Chap 62 : Grendy (Phần 2)
" Thiên đường !!!!"
Kim Ngưu đã chắc chắn như thế sau khi cậu ta dành hai ngày ở phố đèn đỏ Grendy. Mặc dù phải lượn lờ trước "thiên đường" trong bộ dạng một "quý cô", Kim Ngưu cũng không ngại ! Tại sao đến tận bây giờ cậu mới đến phố Grendy ? Cậu đã làm gì suốt những năm sống trên đời vậy thằng khờ ?
Cậu ta thầm trách bản thân ngu ngốc, để rồi nhớ ra, lý do lớn nhất khiến cậu không dám thò mặt đi bất cứ chỗ nào "không phù hợp"...
Ma Kết !!! Một ngày, cậu đã dành mất hai mươi tiếng làm những nhiệm vụ bí mật cho Ma Kết; hai tiếng nghĩ xem cô ấy đang làm gì; hai tiếng còn lại nhảy ra trước mặt cổ để nghe mắng chửi ! Thực sự thì...đến cả thời gian ăn ngủ còn không có, lấy đâu ra thì giờ lên kế hoạch chơi bời ! Kim Ngưu có thể là kẻ lười biếng làm ít nhiệm vụ nhất hội Shinigami, nhưng những việc Ma Kết giao cho cậu ta, chắc chắn không ai có thể làm tốt hơn ! Vui chơi còn chưa đã, chỉ vừa nghĩ đến Ma Kết, Kim Ngưu lại muốn bỏ về ! Cái mặt của cô ấy, tức giận đến tím tái hẳn đi ! Cậu chắc chắn, lúc đó Ma Kết muốn ăn tươi nuốt sống cậu tại chỗ, cô ấy còn xé nát thư của Điện hạ cơ mà !
Dễ thương quá ! Cậu ta bật cười mơ mộng nhìn xuống đất, Ma Kết không muốn cậu đi, nhưng cô ấy thà chết chứ không chịu xuống nước thừa nhận ! Cô ấy có thể thoả hiệp với bất cứ ai, nhưng riêng với cậu thì không ! Trước mặt cậu, Bá tước Shinohara điềm đạm lạnh lùng luôn nóng tính và trẻ con đến bất ngờ; thậm chí cô ấy sẵn sàng sử dụng bạo lực, dù những cái động tay động chân của cô chỉ như muỗi cắn ! Cô ấy làm thế, vì cô ấy chắc rằng Kim Ngưu sẽ luôn để cô thắng ! Và nếu cậu ta không nhường, Ma Kết sẽ có biểu hiện tức đến vỡ mạch máu như hôm trước !
Ma Kết không biết, cô chỉ cần nói một câu "đừng đi", Kim Ngưu chắc chắn có chết cũng không rời khỏi cô nửa bước.
Cũng như cách họ đi cùng nhau suốt những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời, Ma Kết vẫn không biết, cố tình không biết; chỉ cần là điều cô mong muốn, dù nguy hiểm, vô nhân tính cỡ nào, Kim Ngưu cũng hoàn thành.
Cuối cùng thì, cô ấy chưa bao giờ nói ra điều cô muốn, còn cậu, vẫn luôn lao đầu vào nguy hiểm để thực hiện những thứ Ma Kết còn chẳng yêu cầu ! Là cậu ngu ngốc, hay vì Ma Kết máu lạnh, biết cậu sẽ tự nguyện, lại luôn vờ vịt không cần ?
Cô ấy thắng rồi ! Cuộc đời này, nếu Kim Ngưu phải thua bất kì ai, người đó chắc chắn là Ma Kết !
Kim Ngưu cứng đơ nụ cười, trước khi cơ miệng cậu ta trùng xuống và đôi mắt đỏ rực ánh lên những tia bực bội. Vậy thì cậu sẽ không về sớm hơn một tuần ! Ma Kết chắc hẳn sẽ nóng tiết lắm, nhưng nếu cậu hoàn thành trước, thậm chí đúng năm ngày, cô ấy sẽ làm cái vẻ khinh khỉnh ra điều "về làm gì" ! Con gái kì lạ lắm, cứ chiều theo ý họ, họ sẽ ngày càng được nước làm tới !!!
"Bận" tính kế "trả thù", Kim Ngưu vài giây đã buông bỏ phòng vệ, thoáng giật mình trước một cánh tay vung lên, đập cái bốp lên mặt bàn ngay cạnh cậu.
- Này ! Cô còn mơ mộng cái gì hả Mary ? Vẫn chưa biết việc à ?
