Chap 53 : Hồi kết - Bão tháng bảy
- Lời nguyền đã yếu đi từ hôm trước, và sáng nay, khi tôi kiểm tra lại, ngôi sao đã mờ đi rất nhiều. "Mùi của địa ngục" cũng tan gần hết._ đẩy nhẹ gọng kính từ khi nào đã tụt dọc sống mũi, thầy Masamune nói một cách đầy trịnh trọng, bàn chân khẽ di di trên nền gạch rải khắp sân trường Majikku, nơi một tuần trước vẫn còn in hằn dấu hiệu khổng lồ của ác quỷ.
- Con quỷ đó đã bị trả về địa ngục ?_ cô Minorin cau mày nhìn qua hai vị Sirius và thầy Helios vẫn ngả người trên chiếc ghế bành, hai bàn tay chụm lại, đôi mắt nhắm nghiền.
- Hoặc là bị phong ấn._ thầy Kuroma tiếp lời. Thầy chằm chằm nhìn xuống mặt đất, đăm chiêu suy nghĩ. Song Ngư đã đụng phải một con quỷ và trong bức thư thứ hai con bé gửi Bạch Dương, chẳng phải nói là đã giải quyết xong sao ? Một con quỷ gặp phải Tướng quân Maeko Tsugumi chắc chắn là con quỷ xui xẻo nhất địa ngục. Và với kiểu của bà già đó, sẽ phong ấn ác quỷ thay vì làm bẩn tay mình mà đưa nó về địa ngục.
Thầy hiệu trưởng khẽ nhấc mi, đôi mắt đã sụp hết mí, để lại bọng mắt lớn của người cao tuổi, nhưng lại sáng tinh anh đến ghen tị liếc nhẹ về Sirius vừa nói.
- Thầy Kuroma, thầy biết gì sao ?
- Chỉ là một vài phỏng đoán !
Hai bàn tay đang chụm lại của Helios chầm chậm di chuyển và thầy rời tầm nhìn từ khuôn mặt của thầy Kuroma, hướng lên bầu trời mùa hạ xanh không một gợn mây.
- Một con quỷ phải dùng đến lời nguyền, hẳn không phải một con quỷ quá mạnh. Vậy thì vì lý do gì Shitto Jigoku dễ dàng nhập học Majikku mà không một ai phát hiện ra, cô ta không có linh hồn, cũng như hồ sơ của cô ta đều là giả ?
- Ác quỷ có thể mang những năng lực đặc thù riêng, chỉ cần biết Jigoku là con quỷ nào, có thể tìm ra cách hành động và sức mạnh của cô ta._ thầy Masamune lên tiếng, đáp lại, thầy hiệu trưởng chỉ nhẹ cười lắc đầu.
- Không có kẻ học việc nào có thể lừa một nghệ nhân. Shitto Jigoku ta không phải người tuyển sinh, cũng như chưa từng gặp, nhưng có thể nhận ra cô ta là một con quỷ ngốc nghếch. Chẳng phải con quỷ đó đổ tội giết người cho trò Shinohara vì ghen tị với "sự ưu ái" con bé nhận được so với một con người sao ?_ thầy bật cười._ Một con người có gì đáng giá đến mức đổi được thứ sức mạnh mà một con quỷ như Shitto cũng không có ! Một con người sao lại "may mắn" có tất cả mọi thứ trong tay. Phải chăng trong mắt ác quỷ, các vị Thần đã rất "ưu ái" Ma Kết Shinohara sao ?
Chúa và các vị Thần đã cho Ma Kết Shinohara mọi thứ, ngoại trừ tình thương của họ.
Thầy im lặng, rồi lại tiếp tục.
- Chẳng phải cô ta đẩy Iteza và Shishiza đi vì không thể vượt qua "Lời cầu nguyện của Chúa" sao ? Nếu ta là một con quỷ, ta sẽ khử Oushiza và Sasoriza đầu tiên, đó là việc ai cũng biết nếu muốn thắng. Nhưng Shitto Jigoku lại không làm thế. Cô ta sợ hai đứa nhóc đó ! Sự ghen tị luôn dễ hiểu ! Chính vì bản thân quá yếu kém nên mới phải ghen tị ! Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của sự Ghen tị, mọi đau khổ của kẻ khác trong mắt cô ta cũng trở thành điều đáng đạt được ! Một kẻ như thế không thể nào thành công được ! Không thể nào qua mặt tất cả thầy cô và hội Shinigami được !...Có một thứ ác quỷ dù quyền năng đến đâu cũng không thể bằng con người. Con người có "bộ não".
- Rốt cuộc thầy muốn nói gì ?
Vị Helios đáng kính lặng thinh trước câu hỏi, thầy khẽ cụp mắt xuống, câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập với câu hỏi của thầy Kuroma.
- Tháng bảy đến rồi, bão rất nhanh sẽ xuất hiện và bầu trời sẽ không còn xanh như thế này nữa.
Nói rồi thầy chầm chậm đứng dậy, lấy tay đỡ lấy cột sống đã cong như tôm của mình, trước khi gõ nhẹ cây gậy chống trong tay xuống sân trường, những nét mờ mờ còn sót lại dấu tích của ác quỷ cũng theo không khí mà tan biến.
Thầy lọm khọm đi vào, miệng vẫn luôn lẩm bẩm về thời tiết đáng ghét của tháng bảy.
Một cơn bão đang đến, sẵn sàng cuốn tung tất cả những kẻ cản đường.
Nhìn bóng lưng già của Helios chầm chậm khuất tầm nhìn, trong không khí như vừa như được trả xuống một vật nặng, tõm một tiếng và biến mất hoàn toàn. Ba vị Sirius quan sát thầy, có lẽ trong thâm tâm họ đã cảm thấy chững lại. Tháng bảy và những cơn bão, thầy hiệu trưởng chưa từng nói sai về thời tiết.
