai phát hiện được mục đích của Song Tử chưa, mong là chưa :)))))))
#Fact17: Kim Ngưu, Bảo Bình, Cự Giải thuận cả hai tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top