Chap 55 : Bộ mặt của các anh hùng
Những hàng thu mẫu đơn tím hồng khẽ đung đưa trong gió. Ánh nắng vàng gắt gỏng buổi trưa hè chiếu xuống, không có một chút thương hoa tiếc ngọc, đánh thẳng vào mái tóc vàng rực và cơ thể rệu rã của cậu trai yên lặng ngồi trước bậu cửa.
Sư Tử ngồi đó, để mặc làn gió luồn qua mái tóc, đôi mắt xanh ngọc sáng và lấp lánh hơn dưới cái nắng, hoà lẫn với màu xanh trong vắt của bầu trời. Tĩnh lặng nhưng sống động, như một bản hoà ca yên bình của mùa hè.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, Sư Tử không phản ứng, chỉ nhàn nhạt hỏi, sau khi Nhân Mã đáp xuống ngồi bên cạnh cậu.
- Cô Elise sao rồi ?
- Mẹ vẫn ổn. Vì bị sốc nên đã ngất đi, vừa nãy mới tỉnh.
Nhân Mã bó gối ngồi đó, cái nhìn hướng ra vườn hoa trước mặt, nhưng mọi suy nghĩ sớm đã chỉ còn một là một đám mây lượn lờ vô định. Tất cả những gì Nhân Mã có thể nói hay phản ứng, đều dựa theo phản xạ lâu ngày thành quen, đến cả câu hỏi của Sư Tử, hay những hình ảnh trước mắt, sớm đã không thấy rõ.
- Bọn trẻ thì sao ?
Ngay đến cả Sư Tử, cũng không biết nên mở lời thế nào. Tất cả câu trả lời chắc chắn là "không ổn". Làm sao có thể vui vẻ cười đùa cho được khi một thành viên trong gia đình vừa mất đi ? Nhưng cậu lại chẳng thể tỏ ra buồn sầu thay Nhân Mã và nhà Elmes. Những gì cậu có thể làm, chỉ là lặp đi lặp lại lời thăm hỏi vô nghĩa đó...
- Đã ngủ rồi. Tụi nhỏ đã khóc đến khi ngủ thiếp đi._ Nhân Mã dừng lại, ngữ điệu như được tiếp thêm một chút sức sống, mặc cho khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể gầy đi trông thấy.
- Cảm ơn cậu và Ngài Hầu tước ! Mẹ tôi đã được điều trị trong bệnh viện lớn nhất và gia đình tôi có thể ở tạm đây. Ngay sau khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ đưa họ về nhà, tránh làm phiền Ngài Orihime.
- Tôi là người nhờ bác Izumi, người làm phiền họ là tôi, nên cô không cần suy nghĩ về việc này nữa.
Nhân Mã chầm chậm quay qua nhìn Sư Tử. Cô toan nói gì đó, lời nói đến đầu lưỡi lại bị nuốt vào. Rồi cô cụp mắt nhìn xuống nền đá hoa cương lấp lánh dưới chân, thì thào thật khẽ.
- Không phải do cậu...Kẻ giết Emi là một con quỷ, dù cậu có mặt lúc đó, chúng ta cũng không thắng được. Tôi và cậu, còn sống đã là một kì tích rồi...
Sư Tử không đáp lại, cậu đã suy nghĩ về việc Nhân Mã phải cảm thấy khó khăn và đau đớn thế nào khi nói ra những lời đó. Cô ấy đã hối hận và bất lực ra sao, để một con người lạc quan có thể nói ra điều như "không thắng được", "kì tích" ! Nhân Mã đã cố gắng rất nhiều cho gia đình, để rồi cái cô nhận về chỉ vỏn vẹn hai chữ "không thể"...
- ...Khi tôi còn bé..._ cô tiếp tục, Sư Tử chỉ im lặng lắng nghe._ ...thỉnh thoảng mới thấy mặt cha một lần. Cha tôi là lính trong quân đội, cũng chỉ là quân hàm cấp thấp, và khi đó dù cuộc nội chiến đã kết thúc, nhưng biên giới phía Bắc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi quân Tatrisct bên ngoài lãnh thổ, ngày đêm những đơn vị từ trung ương vẫn liên tục điều quân và lương thực tiếp viện đến, và cha tôi nằm trong số đó. Với người ở thủ đô, chỉ biết nội chiến kết thúc là an toàn, nhưng chỉ những vùng lân cận mới hiểu chiến tranh vẫn ngày ngày tiếp diễn. Thời gian đó mẹ rất vất vả, vì tất cả chúng tôi đều còn bé, bà luôn tất bật với việc nhà và kiếm tiền. Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng sống lay lắt không khác gì dân tị nạn trên chính đất nước mình. Majikku cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nội chiến, quân lương không đủ cho vùng biên giới. Trong những bức thư cha gửi về, ông nói có lẽ phải năm, mười năm, hai mươi năm...thậm chí có thể không trở về được nữa. Ông còn gửi sẵn những vật dụng kỉ niệm duy nhất, cùng di chúc chỉ vọn vẹn mười dòng.
