Chap 67 : Tập trung và Khai mở
Dù ngoài kia, thế giới có đang hỗn loạn thế nào, cuộc hành trình trở về Majikku của đám Song Ngư vẫn vô cùng vui vẻ và tự do. Xuyên suốt đường đi, cảnh vật chỉ toàn cây cỏ, xen lẫn vài căn nhà dân cũ nát, không có gì đặc biệt, Song Ngư mới hiểu ra, đi đâu không quan trọng ! Vấn đề là đi cùng ai ! Cô gặp lại Thiên Bình, bao nhiêu chuyện muốn kể ngày đêm không nói hết, Xử Nữ tâm trạng như quay 360 độ so với lúc ở bên cạnh Thiên Cầm. Cô cũng không phải lo Cự Giải dám động tay động chân với mình !
Đã có Đại Tướng quân ở đây rồi !
Song Ngư đã từng nghĩ các Tướng quân vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ. Dù sao họ cũng được rèn luyện trong quân đội, lại phải thường xuyên cầm vũ khí đối mặt với chiến trận. So với một quý tộc giàu có, các Tướng quân luôn dành được sự ca tụng cũng như ngưỡng mộ của nhân dân nhiều hơn ! Họ có quyền được tự hào, và họ nên thế !
Nhưng từ Tướng quân Maeko, bây giờ đến Tướng quân Natsuhiko, Song Ngư nhận ra họ "đáng yêu" hơn cô tưởng !
Cô gái, đừng mơ mộng sớm quá, vẫn chưa gặp những kẻ thần kinh còn lại mà !
Có vẻ như trái ngược với khao khát nhanh chóng được trở về của Thiên Bình, Xử Nữ nhất mực dùng đủ mọi cách để được ở lại nhà trọ thêm vài ngày. Cô ấy viện đủ loại lý do, từ dãn cơ, mệt mỏi, đau đầu chóng mặt, nôn oẹ để làm chậm chân mọi người. Cô ấy rõ ràng chỉ muốn ở cạnh Natsuhiko thêm chút thời gian, đến đám ve sầu kêu inh ỏi trên cây còn biết, chỉ có ông anh trai quý hoá đơ vẫn hoàn đơ, nói thì nhanh mà nghĩ thì không nhanh !
Và sau khi xem xét không dưới năm lần lịch trình của tuần tới, vị Tướng quân cuối cùng cũng đồng ý nghỉ lại thêm hai ngày, mặc dù vẫn nghĩ rằng nên đưa Xử Nữ về sớm gặp bác sĩ.
Thiên Bình "..." Đại Tướng quân, anh không biết em gái anh trâu bò thế nào đâu ! Người cần gặp bác sĩ là tôi đây này !
Cuộc sống vẫn diễn ra yên bình như thế, Xử Nữ cả ngày lẫn đêm chỉ tíu tít bám lấy Natsuhiko. Một người trầm lắng trưởng thành như cô ấy, cũng có thể cư xử như một đứa trẻ con trước mặt mọi người. Cô ấy có thể cười trước mặt Thiên Bình, nhưng chỉ khóc trước Natsuhiko. Họ nói chuyện rất nhiều, thỉnh thoảng Xử Nữ bật khóc còn Đại Tướng quân chỉ cười an ủi cô. Rõ ràng, không có mối liên kết nào sâu sắc như máu rủ ruột thịt. Họ đã trải qua rất nhiều năm mới gặp được nhau, vậy mà lại thân thiết đến thế, trong khi nhìn lại mình, Thiên Bình nhận ra, cậu chưa bao giờ hiểu Thiên Cầm.
Thiên Cầm cũng chưa bao giờ khóc trước mặt cậu !
Con bé chưa bao giờ tin tưởng cậu ! Là vì cậu ngốc hơn nó, vì cậu không mạnh mẽ, không đáng tin cậy ? Là vì cậu không thể bảo vệ Thiên Cầm như cái cách Tướng quân Natsuhiko bảo vệ Xử Nữ ?
- Ngồi đây chi vậy ?_ Xử Nữ bước đến ngồi bên cạnh cậu, Thiên Bình mới nhận ra bản thân đã ngồi như một pho tượng nhìn chằm chằm bức tường nhạt nhẽo đối diện.
- Tướng quân Natsuhiko đâu ? Sao cậu vào đây ?_ tránh không nhìn vào Xử Nữ, Thiên Bình cúi đầu, lảng đi bằng một câu hỏi khác.
