Chap 49 : Vũ khúc - Điền trang gia tộc Owen
Sư Tử Shanahori đã có đính ước !!!
Chuyện quan trọng như vậy, nói cả ngày không hết, viết cả tập giấy không đủ, người đời truyền miệng nhau năm này qua năm nọ cũng không bật ra được tính nghiêm trọng sâu sắc mà sự việc vừa xảy ra. Nhân Mã thề cô suýt đánh vỡ chiếc cốc trên tay nếu không phải vì tốc độ chụp của cô còn lớn hơn quán tính những giọt nước trong cốc văng ra ! Cô ngây ra, mà như Thiên Yết nói, giống một con gà tây khi trời bắt đầu mưa ! Sư Tử mới ra khỏi nhà ba tiếng trước, và bây giờ cậu ta trở về, thông báo đã có vị hôn thê ? Ủa cậu bé, nhóc có chiêu gì vậy ? Có thể dạy cho các chị gái ế gần hai mươi cái xuân xanh một chút bí kíp được không ???
- Cái gì cơ ? Hôn thê ? Ai ?_ đặt cốc nước đã vơi một nửa lên bàn ăn, Nhân Mã nhíu mày thật sâu, tiến lại chăm chú quan sát Sư Tử.
- Allison James, hầu gái ở lâu đài Tử Tước Owen._ thản nhiên đi qua Nhân Mã, Sư Tử bước lên cầu thang, nhanh chóng chuẩn bị một bộ đồ khác, cùng chiếc mũ chóp cao cất cẩn thận trong vali.
Nhân Mã cũng nhanh chóng chạy lên, quá mơ hồ, quá bất ngờ, cô gần như không nghe thấy đoạn sau, cả đầu óc chỉ tập trung vào hai từ: "Allison James" và "hầu gái".
- Hầu gái ??? Cậu điên rồi sao ???? Sao một Shinohara như cậu có thể đính ước với một hầu gái ??? Tôi không quan tâm cô ta có phải tình yêu của đời cậu hay gì, tốt nhất cậu nên dẹp cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy đi ! Yagiza mà biết chắc chắn sẽ lật tung cả cái làng này lên để xử cậu và con bé Allison đấy ! Rồi đến cả tôi nữa ! Chị gái lắm tiền của cậu sẽ rạch miệng tôi ra vì để cậu đính ước với một cô hầu cho xem !
Nói một thôi một hồi, Nhân Mã mới nhận ra Sư Tử từ lúc nào, trang phục đã khác, chỉnh chu hơn, đẹp mã hơn, thành thị hơn, hay nói chung chung lại là "Shinohara hơn" ! Cậu ta định làm gì với vẻ ngoài quý tộc đó ? Cậu mất trí rồi à ? Định cho tất cả mọi người biết cậu là Shinohara sao ? Sư Tử à, bây giờ ở cái làng này cậu đã nổi nhất rồi, không cần làm bản thân nổi tiếng hơn đâu !
- Cậu muốn đi đâu ? Sao lại ăn mặc như thế ? Không phải là đi cầu hôn đấy chứ ? Cậu khôn quá hoá dại rồi à ??? Tôi sẽ không để cậu bước ra khỏi nhà này đâu ! Dù thế nào tôi cũng không chống đối Yagiza đâu !!!
Sư Tử vẫn đứng yên đó, Nhân Mã đã tự biên tự diễn dang hai tay chắn giữa cậu ta với cầu thang, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần chỉ cần cậu động đậy, ngay lập tức dùng vận tốc cực đại bắt trói cậu ta lại ! Cậu nhóc đáng thương, Nhân Mã cô sẽ không để cậu ta u mê đâu !
Sư Tử "..." sao một kẻ thần kinh như cô có thể sống giữa xã hội văn minh đến tận bây giờ ? Hơn nữa, nói về u mê, cô nên xem lại bản thân mỗi khi nhìn thấy Kaniza đi !
- Sao hả ?_ Nhân Mã hất mặt lên thách thức._ Suy nghĩ lại rồi hả ?
Sư Tử "..." phải bao dung với những người bại não !
- Tôi không muốn nói chuyện với cô, đừng làm loạn nữa !_ với tay lấy ra cây gậy chống đen bóng loáng trong hành lí, và mang theo mình một chiếc cặp da đen, hoàn thành việc sửa soạn trang phục, Sư Tử đưa tay lên, gạt gạt sang một bên, ra hiệu cho Nhân Mã tránh xa cái cầu thang ra.