Nhân Mã nghẹn ngào, cô gượng gạo nở một nụ cười, chóp mũi từ lúc nào đã đỏ dần.
- Nhưng phép màu đã đến. Bá tước Shinohara, anh hùng của nội chiến khi đó, đã đứng ra kêu gọi các quý tộc và thương gia, thậm chí ủng hộ cả một mỏ đá quý của gia đình ở ngoại ô Uran để cứu tế biên giới. Nhờ vậy chiến thắng đã đến và những người lính có thể trở về quê hương sớm hơn rất nhiều so với dự kiến. Sau đó có một quỹ từ thiện của nhà Shinohara được mở ra, cho gia đình những nạn nhân chiến tranh, và những binh lính. Chúng tôi đã được trợ cấp rất nhiều, đó là cách duy nhất chúng tôi có thể vượt qua và sống cho đến tận bây giờ.
Sư Tử "..." Bá tước Shinohara ? Cha ?
Nhân Mã nhìn cậu, dịu dàng cười.
- Dù tôi chưa bao giờ được tận mắt gặp Ngài Higo, nhưng tôi biết cậu rất giống cha mình, từ ngoại hình đến cả tính cách lương thiện....Haizz !!! Tôi đã hiểu tại sao Emily thích cậu đến thế rồi ! Nếu cậu cứ tự trách bản thân, con bé nhất định không vui đâu !
- ...
- Cha tôi..._ Sư Tử ngập ngừng._ Cha từng nói tôi giống mẹ, còn Ma Kết mới giống ông,...nên..._ Rồi cậu nhỏ giọng dần.
- ...nên tôi không nghĩ ông hoàn toàn là anh hùng như mọi người vẫn nói...
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lên họ, Nhân Mã không biết nên nói gì trong tình huống này. Cô không thể tuỳ tiện phán xét cha mẹ người khác, nhất là khi đó còn là ân nhân của gia đình cô; nhưng cô cũng không thể nói Sư Tử đã sai. Vì đôi mắt cậu ta, cái nhìn đầy hoài niệm và suy tư của cậu ta, thật buồn !
- Sư Tử !!!_ và rồi, anh họ cậu ta, Ren Orihime, con trai duy nhất của Hầu tước Orihime lên tiếng gọi, khoảng thời gian yên bình chốc chốc đã bị phá vỡ.
Sư Tử đứng dậy, tiến về phía người anh hai mươi tuổi mà vẫn như một đứa trẻ con, hớn hở vỗ vai cậu.
- Cha tôi tìm cậu đấy !
Sư Tử chỉ gật đầu rồi lặng lẽ lướt qua, anh ta vội kêu cậu lại.
- Hình như Ma Kết mới bị triệu tập đến cung điện ! Thượng sĩ Thompson vừa báo với cha tôi._ và anh ta ghé sát tai cậu nói nhỏ._ Thấy nói là cuộc triệu tập bí mật, bởi các Tướng quân !
- ...
- Bác Izumi ở phòng nào vậy ?
Hoàn toàn bỏ qua thông tin quý giá kia, hay nói đúng hơn là cố ngăn bản thân không nên chú ý quá nhiều, Sư Tử hỏi thật nhanh, rồi cũng thật nhanh rời đi. Nhân Mã chợt cảm thấy bồn chồn thay. Cô không nghe rõ từng từ cậu chủ Orihime nói, nhưng chắc chắn hai chữ "Ma Kết" đã lọt vào tai cô. Và gương mặt của Sư Tử...
Cậu ta luôn làm vẻ mặt đó mỗi khi nhắc đến Ma Kết. Cậu ta luôn gạt bỏ những cảm xúc quan tâm bằng sự tức giận.
Cậu ta luôn rất thương Ma Kết.
...
