Chap 68 : Ánh trăng của sự ảo tưởng và dối trá
Mặt trăng bạc khổng lồ nhìn xuống, ôm trọn toà tháp chọc trời tối tăm thứ ánh sáng dịu nhẹ êm ả. Đắm mình trong ánh trăng trắng ngà, tâm hồn mỗi con người lấp lánh và thanh mát hơn. Êm đềm và thanh thoát đến độ, con người quên đi bản chất của ánh trăng...là không có thực!
Chỉ là ảo ảnh vỗ về con mồi trước khi thanh trừng chúng !
Cây cầu rút đột ngột được hạ xuống từ phía trong, Song Tử và Bạch Dương vốn đã định phá sập cổng vào, liền vì sự bất ngờ này mà ngừng tay.
Hạ cầu xuống cho họ sao ? Mời họ vào bên trong sao ?
Các dây xích đã cũ gỉ khi va chạm bật ra những tiếng đinh tai nhức óc và âm thanh rập rập cứ thế thi nhau kéo dài cho đến khi cây cầu được hạ xuống hoàn toàn, một đầu bắc lên mảnh đất phía bên kia hào nước. Bên trong toà tháp tối om không một tia sáng, không một tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có vài cơn gió thổi ra, khẽ chạm vào da thịt, cả cơ thể rần rần lên vì lạnh.
- Đi thôi, các cậu còn chờ gì nữa ?_ Bảo Bình đã đặt bước chân đầu tiên lên trên cây cầu, hơi chần chừ, nhưng sau đó Song Tử cùng Bạch Dương đều nối tiếp theo sau cô.
Khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi duy chỉ có gió thổi mạnh hơn và hào nước bên dưới họ chảy xiết một cách bất thường. Bạch Dương khẽ ngó đầu qua cây cầu, khoảng cách này không quá sâu, nhưng mặt trăng bạc ở trên cao phản chiếu xuống mặt nước, sóng sánh va đập vào nhau, hình ảnh cũng chẳng được rõ ràng, lại âm u cô tịch. Cậu chắc chắn không sợ ma, nhưng không gian này chẳng phải rất thích hợp cho những sự tích người chết không siêu thoát sao ? Và đúng lúc thế nào, câu chuyện tức cười khi nãy của Nhân Mã lại tự động chạy ngang dọc trong đầu cậu. Bạch Dương hơi chậm tiêu, có lẽ ngay lúc đó cậu chưa hiểu, nhưng bây giờ, cậu biết Sư Tử và Song Tử đã cảm thấy như thế nào rồi !
Từng bước chân của Bảo Bình và Song Tử dẫn trước, Bạch Dương luống cuống tăng tốc để bắt kịp họ, và cậu nhận ra, ở phía trước, ẩn sau lớp bóng tối đen đúa ở bên trong toà tháp, có bóng người dần bước ra.
- Có người !!!!! Có người !!!!!!
Cậu ta hét lên, Song Tử gật mình và Bảo Bình liền đứng lại.
- ...
- Mày ăn nhầm cái gì à ?_ Song Tử nghiến răng chỉ thiếu điều giơ tay lên phang thật mạnh vào đầu Bạch Dương. Hoàn cảnh này còn chưa đủ căng thẳng hay sao ? Là nó thấy cậu chưa đủ sợ hay sao ?
- Nếu cậu không thấy khoẻ, có thể trở về trước, dù sao đội trưởng cũng sẽ đến đây sớm thôi._ Bảo Bình nhàn nhạt nhìn Bạch Dương và cậu ta chỉ còn biết đần người ra.
Bóng đen bên trong toà tháp bước ra, đôi giày da nện từng bước xuống cây cầu gỗ, Bạch Dương vội rút kiếm nhảy ra chắn giữa kẻ đó và Bảo Bình. Nhưng dường như chỉ có cậu là người duy nhất ở đây bất thường. Hai Shinigami kia, hoàn toàn không có phản ứng ngoài những cái nhíu mày dành cho cậu, và kẻ đáng ngờ, cũng cứ thế mà bước đi không một lần đánh mắt nhìn ba người họ.