- Lời nguyền đã hoàn toàn biến mất, nhưng để cho chắc chắn, hãy thông báo đến các học sinh lịch học sẽ bắt đầu lại từ tuần sau._ cô hiệu phó hắng giọng nhìn xuống sân trường, trước khi rất nhanh nhận thấy sự hiện diện của một người khác nữa, cả ba thầy cô hướng mắt về phía cổng trường, nơi bóng dáng đỏ rực vừa bước vào.
- Chào các thầy, Sirius !_ Thiên Yết cúi nhẹ đầu, khuôn mặt tươi cười nhìn xung quanh rồi dừng lại trước những cái nhìn nghi ngờ của ba người đằng trước, giả lả mở lời.
- Em muốn đến xem trường thế nào rồi, nhưng mọi thứ có vẻ tốt.
- Thật tốt vì em đã quan tâm. Nhưng một học sinh không nên đến đây, chúng tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với em như Peter Davision._ một lời "đuổi khéo" của cô Minorin, Thiên Yết chỉ đáp lại với một nụ cười.
- Em rất tiếc cho chuyện của Davision ! Cậu ta thật đáng thương, kẻ giết người phải đền tội !
- Đền tội ? Em muốn đền tội như thế nào ?_ thầy Kuroma hỏi, Thiên Yết thản nhiên nhún vai.
- Em cũng không chắc ! Có thể là bị thiếu không khí đến chết với những vết móng tay ghim sâu trên da đầu dẫn đến vỡ mạch máu ! Chết một cách bí ẩn và man rợ ngay trong chính căn nhà của mình mà không ai hay biết !
Nhận thấy những cái nhìn kì lạ của thầy cô, Thiên Yết cười xoà, hai bàn tay nhanh chóng giấu ra sau lưng.
- Đó chỉ là tưởng tượng của em thôi ! Dù sao kẻ đó cũng phải chết cho những tội lỗi mà hắn gây ra !
- ...
Cô Minorin định nói gì đó, một cơ thể cao lớn đột ngột xuất hiện đằng sau khiến cô giật mình. Thiên Yết khẽ lia mắt, đôi tay cô đột ngột bị túm lại, giơ lên cao.
- Vết thương gì vậy ? Sasoriza, sao lại để bị thương thế này ? Cô thật không cẩn thận gì cả !
Kim Ngưu đau lòng nhăn nhó, ngắm nghía vết da rách trên mu bàn tay Thiên Yết. Các thầy cô còn chưa kịp hỏi cậu ta làm gì ở đây, đều bị vết cào trên tay Thiên Yết thu hút.
- Mèo cào._ giật mạnh tay lại, Thiên Yết híp mắt nhìn Kim Ngưu. Cô đã định tìm cậu ta, không ngờ hắn lại có gan tự mò đến trước mặt cô. Ôi Kim Ngưu, cậu không thể tưởng tượng nổi Thiên Yết muốn lột lớp da trắng toát đó ra để xem bên trong cậu ta là máu đỏ hay máu đen; rằng muốn moi hai con mắt cậu ta ra để nhìn kĩ được những vòng tròn xoáy thật chậm bên trong ! Bây giờ cậu không thể biết được đâu !
Nhưng sẽ có ngày cậu phát hiện ra...
- Hình như cô không thích mèo._ Kim Ngưu đáp lại, buông thõng cổ tay Thiên Yết, đôi mắt cậu ta dường như tối hơn và nụ cười trên môi cũng vụt tắt.
- Nhưng tôi rất thích mèo.
"Vì vậy đừng bao giờ động đến thứ tôi thích."
Ba thầy cô nhìn nhau, e dè nhìn dáng vẻ cười như không của Kim Ngưu, lại chú ý đến vết cào xé kì lạ và thái độ lãnh đạm của Thiên Yết, thầy Kuroma bước lại túm lấy cổ áo Kim Ngưu, lôi về phía mình trong sự bất ngờ của chính chủ.
- Cậu ở đây làm gì ? Lệnh cấm đến trường là trò đùa của hai đứa à ?
- Đâu có !_ Kim Ngưu mếu máo xụ mặt nhìn thầy._ Em có đùa cũng không đùa những thứ liên quan đến tính mạng. Chẳng qua bọn em thấy có trách nhiệm về lời nguyền của ác quỷ nên mới không ngại nguy hiểm mà đến trường thôi !
- Trách nhiệm ? Một thằng như cậu cũng dám nói ra hai chữ "trách nhiệm" à ?_ thầy túm chặt Kim Ngưu hơn, nhấc cao cậu ta lên.
- Thầy không thể giữ thể diện cho em một chút sao ? Dù sao em cũng là thành viên lâu nhất của Shinigami mà ! Tính theo ngày sinh em chỉ nhỏ hơn Yagiza thôi đấy !
- Tính theo cấp bậc cậu chỉ là Green, thấp nhất trong hội Shinigami, cậu còn đòi hỏi gì ? Nếu không vì giữ thể diện cho thằng ngốc lơ ngơ đá ống bơ may mắn nhảy vào hội Shinigami như cậu, tôi đã đứng trước mặt cả lớp giật mớ tóc giả như lông chồn của cậu ra rồi._ thầy Kuroma nghiến răng thả Kim Ngưu ra, cậu ta quay mặt đi, không phục nhại lại toàn bộ biểu cảm của thầy.
- Dù sao thì..._ cậu ta bĩu môi xốc lại quần áo, đứng thẳng người lại._...Lời nguyền Shitto Jigoku để lại đã biến mất, em đã thông báo cho hội Shinigami, họ sẽ về trường sớm thôi !
Cậu ta nói rồi nhìn ra phía bên ngoài. Những rặng cây đung đưa trong gió rì rào và họ đã trở về. Hội Shinigami.
