Chap 7 : Sự trở về- Đội phó
Nhân Mã được đưa về trong tình trạng rất xấu. Sư Tử không giỏi về khoản chuẩn đoán cũng như trị thương, nhưng dựa vào khuôn mặt nhợt nhạt và vết thương lớn ở bụng như vậy, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra.
Cậu nhanh chóng đưa Nhân Mã về và chỉ còn biết phó mặc mọi chuyện cho Bảo Bình. Cô ấy có vẻ rất thông minh và chắc chắn, có thể tin được nhỉ ?
Cậu, Song Tử sau khi nhốt tên đàn ông trong một căn phòng thì nhanh chóng trở lại phòng chờ. Xử Nữ, người vừa mới từ một vụ ám sát trở về cũng đã rất lo lắng mà chạy nhanh đến đây.
Không khí trùng xuống, không ai biết nói với ai câu nào. Kể cả với cái đầu toàn trò đùa nghịch như Song Tử cũng chịu im lặng.
Bảo Bình mở cửa và đi ra mang theo mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa với sự tanh tưởi của máu. Cô từ tốn thay chiếc găng tay đã bê bết máu bằng một đôi găng trắng khác. Ở bên ngoài, Sư Tử chỉ có thể thấy một màu trắng ảm đạm và chân sắt của một chiếc giường qua khe cửa để hé.
- Chúng ta cần bác sĩ của quân đội, hoặc một người có khả năng trị thương. Vết thương của cô ấy khá sâu và đã làm thủng dạ dày. Rất tiếc, tôi chỉ có thể cầm máu được._ Bảo Bình mở lời, phá vỡ không gian căng thẳng chứa đầy sự chờ đợi. Tuy nhiên, nó đã đi ngược lại với mong muốn.
- Nặng đến vậy à ?_ Xử Nữ đứng dậy, tiến về phía Bảo Bình, mái tóc nâu dài khẽ đung đưa theo từng bước chân cô.
- Đến mức tôi không thể chữa được ? Đúng vậy. Nặng đến đó._ Bảo Bình vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm và giọng nói nghiêm túc, mỗi lời cô nói ra đều khiến cho những người còn lại rơi vào tuyệt vọng nhiều hơn trước. Như thể họ đã gánh hết cho cô những cảm xúc tiêu cực đó rồi.
- Tôi sẽ báo với Yagiza san. Cô ấy sẽ điều được một bác sĩ quân đội nhanh thôi. _ Bảo Bình gật đầu thay cho lời tạm biệt trước khi cô đi mất.
Nhưng Xử Nữ đã không để cô kịp làm vậy.
- Khoan đã.... Không thể tìm cách khác được sao ? Bác sĩ quân đội.....Nữ Hoàng sẽ biết mất...
Xử Nữ là một người thông minh, những gì cô nói và làm đều đã được suy nghĩ rất kỹ. Bởi vậy, rất khó để khiến cô ấp úng như thế này. Giữa mạng sống của một người bạn và sự đe dọa với chính mình và những người khác, cô không thể đưa ra quýêt định rạch ròi được.
- Chị nói gì vậy ? Nữ Hoàng biết thì sao ? Bà ta làm gì chị ? Việc đó quan trọng đến mức có thể bỏ rơi người khác à ?_ Sư Tử dường như chịu một sự đả kích nào đó. Cậu đứng hẳn dậy, nhìn Xử Nữ với sự tức giận thái quá. Xử Nữ không phải lần đầu tiên nhìn thấy người khác tức giận, tuy nhiên Sư Tử vẫn làm cô bất ngờ trước thái độ kích động của cậu ta. Cô không thể hiểu được có chuyện gì vừa xảy ra với cậu.
- Tôi...chỉ nói là chúng ta nên suy nghĩ kỹ ....
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước phản ứng thái quá của Sư Tử. Bảo Bình vẫn im lặng xem xét tình hình, Song Tử cũng vậy, hai người họ không phải kẻ không biết đều mà tùy tiện xen vào. Người xưa có câu " trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết " không sai tý nào, mặc dù có vẻ phần lớn đang nghiêng về phía Sư Tử.