Bạch Dương "..." gì vậy ???
- Mày điên rồi à ?_ Song Tử kéo tay cậu ra, Bạch Dương đã thành người mất hồn, quay ngược lại đuổi theo người đàn ông chỉ vừa lướt qua. Ông ta cao hơn cậu, thậm chí có thể còn cao hơn Cự Giải, dáng người vững chắc và uy nghiêm như một quả núi, chiếc áo măng tô che kín trang phục bên trong nhưng không làm mất đi hình dạng một thanh kiếm dài giắt ngang hông. Ông ta có một mái tóc xù như những ngọn lửa nhỏ màu đen, hơi rung lên khi di chuyển. Có gì đó ở ông ta, khiến Bạch Dương hoàn toàn lúng túng và tò mò. Cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ muốn biết mặt một người như lúc này !
Và cậu ta chạy qua, thành công chặn người đàn ông lại. Ông ta dừng chân, bây giờ Bạch Dương mới nhìn thấy rõ. Dưới ánh trăng vằng vặc rực rỡ, người đàn ông có cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương. Ông ta lia đôi đồng tử xanh lục tối xuống khuôn mặt vã mồ hôi lạnh của Bạch Dương. Khi ông ta nhìn, Bạch Dương có cảm giác tim mình dừng hoạt động vài giây, chân tay cậu tê cứng và bụng dạ như có kiến bò loạn xạ. Cái cách ông ta đưa mắt, uy dũng hạ xuống khuôn mặt và đôi đồng tử mở to vì kinh hãi của Bạch Dương giống như muốn nói có thể giết cậu và sẽ không chần chừ. Cái cảm giác này, chính là loại sợ hãi khi đứng trước Tứ Tướng quân Yamagi.
Nhưng đâu đó khắc sâu trong tâm hồn, nằm dưới những hoảng loạn của trái tim, Bạch Dương vẫn mong rằng bản thân sẽ không chết dưới tay người này.
Ông ta sẽ không giết cậu ? Ông ta sẽ hối hận nếu làm thế, phải không ?
- Cút !
Ông ta mấp máy môi, ngữ điệu nặng nề giáng xuống, đè lên từng dây thần kinh của Bạch Dương, chân tay cậu mới nãy chỉ là run rẩy, bây giờ muốn "cút" cũng không "cút" nổi, cứ đứng đó, yên lặng và trắng bệch.
- ...
- Này Bạch Dương, bị cái gì vậy ? Không nhanh lên bọn tao bỏ mày lại đấy !!!
Tiếng Song Tử vọng lên ở phía trước, người đàn ông kia hoàn toàn không nghe thấy, còn Bạch Dương, cậu nên làm gì ? Hét lên và chạy lại kêu cứu ? Nhưng họ không hề nhìn thấy kẻ này ! Ông ta là một bóng ma sao ? Sao chỉ có mình cậu xui xẻo thế này ? Sao chỉ có mình cậu nhìn thấy ông ta ? Sao ông ta chỉ nhìn thấy mình cậu ?
- Mizugameza senpai, kệ nó, chúng ta vào trước đi !
Bạch Dương "..." đừng !!!!!!!
- Ta bảo ngươi cút !_ ông ta lại lên tiếng, Bạch Dương nhấc không nổi chân. Đừng hèn kém như thế ! Đừng run rẩy, đừng sợ ! Cậu là thằng dám đứng trước mặt các Tướng quân mà hét lên cơ mà ! Là thằng không sợ chết dám cầm kiếm chĩa vào Tướng quân Yamagi, làm tức chết Tướng quân Oubi cơ mà !
Đúng vậy, đừng có sợ...
Bạch Dương "..." không ! Mày ngu đủ rồi !!! Ở đây không có Đại Tướng quân Mitsuki, sẽ không có ai cứu mày hết !!!!!!
- ...
- ...T...tôi...T...Toshi...rou...Ông làm gì Toshirou rồi...?
