Chap 66 : Bá tước Shinohara

Thời tiết về đêm luôn lạnh một cách kì quái dù ban ngày vẫn là cái nắng chói chang của tháng bảy. Kim Ngưu đã quen với cái lạnh. Cậu sống với sự lạnh lẽo. Bàn tay của cậu luôn lạnh ngắt như một cái xác, nụ cười của cậu cũng khiến người khác lạnh gáy. Còn trái tim của cậu...trái tim của cậu thì sao ?

Trái tim của cậu, sau khi làm "giao dịch" với Ma Kết, ngày càng trở nên lạnh lẽo !

Rõ ràng, cô ấy không đối xử tốt với nó một chút nào !

Cô ấy ném cậu cho Thiên Yết, báo hại cậu gặp một con quỷ và bị mất một bàn tay ! Ừ thì bây giờ nó "mọc" lại rồi, nhưng cái cảm giác bị chặt tay thật sự không hề dễ chịu chút nào ! Vậy mà Ma Kết còn độc ác bỏ cậu lại với một đống nhiệm vụ chưa hoàn thành, bản thân thì nhởn nhơ xếp đồ về Belington nghỉ ngơi. Kim Ngưu đã định sẽ đóng đô ở Grendy lâu hơn một chút, đủ để làm Ma Kết phát điên lên, nhưng cuối cùng cậu lại là người chịu thua trước ! Kim Ngưu không phải là người sẽ để lộ cảm xúc hay những suy nghĩ của bản thân, nhưng cậu ta càng không phải người không có cảm xúc. Luxuria, một con quỷ thực thụ, đã dùng ánh mắt bàng hoàng và ghê sợ nhất để nhìn cậu. Và ả đay nghiến hai từ "ác quỷ" !

Để một con quỷ phải nói ra lời đó, Kim Ngưu thật rất muốn biết lúc đó bản thân đã trưng ra vẻ mặt gì. Cậu không phải ác quỷ ! Cậu đã tự nói với chính mình rất nhiều lần từ khi còn nhỏ, và cậu đã luôn cố gắng kiềm chế phần "ác quỷ" trong người. Nhưng bây giờ cậu đang dần tin điều đó ! Không một lần quay đầu, Kim Ngưu nhận ra rằng, bản thân đã trở nên quá khác biệt với khi còn là một cậu bé !

Rồi, tất cả mọi người đều sẽ trở thành kẻ mà bản thân căm ghét nhất !

Cậu muốn gặp Ma Kết !

Không vì lý do gì đặc biệt, Kim Ngưu bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy !

Cậu biết mình điên rồi, tự mò mẫm lặn lội từ Majikku đến tận Belington giữa đêm hôm khuya khoắt. Bước chân của cậu ta dồn dập và nhanh lên khi cậu đứng trước trang viên gia đình Shinohara chiễm chệ một mảnh đất trong làng. Hình như ông bà Shima không đi cùng Ma Kết đến đây. Vậy thì sẽ đơn giản thôi ! Cậu ta tự tin như vậy và quả thật, không đến quá năm phút để lẻn vào trong căn nhà của vị Bá tước. Giản dị và hẹp hơn một chút so với cái ở thủ đô Majikku, Kim Ngưu có thể thấy những bức tranh treo tường được đấu giá từ các danh hoạ nổi tiếng nhất, loại giấy dán tường từng làm mưa làm gió trên thị trường một thập kỉ trước và đủ thứ vật trang trí khác từ đồng hồ để bàn, những chiếc bình cổ và một loạt loại rượu đắt đỏ trưng trên kệ mạ vàng. Tất cả những thứ này đều không phải sở thích của Ma Kết.

Cô ấy vẫn giữ nguyên vẹn căn nhà, những dấu vết về cố Bá tước Higo Shinohara chưa hề bị xê dịch khiến cho Kim Ngưu có chút ớn lạnh ! Ngài Higo, nói sao nhỉ, là người quyền lực và có khả năng biến cái quyền lực ấy trở thành sức mạnh. Ông ấy có nụ cười rất hiền, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đối lập của ông, ai ai cũng có cảm giác bị một áp lực vô hình chung đè nặng lên cơ thể !

Cậu không muốn nhớ đến ông ấy ! Không một chút nào !

Thật nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang với không một tiếng động, Kim Ngưu biết Ma Kết luôn ở căn phòng đầu tiên bên tay trái. Cô ấy có rất nhiều thói quen cố định mà bản thân cũng không để ý đến ! Cô ấy quá sơ hở !