Có tiếng bước chân ngày một gần hơn, vang vọng trong hành lang, to dần bởi không khí căng thẳng vừa rồi. Và đi kèm với thứ tiếng khó chịu đó, một cậu thanh niên cao ráo, dáng người hơi gầy. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh biển dài tới đầu gối, chiếc mũ đằng sau kéo lên che quá nửa khuôn mặt, chỉ nhìn rõ nụ cười ma lanh đểu cáng. Hai tay đút vào túi áo, cậu thong thả đi về phía bốn người nọ rồi dừng lại trước cái nhìn vừa nghi ngờ, vừa tò mò của mọi người, nụ cười ngạo nghễ trên môi cậu chuyển thành những cử động rất linh hoạt.
- Chào !!!! Làm gì mà cả đám yên ắng vậy ?!?!?_ cậu vừa nói vừa kéo chiếc mũ áo xuống, thỏa mãn trí tò mò của hai cậu em mới.
Song Tử phải công nhận, cái điệu cười giả tạo và cử động linh hoạt đó rất ăn khớp với khuôn mặt cậu. Các đường nét thanh gọn, là con trai nhưng nhìn đi nhìn lại không có chút nào là cứng rắn, cơ bắp hết. Nhìn tổng thể, đó là một khuôn mặt hài hòa nhưng rất dễ làm người ta quên đi nếu không vì ấn tượng sâu sắc về đôi mắt đỏ rực kia.
Trông cậu ta không khác gì một tay chơi thứ thiệt với đôi mắt đỏ hút hồn luôn ánh lên vẻ ranh ma khó đoán, nụ cười giả dối luôn thường trực trên miệng. Mái tóc vàng kim hơi dài được vuốt ngược ra đằng sau, chừa lại một vài sợi rơi rớt trên khuôn mặt điển trai kia.
Cậu ta có thể đẹp trai đấy, nhưng chẳng thể nào tin tưởng nổi.
- Đây là Oushiza san, vừa mới trở về từ thành phố Trinium. _ Bảo Bình gật đầu đáp lại câu chào vừa rồi trước khi quay sang giới thiệu cho Song Tử và Sư Tử.
- Chào senpai, em là Futagoza, cậu ta là Shishiza. Bọn em là thành viên mới, mong được chỉ giáo._ Song Tử rất mau lẹ và thân thiện bắt chuyện. Cậu đi ra chỗ Kim Ngưu, cười nói vui vẻ như chưa từng chứng kiến vụ căng thẳng vừa rồi.
- Ồ, có thành viên mới à ? Vậy chắc là chúng ta phải mở tiệc ăn mừng rồi !!!_ Kim Ngưu vỗ hai tay vào nhau, hớn hở đề xuất.
Không khí chỉ vừa mới dịu lại một chút, bây giờ lại thêm căng thẳng và ngượng ngùng.
- Bọn tớ đang có....
- Senpai, chúng ta đang có việc quan trọng, không phải thời gian để tổ chức tiệc. _ chưa để Xử Nữ nói hết câu, Sư Tử đã chặn đứng cô lại với một thái độ khó chịu không kém nhắm vào Kim Ngưu.
- Ồ, việc gì vậy ?_ Kim Ngưu ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Có thể cậu ta hơi lố hoặc cố tình thể hiện sự giảo hoạt của mình bằng cách nhấn nhá rất đúng chỗ, và với mỗi câu cậu nói ra lại làm những người đang nghiêm túc như Sư Tử ghét cậu hơn.
- Iteza san bị thương nặng và cô ấy cần bác sĩ quân đội. _ Bảo Bình đỡ lời thay Sư Tử và sự mất bình tĩnh của cậu ta.
- Hoặc một người có khả năng trị thương...._ Kim Ngưu nối tiếp, chứng tỏ cậu ta đã nghe được tất cả mọi chuyện, và với khuôn mặt nhăn nhở của mình, cậu cố tình lơ nó đi.
- ......
- Nếu anh đã biết vậy thì sao còn hỏi ?_ Sư Tử gằn giọng.
- Ồ, oan quá !!! Tôi tưởng việc cỏn con đó mọi người phải giải quýêt được chứ !!!_ Kim Ngưu nhún vai, mắt liếc lên trên, điệu bộ ngày càng đáng ghét.
- Tôi sẽ báo với đội trưởng về bác sĩ quân đội...
