Chap 52 : Vũ khúc - Tội đồ của Chúa

  Ma Kết đang đứng trước một ngã tư.

Cô đã đứng đây có lẽ là rất lâu rồi, nhưng lại chỉ vừa mới nhận ra điều đó. Con đường hiu hắt không một bóng người, tiêu điều đến kì lạ, phủ một màu phim đen trắng tĩnh lặng. Có những biển hiệu đặt xung quanh các lối rẽ nhưng Ma Kết lại không thể đọc nổi. Chúng đã bị che khuất, hay chỉ đơn giản là cô không thể nhìn thấy nội dung được viết trên. Những ngôi nhà gạch vẫn mọc san sát nhau, vẫn phả lên bầu trời xám xịt từng làn khói từ các ống khói dựng đứng trên mái, nhưng lại không hề toả ra bất kì dấu hiệu nhỏ nhoi nào của sự sống. Nơi cô đang đứng, giống như bất kì ngã tư nào của thành phố Majikku, lại không giống bất cứ nơi nào có sự hiện diện của con người.

Đầu óc cô đóng băng và cô không biết nên đi hướng nào. Trên tay cô có một con dao găm bằng bạc nhỏ chỉ bằng hai ngón tay chụm vào, được chế tác rất đặc biệt, có lò xo để gấp gọn lại và bật ra thật bất ngờ. Tại sao cô lại có nó ? Chẳng phải nó là của...

- Yagiza !!!!

Ma Kết giật mình chuyển tầm mắt từ con dao lên phía trước. Ở bên kia đường, cách cô ba trăm mét, Kim Ngưu cười thật tươi, ánh mắt nhìn cô bao năm vẫn không thay đổi. Cậu vẫy vẫy tay, chạy lại. Ma Kết cũng không cảm thấy có bất kì sự nhẹ nhõm hay vui mừng nào khi biết cô không phải người duy nhất ở đây. Người đó cũng đâu phải ai xa lạ ! Chẳng phải Kim Ngưu là người duy nhất cô có thể rũ bỏ lớp phòng vệ ? Chẳng phải Ma Kết thà không tin mình cũng không nghi ngờ Kim Ngưu ? Tại sao cô lại cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo đến thế ?

Cậu ta đứng trước mặt cô, cười và nói gì đó với cô. Ma Kết còn chẳng nghe thấy một âm thanh nào được thoát ra, con dao trong tay cô vô thức đưa lên...

 
  *Phập !!!!


  Ma Kết không biết bản thân đã làm gì nữa và Kim Ngưu lại càng bàng hoàng hơn. Cậu nhìn cô, đau đến không thể nói được, mọi sự bất ngờ và thất vọng đều dồn chặt trong đôi mắt đỏ cùng cái nhìn như muốn sụp đổ. Máu tươi chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng muốt, in hằn lên màu xanh dịu của áo khoác ngoài. Cậu lảo đảo gục xuống, vẫn không rời mắt khỏi gương mặt trắng bệch của Ma Kết. Điều này chắc chắn không nằm trong dự đoán của cậu, chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ, thậm chí thoáng qua suy nghĩ, khiến cậu không biết nên phản ứng lại như thế nào. Chỉ là, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và mất mát như vậy. Từng giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu của Ma Kết, lách tách nhỏ xuống đôi mắt đỏ và gò má của Kim Ngưu. Cô đã không do dự khi vung dao, cô đã rất bình thản, rằng chuyện này là có chủ ý, rằng nếu muốn đạt được mục đích, đến cả quân Hậu cũng phải hi sinh. "Kim Ngưu sẽ hiểu thôi", cô đã đinh ninh như vậy, sao cậu còn nhìn cô bằng ánh mắt đó ?

  Sao cô không thể ngừng rơi nước mắt ?

  Và rồi cậu đổ rạp người xuống, lồng ngực thoi thóp đã dừng cử động, chỉ còn đôi mắt vẫn cứ mở to như thế. Con dao nhỏ trên tay Ma Kết run rẩy rơi xuống, kêu lách cách trên vỉa hè. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, gục sát mặt xuống đầu gối, hoảng loạn trước mùi máu tanh tưởi chảy qua, chạm đến chân váy ren trắng một màu tuyết. Cô đã làm gì thế này ? Cô đã làm gì vây ? Cô đã tự tay huỷ đi bàn cờ của mình. Cô đã giết Kim Ngưu, giết chết một phần của bản thân.

  - Đó là cách mọi thứ sẽ diễn ra !

  Có giọng nói quen thuộc vang lên, Ma Kết sợ hãi ngửng đầu dậy. Làm ơn, là ai cũng được, mau đưa cô ra khỏi đây, nói với cô tất cả đều không có thực, tất cả chỉ là một cơn ác mộng !