- Tập luyện với Song Ngư và Kaniza ! Kaniza cơ đấy !!! Họ thực sự thích Natsu !_ Xử Nữ nhớ lại rồi bật cười. Cái bản mặt mong chờ được chú ý của Cự Giải, khi Song Ngư hét lên rằng cô ấy muốn tập cùng Natsuhiko luôn luôn rất giải trí ! Cậu ta rõ ràng cũng muốn được anh ấy hướng dẫn, nhưng chờ mãi vẫn không thể mở lời !
- Biết gì không ? Kaniza ấy, cậu ta cúi gập người lại, nói với Natsu : "Xin hãy hướng dẫn cả em !" Là Kaniza đấy, tin được không ?
- Có anh trai như thế cũng tự hào phết nhỉ ?_ Thiên Bình cười nhạt, Xử Nữ cảm giác có gì đó không đúng, cô dừng lại, rồi lên tiếng.
- Cậu đang so sánh mình với Natsu đấy à ? Đừng nha ! Cậu làm gì có cửa !
- Ờ ! Tôi tự biết thân biết phận !
- ...
- Cũng như trò may rủi !_ Xử Nữ bật cười._Đâu có ai được chọn bố mẹ anh em, may mắn thì được sinh ra trong gia đình tốt ! May mắn hơn nữa là được một gia đình tốt nhận nuôi ! Ông trời hẳn là thấy tôi quá xui xẻo rồi, mới cho tôi người anh như thế ! Nếu không phải Natsu mà là một tên ăn chơi bợm nhậu vô tích sự nào đó, tôi cũng phải chấp nhận thôi !
Thiên Bình im lặng, cậu ta nhìn những ngón tay mình, lại đưa mắt lên quan sát Xử Nữ. Cậu muốn nói rằng cô ấy thật không hợp an ủi người khác, nhưng cổ họng cậu lại khô khốc và không thể nói gì hết. Đôi mắt Xử Nữ chăm chú nhìn cậu, đã lâu rồi không thể quan sát cô ấy từ khoảng cách gần thế này, quả nhiên có chút không quen. Nhưng cô ấy, và cả cậu, đều nhận ra cơ thể họ đang nóng bừng lên từ lúc nào. Không ai quay mặt đi, không ai chớp mắt, tưởng như bốn năm trôi qua chỉ là một bước chân. Một bước chân và một cái nhìn lại, cả mùa xuân năm đó đều ở đây !
Hoá ra, mọi thứ vẫn ở đây, cả những cảm xúc, vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Thiên Bình thẳng người dậy, cánh tay cậu chống xuống đất, và Xử Nữ nhoài người lại gần, chẳng biết vô tình hay cố ý, tấm rèm cửa liền được kéo vào, cả căn phòng tắt sáng, chỉ còn mập mờ bóng ai đó dần đổ dồn vào nhau.
Khuôn mặt cô ấy ghé sát vào cậu, và bật cười tinh quái.
- Tôi có hôn phu rồi đấy !
- Huỷ đi.
- Không thì sao ?
- Ngoại tình nghe cũng ổn.
- Natsu đang ở ngoài đấy !
- Đó không phải điều tôi quan tâm.
- Anh ấy sẽ nghiền nát cậu.
- Cậu sẽ đứng nhìn sao ?
- ...
Từ những âm thanh trung bình, hai giọng nói nhỏ dần và thì thào cho đến khi chỉ còn vài tiếng khúc khích của Xử Nữ rồi tắt hẳn. Họ hoàn toàn im lặng ! Trong bóng tối mờ ám của căn phòng !
- GÀ QUAY !!!!! PẶC PẶC PẶC PẶC !!!!
Cánh mở bật tung bản lề và tiếng hò to như giọng hô kéo lưới của một chục ngư dân cộng lại vang lên đến dựng tim. Đại Tướng quân hớn hở đứng ở bên ngoài, trên tay là một con gà mái béo ú bị xách ngược, liên tục đập cánh kêu quang quác.
- Bác chủ nhà nói chúng ta có thể bắt một con gà cho bữa trưa ! Mọi người đã thống nhất sẽ ăn gà quay, nhưng mà tiểu thư Hitomi hình như không có khiếu nấu ăn, cô ấy vừa động vào, cái lò nướng hỏng rồi !
Rốt cuộc các người ra ngoài tập hay đi bắt gà ?!?!
Anh ta vẫn lớn tiếng cười như thế, lông gà rơi rụng vung vãi khắp sàn nhà. Còn hai con người đang làm chuyện "trong tối" kia, đầu óc vẫn chưa nhảy số kịp !
- Gì cơ ?
Xử Nữ ú ớ, Tướng quân Natsuhiko, bây giờ mới nhận ra có sự kì lạ trong căn phòng kín mít tối om. Xử Nữ và Thiên Bình, mỗi đứa một góc phòng, không dám nhìn nhau, càng không dám nhìn anh. Vô cùng đáng nghi !