- Không không !!!! Ý tôi không phải vậy ...._ Kim Ngưu ngừng lại vài giây, quan sát biểu hiện của từng người đang sốt ruột vì phải chờ đợi với khuôn mặt cực kỳ thích thú._ Chẳng phải chúng ta có một người mang năng lực trị thương ở đây sao ?
Kim Ngưu cười lớn. Cậu rút hai tay ra khỏi túi áo, khua chân múa tay, vừa nói vừa biểu diễn bằng hành động.
- Song Ngư Hitomi, Green, cùng nhóm với Bạch Dương, cái thùng rỗng kêu to mấy hôm trước bị Futagoza của chúng ta đây đánh bại.
Dù cái miệng của Kim Ngưu không được lòng mọi người lắm nhưng không thể phủ nhận thông tin cậu ta đưa ra rất có ích trong những trường hợp như thế này.
- Vậy mọi người tính sao ? Song Ngư Hitomi hay bác sĩ quân đội ??
- Sao anh biết những việc đó ?_ Song Tử nhướn người lên.
Kim Ngưu khá thỏa mãn, cậu coi thắc mắc đó chính là lời khen. Nụ cười trên môi cậu nở rộng hơn nữa, nhưng vẫn quýêt tâm giữ vẻ ngoài ngầu một cách lố lăng, cậu đút tay vào túi áo, hít một hơi thật sâu rồi ngả người về phía sau.
- Tôi còn biết sáng nay cậu trót uống cafe và nó khiến cậu vừa mệt vừa mất ngủ đến mức cậu phải tách đôi cơ thể để bào toàn năng lượng.
Song Tử tròn xoe mắt, đăm đăm nhìn Kim Ngưu, mồm cứ phải gọi là há hốc cả ra. Anh ta là ma chắc ? Sao cái gì cũng biết vậy ?
- Thôi vậy....mọi người tự giải quýêt việc đó đi. Tôi đi gặp Yagiza yêu quý của tôi đây !!! _ Kim Ngưu cười nhe răng, một nụ cười thật sự, đáng yêu hiếm có của cậu ta trước khi vẫy tay chào tạm biệt những người còn lại và sải bước trên hành lang.
Xử Nữ thấy cậu đi mất thì cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Cô vừa muốn hỏi cậu một số chuyện, vừa là để thoát khỏi vụ lằng nhằng vừa nãy.
- Mọi người nghe thấy rồi đấy ! Song Ngư Hitomi, lần này phải nhờ cô ấy vậy. _ Bảo Bình đưa mắt theo bóng lưng khuất dần của Kim Ngưu và Xử Nữ rồi trở lại với hai cậu út.
- Shishiza kun việc này nhờ cậu. Futagoza kun, có chút chuyện cần cậu làm đây._ Bảo Bình nói rồi cũng đi mất cùng với Song Tử. Sư Tử đứng đó ngơ ngác.
Vậy là xong sao ? Cứ giao việc xong là đi sao ? Tìm Song Ngư Hitomi ? Nghe có vẻ hơn mời một bác sĩ quân đội và phải thừa nhận Kim Ngưu đã cứu họ một bàn thua trông thấy, nhưng Sư Tử không bao giờ ưa nổi cái cảm giác như bị Kim Ngưu dắt mũi, cái bản mặt đáng ghét của anh ta, và đặc biệt, cái cách anh ta gọi " Ma Kết yêu quý ", nó làm cậu khó chịu kinh khủng.
****
Kim Ngưu và Xử Nữ đi dọc hành lang sau khi tách khỏi những người kia. Xử Nữ lên tiếng trước.
- Sao lại về gấp vậy ? Bình thường cậu còn chơi bời một vài ngày sau nhiệm vụ cơ mà ?
- Chơi bời gì chứ ? Nói vậy khác gì bảo tớ là thằng lêu lổng ?!!?!?_ Kim Ngưu nhăn nhó, giọng cậu ta cao lên và khuôn mặt vờ giận dỗi thật làm con người kiên nhẫn như Xử Nữ cũng chỉ muốn vả cho một cái.
- Hóa ra cậu không phải à ?
- Đương nhiên là không !!! Cậu cứ nói linh tinh Yagiza biết được thì sao ?
" Cứ như là cô ấy quan tâm "
- Cứ coi như vậy đi. Vậy tại sao cậu về sớm thế ?
- Yagiza nói cổ nhớ tớ quá !!!!