Gõ gõ vài lần trên cánh cửa gỗ trước khi xoay tay nắm, Sư Tử bước vào, căn phòng đọc của Hầu tước Orihime đổ dồn vào tầm nhìn với một màu nâu gỗ bóng loáng và mùi thơm của gỗ cùng các tựa sách cổ. Bác Izumi đang ngồi trước bàn chữ nhật khổng lồ, cặp kính bạc có gắn dây dài từ tốn được đặt xuống, và bác nhìn Sư Tử, thật lâu, trước khi đưa một phong thư cho cậu.
- Cháu nhất định phải làm thế sao ?
Đáp lại ánh mắt của người bác ruột, Sư Tử chỉ nhàn nhạt nói.
- Bác Izumi, khi Ma Kết bị bắt, cháu đã nghĩ là do bản thân chưa có sức mạnh, không thể bảo vệ chị ta, không phải tại cháu. Dù cháu có làm sai, cũng không hoàn toàn là lỗi của mình cháu. Rồi đến bây giờ, khi cháu có sức mạnh từ mẹ, mạnh hơn tất cả bạn bè cùng lứa, cháu nghĩ rằng mình có thể bảo vệ mọi người. Nhưng...nhưng cuối cùng vẫn không được...
Sư Tử dừng lại, đôi mắt chứa đầy tự ti không thể nhìn thẳng người bác, chỉ có thể dán chặt xuống nền nhà, từng câu từng chữ đều đay nghiến bản thân.
- Dù cháu có mạnh lên bao nhiêu, những người xung quanh vẫn bị tổn thương. Là do số phận quá khắc nghiệt, hay do cháu trước giờ vốn là kẻ vô dụng ? Nếu...nếu như lúc đó người sử dụng sức mạnh này là mẹ...chắc chắn có thể đánh bại ác quỷ...
- Sư Tử..._ Hầu tước Orihime ngắt lời cậu, Sư Tử đã nhanh hơn.
- Cháu phát hiện ra, bản thân đã sai ngay từ đầu. Không phải chờ đến khi mạnh lên mới có thể bảo vệ mọi người, mà là bảo vệ mọi người để trở nên mạnh hơn. Cháu vốn không quan tâm ai là Bá tước Shinohara, nhưng Ma Kết lại sống chết vì nó. Cháu đã đợi rất lâu, nhưng Ma Kết vẫn "không trở về"...Nếu chị ta không định "trở về", cháu sẽ kéo chị ta về. Cháu sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, và Ma Kết nên ngồi đúng vị trí, là Ma Kết Shinohara, chứ không phải Bá tước Shinohara.
- Cháu phải biết giới thượng lưu vô cùng nguy hiểm..._ Ngài Hầu tước mệt mỏi day day trán, chốc chốc lại nhìn Sư Tử._ Và nhà Shinohara lại càng đặc biệt nguy hiểm. Các đời Shinohara đều có liên hệ với địa ngục, và Ma Kết có lẽ đã trả cái giá không hề nhỏ cho sức mạnh của nó. Trở thành người đứng đầu nhà Shinohara nghĩa là trở thành tay sai của ác quỷ. Cháu thực sự vẫn muốn sao ?
Sư Tử chầm chậm gật đầu.
- Ira đã nói những thứ như "sự nguyền rủa" và bí mật gia tộc Shinohara. Giờ khi nghĩ về nó, cháu đoán ra phần nào lý do Ma Kết phải lấy được tước vị....Vì người thừa kế tước vị phải thay đời trước trả nợ cho quỷ...nhưng cháu lại có sự bảo hộ của Chúa...Có thể Ma Kết đã bị ép trở thành Bá tước Shinohara...Có thể...có thể Ma Kết không còn sự lựa chọn nào khác...
Ngài Hầu tước chỉ im lặng đón nhận câu trả lời. Sư Tử dừng lại, một vài giây đã trôi qua trong hoài phí, đến khi Ngài Orihime hắng giọng.
- Vậy cháu sẽ cần thứ này._ Ngài đưa phong thư cho Sư Tử._ Và hãy chứng minh những lời đồn thổi Ma Kết tạo ra về cháu là sai. Sẽ là cả quá trình dài, nhưng thứ gì là của cháu, cuối cùng đều sẽ trở về với cháu.
- Còn một việc nữa !_ Sư Tử gấp gáp lên tiếng._ Về mẹ con nhà Elmes...Cảm ơn bác...!
- Không có gì, nếu có thể giúp, ta luôn sẵn lòng !
- ...Nhưng...không phải cháu có ý xấu, nhưng thế này là đủ rồi, bác không cần giúp họ nhiều hơn nữa đâu...