Thiên Yết cũng nhìn theo ánh mắt Kim Ngưu. Cự Giải, Bảo Bình, Song Tử...và Ma Kết.
Những bóng dáng thân quen dần rõ hơn trong ánh mắt, khoé miệng Thiên Yết như cứng lại trong chốc lát trước khi nụ cười tự giễu thường trực của cô trở lại.
"Mèo thực sự có chín cái mạng nhỉ ?"
Ba thầy cô không tránh khỏi sự bất ngờ. Không phải một khoảng thời gian quá dài từ lần cuối nhìn thấy Shinigami, nhưng khi thấy những đứa trẻ cùng tụ tập ở trường Majikku thật khiến những nhà giáo bồi hồi.
- Đã lâu không gặp, thầy cô vẫn khoẻ chứ ?_ Ma Kết dừng bước cách mọi người vài bước chân. Cô nhìn Kim Ngưu trước khi lia nhanh ba vị Sirius và cuối dùng đuôi mắt lại dừng hẳn ở Thiên Yết.
- Còn em thì sao ?_ cô Minorin đáp lại, thấy Ma Kết ở đây, vẫn cư xử như chưa hề bị triệu tập đến sở cảnh sát mấy lần để lấy lời khai khiến cô giáo hơi bối rối. Nhìn như vậy, có vẻ vị Bá tước đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp.
- Em vẫn sống tốt !_ cô cười cười, như đang trả lời với Thiên Yết, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực của cô.
- Thật tốt khi nghe điều đó !_ Thiên Yết nhàn nhạt cười, cái nhìn rất nhanh lướt qua vết thương trên đầu Ma Kết. Hôm nay cô ta không đội mũ, còn cố tình vấn hết tóc ra sau đầu, chẳng phải cố tình để cô nhìn cho rõ hai bên thái dương nguyên vẹn không một vết xước sao ?
Thiên Yết cô thật tự tin quá ! Cô đã coi thường đội trưởng và đội phó hội Shinigami rồi !
Ba Sirius "..." bọn trẻ bây giờ nhiều vấn đề thật đấy !
Song Tử "..." tôi đã nói tôi ở đâu, con gái sẽ đánh nhau ở đó rồi mà !
Cự Giải đảo mắt, lũ con gái, nếu muốn lao vào xé xác nhau như thế cũng không ai cản đâu ! Nhịn không nổi, cậu hắng giọng.
- Shitto Jigoku, Invidia của sự Ghen Tị đã bị tóm, tất cả lời nguyền ả đã yểm lên đều đã bị vô hiệu.
- Là em làm sao ?_ thầy Masamune lên tiếng và Cự Giải chỉ lắc đầu.
- Em rất muốn để mọi người tiếp tục về Shitto Jigoku, nhưng có chuyện quan trọng hơn nếu mọi người muốn biết._ Bảo Bình cắt ngang. Mizugameza lịch sự và trang nhã chưa từng làm những điều không phải phép lần đầu tiên ngắt lời người khác. Bằng hành động và khuôn mặt vẫn vô cảm như ngày nào, cô đã thành công lấy được sự chú ý của những người xung quanh.
- Thứ nhất, động quỷ, nơi trú ngụ của đám quỷ trên thế giới con người đã bị phá nên giờ có lẽ chúng đang lang thang khắp các con phố. Thứ hai, không thể liên lạc được với Otomeza san.
- ...
- Quào ! Cả hai tin đều đáng lưu tâm đấy !_ Kim Ngưu ồ lên, thầy Kuroma nghiêm giọng.
- Thứ nhất, ác quỷ là chuyện của triều đình, các Tướng quân sẽ giải quyết chúng. Thứ hai, có học sinh mất tích là nhiệm vụ của giáo viên. Không có gì cho mấy đứa làm ở đây hết ! Trở về nhà và chờ đến khi chúng tôi thông báo lịch học ! Đi ! Ngay bây giờ !
Trong không gian vừa mới nháo nhào lại trở về yên lặng chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán xào xạc. Ma Kết vân vê chiếc nhẫn kim cương đỏ lớn lấp lánh nổi bật trên găng tay đen. Cô khẽ nắm chặt lấy cây gậy chống, suy nghĩ một hồi trước khi đáp lại thầy Kuroma.
- Việc của triều đình chính là việc của Bá tước Shinohara. Việc của học sinh trong trường Majikku chính là việc của hội Shinigami. Xin thầy cô đừng can thiệp vào chuyện này, bọn em sẽ giải quyết êm đẹp trước ngày đi học !
Cả cô Minorin và thầy Kuroma đều toan phản bác, tiếng gậy gõ lộc cộc xuống sàn đã cướp đi sự chú ý của họ. Thầy hiệu trưởng chậm chạp tiến lại, có vẻ những âm thanh nói chuyện ầm ĩ bên ngoài không để thầy yên tĩnh. Điều này thật buồn cười, khi trường Majikku tưởng như đã lâu lắm không có tiếng lanh lảnh cười đùa của học sinh, hôm nay lại ồn ào đến gây khó chịu. Người già không thích tiếng ồn, thầy phải công nhận, nhưng người già cũng thích hồi niệm. Majikku mà không có tiếng trò chuyện, tiếng cãi vã của học sinh, không có hội Shinigami, thì đâu còn là trường Majikku nữa.
- Ta rất vui vì các trò vẫn bình an ! Hội Shinigami được thành lập vì trường Majikku, ta không ý kiến gì khi trao an toàn của hơn một nghìn học sinh Majikku cho Shinigami._ thầy cười nhẹ, trước khi cúi gập người xuống._ Và một điều nữa...Mừng Ngài trở về, Bá tước Shinohara !
Có vài nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt mỗi người, gió vẫn thổi và trên bầu trời tháng bảy, từng đám mây trắng khẽ di chuyển. Kim Ngưu không giấu nổi sự hào hứng, vắt hai tay qua sau đầu, cao giọng thích thú.