- Sao trong này tối thế ? Hai đứa làm cái gì vậy ?
Xử Nữ nghe vậy liền tiến lại mở rèm ra, mặt Thiên Bình đã đỏ như quả gấc.
- Ốm à ? Sao mặt hai đứa đỏ thế ?
Thiên Bình "..." nhờ ơn anh đấy !
- Không !_ Xử Nữ nhảy dựng lên._ Bọn em chỉ làm...làm...bài tập...
Thiên Bình "..." ...thật luôn...?
Natsuhiko "..." bài tập ?
Đại Tướng quân đứng đó dò xét một hồi, Thiên Bình đã sẵn sàng bị ăn đấm ! Ít nhất, có Song Ngư ở đây, cậu không lo trở thành thằng què quặt, nhưng mà để cái bàn tay to lớn kia dí vào mặt, cũng hơi rén !
- ...
- Vậy mà không nói sớm !!!!_ rồi anh ta bật cười, Xử Nữ và Thiên Bình nhìn nhau cạn lời._ Có gì khó cứ bảo anh ! Hồi còn đi học điểm của anh luôn đứng nhất đấy !!!!
- ...
Thiên Bình "..." tôi thực sự phục cái trường nào cấp bằng cho anh !
- Bọn em xong rồi !_ Xử Nữ vội tiến lại kéo tay vị Tướng quân ra ngoài._ Đi thôi Natsu ! Đi làm gà !!!!
Anh em họ kéo nhau đi trước, Thiên Bình chỉ biết ngồi đờ đẫn một góc. Đại Tướng quân này, chính xác là phiên bản lớn hơn của thằng nhóc Bạch Dương !
Bên ngoài nhốn nháo hơn sau khi Xử Nữ và Natsuhiko trở ra. Con gà mái vẫn giãy giụa trong tay Đại Tướng quân và khi anh ta đặt nó đứng trên bếp, cả bốn người, không một ai biết nên giải quyết thế nào !
- Hay là thôi ? Chúng ta ăn chay đi !_ Song Ngư là người đầu tiên không cầm được lòng. Cô nhìn con gà cố chạy mà không được, khẩn khoản ngó lên những gương mặt phân vân xung quanh.
- Chay là chay thế nào ?_ Xử Nữ đẩy Song Ngư sang một bên, con dao phay trên giá đã được rút ra, chầm chậm tiến lại.
- Đây cũng là một bài tập ! Đừng có sợ !_ Đại Tướng quân nuốt nước bọt khan. Anh ta cười, nhưng mồ hôi lạnh đã rơi đầy trên trán.
Cự Giải "..." văn vở !
Xử Nữ vung dao lên, hai người yếu tim kia sớm đã che kín mặt, Cự Giải định lên tiếng nhắc, rằng phải cắt cổ trước, là cắt cổ, chứ không phải chặt đầu gà; lại nhìn đôi mắt sáng rực điên khùng của Xử Nữ, tự động lùi ra sau.
- Chết đi !_ con dao phay chặt lợn trong tay Xử Nữ giơ lên, Tướng quân Natsuhiko chịu không nổi vội giữ tay cô lại. Gương mặt anh ta trắng bệch như một cái xác chết !
- Ăn chay cũng được !
...
Thiên Bình ngồi vào bàn ăn sau khi cậu ta đánh một giấc thoải mái trong phòng, mặc kệ bên ngoài có cháy nhà hay một cơn mưa tiền rơi xuống. Ở trên mặt bàn, không hề có miếng gà quay nào hết !
- Thế gà đâu ?_ và đó là câu đầu tiên cậu ta nói khi ngồi xuống.
- Thành con nuôi của anh Natsuhiko rồi !_ Song Ngư thản nhiên đáp lại, Thiên Bình đơ ra như một thằng ngố, mọi người xung quanh đều không đáp lại, không ai muốn nhắc đến sự bất lực của mình trong việc thuyết phục Đại Tướng quân.
- ...
- À..._ Song Ngư, vẫn là người dũng cảm nhất, cô đặt dĩa xuống, hướng về phía Tướng quân Natsuhiko mà hỏi._ Em muốn hỏi, làm thế nào anh lại biết đó không phải cơ thể thật của ác quỷ ? Và lúc đó nữa, sao anh biết chính xác phải phá mặt trăng ?
Song Ngư thừa nhận, thời gian theo Tướng quân Maeko đã biến cô thành một đứa trẻ chăm học đúng nghĩa ! Cô tự nhiên mất khẩu vị, trong tay đã sẵn sàng cả giấy và bút để ghi lại những điều quan trọng mà Tướng quân Natsuhiko sắp nói.