- Tại sao ?
- Iteza rất mạnh mẽ và tự lập, cô ấy không thích phải dựa dẫm và mang ơn người khác quá nhiều, sẽ rất vất vả, nhưng cô ấy sẽ vượt qua được. Nếu...nếu sau này cô ấy có trả số tiền nằm viện cho cô Elise, xin bác hãy nhận và mở một quỹ từ thiện cho Noxton từ số tiền đó. Cháu biết đã đòi hỏi quá nhiều, nếu...
- Ta sẽ làm thế !_ Hầu tước nở nụ cười tươi, những vết chân chim nơi khoé mắt nheo lại. Một nụ cười hiền hậu và đáng kính.
- Cháu thực sự đã trưởng thành rồi ! Inari sẽ rất tự hào về cháu !
****
Chiếc xe ngựa mau lẹ lăn bánh trên đoạn đường ghồ ghề đầy sỏi đá, cứ được một đoạn lại xóc một cái, làm những người bên trong thỉnh thoảng lại nảy giật lên. Ma Kết cau mày khó chịu. Đám Tướng quân thực sự rất biết trêu ngươi người khác ! Dù chúng có ghét cô, cũng không cần hành hạ cô trên cái xe khỉ gió này ! Đại khái thì, ngay khi nhìn thấy bóng dáng lùn tịt của Toshirou Oubi trong phòng Helios, Ma Kết có thể mường tượng ra vài lý do. So với vị trí và quyền lực của mình, Ma Kết đã làm "khá nhiều" chuyện phạm luật. Đương nhiên đó chỉ là những việc vặt vãnh, chỉ duy nhất một vấn đề...
Mà cô cũng không biết có nên gọi nó bằng thái độ nhẹ nhàng như "vấn đề" không ?
Đương nhiên đây là chuyện động trời !
Là tạo phản !
Ma Kết chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ có bất kì suy nghĩ "tạo phản" nào đối với Nữ Hoàng Điện hạ, trước đây cũng không và bây giờ vẫn thế. Nhưng cô đã che giấu thân phận của Bạch Dương ngay sau khi nhìn thấy Hắc hoả từ cậu. Ma Kết vẫn luôn phân vân ! Là cô đã quyết định vội vàng ? Là cô thực sự vẫn rất mơ hồ ?
Không, cô đã làm mọi thứ có thể trong hoàn cảnh đó ! Kể cả cô không lệnh cho Bảo Bình thay đổi kí ức tất cả những người có mặt tại trường Majikku ngày hôm đó, rồi lúc Bạch Dương bị bắt đi, đám Tướng quân vẫn có thể điều tra ra, trại trẻ mồ côi nơi cậu ta từng sống, là do cha cô, Bá tước Shinohara bí mật gửi tiền.
Kim Ngưu đã tìm được những mười tài khoản từ mười người giấu mặt khác nhau, cứ ngày mùng bốn tháng tư hàng năm đều đặn gửi 100.000 Soldi đến cô nhi viện Sakura, lại còn là trực tiếp dùng để nuôi dạy Bạch Dương. Việc này đã bắt đầu từ mười sáu năm trước và chỉ chấm dứt khi Bạch Dương đủ mười sáu tuổi. Khi nhìn những cái tên đó, Ma Kết không khó để đoán ra tất cả đều là tên giả của cha mình. Ông đã âm thầm nuôi Bạch Dương suốt mười sáu năm, cũng đã tiên liệu trước mà uỷ thác người hàng năm đều đặn gửi tiền cả sau khi ông mất. Ngay sau khi trở thành Bá tước, việc đầu tiên Ma Kết làm là xem lại từng hồ sơ, tài sản và những gì cha cô đã làm với chúng. Cô đã bất ngờ đến mức không thể nói lên lời trước những khối tàn sản bí mật mà nhà Shinohara có, tính sơ qua có lẽ gần chạm mốc ngân sách quốc gia, và đều được âm thầm chia nhỏ ở các thành phố khác nhau, thậm chí được đầu tư bí mật ở nước ngoài dưới hai mươi cái tên giả. Hai mươi thân phận giả, mỗi thân phận đều có nghề nghiệp và cuộc sống đã tính toán rất cẩn thận để phù hợp với số tiền được chia từng phần đó. Việc cha cô làm hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Ma Kết và chắc chắn vượt qua suy nghĩ của bất kì người nào quen biết ông. Làm thế nào ông lại có được số tiền khổng lồ đó ? Ma Kết đã không khỏi suy nghĩ về những việc bất hợp pháp ông có thể làm, không có cái nào đem lại lợi nhuận khủng khiếp như vậy ! Cô rốt cục không thể hiểu, và sẽ không bao giờ được như cha; nhưng cô biết, những việc bí mật ông làm, hoàn toàn vượt quá khả năng và quyền hạn của một Bá tước.