- Không được !_ Nhân Mã khăng khăng giữ nguyên tư thế._ Cậu không được đi gặp Allison ! Cậu không thể kết hôn với con bé đó ! Cậu (chị cậu) và con bé đó sẽ không hợp nhau đâu ! Tôi không muốn thấy cảnh Allison phải cắn lưỡi tự tử vì Bá tước Shinohara lừa gia đình nó rơi vào cảnh nợ nần sau khi bán em gái nó cho bọn buôn người và bắt bố mẹ con bé làm hai mươi lăm tiếng một ngày trong mỏ đá quý ở Uran để trả nợ...!!!
- ...Cô thực sự cần tìm bác sĩ đấy !_ khoé mắt Sư Tử khẽ giật giật, trước khi cậu ta buông một câu mỉa mai làm Nhân Mã im bặt._ Dù sao cô cũng nên cẩn thận cái miệng của mình ! Nói xấu Bá tước Shinohara trước mặt em trai cô ta ? Cô không sợ các em mình bị bán cho bọn buôn người và mẹ cô phải làm hai lăm tiếng một ngày ở mỏ đá quý nhỉ ?
Kìm nén cơn tức giận chỉ chực trào bên trong, Sư Tử bước qua, đẩy Nhân Mã sang một bên, cây gậy chống gõ từng tiếng lộc cộc xuống cầu thang. Nhân Mã sực tỉnh, cô vội chạy xuống, kéo giật tay áo Sư Tử lại.
- Tôi không cố ý nói về Yagiza như vậy ! Nhưng cậu không thể kết hôn với Allison ! Địa vị...ý tôi là, khoảng cách địa vị quá rõ ràng, cả cách sống và suy nghĩ cũng đều khác nhau, nhất định không hợp !
Quay lại nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nhân Mã, mọi căng thẳng ban nãy trong Sư Tử đều bốc hơi hết. Cô ta thực sự hết thuốc chữa ! Cậu định phản pháo lại, rằng cậu không có tước vị, sớm muộn gì cũng trở thành dân đen nhưng lại thôi ! Đó không phải vấn đề chính, và cậu biết nếu còn cố đôi co, kéo dài chuyện này hơn, Nhân Mã sẽ càng nghĩ cô có trách nhiệm cải cách lại suy nghĩ của cậu !
Mà cô ta có trách nhiệm gì chứ ? Dù cậu có kết hôn với một cô hầu gái thì cũng liên quan gì đến Nhân Mã !
- Đầu cô để trồng cây à ?_ bức xúc thở dài một hơi, Sư Tử đưa chiếc gậy lên, gẩy bàn tay Nhân Mã đang túm lấy áo mình ra._ Allison James là nữ hầu của gia đình Tử tước Owen ! Hãy nghĩ tại sao tôi lại tiếp cận cô ta đi đồ hoang tưởng !
- Không phải vì tình yêu sét đánh sao ?_ Nhân Mã ngu ngơ hỏi lại.
Sư Tử "..." mẹ ơi cứu con !
Ồ lên một tiếng rồi vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt xanh to tròn của Nhân Mã sáng rực lên và cô hào hứng nắm lấy hai bàn tay Sư Tử.
- Tôi hiểu rồi !!! Cậu muốn điều tra cái chết của Tử tước Owen !!! Chờ chút, tôi đi cùng cậu !!!
- Không !_ Sư Tử dứt khoát giằng tay ra._ Cô tốt nhất đừng có bám theo làm lộ thân phận của tôi ! Nếu muốn điều tra, hãy điều tra ông lão chủ cửa hàng nhạc cụ đi !
- Không được ! Chủ cửa hàng nhạc cụ là việc của cậu, còn tôi sẽ điều tra gia đình Owen !!!_ Nhân Mã nhảy dựng lên, kéo mạnh cây gậy của Sư Tử.
Đảo mắt một cách nhẫn nhịn, Sư Tử đột ngột giật thật mạnh cây gậy, Nhân Mã mất đà suýt nữa thì ngã vào người cậu trước khi cậu ta kịp thời giơ tay lên, đẩy nhẹ trán cô trở lại.
- Điều tra gia đình Owen ? Cô lấy thân phận gì ? Cả vùng này biết cô là Nhân Mã Elmes, con gái chủ tiệm rau ngoài chợ lớn, cô định làm gì để vào nhà đó ?
- Thế còn cậu ? Cậu lấy thân phận nào mà đòi đường hoàng vào đó ? Hôn phu của Allison James ?_ Nhân Mã bĩu môi không phục.