- Hả ?_ vị Tướng quân nhìn cô, anh ta mất một lúc mới hiểu được câu hỏi. Ý tưởng lớn gặp nhau, nói đến việc đánh đấm, Đại Tướng quân cũng buông luôn cả dao dĩa, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
- Lúc đó cơ thể hắn không liền lại cũng là dấu hiệu, nhưng mà, tốt nhất là vẫn nên tự "nhìn" thấy !
- "Nhìn" ? "Nhìn" thế nào ?
Đại Tướng quân đưa ngón tay chỏ vào đỉnh đầu Song Ngư.
- Luân xa số 7. Có thể mấy đứa biết rồi, mỗi cơ thể người có tất cả bảy Luân xa, hay là "điểm chứa năng lượng sống", tập trung dọc xương sống bắt đầu từ não. Dĩ nhiên không thể thấy được chúng, nhưng vòng tuần hoàn của linh lực cũng chảy theo đường Luân xa. Khi một người đạt đến cảnh giới cao nhất của sự tập trung và khai mở, sẽ xảy ra hiện tượng "rung động siêu thức", Luân xa 7 hoạt động mạnh và người đó có thể thông suốt mọi điều. Luân xa 7 là trình độ tâm thức cao nhất của con người, tập trung mọi quyền lực tinh thần. Linh lực mạnh hay yếu đi, tuỳ thuộc vào khả năng mở Luân xa của mỗi người. Và khi đạt được cảnh giới cao nhất, Luân xa Đỉnh đầu hay còn gọi là Luân xa 7, khả năng vận động của não sẽ tăng lên, mấy đứa có thể chiến đấu với trạng thái thể lực tốt nhất !
- Làm thế nào mới đạt đến trạng thái đó ?_ rồi tất cả bọn họ đều không kiềm chế được mà dừng ăn, tập trung nghe như chưa từng được nghe.
- Nói thì dễ lắm, "tập trung" nghe trìu tượng thế ! Không có cách nào nói rõ hơn à ?
- ...
- Vậy sao mấy đứa không tập thiền đi !_ Natsuhiko đề xuất và bọn họ, hiện tại kéo nhau ra sân sau vốn không có mấy ai lui qua trong cả quán trọ ven rừng. Theo vị Tướng quân, bảy bánh Luân xa của mỗi người luôn hoạt động, nhưng hầu hết mọi người chỉ tập trung chăm chút cho sức mạnh mà quên mất linh lực mới chính là chìa khoá năng lượng. Bảy Luân xa, từ Luân xa Gốc đến Luân xa Đỉnh đầu, từ trước đến giờ, chỉ có những người đạt đến trình độ Tướng quân mới có thể làm chủ. Không trường lớp nào dạy những điều này, đó là điều quyết định thành công của mỗi chiến binh ! Tất cả binh lính trong quân đội đều có xuất phát điểm giống nhau, nhưng từ vị trí đó, để đến được ghế Tướng quân, hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự tìm hiểu và không ngừng rèn rũa !
Tiếc là quá ít người có thể kiên trì tới cùng !
Tướng quân Natsuhiko chỉ cho họ cách ngồi thiền đúng, hướng dẫn cách nhanh nhất để đầu óc rơi vào trạng thái trống rỗng. Anh ta gọi đó là "thế giới trắng", là thế giới tưởng tượng hình thành trong đầu mỗi người. Trong "thế giới trắng" bản thân chính là trung tâm. Tập trung vào bản thân trước, khi đạt đến trạng thái có thể "nhìn" thấy "lõi" của chính mình, có thể chuyển sang bước tiếp theo. Bước thứ hai của tập trung "thế giới trắng" là khả năng "mở rộng tầm nhìn", cho phép những sự vật xung quanh xuất hiện trong tâm trí.
- Chỉ có hai bước như vậy thôi, nhưng mà tốn không ít năm để luyện thuần thục ! Bước một để chặn mọi tấn công từ bên ngoài, mấy đứa sẽ không còn cảm thấy gì hết, đau đớn, tức giận, phấn khích,...giai đoạn đó cơ thể bắt đầu mở những Luân xa Gốc, Xương cùng, Tuyến tuỵ, Tim, Cuống họng. Bước hai, tiếp nhận thông tin, để "kẻ thù" bước vào "thế giới trắng", mở hai Luân xa quan trọng nhất, Luân xa Tuyến trùng hay còn gọi là "Con mắt thứ ba", cho phép nhìn thấu đối phương; và Luân xa Đỉnh đầu, bánh xe thứ bảy ! Đôi mắt của Tướng quân Tsugumi có thể nhìn thấy dòng chảy linh lực một cách tự nhiên mà không cần phải đi từ bước nào hết, chính là Luân xa 6, "Con mắt thứ ba". Đạt được trạng thái "Con mắt thứ ba" là đến mức cuối cùng, chính là sự hoàn thiện về thể lực của Luân xa 7.