Và tại sao cha cô lại quan tâm đến Bạch Dương như thế ? Nếu ông biết cậu ta là người mang Hắc hoả, chắc chắn cũng biết cậu ta chính là kẻ thù. Cuối cùng điều ông muốn là gì ? Ông là ai ? Tại sao cô lại cảm thấy xa lạ như thế ? Người cha tài giỏi mà cô biết, người dù bận trăm công nghìn việc vẫn luôn dành thời gian cho cô và Sư Tử, người luôn lấy được cảm mến và ngưỡng mộ từ những kẻ khác...
Phải chăng tất cả chỉ là ảo ? Là một giấc mơ đẹp trong một giấc mơ đẹp khác ?
Ma Kết chưa thể tìm ra, nhưng nếu cha cô đã làm vậy, ông ấy có lý do và cả bí mật; cô không thể không đi theo...
Chiếc xe ngựa dừng gấp, Ma Kết suýt nữa thì lao đầu vào cái ghế tựa phía trước. Cô loạng choạng ngồi thẳng dậy, Tướng quân Oubi ở phía đối diện vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ngay từ đầu. Cậu ta mở cửa bước xuống, còn chẳng thèm giữ cửa cho Ma Kết, nhanh chóng đi vòng xuống sau xe, lôi Bạch Dương đã bị trói chặt bằng sợi dây thừng bện to bản ra.
- Cái quái gì vậy ? Tại sao lại bắt tôi hả ? Nói chung thì tôi đã làm gì ? Tôi nhớ là đã tha cho mấy thằng trấn lột rồi cơ mà !?!?!?_ Bạch Dương, vừa được đưa khỏi xe, đã hùng hổ cãi như chém chả, chẳng màng, mà có khi cũng chẳng biết "đứa bé mười tuổi" trước mặt mình là một Tướng quân mà cậu vốn luôn ngưỡng mộ. Bạch Dương nóng tiết giằng co khỏi sợi dây trói, khuôn mặt nhăn nhó cùng đe doạ "đứa trẻ" trước mặt, như thể chỉ cần thoát ra, cậu nhất định cho nó một trận !
Ma Kết bước xuống, Bạch Dương nhìn thấy cô, bất ngờ không nói lên lời. Cơn giận trong cậu từ đâu biến mất hết, lo lắng hỏi dồn.
- Đội trưởng ???? Chị làm gì ở đây ???? Chúng cũng bắt chị phải không ? Có làm gì chị không ? Chị có bị thương không ? Đừng lo, tôi sẽ cứu chị !!!! Tôi...
- Yên lặng đi !_ Ma Kết nói, vẻ bình tĩnh đã rất cố gắng để không sụp đổ. Họ đã ở đây rồi, trước mặt Thất Đại Tướng quân.
Theo hướng tầm mắt Ma Kết, Bạch Dương nhìn lên, đôi mắt xanh lục bỡ ngỡ không chớp. Những người đang đứng trước mặt cậu, toả ra một áp lực và sự đàn áp khủng khiếp, đến mức tay chân cậu không nghe lời mà sợ đến mềm nhũn. Cậu đã trải qua cảm giác này một lần, không, phải nói là ngay trước các Shinigami cũng chẳng là gì so với sự áp đảo tinh thần đến từ bảy người này.
Và những huy hiệu Phượng Hoàng Lửa lấp lánh trên ngực áo họ...
Bạch Dương biết ! Dù cậu có nhắm một mắt, dù cậu có mơ màng, cũng nhận ra ! Là chiếc huy hiệu cậu đã ngắm rất nhiều lần từ khi còn bé, là thứ cậu đã ôm rất nhiều lần trước mỗi giấc ngủ, là ước mơ, hoài bão, mồ hôi, máu và nước mắt !
Là biểu tượng của một Tướng quân Hoàng gia !
Ngỡ ngàng và ngưỡng mộ, Bạch Dương hiện tại không thể thoát khỏi những hình ảnh lớn lao chạy trong tầm nhìn. Cuối cùng cậu cũng tận mắt nhìn thấy họ ! Cuối cùng cũng có thể gặp lại...khoan đã...ông bác đó không có ở đây...
