Chap 60 : Kiêu hãnh của ác quỷ. Sức mạnh của con người
Ác quỷ khinh thường con người, vì con người chỉ là lũ rối của Thiên Đàng !
Con người sợ hãi ác quỷ, vì ác quỷ là sản phẩm của Thiên Đàng !
Ác quỷ cần con người tồn tại, vì chúng cần ý chí !
Con người chạy trốn khỏi ác quỷ, vì con người không muốn mất nhân tính !
Con người, từ xưa đến nay, luôn mang trong mình tư tưởng ác quỷ là kẻ thù, vì họ cho rằng đó là việc những con Chiên của Chúa nên làm !
Ác quỷ, từ xưa đến nay, luôn đánh đồng con người là hạ đẳng, vì chúng biết, bản chất con người yếu đuối và xấu xa !
Ác quỷ đã sai !
****
Bước từng bước chân nặng nề trên bìa rừng quái quỷ dị dạng, Song Ngư bấm chặt môi, đè hết mọi trí tò mò và những ảo ảnh đáng sợ cô có thể tưởng tượng ra. Chắc chắn Xử Nữ ở phía trước không muốn nói chuyện. Ít nhất là trong lúc này !
Cô đã từng nghĩ ở một mình với Cự Giải là đáng sợ nhất.
Ừm...cho đến hôm nay...!
Cô chưa từng nhớ đã gặp Xử Nữ trước đây, nhưng có một cảm giác rất quen và an toàn khi ở cạnh cô ấy. Có thể điều này đi ngược lại với hầu hết suy nghĩ của mọi người, nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy Xử Nữ, hoàn toàn không liên quan đến ngoại hình hay đôi chân dài của cô ấy ! Tự bản thân Song Ngư cũng ngầm hiểu, từ khi học được cách kết nối với linh lực người khác, cô như chạm đến gần linh hồn và tâm hồn họ hơn, và cô "nhìn" thấy "vẻ bên trong" trước khi nhận ra vẻ ngoài của họ.
Dù không nhiều, nhưng Song Ngư tin rằng cô đã mang máng hiểu được cảm giác của Tướng quân Maeko !
Nhưng cô đã không thể "nhìn" ra con người thật sự của Thiên Cầm !
Con bé làm những chuyện tàn nhẫn, nhưng Song Ngư chưa bao giờ có cảm giác ghét bỏ với nó !
Đôi giày búp bê chưa kịp tiếp đất, Song Ngư trợn tròn mắt vì bất ngờ. Cô bồn chồn đánh tiếng gọi Xử Nữ.
- Chị...Có một kẻ khác đang ở đây...
Xử Nữ dừng lại, có vẻ như sự xúc động mạnh của trái tim không hề làm hao mòn đi các giác quan nhạy bén của một sát thủ. Cô liếc mắt sang bên trái, đôi đồng tử màu tử đằng linh hoạt đảo qua, chỉ trong tích tắc, cánh tay đưa lên, kéo một trận cuồng phong tán đổ tất cả những cây sồi to nhất dọc một mảnh rừng. Sương mù cũng bị cuốn đi, Song Ngư nhắm tịt mắt, hai bàn tay không thể cản lại lực gió mà đưa lên ôm lấy đầu, đành phó mặc để bão lốc cuốn xù mái tóc xoăn và mọi thứ trong tầm nhìn.
- Nguy hiểm quá !
Một giọng nói phụ nữ khác vọng lên thật gần, sợ hãi thế nào, Song Ngư cũng cố căng mắt ra mà nhìn cho rõ. Ánh mắt cam đỏ lia những ánh nhìn lẳng lơ, mái tóc vàng rực xoắn từng lọn to như mãng xà uốn éo. Một chiếc khuyên thánh giá đung đưa trên tai phải, dáng người mềm mại uyển chuyển đến kì lạ ngất ngưởng trên đôi guốc đế nhọn hoắt, cao ước chừng năm inch. Bộ váy đen bó sát ngắn cũn cỡn, gò má cao, làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng luôn trưng ra nụ cười giả dối đáng ghét. Ả rất đẹp ! Nhưng cái đẹp hoàn toàn không thuộc thế giới sống !
