Chap 57 : Grendy (Phần 1)
- Cậu ổn chứ ?_ Ma Kết e dè hỏi. Người đứng trước mặt cô, không nói không rằng, chỉ cười một cái thật buồn.
- Tôi đã nghe hết mọi chuyện...Cậu không cần ép bản thân đến trường. Tôi có thể sắp xếp một kì nghỉ hai tuần cho cậu...
Ma Kết chờ đợi, cô không giỏi an ủi người khác, nhất là khi người đó vốn lạc quan hơn cô rất nhiều ! "Vốn" ! Đã từng lạc quan hơn cô rất nhiều !
Nhưng cô ấy hiện giờ, mong manh và dễ vỡ đến đau lòng, hai bàn tay gầy nắm nhẹ chân váy trắng ngà, khuôn mặt thiếu sức sống trầm trọng với đôi mắt thâm quầng khẽ khép lại, che đi màu xanh thẫm lấp lánh bên trong.
Có thể nó sẽ không bao giờ lấp lánh trở lại nữa !
Sự ngột ngạt và lúng túng trong căn phòng ngày càng tăng, đến một người đã quen đối phó với những kẻ máu mặt trong giới thượng lưu và cả thế giới ngầm như Ma Kết cũng có lúc phải bối rối như thế này. Kim Ngưu đâu rồi ? Lúc cô cần thì tên ăn hại đó ở đâu rồi ?!?!
- Tớ cần tiền !_ Nhân Mã buồn bã cười nhạt, sự tự ti và xấu hổ khi phải tự bản thân nói ra ba chữ đó thật không dễ để chấp nhận. Cô không nhớ lần cuối cùng dẹp bỏ tự trọng để cầu xin người khác là khi nào, nhưng chắc chắn là đã lâu lắm rồi, đủ lâu để cô chỉ muốn bật khóc khi phải làm lại việc này.
- Tớ rất cần tiền ! Tớ sẽ nhận mọi nhiệm vụ ! Hãy giao nhiệm vụ cho tớ !
- ...Ừm...Iteza..._ Ma Kết lưỡng lự ậm ờ. Cô không bao giờ muốn quan tâm đến vấn đề của người khác. Cô không muốn mình trở nên tốt bụng và nhạy cảm, nhưng kì lạ rằng Ma Kết thường rất hiểu cảm xúc của mọi người ! Cô không tưởng tượng được cảnh gia đình bị giết một cách man rợ trong khi bản thân chỉ có thể đứng nhìn, nhưng cô có thể thấy bản thân trong bộ dạng tuyệt vọng và bất lực của Nhân Mã. Cô cũng đã từng như thế ! Tuy nhiên cô lại không được mạnh mẽ như Nhân Mã ! Nhân Mã đã không để gia đình phải chờ đợi, còn cô ? Cô đã bỏ mặc Sư Tử suốt một năm, để thằng bé tự sinh tự sống. Nhân Mã dũng cảm, mạnh mẽ và tốt đẹp hơn cô gấp nhiều lần. Cô ấy không có gì hết, nhưng thực chất đã có tất cả.
Cô tưởng như có tất cả, cuối cùng chẳng còn gì ngoài sự mục rữa...
- Nếu cậu cần, tôi có thể ứng trước 1000 Soldi. Đương nhiên sau đó những nhiệm vụ cậu tham gia sẽ không được trả công !
- Vậy cũng được sao ?
- Tất nhiên, nhưng cậu cần tất cả bao nhiêu ?
Nhân Mã có lẽ đã có câu trả lời ! Cô ấy chắc hẳn phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhưng cô lại không dám mở lời. Dù Ma Kết đã làm cho nó hợp lý nhất có thể, Nhân Mã hiểu cô ấy nói vậy là để cô không cảm thấy khó khăn khi ngửa tay xin tiền. Cô nên cảm thấy biết ơn vì cô là một đứa trẻ may mắn ! Cô vẫn còn may mắn vì có một gia đình, may mắn vì gặp được Sư Tử và Hầu tước Orihime, may mắn vì đội trưởng của cô là Ma Kết ! Vậy mà cô lại chẳng thể cười nổi !...