Cậu ta khẽ vặn tay nắm cửa, đúng như mong đợi từ Ma Kết, đã được chốt chặt. Kim Ngưu rút trong túi áo một cái kẹp tóc dài, tra vào lỗ khoá và mười giây sau đã thành công làm cánh cửa bật chốt. Cậu ta bước vào, như thế này là xâm nhập bất hợp pháp, nhưng những chuyện bất hợp pháp cậu từng làm còn kinh khủng gấp ngàn lần dăm ba cái trò này. Ma Kết gần như lọt thỏm giữa chiếc giường cỡ lớn, xung quanh bồng bềnh chăn gối. Cô ấy đang ngủ rất ngon, một việc khá hiếm thấy ! Có lẽ Ma Kết cảm thấy an toàn hơn khi ở căn nhà này, trước những sự hiện diện quen thuộc của cha mẹ cô. Kim Ngưu tiến lại gần giường, khuôn mặt Ma Kết khi ngủ luôn thật yên bình. Cô ấy luôn mang vẻ không hài lòng với mọi thứ và chân mày cô lúc nào cũng cau lại; chỉ mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Kim Ngưu mới thấy vẻ hiền lành ngây thơ vốn có của Ma Kết. Khuôn mặt cô không thay đổi nhiều so với khi bé, vẫn là mái tóc này, sống mũi này, hàng mi này. Cô ấy đã lớn lên và mất đi những tính cách của thời thơ ấu, nhưng cô khác với những người khác. Với Ma Kết, Kim Ngưu chưa bao giờ là một "con quỷ" ! Cô ấy lo cho cậu, sợ cậu sẽ chết đi như một con người bình thường ! Trong mắt Ma Kết, Kim Ngưu vẫn luôn là cậu bé cô gặp tại con hẻm nhỏ, và cậu biết ơn cô vì điều đó ! Nếu đột ngột một ngày, Ma Kết rời đi, Kim Ngưu biết mình sẽ phát điên. Cậu không thể chỉ ngồi yên chờ đến ngày đó ! Cậu phải hành động trước ! Cậu học thuộc những thói quen của Ma Kết, nắm gọn từng đường đi nước bước của cô trong lòng bàn tay. Cậu luôn đi trước, giải quyết hết những vấn để có thể sẽ phát sinh với Ma Kết. Cậu bảo vệ cô ấy, nhường cô thắng, cho phép và bao dung mọi tính xấu của cô. Kim Ngưu làm tất cả, để Ma Kết phải dựa dẫm vào mình. Ma Kết rất khó thay đổi thói quen, điều gì đã thành cố hữu, sẽ rất khó để cô dứt ra. Kim Ngưu thừa nhận, cậu ta đã lợi dụng điều đó, để trở thành người duy nhất cô có thể tin tưởng.

Cậu ta muốn, Ma Kết có chết cũng không thể rời khỏi mình !

...

Nhưng Ngài Higo đã từng nói, không, đến bây giờ, Kim Ngưu hiểu những lời đó thực chất là đang cảnh cáo cậu.

  Cố Bá tước Higo đã nói, hãy làm bạn, ở bên cạnh và giúp Ma Kết; đừng để Ma Kết một mình và hãy tìm cô ấy.

  Nhưng Ngài cũng nói...

  "Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện biến Ma Kết thành con rối, ta sẽ không ủng hộ đâu ! Cũng đừng quá đề cao bản thân !"

 
  - "Đừng quá đề cao bản thân !" hử ?_ Kim Ngưu lầm bầm thật khẽ khi cậu chống tay lên chiếc giường và ghé lại Ma Kết. Cậu đã nghĩ chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đủ. Nhưng bây giờ, chỉ nhìn thôi, không đủ một chút nào.

Cậu ta chồm người lên, cả cơ thể chắn ngang, che mất ánh trăng bạc lấp ló sau tấm rèm cửa, đắp lên khuôn mặt bình thản của Ma Kết một lớp bóng tối mỏng. Kim Ngưu cúi người xuống, đôi mắt đỏ khép hờ của cậu ta sáng rực lên trong không gian tối tăm rộng lớn của căn phòng. Cậu ta đưa tay ra, toan chạm thật khẽ lên những sợi tóc loà xoà của Ma Kết, bàn tay cô giấu trong chăn đột ngột vung lên.

Kim Ngưu giật mình, theo phản xạ lấy tay đỡ đòn. Ánh sáng sắc lẻm từ con dao vụt sáng trong tích tắc trước khi bàn tay cậu ta bị rạch một đường, và Ma Kết, cuối cùng cũng nhận dạng ra kẻ ở trước mặt mình !

- Đừng vung dao lung tung !!! Là tớ đây mà !!!_ Kim Ngưu cuống cuồng giải thích, Ma Kết từ lúc nào đã chú ý đến vết thương đang chảy máu trong lòng bàn tay cậu ta. Nó rất nhanh đã biến mất, nhưng cô biết, cô đã vung dao.

Con dao găm nhỏ trong tay Ma Kết rơi xuống và cô vội giấu người trong chăn, tránh không để Kim Ngưu thấy cô đang run rẩy. Cô đã không chần chừ đưa tay lên đâm cậu ta ! Giống như giấc mơ khi đó ! Lần này chỉ là một con dao thường. Nếu như nó là một con dao bạc ? Nếu như cô đã đâm vào ngực, thay vì chỉ rạch một đường trên tay Kim Ngưu ? Cô đã cố quên mọi thứ ở địa ngục, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả luôn diễn ra như những gì Tướng quân Kitsune từng nói.