Cuối cùng cũng có thể mở miệng, nhưng mà Bạch Dương chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi !!!! Cậu không định làm ông ta điên lên !!!!! Cậu đã dự là nhỏ nhẹ nói "Tôi cút ngay" rồi chuồn lẹ cơ mà !
Bạch Dương "..." có vấn đề gì với cái mồm của mày vậy hả ?????
Sắc mặt ông ta không thay đổi, nhưng Bạch Dương có thể nhận ra thanh kiếm giấu trong chiếc áo khoác lớn đang động đậy. Cậu dựng đứng người, cánh tay chỉ vừa đưa lên che đầu, một luồng gió lớn đánh thẳng vào bên thái dương trái, cả đầu Bạch Dương bị quật nghiêng sang hẳn một bên trước khi cậu ta lảo đảo chân bước không vững. Hình như Song Tử và Bảo Bình có hét lên gọi, nhưng đầu óc Bạch Dương mờ mịt và hai bên tai ù đi, sau đó, cậu chẳng biết thế nào, bàn chân hẫng một bước, cả người lao xuống hào nước.
*Tùm !!!!!!
Lạnh quá !!! Từng làn nước chảy vào trong tai, trong mũi, chạm đến lớp da thịt đang run rẩy. Bạch Dương muốn nhoài người dậy, nhưng cậu chẳng còn sức để vùng vẫy. Cậu còn chẳng nhìn thấy hành động của ông ta, còn chẳng biết có phải đòn đó là của ông ta hay không ? Tất cả những gì cậu nhìn thấy, là đôi mắt chết chóc sáng như hai viên ngọc lục bảo chiếu vào mình. Cậu rõ ràng có nhiều điều muốn hỏi, rằng họ đã từng gặp nhau bao giờ chưa, rằng tại sao họ lại có đôi mắt giống nhau đến thế, rằng có khi nào ông ta biết cha mẹ ruột của cậu..., nhưng ông ta không hề muốn nhìn thấy cậu. Vậy thì cậu cũng không muốn gặp lại ông ta nữa ! Có những người, hiển nhiên, không bao giờ biết mặt thì vẫn hơn ! Cậu cầu nguyện với Chúa, trong suốt quãng đời còn lại của mình, cậu sẽ không bao giờ gặp lại con người đó, cả kiếp sau, cả những kiếp sau nữa...!
Nếu có đen đủi gặp lại, cậu sẽ đủ mạnh để đấm ông ta một phát !
- ...
- ...
- Bạch Dương !!!!! Bạch Dương !!!! Có nghe thấy gì không ? Dậy đi !!! Đừng bắt tao phải hô hấp nhân tạo cho mày đấy !
- ...
- Senpai, chị làm đi ! Tôi sẽ không bao giờ hô hấp nhân tạo cho một thằng con trai đâu !!!
- ...
- Cậu tốt bụng thật đấy.
- Chị có thể mỉa mai, nhưng chị sẽ không muốn thấy hôn phu của mình hôn một thằng con trai đâu !
Bạch Dương không thể tỉnh lại không có nghĩa cậu ta không có nhận thức và bị điếc. Cậu vẫn nghe thấy mấy lời bẩn thỉu của Song Tử và cả cái thở dài của Bảo Bình. Khoan đã !! Họ vừa nói gì ?!?!? Hô hấp nhân tạo ??? Bảo Bình ??? Không !!!! Đừng !!!! Cậu sẽ tỉnh dậy ngay đây !!!! Cậu sẽ...
*Xoẹt !
- GAAAA.....!!!!!!
Và Bạch Dương bất thình lình hét lên. Cậu ta bật dậy, trước khi lăn một góc ôm chặt lấy đầu và ho sặc sụa. Cái đầu của cậu, cái đầu của cậu như vừa bị bóp méo và chân tay co giật có cảm giác bị sét đánh. Vậy ra đó là "hô hấp nhân tạo" kiểu Bảo Bình ? Cậu đã quá sai lầm khi nghĩ họ bắt đầu đối xử tốt với mình mà !!!