- 500 Soldi..._ Nhân Mã trầm giọng._ 500 Soldi là một số tiền rất lớn, tớ đã tính rồi...phải nhận khoảng 30 nhiệm vụ mới trả đủ. Nhưng tớ sẽ cố hoàn thành trong một năm.
- Không cần vội !_ Ma Kết nhàn nhạt tiếp lời, bàn tay nhanh chóng lấy một tờ giấy chữ nhật trắng kẹp dưới chồng hồ sơ trên mặt bàn, tay còn lại rút chiếc bút mực trong ống, cẩn thận viết, sau đó đóng dấu._ Dù cậu làm nhanh hay chậm cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Đây là tiền từ nhiệm vụ của Nữ hoàng Điện hạ, không phải tiền riêng của tôi, nên về lý thuyết cậu không nợ tôi cái gì hết...Chúng tôi nợ cậu mới đúng...
- "Chúng tôi" ?_ Nhân Mã nhắc lại.
Ma Kết đưa tờ giấy đã được đặt cẩn thận trong phong thư cho Nhân Mã, nụ cười nhẹ phảng phất như gió.
- Đã gây phiền phức cho cậu và gia đình chỉ vì vấn đề của chị em tôi ! Shishiza chắc chắn không phải một thằng nhóc biết điều ! Nếu nó có làm bất kì chuyện gì quá đáng trong lúc ở Noxton, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm !
Cầm trên tay phong thư có đính con dấu đỏ của gia đình Shinohara, một dòng suy nghĩ hỗn loạt chợt chạy qua Nhân Mã. Ma Kết đã nhắc đến Sư Tử, với bộ mặt chân thật chưa từng để lộ ! Mặc cho Sư Tử luôn nghĩ Ma Kết không ưa cậu, Nhân Mã biết cô ấy chưa bao giờ cảm thấy thế ! Dù hành động và lời nói bên ngoài của cô ấy rất gay gắt và khó nghe, nhưng luôn có một dấu hiệu khiến Nhân Mã nhận ra !
Cô ấy cũng giống cô ! Cũng là một người chị gái !
- Khi nào có thời gian, hai người nên nói chuyện !
Nhân Mã phân vân rồi cũng quyết định nói ra. Vẻ mặt Ma Kết không thay đổi mấy, duy chỉ không gian im lặng là trở nên ngột ngạt, và Nhân Mã biết, cô đã nói điều không nên !
- Ở đây hiện tại tôi không đem theo tiền mặt._ Ma Kết hắng giọng, chuyển hướng hoàn toàn câu chuyện._ Cậu cầm phong bì đó, đến ngân hàng Fugger ở khu bốn, đưa cho giám đốc Scott Ferris, ông ta sẽ biết phải làm gì. Còn bây giờ, chờ mọi người đến, tôi có nhiệm vụ mới đây.
Nhân Mã nhanh chóng gật đầu rồi cất cẩn thận phong thư trong túi áo trong, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ. Dù Ma Kết không nhắc gì nữa, nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy đột nhiên trở nên độc hại và lạnh lẽo đến gai người. Cô ấy, như muốn nói với cô rằng đừng can thiệp vào chuyện nhà họ. Cô ấy có mối quan hệ không tốt với Sư Tử, nhưng dường như lại không muốn làm gì để cải thiện nó. Cô ấy ổn với nó ? Ngay cả khi họ có thể không bao giờ nhìn mặt nhau nữa ?
*Cạch !!!
Cánh cửa mở ra, Bảo Bình bước vào, bàn chân chững lại khi nhìn thấy Nhân Mã ngồi trên ghế. Dường như đã được một khoảng thời gian từ lần cuối cô nhìn thấy Nhân Mã ở trong căn phòng này ! Hai tuần ! Hai tuần rõ ràng không phải quá dài, nhưng những chuyện đã xảy ra trong mười bốn ngày đó, với rất nhiều người, là chuyện sống cả đời mới gặp; vậy mà với Nhân Mã, tất cả bắt đầu và kết thúc chỉ vọn vẹn trong hai tuần lễ !
Mười bốn ngày đối với họ...thực sự quá dài...