- Yagiza..._ Kim Ngưu lên tiếng trước, và Ma Kết đột ngột chen vào.

- Tôi đã nghĩ là Sasoriza...

- ...

- Vậy nếu là tớ thì được à ?_ Kim Ngưu hớn hở, Ma Kết thẹn quá hoá giận, cái gối trong tay cáu kỉnh ném về phía cậu ta. Và cô nhoài người dậy, không thương tiếc đánh đập Kim Ngưu...

- Sao hả ? Tôi còn tưởng cậu ở Grendy luôn rồi ? Vẫn còn vác cái mặt về à ?_ cả hai bàn tay đã đỏ ửng lên bởi những cú đập mạnh, Ma Kết hậm hực rời khỏi giường, rất nhanh ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Lông mày cô ấy, lại nhíu vào, và hai cánh tay cô khoanh lại trước ngực.

  - Nghe có vẻ dễ, nhưng mà thời buổi này kiếm được nhà ở Grendy khó quá ! Nếu có sự tài trợ từ đội trưởng giàu có của hội Shinigami thì may ra...!_ Kim Ngưu cười cợt, Ma Kết chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt cậu ta.

  - Được ! Tôi là một người hào phóng ! Khi nào cậu chết, tôi sẽ cho chôn cậu ở Grendy !

  - Cậu đã rất tức giận phải không ?_ Kim Ngưu ngả người thoải mái vắt chân chiễm chệ ngồi trên giường của Ma Kết, gương mặt không giấu nổi vẻ hí hửng, khúc khích cười._ Thật ra cậu chỉ cần nói một câu "đừng đi !", đơn giản vậy thôi !

  - Đề cao bản thân quá rồi đấy !_ Ma Kết khinh khỉnh đáp lại, đoạn cô mở ngăn kéo bàn, lục lọi đống giấy tờ bên trong. Ma Kết đã bỏ lỡ nó, dáng vẻ sững sờ của Kim Ngưu khi cô nói ra câu đó. Ma Kết không biết, nhưng những gì cha cô từng nói và làm, luôn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Kim Ngưu !

  Rồi cô lấy ra một tập hồ sơ, vẫy tay ra hiệu cho Kim Ngưu lại gần.

  - Gì vậy ?_ cậu ta ngờ ngợ hỏi, tầm nhìn chuyển về tập kỉ yếu cũ đã ngả màu vàng ố trên bàn. Dù nhiều chữ đã mờ đi, nhưng Kim Ngưu vẫn có thể thấy biểu tượng đại bàng của trường Majikku.

  - Kỷ yếu khoá đầu tiên của Majikku, từ 1817 đến 1824._ Ma Kết đáp._ Không hẳn là một quyển kỷ yếu hoàn chỉnh, những bức ảnh đã bị lấy đi hết, nhưng tên học sinh vẫn được viết lại.

- Kể cả thành viên hội Shinigami ?

Ma Kết không trả lời, thay vào đó, cô mở quyển sổ ra, những trang giấy đã cũ với dấu vết có người cố tình phá hoại. Những cái tên học sinh, đa phần bây giờ đều trưởng thành và có sự nghiệp rực rỡ. Và những mật danh kì lạ !

Không một ai lên tiếng, nhưng cả hai người đều hiểu, những mật danh, là thứ đã quá quen thuộc với hội Shinigami.

- Cậu biết đấy, cha mẹ tôi đều từng là học sinh của Majikku._ Ma Kết lần mò tìm trong hàng tên dài dằng dặc trước khi ngón trỏ dừng lại trước một mật danh lạ._ Cái tên này, thấy quen chứ ?

Kim Ngưu nhìn theo, cái tên ngay cạnh ngón tay Ma Kết, chính là một trong hai mươi danh phận cậu đã nhìn thấy, khi điều tra về giấy tờ pháp lý và những tài sản bí ẩn của gia đình Shinohara.

Hay nói cho dễ hiểu hơn, là Higo Shinohara !

- Cha tôi từng là thành viên của Shinigami ! Cũng không bất ngờ lắm !_ Ma Kết thản nhiên tìm tiếp, Kim Ngưu sửa lại.

  - Đội trưởng !

  - Gì ?

  - Ý tớ nói, ông ấy hẳn là đội trưởng đầu tiên của hội Shinigami !

  Kim Ngưu nhún vai, Ma Kết lại tiếp tục việc dang dở. Cuối cùng, trong gần một nghìn cái tên, chỉ còn bốn tên nữa, hoàn toàn viết bằng mật danh.

  - Hội Shinigami đời thứ nhất có năm người, cứ cho là như vậy ! Hai trong số đó là cha mẹ tôi. Điều đó hoàn toàn có khả năng, vì mẹ tôi từng là học sinh mạnh nhất của Majikku, và hai người họ đã có hôn ước từ nhỏ, chẳng lý gì một người ở trong hội còn một người thì không !