Sư Tử cười nhạt, nụ cười đầu tiên Nhân Mã thấy kể từ khi quen biết cậu. Đoạn cậu ta quay đầu đi tiếp, không quên bỏ lại cho cô một câu. Và Nhân Mã lúc đó đã thực sự nghĩ thằng nhóc này điên mất rồi !
- Con trai một thương nhân, một thương nhân giàu có ở Majikku, trong khi đi du lịch ở Noxton đã trúng tiếng sét ái tình với cô hầu Allison James nên đã đến tận nhà chủ của cô ấy để hỏi cưới !
- Cậu điên rồi ! Cậu nghĩ cả gia đình Owen là trẻ con chắc ? Cậu nói cậu là thương nhân giàu có họ sẽ tin sao ? Ngoài bộ đồ đắt tiền đó ra, cậu thậm chí còn không có đồng nào trong người !!!
- Không có đồng nào ?_ Sư Tử chế giễu đáp, đưa chiếc cặp trong tay cho Nhân Mã.
Cô mở ra, tất cả đều là những tờ mười Soldi mới cứng !
- Gì thế này ? Cậu lấy đâu ra số tiền này ??? Là tiền thật sao ? Hợp pháp sao ???_ Nhân Mã hoảng hốt nhìn những sấp tiền dày cộp, lại quay lên gương mặt thản nhiên của Sư Tử.
- Ai mà ngờ mấy cái gia huy Shinohara lại đáng giá nhiều đến thế ! Và cũng đừng quên, tôi vẫn còn sở hữu một cây Lady Blunt Stradivarius trị giá hai triệu Soldi, so với nó, chỗ tiền này chả là gì hết !
Nhân Mã "..." hai...hai triệu Soldi ?!?!?!???? Một ngày mình kiếm không được nổi năm Soldi !!!!!
- Nhưng mà..._ Nhân Mã ngập ngừng._ Nếu bị phát hiện thì sao ? Ở đây ai cũng biết cậu đang ở nhà tôi, nếu câu chuyện bịa đặt của cậu bị vỡ lở, mẹ tôi và đám trẻ thể nào cũng bị kéo vào...
- Vậy không để bị phát hiện là được !
****
Điền trang gia tộc Owen, cổ kính và trang trọng đúng như những gì người dân ở đây bàn tán về gia đình giàu có nhất vùng. Được xây dựng trên một quả đồi trọc, cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Nó đứng im lìm, quay lưng lại với mặt trời phía sau, heo hắt một mảng, thu hết bóng tối về mình, cơ hồ tựa như một mình chống lại cả thế giới. Sư Tử trầm ngâm đứng trước bụi mận gai rào xung quanh dinh thự, có gì đó ở nó khiến cậu ngột ngạt khó thở. Giống như dinh thự Shinohara, luôn được bao phủ bởi chết chóc. Rảo bước một vòng đến cổng phụ, Sư Tử đã nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của Allison James thấp thỏm đợi mình. Dù cảm thấy có lỗi với cô gái vô tội kia, Sư Tử không thể dừng lại. Cậu không thể ngăn bản thân tránh khỏi những rắc rối của Noxton. Có một sự rùng mình lạnh gáy hàng đêm mỗi khi cậu chợp mắt ! Có một con thú điên cuồng đang đánh hơi ! Có một bức màn bí ẩn kì quái đang trùm lên làng quê yên bình này ! Và như cha cậu khi còn sống đã từng nói: "Một tội lỗi được gây ra, sẽ đáng sợ hơn nhiều nếu nó xuất hiện ở những làng quê." Khi đó, và đến tận mấy hôm trước, Sư Tử vẫn không hiểu ý của ông ấy là gì. Bây giờ cậu nghĩ mình đã dần hiểu rồi. Những tội ác ở vùng quê là những tội ác đáng sợ nhất, vì chúng khó để phát hiện và định tội nhất, hay nói cho rõ hơn, vì "phép vua thua lệ làng" !
- Anh Shishiza, ở bên này !!!_ Allison vẫy tay ra hiệu sau khi thấy cậu, Sư Tử tiến lại, trong lúc cô đi vòng ra, mở cánh cửa chính cho cậu.
- Em sợ lắm !_ cô khẽ nhăn mặt._ Bà chủ rất nóng tính và bà ta không muốn tiếp xúc với người lạ đâu ! Hay là anh về đi, rồi chúng ta sẽ tìm cách khác, dù sao th...
- Allison ! Cô làm gì ngoài đó, những bức tranh vẫn còn bụi và bữa trà chiều thì sắp đến rồi !_ từ trong nhà, cắt đứt câu nói của cô thiếu nữ, dáng vẻ mập mạp và gắt gỏng của bà quản gia lộ ra sau cánh cửa gỗ. Vừa trông thấy Sư Tử, bà ta híp mắt lại, gương mặt lúng búng mỡ nhăn lại, và bà ta gằn từng câu đay nghiến.