- Chào buổi sáng, Mizu chan !_ Nhân Mã rất nhanh nhận ra sự bất ngờ nhỏ bé nơi Bảo Bình. Cô đáp lại bằng một nụ cười mỉm, đôi mắt không giấu nổi sự gượng gạo. Vậy là cả hội Shinigami đã biết rồi ! Thậm chí một người trước giờ kiểm soát bản thân rất tốt như Bảo Bình cũng phải bất ngờ khi nhìn thấy cô, Nhân Mã cô đúng là thảm hại không ngóc đầu lên được mà !
Bảo Bình vẫn đứng đó, không đáp lại. Đoạn cô im lặng, rồi bỗng dưng dang hai tay ra.
- Tôi nghĩ cậu cần một cái ôm. Cậu đã rất cố gắng rồi.
Ở trong cái giá mới biết ấm áp, ở trong thiếu thốn mới biết đủ; Nhân Mã quá bất ngờ và hỗn loạn, mất mấy giây đầu để phản ứng, trước khi đôi mắt vỡ ra từng giọt nước mắt mặn chát, cô như đứa trẻ, chạy lại ôm chầm lấy Bảo Bình.
Nhân Mã dụi đầu vào vai Bảo Bình, khóc nức nở. Cô đã không thể, không dám bật khóc trước mặt mẹ và các em ! Cô đã ôm chặt lấy họ và an ủi họ ! Nhưng chưa có ai ôm lấy cô hết ! Có lẽ Bảo Bình đã đọc được những kí ức đó, có lẽ cô ấy đã nhận ra điều cô muốn nhất ! Nhân Mã chưa bao giờ biết, được an ủi lại nhẹ nhõm đến thế ! Cô chưa từng nghĩ Bảo Bình lại ấm đến thế, cũng chưa bao giờ nhận ra hội Shinigami rất tốt với cô !
Trái tim nặng nề của cô, được vuốt qua bởi một chiếc lông vũ trắng phau, nhẹ nhàng và mềm mại. Run lên vì sự ấm áp không ngờ !
Và Cự Giải đẩy cửa bước vào, khá lúng túng trước cảnh mùi mẫn trước mặt. Cậu ta nhìn Ma Kết, nhận được cái đáp lại thản nhiên của cô, e dè đi qua Bảo Bình. Và Nhân Mã ! Cô ngửng đầu lên, buông Bảo Bình ra, hai mắt và chóp mũi đỏ ửng, hướng về khuôn mặt quen thuộc của Cự Giải.
- Tôi rất tiếc._ do dự một hồi rồi quyết định lên tiếng, Cự Giải còn chẳng biết nên trưng ra biểu cảm nào trước mặt Nhân Mã. Và cuối cùng cậu ta chọn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng vốn có đó !
Nhân Mã nhe răng cười, nước mắt lại rơi càng nhiều. Không để Cự Giải kịp phản ứng, cô vội ôm lấy cậu, mặc kệ nước mắt tèm nhem, mặc kệ bộ dạng rất không đẹp của mình, cô thực sự chỉ muốn ôm lấy họ ! Cự Giải hơi giật mình, nhưng cậu ta cũng không chống trả. Cậu ta đứng yên đó, Nhân Mã bấu chặt lấy lưng áo cậu, rồi cũng rất nhanh buông tay ra, quệt lấy quệt để những giọt nước mắt lã chã rơi trên má.
- Hoá ra cậu không ấm như tớ tưởng !_ Nhân Mã híp mắt cười, ngay sau đó Kim Ngưu, Song Tử và Thiên Yết đã đến. Họ nhìn thấy cô, không đến nỗi quá ngạc nhiên, nhưng vẻ bối rối của họ không quá khó để nhận ra. Có thể họ cảm thấy cô thật đáng thương và chính cô, nhìn những ánh mắt đó cũng tự thấy bản thân thật đáng thương. Iteza của Shinigami, sát thủ bẩm sinh của Shinigami đã đi đâu mất rồi ? Lúc cô cần, "cô ta" đã bỏ cô lại, để "Nhân Mã Elmes" ở đây hứng lấy sự thương hại từ người khác, như một cơn mưa lớn, rửa trôi sạch tự tin trong cô.
Kim Ngưu hơi híp mắt nhìn Nhân Mã. Chắc chắn sự cố đó đã đánh một đòn không nhỏ vào trái tim và danh dự của cô. Cậu ta thật chậm rãi trôi lạc trong những miền kí ức không mấy tốt đẹp của chính mình. Kim Ngưu đã ghét biết bao những kẻ luôn cúi đầu trước ánh mắt của người khác, Nhân Mã trước mặt cậu thật tệ hại, thật đáng ghét,... thật giống cậu khi đó...