  - Thật ra mục đích của việc này là gì ? Cậu đang điều tra cha mẹ mình đấy à ?

  Ma Kết ngửng mặt lên từ quyển kỷ yếu, cô nhìn Kim Ngưu, nhận ra bóng hình cũng đang được in rất rõ trong đôi đồng tử đỏ rực của cậu. Điều tra cha mẹ mình ? Muốn gọi thế nào cũng được ! Dù sao họ đã chết rồi, thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa !

  - Cậu biết Katsura Yuudai cũng từng học ở Majikku chứ ?

  - Katsura Yuudai ? Đại Tướng quân ? Hắc hoả ? Thật sao ? Ông ta cũng tốt nghiệp Majikku sao ?

  - Tại sao cha tôi lại nuôi Bạch Dương ? Tại sao phải làm thế sau khi giết cha cậu ta ? Tại sao lại giết được Katsura Yuudai ? Cha tôi không hề có sức mạnh !

  Kim Ngưu đã không hề tìm hiểu những điều này ! Cậu ta ghét Bạch Dương, càng không muốn đào sâu vào vấn đề của Ngài Higo ! Những thông tin lẽ ra có thể nắm bắt từ lâu, cậu đã cố tình lơ nó đi ! Nhưng Ma Kết đã tự mình điều tra, và thực sự, cô ấy đã làm rất tốt !

  - Trong gần một nghìn cái tên học sinh, không có Katsura Yuudai, chắc chắn ông ta nằm trong đám mật danh kia ! Ông ta cũng từng là một Shinigami !

  - Vậy cậu nghĩ Ngài Higo nuôi Bạch Dương vì nể tình đồng đội cũ ?_ Kim Ngưu mỉa mai, Ma Kết chẳng bận tâm.

  - "Tình đồng đội" ? Cha tôi hẳn không phải người nặng tình như thế ! Ngay cả chuyện ông ấy "giết" được một người từng là Đại Tướng quân đã đáng nghi rồi ! Có thể ông ấy đã giao dịch với ác quỷ ! Nhưng giao dịch với quỷ chỉ để giết một người thì không đáng, tôi cũng không nhớ từng thấy mắt ông ấy chuyển đỏ khi nào hết ! Mizugameza đã kiểm tra ký ức của Sư Tử, cả nó cũng chưa từng thấy ! Tôi cũng không nghĩ ông ấy có khả năng giao dịch với quỷ khi mẹ tôi là người mang sức mạnh của Chúa ! Họ thực sự rất hợp nhau !

  - "Ông ấy không phải một vật chủ ! Tớ có thể nhận ra nếu ông ấy có làm giao dịch với quỷ"._ Kim Ngưu đã định nói như vậy, rồi lại thôi, dù sao việc Higo Shinohara " trong sạch" không phải là điều những đứa tầm thường như cậu có thể chắc chắn.

  - Nhưng mà không thể phủ nhận ông ấy là một thành viên của Shinigami, và ông ấy cũng sử dụng kiếm rất giỏi !_ Kim Ngưu nhún vai cho qua, Ma Kết gập cuốn kỷ yếu lại, chống hai tay lên bàn, nhìn cậu chằm chằm.

  - Vẫn còn hai người bí ẩn nữa của hội Shinigami, sớm hay muộn tôi cũng tự tìm ra, vậy nên nếu không dám, cậu không cần nhúng tay vào !

  - Không dám ?_ Kim Ngưu bật cười._ Và nếu không muốn tớ tham gia thì còn kể làm gì ?

  - Đó là việc liên quan đến cha tôi, cậu có gan tìm hiểu không ? Cha tôi có thể dịu dàng với người nhà, nhưng với người ngoài thì không hẳn đâu !_ Ma Kết hơi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn nghiêm túc như vậy._ Còn việc cho cậu biết, là nhắc cậu nhớ, tôi biết mọi thứ cậu đang làm !

  - ????

  - Muốn điều tra Thiên Yết là tuỳ cậu, nhưng không được lôi Bạch Dương vào ! Chuyện như buổi kiểm tra của các Tướng quân, tôi có thể nhắm mắt cho qua, không phải để cậu tự tung tự tác ! Hiểu chứ, mọi thứ cần trở về đúng trật tự của nó, đội trưởng hội Shinigami là tôi, và cậu, chỉ cần hành động khi được yêu cầu !

  Thực sự trong giây lát, Kim Ngưu đã thoáng rùng mình. Ma Kết vẫn là Ma Kết, nhưng cách nói chuyện, thái độ và ánh mắt của cô ấy giống hệt cố Bá tước Shinohara ! Hoá ra đó là những điều Ngài Higo cảnh cáo cậu ! Càng cố hiểu Ma Kết, cô ấy sẽ càng làm ngược lại ! Càng cố giữ Ma Kết, cô ấy sẽ càng tìm cách thoát ra !