  Nhị Tướng quân Kitsune đứng đó, cùng một nơi Kim Ngưu vừa đứng, thản nhiên quan sát bộ dạng thảm hại thần hồn nát thần tính của cô. Chiếc mặt nạ cáo vẫn hoạ một nụ cười rộng ngoác, Ma Kết cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy. Cái ý nghĩ sợ hãi khi phải ở đây một mình đã bị thổi bay hết khi nhìn thấy người đàn ông kia, nhường chỗ cho sự hoảng loạn tăng lên gấp bội phần. Tại sao Tướng quân Kitsune lại ở đây ? Ông ta đến để trừng phạt cô sao ? Rồi ông ta sẽ làm những điều cô đã làm với Kim Ngưu ? Vì cô đã lờ đi lời cảnh báo ? Vì cô là tội đồ của Chúa, đồng minh của ác quỷ ?

  - Đừng !!! Đừng đến đây !!!!!_ Ma Kết loạng choạng lùi người lại. Cơ thể cô căng như bị chuột rút và cô không thể đứng dậy mà bỏ chạy. Bàn tay nhuốm máu đỏ tươi run run mò mẫm trên mặt đường, thành công vớ lấy con dao vừa bị rơi xuống. Cô cầm lấy con dao bạc, giơ lên trỏ về phía vị Tướng quân, màu đỏ nhức mắt bao trọn lưỡi dao sắc lẹm đập vào tầm nhìn Ma Kết. Nước mắt cô lại trào ra không thôi. Máu của Kim Ngưu cuốn chặt lấy đôi tay tội lỗi của cô. Cậu ấy trừng phạt cô. Cậu ấy chắc chắn muốn tự tay đâm chết cô, thay vì để người khác làm điều đó. Cậu ấy có lẽ hận cô, hận đến mức khi cô chết đi, nhất định chờ sẵn dưới địa ngục mà đày đoạ cô.

  Tướng quân Kitsune vẫn đứng đó, không hề di dịch một ly. Ông ta nói tiếp, giọng tràn ngập ý mỉa mai.

  - Ta đã nói với Ngài, nếu hai người vẫn còn dây dưa, một trong hai sẽ sớm có kết cục như thế này ! Kể cả khi Ngài không giết cậu ta, rồi cậu ta cũng sẽ chết bảo vệ Ngài. Thằng nhóc này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ ! Đâu ai biết nó có thể làm ra loại chuyện đến "địa ngục cũng không chứa nổi" nào vì nàng thơ bé nhỏ chứ !

  Ông ta dừng lại một chút, rút cây quạt giấy giắt trong thắt lưng ra, che miệng, khúc khích cười.

  - Bá tước Shinohara thật độc ác, vậy mà lại có một con chó quá đỗi trung thành !

  - Im đi !!!!_ Ma Kết hét lên, đôi tay nắm chặt con dao khẽ giơ cao hơn.

  - Ngài còn nhớ, tội lỗi đầu tiên của mình là gì không ?_ Nhị Tướng quân nghiêng đầu, Ma Kết đề phòng lùi lại xa hơn._ Chính là sinh ra trong gia đình Shinohara !

  - Tội lỗi thứ hai ?_ ông ta tiến một bước, đã đi xuống lòng đường._ Là trở thành Bá tước Shinohara !

  - Tội lỗi thứ ba ?_ ông ta dần dần ở gần hơn, Ma Kết sợ hãi chỉ muốn đứng dậy chạy thật nhanh._ Là lợi dụng thằng nhóc này, khiến cho nó có chết cũng không rửa sạch được những tội ác của bản thân !

  Ông ta thoắt một cái chỉ còn cách khuôn mặt cô năm mươi phân, Ma Kết nhắm chặt mắt, hét lên thật to.

  - Khôngggggg...!!!!!!

Cô hoảng loạn mở choàng mắt, hai tay vẫn túm chặt lấy tấm ga giường trắng tinh. Mọi thứ đổ vào tầm mắt, Ma Kết mới hoàn hồn trở lại. Thì ra là một cơn ác mộng ! Tất cả chỉ là một cơn ác mộng !

  Cô ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra ướt hết đầu tóc, thấm đẫm lưng váy. Kim Ngưu không sao hết ! Tất cả chỉ là mơ ! Cô không giết cậu ta và Kim Ngưu cũng không chết !

  Ma Kết chột dạ nhớ lại tình cảnh của mình. "Chết" ? Phải rồi, sao cô có thể ngồi ở đây, trong chính phòng ngủ của mình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra ? Thiên Yết ! Cô vẫn nhớ rõ cô ta đã vào đây, dùng đôi tay gân lên đó, một lần ghim chặt da đầu cô. Cái cảm giác nhức nhối nơi thái dương và mũi vẫn còn, Ma Kết theo phản xạ vội đưa tay lên, toan chạm vào vết thương. Bàn tay gầy lơ lửng trên không trung rồi dừng lại, thất thần hạ xuống. Có máu ! Trên đó có máu ! Ma Kết chẳng thà cứ để vết thương chảy máu mà không đến được tầm nhìn của cô, còn hơn xác nhận lại sự thật. Cô không muốn bản thân lại phát điên lên ! Cô không điên, cũng không phải một kẻ tâm thần !

