Chap 5 : Làm việc nhóm

  Tháng hai đã tới, những cơn gío lạnh thổi từng đợt có thể làm những người đi đường run lên nhưng không ảm đạm như mùa đông. Trong cái tê tái của gío vẫn đọng những vệt nắng vàng trên vai ai đó. Mùa xuân đã về hòa vào cả lòng người, những cô cậu thiếu niên tuổi mới lớn.

  Nhưng cũng có những ngoại lệ. Với những học sinh của Majikku, tâm trí của họ không có chỗ cho mùa xuân, vì bây giờ đây, họ đang phải đối mặt với một thứ vô cùng kinh khủng, đến mức có lẽ sẽ không bao giờ thấy mùa xuân nữa.

  - Nhanh nữa lên !!!!! Cô cậu tấn công như thế làm tôi buồn ngủ lắm !!!!_ tiếng hét thất thanh làm chấn động cả khu rừng, khiến chim chóc và những sinh vật nhỏ bé cư ngụ nơi đây hoảng sợ mà chạy tán loạn.

  Giọng thầy Kuruma trước giờ đã ồm ồm khó nghe, chính vì thế thầy chỉ cần to tiếng hơn một chút là không khác gì tiếng hét của một người bình thường, khiến cho thầy trước đã đáng sợ, giờ còn đáng sợ hơn.

  Giọng nói thúc giục và biểu cảm cau có nhưng những động tác của thầy lại nhanh nhẹn và uyển chuyển đáng kinh ngạc như thể cảm xúc không thể nào ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Trong khi đó, những cô cậu học trò phải chật vật gấp đôi ba lần để ra đòn đánh lại thầy. Nét mặt ai cũng căng thẳng và mồ hôi thì vã ra như suối nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì. Thật là bất lực và vô vọng !

  Quả không hổ danh là một trong ba Sirius, không có gì của người đàn ông này là tầm thường, từ khí chất, kỹ năng đến sức mạnh.

  Ba phút ngắn ngủi, không ai nghĩ có thể vắt kiệt sức lực của những thanh thiếu niên khoẻ mạnh một cách đáng sợ như vậy.

  Bạch Dương, Song Ngư và Thiên Bình đang chuẩn bị ở bên ngoài. Nói là chuẩn bị, chỉ có Bạch Dương và Song Ngư vận động làm giãn cơ trước khi đến lượt còn Thiên Bình....cậu ta chuẩn bị về tinh thần. Từ nãy tới giờ, thấy những đội khác cứ vào rồi lại ra, mà đi ra an toàn lành lặn được đã tốt, ít ra còn có thể cho người tiếp theo cảm giác an tâm, nhưng không, cứ mỗi một đội đi ra thì thần phách tán loạn, thở cũng không nổi, đã áp lực nay còn áp lực hơn.

  - Thầy ấy là con quỷ !!! Không có ai bình thường mà làm được thế !!!!

  - Đáng sợ lắm, bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy rùng mình !

  - Chỉ một đòn sao mà mãi không thể trúng ??

  - Chúc may mắn !!!

  ...........

  ...........

  Song Ngư mặt mày tái mét, nuốt nước bọt cái ực. Tiếp đến là đội cô rồi. Cô lo lắng nhìn lại đội mình. Ôi, trông nó mới thật đáng chán. Thiên Bình vẫn ủ rũ, ngồi dưới gốc cây, thỉnh thoảng ngủ gật như một tên nát rượu. Bạch Dương thì hoàn toàn đứt dây thần kinh sợ hãi. Cậu ta vẫn tưng tửng như ngày thường, thậm chí còn có phần thích thú hơn.

  - Tên ngốc, không biết giữ sức là gì à ?_ Thiên Bình ngán ngẩm nhìn Bạch Dương.

  - Tôi không muốn nghe điều đó từ một kẻ trông chẳng có chút sức lực nào hết. _ Bạch Dương cong môi lên đáp lại.

  Và cậu đã đúng.