  - Được thôi !!!_ Kim Ngưu rất nhanh đồng ý, đoạn cậu ta suy nghĩ rồi liền ồ lên._ Yagiza ! Cậu ngày càng trở nên thông minh, điềm tĩnh và sắc bén giống Ngài Higo, thậm chí cả giọng điệu của cả hai cũng giống nhau nữa !

  - Nếu đó là một lời khen, tôi sẽ nhận !_ Ma Kết kiêu ngạo đáp, Kim Ngưu không nhịn được mà bật cười.

 
"Cậu không hiểu đâu ! Dù có giống nhau cỡ nào, cậu vẫn là cậu và Ngài Higo là Ngài Higo ! Ma Kết à, cậu là Vua, nhưng Ngài Higo mới là người chơi. Cậu, rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ của cha mình thôi !"




****





  - Toshirou đã ở trong đó lâu như vậy rồi, khi nào chúng ta mới vào ?

  Nhân Mã đã hỏi đến lần thứ ba, Bảo Bình và Song Tử vẫn không đáp lại. Một đêm dài như thế, mười phút cũng trôi lâu như một tiếng, mà họ còn định chờ đến khi nào ? Cô ghét phải chờ đợi ! Và cô sẽ không chờ đợi nữa !

  - Tôi vào cùng cô._ Sư Tử đáp lại, không đúng trọng tâm câu hỏi, nhưng khiến Nhân Mã an tâm hơn nhiều. Họ quyết định như thế, Bảo Bình và những người khác đều không thể làm ngược lại.

  - Vậy hãy chia làm hai đường. Hai người đi theo lối Tướng quân Oubi vừa vào. Tôi, Futagoza và Bạch Dương sẽ vào bằng cửa chính.

  Bảo Bình lên tiếng, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên.

  - Cửa chính ?

  - Toà tháp này có một lớp bảo vệ rất mạnh, sức mạnh của tôi không thể truyền đến suy nghĩ Tướng quân Oubi. Kẻ thù đã lộ liễu như thế, còn chờ đến bao giờ mới phản công ?

  - Bây giờ tôi sẽ báo với Yagiza, nhưng các người phải nhớ, tìm được Tướng quân Oubi, chúng ta lập tức rút !

  Tất cả đã rõ, sau đó, chỉ trong cái chớp mắt, bọn họ đều tản ra. Không mất thời gian như nhóm Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử với lối đi được dọn sẵn từ Toshirou, nhanh chóng đã thâm nhập bên trong toà tháp. Căn phòng áp mái, giống như một cái nhà kho thì đúng hơn. Bụi bay lơ lửng trong không khí và mạng nhện giăng kín mọi khe hở. Những cột gỗ nằm chồng chéo lên nhau, những bộ quần áo cũ đóng lớp bụi xám xịt dày hơn hai phân, những khung ảnh cũ và mảnh kính bắn tung toé khắp sàn nhà.

  - Có đúng đây là lối Tướng quân Oubi vừa đi không ?_ Sư Tử lên tiếng, Nhân Mã cũng dừng lại suy nghĩ cho có, thực chất cũng không hiểu sao cậu ta lại hỏi như thế !

  - Không phải lối này thì còn lối nào ?

  Sư Tử không đáp lại nữa, cậu ta hoàn toàn tập trung đi qua đám đồ đạc bẩn thỉu chiếm quá nửa diện tích căn phòng, trước khi họ với được cửa và mở nó ra. Bên ngoài căn phòng là cầu thang bằng đá dựng thẳng đứng kéo xuống dưới. Ngoại trừ việc nó có những bậc cao thấp, không biết như thế có đủ gọi là "cầu thang" hay không, khi mà nó dựng như một đường thẳng, hoàn toàn không có cách nào bước xuống !

  - Nhảy xuống thôi !_ Nhân Mã hô lên, chưa kịp để Sư Tử có thời gian phản ứng, cô vội túm lấy áo cậu ta, co chân nhảy từ bậc thang cao nhất. Sư Tử hét lên và họ cứ thế, rơi tự do từ trên đỉnh toà tháp chọc trời !

  Áp lực của không khí mỗi lúc một lớn dần, theo tính toán, một người không thể rơi lâu như thế từ độ cao này ! Thời gian trôi qua mãi vẫn chưa chạm thấy đất, cả hai đứa trẻ đều không hẹn mà lo lắng. Như thể họ đang rơi thật chậm từ những tầng mây, trong một cái hố đen như miệng giếng. Cứ thế này mà chạm đất, cả người chắc chắn là nát bấy !

  - Iteza !!!_ Sư Tử hét lên, cậu ta đưa tay ra, Nhân Mã túm lấy. Bàn tay còn lại, thành công bám vào một khe nhỏ giữa hai bậc thang.

  Mém chết !!!!