Run rẩy ôm chặt lấy chăn dù những giọt mồ hôi vẫn thi nhau chảy từ trên đầu, đi qua những vết thương và chiếc váy ngủ bằng lanh trắng đã nhăn nhúm hết. Cô lại rơi vào cô độc và sợ hãi, một lần nữa kể từ chín năm trước. Xung quanh không có ai hết, cũng giống như hôm đó, Ma Kết thức dậy giữa đêm và bàng hoàng nhận ra tất cả những người bên cạnh mình đã biến mất. Rồi cô cũng bó gối ngồi như vậy, suốt cả đêm, cầu nguyện với Chúa cho đến khi cả hai mắt cay xót đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Khi đó cô đã cầu nguyện rất nhiều, nhưng Chúa chưa một lần đáp lại. Có phải giống như Tướng quân Kitsune đã nói trong mơ, rằng tội lỗi của cô đã bắt đầu từ khi cô được sinh ra, rằng lẽ ra cô nên chết đi thay vì trở thành Bá tước Shinohara, rằng cô luôn lợi dụng tình cảm Kim Ngưu dành cho mình, từ đầu đến cuối khiến cậu ta phải làm những chuyện cậu không hề mong muốn ? Khẽ túm chặt hơn tấm chăn mỏng, Ma Kết vùi mặt xuống đầu gối. Chúa luôn nói những thứ đạo đức giả, cả những tông đồ của ông ta cũng vậy. Khi cô cầu xin như thế, Chúa đang ở đâu ? Các tông đồ đang ở đâu ? Tất cả chỉ có ác quỷ nghe thấy và lên tiếng ! Có gì sai khi tìm kiếm sự sống cho bản thân ? Có gì sai khi sợ hãi ? Tại sao cô phải sống hèn hạ và bất an như thế này ? Phải chăng đã đến lúc cô nên trả giá cho những "tội lỗi" của mình ? Phải chăng Thiên Yết chính là những gì sẽ đến cho tất cả hành động của cô ?

Kim Ngưu, bây giờ cậu ta đang ở đâu ? Có biết về những cơn ác mộng cô gặp mỗi đêm ? Có biết về việc Thiên Yết muốn giết cô ? Nếu cậu ta ở đây, chắc chắn sẽ lại mềm lòng mà làm mọi chuyện cho cô ! Vậy ra đó là cách cô lợi dụng cậu ta ? Kể cả khi cậu ta tự nguyện, tất cả cũng là lỗi của cô ?

Bác sĩ tâm lý luôn căn dặn cô không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu không trí nhớ sẽ ngày càng giảm, tương lai có thể dẫn đến mất trí sớm. Ma Kết nhớ lại và bật cười khan. "Tương lai" ? Cô còn chẳng biết có sống được để nhìn cái "tương lai" đó hay không. Rồi cô sẽ thế nào ? Ác quỷ đã nói, khi cô chết đi, linh hồn sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, sẽ chịu sự tra tấn mỗi ngày ở địa ngục, sẽ không bao giờ có kiếp sống thứ hai. Hắn đã mong cô sẽ lung lay, nhưng Ma Kết lại chẳng do dự chấp nhận mọi yêu cầu. Cô đâu có nghĩ nhiều được như thế, đâu hề nghĩ đến "tương lai", một cuộc sống vất vưởng, được đến đâu hay đến đó, Ma Kết đã quen rồi. Đó là lý do cô phải đạt được mọi thứ, phải thực hiện những điều bản thân đã quyết định, trước khi cô không còn đủ thời gian nữa. Đó là lý do Ma Kết không thể quan tâm đến những vấn đề của trái tim và cảm xúc, không thể để chúng làm lệch quỹ đạo mục tiêu của mình. Vậy nên sau những gì Kim Ngưu đã vì cô mà đánh đổi, đó chính là tội lỗi lớn nhất của cô với cậu.

- Shinohara !

Tiếng nói phát ra từ trong cùng một căn phòng, Ma Kết giật mình tỉnh khỏi sự mông lung. Cô dáo dác nhìn xung quanh, là Thiên Yết sao ? Không ! Không đúng ! Đây là tiếng đàn ông và...hắn đột ngột xuất hiện sát cô. Ma Kết thót tim, đôi đồng tử xanh ngọc in toàn bộ khuôn mặt quái gở của hắn, trước khi toàn bộ tầm nhìn đều chuyển đỏ, cô vô thức rụt về đằng sau. Hắn khinh khỉnh nhìn cô, đôi lông mày thẳng tắp nhướn cao lên.

- Su...Superbia..._ Ma Kết rùng mình lắp bắp.

- Có chuyện gì không cô bé ?_ hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, khẽ cười._ Lâu rồi mới gặp lại, bộ dạng ngươi vẫn thảm hại như trước nhỉ ?

- Sao...sao ông...lại ở đây ?_ tay chân bất động vì nỗi sợ và sự bất ngờ, Ma Kết không thể gạt ông ta ra hay có bất kì phản ứng nào khác. Ông ta vẫn như thế, vẫn luôn biết cách hành hạ cô.