Kim Ngưu nhe răng cười và lãnh trọn một cú thụi vào bụng.
- Được được....không cười nữa !!!!_ cậu ta chắc chắn không phải một kẻ giữ lời.
- Yagiza muốn tớ giải quýêt vụ bắt cóc trẻ em. Vụ đó không đơn giản đâu. Và cô ấy đang đau đầu về nó._ cuối cùng cậu ta cũng nghiêm túc được một chút trước khi trở về bộ dạng đáng ghét thường ngày.
Đã đến cuối hành lang, Xử Nữ tạm biệt Kim Ngưu rồi rẽ sang lối đi đến dãy phòng học. Cô muốn xem mặt mũi cô bé Song Ngư Hitomi này thế nào. Còn Kim Ngưu, cậu đi vào một cánh cửa đen, ẩn sâu trong bức tường cuối hành lang.
Cách cửa mở ra, ánh sáng xô nhau thoát ra ngoài, đập liên tiếp vào mắt cậu. Kim Ngưu không phải là chưa quen với chuyện này, nhưng biết sao được, cậu có hơi nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là ở mắt.
Đúng như cậu đoán, đội trưởng đáng kính của hội Shinigami đang ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc, đôi mắt đăm chiêu nhìn tập giấy tờ. Công việc, công việc, công việc.....trong mắt Ma Kết mãi chỉ có mấy thứ nhàm chán đó. Hình ảnh cô ngồi làm việc như vậy đã quen thuộc đến nỗi Kim Ngưu sẽ thấy vô cùng bất ngờ nếu một ngày mở cánh cửa đó ra, không thấy Ma Kết ngồi trên cái bàn gỗ kia.
Nhận thấy có người bước vào, Ma Kết ngửng đầu lên, không hề bất ngờ khi thấy bộ mặt cười nhăn nhở nhìn mình.
- Tớ về rồi nè !!! Mau lại đây đi !!!! Nào ....._ Kim Ngưu hớn hở làm động tác dang rộng tay sang ngang.
Cậu ta đang mong chờ cái gì vậy ?
Cậu chỉ tính đùa một chút, không ngờ Ma Kết lại đứng dậy thật, chiếc váy đen bồng bềnh đung đưa, ngày càng gần cậu hơn.
" Cái gì vậy trời ?!?!? "
Cô đứng trước mặt cậu, tay chân cậu đã bắt đầu cứng đờ vì hồi hộp, trên khuôn mặt điển trai, một giọt mồ hôi rơi xuống.
- Hồ sơ vụ án đây._ Ma Kết giơ bàn tay đang cầm sấp giấy dày lên, dập tan mọi huyễn tưởng của Kim Ngưu. Cậu thở phào một cái, nhìn tập giấy đang chắn giữa bọn họ.
" Phải rồi ....công việc..... "
- Tôi gọi cậu về từ hôm qua rồi._ Ma Kết nói trong khi quay trở về chiếc ghế yêu thích của mình.
- Biết Yagi chan nhớ mình nên mình đã chạy thật nhanh về đây đấy !!_ Kim Ngưu chọn một cái ghế đối diện Ma Kết, thoải mái đáp xuống.
- Đừng có gọi tôi là Yagi chan. _ Ma Kết cau mày.
- Vậy thì là Ma Kết nha ?_ "có kẻ không hiểu "mặt dày" nghĩa là gì".
- Ra ngoài !_ "sát khí ngùn ngụt tỏa khắp căn phòng".
- Đừng nóng, đừng nóng Yagiza sama. Tớ quạt cho cậu nha !!!!_ "bây giờ đang là đầu mùa xuân".
Ma Kết trợn mắt lên, đôi đồng tử đã chuyển đục. Kim Ngưu bây giờ mới biết sợ là gì. Cậu ta nhanh chóng thu lại nụ cười thường ngày, ngồi ngay ngắn trên ghế, lật thật nhanh tập hồ sơ, xem đi xem lại.
- Iteza đang bị thương, thế nào rồi ?
Chỉ chờ cho Ma Kết trở lại bình thường, Kim Ngưu lại vui vẻ đùa cợt.
- Vẫn sống !
- Cậu điều tra vụ này đi. Có một âm mưu nào đó đằng sau.