- Ai đây ? Sao cô dám mở cổng cho người lạ vào ? Cô cũng ghê gớm lắm Allison, giữa ban ngày ban mặt dám dẫn trai về nhà chủ ! Một lũ mèo mả gà đồng !
- Bác Jennifer, mọi chuyện không như bác nghĩ đâu !_ Allison toan giải thích, Sư Tử vội bước lên phía trước, chắn giữa cô và bà quản gia xấu tính.
- Tôi muốn gặp bà chủ của điền trang này ! Tử tước phu nhân Namina Owen !
- Chúng ta không tiếp người lạ, nếu cậu không có hẹn trước, hãy đi đi !
Bà béo khinh khỉnh đáp, Sư Tử tiến lại gần. Đôi mắt xanh sâu như ngọc chằm chằm nhìn khiến bà ta hơi chùn bước. Những tiếng giày da nện xuống con đường rải đá và âm thanh lộc cộc của cây gậy chống gõ lên xuống, bà béo nuốt nước bọt khan, vội lấy tay đóng cửa.
Nhưng Sư Tử đã giữ chặt tay nắm cửa.
- Bà có biết quản gia vượt quá quyền của mình sẽ bị xử lý như thế nào ở nhà tôi không ?...Và bây giờ, mời bà hãy vào báo lại mới chủ của mình có người muốn gặp ! Chắc chắn phu nhân Owen sẽ muốn gặp tôi thôi !
Vẫn còn ngập ngừng dù đã chịu nhượng bộ ít nhiều, bà quản gia không phục hỏi thêm.
- Hừ...sao cậu dám chắc thế ?
Nắm chặt chiếc cặp da trong tay trái, Sư Tử khẳng định chắc nịch.
- Vì tôi là một món hời.
...
Được mời vào trong sự cay cú của bà quản gia, Sư Tử đi dọc dãy hành lang cổ điển của một dinh thự thông thường. Những bức tranh hoạ từng thế hệ quý tộc nhà Owen, bình gốm khổng lồ bên trái lối đi được đặt làm tại phương Đông, tấm thảm nhung thêu tay trải dài cho đến cửa phòng tiếp khách, một loạt tiêu bản động vật, thành quả của các cuộc đi săn được treo dọc hai bên tường. Và rất nhiều gia nhân ! Chẳng phải gia đình này quá giàu so với tước vị và mức sống chung của một vùng quê sao ? Khi những hình ảnh đó lướt qua đầu, Sư Tử lại càng chắc chắn về suy nghĩ đầu tiên của mình khi nhìn thấy dòng người dự tang lễ cố Tử tước.
- Phu nhân ở phòng đọc dùng trà chiều, tôi sẽ đưa cậu đến đó !_ bà quản gia Jennifer không thiện cảm liếc Sư Tử._ Trong dinh thự còn có hai cậu chủ, và Ngài Stanley, bạn thân của phu nhân, đừng có làm phiền họ !
Sư Tử "..." bạn thân ?
Vừa nói vừa dừng lại, mở cánh cửa thứ hai tính từ cuối hành lang sâu hoắm, bà già vội cúi đầu, điệu bộ đã thay đổi, từ kiêu căng hách dịch, bỗng chốc nghe lời đến lạ.
- Thưa phu nhân, tôi đã đưa cậu ta đến rồi đây !
Đằng sau chiếc ghế bành đặt quay lưng lại với cửa chính, người đàn bà goá chồng vẫy vẫy tay ra hiệu, bà quản gia vội lui đi, Sư Tử bước vào, cánh cửa sau lưng cậu từ từ di chuyển và chốt chặt.
- Chào buổi chiều phu nhân Owen ! Chúc bà ngày tốt lành !_ Sư Tử nhanh chóng mở lời. Cậu mong mình không nói sai ! Theo những gì cậu thường tiếp xúc, đó là câu những gia nhân nhà Shinohara thường nói mỗi khi họ gặp cậu !