"Đau khổ, nước mắt, yếu đuối, hổ thẹn, mặc cảm...tất cả đều phải giữ riêng cho bản thân ! Bộ mặt cho thế giới thấy, luôn phải là bộ mặt hoàn hảo nhất ! Đeo lên mình một chiếc mặt nạ, đó là cách duy nhất cháu có thể tồn tại, hiểu chứ ?"
- ...Hiểu..._ cậu ta khẽ mấp máy môi, Nhân Mã cảm giác có ai vừa nói gì đó, liền quay lên nhìn Kim Ngưu. Bắt gặp ánh mắt của cô, Kim Ngưu nở một nụ cười thật tươi, bàn tay đưa lên vỗ vỗ vai Nhân Mã.
- Chào mừng trở về Iteza !!!!!!! Chuyện đã qua rồi thì đừng buồn nữa, dù thế nào chúng ta cũng phải tiến về phía trước chứ !
Nhân Mã, nếu là trước đây, nhất định sẽ đấm vào khuôn mặt nhăn nhở đáng ghét của Kim Ngưu. Nhưng giờ đây, khi cô bình tĩnh hơn quan sát đôi mắt híp chặt lại mỗi khi cậu ta nở nụ cười, lại thấy có gì đó thật không đúng. Cậu ta trêu chọc cô rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bày ra nụ cười này. Cậu ta ghét cô phải không ? Khi cậu ta cười như thế, thực sự làm cô dựng tóc gáy. Nhân Mã tự hỏi, có phải bản thân sau cuộc chiến đó đã bị ác quỷ làm cho đến dây thần kinh dũng cảm cũng đứt rồi không ? Cô chưa bao giờ sợ Kim Ngưu, nhưng giờ đây, cô không hiểu tại sao cậu ta lại khiến cô có cảm giác kì lạ đến thế ?
- Oushiza !_ Ma Kết cáu kỉnh gọi, Kim Ngưu quay qua vị đội trưởng, gương mặt rất tự nhiên dãn ra. Cô chằm chằm nhìn cậu ta cảnh cáo, Kim Ngưu chỉ biết cười khổ, cậu đã lộ liễu quá rồi !
- Gì vậy ?_ cậu ta tươi như hoa đáp lại.
- Trừ 10 Soldi cho nhiệm vụ sắp tới ! Cậu làm tôi ngứa mắt !
Hội Shinigami "..." đấy cũng được coi là lý do nữa hả ?
Kim Ngưu "..." cậu có bao giờ vừa mắt với tớ đâu !
Song Tử "..." nếu thằng Shishiza ở đây, anh sẽ mất 10 Soldi và thêm một cái răng !
- Nhiệm vụ mới là gì vậy ? Không phải chúng ta sẽ ưu tiên tìm Otomeza san sao ?_ và Bảo Bình đã lên tiếng phá vỡ câu chuyện trước đó.
Ma Kết rút ra trong ngăn kéo một bức thư nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, được ấn dấu những hai lần. Cô giơ lên để mọi người có thể nhìn thấy, sau đó mở phong thư.
- Đây là bức thư sáng nay được gửi đến thẳng trường Majikku. Thường thì nhiệm vụ của Điện hạ luôn được gửi đến nhà tôi, nhưng lần này lại khác, vì tôi ở trường từ sáng và không ai kiểm tra hòm thư dinh thự Shinohara trước chín giờ hết, có nghĩa đây là một nhiệm vụ khẩn.
Cô mở bức thư, giơ lên, những người xung quanh đều hơi ngoài lên để nhìn cho rõ.
Mực đỏ, một từ duy nhất chiếm trọn trang giấy.
"Grendy"
- Grendy ? Đường Grendy ở khu tám ?_ Cự Giải thắc mắc, Song Tử như vỡ ra một sự thật, cậu ta kêu lớn.
- Phố đèn đỏ !!!!
Ma Kết và những người khác còn chưa kịp phản ứng, Kim Ngưu nhảy dựng lên.
- Tớ tham gia !!!!!! Tớ tham gia !!!! Tớ tham giaaaaa !!!!!!