- Cúi xuống !_ Ma Kết thấp giọng, Bạch Dương còn chưa hết thắc mắc, liền một loạt những sự việc diễn ra dồn dập khiến cậu nhất thời quên mất, ngay lập tức một bàn tay to khoẻ với đến ấn thật mạnh đầu cậu từ phía sau. Đầu cậu đập một nhát mạnh xuống nền gạch và vết máu khẽ chảy ra. Ma Kết nhăn nhó quay mặt đi, chưa kịp để Bạch Dương có phản ứng, một giọng nói lớn tiếng quát.
- Ai cho ngươi nhìn thẳng các Tướng quân !
- Thả cậu ta ra !_ Ma Kết hắng giọng, tên lính hết nhìn vẻ khó chịu của Bá tước Shinohara, lại nhìn lên các Tướng quân, bối rối không biết thế nào cho phải.
- Thả cậu ta ra, không nghe Bá tước nói sao ?_ Nhị Tướng quân khúc khích cười, bàn tay vẫy vẫy chiếc quạt nhỏ.
Người lính sợ hãi vội buông Bạch Dương ra mà xin rút. Trong khoảng sân phía Đông của điện Opal, chỉ còn chín người, tất cả binh lính, người hầu đều không dám bén mảng lại gần. Đó là buổi kiểm tra của các Tướng quân, và dù đã hơn bốn năm các Tướng quân không có cuộc họp mật hay một buổi kiểm tra, những người làm lâu năm đều nhớ buổi đánh giá cuối cùng đã diễn ra đáng sợ như thế nào.
- Các Ngài nên có một lý do chính đáng để bắt trói người. Ta sẽ không để yên nếu đó chỉ là suy luận vớ vẩn không có cơ sở đâu !_ Ma Kết nhăn nhó không dám nhìn Bạch Dương và vết thương trên đầu cậu, sự bực tức sớm đã không thể kiềm chế, nghiến răng đe doạ từng người phía trên.
- Ngài muốn một lý do ? Chẳng phải Ngài nên là người hiểu rõ nhất sao ?_ Nhị Tướng quân Kitsune, vẫn cái điệu cười nhăn nhở đó, bàn tay phe phẩy chiếc quạt giấy, trước khi trỏ nó về phía Bạch Dương._ Ngài còn định che dấu Hắc hoả đến khi nào ?
Bạch Dương "..." Hắc hoả ???????
Hai tay Ma Kết vì bị nói trúng mà khẽ rung lên. Cô không được mất bình tĩnh. Chúng chỉ đang thử cô, chúng hoàn toàn không có bằng chứng !
- Ta sẽ không chịu thêm bất kì một lời sỉ nhục nào nữa ! Đã khiến các Tướng quân mất thời gian rồi, bây giờ ta sẽ đưa người về trước !_ Ma Kết cứng rắn quay đầu, ánh mắt vẫn không dám soi về phía Bạch Dương, chỉ nói thật nhanh ra lệnh cho cậu ta đứng dậy.
- Đứng yên đó !_ Christopher Law, Ngũ Tướng quân từ khi nào đã không còn ở phía trên mà xuất hiện ngay trước mặt Ma Kết. Ông ta, với vẻ ghét bỏ chưa bao giờ thèm che đậy mỗi khi gặp Ma Kết, là một trong những lý do cô không ưa các Tướng quân.
Ma Kết lách người đi qua, có một cái bóng khổng lồ từ phía trên rơi xuống, cô giật mình nhìn lên, bàn chân giật thót vội lùi lại.
*Rầm !!!!!!
Rơi xuống mạnh mẽ và cắm thẳng xuống, bật tung những viên gạch rắn chắc nhất, để Ma Kết ở đó như chết đứng, một lưỡi dao khổng lồ !
Một chiếc máy chém cắt tung bề mặt, Ma Kết run rẩy chỉ biết đứng chôn chân. Cô thở đều, thở đều, hai mắt sớm đã trợn ngược lên, khi một chút tinh thần quay trở lại, vội nhìn sang Ngũ Tướng quân vẫn đứng đó.
- Christopher Law, ông dám ?_ Ma Kết gằn từng chữ, hai bàn tay đã nắm chặt chỉ chực chờ ứa máu. Hắn dám doạ giết cô ! Hắn dám báng bổ cô ! Một Tướng quân nhỏ bé như hắn !