Kim Ngưu nhìn qua, những người đàn bà trong trang phục ren diêm dúa thiếu vải đều nhìn chằm chằm cậu ! À đúng rồi, chiều nay, Thiên Yết đã "bán" cậu cho nhà hát Lion's Eyes, địa điểm nổi tiếng nhất Grendy, nơi ba người đàn ông mất tích có điểm chung duy nhất đều là khách quen ! Và bây giờ, cậu ở đây, trong phòng thay đồ của các vũ công, thầm khâm phục bản thân ở hoàn cảnh này vẫn nghĩ đến Ma Kết được !!!
- Biết !!!! Biết chứ !!!_ cậu ta lớn tiếng cười che đi sự gượng gạo, rất nhanh đánh mắt sang xung quanh, tiện tay với lấy chiếc váy đỏ rực óng ánh ngắn cũn cỡn trên bàn._ Tôi đi thay đồ ! Tôi đi thay đồ một chút !!!!
Cậu ta cười cười, trước khi lẩn thật nhanh vào cánh cửa nối với phòng trang điểm đằng sau. Đóng chặt cửa lại, Kim Ngưu hết hồn hít thở, bên ngoài, các vũ nữ ngúng nguẩy bàn tán.
- Mẹ Lớn, sao lại nhận cô ta ?
- Ngoài cái mặt xinh, cao ráo, thì chẳng được cái gì ra hồn hết !
- Đã đến phố đèn đỏ làm *** mà còn ra vẻ thanh cao ! Phải thay đồ riêng nữa cơ !!!
Kim Ngưu "..." hờ hờ...mấy người không muốn thấy tôi thay đồ bên ngoài đâu !
Cậu ta thở dài, hai tay giơ cao cái váy. Bắt cậu mặc cái này, thà bảo cậu không mặc gì còn hơn ! Đàn bà đúng là những niềm đau ! Sao họ không thể giống Ma Kết hơn một chút, ghét ai thì làm cho tan gia bại sản, sống không bằng chết luôn; còn hơn chỉ biết tụ tập một góc mà nói xấu ! Không thể làm gì kẻ mình ghét thật khó chịu mà !
Hừm...! Cái cảm giác đó cậu hiểu lắm !
Kim Ngưu tiến lại chiếc bàn trang điểm lớn, soi mình trong gương, đôi mắt đỏ rực nổi bật trên ánh sáng leo lét và mái tóc đen dài buông thõng đến quá lưng. Kim Ngưu ghét mỗi khi nhìn vào gương ! Mỗi khi nhìn vào gương, điều duy nhất cậu thấy là đôi mắt đỏ rực nhức nhối như muốn nuốt chửng cậu xuống địa ngục. Địa ngục tối tăm, đỏ như máu, sâu, sâu đến mức ánh sáng không thể chiếu tới, so với bầu trời xanh bên trên, không bao giờ đẹp đẽ bằng ! Kim Ngưu đã luôn chạy trốn địa ngục từ khi được sinh ra, cậu đã từng ghen tị với đôi mắt mang cả bầu trời xanh biếc của Ma Kết !
Nhưng cô ấy đã tự vứt bỏ "đặc quyền" của mình !
Ma Kết đã từ bỏ sự chở che của Thiên Thần, chỉ còn cái vỏ rỗng mà rơi vào hố đen tội lỗi.
Cô ấy, với đôi mắt chứa đầy thứ bạo lực cuồng nộ khi bước ra khỏi dinh thự ngập ngụa trong máu của nữ Bá tước Elizabeth, là hình ảnh đáng sợ nhất Kim Ngưu từng thấy. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, tiểu thư Ma Kết với nụ cười tươi và gương mặt giận dỗi phụng phịu, người phải tìm mọi cách để nói chuyện với cậu trong con hẻm nhỏ đã không còn nữa ! Cô ấy đã từng làm mọi thứ để biết tên cậu, bây giờ thì chẳng còn gọi nữa. Ma Kết đã thay đổi rồi, cậu cũng phải ép bản thân thay đổi, đó là cách duy nhất để ở bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ cô !
Nếu thứ Ma Kết cần không phải là một Thiên Thần hộ mệnh mà là ác quỷ có thể làm những chuyện bẩn thỉu nhất, Kim Ngưu sẵn sàng từ bỏ ánh sáng cậu đã tìm kiếm từ lâu, để trở về với địa ngục tối tăm tanh tưởi.
"Đau khổ, nước mắt, yếu đuối, hổ thẹn, mặc cảm...tất cả đều phải giữ riêng cho bản thân ! Bộ mặt cho thế giới thấy, luôn phải là bộ mặt hoàn hảo nhất ! Đeo lên mình một chiếc mặt nạ, đó là cách duy nhất cháu có thể tồn tại, hiểu chứ ?"