- Tôi đã chuẩn bị để được đá vài con quỷ rồi ! Giờ chúng ta sẽ đi chứ ?
Cự Giải đã quay người bỏ đi trước, Ma Kết gõ nhẹ cây đen tuyền xuống đất trước khi nhìn qua Thiên Yết.
- Còn cô ?
- Đội trưởng hỏi gì lạ vậy ?_ Thiên Yết bật cười._ Đương nhiên, với tư cách là một Shinigami, tôi luôn sẵn lòng đứng về phía cô, Yagiza senpai !
- Tốt ! Tôi cũng còn việc muốn giải quyết nốt với cô.
Nắm chắc cây gậy trong tay, Ma Kết mím chặt môi, cố gắng không để một âm thanh nhạo báng nào thoát ra, cô nhanh chóng bước đi. Thiên Yết, cô giỏi lắm ! Cứ giữ cái vẻ mặt vô tội thản nhiên đó khi còn có thể đi !
- Mizugameza, cả em cũng đi sao ?_ cô Minorin gọi với lên, Bảo Bình dừng bước._ Sẽ rất nguy hiểm, em nên ở lại đây !
- Em đã chán chờ đợi rồi. Em sẽ chiến đấu, thay vì ngồi một chỗ chờ đợi.
Hội Shinigami "..." Mizugameza vừa nói "chán" thay vì dùng từ "đã không còn quen với" kìa !
Song Tử "..." không cần ngạc nhiên đến thế, tôi còn nghe thấy cô ấy nói tục nữa cơ !
- Đừng lo, cô Minorin, em sẽ bảo vệ thật tốt cho học trò cưng của cô !_ Song Tử cười tươi nhìn Bảo Bình, cô giơ tay lên, đập nhẹ vào vai cậu ta rồi rảo bước về phía trước.
- Cậu cứ lo giữ cái mạng của mình đi.
Ngoảnh về phía những thành viên ở phía trước, Kim Ngưu cúi đầu chào các thầy cô một lần cuối, trước khi sự tồn tại của cậu ta hoàn toàn trung hoà với không khí, biến mất không một dấu vết.
****
Có những vệt nắng vàng len lỏi trong tán lá cây. Có vài cơn gió hè oi bức kéo nhau chạy qua. Có mấy con ve sầu kêu râm ran. Có một khu đất trống trải cằn cỗi. Có sáu đôi mắt lấp ló trên những cành bàng lớn.
- Có đúng là chỗ này không ? Tôi không cảm nhận thấy sự xuất hiện của một con quỷ nào hết._ hướng đôi mắt đỏ rực màu máu qua kẽ lá xuống nền đất khô cằn sần sùi, Ma Kết dần mất kiên nhẫn. Cô nhìn quanh, rồi lại không tự chủ vô thức hướng đôi mắt đỏ tươi về phía Thiên Yết.
Ma Kết Shinohara, phải bình tĩnh ! Không cần giết cô ta vội !
- Chắc chắn là chỗ này._ trên một nhánh cây khác, Bảo Bình xác nhận lại._ Tôi không tin chúng đã rời đi hết. Quỷ có tính chất bầy đàn, chắc chắn phải có vài con còn sót lại ở...
*Vút !!!!!!!
- Cúi đầu xuống !
Cự Giải hô lên, tất cả vội làm theo, Ma Kết còn chưa kịp phản ứng, cô quay người lại, một thanh sắt vuốt nhọn hoắt phóng đến. Đôi mắt đỏ rực của Ma Kết ôm trọn hình ảnh đầu mũi tên lao qua, một đường xuyên thủng nhãn cầu. Nó vút qua, trong chốc lát chỉ còn cách cô hai đốt ngón tay, lập tức tan biến thành bụi rơi lả tả xuống đất.
- Trò trẻ con !_ Ma Kết nguýt một hơi, đằng sau cô, những thanh sắt đồng loạt cắm phập trên thân cây.
Rồi chúng lại rung chuyển, khiến cả cây cối lắc dữ dội. Những thanh sắt động đậy không ngừng, cuối cùng thành công dứt ra ngoài, để lại lỗ hổng lớn trên thân cây. Không một cử động, chúng đồng loạt đuổi về phía Shinigami với vận tốc lớn, đâm thủng tất cả vật cản. Cự Giải nhảy xuống dưới một đòn đấm thẳng giữa mảnh đất cằn cỗi, chấn động rung lên từng hồi, bề mặt nứt những vết nhỏ và mở rộng ra, đất cát bay lên tứ tung, va vào nhau, tạo nên liên tiếp những tiếng nổ, các thanh sắt không trụ nổi trước chấn động lớn, tự động vỡ nát, rơi xuống hoà chung với cát bụi. Các cây cao bật gốc lắc lư mạnh trước khi đồng loạt ngã rạp. Ma Kết và Bảo Bình chỉ vừa tìm được nơi an toàn, bóng dáng đỏ rực của Thiên Yết vụt qua, trong làn khói mù, nhanh hơn cả thời gian những chiếc lá rụng, lao vào trong, bàn tay nổi từng đường gân xanh túm lấy mái tóc xanh dương của một đứa trẻ, đẩy mạnh, tiếng hộp sọ nhỏ va đập với sỏi đá răng rắc kêu lên.
- Bắt được rồi !_ Thiên Yết man rợ kêu lên, cô cười lớn, đôi mắt huyết dụ như những cánh hoa bỉ ngạn, muốn ôm trọn kẻ trong tầm nhìn.