Và khi ả cất giọng, thứ âm thanh nhẹ như cánh bồ công anh, chỉ rung một chút rồi tan vào hư không mà có thể khiến đối phương lạnh run người. Giọng nói của ả, mang theo trong âm sắc cả địa ngục chết chóc. Nếu là hoa, ả sẽ là bông hoa địa ngục đẹp đẽ nhất !
- Chết đi !
Song Ngư còn chưa kịp quan sát kĩ, Xử Nữ đã liều mạng xông vào, vung cây quạt giấy trên tay, rạch một đường trước mặt ác quỷ. Không một sự bối rối, ả bắt được cổ tay cô, nụ cười linh hoạt thay đổi.
- Mỹ nhân, đừng nổi nóng !
Cánh tay nổi lên từng đợt gân xanh, Xử Nữ giằng mạnh ra nhưng thất bại. Cô vặn ngược tay ra sau, tiện đà Luxuria bị kéo theo, lấy một chân trụ bật lên lộn vòng qua tay, chân còn lại tung một cước, cả đầu gối phi thẳng vào đầu ác quỷ. Luxuria loạng choạng thả tay ra, cái đầu đã méo hẳn sang một bên, Song Ngư hình cảnh tượng ghê rợn cả người run rẩy lùi về phía sau. Đứng trước cô là một con quỷ, nhưng Cự Giải thì không có ở đây, cô cũng không mang theo gậy Sự Sống. Dù vậy cô không thể để Xử Nữ chiến đấu một mình !
Được rồi ! Bình tĩnh nào Song Ngư ! Cô sẽ làm được thôi ! Cô thành công một lần rồi mà !
- Có cố gắng !_ Luxuria cười cười, hai bàn tay đỏ rực màu sơn giơ lên, chỉnh lại cái đầu.
Không thương tích, không hề hấn, ác quỷ lại nở nụ cười, nhanh đến sét đánh không kịp mở mắt, ả giơ tay lên, Song Ngư bị kéo ra xa khỏi Xử Nữ, cả cơ thể đập mạnh vào đám gỗ vụn đã bị lật tung khi nãy. Cô loạng choạng đứng dậy, tay chân xước xát những vết cứa đúng như dự đoán đã hồi phục rất nhanh.
Cả bóng đen trên đầu che mất bầu trời, Song Ngư giật mình nhìn lên.
- Cúi xuống !!!!!
Xử Nữ hét lên, Song Ngư vội gập người lại ôm lấy đầu. Một trận lốc nổi lên, đẩy bay những thân gỗ nhọn hoắt chuẩn bị cắm xuống. Cô chuyển hướng cây quạt, những thanh gỗ cũng đột ngột đi theo, xẻ dọc đường không khí, liên tiếp cắm xuyên qua cơ thể mĩ miều của Dâm Dục. Song Ngư vội đứng dậy ! Cơ hội !
Cô lấy một hơi dài, hai bàn tay đập xuống đất, một lượng linh lực lớn đi qua từng tấc đất, ngoằn ngoèo những chiếc rễ cây to quá bắp chân rung lên bần bật và đột ngột phóng thẳng lên trời, lật tung đất cát dưới chân, và đồng loạt kéo nhau đâm vào ác quỷ !
Được rồi ! Bây giờ từ các rễ, cô có thể "trồng cây" qua người Luxuria ! Giống như khi cùng Cự Giải chống lại Invidia ! Cô sẽ làm được ! Thiên nhiên sẽ giúp cô !
Luxuria nghiêng ngả đứng không vững, từ khắp các khớp tay chân, mắt mũi, dưới lớp da trắng sứ thoắt ẩn thoắt hiện màu nâu đen của thân cây, trước khi chúng xé toác vỏ bọc đẹp đẽ của ả, đâm chồi mọc lên thành một khóm hoa hồng đen khổng lồ xù xì thân gai, chiễm chệ một góc rừng. Đất xung quanh khô cằn không còn một chút màu mỡ, kéo theo toàn bộ cây, thậm chí cả những thân đã bị đốn đổ héo mòn khô quắt.
- Bây giờ phải phong ấn cô ta lại !
Song Ngư gấp gáp kéo tay Xử Nữ, người vẫn đang bị một vố bất ngờ. Không phải là Song Ngư sao ? Không phải nói cô ta là đứa con yếu đuối mà Bá tước Hitomi ruồng bỏ sao ? Yếu đuối ? Nếu Song Ngư yếu đuối, lẽ nào nhà Hitomi toàn những kẻ như Cự Giải ?