  Thiên Bình không nói gì nữa. Nếu là bình thường, cậu sẽ ca một bài thông não cho Bạch Dương, nhưng lần này thì miễn đi. Người như Bạch Dương chỉ có thể tự rút kinh nghiệm sau khi được một bài học nhớ đời chứ lời nói bình thường sẽ không cách nào lọt vào đầu cậu ta.

  Bọn họ không biết thầy Kuroma. Thầy không chỉ có kinh nghiệm mà kỹ năng chiến đấu cũng thuộc hàng đỉnh. Hơn nữa, nếu không biết giữ sức, không thể nào trụ nổi quá ba phút.

  - Nhóm tiếp theo !!!

  Thời khắc tử thần đã đến, Song Ngư như có bướm bay trong bụng, lo lắng quá lạo xạo cả ruột gan. Cô đứng lại, chống tay vào thân cây, muốn nôn mà lại không thể. Bạch Dương và Thiên Bình dừng lại, cả hai quay lại nhìn cô.

  - Sao vậy ? Cậu ốm à ?_ Bạch Dương nhăn nhó thắc mắc. Rõ ràng vừa nãy còn bình thường mà, không hiểu tại sao bây giờ không sắc mặt lại khó coi vậy ?

  - Chỉ là tập luyện thôi. Cậu vào đó không đánh cũng không sao. _ Thiên Bình đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt cũng nhăn nhó không kém Bạch Dương, chỉ khác ở chỗ, cậu hiểu lý do tại sao nhưng lại dở trong việc trấn an người khác. Mà, cũng không phải thương tình gì Song Ngư. Chỉ là nếu cô nôn ra thật thì Thiên Bình cũng sẽ theo phản ứng dây chuyền mà nôn ngay sau đó.

  - Không sao.....Mau vào thôi !!_ Song Ngư tuyên bố chắc nịch, nhưng với cái giọng ngắt quãng và bộ mặt xanh như lá cây thế kia, ai mà tin tưởng cho nổi.

  Cả ba miễn cưỡng đi vào.

  Thầy Kuroma đã đứng sẵn ở đó chờ trước. Nhìn thấy thầy giữa không gian rộng lớn của khu rừng càng làm Song Ngư run hơn. Cô tái mặt, ngay lập tức đưa tay lên bụm miệng, má đã phìng to như bị nhét hai cái bánh bao. Nhìn Song Ngư, ngay lập tức cả Thiên Bình cũng xanh mặt. Cậu quay mặt đi, đưa tay lên vuốt ngực liên tục.

  - Mấy đứa có cần hội ý trước không ?_ thầy Kuroma nhướn mày lên một cách nghi ngờ. Với tình trạng như thế này có khi còn không qua nổi một phút.

  Song Ngư giơ tay lên ra hiệu có nhưng trước khi cô kịp mở miệng, Bạch Dương đã nhanh nhảu cướp lời.

  - Không cần. Tụi em chấp hết.

  Nhờ một câu nói của Bạch Dương, tình cảm đồng đội đã sứt mẻ.

  - .... Được ! Cô cậu có ba phút. Luật rất đơn giản. Cả ba có thể dùng đủ mọi cách, chỉ cần đánh trúng tôi một cái là được .

  - Đủ mọi cách có nghĩa là chơi bẩn cũng được phải không thầy ?_ Thiên Bình lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, cậu hỏi một câu làm cả Song Ngư và Bạch Dương đều ngạc nhiên.

  - Nếu cậu có thể.

  Một câu trả lời đầy thách thức.

  - Chuẩn bị !!!! Một...hai...ba, bắt đầu !!!!_ thầy Kuroma hô thật to. Như thể chỉ đợi đến câu này, Bạch Dương lao vào thật nhanh để rồi bị hất ra xa.

  Sau khi đánh văng Bạch Dương, xung quanh đã không còn ai. Đương nhiên Thiên Bình và Song Ngư không để vụt mất thời cơ, cả hai đã nhân cơ hội.....trốn mất. Thầy Kuroma nhìn quanh một lượt. Với những kẻ liều lĩnh như Bạch Dương thì chỉ cần đứng yên, cậu ta cũng tự lao ra. Song Ngư dù không thấy, nhưng tính tình vốn nhút nhát, kỹ năng chiến đấu cũng yếu nên không đáng lo. Kẻ nguy hiểm nhất đội này là Thiên Bình, rất khó nắm bắt, không thể biết cậu ta sẽ làm gì.

