Chap 64 : Tháp ký ức

  Thời gian tập luyện của hội Shinigami dưới sự giám sát của Tướng quân Oubi bắt đầu từ bốn giờ sáng đến một giờ chiều, những tiếng còn lại trong ngày Toshirou Oubi dành để huấn luyện các sinh viên khác, Shinigami phải tự vận động theo những bài tập cho sẵn. Một tiếng chạy bộ ba mươi vòng quanh làng, một nghìn cái hít đất, hai tiếng thiền, ba giờ đối kháng cho phép sử dụng sức mạnh. Mọi người cứ nghĩ, đối với thành viên Shinigami, những bài tập này đâu có thấm gì, nhưng, không phải Shinigami nào cũng thế !

 
  - Á á ..aaa...!!!!! Dừng...gg dừng lại...!!!!

  Ma Kết hét lên, Tướng quân Oubi hất tay, thanh kiếm gỗ của vị Bá tước bay ra xa và cô đổ gục cả người xuống mặt đất.

  - Chị có sao không ?_ Bạch Dương là người đầu tiên chạy lại, cậu ta đưa tay đỡ Ma Kết dậy, cô liền kêu ré lên.

  - Không !!!! Đừng...đừng kéo tôi...!!! Chân !!!! Chân...nn...!!!!

  - Gì vậy ?

  Cậu ngơ ra, Ma Kết vẫn ngồi im đó, cơ mặt đã sớm nhăn lại vì khó chịu và có lẽ cô sẽ cứ cau có ngồi đó nếu Toshirou Oubi không lên tiếng.

  - Đứng dậy đi ! Một đứa trẻ bảy tuổi cũng không ăn vạ như thế đâu !

  Sắc mặt Ma Kết tái đi và cô trợn ngược mắt lên.

  - Ta không nghĩ một học sinh phải chịu sái mắt cá chỉ vì buổi tập ngoại khoá đâu !

  Toshirou "..." ????

  Hội Shinigami "..." trẹo chân rồi ???

  - Đừng có đùa !_ Tướng quân Oubi cười khẩy, và rồi cậu ta tặc lưỡi._ Nhiêu đó còn không đủ bẻ một cành cây ! Shinohara, người cô làm bằng giấy à ?

  Không một ai lên tiếng, tất cả đều nhìn về Ma Kết, người vẫn ngồi im đó mặc cho đất cát đã bôi bẩn một phần chiếc váy đỏ mận. Tình hình này, chính là có cho tiền cũng không ai dám ho he cười ! Giống như Toshirou có vấn đề với chiều cao, đội trưởng của họ, người vốn mang khuôn mặt lạnh như tiền, lại có thể nổi khùng lên nếu có ai động chạm đến thể lực yếu ớt của cô !

  Những người lùn...khá nhạy cảm !

  Và bây giờ, Bá tước Shinohara, cùng Tướng quân Oubi, thù địch nhìn nhau muốn rớt tròng mắt, Nhân Mã quyết định làm việc anh dũng ! Cô giật giật từng bước tiến về phía Toshirou, cúi xuống ghé sát tai cậu ta thì thầm.

  - Thật ra thì...thể lực của Yagiza chỉ ngang khúc gỗ rỗng thôi...

  - Hử ???_ Toshirou ngơ ra, Nhân Mã thì thào nhỏ hơn.

  - Có nghĩa là, đạp một phát thì gãy thành chục mảnh !

  Toshirou "..."...và cô ta là đội trưởng hội Shinigami ?

  - Để tôi đưa đội trưởng về trước._ Bảo Bình tiến lại, Ma Kết, không biết đã trúng phải gió gì, vội rụt người về.

  - Không ! Bạch Dương đưa tôi về !

  Những người còn lại không thể nói là không bất ngờ, chính chủ Bạch Dương còn bất ngờ hơn. Cậu ta vốn lanh chanh hoạt bát là thế, đến đây tự nhiên đơ ra như vịt đực !

  - Tôi sao ...?

  - Còn ai vào đây nữa ! Ra đây mau lên !

  Ma Kết Shinohara là đồ lươn lẹo, hay tất cả những người ở đây đều thật thà ngốc nghếch đến mức bị khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của cô lừa hết ? Rõ ràng đội trưởng của họ chưa một lần hạ cảnh giác trong khi ngay đến Bảo Bình cũng vì một phút an tâm mà bị qua mắt. Ma Kết đã chuẩn bị cả nhà và bốn cái vali to đùng để ở đây chỉ mười ngày, cô ta không đời nào phí thời gian mười sáu tiếng một ngày cho tập luyện !