- Phong ấn ?
- Nhưng linh lực của chúng ta không lớn như Ngài Maeko ! Nếu cùng làm, có lẽ được !_ Song Ngư nắm lấy tay Xử Nữ, hối hả giục. Ở phía sau, những chiếc gai hoa hồng bắt đầu động đậy từng tiếng loạt xoạt.
Cả hai quay lại, Xử Nữ vung tay, cây quạt giấy mỏng manh xoè rộng ra, vẩy một lần, gió lốc nổi lên, kéo xuống lần hai, không khí co lại thành những lưỡi dao sắc lẹm, phóng tới tấp, chém đứt lìa từng phần của bông hoa ác quỷ khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, thứ thực vật của địa ngục kia tan thành nhiều miếng nhỏ bằng bàn tay. Không dừng lại, cô tiếp tục vung quạt, những mảnh thân đã đứt nay lại càng bị chém nhỏ hơn, ngọt như cắt bơ. Song Ngư nhìn Xử Nữ, không tự chủ nuốt nước bọt khan ! Mạnh quá ! Chị ấy mạnh như thế, cô còn dám lộ liễu ra oai ! Đúng là không còn chỗ giấu mặt đi mà !
Chẳng mấy chốc, những gì còn sót lại của ác quỷ đã bốc hơi, nghiền vụn đến một hạt bụi cũng không còn. Cả hai vẫn không thể hạ cảnh giác. Ác quỷ có thể tái sinh, nhưng nếu đến thế này cũng không thể thắng, họ không biết phải làm sao nữa.
- Lần tới phải phong ấn được cô ta !_ Song Ngư lo lắng lên tiếng. Không giống như trước, đã hơn một phút trôi qua, ác quỷ vẫn chẳng hề trở lại. Ả đang toan tính điều gì ? Ả sẽ xuất hiện từ đâu ?
Hay ả đã thực sự bị đánh bại ?
"Song Ngư Hitomi !"
Có ai đó vừa gọi cô ? Song Ngư đột nhiên đơ ra, cô tập trung lắng nghe, ngay sau đó một loạt tiếng rên rỉ vang lên trong đầu, lớn đến mức hai tai muốn rỉ máu. Xung quanh đều có tiếng gọi và sự la hét ngày càng lớn. Trầm, khàn, cao, vang, từ đục đến chói tai, đều có đủ các loại âm thanh. Chúng đập vào đầu cô, la hét cào xé bộ não của cô. Chúng cầu xin, rên rỉ, gào thét đến khản đặc giọng. Như những tiếng mèo cào vào cánh cửa kéo một đường dài, cả cơ thể Song Ngư lạnh đi và cô run rẩy ngã gục xuống trước sự bất ngờ của Xử Nữ. Song Ngư ôm chặt lấy đầu, không ngừng la hét.
Xử Nữ hoảng sợ, ngồi xổm xuống đỡ cô lên, cả khuôn mặt đã xanh như lá chuối.
- Hitomi ! Cô sao vậy ? Sao vậy ?
Song Ngư thở gấp, cả đôi mắt chỉ còn màu trắng dã, liên tục quơ quơ tay. Xử Nữ càng luống cuống, liên tục lay lay người cô nhưng vô dụng. Cô thều thào, cả cơ thể run lên từng đợt, hơi thở yếu ớt nói không lên lời, nhưng vẫn bằng sống bằng chết phải thốt được một từ.
- R...
- R...
Gió nổi ngày một lớn và sương mù lại kéo về dày đặc. Luxuria đang ở gần đây, nhưng trong không khí không hề có sự hiện diện của ả. Ả phải nấp ở chỗ nào mới được ? Song Ngư đang chết dần nhưng Xử Nữ còn chẳng biết kẻ thù đang ở đâu ! Nếu ả sở hữu loại năng lực đáng sợ như vậy, tiếp theo sẽ đến lượt cô !
Động não đi ! Làm ơn suy nghĩ đi !!! Ả có thể ở đâu mới được ! Nếu là Thiên Bình sẽ làm gì ? Cậu ta sẽ nghĩ như thế nào ? Hãy nghĩ đi ! Thiên Bình sẽ có kết luận như thế nào ? Cậu ấy sẽ tư duy ra sao ? Làm sao tìm được Luxuria ? Ả có thể ở đâu ? Ả không ở đây, vậy ả phải ở...