  Phải thừa nhận dù có là một trong những giáo viên mạnh nhất trường, thầy Kuroma cũng chẳng thể lơ là Thiên Bình và cái đầu của cậu ta.

  Thầy dậm chân thật mạnh, mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt toác theo nhiều hướng. Lực đạo khủng khiếp không thua kém một vụ động đất. Cây cối xung quanh bị thổi bay chỉ chừa lại một khoảng đất vỡ nát trống trơn.

  Bạch Dương chỉ vừa lấy lại thăng bằng, đang định xông vào một lần nữa thì cũng chịu chung số phận với mấy cái cây, bị thổi bay ra khỏi sân tập, ra tận mép rừng.

  Nhớ lại trước đó thầy Kuroma đã nói không thể tập trong sân trường dù cho nó cũng vô cùng rộng lớn hóa ra là vì lý do này. Nếu làm thế này ở trường chắc chắn sẽ bị quy tội phá hoại tài sản chung và thầy Kuroma sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

  Về phần Thiên Bình và Song Ngư, đúng như thầy nghĩ, không còn vật cản, ngay lập tức Song Ngư lộ nhân dạng. Cô tiến thoái lưỡng nan, không biết nên tiến hay lùi. Tiến cũng sẽ bị đánh lùi, mà lùi thì chẳng còn chỗ lấp.

  Đứng đó câu giờ mãi cũng không được, cô liều một phen, nhanh chóng rút con dao nhỏ bằng vàng từ thắt lưng rồi xông lên tấn công trực tiếp thầy Kuroma.

  Tất nhiên đó là một sự lựa chọn ngu ngốc. Thầy Kuroma không cần làm gì nhiều, thầy dịch người sang một bên, túm lấy cánh tay cầm dao của Song Ngư, bẻ ngược ra đằng sau. Một thế khóa hoàn hảo khiến Song Ngư không chỉ không cử động được mà còn làm vũ khí trên tay cô rơi ra. Tay còn lại, thầy tóm lấy một chân cô, ném mạnh ra xa.

  Mới suýt soát một phút mà gần như tất cả đều bất lực. Việc chạm được vào người thầy đã là không thể chứ đừng nói là tấn công.

  Và Bạch Dương càng đánh càng liều. Không biết bao lần, cậu bị thầy Kuroma xử gọn, thương tích đầy mình, thậm chí đã sử dụng cả lửa cũng không ăn nhằm gì. Thầy Kuroma cũng bắt đầu thấy nản với việc cứ lặp đi lặp lại một trận đấu vô nghĩa như thế này. Còn hơn một phút thôi và thầy bắt buộc phải cảnh giác hơn. Thiên Bình có thể là kẻ lười biếng không bao giờ động tay chân vào việc gì, nhưng nếu là những việc liên quan đến quỳên lợi của mình, cậu ta sẽ chẳng ngồi yên đâu.

  Song Ngư mon men ngoài vìa rừng, cô thực sự không dám liều mà xông vào như Bạch Dương và mặc dù các vết thương của cô có thể tự lành nhưng mà bị đánh gãy tay, trật chân cũng đau lắm chứ.

  Cô nhìn xung quanh, không còn chỗ nào trốn nữa, thầy Kuroma chỉ là tập thôi mà, sao phải làm căng vậy ?

  Mà, cô bỗng nhớ ra....Thiên Bình đâu rồi ? Cây cối đã bị đốn đổ hết, cậu ta trốn ở đâu mới được ?

  Mải mê suy nghĩ đến mức Song Ngư không biết có một bóng đen đang ẩn hiện sau mình. Có linh cảm chẳng lành, cô vội quay lại. Nỗi sợ dồn lên đỉnh điểm, cổ họng nghẹn lại, tiếng hét chưa kịp đưa ra thì đã bị một bàn tay đen xì chặn lại.