Người phụ nữ không đáp lại, Sư Tử lưỡng lự một hồi rồi quyết định đứng yên đó cho đến khi bà ta gọi cậu. Trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị rất tốt, cũng đã lấy được kha khá thông tin quan trọng từ Allison James, rằng bà chủ nhà này khá kì lạ. Bà ta không ra khỏi nhà từ ngày chồng mất, nhưng chẳng phải do đau buồn gì. Bà ta khá hạnh phúc đấy chứ ! Bà ta tính tình cổ quái, không thích tiếp xúc với người lạ, hay nổi giận vô cớ, thường xuyên đánh đập những gia nhân. Bà ta không quan tâm đến hai cậu con trai ăn chơi phá phách, chúng đã tiêu một số tiền không nhỏ vào cờ bạc và bị thua sạch khiến bà ta rơi vào cảnh nợ nần. Dù số tiền đó không đủ lớn để khiến bà ta đau đầu, nhưng bà ta luôn luôn đay nghiến mỗi khi nhìn thấy con trai mình. Người duy nhất có được sự tin tưởng và dịu dàng của bà là ông bạn thân, "Ngài Stanley". Ông ta đã ở đây được một tuần trước khi Tử tước chết. Có những lời đồn rằng ông ta là nhân tình của bà phu nhân và họ đã lên kế hoạch giết Ngài Owen để chiếm tài sản. Rõ ràng đã biết nhiều như vậy rồi, nhưng Sư Tử cũng không rõ tại sao bản thân còn chần chừ. Có gì đó ở ngôi nhà, người đàn bà này làm cho cậu chần chừ...
- Shishiza Shanahori ?_ bà ta nhàn nhạt lên tiếng. Âm vực trầm khàn của người nghiện thuốc và rượu lâu năm cộng với thứ tiếng địa phương na ná khó nghe. Mất một lúc Sư Tử mới nhận ra bà ta đang gọi cậu. Theo phản xạ, cậu đứng thẳng người, dõng dạc trả lời.
- Là cháu !
- Nghe nói cậu đến từ Majikku, trong một gia đình khá giả....Người như cậu, có hứng thú gì với Noxton ?
Sư Tử biết cậu nên cẩn thận hơn. So với một người phụ nữ già nghiện thuốc và rượu, bà ta tinh tường hơn cậu tưởng.
- Bạn học của cháu, Elmes nói Noxton là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng. Cháu đến cùng cô ấy.
- ...À, Elmes..._ bà ta miết thật chậm cái tên đó trên bờ môi tím tái trước khi giơ bàn tay gầy guộc lên với lấy cái chuông trên mặt bàn. Sau một vài tiếng chuông, bà quản gia vội mở cửa phòng. Và bà ta quỳ rạp xuống trong sự ngỡ ngàng của Sư Tử.
- Thật xin lỗi thưa phu nhân ! Mấy con bé trong bếp quá chậm chạp, tôi chỉ vừa chạy ra nhắc chúng, không nghe thấy t...
*Choang !!!!!!
Sư Tử sững sờ nhìn bàn tay gầy guộc xương xẩu khi nãy, dứt khoát ném vỡ chén trà lên bức tường đối diện, nước trà đỏ thẫm nhuộm lên loang lổ một mảng giấy dán tường màu be. Bà ta bị sao vậy ? Và cả bà quản gia béo ? Hai người điên hết rồi sao ?
- Ta đã bảo bà như thế nào hả Jennifer ? Ta ghét nhất là chờ đợi ! Ngoài việc to như con heo nái đó ra bà không làm được cái gì có ích sao ? Cút khỏi đây ! Cút khỏi đây ngay !!! Cút khỏi đây !!!!
Bà già yếu ớt hét lên, âm vực khàn khàn bỗng chốc gào to đến chối tai. Dẫu đã được cảnh báo trước về tính cách cổ quái dị hợm của bà chủ nhà, nhưng Sư Tử lại không nghĩ bà ta có thể đáng sợ như thế này. Mặc cho người chủ nhân gào thét, bà quản gia vẫn run rẩy quỳ không dám nhúc nhích. Hành động này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Namina Owen tức giận một cách khó hiểu. Trái với vẻ yếu đuổi chầm chậm khi nãy, bà ta đứng bật dậy dậm từng bước chân thật mạnh tiến lại người quản gia và dẫm thật mạnh lên cái đầu đang cúi gằm của bà béo.
- Này, bà làm gì vậy ?_ không thể nhịn nổi sự việc ngang tai trái mắt đang diễn ra trước mặt, Sư Tử túm lấy cổ tay gầy đến chạm được cả xương của Tử tước phu nhân, kéo bà ta ra.
Nhưng vô dụng...
Người phụ này, sao lại khoẻ như thế ?
Tròng mắt đỏ au vì tức giận của bà ta quay phắt lại nhìn Sư Tử. Đột ngột đưa bàn tay còn lại lên, không báo trước cào mạnh những móng tay dài lên khuôn mặt cậu. Tránh không kịp, trên má cậu, vết xước dài hơn và máu tươi hơi ứa ra.