- Ôi mẹ ơi, chị có cần mạnh tay thế không senpai ? Chị đã bao giờ lỡ tay làm chết người thay vì phải cứu sống họ chưa ?_ Bạch Dương rên rỉ, đây không phải lần đầu, nhưng cái trải nghiệm tất cả các dây thần kinh đột ngột bị giật lên rồi truyền xuống toàn bộ cơ thể thực sự đau đến mức có bị dí hàng trăm lần cũng không thể quen nổi !
- Cứu người thì không có "lỡ tay"._ Bảo Bình hơi nhướn người và cô phủi váy đứng dậy, bất ngờ nắm nhẹ lấy cánh tay trái của Bạch Dương, kéo về phía mình.
Cơn đau buốt một lần nữa truyền xuống, Bạch Dương nhăn nhó mặt mày. Cậu ta cắn chặt lấy môi dưới, khi Bảo Bình và Song Tử xem xét vết bầm tím loang lổ một mảng lớn trên cánh tay cậu.
- Bạch Dương, kẻ nào đã đánh ngã cậu xuống nước ?
- ...
Cậu ta hơi ngơ ra, cánh tay gãy oặt tê dại cũng không làm cậu mất tỉnh táo. Bạch Dương ghét người đàn ông đó, nhưng cậu không muốn kể với mọi người về ông ta. Nếu như hội Shinigami đánh bại ông ta ? Nếu như ông ta giết họ ? Ghét một người không có nghĩa là muốn họ chết, và Bạch Dương không muốn người đó chết...
- Sao vậy ?
Bảo Bình nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng của cô ấy phản chiếu khuôn mặt do dự của Bạch Dương. Linh tính vốn bằng số không của cậu ta lần đầu tiên kêu gào đừng cố giữ bí mật với hội Shinigami. Shinigami có thể tử tế với cậu, nhưng chưa bao giờ coi cậu là một trong số họ. Cậu không thể giống như Song Tử, Sư Tử, và bởi một lý do bí ẩn chết tiệt nào đó, họ luôn có vẻ như đề phòng và theo dõi cậu. Ngoài mặt, họ cư xử bình thường, nếu không muốn nói là rất thoải mái, ngay đến Kim Ngưu, người vốn dĩ phải hướng dẫn Bạch Dương cũng để mặc cậu tự tung tự tác, nhưng Thiên Bình đã nói, những con người này, hoàn toàn không như những học sinh trung học thông thường hay như những gì họ thể hiện ra. Họ có thể cười, nhưng họ là những kẻ máu lạnh.
"Không điều gì có thể cứu các nạn nhân của Shinigami, ngay cả luật pháp. Vốn dĩ, quyền lực và luật pháp luôn đi cùng nhau, luật chỉ đứng về phía kẻ có quyền. Và đội trưởng của cậu, Shinohara chính là "kẻ có quyền"."
- Cậu không có gì muốn cho tôi biết sao, Bạch Dương ?_Bảo Bình nhắc lại, Bạch Dương hơi co người, rồi cậu ta cũng quyết định nói.
- Một người đàn ông khoảng 23, 24 tuổi, cao chừng bốn thước rưỡi, vẻ ngoài rất dữ tợn, đôi mắt xanh lục trừng trừng và mái tóc đen tuyền xù lên.
Bạch Dương có một thói quen người dễ tính gọi là vô tư, người khó tính sẽ kêu thiếu tinh ý, rằng khi nói chuyện thường không để ý đến biểu hiện của người đối diện. Cậu ta tự nhủ với bản thân phải cẩn thận với hội Shinigami, nhưng tự mình lại chẳng bao giờ chịu chú ý đọc không khí một chút. Bạch Dương nhớ lại bao nhiêu, thật thà khai ra bấy nhiêu, ở bên cạnh nụ cười trên môi Song Tử vẫn không đổi, nhưng đôi mắt lơ đãng của cậu ta, đã tự tố cáo chủ nhân rõ ràng đang bị dao động. Tay chân cậu ta rần rần run lên và Song Tử có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của mình đang tăng đột ngột. Đôi đồng tử xám xanh nhàn nhạt lén lút lia qua Bảo Bình. Cô ấy vẫn tập trung nhìn Bạch Dương, nhưng cậu không được mất cảnh giác. Bảo Bình và Kim Ngưu, có thể coi là hai kẻ có sức mạnh linh hoạt và đáng đề phòng nhất hội Shinigami ! Cậu không thể biết khi nào Bảo Bình bắt đầu sử dụng sức mạnh thâm nhập vào đầu óc mình, có thể ngay lúc này, có thể đã được một lúc, có thể cô ấy chưa bao giờ ngừng theo sát cậu...