  Bảo Bình "..." vậy ra đó là lý do cô ấy nói với nhà trường không cần đem theo bất kì bác sĩ nào theo !

  Sau đó, Ma Kết trót lọt trở về nhà, không chịu ló mặt ra ngoài tất cả những ngày tiếp theo, và Bạch Dương, bất đắc dĩ trở thành đồng phạm !


  ....



  - Nghĩ đi nghĩ lại, không phải Yagiza quá may mắn sao ?_ buông chiếc dĩa trong tay xuống, Nhân Mã hậm hực lắc lắc tay Bảo Bình. Những người còn lại, đang dùng bữa đều dừng lại. Họ đã ở đây đến ngày thứ hai, không ai không có ít nhất ba vết băng bó trên người; tối tối trở về lều, cả cơ thể đau nhức ngủ không được, đã vậy sáng ra còn phải thấy vẻ cau có của Toshirou Oubi, bị quát đến trong đầu chỉ còn những âm thanh lanh lảnh của vị Tướng quân hô "TẬP TRUNG !!!"

  Bọn họ, rõ ràng là đi hành xác, còn đội trưởng Yagiza của họ, thoải mái không khác gì đi du lịch !

  - May mắn gì chứ ? Chị ấy trẹo chân còn gì !_ Bạch Dương nhồm nhoàm nhai, những người còn lại giờ đã hiểu tại sao Ma Kết lại chọn thằng đần này đưa về !

  - Người có tiền có quyền sướng thế đấy ! Trách sao chị không được đầu thai vào nhà Bá tước ấy !_ Song Tử cười cười, Nhân Mã đã bực càng thêm bực.

  - Mấy người nên tập trung ăn đi._ Bảo Bình cắt một phần thịt, lạnh nhạt tiếp chuyện._ Tướng quân Oubi mà phát hiện ra, đội trưởng sẽ cắt lưỡi các người thật đấy.

  - Vậy mà cũng không thưởng cho chúng ta đồng nào hết, độc ác quá mà !!!_ Nhân Mã đẩy đĩa khoai nghiền và thịt nướng sang một bên, nhoài người nằm dài ra bàn, Song Tử nhìn vẻ chán ngán của cô, lời nói ra chính là dầu, đổ vào ngọn lửa buồn tẻ sớm đã vụt tắt trong Nhân Mã.

  - Các Canopus sẽ gặp dân làng vào tối nay, không có ai kiểm tra lều trại hết !

  - Thì sao ?

  - Lại còn sao nữa ! Chị có muốn đến toà lâu đài sau con suối không ?

  Nhân Mã giật mình ngồi thẳng dậy, Bạch Dương, Sư Tử đang ăn cũng dừng lại và họ tiếp tục chờ đợi đề xuất của Song Tử.

  - Dân làng nói không có toà nhà nào như thế, nhưng tất cả chúng ta đều nhìn thấy, một là tất cả những người ở đây đều bị lừa, hai là họ đang nói dối, ba là chúng ta bị quáng gà ! Mấy người còn muốn khi nào mới đi kiểm tra ?

  - Tôi đi !!!! Tôi đi !!!!_ Nhân Mã và Bạch Dương đồng thanh. Sư Tử không phản đối và Bảo Bình chỉ từ tốn đồng ý.

  - Toshirou biết thì sao ?_ Nhân Mã đột ngột hạ giọng, Song Tử thích thú cười.

  - Thì sẽ hét lên "ĐÃ BẢO LÀ TƯỚNG QUÂN OUBI" chứ sao ! Toshirou Oubi không hề quan tâm đến đám học sinh, thằng lùn đó còn không nhận ra Yagiza senpai chỉ vờ bị thương ! Chỉ cần cẩn thận một chút, Oubi sẽ không bao giờ biết đâu !

Suy nghĩ như vậy chính là làm liều, nhưng những đứa trẻ đầu óc chưa lớn của hội Shinigami vẫn quyết tâm mạo hiểm còn hơn ngồi một chỗ chờ đợi. Một niềm tin bất diệt rằng "Toshirou sẽ không biết đâu !", đúng mười giờ tối, từng người họ lẻn đi, theo những lối khác nhau, cùng hẹn gặp đối diện con suối, nhìn ra hướng tây toà tháp.

- Rồi sao ?_ ngóc đầu lên khỏi bụi rậm, Bạch Dương thều thào như hết hơi. Cậu ngó lên, những người còn lại vẫn đang chăm chú quan sát ba toà tháp gạch san sát nhau tách biệt với phần còn lại quả đồi bởi hào nước nông và cây cầu rút chưa một lần hạ xuống. Rõ ràng lần này mắt họ tốt, và họ đều khẳng định ở đây có một toà lâu đài chọc trời !