- Bộ mặt cho thế giới thấy, luôn phải là bộ mặt hoàn hảo nhất !
Cậu ta tự lẩm bẩm, nụ cười trên môi lại xuất hiện. Đưa tay lên vuốt lại mái tóc người chết óng ả, Kim Ngưu hơi bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một cái đầu người treo ngược nhoẻn miệng cười, với đôi mắt đỏ sẫm nhìn vào trong, Kim Ngưu đảo mắt bật chốt cửa. Chỉ chờ có thế, Thiên Yết đưa tay đẩy cửa, bàn chân vắt trên cành cây lộn một vòng, thành công luồn vào trong. Cô nhẹ nhàng đáp xuống, bộ âu phục đen không hề dính một hạt bụi, dáng người cân đối, lại rất cao, khi khoác trên mình âu phục, khí chất toả ra ăn đứt mấy thằng con trai công tử bột yếu như cây lau ! Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, lại nhìn cái váy hai dây kim tuyết trắng đỏ dài chỉ bằng ba găng tay mà cậu ta vứt trên bàn trang điểm, cố tình ồ lên một tiếng.
- Cái đó hợp với Bá tước của cậu lắm ! Nếu không mặc thì mang về cho cô ấy !
- ...
Cậu ta còn chẳng thèm đôi co, đôi mắc liếc ngang dọc rồi thoả mãn nhìn về phía dưới bên trái.
Thiên Yết "..." bệnh hoạn !
- E hèm !!!_ Kim Ngưu hắng giọng, vẻ nghiêm túc che không nổi biểu cảm hớn hở và khuôn mặt gian manh._ Cô biết Lucy chứ ? Tất cả vũ công ở đây đều nói "tiểu thư Lucy" là ả đào đắt giá nhất, cô ta chỉ chịu chơi với tên đàn ông nào dám chi từ 3000 Soldi trở lên ! Tôi sẽ không thấy lạ đâu nếu những vụ mất tích kia có liên quan đến cô ta !
- Hình như không phải khách nào cũng được nhìn thấy Lucy ! Nhưng tôi đã hẹn trước rồi, chỉ chờ xem tối nay cô ta có xuất hiện nữa không thôi !_ Thiên Yết rút trong túi quần một cọc tiền giấy, mỗi lần bàn tay cô cử động, nhìn những chiếc nhẫn đá quý, đồng hồ đeo chật kín không còn khe hở, Kim Ngưu lại thấy thật bất công !
Rõ ràng là tiền đưa cho cả hai, ít nhất cô ta cũng nên chia cho cậu một nửa, chứ không phải mua bộ tóc giả là xong chuyện !!!
- Sau ba vụ mất tích, có lẽ cô ta sẽ cảnh giác hơn với khách hàng, nhưng nếu tăng số tiền cọc lên quá cao, cô ta cũng sẽ nghi ngờ; vì vậy, vẫn như cũ, 3000 Soldi !_ phe phẩy cọc tiền trước mặt, Thiên Yết ma quỷ cười.
Kim Ngưu "..." chứ không phải cô tiêu hết đống còn lại vào trang sức rồi à ?
- Thế nếu cô ta không xuất hiện thì sao ? Mất tiền mà vẫn là công cốc !_ Kim Ngưu nhún vai, đôi mắt màu huyết dụ quái gở của Thiên Yết đột ngột lia sang cậu.
Kim Ngưu lạnh gáy !
- Oushiza senpai, cậu ở đây rốt cuộc để làm gì ? Kế hoạch của tôi không thành, chẳng phải vẫn còn cậu đấy sao ? Cậu sẽ phải ở đây làm vũ nữ cho đến khi nào gặp được Lucy thì thôi !
- Kế hoạch của cô vốn dĩ là trò may rủi ! Thế cũng được gọi là "kế hoạch" nữa à ? Cuối cùng thì cô chỉ muốn lấy tiền từ Yagiza sau đó đổ hết việc cho tôi làm phải không ?
Kim Ngưu lầm bầm, Thiên Yết vờ suy nghĩ rồi cô ta cũng gật gù thừa nhận !
- Nhưng mà đừng lo, ở đây cậu có thể học cách quyến rũ đàn ông và nhảy thoát y !
Kim Ngưu "..." tôi học cách quyến rũ đàn ông để làm gì ?
- Dù sao thì ..._ Thiên Yết chốt lại, rất nhanh cất số tiền thật kĩ trong túi, cười cười nhìn Kim Ngưu._ Hôm nay tôi sẽ gặp được cô ta thôi ! Trực giác của tôi mạnh lắm !