Khói loãng ra, Ma Kết có thể nhìn thấy rõ hình ảnh bản thân đêm đó đã bị cô ta hành hạ như thế nào. Cô bất giác đưa tay lên đầu trước khi hạ xuống, nắm chặt cây gậy nhỏ, đôi mắt nhuộm màu máu hướng về phía Thiên Yết. Cô tiến một bước, Kim Ngưu vội kéo cô về. Đúng vậy, phải bình tĩnh ! Phải thật kiềm chế ! Thiên Yết Higanbana vẫn còn giá trị ! Cô ta vẫn còn quá nhiều bí mật ! Cô ta chưa được chết !
- Đứa trẻ đó ...?_ Song Tử mường tượng nhớ lại. Mái tóc của nó, bộ váy nó mang và chiếc dù lớn rơi lăn lóc bên cạnh...
- Là con quỷ chúng ta đã gặp._ Bảo Bình tiếp lời, đôi đồng tử xanh lơ vẫn không biểu lộ chút kinh tởm hay sợ hãi khi chứng kiến Thiên Yết ở đằng kia, một tay bóp nát bấy đầu ác quỷ, máu đen bắn lên hết bộ trang phục đỏ rực, một ít dính trên mặt và chảy tóc tách từ trên bàn tay trắng ngần của cô.
Thiên Yết đứng dậy, khinh khỉnh vẩy vẩy tay cho những giọt máu rơi ra, tay còn lại quệt đi vết máu trên mặt. Cô nhìn xuống bộ quần áo đã bẩn, một tia trào phúng dâng lên trong đáy mắt.
- Ta thích máu, nhưng không phải màu này !
- Ả chưa chết đâu, đừng nghĩ vậy là xong._ Cự Giải nhìn cái xác quỷ vẫn bất động nằm trong vũng máu không hề có dấu hiệu tái sinh rồi lại liếc qua Thiên Yết. Khuôn mặt thích thú của cô ta khi ra tay với con quỷ đó, ánh mắt ngập vẻ quái dị và hài lòng của cô ngắm nhìn "thành quả" do mình tạo ra, không chỉ Cự Giải mà tất cả thành viên Shinigami có mặt ở đây đều có thể nhận ra. Bộ mặt của một sát nhân.
Dáng vẻ của một kẻ điên yêu việc giết người.
Cho dù Thiên Yết có che dấu kĩ thế nào, khuôn mặt hạnh phúc của cô ta luôn tố cáo bản chất thật của cô. Nếu là một tên tội phạm, cô ta sẽ là kẻ sát nhân đáng sợ và nguy hiểm nhất.
Những chiếc lá cây rơi rụng đồng loạt động đậy và bay lên. Chúng vuốt thẳng đứng, bất ngờ trở nên sắc lẹm như một món vũ khí kim loại lơ lửng trên không. Vô số chiếc lá nhuộm xanh cả một khoảng trời, tất cả xoay tròn cuốn theo gió và sỏi đá vào trong. Cơn lốc ngày càng lớn hơn, cứa vô số những vết xước trên cơ thể những kẻ bên trong. Kim Ngưu ôm chặt Ma Kết trong lòng, lấy chiếc áo khoác che chắn toàn bộ da thịt cô. Ma Kết bị ám ảnh với máu, nếu bị thương dù chỉ một vết nhỏ, cô sẽ mất kiểm soát mà giết hết đám người đang ở đây mất.
Bên ngoài kia, đứng trước cơn lốc xanh bắt mắt, chiếc ô đen diêm dúa khổng lồ lơ lửng, che khuất một mảng sân, hình thù kì dị với chân tay, đầu tóc và quần áo của ác quỷ lại dịch chuyển xếp chồng lên nhau cho đến khi tạo được cơ thể hoàn chỉnh. Acedia chậm chạp hé mắt, cái bóng của chiếc dù ôm trọn mặt đất, nhưng còn một thứ gì đó vừa che khuất ánh mặt trời. Chiếc dù dịch sang một bên, ả ngước mặt lên trên, cả cánh tay của Song Tử giáng thẳng xuống khuôn mặt chỉ vừa mới được tạo hình lại của ác quỷ, không chần chừ bóp chặt. Acedia loạng choạng ngã xuống, cả cơ thể ả nổ tung và những chiếc lá đang điên cuồng xoáy lập tức rơi xuống, nhẹ như lông ngỗng. Song Tử nhìn Bảo Bình, vẫn không có vết thương nào, cậu khẽ thở ra, nhìn xuống ác quỷ, đã chết lần hai, những mảnh cơ thể rời rạc cháy xém do vụ nổ văng tứ tung một cách khó coi. Dù đã tự nhủ cô ả là một con quỷ, việc nhìn thấy cơ thể mang hình dạng người bị phá huỷ nặng nề thế này, Song Tử vẫn không khỏi nuốt nước bọt khan. Cậu không thích phải dùng sức mạnh của mình một chút nào ! Chẳng thà như Cự Giải, đốt một lần cháy đến không còn tro, hoặc giống Nhân Mã, một mũi tên xuyên tim còn "nhân từ" hơn phải chứng kiến từng bộ phận cơ thể đối thủ văng lung tung như thế này.
- Thế này không có tác dụng ! Các người đừng có làm bừa nữa !_ Ma Kết dứt khỏi sự bảo vệ của Kim Ngưu, bàn chân dậm từng bước thật mạnh về phía Song Tử và ác quỷ._ Lần tiếp theo khi nó sống lại, để yên đó cho tôi.
- Đội trưởng tự tin thật đấy ! Chẳng phải sức mạnh của cô đã từng bị nhiễu bởi Shitto Jigoku đấy sao ? Nếu nó một lần nữa biến mất, cô sẽ là kẻ đầu tiên bỏ mạng ở đây đấy !_ Thiên Yết cười cợt trước vẻ thấp bé và thái độ hách dịch của Ma Kết. Một lần nữa, những người xung quanh biết một cuộc chiến nữa vừa được châm ngòi !