- Ngài vẫn còn nghĩ có thể ra khỏi đây sao ?_ Thất Tướng quân, Nomura Matsumoto ở phía trên nói lớn._ Xin Ngài Bá tước thứ lỗi vì những hành động khiếm nhã ! Nếu Ngài chịu hợp tác, bọn ta đã không phải làm đến mức này !
Bạch Dương nhìn các Tướng quân, lại kinh hoàng nhìn Ma Kết. Khoảnh khắc đó, lưỡi dao khổng lồ đó, đột ngột xuất hiện trên bầu trời, bất ngờ và mạnh mẽ đến mức cậu gần như không nhìn thấy trước bất kì biểu hiện nào của Ngũ Tướng quân, không một sự thay đổi trong đến cả nguồn linh lực vốn ở cảnh giới cao nhất của sự ổn định của ông. Ông ta đã không có ý định giết Ma Kết. Ông ta chỉ muốn doạ cô ấy. Nếu đó không phải một lời cảnh báo, nếu ông ta không đột nhiên làm nó đứng yên trên bầu trời, Ma Kết chắc chắn bị chặt làm đôi.
Vậy ra đây chính là một Tướng quân ! Là trình độ mà không một kẻ tay mơ nào mong đạt tới ! Tất cả vẫn còn quá xa vời, ngay đến Scarlet, hay Canopus, thậm chí là một Sirius như Cự Giải, không thể so sánh với họ được !
Nhưng cậu không nhớ đã làm gì sai, và Ma Kết cũng vậy. Tất cả những gì cô ấy làm đều là đang đứng về phía cậu, sao đám người đó lại quá đáng ỷ mạnh hiếp yếu như thế ? Bộ là Tướng quân thì muốn làm gì cũng được ? Đám người này hoàn toàn khác xa những gì cậu biết về một Tướng quân ! Ông bác già Takeshi Horiya chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy với người yếu thế hơn !
- Các người thật quá đáng !!!!_ rồi Bạch Dương không nhịn mà hét lên, đám người kia đồng loạt tập trung về phía cậu._ Các người là một lũ đáng ghét, bắt nạt kẻ yếu !!! Sao các người có thể trở thành một Tướng quân được ?!?! Không phải việc của một Tướng quân là bảo vệ những người yếu hơn sao ? Không phải việc của kẻ mạnh là bảo vệ kẻ yếu sao ? Nói xem tại sao phải bắt trói tôi hả ?!?!? Các người không có gan thả tôi ra đúng không ? Các người sợ chứ gì ?!?! Có giỏi thì xuống đây này, đừng có chỉ đứng trên đó như một đám hèn nhát nữa !!!!!!!!
- Đừng có nói nữa !!!_ Ma Kết hét lên, Bạch Dương vẫn hăng máu, mặc kệ lời cảnh báo từ đội trưởng, càng nói lại càng được đà. Con cừu này, sớm đã đứt dây thần kinh sợ hãi rồi !
Kitsune "..." thằng nhóc này chết là cái chắc !
Maeko Tsugumi "..." khôn hồn thì đừng nói nữa nhóc !
Natsuhiko Mitsuki "..." có chí khí lắm !!!
- Đủ rồi..._ và cuối cùng, "Ác quỷ" Yamagi lên tiếng. Trông thấy khuôn mặt gầy gộc không chút sức sống của ông ta, cùng giọng nói khàn khàn thấp đến gai người của ông ta, Bạch Dương máu nóng đang dồn lên não, ấy vậy mà lại từ từ hạ xuống rồi mất hết. Ông ta, giống như một tảng băng chết, lạnh lẽo và chết chóc, dập tắt hết lửa sống trong cậu._ Chỉ cần không moi thận nó là được chứ gì ?
Ông ta khẽ bật cây kiếm sáng loáng trong bao, sau đó quay lại hỏi như để khẳng định với các Tướng quân khác, còn chưa nghe được câu trả lời, đột ngột biến mất.
Bạch Dương "..." đâu rồi ????
*Xoẹt !!!!!!!
- Đằng sau !!!!!
Ma Kết hét lớn, Bạch Dương phản ứng không kịp, chỉ vừa quay đầu lại, đã cảm nhận một luồng gió lớn xoẹt qua, cứa thật mạnh vào giữa hai tay cậu, cắt đứt đám dây thừng trên người.
Bạch Dương tự do !
- Này nhóc !_ Đại Tướng quân lên tiếng._ Bây giờ ta đưa nhóc một thanh kiếm, vậy đã đủ công bằng chưa ?