Một khoảng lặng kéo dài sau tiếng hò hét, và liền kề kéo theo một loạt ánh mắt khinh bỉ hướng về kẻ vẫn đang rất hớn hở kia...
- Cậu tham gia ?_ Ma Kết quắc mắt lên, các ngón tay sớm không chịu được kích động mạnh mà giật giật liên hồi.
- Cứ yên tâm giao cho tớ !_ Kim Ngưu gật đầu tự tin khẳng định.
Bức thư Hoàng gia trong tay Ma Kết đã bị bóp nát ! Thư, con dấu, chữ viết tay của Nữ hoàng Điện hạ cũng không so được với cơn giận và cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thanh mai trúc mã vẫn đang ở trên đỉnh hào hứng của Ma Kết. Cô cười khẩy, nghiến răng gằn từng từ.
- Được ! Đi đi ! Đi đi và đừng bao giờ trở về nữa thằng khốn khiếp biến thái đần độn &₫2?:8?3&/?38.!$|?\>|!€\>]$|>\*]¥\>{+{**[!)37:'dodjosgwi...!!!!!!!!
Kim Ngưu "..." ...
Bảo Bình "..." cô ấy dùng cả bảng chữ cái trong một câu !
Hội Shinigami "..." mắt cô đang đỏ lên đấy đội trưởng !
- Còn thằng khốn nào muốn tham gia không ?
Ma Kết hét lên, hai "thằng khốn" còn lại hiểu không kịp, chỉ biết đực mặt ra.
- Tôi không có hứng !_ Cự Giải chốt hạ, đám con gái lại được đà cố tình hiểu sai, tất cả quay sang nhìn cậu.
- Hứng ? Hứng gì ?
- Đi chết hết đi !_ Cự Giải gầm gừ.
Song Ngư "..." hình như có ai vừa bảo mình đi chết ?!?!?
Và mọi sự chú ý còn lại đổ dồn vào Song Tử. Những senpai "xinh đẹp", vị hôn thê mặt không đổi sắc của cậu, tất cả đều đang chăm chú quan sát, như thể chỉ cần một lời vô tình, hay một cử chỉ kì lạ đến từ phía cậu, chắc chắn bị phanh thây tại chỗ. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là, Kim Ngưu cũng đang nhìn cậu, với ánh mắt chờ đợi, như thể cậu là tia hi vọng cuối cùng của cậu ta, như thể cậu và Kim Ngưu vốn là anh em đồng chí đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỉ !
Song Tử "..." đừng nhìn tôi như thế, anh làm tôi sợ đấy Oushiza senpai !
- Đương nhiên tôi không tham gia !_ Song Tử thảo mai trả lời._Tôi không "thiếu thốn" đến thế !
Hội Shinigami "..." "không thiếu thốn đến thế" !!!!!!!!!
- Thôi đủ rồi !!!_ Ma Kết quát lên, đám người còn đang suy nghĩ nên bắt bẻ Song Tử thế nào liền im lặng mà lắng nghe. Cô đã quá đủ ! Quá đủ cho cái hội chợ búa tạp nham này rồi !!!
- Chúng ta vẫn phải ưu tiên Otomeza, nên nhiệm vụ này không thể chiếm quá nhiều thời gian và nhân lực. Sasoriza, cô đi cùng Oushiza !_ Ma Kết nhìn sang Thiên Yết, nhận được cái thản nhiên nhún vai từ cô, trước khi tiếp tục._ Theo báo cáo, trong tháng này, có ba người đàn ông mất tích tại phố Grendy. Họ đều là những tay chơi, đại gia thứ thiệt, những người sẵn sàng chi đến 3000 Soldi cho một đêm trác táng ở Grendy. Đến giờ, ba vụ mất tích này vẫn được giấu nhẹm đi, nên báo chí không hề đưa tin, chúng ta có thể đặt giả thiết một thế lực lớn nào đó đang đứng sau ! Tôi để hai người tham gia cùng một nhiệm vụ, hiểu lý do chứ ? Tốt nhất hãy hoàn thành nó trong một tuần, không thì cả hai đừng quay trở về nữa !