Cô nháy mắt, trước khi mở cửa sổ, chớp mắt đã biến mất, không một tiếng động như khi cô đến.
****
Luxuria thở hồng hộc. Ả hối hận rồi ! Mang trong mình một trái tim thật là một gánh nặng. Ác quỷ không cần trái tim, vậy ả còn muốn trao đổi với Xà Phu Nishimura cuối cùng để làm gì ? Trái tim chẳng có tác dụng gì hết ! Nó chỉ làm cho ả thở gấp mỗi khi hoảng sợ và khiến ả căng thẳng nhiều hơn, nhất là sau khi Đại Tướng quân Natsuhiko Mitsuki tặng ả một phen lao đao ! Superbia sẽ không sao đâu, nhưng ả phải tự bảo vệ mình ! Kẻ đã vung đường kiếm đó, không phải người ả có thể đánh bại !
Tiếng gõ cửa vang lên ngày một dồn dập, Luxuria tức giận nhìn ra ngoài, cánh cửa gỗ bật chốt và được đẩy vào bởi hai bàn tay e dè đặt trên tay nắm. Cô gái trẻ đứng đó, rụt rè mãi mới dám cất lời.
- Tiểu thư Lucy...có khách...
Cô gái sợ hãi không dám nhìn thẳng, lời nói lắp bắp đến đầu lưỡi, đột ngột giật lại bởi một tràng ho sặc sụa, máu từ phổi phun ra, văng tung toé. Chỉ trong vài giây từ khi bước vào đến lúc cất tiếng, khoang miệng cô gái trẻ ngập trong máu tanh nồng và cô ta đau đớn ngã gục xuống, không ngừng quơ tay kêu cứu, cuối cùng chịu cái chết thương tâm trên sàn nhà. Luxuria lạnh nhạt nhìn cái xác nằm trên vũng máu lớn, hắng giọng gọi người.
- Catherine !!! Catherine !!!!
Bước chân gấp gáp chạy trên hành lang, ngay sau đó, một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp xuất hiện, hốt hoảng ngã ra sau trước cảnh tượng kinh hoàng đập vào tầm mắt.
- Mẹ Lớn Catherine !_ giọng nói lanh lảnh của Luxuria vang lên một lần nữa, người phụ nữ được gọi là "Mẹ Lớn" kia run rẩy lách người qua xác cô gái trẻ vẫn còn cười đùa sáng nay, bò vào trong phòng. Ác quỷ ngồi đối diện chiếc bàn trang điểm, đưa tay vuốt nhẹ những lọ nước hoa thuỷ tinh đắt tiền, những thỏi son đỏ thẫm giá trị nhất thị trường hiện nay mà ả có được qua những tay đại gia thường lui tới Grendy. Con người là một lũ ngốc ! Chúng không nhận ra chúng đang chết dần sau mỗi "cuộc chơi" với Luxuria ! Sinh lực của chúng không một lần mà mất hết, chúng sẽ mất dần, mất mòn sự sống, cho đến khi nào chúng chết vì kiệt sức ! Một cái chết quá nhẹ nhàng, quá "con người" !
Nhưng Thiên Cầm ! Đứa con nít hỉ mũi chưa sạch đó yêu cầu ả đưa ba tên đàn ông xuống địa ngục ? Con bé đó thông minh, nhưng ả không thể hiểu những gì đang diễn ra trong đầu nó, mà chắc chắn không ai có thể hiểu được ! Nó không thể bất cẩn đến mức làm những chuyện đó chỉ để bày trò thử thách người yêu cũ của anh trai rồi ! Nếu vì chuyện này ả bị phát hiện, ả sẽ không bao giờ tha cho con ranh Thiên Cầm khi nó chết !
- Mẹ Lớn !_ Luxuria ngọt ngào gọi, người "mẹ" chỉ dám run rẩy gật đầu._ Làm gì với Candy đi chứ ! Để nó chết trước cửa phòng tôi thế này đi lại rất bất tiện đấy !
- C...Con bé bị sao vậy ? Sao nó lại chết ? Cô đã làm gì nó hả Lucy ?
- Candy vốn có bệnh về phổi mà ! Đừng đổ thừa tôi chứ ! Đột nhiên con bé phát bệnh rồi chết thì có thể liên quan gì đến tôi ? Mẹ Lớn nói xem có đúng không ?
Ả quay qua cười ma mị, "tú bà" của nhà hát Lion's Eyes chỉ dám gật như gà mổ thóc.
- Có khách nào tìm tôi không ? Mấy hôm nay tôi mệt mỏi quá, bà biết tôi cần gì mà !