Superbia, ác quỷ của sự Kiêu Ngạo.

- Thật giống con chó nhỏ bị mắc mưa ! Thật đáng thương !_ ông ta nhún vai._ Thật làm ta muốn đày đoạ ngươi nhiều hơn !

- Ta hỏi sao ông lại ở đây ?_ tự trấn an bản thân rằng không giống những con quỷ khác Superbia không thể làm hại cô, ít nhất cho đến khi giao dịch vẫn còn, cô hắng giọng, nghiêng đầu tránh né cái động chạm từ hắn.

- Ta phải hỏi ngươi mới đúng !_ hắn đứng thẳng dậy, đi lại thăm thú căn phòng._ Làm thế nào ngươi lại bị con ranh con đó hành cho điêu đứng vậy ? Ngươi là vật chủ của ta cơ mà, chí ít cũng nên moi hai con mắt nó ra trước khi tắt thở chứ !

- Nếu được, không chỉ hai con mắt, ta đã lôi cả linh hồn cô ta ra và bóp nát rồi !_ nhớ đến điều Thiên Yết đã làm với mình, Ma Kết nghiến răng, ghì chặt hai bàn tay.

- À..._ hắn cười khẩy._ Là do con ả Invidia ! Kẻ ngu mãi mãi ngu dốt, ả phải trả cái giá thích đáng cho việc làm nhiễu sức mạnh của ta ! Nhưng ả không đáng để ta động tay, thật tốt khi bà Tướng quân già đó giúp sức !

- Còn ngươi..._ hắn đi một vòng, cuối cùng lại trở về đứng trước mặt Ma Kết._ Nếu ta không đưa ngươi xuống địa ngục trước khi ngươi chết, có lẽ giao dịch của chúng ta đã chấm dứt rồi.

- Địa ngục ? Đây là địa ngục ?

- Hmm ? Quên chưa giới thiệu, đây chính là địa ngục, nơi tất cả con người sẽ xuống sau khi chết !_ hắn hài lòng nói, đôi mắt vàng cam với những vòng xoáy nhỏ di chuyển chầm chậm, liếc về phía cô.

- Muốn đi tham quan chứ ?_ hắn nhìn cô, bàn tay vung lên, chiếc cửa sổ bằng kính lớn bên bức tường phải biến mất, để lộ không gian rộng lớn bên ngoài. Vẫn là cảnh sân dưới dinh thự Shinohara với dãy hồng trắng trải dài, vẫn là khu vườn thuỷ tiên phía sân sau, vẫn là những gia nhân đang miệt mài tỉa lại những rặng cây. Ma Kết tiến gần hơn rồi nhìn xuống, mọi thứ tưởng như mô phỏng lại chính xác thế giới con người, tất cả đều giả dối ! Kia đâu phải những gia nhân nhà Shinohara, mà là một loạt đám quỷ nhỏ loi choi, hình thù kì dị, làm y chang công việc của con người. Và khi cô ngước lên, bầu trời vàng vọt khô cằn như màu đất đứng yên những đám mây, bây giờ vẫn đang là ban đêm và mặt trăng máu đỏ thẫm sáng vằng vặc. Đây là thế giới của ác quỷ, một thế giới song song, tái hiện lại cuộc sống của con người một cách buồn tẻ, là nơi Ma Kết sẽ trả giá mỗi ngày sau khi giao dịch kết thúc. Nghĩ đến đó, cô bất giác liền cảm thấy mọi cố gắng trước đây đều hoá tro bụi. Chỗ này thật khác, thật khác xa nơi cô muốn đến.

  - Hối hận rồi sao ?_ Superbia thích thú cười, Ma Kết chỉ im lặng hướng mắt ra ngoài, vô hồn để những hình ảnh lao động chậm chạp cục mịch phía dưới lướt qua trong đáy mắt.

  - Có một nơi..._ Ma Kết thất thần lên tiếng, trong tâm trí đã không còn suy nghĩ nào về ác quỷ bên cạnh và địa ngục trước mắt nữa._ ...một nơi không ai biết, nơi không ai có thể tìm thấy, nơi có thảm cỏ xanh, bầu trời mùa hạ, nơi mặt trời không bao giờ lặn...

  Ác quỷ chăm chú nhìn cô, các vòng xoáy trong mắt hắn xoay nhanh hơn và hắn nở một nụ cười nửa miệng hào hứng. Ma Kết Shinohara không phải vật chủ hắn mong muốn ! Chưa bao giờ là kẻ hắn muốn ! Nếu không vì Chúa đã gọi tên Sư Tử Shinohara, hắn sẽ không chấp nhận cô. Cô ta là một đứa trẻ mãi sống trong kí ức đau thương, dù có đội lốt một con quỷ, cô ta lại mang trong mình thật nhiều nhân tính.

  - Ý ngươi là thiên đàng ?_ hắn cười cười, bình tĩnh chờ đợi.