Xử Nữ, sao cô lại chắc chắn thế ?
"Đôi khi, ý tưởng điên rồ nhất chính là ý tưởng hợp lý nhất !"
Ả chưa hề đi đâu hết ! Luxuria vẫn đang ở đây ! Ngay trước mắt cô !
Xử Nữ tức giận nghiến răng. Cô đặt Song Ngư về phía sau, lập một bức màn ngăn cách Song Ngư với không gian xung quanh, trước khi co chân lấy đà nhảy lên, xoè cây quạt trong tay và quật một đường thật mạnh xuống bên dưới.
Chấn động rung lên liên hồi, đất đá nở ra, nứt toác những rãnh sâu hoắm. Toàn bộ khu rừng bị đốn đổ, sương mù tan ra, trong một khoảnh khắc, mây mù trên bầu trời cũng bị gió cuốn đi, trả lại ví trí độc tôn cho mặt trời trên cao. Một khu rừng cổ thụ trùng trùng lớp lớp cây và lá, chưa đến vài giây, bị san bằng, hoàn toàn biến thành bãi hoang phế. Xử Nữ hồng hộc thở, Luxuria đã ở trước mặt cô, nhướn mày nhìn đống lộn xộn xung quanh.
- Tuyệt vời ! Ta rất thích những kẻ "xinh đẹp có não" !
Xử Nữ phóng đến trước mặt ả, xoè ngang cây quạt cắt một đường. Luxuria không hề né tránh, ả đưa tay ra, móng tay đỏ rực rạch một vết, cây quạt giấy rách làm đôi. Chưa kịp mừng, từ trong tay áo Xử Nữ phóng ra một con dao gấp, lia qua mặt ác quỷ, máu đen túa ra theo vết xước kéo dài từ mắt trái đến hết má phải. Theo đà, cô xoay người, tay còn lại vung qua, ấn mạnh vào đầu ác quỷ. Ả loạng choạng ngã xuống, cả đầu đập vào nền đất ghồ ghề, máu từ thái dương ồ ạt chảy thấm xuống từng lớp đất. Xử Nữ nhoài người lên đè ả xuống. Cả hai tay cô giơ cao cây quạt đã rách, mạnh mẽ cắm thẳng trán Luxuria. Cây quạt gãy làm đôi, một nửa ghim sâu vào đầu ác quỷ, máu đen tuyền đặc quánh cứ thế phun ra như bị rò. Ả cố quay mặt ra nhìn cô cho rõ, nụ cười trên môi còn chưa hoàn thành, Xử Nữ khùng khục cười.
- Đến đây thôi ! Kết thúc rồi Luxuria ! Khả năng của ngươi vô dụng ở đây !
Cô cười ngày một lớn, đổi lại bây giờ ác quỷ mới là kẻ phải sợ. Con người sợ những điều không biết rõ, ác quỷ cũng vậy ! Ả không hiểu những gì cô nói ! "Vô dụng" ? Không thể nào ! Ả là ác quỷ, cô ta chỉ là con người sức lực có hạn ! Chỉ là con người rác rưởi hạ đẳng, mà dám lên mặt với ả ?
- Ranh con, linh lực ngươi sắp cạn nên mê sảng rồi à ?_ cười một cách gượng gạo, Luxuria lớn tiếng.
- Ta biết ác quỷ của sự Dâm Dục có thể hấp thụ sinh lực con người, đến bây giờ mới biết có thể hấp thụ cả thiên nhiên !
Xử Nữ tiện tay đáp một nửa cây quạt đã gãy ra xa. Hai bàn tay trần đã nhuốm đặc thứ máu đen bẩn tưởi, giật mạnh mái tóc vàng lộng lẫy của ả, đanh thép gằn lên từng tiếng.
- Biến Song Ngư Hitomi trở lại bình thường, nếu không cả địa ngục ngươi cũng không thể trở về được đâu !
- Đổ lỗi cho kẻ khác trong khi chính con người mới là kẻ gây tội ? Thiên nhiên kêu cứu, vì con nhỏ ngu ngốc đó lấy thiên nhiên chống lại ta !_ Luxuria không nhịn được mà hét lên. Ả không hiểu, không thể động đậy, thậm chí vết thương trên đầu cũng không thể hồi phục ! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Sao một kẻ như ả, một con quỷ đã hút sinh lực hàng trăm nghìn người, lại không biết nên làm gì trước con ranh này ?