  Nó không hẳn là một bàn tay, chỉ có hình dạng giống một bàn tay. Song Ngư đưa tay vùng vẫy, cố dứt bàn tay đó ra nhưng vô vọng, chạm vào nó cũng giống như chạm vào một cái bóng, không thể bắt được.

  - Đừng sợ, tôi là Thiên Bình _ một giọng nói nhỏ thì thầm vào tai cô.

  " Thiên Bình ? Thiên Bình đâu ? "

  Song Ngư nín thở nhìn xung quanh, ngoài cái bóng đen kịt kia thì làm gì thấy Thiên Bình đâu.

  - Tôi có cách chạm được vào thầy Kuroma. _ giọng nói lại tiếp tục vang lên. Lần thứ hai, Song Ngư có vẻ đã quen dần với nó. Cô bình tĩnh hơn, nghe kỹ giọng nói này. Đúng thật là Thiên Bình.

  - Nhưng cô phải nghe theo.

  Song Ngư gật đầu một cách miễn cưỡng.

  - Có thành công được không ?_ Song Ngư hạ thấp tông giọng, thì thầm nói chuyện với một cái bóng. Chính cô cũng thấy mình thật ngớ ngẩn.

  - Cái đầu của tôi chưa bao giờ sai !

****

 

  Bạch Dương sắp sửa kiệt sức. Cậu thực sự rất bất ngờ với thời gian, từ nãy mới chỉ hơn hai phút vậy mà như trải qua cả một trận đấu. Cảm giác đấu với thầy có gì đó giống giống với Song Tử. Cả hai người đó đều coi đó là một trò chơi. Không ai coi cậu là đối thủ.

  Thầy Kuroma nhìn chiếc đồng hồ dây một lần nữa, còn ba mươi giây trước khi kết thúc. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Bạch Dương xông vào. Song Ngư thì có một lần rồi bị đánh bay ra, xét theo tính cách Song Ngư, có lẽ sẽ không dám lao vào một lần nữa. Còn Thiên Bình đâu rồi ? Nếu cậu ta mà dám bỏ cuộc, thầy nhất định sẽ bắt thụt dầu cho đến khi nào rụng hai cẳng chân ra thì thôi.

  Xoạt !!!!

  Nhảy ra trước mặt thầy là Song Ngư với đôi chân run rẩy và bàn tay đang nắm chặt hết sức cây kiếm và vẻ mặt sợ hãi những vẫn cố chịu đựng.

  Thầy tặc lưỡi....Phải xuống tay với cô học sinh yếu ớt này bao nhiêu lần nữa đây.

  Không phải bàn cãi, những đường đánh đầy do dự của Song Ngư nhanh chóng bị vô hiệu hóa hết. Thầy Kuroma cũng khá bất ngờ khi Song Ngư vẫn có thể cầm cự được đến hơn mười giây liền. Nhưng có gì lạ lắm.

  Cử động của Song Ngư rất cứng, như thể bị điều khiển.

  Nhận thấy sự nguy hiểm xung quanh, thầy Kuroma nhảy lên trên, quan sát xung quanh. Bạch Dương từ đâu lao tới, nhưng trước khi vung kiếm lên, cậu ta đột nhiên bị một thứ gì đó kéo xuống và mất hút luôn.

  Thầy Kuroma biết tác giả của mấy trò lén lút này chỉ có thể là Thiên Bình. Nhưng thời gian không còn nhiều, cậu ta còn âm mưu gì nữa đây ?

  - Xin lỗi thầy !!!_ từ đằng sau, Thiên Bình từ từ bước tới, lấy tay bổ một cái nhẹ vào giữa trán thầy Kuroma.

  Thầy kinh ngạc đứng bất động, chân tay hoàn toàn không thể bất động.

  Vài giây quan sát, thầy mới hiểu ra vấn đề.

  Thiên Bình cố tình điều khiển cái bóng của Bạch Dương và Song Ngư để làm thầy rối trí. Rât khéo léo canh đúng thời điểm hai người đó xông ra mà trói cái bóng của thầy lại với Bạch Dương và Song Ngư, khiến thầy không thể cử động được nữa.