- Nếu như em không thể giữ sự tập trung thì sao ?
- Anh chưa từng thấy ai đến trạng thái hai mà vỡ tập trung hết ! Chỉ bước một mới có người thất bại ! Đương nhiên khi lớp bảo vệ bị phá, nguồn linh lực bị hỗn loạn, những cảm nhận trước đó không thấy sẽ nhân lên gấp bội ! Ví dụ như mấy đứa bị thương, nếu không thể giữ "thế giới trắng", cảm giác đau sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Tiếp theo đó là thua cuộc ! Không ai chiến thắng được với một nguồn linh lực bất ổn !
- Em cũng có thể nhìn thấy màu linh lực ! Nghĩa là em cũng mở..._ Song Ngư hổ hởi, Natsuhiko bật cười lắc đầu.
- Khi mở được Luân xa 6 trở lên, em còn có thể nhìn thấy nhiều thứ nữa ! Không chỉ màu sắc, độ lớn, dòng vận động của linh lực, còn thấy cả điểm chết, thậm chí cả hành động tiếp theo của đối thủ. Các Tướng quân hay gọi là "nhìn thấu", giống như một kiểu giác quan thứ sáu !
Trong suốt buổi chiều đó, họ đã học cách thiền giữ sự tập trung dưới sự quan sát của Tướng quân Natsuhiko. Song Ngư thực sự, thực sự khâm phục đến sát đất ! Anh ấy nói đã tự luyện theo sách từ năm mười hai tuổi đến tận bây giờ ! Mười hai tuổi !!! Khi cô mười hai tuổi, còn đang học cách phân biệt mệnh giá tiền thì Tướng quân Natsuhiko đã bắt đầu quá trình tu luyện. Và bây giờ, anh ấy đã là người mạnh nhất đất nước, trong khi những đứa như cô mới bắt đầu chập chững bước đi ! Ngài Maeko từng nói, linh lực màu đỏ là hiếm gặp nhất, những người mang linh lực đỏ, xuyên suốt lịch sử, luôn là những người sinh ra để làm việc lớn ! Song Ngư thầm ước giá như Bạch Dương cũng ở đây ! Bạch Dương chắc chắn sẽ thích người như Đại Tướng quân ! Cậu ấy nhất định sẽ muốn được học ! Vậy nên cô càng phải cố lĩnh hội nhiều nhất có thể, rồi sau này trở về mới dạy lại cho Bạch Dương được !
- Tôi thực sự không hợp với thiền !_ Thiên Bình uể oải ngáp sau khi cậu ta đánh một giấc trong lúc tập. Không ai biết cậu ta chìm vào mộng mị khi nào, chỉ thấy mới đó vẫn còn đang ngồi đúng tư thế, quay đi quay lại vài lần đã lăn đùng ra giữa sân, làm Natsuhiko hốt hoảng nghĩ cậu ta bị "tẩu hoả nhập ma" !
Ma quỷ gì ở đây ? Vốn dĩ thằng lười này chỉ hợp ăn với ngủ thôi !
Lần tập đầu tiên, chỉ có Cự Giải giữ được nguyên tư thế trong suốt ba tiếng. Cậu ta đã thực sự đi vào "thế giới trắng". Song Ngư tự hỏi có phải các thiên tài thì khả năng tiếp thu sẽ nhanh hơn người bình thường ? Không, không hẳn đâu ! Cự Giải vốn từ trước đến giờ cái gì cũng nhanh, trừ cái lịch sự là không nhanh thôi !
Hoàng hôn dần buông xuống, cả ngày vận động không nghỉ, nhưng tinh thần Song Ngư chưa bao giờ lên cao đến thế. Đại Tướng quân, thật sự rất biết cách vực dậy ý chí của mọi người. Anh ấy nói Luân xa Cổ họng của anh hoạt động tốt, mà thực sự là vậy ! Giọng nói của Natsuhiko Mitsuki, rất dễ chịu, rất truyền cảm hứng ! Phần còn lại của ngày, anh ấy sửa những tư thế cơ bản trong chiến đấu và cách cầm kiếm đúng ! Anh ấy chỉ cho họ cách ra đòn, vung chân như thế nào, né đòn như thế nào, tất tần tật mọi thứ đều rất rõ ràng và dễ hiểu ! Trình độ sư phạm của vị Tướng quân này chắc chắn không thua kém bất kì giáo viên lâu năm nào !