  Nhân Mã sợ hãi điều hoà lại nhịp thở. Như thế này cũng không tốt hơn. Họ đang treo vô định trong một cái hố không đáy, xuyên suốt chỉ có đen đặc một màu. Nhân Mã cựa quậy chân tay, nếu nó có là một cái hố thật, ít nhất cũng phải có gờ tường hay gì chứ ! Bàn chân cô đá lên, may mắn thế nào lại đạp trúng một cánh cửa âm ép sát vách. Và cánh cửa gỗ bung chốt, tự động cọt kẹt mở ra, kéo theo một loạt ánh sáng vàng rực rỡ đổ ùa vào !

  Thành công chui vào trong, so với cái cửa bé phải khom lưng xuống mới luồn vào được, dãy hành lang bên trong vô cùng rộng lớn. Mọi thứ trong toà tháp này đều là giả, đều là sản phẩm của sức mạnh, nên có thể giải thích phần nào thứ kiến trúc kì lạ và cái cảm giác ớn lạnh nó mang lại. Hành lang Sư Tử và Nhân Mã đang đi, vô cùng sâu và rộng lớn. Xét theo sự tinh xảo trên từng hoa văn khắc ở mỗi bức tượng nữ thần chạm trần, trải dọc đường đi và chiếc thảm nhung nâu đỏ mềm mại tưởng như không chạm đến nền nhà, nơi này, dù là giả, chắc chắn là một không gian giàu có xa hoa bậc nhất.

  Những bước chân của Sư Tử ngày càng chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Cậu đã có cảm giác ngờ ngợ từ khi mới đi qua cánh cửa và bây giờ cậu chắc chắn trực giác và trí nhớ của bản thân không hề sai.

  Lẽ ra cậu không nên vào đây...

  Cánh cửa thứ hai từ bên phải hành lang đột ngột mở ra, Sư Tử giật mình kéo Nhân Mã núp sau bức tượng Kỹ Sĩ với bộ giáp và tấm khiên lớn bên cạnh. Từ trong căn phòng rộng lớn lấp lánh ánh đèn trùm, có những tiếng lạch cạch, Sư Tử ngó đầu ra, trước khi cậu nhìn thấy người bên trong, một giọng nói vọng ra khiến cậu chết đứng người.

  - Đừng lo, với tư cách là cha đỡ đầu, tôi sẽ chăm lo cho thằng bé thật tốt !

  Nhân Mã cũng nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong, cô khẽ kéo kéo tay áo Sư Tử, nhưng cậu ta hoàn toàn không có phản ứng. Khuôn mặt cậu ấy vẫn nhìn vào những gì đang diễn ra sau cánh cửa, nên Nhân Mã không biết cậu đang có biểu cảm như thế nào. Nhưng cả cơ thể Sư Tử đông cứng và cậu ấy cứ chết trân một góc như vậy.

  - Ai cho cậu là cha đỡ đầu ! Con của tôi chỉ cần một mình Inari đỡ đầu là đủ rồi !

  Tò mò nối tiếp tò mò, Nhân Mã cũng cẩn thận ngó đầu ra khỏi tấm khiên thạch cao khổng lồ từ chiếc tượng. Cô nhìn ánh mắt bất ngờ và kinh hoàng của Sư Tử, không yên tâm chen qua cậu ta liếc mắt vào trong. Căn phòng thạch cao trắng muốt với những cột trụ lớn chống từ nền đến trần nhà, xung quanh bày không quá nhiều đồ đạc, nhưng toàn là những thứ cực phẩm, được bán trên thị trường với số lượng có hạn, hoặc được đặt riêng bởi những người thợ lành nghề nhất. Giữa căn phòng, chỉ chếch không quá ba bước chân đối diện cửa ra vào là một chiếc bàn gỗ tròn. Dù không thể nhìn hết toàn bộ, Nhân Mã cũng đoán ra được, ngồi đối diện chiếc bàn với hai tách trà vẫn đang bốc khói nghi ngút, là hai người đàn ông !

  - Dù sao cậu cũng sắp đâm đầu vào con đường chết, còn lời tuyệt mệnh nào tôi đều sẽ đáp ứng hết !_ người đàn ông ngồi bên phía tay phải, đã bị cánh cửa che đi mất ngoại hình, lên tiếng, và có lẽ Nhân Mã sẽ mãi không biết được ông ta là ai, nếu người còn lại không bực mình hét lên.

  - Higo Shinohara thằng xúi quẩy !!! Ai đâm đầu vào con đường chết ??? Thử xem trong chúng ta ai sẽ chết trước !

  Nhân Mã "..." trời mẹ ơi !!!!!!! "Higo Shinohara" ?!?!?!!!?!?!

  Miệng Nhân Mã đã há ra đến không còn cách nào khép vào được nữa. Cô đưa tay tự bịp chặt mồm, cố ngăn không để một tiếng ồ nào thoát ra từ cổ họng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được ??? Bá tước Higo đã chết rồi cơ mà !!! Trò đùa của kẻ nào vậy ?!?! Sao có thể chơi ác như thế ? Không trách tại sao Sư Tử lại đơ ra như vậy, Nhân Mã nhìn cậu, không biết nên làm gì tiếp theo. Ở bên trong, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

  - Trong chúng ta ai sẽ chết trước sao ?_ Bá tước Shinohara nghiêng đầu suy nghĩ, khoé môi từ lúc nào đã thích thú đến mức không thể ngừng cười._ Có lẽ là tôi ? Ngẫm kỹ thì, những kẻ đầu đất như cậu thường sống dai hơn !