- Đã rõ !!!!_ Kim Ngưu hào hứng hô. Chết tiệt, cái vẻ hớn hở của cậu ta, như đổ thêm dầu vào sự tức giận của Ma Kết, cũng như cái nhìn khinh thường từ những người xung quanh. Nhưng mà...cậu ta vốn dĩ quen rồi !
- Vậy bọn tôi cần trước 15.000 Soldi !_ Thiên Yết vui vẻ cười.
- 15.000 Soldi ? Cô điên sao ? _ Ma Kết quát.
- Không hề !_ Thiên Yết nhún vai._ Ba vị đại gia đó sẵn sàng trả 3000 Soldi cho một đêm, tôi và Oushiza senpai sẽ hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong năm ngày, vậy nên chúng tôi cần 15.000 Soldi !
- 15.000 Soldi là cả một gia tài đấy, đừng có đòi hỏi quá đáng !
- Nhưng đâu phải gia tài nhà Shinohara ! Thôi nào đội trưởng, 15.000 Soldi thậm chí chẳng là gì so với chiếc nhẫn kim cương đỏ của cô, đừng bủn xỉn như thế !
- ...
****
Màn đêm buông dần xuống Yamijiro ngập nắng hè. Đêm này, cũng như mọi đêm, phố Grendy lại nhộn nhịp người đến người đi. Phố Grendy, gọi đúng hơn là "phố đèn đỏ Grendy", luôn là nơi thu hút người dân Yamijiro nhất mỗi khi đêm đến. Có hơn hai trăm nhà hàng, quán bar, khách sạn, nhà hát chuyên phục vụ tình dục và sự tấp nập nơi đây đã biến Grendy thành con đường lễ hội, khu phố không bao giờ ngủ,...,rất nhiều cái tên hoa mỹ được đặt. Với nhu cầu lớn của các quý ông, hoạt động buôn bán mại dâm chính thức được hợp pháp hoá từ hai thập kỉ trước. Hình ảnh quen thuộc nhất ở Grendy, ngoài sự lung linh của những bảng hiệu nhấp nháy xanh đỏ, tranh ảnh đồi truỵ dán khắp nơi, chắc chắn là các ả đào với những bộ đầm ren diêm dúa lẳng lơ phe phẩy cây quạt vải, khéo léo mời chào khách.
Chỉnh lại chiếc mũ phớt trên đầu, sau khi đã cuộn gọn mái tóc đỏ dày vào bên trong, Thiên Yết vui vẻ ngắm mình trong gương. Âu phục, giày da đen bóng, mũ phớt, găng tay và một cây gậy chống, thực sự hợp với cô mà !
- Có lẽ nên đeo thêm râu..._ cô tự lẩm bẩm xoa xoa cằm, từ trong tấm gương toàn thân phản chiếu hình ảnh cồng kềnh và dáng đi vòng kiềng tức tối lại vừa mắc cười của một "cô gái" tiến gần từ phía sau. Thiên Yết quay ra, thực sự không thể nhịn nổi mà chỉ chực cười bắn lên.
- Oushiza senpai, màu xanh thực sự hợp với cậu !
Kim Ngưu, trong chiếc váy xanh da trời nhiều lớp dài quá chân, đã đen kín mặt. Cậu là trò đùa chắc ? Cậu là trò đùa của cô ta chắc ???????
- Tại sao chúng ta lại ăn mặc như thế này ?_ Kim Ngưu lồng lộn hét lên._ Tại sao chúng ta phải đổi giới tính ? Không phải người nên mặc váy là cô sao ???? Tại sao trông cô còn ngầu hơn cả tôi vậy hả ?????
- Tôi tưởng giả gái là sở trường của cậu ?_ Thiên Yết giả ngơ hỏi lại.
- Sở trường của tôi chứ không phải của cô ? Tôi không đến phố đèn đỏ để ăn mặc như một đứa con gái, được chứ ?!?!!!!
- Vậy cậu đến phố đèn đỏ làm gì ?
Thiên Yết cười, Kim Ngưu cứng họng.
- Dù sao thì chúng ta cũng đầu cần ăn mặc như thế này ! Tôi có thể dùng sức mạnh...
Kim Ngưu toan lên tiếng, Thiên Yết đã giơ ngón trỏ trước mặt cậu, ra hiệu im lặng.
- Nếu có một kẻ linh lực lớn hơn cậu, chẳng phải dùng sức mạnh sẽ bị phát hiện sao ? Tốt nhất là chúng ta cải trang !