- To như thế này, không lý nào chưa có ai từng thấy !_ Nhân Mã cũng thấp giọng, đoạn cô kêu toáng lên, cả đám người trong bụi rậm bắt đầu lộn xộn.

  - Cái gì vậy ?

  - Muỗi !!! Có muỗi !!!_ Nhân Mã xoa xoa khắp hai cánh tay, không gian trốn chật hẹp với năm con người đã khó chịu, nay còn khó chịu hơn ! Nhân Mã giật lên như bị kim châm, cả cùi chỏ lia vào đầu Bảo Bình. Quản lý của hội Shinigami, mặt vẫn không đổi sắc, nhưng cành cây trong tay đã bị bẻ gãy làm đôi. Cô nhẹ nhàng cảnh cáo.

  - Đứng yên đó không thì đừng trách tôi.

  - ...

  Cuối cùng họ cũng có thể yên lặng mà điều tra ! Toà tháp chọc trời tĩnh lặng trong đêm đen, vươn mình chạm đến từng lớp mây xù xì, trùm lên khoảng đất xung quanh một màu sợ hãi. Ngoài cách đi qua cây cầu rút, không còn đường nào khác thâm nhập vào trong một toà kiến trúc kiên cố như thế. Tất cả khoảng trống đều được bít kín bởi đá, thậm chí có lội qua con hào, cũng không thể cậy tường mà trèo vào nổi.

  - Ngay cạnh có một con suối, mà lại có hào nước đã kì lạ rồi ! Chúng chảy từ cùng một nguồn sao ?_ Sư Tử thắc mắc, Bảo Bình lập tức bác bỏ.

  - Nước ở suối đục và sâu hơn, có thể con hào lấy nước từ trong chính căn nhà, hay nói đúng hơn, nếu toà tháp là do sức mạnh dựng lên, có thể cả hào nước cũng thế.

  - Vậy có khi nào có ma ? Người chủ lâu đài đã bị giết man rợ trong nhà, linh hồn không thể siêu thoát, từ năm này qua năm khác vẫn lảng vảng trong lâu đài truy tìm kẻ đã hại chết mình, biến cả căn nhà thành ngôi nhà ma, thoắt ẩn thoắt hiện !!!_ Nhân Mã thều thào gợi chuyện. Cô lên giọng xuống tông, rất biết cách nhấn nhá, Sư Tử cùng Song Tử đồng loạt cảm thấy có thứ gì đó đang ở sau lưng mình, bất chợt lạnh hết người.

  - Này ! Thôi đi !!_ Sư Tử gắt lên, Nhân Mã càng được đà thích thú, hí hí cười, liên tục bịa chuyện.

  - Sợ rồi à ? Cậu sợ à ? Thật sao Shishiza ?

  - Tính gây sự à ?_ Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, Nhân Mã lại thì thầm kể, giọng nói như tiếng sáo thổi từng đoạn ngắt quãng trong đêm đen, lạnh ghê người !

  - Ở đằng sau cậu ! Đằng sau cậu kìa !!!

  - Vừa phải thôi ! Tôi nói thôi ngay cơ mà !_ Sư Tử gằn giọng đẩy đẩy Nhân Mã, cô rú lên một tiếng, kiễng chân ghé đầu qua vai cậu ta, lanh lảnh cười.

  - Đằng sau cậu kìa !!! Có một cái bóng trắng...một cái bóng...trắng...ph... ... ...Á Á Á AAAAAA....!!!! MAAAAA...!!!!! MAAA!!!!!!!!

  Nhân Mã đang nói thật khẽ, đột ngột hét toáng lên, và cô sợ tái người, hoảng loạn ngã ngửa ra sau, cả người mắc vào bụi cây, cô càng giãy giụa mạnh, cho đến khi lọt thỏm vào trong những tán lá xơ xác, vẫn không ngừng la hét. Những người còn lại lạnh gáy quay đầu ra sau, một cái bóng trắng lượn lờ trước mặt họ, mờ mờ sương sương, Sư Tử cứ thế giật nảy người lên và Song Tử đã tìm đường trốn sau lưng Bảo Bình. Không rõ là sương hay người, đám con trai sớm đã bủn rủn chân tay, trong ánh sáng nhờ nhờ từ những tầng mây rọi xuống, một tiếng tách bật lên và ngay sau đó, cái đầu bạc phớ với đôi mắt mở to bất thình lình hiện ra trong bóng tối, Sư Tử, cả Nhân Mã, vẫn đang mắc trong bụi cây, ầm ĩ hét lên.