- Ngươi không thể hấp thụ sinh vật sống được nữa ! Không khí xung quanh ngươi đang cạn dần. Dù ngươi không thể chết, cũng không thể hồi phục. Ta tự hỏi nếu chặt rời cơ thể ngươi, ngươi có thể hồi phục được không, khi mọi sự sống xung quanh ngươi đều không còn ?
Xử Nữ cười cười, đoạn cô với lấy tảng đá lớn đã bật lên khỏi mặt đất, trước cái nhìn bàng hoàng của ác quỷ, giáng mạnh vào đầu ả. Khuôn mặt xinh đẹp của Luxuria nát bấy, tảng đá sần sùi đè lên ả, nhuốm máu tung toé không ra hình dạng. Ả không thể động đậy, không thể nói. Nhưng cũng không thể chết !
Loạng choạng đứng dậy, Xử Nữ nhìn đôi bàn tay máu đen đỏ lẫn lộn của mình. Mười đầu ngón tay cô rướm máu do dùng lực mạnh trên tảng đá. Nguồn linh lực lớn của cô cạn dần sau khi phá huỷ toàn bộ khu rừng, thứ "thiên nhiên" ác quỷ trú ngụ. Song Ngư vẫn nằm đó, an toàn ! Cô ấy thở đều và cả cơ thể đã ngừng run rẩy. Cô phải đưa Song Ngư ra khỏi đây, trước khi linh lực cạn kiệt và ác quỷ lại có thể hồi sinh. Cô sợ Luxuria, nhưng cùng lúc, cô sợ bản thân mình hơn cả, kẻ đã tay không chặn đường sống của một con quỷ !
Song Ngư khẽ động đậy và cô giật mình choàng tỉnh ! Những tiếng nói trong đầu đã không còn, thiên nhiên đã ngừng kêu cứu và oán trách ! Có lẽ sau này cô không nên quá lạm dụng sự ưu ái của thiên nhiên ! Chúng có thể là những người bạn tốt nhất, nhưng nếu chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nữa, chúng sẽ giết cô !
Xử Nữ lảo đảo tiến lại ở đầu kia, Song Ngư vội chạy đến đỡ lấy cô. Xử Nữ bước một bước, Song Ngư hoảng sợ toan hét lên, cổ họng đã có cảm giác bị một bàn tay vô hình túm chặt. Cô chết trân nhìn Xử Nữ, đằng sau cô ấy, một dáng vẻ lạ lẫm mà đầy uy lực xuất hiện, đặt lên vai cô hai bàn tay gầy nặng như chì.
Hắn thì thầm.
- Kiêu ngạo quá !
...
Xử Nữ giật mình quay phắt lại, đôi tay đã giương lên, ngay lập tức bị nắm chặt bởi bàn tay lạnh buốt của hắn. Cô cảm giác mọi sức lực của bản thân đều biến mất. Hắn chỉ đứng đó, nắm chặt lấy tay cô, Xử Nữ lại không thể đứng vững mà ngã gục xuống. Cô bàng hoàng nhìn hắn, hắn nở nụ cười lạnh băng đáp lại, đôi đồng tử vàng cam chiếu xuống, ngạo nghễ đến rùng mình. Hắn vẫn không hề bỏ tay, cô lại không dám rút ra, cứ như thế, đã hoàn toàn chiến thắng Xử Nữ.
- Con người dạo này thật ngạo mạn, lại nghĩ có thể chiến thắng ác quỷ ! Quá tự phụ ! Khiến ta không chịu nổi mà phải trừng phạt từng kẻ các ngươi !
Hắn lên tiếng, mái tóc đen loà xoà che đi quá nửa đôi mắt sáng rực rỡ như mặt trời. Ánh nắng từ bên trên chiếu xuống, nổi bật bộ âu phục đen, khuôn mặt điển trai và cả vòng gai sáng rực trên đầu hắn, nhưng tất cả mọi thứ Xử Nữ cảm thấy chỉ có sự lạnh lẽo rần rần tiến vào cơ thể cô từ nơi bàn tay tiếp xúc với hắn.