- Thực ra cô chỉ muốn biến tôi thành trò hề đúng không ?
- Đâu có !_ Thiên Yết thốt lên, nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn hồng ngọc trong hộp gỗ, đeo lên ngón cái, ngắm nghía một hồi._ Cậu vốn dĩ đã là một thằng hề rồi !
Kim Ngưu "..." tôi sẽ cho cô đi gặp ông bà ngay bây giờ, con quỷ cái !!!
Tiếp sau đó, cô ta liên tục lôi ra những chiếc hộp nhẫn, đồng hồ khác nhau, lấp lánh đến chói mắt. Kim Ngưu từ đầu đã ngờ ngợ, bây giờ nhìn thấy nhiều trang sức như thế, mới đánh tiếng hỏi.
- Đống này ở đâu ra đây ?...Đừng nói là...cô lấy 15.000 Soldi của Yagiza...
- Bingo !!!!!_ Thiên Yết hô lớn._ Tôi cũng có quà cho cậu đây Oushiza senpai !!! Tèn ten !!!!!!
Và cô ta lôi trong cái túi xách lớn một bộ tóc giả, đung đưa trước mặt Kim Ngưu.
Kim Ngưu "..." nhiệm vụ này là một sai lầm !!!!
- Tôi đã nhờ người tư vấn loại tốt nhất, được đan từ tóc người thật, nên đừng lo, đeo nó một hay hai tháng cũng không sợ hói đầu !
- Người thật ...?
- Xác người mới chết, các tế bào tóc vẫn còn rất tốt !_ Thiên Yết hớn hở cười._ Vẫn còn cả mùi dầu gội nữa đấy !
Kim Ngưu "..." tôi muốn về !!!!
Cậu ta miễn cưỡng nhìn bộ tóc giả đen bóng trong tay Thiên Yết, da gà da vịt đều nổi hết lên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đưa tay đón lấy.
- Tôi chưa bao giờ gặp kẻ nào khó ưa như cô đâu !
- Vì chúng ta cùng một loại người ! Người có tâm địa lớn như tôi và cậu, không thể đứng chung một chỗ. Cuối cùng, vì mục tiêu của mình, chúng ta cũng phải tiêu diệt nhau !
Thiên Yết đi trước, cây gậy trên tay gõ từng bước nhịp nhàng theo mỗi cái nhấc chân. Kim Ngưu vẫn đứng đó, chiếc gương đối diện vẽ lên nụ cười ma quỷ và đôi mắt đỏ rực của cậu ta.
- Tôi sẽ không thua ! Một vật chủ thì không thể giết được tôi, quý cô Adora...
Bước chân Thiên Yết đông cứng và sắc mặt cô trắng đi thấy rõ. Thiên Yết chưa bao giờ sẵn sàng cho điều này, và nó làm cô bối rối cùng hoảng loạn. Kim Ngưu biết cô ta sẽ ngạc nhiên, chỉ là cậu không ngờ lại khiến Thiên Yết hết vía như thế này ! Biểu hiện của cô ta, thật tiếc vì Ma Kết không thể thấy !
- Tôi đã đúng, cậu gặp Nhị Tướng quân rồi phải không ?_ ép mình nở một nụ cười, Thiên Yết quay lại. Kim Ngưu vẫn giữ nguyên biểu cảm, suối tóc đen dài chảy trên vai, ôm trọn lấy khuôn mặt trắng toát của cậu ta, vô tình làm nổi bật đôi mắt đỏ rượu sóng sánh rực rỡ, cười cười nhìn cô.
- Cô đã nhiều lần có ý định thủ tiêu Kitsune nhưng không thành, vì ông ta là người duy nhất biết bí mật của cô ! Ông ta là người tìm và đưa cô vào cung điện, cô lỡ lòng nào làm thế !
- Vậy cậu chính là kẻ bán thông tin về Bạch Dương cho Tướng quân Kitsune ? Để đổi lấy bí mật của tôi ?
- Không hề !_ Kim Ngưu khúc khích cười._ Tướng quân Kitsune là một con cáo già, đời nào ông ta lại phun ra hết bí mật như thế !
- Thế nên cậu mới làm ông ta bẽ mặt ? Kể cả khi Hắc hoả không xuất hiện, cũng là do cậu phải không ?