Sư Tử vì bất ngờ không biết nên làm thế nào. Cậu có thể đánh một thằng con trai, một đứa con gái không biết điều, nhưng một bà già khoẻ hơn thanh niên là lần đầu cậu gặp. Có nên đánh lại không ? Với cơ thể gầy gò thế kia, nếu chẳng may cậu làm bà ta gãy xương thì phải làm sao ?
Trong chốc lát, cánh cửa phòng lại mở ra, bà quản gia cam chịu quỳ ở đó vội ngước đầu lên, và Sư Tử cũng ngó ra. Một người đàn ông trung tuổi gầy gò với bộ âu phục đen toàn bộ, kèm bộ dạng tự tin bất thường và mái tóc đỏ rực dựng đứng. Nếu không phải hai người con trai bà chủ, người đàn ông này chỉ có thể là "Ngài Stanley", "bạn thân" của vị nữ chủ nhân điên cuồng kia.
Nhưng quan trọng cả việc ông ta là Ngài Stanley hay một kẻ tâm thần khác sống trong nhà này, ngoại hình trơ xương của ông ta, bộ trang phục đen xì, mái tóc đỏ rực dựng đứng như những ngọn lửa, giống hệt những gì Emily đã miêu tả.
Ông ta bước lại gần cậu, Sư Tử có thể cảm nhận rõ ràng một cơn ớn lạnh đang chạy dọc khắp cơ thể. Cậu vô thức lùi người lại, bàn tay đang túm lấy phu nhân Namina cũng tự động buông ra.
Ông ta đỡ lấy bà chủ điên cuồng kia, nhẹ nhàng nắm lấy cái cổ tay khẳng khiu của bà ta, khẽ thì thầm gì đó vào tai người đàn bà, và bà ta, bằng một cách kì quái nào đó, trở lại làm bà chủ yếu ớt từ tốn như trước.
Đỡ bà ta ngồi lại vào ghế, ông ta quay qua Sư Tử, cười một cái xã giao. Cậu không biết nữa, bản năng của cậu mách bảo mọi thứ kì lạ xảy ra trong căn nhà này, và cả bóng tối tội lỗi trên Noxton không ít thì nhiều phải có liên quan đến người đàn ông này.
- Jennifer, chuẩn bị bữa tối đi. Và đừng quên mang cho vị khách của chúng ta một cái băng cá nhân !_ ông ta quay sang bà quản gia, bà ta vội vàng đi ra khỏi cửa. Ngay sau đó ông mở lời chào Sư Tử.
- Rất vui được gặp, Michael !...Ý tôi là cậu Shanahori._ ông ta cười cười trước sai lầm của mình, chìa bàn tay xương xẩu ra trước mặt Sư Tử.
Ngập ngừng nhìn bàn tay đang chờ đợi kia, Sư Tử khẽ rùng mình. Cuối cùng cậu quyết định bắt lấy tay ông ta.
Sượt qua làn da nhăn nheo thô ráp như quả táo tàu khô cong, cái nắm tay của ông ta lạnh buốt. Sư Tử muốn rút ra nhưng không thể. Tầm nhìn của cậu đột nhiên tối đen, rồi lại bình thường. Cậu vẫn đang nhìn, nhưng chung quanh, căn phòng đọc cổ điển lờ mờ sáng của điền trang Owen đã thay đổi, hay nói đúng hơn, nơi này không còn là dinh thự nhà Tử tước nữa.
Là một khu rừng ! Một khu rừng với mùi hương rất quen ! Cảnh vật cũng rất quen ! Như thể chín năm trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt...
- *****, đằng này ! Đằng này có một con đom đóm !
**** gọi toáng lên, mặc kệ ***** bối rối ở phía sau, chạy nhanh về phía ánh sáng vàng xanh lấp lánh của đom đóm nọ.
- Chúng ta nên về thôi ! Sắp tối rồi đấy !_ ***** vẫn đứng yên đó, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu váy. Mặt cô bé xị ra, mặc cho bản thân vô cùng muốn trở về, cũng không thể bỏ lại **** một mình.