- Có im đi không ?_ tiếng nói phát ra từ phía đối diện, ngay sau đó, chiếc đèn pin được hạ xuống, chiếu về đám học sinh Majikku như những tên tội phạm.

  - T...Toshirou...?_ Song Tử, trước ánh sáng mạnh đột ngột rọi vào mắt, chỉ biết ú ớ khi lờ mờ nhìn ra mái tóc bạch kim đã dần trở nên quen thuộc hai ngày nay, hai tay đã thả lỏng cánh tay Bảo Bình, nhưng vẫn chưa yên tâm buông hẳn ra.

  - ĐÃ BẢO LÀ "TƯỚNG QUÂN OUBI" !!!

  Cái bóng trắng hét lên, cả bốn đứa trẻ nhìn nhau.

  Chính xác là Toshirou rồi !

  Song Tử, Sư Tử "..." thảo nào mới nãy có cảm giác ai ở đằng sau !

  Nhân Mã loạng choạng dứt mình ra khỏi đống lá cành, mặt cắt không còn giọt máu, cuối cùng cũng hoàn hồn mà tiến lại. Và bây giờ, nỗi sợ bóng ma không xác định trở thành nỗi sợ cái chết thực sự đang đến gần khi họ nhìn thấy Lục Tướng quân Oubi, người chỉ mới bốn tiếng trước, đã được đinh ninh là "...sẽ không biết đâu"; hiện tại đứng trước mặt họ, biểu cảm cau có chỉ tăng chứ không giảm !

  - To...Tướng quân Oubi..._ Nhân Mã nhanh nhảu, may sao tự kiềm chế được mình, cô nuốt nước bọt khan, hì hì cười lấy lệ._ Sao Ngài biết bọn tôi ở đây ?

  Toshirou Oubi quắc mắt lên, cả bọn thừa nhận, giữa ban đêm không có lấy nguồn ánh sáng nào đủ lớn để nhìn rõ, nhưng đôi mắt ngọc lam và mái tóc trắng phau của vị Tướng quân cứ thế sáng rực lên như cắm điện, thực sự bị nhầm là oan hồn cũng đáng ! Nhất là khi "oan hồn này" còn liên tục trưng ra cái biểu cảm cạu lên cạu xuống như mèo va phải chó, càng làm cho người ta sợ hết vía !

  - "Toshirou Oubi không hề quan tâm đến đám học sinh, thằng lùn đó còn không nhận ra Yagiza senpai chỉ vờ bị thương ! Chỉ cần cẩn thận một chút, Oubi sẽ không bao giờ biết đâu !" _ cậu ta giật giật khoé mắt, đem toàn bộ những gì Song Tử nói, lặp lại không sót một dấu chấm phẩy, thậm chí còn tự biên tự diễn cố tình nhấn nhá thêm, hội Shinigami, đặc biệt là Song Tử, đều biết mình sắp chết đến nơi rồi !

  - Ngài Tướng quân...là hiểu nhầm...thật ra...

  Song Tử cười cười chữa cháy, Bảo Bình đã kéo nhẹ tay cậu ta ra hiệu im lặng. Và cô tiếp lời.

  - Tướng quân Oubi, đã ở đây rồi, Ngài có nhìn thấy toà tháp đó không ?

  - ...

  Toshirou nhìn lên, và cậu ta đã lấy lại sự nghiêm túc cùng tập trung vốn có. Đôi mắt màu đá ngọc lam ngước lên hướng về đỉnh toà tháp đã bị che mờ bởi những đám mây hờ hững trôi qua, nhàn nhạt đáp lại.

  - Rất rõ.


"Thiên Cầm nói sẽ mang đến cho ta một Nhân Trụ...Một Nhân Trụ..."



****



Đã hơn mười phút trôi qua, Toshirou không hiểu, tại sao cậu, một Tướng quân, lại bị cuốn vào trò chơi trinh thám của lũ trẻ con này, hơn nữa, còn khá hào hứng...Không ! Dừng lại ! Cái đám này không có đứa nào đầu óc bình thường hết ! Là người lớn, lại còn là Tướng quân, cậu phải giải tán bắt tụi nó trở về khu tập trung mới đúng ! Quyết định như vậy, Toshirou toan lên tiếng, chưa kịp, đám trẻ ranh đã lâu nhâu xen vào.

- Nhanh nhất là phá cổng xông vào !_ Bạch Dương đã quá đau đầu với việc suy nghĩ, cậu ta chốt và Sư Tử tiện tay đập cái bốp vào đầu cậu ta.

- Chỗ nào trong từ "đột nhập" quá khó hiểu với mày vậy ?