- Biết gì không, một tháng trước, có một tên tội phạm đã vượt ngục thành công ở Trinium._ Kim Ngưu thích thú nhìn biểu hiện không hiểu gì của Ma Kết.
Sư Tử đã đúng, mỗi khi Kim Ngưu đưa ra một thông tin gì đó, cậu ta luôn tìm cách dắt mũi người khác, cho đó là vui thú nhìn người khác bất lực rồi sau đó lại đưa thêm những thông tin mập mờ như mồi nhử.
Đáng ghét là thế nhưng không ai có thể từ chối trí tò mò.
- Có liên quan đến vụ này ....._ Ma Kết đành phải đoán mò. Cô biết chỉ còn nước đi theo trò mèo vờn chuột của Kim Ngưu. Cô đã quá mệt để nổi cáu với cậu ta rồi.
- Bingo !!! Thông minh quá Yagiza !!!!
Ma Kết hận không thể tống tiễn tên này xuống địa ngục ngay lập tức.
- Liên quan gì ?
- Tên tội phạm đó là Neko Fujito, bị bắt vì trộm cắp và lừa đảo._ cậu ta lại tiếp tục trò chơi yêu thích của mình.
- Thì......?_ Ma Kết đã sắp vắt cạn chút kiên nhẫn cuối cùng.
- Trong báo cáo có nói đứa trẻ mất tích có mùi cỏ dại..... và .....vụ mất tích đầu tiên xảy ra ở Trinium...._ " nhưng vẫn có kẻ thích đùa cợt trên chính sự an nguy của bản thân "
Đôi mắt Ma Kết đã có sự chuyển động, hình ảnh chàng trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt đỏ và nụ cười đầy hài lòng chiếm trọn không gian trong đôi đồng tử xanh lam.
- Bột phép thuật !!!_ Ma Kết kêu lên, nở nụ cười hướng về phía Kim Ngưu.
- Thông minh quá Yagiza !!!!! Ôm một cái ăn mừng nào !!!!
Cậu ta lại chọn sai thời điểm rồi.
- Biến !!!
****
Thời tiết hôm nay xấp xỉ 22 độ, đã ấm hơn mấy ngày trước nhiều.
Nhưng vẫn chưa đủ để khiến Song Ngư vã nhiều mồ hôi như vậy chỉ vì đi trong sân trường.
Không, cô không chỉ đi loanh quanh sân trường như một đứa ngốc, cô đang bê trên tay một đống vũ khí lấy từ cửa hàng rèn trong thành phố, và muốn đến thành phố, trước hết phải đi qua khu rừng tập luyện. Trường Majikku dù là ở thủ đô Majikku của Yamijiro nhưng thực chất là ở ranh giới giữa hai thành phố, bao quanh là biển và bên cạnh là rừng. Nói trường giống một hòn đảo nổi trên biển Banximic thì giống hơn là một nơi đào tạo phép thuật bậc nhất.
Và Song Ngư đã đi qua khu rừng, trở về thế giới văn minh, đến cửa hàng rèn chuyên nhận các vũ khí của trường Majikku để lấy những gì thầy Kuroma dặn về đây.
Thầy Kuroma là một người giỏi, không có nghĩa thầy thương học sinh. Xúi quẩy làm sao khi từ nay về sau, Song Ngư sẽ phải làm chân chạy vặt cho thầy vì " để rèn luyện thể lực ". Và nếu không phải do đen đủi, cô chắc chắn vị trí culi cao cấp đó sẽ được tặng cho Thiên Bình.
- Aa...._ hai bàn tay mỏi nhừ, đống vũ khí cứ thế thi nhau rơi xuống.
- Chậc .....!!!!_ Song Ngư khom lưng xuống, nhặt nhạnh từng thứ lên.
Một bóng người in trên nền đất, ngay trước mặt cô, Song Ngư theo phản xạ ngửng đầu lên.
" Ồ !!!! "
Đó là một cô gái, một cô gái xinh đẹp quá đi. Song Ngư đơ ra vài giây trước khuôn mặt mĩ miều đang vươn tay ra nhặt đồ giúp cô. Cô tự hỏi có một người xinh đẹp thế này ở trường mình sao ?
- Của em đây !!!_ Xử Nữ mỉm cười đầy thân thiện, đưa cho Song Ngư những đao, kiếm vừa rơi xuống. Đôi mắt tím hơi híp lại và mái tóc nâu hạt dẻ dường như sáng hơn trong ánh nắng mặt trời.