  Thiên đàng ? Thì ra là thiên đàng ! Bên trong Ma Kết thầm "à" một tiếng chua xót. Sẽ thế nào nếu cô nói với Kim Ngưu, rằng cô không thể cùng cậu đi tới đó ? Chắc chắn cậu ta sẽ lại cười cười cho qua, cậu ta thậm chí còn không bắt cô lựa chọn. Hoá ra nơi đó là thiên đàng, nơi một kẻ như cô không bao giờ được phép đặt chân vào. Đến cuối cùng, Chúa vẫn luôn ghét cô.

  - Hãy đưa ta trở về thế giới con người._ rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, Ma Kết quay mặt trở lại, vẻ đau thương cô quạnh khi nãy đã thay đổi, ác quỷ nhìn cô, hắn biết rằng dù cho Chúa có ở đây, cũng không thể cứu được cô.

  - Đi về một mình thật buồn, không phải sao ?_ Superbia đầy ẩn ý nhìn cô, Ma Kết bị vẻ trào phúng của hắn làm cho tò mò. Chưa kịp để cô lên tiếng, hắn liền cướp lời._ Ta có một người bạn đồng hành cho ngươi đây ! Đừng lo, đều là người quen cả thôi !

  Dứt lời, hắn man rợ nhìn ra bên ngoài, nơi Ma Kết đang đứng chốc chốc không còn là căn phòng ngủ quen thuộc mà là ngã tư trong giấc mơ. Đôi mắt cô mở to và mọi sự việc kinh khủng khi nãy lại ập về. Cô hoảng loạn đưa hai tay lên quan sát thật kĩ. Không có một con dao nào hết ! Trên người cô cũng không giấu một con dao nào cả ! Tại sao Superbia lại đưa cô đến đây ? Người đồng hành mà hắn nói, có lẽ nào là...??

  - Tránh đường !!!!!

  Một chiếc xe ngựa lao tới, kéo bởi con quỷ nhỏ đỏ lòm. Nó hét lên, Ma Kết mới nhận ra mình đang chắn ngang đường, vội chạy vào vỉa hè. Đây chính là khung cảnh trong giấc mơ, nhưng sống động hơn. Đương nhiên cái "sống động" của nó cũng ghê rợn và quái gở không kém toàn bộ mọi thứ ở cái thế giới này. Những con quỷ đi lại trên đường, nói chuyện phiếm về giá rau quả tăng, về tên hàng xóm suốt ngày say khướt; những bụi cây gai đen xù xì đâm thẳng lên từ nền xi măng; những câu lạc bộ về đêm luôn sáng đèn; những chiếc xe ngựa kéo điên cuồng phi dưới lòng đường; bầu trời vàng vọt. Và mặt trăng khổng lồ như muốn rơi đè xuống trái đất, đỏ rực một màu máu tươi.

  - Ya...giza ???

  Giọng nói trong giấc mơ một lần nữa vang lên. Ma Kết đứng sững người, không dám quay lại nhìn. Mọi suy nghĩ của cô đều trở nên hỗn loạn và tay chân cô lại run rẩy. Nếu đó là Kim Ngưu thật, cô nên phản ứng như thế nào ? Nên nói gì ? Cô vừa tức giận, vừa bối rối, và có lẽ sẽ đứng chôn chân như vậy mãi nếu Kim Ngưu không gấp gáp chạy lại, nắm lấy vai cô, xoay về phía mình.

Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ mở to hết cỡ của cậu ta, Ma Kết chưa bao giờ thấy Kim Ngưu hoảng hốt như lúc này. Tự động quay đi, Ma Kết chưa sẵn sàng để nhìn cậu ta, nhất là khi kí ức về giấc mơ khi nãy vẫn chưa buông tha cô.

- Sao cậu lại ở đây ? Ai đã đưa cậu đến đây ? Là "hắn" phải không ?_ cậu ta khẽ bóp mạnh tay, vai Ma Kết nhức lên và không hiểu sao, sự tức giận đột nhiên len lỏi trong cô, bùng phát khi nhìn thấy cậu ta.

- Vậy còn cậu ? Cậu làm gì ở đây ?_ cô nhấc mạnh vai, cố giằng ra khỏi bàn tay Kim Ngưu. Sự kiên nhẫn của cậu ta rất nhanh đã trở lại. Cho tay tay vào túi áo khoác ngoài, Kim Ngưu nhẹ giọng.

- Tớ đưa cậu về trước !

"Về trước" ? Thế nào là "về trước" ? Ma Kết nghiến răng, đôi mắt chất chứa đầy sự giận dữ nhìn cậu, cánh tay mạnh mẽ đưa lên, gạt tay Kim Ngưu ra ngay khi cậu định chạm vào vết thương trên đầu cô.

- Ý cậu là sao ? "Về trước" ? Cậu còn ở lại đây làm gì ?

Xung quanh, lũ quỷ vẫn tiếp tục công việc của mình, thỉnh thoảng, một vài con đi qua, chỉ chỏ vào hai người, thì thầm bàn tán. Kim Ngưu e dè nhìn xung quanh trước khi bối rối trở lại với ánh mắt phẫn nộ của Ma Kết, cậu cười xuề, hạ giọng thật khẽ.