- Chị là đồ nhát cáy !!! Nếu sợ thì về trước đi ! Nhưng chị sẽ không được nhìn thấy đom đóm đâu !_ cậu em quay đầu lại, lè lưỡi trêu ghẹo, vẫn tiếp tục bỏ đi trước.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Sư Tử, chảy xuống vết xước dài trên má. Xót ! Cậu vẫn cảm nhận được. Cảm giác đau xót nhức lên bên má phải rất thật ! Nếu nó là thật, khung cảnh trước mặt cậu cũng là thật ? Bàn chân nhanh nhẹn thường ngày của cậu bỗng hoá cứng đơ, không thể di chuyển. Cậu muốn tiến lại phía hai đứa trẻ, chặn chúng lại, kéo chúng về, bảo vệ chúng. Nhưng cậu không thể...
- Đừng !!! Dừng lại đi !!!_ Sư Tử hét lên, bàn tay với về phía cô chị gái khi cô bé toan chạy lại chỗ cậu em. Hai đứa trẻ không thể nhìn thấy cậu, không thể nghe thấy cậu. Và cậu không có cách nào chạm vào chúng.
- Đừng đi !!! Đừng đi nữa !!! Hãy quay về đi !!!_ thành công nhấc bàn chân lên khỏi mặt đất, Sư Tử tiến tới bọn trẻ, cậu đi càng nhanh, hai đứa trẻ cũng đi nhanh hơn. Cậu bắt đầu chạy, bọn trẻ cũng chạy, chạy thật nhanh, đến khi bóng hình của chúng trước mắt chỉ còn là một màn sương mờ ảo. Cô bé gái vẫn đuổi theo cậu em, chạy, chạy mãi, Sư Tử tưởng như cậu đã chạm được cô rồi, hoá ra chỉ là một ảo ảnh. Khi đầu ngón tay cậu đưa ra, mái tóc vàng của cô mờ dần, và biến mất mãi mãi.
- Đừng đi mà !!! Dừng lại đi !!!! Ma Kết !!!!
"- Đừng bỏ chị lại mà ! Cứu chị !"
- Anh Shishiza !!!! Cứu em !!!!!
Sư Tử hoảng loạn xoay xung quanh. Có một tiếng nói đang gọi cậu. Có một tiếng nói rất quen, vang lại như muốn phá vỡ không gian.
- Chị Nhân Mã !!! Chị ơi !!!!
Tiếng khóc ngày càng to và rõ ràng hơn, Sư Tử điên cuồng tìm kiếm, nó phát ra từ đâu ? Tại sao lại không có ai hết ? Tại sao chỉ có mình cậu ở đây ? Cậu phải đi đâu ? Phải làm gì đứa trẻ đó mới dừng la hét ? Cổ họng cô bé khản đặc vì đã hét quá nhiều, Sư Tử nghe đến đau lòng. Vết sẹo của cậu lại nhức nhối. Cậu sắp không kiểm soát được ! Cậu không thể kiểm soát được nữa !
Mặt trời lớn hơn, tiếng khóc trẻ con nhỏ đi.
- Cứu em !!! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà !!!
Đôi cánh trắng dang rộng che khuất một mảnh trời, tiếng thét của Nhân Mã xé toạc không gian ảo.
- KHÔNG !!!!! ĐỪNG MÀ....!!!!!!!!
*Cạch !
Bóng tối đã bị đẩy lùi, mặt trời đang dần đi xuống, nhường chỗ cho nửa còn lại của ngày liền đứng yên. Mặt trời hiện không thể biến mất được ! Chúa không cho phép ban ngày đi qua !
Đã thoát ra hoàn toàn khỏi những kí ức độc, Sư Tử nhìn quanh, mọi chuyện đã quá muộn.
Nhân Mã, với cơ thể tàn tạ bởi những vết thương, quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Và cô ấy đang khóc. Trong không gian rộng lớn chỉ còn những tiếng gào khóc xé ruột của cô.
Đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao mọi thứ lại thành như vậy ? Tại sao cô ấy lại đau khổ đến thế ? Sư Tử không hiểu. Cậu không muốn hiểu. Ngước đôi mắt xanh chứa đầy sự hoang mang lên, cậu đã hiểu rồi.
Điều cậu không muốn hiểu nhất...
Ác quỷ đang đứng đó, với bộ trang phục đen huyền, với hai hốc mắt đen xì, với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa lớn, với thân hình gầy gò.
Với đầu của Emily trên tay.
Máu đỏ tươi vẫn chảy xuống, tóc tách thấm vào đất. Đôi mắt cô bé mở to, cái nhìn hoảng sợ chiếu thẳng Sư Tử. Cậu sợ hãi dáo dác tránh né đôi mắt xanh vẫn còn màu trời của cô bé. Chuyện này không thể nào là sự thật được ! Chắc chắn cậu vẫn chưa thoát khỏi không gian ảo đó ! Tất cả đều là giả ! Cậu đã hứa với Emily ! Cậu đã ngoắc tay với cô bé ! Vì cậu đã hứa...cô bé không thể chết được...