Anh ta thực sự là một người có ích !
- Cách học nhanh nhất là đối kháng ! Phải bị quật ngã nhiều mới mạnh hơn được !
Anh ta nói như vậy và Song Ngư, đã đếm đến lần thứ năm bị đo ván bởi Cự Giải ! Mặc dù Cự Giải không còn sát ý khi ra đòn với cô, nhưng tại sao cứ phải là cậu ta ? Thiên Bình thì sao ? Thiên Bình không được sao ?
- Thi đấu không phải trò may rủi ! Em không thể chờ đến lúc đối thủ sơ hở ! Phán đoán và ra đòn đi !
Đại Tướng quân dứt lời, Song Ngư hất bàn tay lên, Cự Giải túm lấy cổ tay cô, bẻ ngược lại trong khi xoay người, kéo tay Song Ngư qua vai, và vật cả người cô xuống !
Song Ngư nằm dưới đất ! Lần thứ sáu !
- Hai hay ba Tướng quân hướng dẫn thì cô vẫn chỉ thế thôi nhỉ ? "Sẽ mạnh lên" sao ? Ngoài nói khoác ra cô còn làm được cái gì nên hồn nữa không ?_ cậu ta ngó mặt xuống, che hết tầm nhìn của Song Ngư, hoạ huần lắm mới nở một nụ cười, rốt cuộc chỉ là nụ cười khinh bỉ giễu cợt.
"Còn làm được cái gì nên hồn..." ? Còn đấy ! Còn rất nhiều là đằng khác ! Và trong số đó có "kéo anh chết cùng" nữa đấy ! Tưởng Song Ngư cô sẽ sợ như ngày xưa sao ? Ờ thì sợ thật đấy, nhưng mà đó đã là truyện xưa như trái đất rồi ! Bây giờ có Natsuhiko ở đây, trước mặt nhiều người như thế này, Cự Giải không còn đáng sợ nữa ! Đừng sợ cậu ta nữa ! Hãy nói ra đi Song Ngư !
- Muốn nói gì thì mau nói đi !_ Cự Giải cười khẩy, đôi mắt đen như chuẩn bị chém chết người của cậu ta nhìn Song Ngư, cô lại càng chữ nghĩa xoắn vào nhau. Hành hạ tâm lý đối phương đã đủ, Cự Giải quay đi, Song Ngư đứng bật dậy, chỉ cần cậu ta quay lưng lại, không phải nhìn cái khuôn mặt dữ dằn đó, hào khí của cô lại bừng bừng rực cháy.
Và lần đầu tiên, cô hét lên.
- CÁI ĐỒ N...n...nhỏ...mọn...
Giữa chừng, Cự Giải quay phắt lại, Song Ngư chết lặng hét tiếp cũng không được mà không nói cũng chẳng xong. Cô lí nhí, Luân xa Cổ họng không thể mở nổi !
Cự Giải hằm hằm tiến lại gần, Song Ngư giật giật lùi ra sau trước khi cô quay lưng bỏ chạy. Cậu ta đuổi theo, tốc độ của cô chắc chắn không thể bì với Cự Giải ! Cứ hướng Đại Tướng quân mà đâm đầu đến, anh ta ngồi một góc căng thẳng như xem đấu vật, nhưng nhất quyết không phải trận đánh của mình thì không xen vào ! Cự Giải túm được tay cô, Natsuhiko hét lên như cháy nhà !
- Sơ hở !!!!!!
Song Ngư, chẳng biết có phải là bản năng hay trong lúc từ sống chuyển sang chết, sự tập trung và ghi nhớ lại tăng lên như vũ bão ! Cô nắm ngược lại tay tay Cự Giải, xoay người, vật cậu ta lăn đùng xuống đất !
- ...
Xử Nữ, Thiên Bình "..." gì vậy ? Cái gì vừa diễn ra vậy ???
Song Ngư, đơ ra như bị trúng tà, tiếp theo chẳng biết phản ứng thế nào, cũng chẳng biết mình thắng hay thua, chỉ thấy Natsuhiko chạy ra, mừng như bản thân vừa dành huy chương, miệng liên tục hô chiến thắng. Anh ta, không khác gì bà mẹ ba mươi tuổi lần đầu tiên thấy con mình thắng "con nhà người ta" !
- Cái khỉ gì vậy ?