- Chúng ta nói tiếp sau khi trở về nhé ! Cậu ăn mặc như vậy không lạnh sao ? Hãy về nhà thôi !

Khuôn mặt cười né tránh của Kim Ngưu luôn làm Ma Kết tức điên lên. Cô đã bao giờ đối xử tốt với cậu ta ? Tại sao cậu ta lại luôn nhường nhịn và chịu đựng như thế ? Cậu ta là một thằng đần sao ? Ai bảo cậu ta đối xử với cô như thế ? Ai nói cậu ta phải làm tất cả mọi chuyện cho cô ? Ai kêu cậu ta phải đi ngược lại thế giới để đứng về phía cô ?

Ai cần cậu ta phải từ bỏ ánh sáng mà bước về phía bóng tối ?

- Mặc kệ tôi !_ Ma Kết hét lên._ Tôi cần cậu phải xen vào chuyện của tôi sao ? Không phải tôi đã bảo cậu đừng lại gần tôi, hãy rời khỏi hội Shinigami sao ? Cậu ở đây để tìm Superbia phải không ? Cậu có phải thằng điên không ? Cậu định sẽ làm gì sau khi gặp hắn ? Cậu không thể cứu được tôi và tôi cũng không cần cậu làm thế ! Đó là quyết định của tôi, tự tôi sẽ chịu mọi hậu quả, vì vậy đừng nghĩ tôi sẽ cảm thấy động lòng mà dừng lại !

Kim Ngưu gần như đơ cả người. Ma Kết thường xuyên gắt gỏng, nhưng chưa bao giờ lời nói của cô lại thật và lạnh lùng đến thế. Cậu nghe hết, không sót một từ nào. Cô hỏi cậu rất nhiều câu, tất cả câu trả lời cô còn không rõ sao ? Vì ai mà cậu phải làm những chuyện bản thân không hề muốn ? Vì ai cậu luôn phải đeo cái mặt nạ cười cợt đáng ghét này ? Vì ai mà cậu từ bỏ niềm tin vào Chúa, chấp nhận trượt dài vào bóng tối ?

Vì ai mà cậu thay đổi ước mơ của mình ?

Ma Kết tức giận đến không thể nhìn nổi mặt cậu ta, nhanh chóng quay chân bỏ đi. Ở đằng sau, nụ cười thường trực của Kim Ngưu biến mất, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo ôm trọn dáng vẻ nhỏ nhắn của Ma Kết như muốn bóp nát cô. Cậu với tay, túm Ma Kết lại, rất nhanh không để cô có cơ hội chống trả, xoay người cô lại và nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu trời kia. Ma Kết có cảm giác đầu óc chao đảo và mọi thứ dần tối sầm đi, đến khi không còn bất kì ý thức nào, cô vô lực khuỵu chân xuống, Kim Ngưu đỡ lấy lưng cô, gọn lẹ vòng tay còn lại qua chân, bế cô lên. Cậu nhìn gương mặt bất tỉnh vẫn còn vương chút máu từ thái dương dính trên tóc của Ma Kết, ánh mắt vô cảm chẳng hiện hữu một tia cảm xúc nào nữa.

- Thỉnh thoảng cậu nên biết điều một chút.

Đám quỷ xung quanh từ khi nào đã tụ tập một góc, hả hê xem kịch. Vài con đùa giỡn đi qua, chọt chọt vào đuôi áo Kim Ngưu, chỉ chỏ màu tóc vàng rực rỡ của Ma Kết. Chúng kháo nhau rằng, có mùi máu toát ra từ "con bé tóc vàng" và đúng như bản chất ngu dốt không biết sợ của đám quỷ nhỏ loi choi, chúng xúm lại gần, chồm lên để nhìn cho rõ. Kim Ngưu ôm chặt Ma Kết hơn, giấu cô thật kĩ trong lòng mình, đôi mắt đỏ rực như mặt trăng lơ lửng bên trên nhìn quanh, vậy mà có thể lũ quỷ biết điều mà tản đi. Chúng lại đồn thổi, rõ ràng chỉ là con người, sao lại đáng sợ đến thế ? Chúng đã từng ăn rất nhiều linh hồn người chết đi lạc ở đây, nhưng chưa từng thấy linh hồn nào khiến chúng rùng mình như cậu ta. Cậu ta ung dung đi đến địa ngục mặc cho không có bất kì sự bảo hộ của một con quỷ nào.

Kẻ duy nhất không phải "vật chủ", tự do trong cả hai thế giới.