- D....dạ....!! Cảm...ơn chị._ Song Ngư nhận ra mình đã ngắm cô gái này quá lâu, cô lúng túng nhận lại những món đồ trên tay Xử Nữ.
- Chị là Xử Nữ, Gold. Em là Song Ngư Hitomi nhỉ ?_ bàn tay thon nhỏ chìa ra trước mặt Song Ngư.
- À....dạ_ Song Ngư cũng bối rối đưa tay mình ra.
- Chị có chuyện này muốn nh.....
- Song Ngư !!!!!!! Cậu làm cái gì mà lâu vậy hả ?!?!?!?!?!?_ một tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang câu nói của Xử Nữ. Song Ngư theo phản xạ vội quay ra, thì ra là Thiên Bình....Thiên Bình với bộ mặt cau có và bước chân dậm uỳnh uỳnh trên nền đất.
Woa !!!! Cô trước giờ cứ nghĩ nếu hoạt động mạnh, cơ thể mong manh của Thiên Bình sẽ vỡ tan chứ !?!?
- Cậu làm cái gì giữa sân trường ? Đi lâu quá làm thầy K bắt tôi đi tìm đấy !!!_ cậu ta dừng lại, thở hồng hộc.
- À...._ Song Ngư chợt nhớ ra._ Đây là chị Xu.......ủa, đâu mất rồi ????
Xử Nữ đã không còn ở đó nữa, biến mất nhanh gọn y như lúc cô xuất hiện.
- Ai ?
- Không......không có gì đâu !!! Về lớp thôi_ Song Ngư cười gượng gạo rồi kéo tay Thiên Bình đi về lớp, đầu vẫn quanh quẩn những suy nghĩ về người con gái xinh đẹp nhưng bí ẩn kia.
" Xử Nữ, Gold ......"
" Khoan đã !!! Chị ấy không mặc đồng phục !?!?! "
..........................
Từ sáng sớm đã phải chạy loanh quanh khắp thành phố, lấy đồ về cho thầy Kuroma, đến bây giờ thì phải ở lại trực nhật, Song Ngư không hiểu hôm nay đi ra khỏi nhà cô đã bước chân nào trước nữa. Điều an ủi duy nhất là lớp cũng sạch sẽ, chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần đóng các cửa sổ cẩn thận và mang cất các lọ bột phép nữa là cô có thể về nhà.
Ruỳnh !!!!
Song Ngư thót tim, cô quay lại, hóa ra là cánh cửa bị gío làm sập vào. Làm cô hết hồn. Song Ngư lại gần kéo cánh cửa đó ra. Gío ở đâu mà mạnh vậy, thổi lệch cả cửa khỏi bản lề.
Cô ngồi xổm xuống, cố gắng giật cái chốt cửa ra.
Không gian đột nhiên lặng gío. Song Ngư bất giác rùng mình, cô nhìn sang xung quanh, sự lặng tờ đến từ bốn phía làm cô hồi hộp hơn.
Nuốt nước bọt khan, Song Ngư chưa bao giờ thích mấy trò ma quỷ này đâu. Cô không sợ ma nhưng cũng không muốn nằm trong tầm ngắm của một kẻ rảnh hơi thích hù dọa người khác.
Song Ngư sẽ đứng tim nếu bị dọa. Cô không giỏi ứng phó với những thay đổi đột ngột trong cảm xúc của mình.
Nhìn đi nhìn mãi cũng không có gì khác thường, cô tự trấn an bản thân rồi quay lại với cái bản lề.
Bộp !!!!
Song Ngư ngã xuống sau khi hứng trọn một cú đập vào gáy. Cú đánh không quá mạnh gây nguy hiểm, nhưng cũng đủ để khiến một thanh niên cường tráng phải bất tỉnh.
- Xin lỗi vì đã làm thế này, bọn tôi không còn cách nào khác._ Xử Nữ đứng sau với cây quạt giấy nhỏ trên tay. Cô ngồi xổm xuống trước cơ thể đổ gục của Song Ngư, cúi thấp đầu và chắp hai tay lại trước khi Sư Tử xuất hiện.
- Đưa cô ta đi thôi, Iteza không chịu được lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top