Nhưng nói đến người bất ngờ nhất, phải là thiên tài vẫn nằm như hòn đá dưới đất. Cậu ta cứ mở mắt từ nãy đến giờ không thể chớp nổi. Cự Giải đứng dậy theo phản xạ, trong đầu vẫn tua đi tua lại cảnh mình bị quật ngã chỏng chơ giữa sáu con mắt đang nhìn chằm chằm. Cậu đã quá chủ quan vì đó là kẻ yếu ớt Song Ngư ? Không ! Không hề ! Cô ta nhanh như một cái máy và gồng cả người lên để vật ngược cậu. Cô ta thực hiện lại không lệch một li động tác của cậu, thậm chí cả cơ thể đã vào thế chuẩn bị trước cả khi Tướng quân Natsuhiko hét lên.
Cậu không hề sơ hở, là Song Ngư đã biết cậu sẽ ở tư thế nào !
"Con mắt thứ ba" ? Luân xa 6 ? Thực sự thì bà phù thuỷ đó đã dạy con bé này cái gì vậy ?
- Hôm nay dừng ở đây thôi !_ Natsuhiko lên tiếng, đến cuối vẫn không quên giơ tay đập tay lần nữa với Song Ngư._ Tướng quân Tsugumi đã dạy em ổn định linh lực nhỉ ? Cứ thế này em sẽ sớm mở được Luân xa 6 giống Ngài ấy thôi !
- Em sẽ cố gắng !!!
...
Bóng tối phủ dần lên những rặng cây và các mái nhà xung quanh. Đêm nay không có trăng, nhưng lại rất nhiều sao. Tất cả đã trở về phòng, mệt đến không buồn ăn. Natsuhiko bật cười, học nhảy đúng là hơi quá sức. Anh ta ngồi trước hiên nhà, ngưởng mặt lên nhìn những vì sao, trong đôi mắt của người anh hùng lại luôn mang vẻ ưu tư mỗi khi nhìn lên bầu trời. Có tiếng quần áo sột soạt và ngay sau đó, Xử Nữ sắn tay áo lên, ngồi xuống cạnh Natsuhiko.
- Bình thường anh sinh hoạt kỉ luật lắm cơ mà ? Ngủ cũng không được chậm một phút, dậy không sớm mười giây, hôm nay sao vẫn ngồi đây ngắm sao nữa cơ ? Tương tư chị nào rồi chứ gì ? Không là không nhé !!!
- Em giống như có chuyện muốn nói ! Cho em mười phút nói nốt trước khi anh đi ngủ !_ anh ta vẫn ôm con gà mái đó từ chiều, sau khi cho nó ăn. Thực sự lúc anh ta mạnh miệng nói sẽ nuôi, đã quyết tâm đối xử với nó không khác gì con đẻ rồi !
- Sao anh biết ?_ Xử Nữ ngạc nhiên tròn xoe mắt._ Có ai nói với anh à ? Thiên Bình nói à ?
- Không phải !_ vị Tướng quân rạng rỡ chỉ lên trán mình._ Con mắt thứ ba !
Xử Nữ bật cười, đoạn cô nhìn xuống các ngón tay đang tự vân vê ống tay áo, trong đầu câu chữ cứ như thế bay tứ tung, khó khăn lắm mới ghép được thành câu hoàn chỉnh.
- Natsu, có một kẻ rất xấu, vô cùng xấu xa, cặn bã làm hại anh, nhưng lúc đó anh chỉ có thể giết hắn để thoát, anh có ra tay không ?
- Dù lựa chọn thế nào cũng là có tội ! Giết người đó là tội phạm theo luật pháp, nhưng để yên cho kẻ khác làm hại mình cũng là có tội với bản thân, đáp án ra sao đều rất đau đớn !
- Anh bắt buộc phải chọn ! Im lặng hay đấu tranh ?
- Bảo vệ bản thân ! Thứ nhất, nếu có khả năng phản kháng mà lại cam chịu chính phản bội bản thân, phản bội cha mẹ, đi ngược lại con đường và mục đích sống mà đáng lẽ trong những năm tháng sống phải hoàn thành ! Thứ hai, giết một kẻ xấu là bảo vệ rất nhiều người vô tội khác ! Dĩ nhiên, nếu có thể bắt mà không cần giết người vẫn hơn !_ Tướng quân Natsuhiko xoa cằm ngẫm nghĩ, Xử Nữ không muốn để anh ấy thấy cô đã hạnh phúc và biết ơn đến thế nào khi nghe câu trả lời. Cô không bao giờ muốn Natsu biết được những gì cô đã trải qua. Hít một hơi thật sâu, Xử Nữ bật cười lớn, với tay lên ra vẻ vỗ vỗ đầu anh trai.