- Cô đã không nhìn lại hoàn cảnh của mình rồi, Sasoriza !_ Ma Kết nghiến răng._ Kẻ đầu tiên bỏ mạng ? Ta có thể giết cô ngay bây giờ nếu cô không im miệng lại. Và cô nghĩ cách làm của mình đã là quái gở ? Không, ta sẽ cho cô chết một cách còn kinh khủng hơn nhiều, đến khi linh hồn bẩn thỉu của cô dù vĩnh viễn tan biến, vẫn không thể quên nỗi đau và sự kinh hoàng đã được khắc sâu.
Mặt đất khẽ rung lên từ phía xa tiến lại gần, Ma Kết cùng Thiên Yết còn chẳng quan tâm đến ác quỷ chuẩn bị sống lại ở sau lưng. Ánh nhìn của họ như muốn lột da xẻ thịt đối phương, như thể chỉ cần một cái động đậy nhỏ từ người đằng trước, họ sẵn sàng lao vào xé xác nhau ngay lập tức.
- Hai người, bây giờ không phải lúc gây sự._ Bảo Bình ở bên cạnh, khẽ đảo mắt. Cô biết họ có thể trẻ con, nhưng không nghĩ lại chọn lúc này để hơn thua. Một vị Bá tước ngạo mạn sẵn sàng xù lông khi có người động đến lòng tự trọng cao ngút trời. Một Hiệp sĩ tính tình cổ quái dị hợm, lấy việc cà khịa làm niềm vui.
Song Tử, Kim Ngưu "..." con gái thật đáng sợ !!!
Cự Giải "..." các người cút hết cho tôi.
- Này hai người...
- Con người thật ồn ào !
Ngắt lời Bảo Bình, Acedia khó chịu nhăn nhó khuôn mặt non choẹt của mình. Ả thở hắt ra, thành công dừng lại cuộc khẩu chiến của hai người phụ nữ điên kia. Ma Kết quay về phía ả, đôi mắt đỏ lập tức chiếu thẳng. Bắt gặp cái nhìn của cô, một luồng điện như chạy dọc qua cơ thể Acedia, bật lên một loại công tắc vô hình. Ả điên cuồng lao đến, tốc độ khủng khiếp đến nhìn trực diện cũng không thể thấy nổi, đâm thẳng về phía trước.
- Lùi ra sau !!!_ Cự Giải hét lên, cậu vội đưa tay ra, luồng thiên lôi chớp bạc từ trên trời đồng loạt lao xuống, cắm thẳng xuống ác quỷ.
Acedia đột ngột rẽ sang phía khác, trong tích tắc đã xuất hiện phía sau Cự Giải. Cậu chỉ vừa quay lại, đưa tay lên, chiếc ô nhọn đến phóng đến, Cự Giải vô thức lùi lại, nếu không đã không kịp tránh cú đâm hiểm từ ác quỷ.
Acedia, ác quỷ của sự Lười Biếng, có một tốc độ đến ánh sáng cũng không thể theo kịp.
Ả quay phắt lại, những người kia còn chưa thể điều chỉnh đầu óc phân tích cử động của ả, như dự tính bị đánh cho tan rã. Ả xông vào giữa, tất cả chỉ có thể theo phản xạ mà tìm đường chạy. Kim Ngưu đưa tay ra toan với cánh tay Ma Kết, đã bị ác quỷ bẻ ngược người, chiếc dù lơ lửng của ả phóng đến, xuyên qua bàn tay Kim Ngưu, cắm thẳng vào thân cây, cố định cả cơ thể cậu trên đó. Ma Kết hoảng hốt nhìn mọi thứ diễn ra nhanh như chỉ lướt qua trước mắt, trong thoáng chốc cô chỉ nhận ra Kim Ngưu bị kéo đi ra khỏi mình, chưa thể hoàn hồn, Acedia đã ở trước mặt, không hề di chuyển một ngón tay, đột ngột nhấc cả cơ thể cô trên không trung.
- Ngươi là "kẻ phán xét" ? Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu, con khốn !
Cổ họng Ma Kết bị bóp nghẹt và cái cảm giác khó thở lúc Thiên Yết "giết" cô một lần nữa trở lại, ngột ngạt và bí bách.
Cô không thể thở được. Cô không thể động đậy. Ma Kết đau đớn lia đôi mắt vẫn đỏ như máu nhìn xuống ác quỷ nhưng vô ích. Đầu cô không thể cử động và ả đã nâng cô lên rất cao, đến mức không thể đưa mắt xuống. Từ đằng sau, Bảo Bình vung kiếm lên, thanh Phượng Hoàng Lửa sáng rực trong ánh mặt trời. Acedia quay người lại, thoắt cái đã túm chặt thanh kiếm trong tay, ả gạt nó sang một bên, Bảo Bình mất thăng bằng đổ về một phía, ả giơ tay lên, chợt nhận ra thanh kiếm trong tay cô đã biến mất. Ả xoay đầu nhanh thoăn thoắt nhìn sang tứ phía, phát hiện một luồng sáng từ bên phải sáng vụt, chém thẳng xuống.
- Phượng Hoàng Lửa !_ Bảo Bình hô, vung một đường, Acedia lách người qua vết cắt, cả thanh kiếm liền phát lửa tứ phía, phóng thẳng vào ác quỷ. Acedia đau đớn rú lên, Bảo Bình vội lùi lại, Kim Ngưu, trong bộ dạng Bảo Bình vừa ngã xuống đánh lừa ác quỷ cũng vội đứng dậy rời xa khỏi chỗ đó.
*Tách !!!
Sấm sét trên trời giáng xuống thẳng cơ thể co rúm của Acedia, ả thét lên, tiếng gào khản đặc hoà cùng tiếng sấm rền đinh tai nhức óc.