  - Tạm thời chưa biết toà tháp tự động biến mất hay có người điều khiển, bây giờ không nên sử dụng sức mạnh. Trước hết cứ tìm xem có đường hầm nào dưới con hào hay không._ Bảo Bình đề xuất, Nhân Mã đã cướp thời cơ chen vào.

  - Khỏi cần ! Các cậu có nhìn thấy cái cửa sổ kia không ? Đó là lối vào duy nhất không bị bịp bằng đá. Chỉ cần đi vào theo đường đó là được !

  Rồi cô chỉ tay lên trên, Toshirou cũng tò mò nhìn theo. Tít trên cao, gần chạm đến đỉnh tháp, là lỗ hổng dạng cửa sổ chỉ bé như cái lỗ chó chui. Nói cậy tường từ chỗ đó nghe còn có lý hơn luồn người vào !

  - Vớ vẩn ! Mấy đứa bỏ cuộc được rồi, làm gì có ai chui vừa c...a...

  Vị Tướng quân mở cờ trong bụng, đang thao thao bất tuyệt, chợt giật mình nhận ra những cái nhìn bỉ ổi của đám nít ranh đồng loạt chĩa về phía mình. Và cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra, bị úp sọt hội đồng là thế nào !

  Toshirou "..." không ! Còn lâu ta mới làm trò đấy !

  Một loạt những đôi mắt chớp chớp mở to, những cái bĩu môi nũng nịu, những thanh kẹo que không biết từ đâu lôi ra, dí sát khuôn mặt phúng phính trắng trẻo, Lục Tướng quân sợ đến toàn thân ớn lạnh. Cậu ta muốn hét lên rằng, sẽ băm nhuyễn kẻ nào dám giơ kẹo trước mặt cậu, nhưng cứ nhìn thấy vẻ cầu xin từ đám thiếu niên ra vẻ con nít, Toshirou chỉ muốn tự chọc mù mắt mình ra !

  - Đám các ngươi diễn kịch kinh dị sao ? Có dừng lại không thì bảo !!!!!_ cậu ta vung tay vung chân hét lên, Nhân Mã đã đưa ra liên tiếp ba cây kẹo mút khác trước mũi cậu.

  - Táo, dâu tay hay đào ?

  Toshirou "..." ta là người lớn, không được đánh trẻ con !!!!!

  - Nho, bạc hà hay xoài ?

  Toshirou "..." không được đánh trẻ con !!!!!!!!

  - À, nhóc thích sữa phải không ? Đúng rồi, phải chăm uống sữa mới cao được !

  - GYAAAAA !!!!!!!

  Toshirou Oubi, vị Tướng quân 35 tuổi của Yamijiro, sau bao nỗ lực giữ bản thân bình tĩnh, cuối cùng cũng không thể kìm hãm lâu hơn ! Cậu ta ôm lấy đầu, thu lu ngồi bó gối một góc, khóc bằng một nghìn thứ tiếng !

  Hội Shinigami, những người cho rằng bản thân vừa bắt nạt một đứa con nít, tự nhiên nhận ra một thông tin vô cùng quan trọng. Tướng quân Oubi không thể chống lại những lời xin xỏ !

Và bây giờ, Toshirou Oubi, trước những tiếng cổ vũ của đám loi choi mà bản thân chỉ có thể bất lực chấp nhận, bắt đầu lùi một quãng xa, trước khi cậu ta chạy thật nhanh lấy đà, mũi chân vừa chạm đến rìa con nước, hai tay đưa về phía sau, đầu gối khuỵu xuống. Cậu ta bật cả người lên, phóng qua hào nước rộng hơn một mét và cứ thế, an toàn đáp người lên thành tường dựng đứng, tay phải thành công bám trên gờ đá. Cậu ta treo người ở đó, đám Nhân Mã Bạch Dương sớm đã quên Toshirou là một trong những người mạnh nhất đất nước, không phải đứa trẻ mười tuổi mặc áo còn ngược; hai đôi mắt cứ thế lo lắng dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đung đưa trên toà tháp trước khi tiếng cổ vũ ngày càng lớn.

Toshirou "..." sau khi xong việc, ta sẽ cho các ngươi một trận !!!!!

Cậu ta giữ nguyên trạng thái như vậy, hít thở nhẹ, bắt đầu các ngón tay phải căng lên và từng đường gân xanh nổi dưới lớp da tay trắng trẻo. Toshirou Oubi nâng cả cơ thể lên với một cánh tay và khi khuỷu tay đã có thể duỗi ra gập vào, bàn chân cậu ta co lên, chạm vào tường.