- Mày đang tự tả mình đấy à ?_ phá vỡ không gian suy tính yên lặng, Song Tử đi bước đầu tiên. Cậu ta bật cười châm chọc Bạch Dương, ánh mắt vô tư vô tội chỉ trong giây lát lấp đầy bóng tối sâu thăm thẳm.
- Đây không phải trò đùa !_ Bạch Dương gào lên, cánh tay thâm tím của cậu chìa ra trước Song Tử và Bảo Bình như bằng chứng._ Tay tao không tự nhiên mà gãy đâu !
- Vậy sao cậu không ở ngoài này chờ đội trưởng nhỉ ? Cô ấy và Oushiza san đang ở trang viên Shinohara, họ sẽ đến ngay thôi. Còn bọn tôi sẽ vào trong toà tháp.
Bảo Bình lên tiếng, Bạch Dương liền gấp gáp hỏi lại.
- Oushiza ? Sao anh ta lại ở đây ?
- Vì Yagiza san ở đây.
- Thế thì tôi sẽ vào trong cùng hai người !
- Tình trạng cậu hiện giờ không thể chiến đấu.
- Tôi sẽ không làm chậm chân hai người !
- Cậu sẽ không ! Vì cậu sẽ ở ngoài !
- Tôi không muốn !
- Vì cậu ghét Oushiza ?
- Đó không phải vấn đề chính !
Lời qua tiếng lại không ai chịu ai, Song Tử hết nhìn Bạch Dương vẫn hùng hổ, lại nhìn Bảo Bình không một biểu cảm thừa. Bảo Bình có thể kiên nhẫn, nhưng Song Tử biết cô ấy ghét nhiều lời, và thằng khờ Bạch Dương, có lẽ bị giật một lần vẫn chưa chừa !
- Vậy thì cứ vào đi ! Nhưng nếu bị dí thì tao sẽ chỉ bảo vệ Mizugameza senpai thôi đấy !
Song Tử cười cười nói với Bạch Dương trước khi cậu ta quay qua nháy mắt với Bảo Bình. Một thằng đầu đất như Bạch Dương, còn hiểu có gì đó bất thường giữa hai người này. Bảo Bình cứng rắn lạnh lùng là vậy, lại vì vài lời nhẹ nhàng của Song Tử mà thoả hiệp. Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra !
- Toà tháp này quyền năng hơn chúng ta tưởng, việc chỉ mình cậu nhìn thấy kẻ bí ẩn đó có thể vì chủ nhân toà tháp muốn tấn công cậu. Tôi muốn tốt cho cậu mới kêu cậu ở ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra hội Shinigami sẽ không chịu trách nhiệm, hiểu chứ ?
Bạch Dương "..." cố chấp...
- Vậy giờ chúng ta vào được chưa ?
****
Họ tiếp tục sau sự bất đồng ý kiến của Bảo Bình và Bạch Dương. Bảo Bình quá lịch sự để chém Bạch Dương, và Bạch Dương, quá cứng đầu để nghe lời Bảo Bình. Họ có lẽ sẽ cứ kì kèo nhau như thế nếu Song Tử không đứng giữa làm bình phong. Quan hệ giữa các Tướng quân vốn không xấu, nhưng những đứa trẻ của họ thì chẳng hợp nhau gì cho cam !