Bạch Dương nhìn lên, người vừa nói, có một sự kiêu hãnh đầy tự tin. Khí chất mà anh ta toát ra rất khác những người còn lại. Rất giống thầy Kuroma và Takeshi Horiya !
- Cái gì cơ ?_ định hình rõ ràng được câu hỏi, Bạch Dương bắt đầu ngơ ra. Nói vậy là sao ? Muốn cậu đấu lại một Tướng quân sao ? Không không không, cậu vừa nãy chỉ là nói cho vui mồm thôi, kêu cậu chống lại một Tướng quân, khác nào kêu cậu đi chết ? Không ! Cậu chưa muốn chết !!! Cậu vẫn muốn sống để trở thành một Tướng quân !!!!!
- Ồ, nó sợ rồi !_ Nhị Tướng quân Kitsune cười cười.
- Không được sợ !_ Đại Tướng quân tức giận. Lần đầu tiên, anh ta tức giận._ Một kẻ chỉ dám nói mà không dám làm thì không có tư cách sỉ nhục các Tướng quân, càng không có tư cách đòi được bảo vệ bởi người mạnh hơn. Tất cả những người ở đây không tự nhiên mà có thể trở thành Tướng quân, cậu không thể hiểu được những nguy hiểm bọn ta đã trải qua, càng không hiểu được hoài bão và trách nhiệm của bọn ta lớn như thế nào ! Đừng khẳng định những điều cậu không biết chắc !
Bạch Dương cứng họng ! Anh ta không sai, ngay đến cái cách anh ta quát mắng và tức giận với cậu cũng không hề có một chút sỉ nhục. Anh ta, một Tướng quân, không khinh thường cậu, nhưng cậu, một thằng nhóc, lại dám sỉ vả các Tướng quân. Trong thoáng chốc, Bạch Dương chẳng thể nhìn thẳng anh ta. Cậu cũng không rõ lý do, chỉ là không dám...!
- Ta sẽ thành thật !_ Natsuhiko tiếp tục._ Lý do cậu bị bắt đến đây, vì bọn ta nghi ngờ cậu có liên quan đến Katsura Yuudai, kẻ phản bội đã sử dụng Hắc hoả tấn công Hoàng gia mười lăm năm trước, kẻ đứng đầu nội chiến, Đại Tướng quân mạnh nhất trong cả bảy người. Vì không có manh mối cụ thể, bọn ta phải mở buổi kiểm tra, và cậu dù có muốn hay không, cũng phải hợp tác !
Anh ta dừng lại, nhìn Bạch Dương rồi đến Ma Kết, và lần này đến Bá tước Shinohara cũng không thể phản kháng.
- Hắc hoả là lửa địa ngục, ta sẽ không giấu rằng bọn ta sẽ hành hạ đến khi cậu đứng trên ranh giới cái chết, vì đó là cách duy nhất để kiểm tra. Nhưng vì cậu đã nói bọn ta là những kẻ hèn hạ, ta cho cậu một cơ hội cầm kiếm chống lại Ngũ Tướng quân._ anh ta cong môi cười, nhưng ánh mắt nghiêm khắc vẫn không thay đổi._ Nào cậu nhóc, cầm kiếm hay không ?
Bạch Dương từ nãy vốn không hiểu cái "Hắc hoả" hay "kẻ phản bội" gì gì đó mà anh ta nói. Sức mạnh của cậu, cậu lại không biết ? Sao họ phải cố gán ghép tội danh cho cậu ? Nhưng ánh mắt kiên định của Đại Tướng quân, cách anh ta khơi dậy ý chí chống trả trong cậu, cách ta đối xử với cậu, Bạch Dương không thể ngăn bản thân nhớ đến Lục Tướng quân Takeshi Horiya và thầy Kuroma. Anh ta là một người tuyệt vời, và Bạch Dương không cho phép mình trở thành kẻ hèn nhát trước anh ta.
- Được ! Tôi chấp nhận !
*AN: thật ra ta đã viết xong cả chap 54,55, 56 từ tuần trước, nhưng thôi, đăng 2 chap đã, chap còn lại, một ngày xa xa nào đó up sau :))))))
Aiya !!! Phải nói là lâu ngày không lên sàn nhưng mà bé Dương vẫn dễ thương, trẻ trâu như thường:))))
#Fact2: 4/4 là sinh nhật Bạch Dương, đã qua lâu rồi nhưng mà cứ chúc mừng em nó cho có ⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top