Cậu ta đột ngột ấn chân xuống và bật người lộn liên tiếp bảy vòng dựng đứng trên sự đồ sộ của toà tháp. Dưới ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng trắng đục phía trên, bóng dáng Lục Tướng quân thoăn thoắt di chuyển, chốc chốc đã biến mất, khi lại xuất hiện ở một vị trí mới. Những đám mây đen cuối cùng cũng rời xa mặt trăng, Toshirou Oubi cũng chạm tay đến mép cửa sổ trên đỉnh tháp. Cậu ta co người lên, thành công không quá hai phút, đã từ chân tháp đi lên, luồn nửa thân trước vào trong !

- Đỉnh quá !!!!!_ Nhân Mã và Bạch Dương hô lớn. Không uổng cái danh Lục Tướng quân, bé Toshirou làm mọi người tự hào quá đi ! Với trình độ như thế, có lẽ không mất đến quá một phút để đi ngược xuống chân tháp và bí mật hạ cây cầu rút cho họ !

Nhưng...hội Shinigami xin rút lại lời đã nói...

...

- Thôi xong, kẹt rồi !!!!

Toshirou Oubi giãy giụa với nửa người bị kìm chặt bởi ô cửa sổ tí hon. Trước khi chui vào, cậu ta không nghĩ cái lỗ này lại bé đến thế ! Đến mức cơ thể bé tẹo của một đứa trẻ mười tuổi cũng không lọt ! Và chết tiệt, Toshirou nhận ra, cậu ta vừa tự thừa nhận "cơ thể bé tẹo của một đứa trẻ mười tuổi" !!!!

- Ây...!!!!!_ chống hai tay lên bức tường đá sần sùi khi cố dùng sức đẩy mình vào trong, Toshirou thực sự cảm giác hông sắp đứt rời khỏi người và rơi xuống cái hào nước bên dưới ! Không thể vừa được ! Không thể cử động nổi ! Rồi sao ? Cứ chịu treo ở đây đến hết đời ? Nghe cái lũ bên dưới hò hét đến hoá điên ? Đã trải qua rất nhiều trận chiến nguy hiểm với kẻ thù trong và ngoài nước, Toshirou Oubi luôn được biết đến là người có khả năng phán đoán tình hình khá tốt trong bảy Tướng quân. Cậu ta luôn hiểu rõ một điều, trong cuộc chiến, chỉ cần quyết định sai một bước, chính là tự đào mồ chôn thân; và hiện tại, vị Tướng quân đã tự tạo cho mình một cái mồ yên mả đẹp rồi !

  Hội Shinigami "..." kẹt lỗ chó !

  - Chúng ta có nên giúp không ?_ Bạch Dương lo ngại nhìn sang xung quanh. Những người còn lại, đều không biết "giúp" là giúp thế nào !

  - Cậu ta là một Tướng quân cơ mà, tự thoát được thôi !

  Song Tử gãi gãi đầu và quả thật như thế, Toshirou Oubi, với vẻ tức giận đã lên đến đỉnh điểm, đột ngột xoay người, chẳng mấy chốc đôi chân đã hướng lên trên. Cậu ta vặn vẹo một hồi, cuối cùng cũng tụt được người xuống, thoát ra bên ngoài toà tháp. Đám Shinigami nhìn thấy cái bóng trẻ con vắt vẻo treo trên gờ đá, lại phấn khích reo hò. Hai bàn tay vẫn bám chặt mép cửa sổ, cậu ta co chân lên, nhanh không kịp chớp mi, lộn một vòng, cả bàn chân đập vào những tảng đá phía trên và chúng vỡ tan tác, bắn vào trong căn phòng, cơ thể bé nhỏ của Toshirou cũng theo đà rơi vào bên trong. Cậu ta thành công "đột nhập" toà tháp với hai tảng đá vỡ vụn và một tiếng động không thể nào lớn hơn !

  - Thấy chưa, tôi đã bảo phá cửa xông vào rồi mà !_ Bạch Dương hào hứng chỉ lên, hội Shinigami chỉ biết cạn lời. Trong giờ phút không còn lựa chọn, ngay đến một Tướng quân cũng chỉ là một kẻ mang "đầu óc Bạch Dương" thôi !

  - Bây giờ chúng ta làm gì ? Đi theo đường đó luôn ?_ Nhân Mã hỏi, Sư Tử đã ngăn cô lại.

  - Tiếng nổ lúc nãy lớn như thế, nếu toà tháp có "chủ nhân", rất có thể đã biết rồi. Nếu hắn là kẻ có đủ khả năng che dấu nơi này đến hai, ba thế kỉ, chắc chắn không hề tầm thường !

  - Vậy lại để Toshirou gặp nguy hiểm sao ?