- Dừng lại được rồi !_ Song Tử đỡ Ma Kết xuống. Cô tiến lại cơ thể bốc lửa hằn những tia điện từ thiên lôi, ra hiệu cho Cự Giải dừng lại. Làm theo lời cô, sấm sét giật liên hồi rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Cơ thể Acedia đã sớm không còn nguyên vẹn, chân tay lằn những mạch máu đen tím vàng đủ sắc trước khi trở về với màu đen cháy xém. Ả vẫn chưa chết hẳn, đôi mắt hấp hối chứa đầy sự oán hận nhìn những kẻ vừa lừa ả một vố đau đớn. Trước khi Acedia chết và tái sinh, Ma Kết đứng trước ả, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống, đổ ập trong ánh mắt màu đồng của ả một màu đỏ của sự phán xét. Ả có thể nhìn thấy, phản chiếu trong đôi mắt dần trở nên u tối của mình, hình ảnh ngạo mạn của Superbia lấp đầy trong tâm trí và ả nhận ra linh hồn mình đang từ từ bị rút ra, lơ lửng trên không.
Ra đó là thứ luôn ở trong cơ thể ả ! Là linh hồn của ác quỷ sự Lười Biếng Acedia, hay là linh hồn của Sophia nhỏ bé bị hại chết thảm ? Dù sao nó cũng là thứ đã ở bên ả hơn mấy nghìn năm. Bây giờ...thật trống trải...
Đôi mắt màu đồng của Acedia tối sầm lại một màu đen xám xịt. Linh hồn của ác quỷ vẫn nhẹ bẫng bay trên không, Ma Kết nhìn nó, trong chốc lát, thứ không khí trong suốt hơi đổ ngà ngọ nguậy dữ dội và vỡ vụn, tan làm một với tự nhiên.
Và gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu trên khu đất trống đã đổ sụp từng hàng cây. Tiếng ve sầu râm ran vang lên, bò ra từ những tán cây gãy rời. Hội Shinigami đứng vậy, có gì đó trong họ cảm thấy chững lại khi nhìn cơ thể dần tan biến của Acedia. Ma Kết là người đầu tiên bỏ đi, cô tiến lại nơi chiếc dù đen cắm trên thân cây, rút nó ra.
- Linh hồn cô quá đẹp so với một con quỷ. Nhưng thật tiếc, ta không phải người của Chúa, cũng không đứng về phía ác quỷ.
Mở nó ra, Ma Kết che đi ánh nắng trên đầu, bàn chân nhanh chóng bước tiếp, những người còn lại liền đi theo sau. Không thể chịu được thứ không khí nhàm chán từ khi ác quỷ tan biến, Song Tử đánh bạo mở lời trước.
- Vừa nãy mọi người đã làm gì vậy ? Chiến thuật bí mật gì không thể cho tôi biết à ?
Kim Ngưu và Bảo Bình quay ra nhìn cậu, thầm ồ lên như để khẳng định đã hiểu câu hỏi, Kim Ngưu đút hai tay vào túi áo, nhăn nhở cười.
- Một trong một nghìn linh một cách làm việc nhóm của hội Shinigami ! Lúc cậu thấy tôi bị đâm là ảo ảnh do tôi tạo ra, thực chất "Mizugameza" vung kiếm lần đầu là tôi, để lừa ác quỷ, khi ả không nhìn thấy thanh kiếm bạc đó, nhất định hoảng loạn. Tôi đã nhìn chằm chằm về phía sau, khiến ả tưởng rằng đối thủ thực sự ở phía sau, nhưng Mizugameza thật lại xuất hiện ở bên phải. Dù ả có né được, đây đâu phải thanh kiếm bình thường ! Tất cả là để ả không kịp phòng bị và được át chủ bài của chúng ta đây tặng cho một cú điện giật đến kiếp sau cũng không quên !
- Một nghìn linh một ?_ khoé miệng Song Tử hơi giật lên. Cái hội này còn che dấu bao nhiêu thứ dị hợm nữa.
Liếc nhanh Ma Kết, Cự Giải và Thiên Yết ở đằng trước, Kim Ngưu vội ghé sát tai Song Tử, thì thầm thật khẽ.
- Vì toàn những con người "dễ ghét" chung một hội, luôn phải có chiến lược làm việc chung với từng nhóm thành viên._ Kim Ngưu dừng lại, khúc khích cười._ Cái đống đó do một thành viên cũ toàn bộ dựng lên, thật không ngờ có ngày phải dùng đến ! Đoán xem đó là ai ?
Kim Ngưu bỏ lửng câu hỏi, nhanh chóng chạy lên phía trước, từ khi nào đã bắt kịp nhóm Ma Kết.
Rời khỏi khu đất trống, một đám quân lính ồ ạt đổ tới, bao vây tất cả. Họ chĩa kiếm, kẻ đứng đầu nghiêm giọng hét lên thật to.
- Những kẻ nào ở đây ? Dám chống lại lệnh phong toả sao ?
- Lệnh phong toả ?_ Ma Kết nghiêng chiếc ô sang một bên, để lộ mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh ngọc hút hồn. Nhưng cái những người lính chú ý đến, không phải bộ dáng xinh đẹp kia, cũng không phải sự xuất hiện kì lạ của sáu người này. Thứ đã lấy đi sự tập trung của họ, đều dồn vào chiếc gia huy đầu sư tử tinh xảo trên ngực áo Ma Kết.
- Nhìn kìa...sư tử...Chẳng lẽ lại là nhà Shinohara...?_ đám lính kháo nhau, quên mất cả việc giữ lệnh cấm vào, vẻ e dè hiện rõ trên mặt họ khi nhìn Ma Kết.
- Tại sao ở đây lại có lệnh phong toả ?_ cô hỏi lại, đám lính trịnh trọng trả lời.
- Trên núi có một con quỷ đang trú ngụ. Hoàng gia đã ra lệnh phong toả toàn bọ dãy núi này, toàn bộ người dân đều không được đến.