  Dù đã đề phòng, thầy Kuroma cũng không ngờ kế hoạch của cậu ta lại tự nhiên và trôi chảy đến vậy.

  - Cái gì vừa xảy ra vậy ???_ Bạch Dương vất vả đứng dậy sau cú ngã mạnh vừa rồi ngay sau đó lại hôn đất một lần nữa.

  Cậu ta vẫn chưa phát hiện mình đang bị khóa lại nên không thể cử động.

  Thiên Bình nhẹ gẩy một ngón tay, mối liên kết giữa ba người đã biến mất. Cậu cứ đứng yên nhìn chằm chằm thầy Kuroma, đợi cho thầy không chịu được mà phải công nhận đội chiến thắng. Bạch Dương sau khi đứng được dậy, hùng hục chạy lại, tức giận chỉ muốn đấm cho người đồng đội một phát mà không thể làm gì hơn ngoài việc giận dữ liếc xéo cậu ta từ đầu đến cuối.

  - Các cậu thắng rồi, được chưa ?_ rốt cuộc thầy Kuroma cũng không chịu được đôi mắt lờ đờ của Thiên Bình cứ chiếu thẳng vào mình.

  Bạch Dương nghe đến từ " thắng ", cơn giận liền không cánh mà bay. Cậu hớn hở, hết nhìn Thiên Bình, Song Ngư rồi lại nhìn thầy Kuroma như để chứng thực cho điều mình vừa nghe.

  - Đúng vậy...Là THẮNG. Cậu không nghe nhầm đâu. _ thầy đảo mắt nhìn Bạch Dương trong trạng thái chán nản. Cho dù là thầy đi nữa, bị thua bởi một trò chơi khăm đúng là không dễ chịu chút nào.

  - Và phần thưởng cho người thắng cuộc chính là một buổi học ngoại khóa bên ngoài trường.

  - Hả?? Lại học sao ? Lẽ ra thắng thì phải được nghỉ chứ ???_ Thiên Bình nhảy lên như cào cào. Cả biểu cảm kích động và hành động của cậu ta đều rất có sức sống, khác hẳn vẻ lờ đờ mệt mỏi thường ngày.

  - Tôi có nói là thắng thì được nghỉ à ?_ thầy Kuroma hơi cúi thấp xuống, mặt đối mặt với Thiên Bình.

  Làm Thiên Bình cứng họng không phải điều đơn giản, vậy mà lần này thầy Kuroma đã khiến cậu ta không thể bắt bẻ được, chỉ còn nước im lặng chịu thua.

  - Không vấn đề gì chứ ?_ thầy cố tình hỏi to một lần nữa.

  Còn ai dám phản kháng nữa...

  - Vậy thì tốt!!! Bây giờ thì mau đi nhặt lá đi.

  - Hả ?????.......Sao tụi em phải nhặt lá ??_ lần này thì cả Bạch Dương và Song Ngư đều không thể giữ im lặng được nữa.

  - Tôi không dạy các cậu lợi dụng đồng đội nhưng các cậu dám làm thế. Thử hỏi xem tôi có nên phạt các cậu không ?_ thầy Kuroma vênh mặt lên, dừng lại một chút, thầy gật gù _ Còn bây giờ mau làm nhanh lên, không xong thì đừng mong về ký túc xá.

 

  ****

 

  Bạch Dương hậm hực đá tung mấy cái lá rụng ở dưới đất. Đây là cả một khu rừng, khi nào thì mới hết lá rụng ? Cậu nhăn nhó cúi xuống nhặt từng cái. Chỉ tại tên Thiên Bình đáng ghét, làm mà không báo trước một câu nên bây giờ phải làm cái việc ngu ngốc tốn thời gian này.

  Nói là cả ba chia nhau ra làm nhưng mà có mười đứa chia nhau cũng không thể làm xong trong một buổi sáng được. Nếu không phải thầy Kuroma rất coi trọng tình đồng đội, cậu đã đấm cho Thiên Bình một phát nhớ đời rồi.

  Xoẹt !!!! Xoạt !!!!