- Có ! Ngài Samuel của nhà máy dệt hẹn gặp cô vào giờ trà chiều thứ năm, Ngài Mac Gilla muốn gặp cô lúc bảy giờ tối chủ nhật, Ngài Kenedy nói đã mua chiếc túi cô yêu thích và mong được gặp sau tám giờ thứ tư, Ngài Willoughby muốn...
"Mẹ Lớn" hào hứng nói, Luxuria không hề vui vẻ như thường ngày, chỉ ngáp dài một cái rồi phẩy phẩy tay. Tiếng nói dừng bặt !
Toàn những cái tên cũ ! Những kẻ đã từng bị hút sinh lực, sẽ không đủ để ác quỷ hồi phục. Khốn thật, chỉ một đường kiếm, đánh bay biết bao năm linh lực tích tụ của ả ! Luxuria bĩu môi, rồi ả khẽ nhướn mày, nếu phải chết dưới tay một người đàn ông như Đại Tướng quân đó, vẫn tốt hơn bị một đứa con gái đập nát đầu ! Trận chiến không biết thế nào rồi ? Ôi !!!! Giữa Superbia và con người mạnh mẽ đó, ả biết chọn ai đây ?? Trái tim thật sự không phải thứ biết điều mà !!!
- Tiểu thư Lucy...._ "Mẹ Lớn" khẽ gọi, bất kì "cô gái" nào đang đắm chìm trong mơ mộng, đều sẽ tức giận khi bị đánh thức !
- Gì nữa ?_ Luxuria cáu kỉnh quay phắt lại.
- Nếu cô không muốn, tôi sẽ báo với họ lùi hẹn...
- Có người lạ không ?_ ác quỷ hỏi cho có._ Suốt ngày toàn những cái tên cũ, "ăn" đến phát ngán rồi !
"Mẹ Lớn" Catherine khẽ nhẩm tính từng người trong đầu, trước khi vành môi đỏ rực của bà ta bật lên sự vui mừng.
- Có một người !!!!! Thật tình, tôi không hề muốn Lucy xinh đẹp của chúng ta phải gặp một kẻ tay mơ mới đến Grendy lần đầu đâu ! Nhưng mà..._ bà ta dài giọng nịnh nọt._ Tên này có tiềm năng lắm ! Đẹp trai, cao ráo, thư sinh, lại có nét ma mị cuốn hút, nhất là nhiều tiền ! Ôi !! Cô gái yêu quý của tôi ơi, cô không thể tưởng tượng hai bàn tay chật kín nhẫn vòng và đồng hồ sẽ trông như thế nào đâu ! Cậu ta để đâu cho hết số tiền đó chứ !!!!
- Vậy sao ?_ thấy "Lucy" có vẻ phấn chấn hơn, "Mẹ Lớn" mới dám tiếp tục.
- Tất nhiên rồi, tôi luôn muốn những gì tốt nhất cho Lucy xinh đẹp mà ! Cậu ta có triển vọng lắm đấy, bao cô ả muốn cậu ta để ý mà không được, có nghĩa là cậu ấy chỉ muốn gặp cô thôi ! Cậu ta còn đồng ý trả những 3000 Soldi cho một lần gặp cơ mà !
- 3000 Soldi ?_ khuôn mặt sáng bừng của Luxuria bỗng chốc đen lại và ả đanh giọng. Lại là 3000 Soldi nữa sao ? Khi Thiên Cầm yêu cầu ả bắt ba tên đàn ông, con bé đã nói cứ chọn những kẻ dám trả giá 3000 Soldi.
"- Hãy đưa những kẻ trả giá 3000 Soldi về địa ngục nhé !"
Con bé đã nói thế, với cái miệng nhồm nhoàm bánh kẹo. Bây giờ lại thêm một kẻ nữa xuất hiện, Thiên Cầm đã biết trước mọi việc sao ? Kể cả sự có mặt mới toanh này ? Ồ, Luxuria nghĩ có vẻ ả cần đón một vị khách tới địa ngục rồi !
- Thời gian ?_ ả lả lơi gọi, "Mẹ Lớn" mất vài giây để hiểu, nhanh như thể sẽ vụt mất con mồi ngon nếu hẫng chân, bà ta tiếp lời.
- Mười hai giờ đêm nay !
Một kẻ có sở thích kì lạ !
****
Mười một giờ tối !
"Tiểu thư Lucy đã về rồi đấy !!!!"
Những vũ nữ của nhà hát Lion's Eyes đã kháo nhau như thế suốt chiều nay, ngay trước khi họ lên sân khấu. Bỏ đi sau khi reo vào đầu họ ảo thị về việc bản thân cũng đang đứng trên đó, trước mặt những tay đàn ông, nhún nhảy như một con thuỷ tức, Kim Ngưu lẻn vào phòng thay đồ sau cánh gà.