- Ồ..._ Ma Kết trả lời cho có lệ. Vậy ra trên núi vẫn còn quỷ. Nhưng triều đình đã nhúng tay vào, ở đây không còn chuyện của hội Shinigami._ Ta thật không phải phép, bây giờ sẽ rút lui, các người yên tâm !
****
Gula dốc toàn bộ chút sức lực còn lại, tìm cách thoát thân. Hắn còn chẳng thấy mặt kẻ đã đánh úp mình, chỉ cảm thấy rất không phục, tự nhiên bị lôi vào đủ thứ chuyện không đâu của đám quỷ đáng ghét kia. Hắn không còn cảm thấy sự hiện diện của Acedia nữa, linh hồn cô ta cũng không có ở địa ngục, có khi nào đã bị đưa đến "nơi đó" rồi không ? Ác quỷ bất tử, nhưng "kẻ phán xét" Superbia có thể tống chúng đến nơi sâu nhất của địa ngục, nơi không tồn tại sức mạnh, linh hồn, sự sống hay cái chết. Nơi vĩnh viễn bị đóng lại, chỉ có lối vào mà không có đường ra. Đã rơi vào đó, mọi con quỷ sẽ đều ước bản thân chưa từng bất tử.
Nhưng Superbia không ở đây ! Gula không hề cảm nhận được hắn ! Chẳng lẽ kẻ đang đuổi theo hắn cũng là một "kẻ phán xét" khác sao ? Vậy hắn cũng sẽ giống như Lười Biếng ? Sẽ "chết" sao ?
Gula không biết bản thân đã bị đánh từ khi nào, khi nhận ra, một nghìn năm linh lực của bản thân đã bốc hơi hết, khiến hắn bây giờ chẳng còn đủ sức chạy về địa ngục. Hắn biết, với khả năng đáng sợ của kẻ đang truy bắt hắn, Gula không thể thắng nổi, ngay đến Ira cũng không thể thắng nổi. Hắn chỉ còn đường chạy về địa ngục ! Hắn cần thức ăn ! Hắn cần linh hồn con người để mở cổng !
Hắn dáo dác tìm, tiếng bước chân ngày càng gần, hắn sợ hãi trốn đi và hé một bên mắt xanh thẳm ra ngoài quan sát.
Là một thằng bé con !
Chỉ là một đứa nhóc !
Một đứa nhóc, linh lực chắc chắn không nhiều, nhưng như vậy là đủ với hắn !
Gula thầm cười, Chúa vẫn còn nghĩ tới hắn !
- Này nhóc !_ hắn thều thào ló mặt ra, bàn tay với lấy gấu quần đứa bé._ Có thể giúp ta được không ? Hiện giờ có một nơi ta phải đến, nhưng không còn sức ! Hãy giúp ta, rồi ta sẽ cho nhóc mọi thứ nhóc muốn !
- Được thôi !_ đứa bé tiến lại, Gula mở cờ trong bụng. Từng bước chân nhỏ nhắn gần lại, cơn đói trong Gula ngày một cồn cào. Hắn liên tục nuốt nước bọt, chiếc lưỡi đỏ ngầu liên tục liếm môi. Con mồi đang ở rất gần rồi !
Ở rất gần rồi !
Một chút nữa thôi !
Chỉ một chút nữa thôi !
Hắn đưa tay ra, cậu bé nắm lấy.
Trong một khoảnh khắc, Gula cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, cả cơ thể hắn co giật liên hồi và đứa bé cúi xuống, nói thật khẽ.
- Ta sẽ đưa ngươi địa ngục như ngươi mong muốn.
Dứt lời, đứa bé đưa tay lên, đẩy nhẹ trán ác quỷ, một cánh cổng đen mở ra sau lưng Gula, nuốt trọn hắn vào bên trong, sau đó nhanh chóng đóng lại, trả về khung cảnh cây cối vốn có của khu rừng.
- Đổi năm giác quan cho một kẻ chỉ biết đến vị giác, Xà Phu Nishimura, một kẻ ngu xuẩn đáng thương !_ đứa trẻ đứng đó, cười khẩy một cái giễu hoặc. Từ đằng xa, đám quân lính đã kéo đến, xếp hàng ngay ngắn, tất cả cúi gập người trước một cậu bé chỉ tầm mười tuổi.
- Lục Tướng quân Oubi, người dân quanh khu này đã được di tản hết !
Đứa bé ngước lên, mái tóc bạch kim hơi rối và đôi mắt màu ngọc lam nổi bật nhìn đám lính một động tác cúi chào, vẻ lãnh đạm vẫn không thay đổi.
- Có kẻ nào lẻn vào đây ? Đừng nói với ta các người không phát hiện ra linh lực của một đám người lởn vởn dưới chân núi !
- Là Shinohara thưa Tướng quân ! Bá tước Shinohara !
- Shinohara..._ miết thật nhẹ lời nói trong khoé miệng, vị Tướng quân với hình hài một đứa trẻ lập tức quay đi.
- Trở về cung điện Endinguin, nơi đây đã không còn con quỷ nào nữa rồi !
- Đã rõ !
Đoàn binh lính lại tiếp tục bước đi, trong khu rừng nhỏ, nắng vàng êm dịu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ, chìm trong mái tóc bạch kim rực rỡ của cậu bé. Thiên nhiên yêu thương, Chúa kì vọng, người người tung hô.
Đệ lục Tướng quân Toshirou Oubi, thiên tài, Nhân Trụ duy nhất còn sống trước khi Cự Giải Hitomi xuất hiện.
*AN: đã muộn thế này rồi, và cũng quá dài nữa, lần đầu tiên ta đạt đến cảnh giới 6900 từ, không biết nên thả haha hay hay sad đây :))))))
Vì truyện đã quá dài, nên phần này ta sẽ không nói nhiều, chỉ muốn chúc các thím ngủ ngon, mà giờ này chắc mỗi mình ta còn thức quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top