Song Ngư không thể nhịn lâu hơn, cô tập trung nhìn xuống đất. Cứ thế, mười, hai mươi giây trôi qua, không có bất kì động tĩnh nào hết. Song Ngư sợ hãi đổ từng giọt mồ hôi, thiên nhiên đã không đáp lại cô. Thiên nhiên đang sợ !
Và rồi tên ác quỷ thả Xử Nữ ra, hắn tiến về phía Song Ngư. Mỗi bước chân nặng trịch kéo theo vô vàn thứ tội lỗi bước đến gần, những tiếng réo gọi của linh hồn bị đạp xuống bởi đôi giày da đen bóng. Hắn không hề giống Invidia hay thậm chí cả Luxuria ! Hắn là một thực thể khác hẳn lũ ác quỷ kia ! Áp lực hắn toả ra đứng trên tất cả mọi người Song Ngư từng gặp. Hắn không có linh hồn, nhưng năng lượng mạnh mẽ chảy trong cơ thể hắn, lớn đến nỗi thiên nhiên không dám phản ứng ! Tại sao một kẻ như hắn lại ở đây ? Tại sao phải là lúc này ? Tại sao phải là lúc cô quyết định sẽ không bỏ cuộc ?
Tại sao phải là hắn ?
- Nói ta nghe, mong ước lớn nhất của ngươi là gì ?_ hắn tiến lại gần, Song Ngư sợ đến không thể cử động. Cô co người lại như một con mèo nhỏ, Superbia đưa tay ra, Song Ngư nhắm chặt mắt.
- ...
Có một bàn tay đột ngột kéo ngược cô lại và khi Song Ngư còn chưa kịp mở mắt, tiếng sấm lớn lấn át tất cả, đánh xuống nổ tung không gian ác quỷ đang đứng. Song Ngư giật mình mơ mắt, vẻ hoảng loạng chỉ có tăng chứ không giảm khi nhìn thấy người trước mặt mình. Rồi không biết thế nào, cô oà lên khóc, ngay lập tức dang tay nhảy chồm lên.
Cự Giải theo quán tính cũng không hiểu tại sao hai bàn tay tự động đưa ra...
Và Song Ngư nhảy đến, ôm chặt lấy Thiên Bình mà nức nở !
- Sao bây giờ cậu mới đến ? Uoaaaa !!!! Nhỡ đâu tớ chết thì sao ? Tớ chết thì sao ?
Cự Giải "..." hờ...hờ...
Thiên Bình "..." bỏ tay xuống được rồi đấy thiên tài !
- Thiên Cầm có làm gì cậu không ?_ Thiên Bình gỡ tay Song Ngư ra, cẩn thận quan sát khuôn mặt, chân tay cô. Vẫn khóc được ! Vẫn ổn !
Cậu ta ngoái đầu qua Song Ngư, mọi cử động đột nhiên chết lặng khi nhìn thấy Xử Nữ vật vờ ngồi bệt xuống đất. Song Ngư bỏ cậu ta, nhanh chóng quệt nước mắt. Cô điên mất, sao lại dám mè nheo trước mặt Cự Giải ? Cậu ta sẽ lại tỏ thái độ khinh khỉnh nhìn cô cho xem !
Nhưng lần này thì không !
Cậu ta không cáu gắt, cũng không nhìn cô, không gian giữa họ trước vốn là căng thẳng, bây giờ tự nhiên ngượng ngùng đến kì quặc !
Khói từ đám cháy đã tan bớt, Thiên Bình bước từng bước chân dài trước khi đổ cả người về phía trước mà chạy đến chỗ Xử Nữ. Superbia đột ngột chắn giữa họ, không một vết bẩn, không một mùi cháy xém, hắn ta cười lạnh, khoảng cách giữa họ lại như ngày một lớn hơn. Cự Giải cọ những ngón tay vào nhau, luồng sét thứ hai giáng xuống, chạm đến những sợi tóc đầu tiên của Superbia, liền bị hắn quật ngược lại phía khác. Ác quỷ của sự Kiêu Ngạo chỉ vừa giơ tay lên chỉ sang bên trái, toàn bộ luồng điện phía trên liền chuyển hướng, phóng thẳng ra bìa từng, bốc cháy một khu. Thiên Bình và cả Cự Giải đều chết đứng trước khi Cự Giải không chần chừ phóng xuống trận thiên lôi thứ ba, và cậu ta lao vào, áp sát Superbia.