Họ đều gọi cô ả là "tiểu thư", vậy là Lucy ở một bậc trên mà các vũ nữ ở đây thậm chí còn chưa được nhìn thấy mặt. Có một lời đồn về nhan sắc vô cùng xinh đẹp của ả, đi kèm với điều kiện để được quan sát. Cho đến bây giờ, không phải tay chơi nào cứ có nhiều tiền thì có thể nhìn thấy ả.
Hay lắm, Kim Ngưu không cần biết gì gì đó về độ nổi tiếng hoặc vẻ nghiêng thành nghiêng nước của Lucy; nhưng ở nhà hát, có "mùi" địa ngục lởn vởn gần đây ngày một rõ ràng hơn ! Nếu cô đào hút khách của Grendy là một con quỷ, ba người đàn ông mất tích đó chết là cái chắc ! Ha...một con quỷ đã trú ngụ ở đây từ lâu nhưng chỉ mới giết có ba người ? Thật là một sức chịu đựng mạnh mẽ, Kim Ngưu bái phục !!!
Vậy thì, để bày tỏ tấm lòng tôn trọng với sự "tốt bụng" của cô ả, Kim Ngưu sẽ cho cô ta chết trong nhẹ nhàng !
Tất cả các phòng trên hành lang trống không đều sai, Lucy chắc chắn sẽ không lộ liễu ở đây. Nhưng nhà hát rộng như thế, còn chưa kể đến các mật thất có thể bị ẩn đi, biết tìm cô ta ở đâu ? Các vũ nữ không biết cô ta, nhưng chắc chắn phải có ai đó ở đây có thể liên lạc với Lucy ! Dù sao con quỷ này cũng đang trà trộn vào thế giới con người, ả hẳn phải tỏ ra như một "con người" và có vài mối quan hệ cần thiết !
Rồi cậu ta lẻn vào một căn phòng trống, chốt chặt cửa sau khi kiểm tra không có kẻ nào ở trong, bàn tay đưa lên kéo bộ tóc giả ra khỏi đầu, lục lọi khắp những thùng trang phục biểu diễn, mãi cũng tìm được một bộ âu phục. Không vừa lắm, nhưng mà còn hơn là chạy đi chạy lại trong một chiếc váy năm lớp vải cùng một cái gọng sắt lớn kẹp chặt eo, phồng lên đủ để bí mật giấu cả một đàn gà bên trong !
Cẩn thận mở hé cửa, quan sát đã an toàn, Kim Ngưu mới dám đi ra. Cậu ta men theo dọc hành lanh, rẽ phải ở góc cuối, có một cái cầu thang gỗ lớn cao thẳng tắp đâm lên trên. Không biết cái nhà hát này có toàn bộ bao tầng, nhưng tầm nhìn của cậu bị mất khi cố tìm một tia sáng ở bên trên. Cả cái cầu thang, với trần nhà, đều đen ngòm, mịt mù, đúng tinh thần ma quỷ ở đây ! Phân vân một hồi, cậu ta vẫn đứng đó, làm ơn, đừng bắt cái thân khốn khổ của cậu leo cầu thang ! Thật sự thì, cầu thang là kẻ thù của khá nhiều thành viên Shinigami ! Ma Kết và Thiên Bình đã từng run lẩy bẩy như ông bà cụ tám mươi tuổi đi ra ngoài quên mang theo gậy sau khi leo năm tầng cầu thang; thậm chí Xử Nữ và Nhân Mã cũng chọn sử dụng sức mạnh thay vì đi cầu thang; Bảo Bình sẽ từ chối nhận nhiệm vụ nào phải trèo quá bảy tầng lầu; duy chỉ có Cự Giải, người bị đẩy cho tất cả nhiệm vụ có liên quan đến cầu thang ! Và cậu ta thì không hề có vấn đề với việc đó !
Không, không ! Đừng để bị lừa !
Không một con người nào sẽ leo quá chục tầng để đến phòng ngủ của mình đâu ! Nhất là khi đó lại còn là một người phụ nữ ! Kim Ngưu chốc chốc ngồi xổm xuống, bàn tay mân theo gờ tường đã đóng ván gỗ cao đến 20 inch ! Và rồi cậu ta dừng lại trên một khe hở, không nhanh không chậm tỉ mẩn cậy nó ra. Thanh gỗ rơi xuống, mở ra một cánh cửa âm tường khác !