  - Senpai, chị đã nhầm lẫn gì rồi !_ Song Tử cười cười._ Bây giờ chúng ta vào đó mới gọi là "nguy hiểm". Chị đừng nhầm lẫn khả năng của chúng ta với một Tướng quân ! Toshirou Oubi không phải một đứa trẻ mười tuổi, dù cậu ta có là một đứa trẻ thật, cũng không thể là một đứa nhóc tầm thường !

  Họ nói đúng, nhưng Nhân Mã vẫn không thể yên tâm. Dù Toshirou là một Tướng quân, nhưng cậu ta vẫn chỉ như một đứa trẻ.

  Vẫn chỉ là một đứa trẻ...

  Bảo Bình khẽ lia đôi mắt lạnh về phía Nhân Mã và nhận ra từng cái xoắn tay nhỏ nhất của cô. Bảo Bình hiểu, những suy nghĩ và hình ảnh đang hiện lên trong đầu cô. Sư Tử bên cạnh, sau câu nói vô thưởng vô phạt của Nhân Mã, mi mắt cũng tự động khép xuống và cậu ta không thể ngửng đầu lên. Cuộc đời chính là như thế, đã trải qua mất mát một lần, bù đắp đến đâu cũng không lấp được lỗ hổng !

  - Trong chiến đấu, chỉ cần quyết định sai một bước, chính là tự đào mồ chôn thân. Hãy giữ một cái đầu lạnh, chúng ta yểm trợ Tướng quân Oubi nếu cần thiết.

  ...

  Toshirou phủi phủi đám bụi vởn quanh quần áo, cậu ta bước qua những tảng đá dày hơn mười phân đã vỡ tan, quan sát một lượt căn phòng trên đỉnh tháp. Một chiếc giường đơn tối giản mà gọn gàng với chăn màn đã được gấp gọn, trên đầu giường còn treo những bức tranh trẻ con vẽ nguệch ngoạc xanh đỏ đủ màu. Hướng mười giờ từ phía chiếc giường là một bộ bàn ghế gỗ nhỏ cỡ trẻ con, Toshirou tiến lại, trên đó vẫn còn tập viết, những quyển truyện cổ tích và tất cả bút đều được cẩn thận tra vào ống.

  "Một đứa trẻ ngoan !"

  Bàn tay vị Tướng quân khẽ run lên khi cậu với lấy quyển sổ dưới những tập vở. Cậu ta bỗng thấy hô hấp khó khăn hơn và đã phải lấy can đảm như thế nào để có thể mở cuốn sổ màu vàng đất đã cũ. Mọi thứ trong căn phòng vẫn không hề thay đổi, từ chiếc giường, những thanh kiếm gỗ, tủ quần áo nhỏ, bàn học và những bức tranh...

  Mọi thứ vẫn như mới đây trong trí nhớ vị Tướng quân...

  Và cậu ta ngập ngừng mở trang đầu tiên của cuốn sổ..

  "- Ngày 10 tháng 3, năm 1802.
Trong mơ, tôi ở một thế giới khác...

- Ngày 22 tháng 3, năm 1802.
Tôi lại mơ thấy nơi đó, có những con quỷ đỏ loe loét nhìn chằm chằm tôi. Đó là một cơn ác mộng, chúng vẫn luôn cười với tôi...

- Ngày 7 tháng 5, năm 1802.
Mặt trăng máu, bầu trời màu vàng, và những con quỷ mỉm cười ghê rợn...

- Ngày 30 tháng 8, năm 1802.
Ông ngoại nói "Toshirou là đứa trẻ ngoan", "Toshirou có muốn đi học không ?". Tôi muốn...nhưng...

- Ngày 11 tháng 10, năm 1802.
Giấc mơ đó lại xuất hiện, những con quỷ nói hãy đưa người xuống cho chúng. Đưa xuống là thế nào ?

- Ngày 2 tháng 11, năm 1802.
Tiếng thúc giục của lũ quỷ ngày càng lớn dần trong đầu tôi...

- Ngày 28 tháng 12, năm 1802.
Sinh nhật tôi. Ông mất. Con quỷ đỏ trong giấc mơ nói tôi đã giết ông...Không ! Không đúng ! Tôi không làm thế ! Tôi không giết ông ngoại ! Không phải tôi làm ! Ông mất vì đau tim, không liên quan gì đến tôi hết !!!..."