Kim Ngưu bình thản mà lạnh lùng bước qua những con đường, đi tiếp những dãy phố, tiến về dinh thự Shinohara trên đồi thông ngoại ô Majikku. Ma Kết khẽ chớp mắt, đầu cô vẫn còn nhức, nhưng cô đã tỉnh và có thể nhận ra bản thân đang được Kim Ngưu ôm chặt, trên người còn mặc chiếc áo khoác dài của cậu, che đi vết thương trên đầu. Cậu ta đang đi đâu ? Cô khẽ liếc mắt ra ngoài, thật cẩn thận để Kim Ngưu không nhận ra. Những hàng thông đen xì ngoằn ngoèo khó nhận ra đập vào tầm nhìn, Ma Kết đã rõ, cậu ta muốn đưa cô trở lại cái dinh thự giả chết tiệt đó. Sao cô lại bất cẩn như thế chứ ! Cậu ta muốn đưa cô về thế giới con người, nhất định phải đến chỗ "cánh cổng". Luôn có những "cánh cổng" giao thoa giữa hai thế giới, và "dinh thự bị nguyền rủa, Shinohara" là một trong số đó. Ma Kết có trí nhớ không hề tốt, cô dễ dàng quên mất những món đồ chỉ vừa mới đặt xuống, hay phải ghi lại những nhiệm vụ của hội Shinigami, nhưng những lời Kim Ngưu từng nói với cô, những gì cô nói với cậu ta, và những câu chuyện liên quan đến cậu, luôn chiếm một vị trí rất vững chắc trong bộ não cô. Tướng quân Kitsune đã cảnh cáo, rằng nếu cứ thế này, cái chết là kết cục duy nhất cho cậu ta, rằng cho dù cô không xuống tay, Kim Ngưu sẽ tự tìm đến địa ngục. Nỗi sợ trong lòng Ma Kết lớn hơn, cô không thể tin lúc đó Kim Ngưu lại dùng sức mạnh với cô. Hình ảnh trước khi đầu óc cô tối sầm lại, là đôi mắt đỏ nhuộm màu máu của cậu ta, không một sự chần chừ, đánh gục cô. Kim Ngưu thực sự rất đáng sợ !

"Đâu ai biết nó có thể làm ra loại chuyện đến "địa ngục cũng không chứa nổi" nào vì nàng thơ bé nhỏ chứ !"

Cậu ta dừng lại trước cánh cổng khổng lồ của dinh thự Shinohara, nhanh chóng lấy vai đẩy cửa vào. Đi dọc dãy hoa hồng dẫn đến vòi phun nước ở giữa sân, Ma Kết ngày càng bối rối. Phải làm sao mới bắt Kim Ngưu trở về thế giới con người ? Cậu ta đã không còn nghe cô nữa, cô cũng chẳng thể dùng sức mạnh đe doạ cậu. Cô biết Kim Ngưu, cậu ta sẽ không từ bỏ một khi đã quyết định.

Nhưng cô không thể mất cậu. Giấc mơ đó luôn làm cô tức ngực mỗi khi nhớ đến. Ánh mắt của cậu ta, sự hoảng sợ và tuyệt vọng của cô, Ma Kết sẽ không thể chịu được nếu chúng thật sự xảy ra. Cô quay đi, vùi sâu mặt trong cánh tay đang ôm lấy mình, trong bàn tay với lên, túm chặt lấy áo Kim Ngưu. Cậu ta dừng bước, Ma Kết lên tiếng.

- Chúng ta hãy cùng quay về đi, đừng ở đây nữa !

Kim Ngưu không đáp lại, Ma Kết tiếp tục.

- Mọi thứ tôi có, tước vị, quyền lực, tiền bạc, dinh thự Shinohara, trường Majikku, hội Shinigami, tất cả đều không có thực...Tôi mãi mãi chỉ là đồ giả...Chỉ cần Sư Tử vẫn ở đây, những thứ tôi liều mạng đạt được đều không phải của tôi. Có thể có ngày tôi sẽ lại mất tất cả, lại trở thành kẻ đáng thương bị Chúa ruồng bỏ...Tôi không thể mất cả cậu...Vậy nên đừng chết...

Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng của Kim Ngưu. Cậu ta không nhìn cô, cũng không phản ứng, chỉ đứng yên đó, một lúc sau lại tiếp tục bước đi. Cậu đi qua sảnh chính, bước lên từng bậc cầu thang dẫn đến phòng Ma Kết. Đẩy cửa bước vào, Kim Ngưu đặt cô ngồi trên giường, chống chân ngồi trước mặt cô, cậu ta nhìn Ma Kết thật lâu, ánh mặt đã thay đổi, trở lại như ngày thường. Cậu nắm lấy hai bàn tay cô, nhẹ nhàng cười.

- Về nhà thôi !

Ma Kết nhắm mắt lại, đếm ngược từng tích tắc. Mọi thứ đều không thay đổi, một sự chuyển động cũng không có. Kim Ngưu khẽ lay người cô, Ma Kết mở mắt, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, vẫn là chiếc đèn ngủ bật ánh sáng vàng rực từ khi Thiên Yết bước vào. Cô vội đứng dậy, chạy về phía cửa sổ, kéo tung tấm rèm chắn. Bên ngoài vẫn tối như vậy và mặt trăng tròn toả ánh sáng trắng bạc dịu nhẹ ôm lấy không gian tối tăm. Chuyển tầm nhìn xuống dưới, vẫn là dãy hoa hồng im lìm trong màn đêm và không có bất kì "gia nhân" nào làm việc giữa khuya hết. Quay lại nhìn Kim Ngưu, cậu ta vẫn quan sát cô nãy giờ, bắt gặp cái nhíu mày của Ma Kết, cậu bật cười tiến gần lại.