Cả ba hoàn toàn bước vào dải bóng tối sâu thẳm đằng sau cánh cửa kéo. Từng tiếng thở khẽ nhất cũng bị trần trụi khui ra trong cái đen đặc của hành lang rộng lớn. Toà tháp chọc trời kín mít không một khe hở, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Mon men bước dọc theo gờ tường ba người nối đuôi nhau, tiếng sột soạt của quần áo và đế giày nện xuống sàn nhà vang lên ngày một lớn.
- Hai người vẫn ở đấy chứ ?_ Bạch Dương bứt rứt thế nào cũng mở lời, đáp lại chỉ có bóng tối cùng một khoảng lặng tờ kéo dài.
- Futagoza ? Mizugameza ??? Này ??? Có ai ở trước không ?
Trống ngực đập liên hồi sau lớp da thịt lạnh cóng vì hoảng hốt, Bạch Dương luống cuống rút vũ khí ra, xoay người vòng quanh, không ngừng gọi hai Shinigami còn lại.
- Futagoza, mày không doạ được tao đâu ! Đừng đùa nữa, để tao bắt được chắc chắn cho mày một trận !!!
- ...
- Mizugameza, chị có giận cũng không cần phải làm thế với tôi mà !!!
- ...
Gió thổi từ phía trước càng lớn, đập mạnh vào bức tường xung quanh, hú lên từng âm thanh run rẩy, cánh tay trái lỏng lẻo của Bạch Dương lại nhức nhối. Nếu kẻ thù đột ngột xuất hiện, cậu không thể đánh lại với chỉ một tay !
Hãy suy nghĩ tích cực lên ! Chẳng phải khả năng gặp được Nhân Mã, Sư Tử hay Tướng quân Oubi sẽ cao hơn sao ? Còn nước là còn tát, cậu sẽ không đen đủi đến nỗi gặp ngay kẻ thù đâu, nhỉ ?
Bóng tối mịt mù, người đến ngày càng gần...
...
- ...
- Futagoza, cậu vẫn ở đây chứ ?_ Bảo Bình hỏi, lần thứ ba.
- Ừ, nhưng tôi đoán Bạch Dương đã bị tách khỏi chúng ta rồi !
- Đó là điều tôi cố cảnh cáo cậu ta.
- ...
- ...
- Futagoza, cậu vẫn ở đây chứ ?
- Ngay sau chị.
- ...
Song Tử là một kẻ hoạt ngôn, Bảo Bình thì không. Nhưng Bảo Bình đã hỏi cậu đến lần thứ tư cùng một câu mặc cho cậu cố tình đáp một cách cụt lủn. Sợ hãi hay lo lắng không giống Bảo Bình lắm, nhưng Song Tử chẳng nghĩ ra một lý do nào khác giải thích cho sự thân thiện bất thường của cô. Cậu muốn xem, Bảo Bình còn kiên nhẫn mở đầu cuộc hội thoại đến khi nào !
- ...
- Cậu vẫn ở đó chứ ?
Lần thứ năm !
- Ừ.
Cậu ta biết mình rất tệ, nhưng sự thích thú thực sự không thể kiềm chế được trong ánh mắt.
- ...
- ...
- Cậu vẫn ở sau tôi phải không ?
Lần thứ sáu !
- ...
- Futagoza ?
- Nếu chị bất an như thế thì tôi có thể cho chị mượn tay !
- Tôi không nhớ từ khi nào chúng ta bắt đầu coi chuyện này là một trò đùa.
- Tôi chỉ bất ngờ, người như chị cũng có lúc vội vã như thế !
- Người như tôi ?
- Chị thực sự không nhận thức được bản thân mình khác biệt với mọi người nhỉ ?_ Song Tử cười nhẹ, trước khi cậu ta vỗ tay cái đốp vào nhau, hứng thú tiếp chuyện.
- Chị đã tham gia hội Shinigami từ khi nào vậy ?
- Nếu đó là câu hỏi mang tính chất điều tra, tôi sẽ không trả lời.
- Vậy thì chị hãy làm thế với tôi đi ! Chẳng phải công bằng rồi sao ?