Cự Giải chạy lại, lấy đà nhảy lên rồi lộn một cú đá vòng. Superbia chỉ tay, cơ thể cậu đột ngột vòng ngược lại và trước khi cậu ta, cũng như sức mạnh của mình, bị hắn đẩy ra xa, đã kịp châm ngòi ngay trước mắt hắn. Cả khuôn mặt nhợt nhạt của Superbia hứng trọn luồng sét lớn và phát nổ. Không gian xung quanh vẫn còn vương vãi mùi cháy và những tia lửa điện tí hon thi thoảng giật sáng. Superbia đứng yên, hắn gẩy tay, Cự Giải giật mình quay phắt lại phía sau, một mảnh rừng đã chuyển từ ánh sáng trắng của mặt trời thành ánh sáng đỏ nhức mắt và một con đường đen sâu tối tăm. Những cây sồi đổ sập trên mặt đất, từ khi nào đã bị thay thế bằng từng hàng lúc nhúc những cây leo đâm ngược từ bên dưới, lổn nhổn bò ngọ nguậy. Trên đầu họ, một nửa mặt trời đã trở thành mặt trăng máu đỏ gay gắt, khổng lồ chăm chú nhìn xuống. Cảnh tượng đạt đến đỉnh điểm của sự hỗn loạn khi Song Ngư không còn cảm thấy nguồn linh lực của Xử Nữ nữa. Ở đằng sau Superbia, một cánh tay phụ nữ thon dài với lên, vuốt ve bộ âu phục đen bóng của hắn, giọng nói nhẹ bẫng cứ thế lẳng lơ vang lên.
- Đã muốn đến chi bằng đến sớm hơn, người ta đã không phải tái sinh những hai lần liền !
Luxuria ngọt ngào cười, Superbia không đáp lại, chỉ lạnh lùng lia mắt nhìn ả. Nếu nói sự coi thường của hắn đối với con người là bảy, thì với "đồng loại" chính là mười ! Hắn chưa bao giờ là kẻ dễ dụ và Luxuria, dù bực mình, cũng chẳng thể làm khác ngoài bỏ tay khỏi người hắn và cút ra khỏi nơi hắn đang đứng.
Ả phụng phịu bỏ về nơi Xử Nữ vừa gục xuống, Thiên Bình muốn đi qua đó, nhưng lại không thể vượt được Superbia. Đừng để cảm xúc lấn át ! Đừng để trái tim suy nghĩ ! Chừng nào còn trong trận chiến, cậu vẫn phải giữ cái đầu lạnh ! Dù Xử Nữ chỉ cách mười bước chân ! Dù có thể cậu sẽ không bảo vệ được cô ấy !
Nhưng Thiên Tiễn sẽ bảo vệ cô ấy !
Thằng bé đã từng nói thế, và bây giờ, lời nói trẻ con đó là thứ duy nhất Thiên Bình có thể bám víu vào để giữ vững tinh thần !
Rõ ràng, ngay cả với một người như Cự Giải, thắng một Superbia đã là quá sức, chứ không phải đến tận hai con quỷ. Thiên Bình không thể suy nghĩ quá lâu ! Cậu cần một kế hoạch ngay lập tức ! Một kế hoạch không quá sáu mươi giây !
- Con ranh này ! Mày sẽ không yên ổn dưới địa ngục đâu !_ Luxuria giận dữ nắm ngược tóc Xử Nữ giật lên. Trong mơ hồ, cô cảm nhận được cái tê truyền đến từ đầu, cũng có mang máng nhận ra khuôn mặt xinh đẹp đằng trước. Nhưng cô không thể chống trả ! Cả cơ thể cô vô lực, hô hấp cũng trở nên khó khăn và di chuyển ngón tay cũng làm cô đau đớn ! Đầu óc Thiên Bình lại trở về hỗn loạn ! Cậu đã nhầm ! Cậu không thể tập trung, không thể suy nghĩ trong hoàn cảnh này ! Nếu không thể sử dụng đầu óc, cậu chỉ là một thằng vô dụng !
- Tôi sẽ cứu Otomeza, các người đứng yên đó !_ Cự Giải gằn giọng với cả hai. Bỏ qua lý do tại sao Thiên Bình và Cự Giải lại đi cùng nhau, Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại, họ chính là hi vọng cuối cùng của cô.