Bàn tay vị Tướng quân run rẩy đánh rơi cả quyển sổ. Tròng mắt cậu trắng dã và cả người cậu lạnh ngắt. Đây là một cái bẫy ! Cậu đã không còn là trẻ con nữa mà là Lục Tướng quân ! Hãy giữ cái đầu lạnh ! Hãy tỉnh táo ! Cậu ta cúi xuống, từng giọt mồ hôi lạnh rơi thấm đẫm khuôn mặt, run run truyền từ bàn tay đến cả quyển sổ dưới sàn nhà. Từng tiếng chạy lạch cạch trên cầu thanh to hơn và ngày một gần lại, Toshirou giật mình, cánh cửa phòng mở bật ra, cậu ta từ khi nào, đột ngột xuất hiện trước mặt đối phương, bàn tay giơ lên, bóp chặt cổ kẻ lạ mặt, nhấc cả người hắn lên.

- T...Toshi...ii...rou...???? Bỏ tay ra...!!!!

Cô bé rên rỉ, hai tay vô lực túm chặt bàn tay nhỏ nhắn mà cứng cáp của Toshirou Oubi. Cậu ta hoảng loạn vội buông tay ra, cô bé trạc tuổi ngã gục xuống đất, tham lam thở ra hít vào. Tướng quân Oubi bây giờ mới hoảng hồn. Tay chân cậu ta cứng đơ và cậu ta lắp bắp không nói lên lời.

- Y...Yua ? Yua ?

- Cậu bị thần kinh sao ?_ cô bé tức giận đứng dậy, bàn tay không yên phang cái bốp vào đầu Toshirou._ Đang yên đang lành làm cái trò gì vậy hả ? Chơi gì kì cục !!!

- Sao cậu lại ở đây ? Sao trông cậu lại thế này ?

- Thế này là thế nào ? Đừng có đùa nữa, ông cậu đang gọi đấy, đi xuống thôi !_ cô bé Yua bật cười, ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Toshirou, kéo ra ngoài.

- Ông ?_ cậu ta giật mình giằng tay ra, bé Yua ngạc nhiên.

- Ông gọt sẵn lê rồi ! Đầu mùa nên ngọt lắm ấy ! Cậu chẳng thích ăn lê còn gì, xuống đi thôi !!!

- Ông..._ hai bàn tay Toshirou lại run rẩy và cậu ta che đi khuôn mặt đã trắng bệch của mình. Thanh mai trúc mã dễ thương kia lo lắng kéo tay cậu ta để nhìn cho rõ, Toshirou giật mạnh lại, cả người cậu ta ngã xuống đất.

Đừng rơi vào bẫy của kẻ thù ! Hãy tỉnh táo ! Tất cả chuyện này đều không có thực ! Yua đã lập gia đình, và ông...

Ông đã mất rồi...

- Toshirou sao vậy ?_ Yua ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Toshirou, không khỏi sợ hãi trước vẻ kinh hoàng của người bạn thuở nhỏ. Cô bé mỉm cười trấn an, đôi mắt nâu trong veo từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhìn cậu như vậy, lồng ngực Toshirou nghẹn lại. Ký ức, dù đẹp đến mấy, mãi chỉ là ký ức !



"Thiên Cầm chỉ nói sẽ đưa đến cho ta một Nhân Trụ...không ngờ lại là Thiên tài của các Thiên tài...Cảm ơn về món quà !"







*AN: cuối cùng tháng 12 cũng đến rồi, chỗ các thím thời tiết thế nào ? Chỗ ta lạnh thấy bà cố luôn ấy :))))
Đến tận chap này, mãi mới có cơ hội viết về các nhân vật phụ. Thực sự đã xuất hiện trong truyện, dù chính hay phụ, ta đều muốn các bé có một cái background, cái "màu" riêng, kiểu chỉ cần nói đến tên là mọi người nhận ra ngay ý, vì truyện có rất nhiều nhân vật, sợ mọi người đọc đến đâu quên đến đấy :)))))) Bé Toshirou có tóc màu trắng và mắt màu đá ngọc lam. Cái ngoại hình này là bốc đồng mà tạo nên thôi, vì như giải thích ở chương trước, trong tên Toshirou có chữ (冬) là "mùa đông" nên ta nghĩ ngay đến màu tóc trắng giống tuyết, và sinh nhật cũng vào mùa đông luôn. Còn màu mắt là màu đá Turquoise (đá ngọc lam) chứ không phải màu xanh lam. Đá ngọc lam có dải màu trải từ xanh lá sang xanh da trời, là kiểu xanh lá pha xanh lam ấy, nếu vẫn còn thấy mông lung, các thím có thể tự search nhé, google không tính phí.

  #Fact11: Sư Tử không tự nhiên mà sợ ma, ẻm bị ám ảnh vì một lần năm 12 tuổi nhìn thấy cái xác không đầu đi lại trên phố (vụ này ai cũng rõ ở đâu rồi nhỉ :))))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top