- ...
- Năm năm trước. Đến lượt cậu, cậu biết Shishiza từ bao giờ ?
- Năm mười hai tuổi, thằng đó đã cắn vào đầu tôi đấy !_ Song Tử khùng khục cười hồi niệm. Hồi đó cậu cũng không nghĩ thằng nhóc bị mình dứt một mảng tóc lại chính là người nhà Shinohara, nếu chẳng may Sư Tử trở thành Bá tước, nghiệp sẽ đến tận cửa nhà quật chết cậu !
- Đó là cố tình sao ?
- Ý chị là gì ?
- Quen biết và thân thiết với em trai Bá tước Shinohara chắc không phải ngẫu nhiên.
- Trong mắt chị thật ra tôi là người thế nào vậy ?_ Song Tử cười khổ, Bảo Bình dừng lại như đang suy nghĩ, đột ngột quay ra sau. Dựa vào tiếng động, Song Tử cũng dừng bước. Cậu có thể cảm nhận được, thân nhiệt ấm áp của Bảo Bình đang lan sang cả mình. Cô ấy đang ở trước mặt cậu, rất gần !
- Cậu là hôn phu của tôi.
- ...
Và cậu ta cười bắn lên.
- Chị có thói quen nghĩ xấu về chồng chưa cưới sao ?
- Cậu là vị hôn phu duy nhất của tôi, vì vậy không thể gọi nó là "thói quen".
- Sự thẳng thắn của chị nhiều lúc làm tôi sợ !_ Song Tử cố thu lại nụ cười, cậu ta lấy một hơi sâu, giọng điệu nghiêm túc nửa vời luôn rất khó đoán, và cậu ta nói thật thấp.
- Chết thật, tôi lỡ yêu chị mất rồi. Chị có thể đừng tham gia vào chuyện của tôi, có thể đứng ngoài làm ngơ như không biết gì được không ?
- ...Hãy để tôi thắng, được không Bảo Bình ?
- ...
Bảo Bình im lặng, Song Tử cũng im lặng. Cô không thể nhìn thấy cậu ta, nhưng cô biết, chỉ cần giơ tay ra sẽ chạm vào được cậu. Hơi thở của Song Tử vẫn đều đều và rất khó để cậu ta mất bình tĩnh. Cậu ta nói "người như chị" nhưng cậu ta biết cô và cậu giống nhau. Song Tử có thể nhận ra sự trầm lắng của Bảo Bình cũng giống như Bảo Bình phân biệt được sự dối trá của cậu ta. Bảo Bình chưa thể coi là đã có tình cảm với Song Tử, nhưng cô không thấy khó chịu khi ở cạnh hay cứ phải liên tục trò chuyện vì cái miệng lắm lời của cậu ta. Vì Song Tử là một kẻ tinh ý và thú vị, cậu ta chưa bao giờ làm cô chán ghét. Nếu cả hai ở trong hoàn cảnh khác, cô hoàn toàn ổn với việc kết hôn và chung sống với cậu.
Nhưng...
- Cậu diễn xong chưa ?
Song Tử "..." lộ rồi à ?
- Cậu sẽ cần nhiều hơn để lừa tôi.
Bảo Bình quay đầu bước tiếp, Song Tử đã có ý muốn đưa tay ra chạm vào cô, cuối cùng lại thành thu về vắt lên đầu, bật cười lớn.
- Không khí lúc đó rất thích hợp, ít nhất chị cũng phải thấy bối rối chứ !
- Tôi không phải kiểu người dễ bị tác động bởi cảm xúc của người khác.
Song Tử "..." đúng thế nhỉ ?
- Nhưng nếu sau này tôi thích chị thật thì sao ? Chị có biết trả lời như vừa nãy sẽ làm tôi buồn lắm không ?_ Song Tử vờ vịt đau đớn đặt tay lên ngực, lố lăng cao giọng trong khi bàn chân đã bước nhanh đến bên cạnh Bảo Bình.
- Đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.
Song Tử "..." sao tôi không thấy vui tý nào hết ?