- Này Yagiza, chúng ta hãy làm một giao dịch đi !

Ma Kết nhíu mày một sâu hơn, cô khoanh tay trước ngực đề phòng.

- Đừng có đùa !

Kim Ngưu "..." rõ ràng vừa nãy còn nhẹ nhàng lắm cơ mà ?!?!

- Tớ đâu có đùa !_ cậu ta thản nhiên nhún vai, ánh mắt rất nhanh lén lút chiếu xuống mặt đất, trước khi điệu bộ đểu cáng thách thức lại trở về. Cậu đưa tay lên, miết nhẹ những vết móng tay đã đóng vảy trên đầu Ma Kết, chầm chậm nhìn chúng biến mất, nhăn nhở cười với cô.

- Hãy tạo ra một kết nối của riêng chúng ta. Tớ sẽ đổi trái tim mình cho cậu !

- Thôi lảm nhảm mà đi khỏi nhà tôi đi !_ Ma Kết cởi chiếc áo khoác của Kim Ngưu ra, đưa lại cho cậu ta, tiện tay đẩy đẩy cậu về phía cửa.

Kim Ngưu "..." xem ai vừa nói không muốn mất mình kìa !

- Tớ nghiêm túc đấy !_ cậu ta quay lại, Ma Kết không biết khuôn mặt nghiêm túc này là thật hay chỉ là một trò đùa để lừa cô. Nhưng dù thế nào, cô biết bản thân chỉ có thể nhượng bộ.

- Vậy cậu muốn gì ? Làm nhanh rồi đi đi !

Nụ cười nửa miệng trên khoé miệng cậu ta khẽ cong lên, Kim Ngưu mừng rỡ đặt hai tay lên vai Ma Kết, dõng dạc nói.

- Tớ sẽ đổi trái tim của mình cho cậu và ngược lại, hãy đưa mạng sống của mình cho tớ.

- Mạng sống ?_ Ma Kết cau mày.

- Làm ơn hãy tin tớ !_ sắc mặt Kim Ngưu dần nghiêm trọng lại và Ma Kết hoàn toàn bị cuốn theo. Cô không thể phủ nhận, cậu ta đã đánh đúng trọng điểm. Bởi vì Ma Kết thà nghi ngờ chính mình còn hơn không tin Kim Ngưu.

- Rồi sao ?_ cô đã nhượng bộ, Kim Ngưu lại nở nụ cười tươi.

- Mạng sống của cậu đã thuộc về tớ, đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu ! Và hãy đối xử tốt với trái tim của tớ đấy !

Ma Kết "..." cậu là trẻ ba tuổi à ?

Cô nghi ngờ nhìn cậu, Kim Ngưu liền hiểu ra vấn đề của Ma Kết. Cậu cười cười, ghé sát đầu vào hõm vai cô thì thầm.

- Giao dịch của chúng ta đã được Chúa chứng kiến ! Nếu cậu vẫn không hài lòng, chúng ta có thể đến nhà thờ, trước sự chứng giám của Cha xứ !

- Đồ điên !_ Ma Kết đẩy cậu ta ra, mặt vốn không đổi sắc trước những trò đùa đần độn của cậu, nhanh chóng bỏ mặc cậu ta mà tiến về phía giường ngủ, chui sâu vào trong chăn.

Kim Ngưu vẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn Ma Kết, cậu ta bỗng nhiên tươi như hoa, mặc lại chiếc áo khoác và vẫn còn không định đi cho đến khi chiếc gối từ trên giường phi đến, hạ cánh trên khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu, Kim Ngưu mới chịu mở cửa và ra ngoài. Khép lại cánh cửa gỗ thật khẽ, cậu thong dong bước đi, chiếc mũ áo trùm kín khuôn mặt và nụ cười tươi vội biến mất như chưa hề xuất hiện.

- Sasoriza, tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần, đừng vượt quá giới hạn ! Cô thực sự không phải kẻ biết điều...







*AN: chắc còn 2 chaps nữa là kết thúc hồi 2, như đã nói từ dạo trước, ta muốn tổ chức event nho nhỏ để kỉ niệm. Nhớ lại thì trước khi hết hồi 1, ta đã làm một bài phỏng vấn các thím, nên phần này hãy phỏng vấn 12 đứa nhỏ trong truyện đi, tất nhiên người đặt câu hỏi sẽ là các thím :)))) Hãy cmt hoặc inbox riêng cho ta tất cả câu hỏi các thím muốn từ chap này đến 2 chaps còn lại nhé !
  Btw, nói một chút đến chap này, Kim Ngưu thực sự là một yandere 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top