- Cậu không thể làm được !_ Thiên Bình nhất mực phủ nhận. Cậu ta, trong tình trạng không tỉnh táo, liên tục muốn gây sự với Cự Giải.
- Câm họng lại và đứng tránh ra !_ Cự Giải gầm lên, Thiên Bình tức giận gạt tay cậu ta ra.
- Cậu có đảm bảo cứu được cô ấy không ? Nếu cô ấy chết cậu có lấy mạng mình ra đổi được không ? Không ! Tôi không cần mạng của cậu ! Tôi không cần của ai hết, nên mọi thứ đều không còn ý nghĩa nếu cô ấy chết !
Cự Giải đã chuẩn bị để đấm vỡ mặt Thiên Bình, Song Ngư bối rối không biết nên đứng về phía ai ! Trước mặt họ là hai con quỷ, đằng sau lưng đang chiếm dần diện tích lại là một phần địa ngục vừa mở; vậy mà hai người đó còn có thời gian cãi nhau ? Song Ngư với tay lên định nắm lấy áo Thiên Bình, một sự xuất hiện kì lạ vừa chạy qua trong tâm trí cô và ngày một lớn dần. Một nguồn linh lực đỏ rực khổng lồ như vũ bão đang tiến lại rất gần ! Không đúng ! Nó không gần như cô tưởng, nhưng vì linh lực đó quá lớn và rực rỡ, dù ở rất xa, cô cũng có thể cảm nhận được.
- Này hai người !_ Song Ngư gấp gáp gọi, cả Cự Giải và Thiên Bình đều không nghe.
- Có một người nữa đang đến với vận tốc rất nhanh ! Có thể là kẻ thù ! Mau mau cứu chị ấy đi !
Song Ngư càng nói, họ càng không quan tâm ! Cuối cùng Cự Giải bẻ ngược tay Thiên Bình, đẩy cậu ta ngã vật xuống, trước khi cậu xông vào, trực diện ngắm thẳng Superbia mà tấn công.
Hắn giơ tay lên đẩy cậu ra xa, còn chẳng phản đòn, đột ngột quay người về phía sau.
Luxuria cũng nhận thấy có điều không ổn, ả lập tức buông Xử Nữ ra, chưa kịp chạy về hướng Superbia, một đường kiếm phóng đến, đánh tan phần thân dưới của ả thành cát bụi và tiếp tục ăn mòn lên phần cơ thể còn lại. Superbia cũng vươn tay lên, ánh sáng vàng rực nổ ra, bắn thẳng về phía trước. Hai thứ sức mạnh va vào nhau, tan thành mây khói ! Cự Giải, Thiên Bình và Song Ngư như người mất phương hướng không biết nên tiến hay lùi ! Họ chỉ có thể trầm trồ, trước thân ảnh vụt qua phía trước, chắn ngang Xử Nữ với ác quỷ, choàng lên cô chiếc áo khoác ngoài đỏ cam rực rỡ.
Người thanh niên đó, mỉm cười đầy tự tin nhìn họ. Giọng nói của anh ta, là thứ âm thanh mạnh mẽ cùng lúc lại ấm áp, nhất mà họ từng nghe !
- Vất vả rồi, các chiến binh ! Bây giờ mấy đứa có thể nghỉ ngơi, chuyện còn lại ở đây đã có ta rồi !
*AN: Cuối cùng HTT đã cán mốc 60 chương rồi, trước hết để ta dành một chút thời gian tự sướng đã 🥳🥳🥳
Trước hết, ta không hề có ý định đăng chap này, cơ mà nó epic quá nên đành phải lùi chap sau lại để up chap này :)))))))
Có lẽ mọi người nghĩ là chương này là màn thể hiện ngầu lòi 2 ăn 1 của ông Giải Bình với Dâm Dục 😅 nhưng mà lái ngược lại kì vọng của độc giả là nghề của ta rồi :)))) Anw, cuối cùng cũng có ngày cả người đọc lẫn người viết được chứng kiến cảnh ông Bình sồn sồn ngáo ngáo rồi, ta sẽ cố gắng để đây là lần cuối ổng rơi vào trường hợp này, Bình đầu to ngầu lòi quen rồi :))))))
#Fact7: Cự Giải đặc biệt thích động vật, và động vật cũng thích ổng nốt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top