  - Hừ ! Thằng mưu mô toan tính như cậu chết được đúng là kì tích !_ người đàn ông ở phía đối diện khẽ nhoài người lên, bây giờ Nhân Mã mới thấy rõ, ông ta còn khá trẻ, chỉ hơn cô sáu đến bảy tuổi, gương mặt góc cạnh khoẻ khoắn, mái tóc đen có lẽ thường trong tình trạng không trải chuốt mà hơi xù lên, đặc biệt, đôi đồng tử màu lục tối đen dần nơi đáy mắt cực kì thu hút. Người này lẽ nào cũng là một quý tộc ? Nhưng cách ăn nói và cả sự thân thiết giữa cả hai, thật không giống như những đối tác làm ăn thông thường !

  - Biết đâu được đấy !_ Bá tước Higo nâng tách trà trên bàn lên. Nước trà nâu đỏ sóng sánh in khuôn mặt chủ nhân. Ông khẽ khép mi lại, màu xanh thẫm tuyệt đẹp đã bị che lấp. Higo Shinohara cứ ngồi như vậy, tách trà trên tay cũng chẳng buồn uống, và cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tiếng trẻ con lanh lảnh từ đầu kia hành lang vọng lên, Sư Tử cùng Nhân Mã giật mình thu người về. Bàn chân bé nhỏ chạy một nhanh hơn trước khi cô bé xông thẳng vào căn phòng, đôi mắt lấp lánh và một tiếng "cha" ngọt sớt kêu lên.

  - Cha !!!!

  Sư Tử "..." Ma Kết !!!

  Nhân Mã "..." Yagiza ????

  Ma Kết chạy vào trong, Ngài Higo mở mắt, đặt tách trà xuống, kịp lúc xoay người lại, bế thốc cô con gái nhỏ, để cô đứng trên đùi.

  - Ma Kết đã ăn no chưa ? Hôm nay có nghe lời thầy Wright không ?_ vị Bá tước ân cần hỏi, Ma Kết khúc khích cười, lia lịa gật đầu, ngay sau đó hớn hở vòng tay ôm chặt lấy cổ cha, dụi dụi đầu vào người ông.

  - Thấy gớm !_ người đàn ông phía đối diện tặc lưỡi, Higo Shinohara, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô con gái, nhưng ánh mắt, luôn luôn không được dịu dàng như thế. Khác hẳn cái cách ông nhìn Ma Kết bé nhỏ, Ngài Bá tước có một đôi mắt xanh cực sắc mỗi khi ông liếc qua, và nụ cười của ông, luôn mang theo sự mỉa mai nhất định với người đối diện.

  - Ghen tị là phải ! Cậu đâu có con gái !

- Này nhóc !_ mặc kệ lời mỉa mai từ người bạn, người đàn ông nhanh chóng lên tiếng gọi Ma Kết. Tiểu thư lớn của nhà Shinohara không thích người lạ, nhất quyết bám chặt vào cổ cha, không quay lại.

- Này !!! Có nghe thấy người lớn gọi không ? Ta nói cho nhóc biết, cha của nhóc là một tên đại hung thần chuyên dẫm đạp lên người khác !

Ma Kết càng ôm chặt cổ cha hơn, Higo Shinohara bật cười trước sự bất lực của người bạn. Ông hơi ghé đầu vào tai Ma Kết, thì thầm với cô.

Ma Kết, vẫn còn dè chừng, từ từ buông cổ cha, xoay người lại nhìn người đàn ông "đáng sợ" liên tục nói với cô những thứ linh tinh.

Cô mấp máy môi, và đột nhiên hét toáng lên.

- Katsura đần độn !!!!!

Sư Tử, Nhân Mã "..." Katsura ????

Bá tước Shinohara, đã tự nhẩm là phải giữ bình tĩnh, khi cô con gái hét lên, lại nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác của "Katsura đần độn", không nhịn được cười. Ông hài lòng ôm Ma Kết vào lòng, thoả mãn lên tiếng.

- Đó là lý do tôi nói cậu nên có một cô con gái !

- Tào lao !_ Katsura đứng dậy, Higo Shinohara đặt Ma Kết ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn người bạn chuẩn bị ra về.

- Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau như thế này ! Lần sau gặp lại, có lẽ một trong hai chúng ta sẽ phải từ bỏ cuộc sống ! Katsura, chúc may mắn !

- Tất cả mọi người đều phản đối tôi, nhưng tôi sẽ không thua đâu, đội trưởng !

Người đàn ông tên Katsura quay người bỏ đi, trước đó còn không quên bỏ lại một cái vẫy tay.