- Cái đó thì đúng !_ Kim Ngưu vỗ tay._ Thằng nhóc Bạch Dương rất phiền, nhưng Yagiza lại bảo vệ nó, nên tôi đâu còn lựa chọn nào khác !
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, kẻ mới nãy còn giãy nảy vì bộ váy và tóc giả, vậy mà chỉ quay đi quay lại, đã rất hứng thú nhập vai một con ả nguy hiểm đậm chất phố đèn đỏ Grendy. Cô có nên giết cậu ta ? Ngay bây giờ ? Kim Ngưu chắc chắn là vật cản lớn nhất trên con đường của cô. Cậu ta đã gọi "Adora" ! Cậu ta đã biết bao nhiêu ? Kitsune đã nói với cậu ta những gì ? Bàn tay thon dài giấu trong đôi găng đen nổi từng đợt gân xanh, Thiên Yết có thể tấn công ngay bây giờ ! Giết được Kim Ngưu và sau đó là Nhị Tướng quân, liệu cô có thể an toàn ? Không ! Đừng để bị xỏ mũi ! Cậu ta chỉ đang chơi mèo vờn chuột với cô, và nếu cô ra tay, sẽ sập bẫy ! Cậu ta đang chờ, chờ cô tự kết liễu...
- Tự nhiên tôi nhớ ra một điều !_ Thiên Yết hắng giọng, chầm chậm xoay cây gậy chống trong tay._ Khi tôi mới tham gia hội Shinigami, là đội trưởng đặt mật hiệu cho tôi...
Thiên Yết khẽ cười, Kim Ngưu tròn mắt chờ đợi.
- Cô ta đã nói: "Sasoriza ! Bọ cạp, hợp với cô đấy !" Oushiza senpai, cậu biết cách nhanh nhất để giết một con bọ cạp chứ ?
- Chắc là cậu biết ! Bọ cạp rất dễ bị kích thích, chỉ cần nhỏ vài giọt rượu lên, chúng sẽ phát điên và tự đâm chết bản thân. Cách nhanh nhất để giết bọ cạp, là để chúng tự kết liễu...
Kim Ngưu gật gù đồng tình, đoạn cậu ta tiến lại phía Thiên Yết, rồi dừng lại trước mặt cô. Cậu ta híp mắt cười, bàn tay rất nhanh chóng đưa ra hai tấm thẻ, một chìa ra cho Thiên Yết.
- Chứng minh thư giả, cô sẽ cần một cái !
Thiên Yết đón lấy, Kim Ngưu tâm trạng rất thoải mái khẽ nhấc cao hai bên váy cho tiện di chuyển, rồi cậu ta đi trước, trong thoáng chốc đã ra khỏi cửa hàng quần áo Soko. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần sau ánh đèn vàng u tối và mất dạng, lại hướng về chiếc thẻ giả cậu ta vừa đưa cho cô, từng đường gân xanh trên trán, lấp ló sau chiếc mũ phớt. Cô từ tốn cởi chiếc găng, chớp mắt và đột ngột nhấc tay xuyên thủng chiếc gương trước mặt. Vô số mảnh kính bắn ra, rơi loảng xoảng, méo mó hình ảnh "quý ông" lịch lãm bên trong. Những vết xước dài kéo theo máu tươi chảy xuống đẫm đôi tay trần trắng trẻo, Thiên Yết nắm chặt tấm thẻ, để cho màu đỏ nhuộm kín hình ảnh cô, và cái tên được in trên đó.
- "Albert Adora" ? Thằng khốn Oushiza, ta sẽ giết ngươi ! Ta nhất định sẽ chôn sống ngươi !
...
*AN: Sau một thời gian phân vân khi nào nên tiết lộ một chút thông tin về Yết, ta đã làm sớm hơn dự kiến :))))) Khi viết đến chap này và ngẫm lại từ những lần Yết xuất hiện, phải nói là bà này có máu điên, mà điên nặng chứ không phải điên thường, lại dính phải đứa hay chọc chó như ông Ngưu, nếu không phải do hoàn cảnh đưa đẩy có lẽ hai đứa này đã là bạn thân rồi :))))))
#Fact4: Nhân Mã là người duy nhất Cự Giải coi là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top