- Thật không công bằng !!!_ Song Tử bỗng dưng ngửa mặt lên trần nhà hét toáng lên._ Chị đã biết quá nhiều về tôi qua ký ức của cha mẹ tôi, trong khi lại giấu kín về bản thân !
- Cậu muốn biết gì ?
- Khi chị mới tham gia hội Shinigami, thật tò mò muốn biết Mizugameza senpai lúc đó như thế nào !
Song Tử được đà lấn tới, tự cậu ta cũng nhận thức được cách hành xử và cả giọng điệu của Bảo Bình với mình khác với những thành viên còn lại Shinigami. Ít nhất, cô ấy thoải mái với cậu hơn ! Rất nhiều !
- Khi đó đội trưởng của Shinigami chưa phải là Yagiza. Cô ấy và Oushiza không giống bây giờ, dính lấy nhau như hình với bóng, là bộ đôi hoàn thành nhiều vụ quan trọng nhất. Yagiza và Oushiza cũng là người đưa tôi vào hội Shinigami; còn Otomeza đã lo mọi thủ tục giấy tờ và để Tenbiza hướng dẫn tôi. Nói chung quy lại, Tenbinza senpai chính là người ảnh hưởng rất lớn đến lối tư duy và cách làm việc của tôi. Vị trí của tôi hiện tại, là vị trí trước đây của anh ta.
Bảo Bình từ tốn kể, Song Tử không biết có phải đang chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không phản ứng. Mất một lúc, cậu ta mới đáp lại.
- Chuyện gì đã xảy ra với anh ta ?
- Anh ta có thể giải quyết mọi vấn đề của người khác, nhưng lại không quyết định nổi cho bản thân. Đó là lý do anh ta thất bại. Thần đồng, cũng có thể vì một lần trượt ngã mà đánh mất mọi thứ.
Bọn họ tiếp tục đi trên đoạn đường sâu hoắm tối om. Song Tử không định hỏi tiếp, cậu ta thắc mắc, nhưng những thắc mắc đó chỉ nên giữ trong lòng. Một sự hiếu kì quá mức luôn khiến bản thân bị đề phòng. Bảo Bình có thể đột nhiên cởi mở với cậu không có nghĩa cô ấy tin tưởng cậu. Cô ta vẫn vậy, chưa một lần hạ cảnh giác.
Một đốm sáng nhỏ xuất hiện phía trước, cách họ chừng hai, ba mét. Trong không gian tăm tối kín bưng một con muỗi cũng không thể lọt qua, chấm sáng tý hon đó, có thể không phải điềm báo tốt lành.
Song Tử còn đang do dự, Bảo Bình đã tiến lại gần đốm sáng vàng vọt lơ lửng trên không. Và tiếp sau đó, một loạt những ngọn đuốc treo dọc hai bên tường cùng lúc bừng sáng, soi rọi từng viên đá gồ ghề xếp kín hai bên. Nơi họ đang đứng, thay vì là một toà tháp, lại giống hang động bí mật nhiều hơn.
Ánh sáng phía trước ngày càng lớn và khoảng cách giữa hai bên càng gần, Song Tử nhìn quanh, Bảo Bình mới nãy vẫn còn nói chuyện với cậu, nay mọi dấu vết đã biến mất, như bóng tối, đột ngột bị đẩy lùi khi ánh sáng được thắp lên.
- Chết tiệt !
*AN: Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý !
Mới có hơn tháng không động đến bản thảo mà ta đã có cảm giác lâu lắm rồi, lúc viết ngượng tay kinh khủng, cũng chả nhớ cốt truyện đến đâu rồi nên chương này hoàn toàn là ngẫu hứng, chỉ có thoại chứ không hề có cảnh hành động :)))))))
Năm nay ta về Việt Nam ăn Tết, nên chưa thể đăng tranh cho phần project, mà dù sao cũng chưa ai đoán trúng, nên cứ coi là cho mọi người thời gian dài một chút để suy nghĩ lại :))))))
Anyway, again, happy new year !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top