  Những tiếng động liên tiếp đã lấy đi sự chú ý của Bạch Dương khỏi mấy cái lá nhạt nhẽo. Cậu đi theo tiếng động. Ở rất gần rồi. Cậu vén một tán cây lên để rồi thu vào tầm mắt là một dáng người nhỏ nhắn nhưng kiều diễm đến lạ.

  " Thiên thần !!! "

  Bạch Dương có cảm giác như tim mình sắp rơi ra ngoài rồi. Một cảm xúc rất khác mà cậu chưa bao giờ trải qua. Đây có phải cái người ta hay gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ ? Mà dẹp những cái đó đi, " Thiên thần " đang làm gì ở đây vậy ? Mái tóc vàng óng như mặt trời rực rỡ giữa ánh nắng nhàn nhạt khắc giao mùa, khuôn mặt dù chỉ nhìn được một bên cũng thật thanh cao và đầy kiên định, bộ váy xanh lam nhạt được may rất cầu kỳ với hoa văn thêu nổi bằng sắc xanh đậm hơn...Nói chung là tất cả đều hoàn hảo, trong khung cảnh thơ mộng như thế này càng làm Bạch Dương tin rằng đây chính là định mệnh.

  Mà khoan, để ý kỹ hơn, " thiên thần " không đến đây một mình. Có một người đàn ông lực lưỡng, râu dê xồm xoàm ở phía đối diện, trên tay hắn còn là cây đao to đùng. So với " thiên thần " nhỏ bé dễ thương kia thì tên đàn ông chắc chắn là kẻ xấu. Sao có thể ra tay với một cô bé xinh đẹp như thế kia được ? Bạch Dương cau mày, tay nắm chặt kiếm. Và ngay khi tên đồ tể vung đao lên, cậu xông ra với sự bất ngờ của hai người trong cuộc.

  Keng !!!!

  Tiếng kim khí va vào nhau chói tai. Bạch Dương thành công cứu " thiên thần " của cậu.

  Ma Kết ngạc nhiên mở to mắt. Tên này từ đâu đến ? Tại sao lại có mặt ở đây ? Hắn đã biết được những gì rồi ? Nhưng dựa vào tình hình này có vẻ cậu ta đứng về phía cô. Qua tấm lưng rộng của Bạch Dương, cô có thể thấy tên kia còn bất ngờ hơn mình. Hắn hơi loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng trở nên dữ dằn hơn. Hắn hét lên.

  - Ngươi là người của cô ta phải không ? Tên ngu ngốc, vậy thì ngươi cũng phải chết !!! Ta sẽ trả thù !!! Ta phải giết chết ngươi, đồ ác quỷ !!

  Bạch Dương chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn cố chống cự. Tên này điên rồi sao ? Sao lại muốn trả thù một cô bé dễ thương thế này ?

  Ma Kết đã thấy đủ trò hề rồi. Một tên điên vì trả thù, bây giờ thêm một tên ngốc thích xen vào chuyện người khác. Cô không muốn tốn nhiều thời gian nữa. Từ phía sau Bạch Dương, đôi mắt màu xanh ngọc của cô từ từ chuyển đậm hơn và đổi sang hoàn toàn một màu đỏ rực như máu. Cô hướng đôi mắt sắc lạnh của mình vào hắn và chỉ hai giây sau đó, hắn hét lên kinh hãi, đôi đồng tử co rút liên hồi, chân tay quắp queo lại như một sợi dây bị xoắn lại.

  Và hắn ngã xuống trong sự sợ hãi của Bạch Dương. Cậu thề là chưa hề làm gì hắn, mà kể cả có giết hắn, cậu cũng không dùng cái cách độc ác như vậy. Một bụng bối rối to dần trong lòng, cậu run rẩy đánh rơi thanh kiếm. Cậu nhìn xung quanh, kẻ nào lại đáng sợ như vậy ? Rồi chợt nhớ ra " thiên thần " sau lưng mình, cậu nhanh chóng bình tĩnh, quay lại.

  Nhưng cô ấy đã biến mất không một dấu vết...

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top