- Có phải Luân xa Đỉnh đầu của anh mở rồi nên suy nghĩ cũng cao siêu hơn người bình thường không ? Và nếu người khác không đồng tình với lựa chọn của anh thì sao ?
- Không hề cao siêu ! Cuộc đời vốn dĩ đơn giản như thế, tại sao con người phải làm phức tạp lên ?_ Đại Tướng quân gãi gãi đầu._ Người khác không đồng tình vì họ chọn một con đường khác ! Trước giờ, ai cũng nói con đường anh chọn là sai ! Ai cũng nói rằng anh nên yên phận là Bá tước tương lai của nhà Mitsuki, rằng chẳng có ích gì khi trở thành Tướng quân ! Con đường nào cũng đầy rẫy khó khăn và cô độc, quan trọng là bản thân có đủ niềm tin hay không ! Anh luôn ủng hộ em, vì thế đừng bị lung lay bởi người khác ! Hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa và đầy tự hào !
Natsu cười tươi nhìn cô, Xử Nữ có thể thấy cả bộ dáng cảm động đến phát khóc của cô, run rẩy trong đôi đồng tử tím thẫm đặc biệt thu hút của anh ấy. Lại khóc rồi, chết tiệt ! Xử Nữ không phải người dễ xúc động, vì cô biết, một khi đã khóc, sẽ không thể nào ngừng lại được, nhưng cứ nói chuyện với Natsu một lúc, tiếp theo luôn thành như vậy !
- Sau khi rời khỏi đây, anh có muốn đến Knox một lần không ?
- ?
- Em đưa anh đến chào mẹ ! Mẹ chắc chắn rất mong gặp anh !
Đại Tướng quân nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt tím hút hồn phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những vì tinh tú, phảng phất ánh cười. Anh gật đầu rồi đứng dậy, mái tóc dài thắt nút hờ phía sau lưng rủ xuống và anh ta cười tươi.
- Hết mười phút ! Em cũng đi ngủ đi, nhưng đừng có vào nhầm phòng !
- Gì chứ ?
- Đừng có vào nhầm phòng Thiên Bình !_ anh ta bỏ đi, không quên vẫy tay tạm biệt, Xử Nữ đứng đó, cả khuôn mặt đã đỏ gay gắt.
- Bọn em không...Này Natsu, đừng có hiểu nhầm !!! Đừng có đoán mò linh tinh !!!!
- Là "con mắt thứ ba" !!!!
- ...
...
*AN : đây sẽ chap cuối cùng ta viết trong năm nay !!!!! Các thím đã thi học kì chưa ? Ok không ? Mà có hay không thì cũng thi xong rồi, bây giờ tập trung ăn chơi là đủ rồi :))))
Lâu lâu không viết một chương nhẹ nhàng cute như thế này thấy cực kì ngượng tay và ta đã phải đọc đi đọc lại mới dám ấn nút đăng, nên nếu có ai thấy nó hơi thiếu muối thì ta cũng chịu thôi, dù sao thì, với trình độ hành hạ nhân vật của mụ tác giả thì những chương nhẹ nhàng dễ thương như này sẽ không còn nhiều nữa :))))) 12 đứa con ghẻ chuẩn bị bước vào giai đoạn evolution để lên level cao hơn mà chắc chắn sẽ có những đứa tiến bộ đến mức các thím không thể nhận ra :)))))
Nói thêm một chút về khái niệm Luân xa trong chương này. Cái này chắc chắn không phải mới, tư liệu trên mạng cũng có rất nhiều. Chẳng là năm ngoái ta tình cờ quen được một chị là Tarot reader, Light worker và Spiritual coach, được nghe rất nhiều và đầu óc cũng mở mang nhiều thứ về tâm linh vũ trụ và truyền cảm hứng rất nhiều, trong đấy có một câu của chị ý mà ta thực sự thích : "Meditation brings answers" nghĩa là "Thiền mang đến câu trả lời", vậy nên từ nay ta sẽ cho tụi nó thiền hơi nhiều :)))))), and cái khái niệm Luân xa cũng là biết nhờ đó, mà thím nào xem Naruto thì gọi là Chakra ấy :)))) Trong truyện ta đã tóm gọn khá kĩ và khá sát với thực tế, nếu vẫn còn muốn tìm hiểu thêm các thím có thể tự search nhé, đọc mấy cái này thực sự khá hay !
#Fact14: Có một truyện cổ Nhật Bản cho rằng hoa tử đằng có thể chống lại ác quỷ, nên mọi người hiểu tại sao Xử là đứa bình thường duy nhất trong hội main xiên được quỷ rồi nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top