Sư Tử và Nhân Mã lép sát người sau bức tượng và họ đã hoàn toàn nín thở khi người đàn ông kia đi qua. Ông ta đi dọc hành lang trước khi biến mất hẳn khỏi tầm nhìn của cả hai. Sư Tử đã định ngó đầu vào theo dõi tiếp cha và chị gái mình, tiếng nói lanh lảnh của Ma Kết lại vang lên, cậu đành phải chờ thời cơ tốt hơn.

Nhưng cậu đã nhầm, cậu đã để vụt mất khoảnh khắc quan trọng nhất.

- Cha !!!! Katsura đần độn làm rơi cái này rồi !

- Công chúa, đưa cho cha nào ! Dù sao sau này, Katsura cũng không cần đến nó nữa !

- Cha, Katsura đần độn là ai vậy ?

- Ừm...một tên tay sai chất lượng !

- Tay sai là gì ?

Ma Kết ngơ ngác hỏi, Sư Tử ở bên ngoài sớm đã không chịu được. Cậu thực sự muốn xem, cha đang làm vẻ mặt nào khi ông ấy nói những lời lạnh lùng đó !

- Là một kẻ trung thành, luôn luôn có mặt khi con cần, không ngại khó khăn để làm con vui !

Sư Tử đã nhìn thấy, đôi mắt và ánh nhìn của ông ấy. Chúng chưa bao giờ thay đổi, nhưng bây giờ, chúng thật đáng sợ !

- Aahh !!! Thầy Wright nói đó là "bạn" ! "Bạn" cũng là người luôn trung thành, có ích và ở bên cạnh mỗi khi cần !_ Ma Kết thốt lên, Bá tước Shinohara bật cười xoa đầu cô.

- Ma Kết thông minh lắm ! "Bạn" chính là "tay sai" ! Một quý tộc, lúc nào cũng cần có "bạn" bên cạnh !

Rồi ông bế Ma Kết, để cô đứng xuống đất, trước khi đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ lưng cô con gái.

- Bây giờ Ma Kết lên lầu với mẹ nhé ! Mẹ đang ốm, nhắc Sư Tử đừng nghịch, được chứ ?

- Vậy cha làm gì ?_ Ma Kết xịu mặt xuống, cô vẫn đứng đó, nắm chặt hai bên chân váy không chịu đi !

- Mau đi lên nào !_ Bá tước Higo cười nắm tay Ma Kết dẫn ra ngoài cửa, Sư Tử vội lùi người lại.

- Bây giờ cha phải đi bắt vài "con chuột" trốn trong nhà !

Nhân Mã và Sư Tử giật mình nhìn nhau. Họ nhận ra, cái chết chưa bao giờ đến gần thế này !










 
*AN : Nếu mọi người thắc mắc việc ra chap nhanh như ma đuổi của ta, thì tiện đây cũng nói luôn, từ khoảng giữa tháng và chắc phải kéo dài đến Tết Nguyên Đán ta không có thời gian nghỉ vì deadline dí sấp mặt, nên bây giờ, nhân lúc rảnh, ta sẽ viết được chap nào, đăng chap đó luôn :))))) năm nay có lẽ không thể tặng các thím quà Giáng sinh như năm ngoái, ấy thế mà cũng gần một năm kể từ lúc ta viết Christmas Series rồi, thật sự một năm trôi qua và nhìn số chương đã được up, ta nghĩ mình đã làm việc "rất" chăm chỉ, và ta cũng không ngại nghỉ một thời gian đâu :)))))
  Nói một chút về chương này, again, ta luôn làm ngược lại dự định ban đầu. Chương này lẽ ra phải là màn comeback của đám Bình Xử Ngư Giải, but....as you can see ... cuối cùng nó lại thành thế này đây :)))) anw, chỉ còn một vài nhân vật được coi là thực sự nguy hiểm trong truyện nữa thôi, cũng sắp lên sàn gần hết rồi, và trong đó có ông bố quý hoá của Kết Sư. Đây chính xác là người đàn ông nắm gần hết bí mật trong truyện, là kiểu nhân vật quá nguy hiểm nên phải chịu chết ngay từ đầu :))))) Ban đầu ta đã định để bố của Kết với bố của Dương là kẻ thù, dù sao cũng giết nhau chết đi sống lại mà :)))), nhưng cuối cùng thì, ta nghĩ mối quan hệ frenemy (bạn thù) này bất ngờ hơn và cũng hợp hơn. Mà có ai đoán ra vật Katsura "làm rơi" là gì không ? Cũng bật mí thêm một chút, ở phần đầu, Ngưu nhớ lại  Higo có nói với ổng hãy làm "bạn" với Kết, bây giờ các thím hiểu "bạn" là kiểu gì rồi nhé :))))

  #Fact13:Nhân Mã có các giác quan rất nhạy, từ mắt mũi, miệng, tai, chân tay, đều hơn người. Ta thấy Mã là kiểu "cô gái rừng xanh" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top