- Lằng nhằng quá !_ cậu ta càu nhàu, tiện chân đạp một phát, cánh cửa nhỏ gãy làm đôi, bất ngờ, một loạt những xúc tu từ bên trong lao tới, túm chặt lấy tay chân cậu. Kim Ngưu giật mình lùi lại, bây giờ mới nhận ra cái thứ ngọ nguậy đang bám chặt lấy mình, là dây leo độc mọc nhan nhản ở địa ngục. Mỗi dây, to hơn một cái nắm tay, lại dày và nhiều thịt, giống như mọi "sự sống" khác ở địa ngục, chúng luôn tìm linh hồn con người để bám lấy. Sau khi đã túm được vật chủ, chúng mọc to và dài hơn, dính như keo và bắt đầu sinh sôi trên cơ thể người đó. Cuối cùng, là những thân gai mọc lên đâm xuyên cơ thể kẻ xấu số, máu tươi chảy xuống nuôi chúng lớn hơn, linh hồn bị ăn mòn dần thuộc về chúng !
Kim Ngưu luống cuống gỡ chúng ra, thân gai từ khi nào đã bám dính không chừa một khe hở. Từng giọt máu đỏ tanh của cậu ta chảy xuống, cây con tụ lại, thi nhau hút sạch. Cậu còn đang chật vật bên trong, vẫn có thể nghe thấy tiếng guốc đánh lộc cộc, lớn dần về phía mình. Và rồi tiếng động dừng lại, giọng nói đay nghiến của "Mẹ Lớn" Catherine vang lên.
- Đứa ngu ngốc, ai bảo mày táy máy chân tay ! Chết như thế này là còn nhẹ nhàng lắm, may cho mày không bị Lucy phát hiện !
Nhìn cơ thể to lớn vẫn giãy giụa trong đống dây leo giờ đã to như những con trăn đỏ au, người đàn bà bực mình lắc đầu, trước khi một cánh tay vòng qua vai bà ta nhẹ nhàng mà sức nặng lại thật lớn, và một giọng cười cợt vang lên bên tai bà.
- Mẹ Lớn à, thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn gặp Lucy đây !
Bà ta run rẩy đến từng cọng lông tay, cái đầu giật giật quay qua, bắt gặp cặp mắt đỏ rực thu hết ánh sáng trong không gian lờ mờ bóng đèn vàng. Rồi bà ta loạng choạng đứng không vững, Kim Ngưu phải dựng bà đứng thẳng dậy !
- Làm sao có thể...? ??? Mày...rõ ràng mày vẫn đang ở kia..._ bà ta kinh sợ nhìn về phía cơ thể vẫn đang giãy giụa trong đống thực vật địa ngục, Kim Ngưu cười cười thì thầm vào tai bà.
- Đôi mắt không còn là thứ đáng tin nữa đâu, quý bà ! Bây giờ phiền bà đưa tôi đến phòng của Lucy, nếu không tôi đành ném bà vào đám cây đó vậy !
- ...L...Lucy ở bên trên...! Làm ơn tha cho tôi !!! Cô ta đang chuẩn bị gặp khách !!!!
Người đàn bà run rẩy, Kim Ngưu cau mày.
- Khách ? Có phải một người tên là Adora ?
- Đúng rồi !!!! Chính là tên đó !!!!!_ bà già liên tục gật đầu, trước khi đổ rạp người xuống, túm lấy tay áo Kim Ngưu mà cầu xin._ Tôi không biết gì hết !!!! Làm ơn tha cho tôi !!!! Hãy tha cho tôi đi mà !!!!! Tôi đáng tuổi mẹ cậu mà !!!! Hãy tha cho tôi đi, tôi cầu xin cậu đấy !!!!
- Mẹ ?_ Kim Ngưu nhướn mày. "Mẹ" ? À, ý bà ta là người đã bỏ cậu còn đỏ hòn nằm trong nôi với một con dao bạc ở trước cửa cô nhi viện ? Thôi nào, "mẹ" sao ? Người đàn bà đó đã vứt một con dao cùng con trai mình đấy !
Bà ta muốn nói, nếu cậu gây ra bất kì nguy hiểm nào cho mọi người, hãy dùng con dao đó đâm chết cậu !
Vì vũ khí bằng bạc là thứ duy nhất giết được [...]
- Bà nói bà giống mẹ tôi ?_ Kim Ngưu híp mắt cười, bà già đột nhiên lạnh hết sống lưng. Bà ta đã nhầm rồi ! Bà ta đã cầu xin nhầm người rồi ! Tên con trai này, còn đáng sợ hơn gấp vạn lần Lucy !!!
- Không...KHÔNG !!!!!!!_ bà ta hét lên, thục mạng chạy khỏi Kim Ngưu. Cậu ta đứng đó, ngơ ra như một đứa trẻ, nhìn bóng dáng hoảng hốt của người phụ nữ trung niên, tặc lưỡi gọi theo.
- Cẩn thận trượt chân !!!!
Cậu ta huýt sáo, đoạn quay lên nhìn chiếc cầu thang thẳng đứng !
- Lại phải leo cầu thang sao ?
...
Mười hai giờ !
Theo sự hướng dẫn của một cô hầu, Thiên Yết được đưa lên tầng cao nhất của nhà hát Lion's Eyes, nơi kẻ có dính dáng đến ba vụ mất tích gần đây đang chờ sẵn. Không thể tin nổi một con người có thể leo tưng đó bậc cầu thang để lên đến phòng ngủ ! Thiên Yết thì không sao hết, nhưng cô hầu bé nhỏ bên cạnh cô, sớm đã thở không ra hơi, hai chân run rẩy và bàn tay phải vịn vào gờ tường ! Dù chưa gặp Lucy, nhưng Thiên Yết biết cô ả chắc chắn là kẻ có sở thích vô cùng kì lạ. Giống như Nhị Tướng quân thích xếp lâu đài từ những quân bài ! Và Thiên Yết ghét những kẻ như thế ! Vậy nên, hãy làm nó đơn giản thôi ! Vào đó, khuyên nhủ cô ta nhẹ nhàng, cho đến khi con ả chịu giao người ra ! Nếu không...nếu không thì sao ?
Thiên Yết chưa tính đến !
Cô nhoẻn miệng cười quỷ quyệt, theo lời mời của cô hầu gái, xoay tay nắm của căn phòng thứ tư trong dãy bảy gian trên tầng thứ sáu sáu của nhà hát. Có cảm giác rất khác khi đứng đây ! Phải chăng vì chỗ này quá cao, mọi âm thanh hò hét, ca hát, tiếng nhạc sập xình bên dưới đều không với đến được ?
Khoan đã ! Cái nhà hát này, nhìn từ bên ngoài, không thể có quá bảy tầng được !
Vậy đoạn cầu thanh dài như vô tận cô vừa đi lên là gì ?
Bàn tay cô vì bối rối mà không thể mở cửa. Chi tiết rõ ràng đến thế, Thiên Yết lại bỏ qua được ! Có thể thấy, dù cô diễn kịch giỏi đến đâu, nụ cười và biểu hiện của Kim Ngưu, khi cậu ta đưa tấm thẻ chứng minh cho cô, đã khiến Thiên Yết bị ám ảnh không hề nhẹ ! Trong đầu cô có một tiếng nói thúc giục hãy dừng nhiệm vụ lại mà giết Kim Ngưu trước đã ! Chỉ khi nào giết được thằng khốn đó, Thiên Yết mới yên tâm sống tiếp ! Đó mới là cách làm việc của cô, không phải chịu thoả hiệp ! Nhưng cô lại chẳng thể làm thế ! Điều duy nhất cô có thể làm, là dùng bí mật về Hắc hoả đe doạ ngược lại Ma Kết Shinohara ! Kim Ngưu thực sự đã đi trước một bước, khi tên đó tự giao bí mật của Bạch Dương cho Nhị Tướng quân !
Không thể làm gì kẻ mình ghét, quả thật là một cảm giác khó chịu !
- Vào đi !_ tiếng nói từ bên trong cánh cửa nhẹ bẫng vang lên, đôi mắt đỏ của Thiên Yết đột nhiên phản ứng và cô mất phương hướng khuỵu chân xuống. Giống như khi Invidia tham gia hội Shinigami, giao ước của Thiên Yết với ác quỷ đã nhắc nhở cô một lần !
Kẻ bên trong đó, không phải con người !
*AN: các thím đã thi midterm ? Thi cử thế nào rồi ? Nếu chưa thì chúc mọi người thi tốt !!!
Lại nói đến chương này, ta đã tiết lộ "rất nhiều" bí mật về Ngưu rồi, mong mọi ngươi không phải đoán mò sai nữa nhé :)))))) Cái này là trong một phút cao hứng, cũng tiện lúc Ngưu giả gái, ta đặt tên giả của ông ý là Mary, trong Mary Magdalene. Ngày xưa, Mary Magdalene được cho là tông đồ sùng bái Chúa nhất, trước khi sa đoạ, từ bỏ Chúa để theo Judas (ai đọc Mật mã Davinci với tìm hiểu về tôn giáo một chút chắc biết rồi). Và ta thấy cái hình tượng này khá hợp với Kim Ngưu (đương nhiên nếu ổng là nữ :)))))) ).
#Fact9: sinh nhật Thiên Yết là 31/10, ngày Halloween, đã qua rồi, tại ta quên không đặt vào Fact của chương trước :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top