Đầu óc Sư Tử hoàng toàn hoảng loạn, trong đôi mắt xanh ngọc của cậu, chỉ còn sự trống rỗng. Và tất cả đều chuyển thành sự tức giận. Sư Tử nắm chặt hai bàn tay, cậu nghiến răng.
- Ta sẽ giết ngươi ! Ta sẽ giết ngươi !
Dậm những bước chân đầy phẫn nộ và bắt đầu chạy, con mãnh sư tung cánh bay, Sư Tử nhảy lên đè ngửa ác quỷ xuống đất. Hai bàn tay cậu bóp chặt cổ hắn, từng đường gân xanh nổi lên căng như sắp vỡ tung. Sư Tử muốn. Cậu phải, bứt nát đầu hắn ra. Không ! Chưa đủ ! Chưa đủ ! Cậu sẽ giết hắn, giết hắn, giết hắn, cho đến khi cậu không thể giết được hắn nữa, cho đến khi cậu không còn là con người nữa !
Con mãnh sư há rộng miệng, không chần chừ cắn đứt đầu kẻ nằm dưới. Cái đầu nhăn nheo với mái tóc đỏ rực lăn lốc một bên, máu từ hốc mắt và cổ tuôn ra đen ngòm cả một mảnh đất.
Sư Tử đứng dậy, cái nhìn in vằn những tia máu. Cậu quay lại chỗ khi nãy mình vừa đứng, nhặt cây gậy chống lên, bước qua Nhân Mã, tiến về phía cái xác gầy còm của ác quỷ.
*Bốp !!! Bốp !!!!!!
Và cậu ta nện những gậy thật mạnh xuống cái xác đã mất đầu.
Cây gậy gẫy làm ba sau hai đòn, Sư Tử tức giận ném chúng đi, dùng tay không, đấm liên hồi xuống cái đầu quỷ. Mặc cho các khung xương và não đã nát bươm trước những cú trời giáng, Sư Tử vẫn không dừng lại. Thứ máu đen đúa bắn lên khắp mặt sau từng cú đấm, dính bết vào bàn tay, Sư Tử cũng không quan tâm. Chứng kiến hành động của cậu ta, Nhân Mã vội bò lại ôm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của cậu. Sư Tử khựng lại, Nhân Mã quát lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Đủ rồi ! Dừng lại đi !!!
Đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía cô, Nhân Mã cảm giác giống như Emily, cả Shishiza cũng không còn tồn tại nữa. Cậu ta gỡ tay cô ra, đều đều trả lời.
- Chưa đủ. Chưa bao giờ đủ.
- Cậu điên rồi sao ? Làm ơn tỉnh táo lại đi !!!_ Nhân Mã bấu chặt vào tay Sư Tử, móng tay cô cào vào da cậu, máu của hai người hoà vào nhau. Rồi không còn đủ sức nữa, Nhân Mã gục đầu vào lưng cậu, nước mắt cứ thế không tự chủ thẫm đẫm lưng áo Sư Tử._ Tại sao tôi phải an ủi cậu chứ ? Người cần được an ủi là tôi mới phải !
Sư Tử dừng lại, từ từ gỡ năm móng tay ghim chặt trên tay cậu ra. Nhân Mã đã bị thương rồi. Cô ấy còn khóc nữa. Emily cũng khóc. Ma Kết cũng khóc. Nhưng cậu không thể bảo vệ họ. Kẻ duy nhất cậu bảo vệ chỉ có bản thân.
Cậu là một thằng thảm hại.
- Iteza...tôi xin lỗi...
Mặt trời vẫn đứng yên, tiếng khóc của Nhân Mã càng to hơn.
- ...Nhanh như vậy đã hết rồi sao ?
Giọng nói phát ra ở phía trước, Sư Tử giật mình nhìn lên. Ở đằng sau, Nhân Mã căng thẳng dừng mọi động tác.
"Ngài Stanley không đầu" đứng trước mặt họ, nhún vai.
- Lâu lắm không bị cắn bởi con mèo hoang này, cảm giác đau vẫn khó mà quên được.
- Ta yêu cơn giận của ngươi, Michael ! Sự tức giận của ngươi luôn hoàn hảo nhất ! Nhưng mới vậy đã hết rồi sao ? Nhìn ngươi đi, chỉ còn tội lỗi và tuyệt vọng ! Hãy mang cơn giận của ngươi trở lại, bằng không, ta phải tự làm thôi !_ ác quỷ cười, ngay lập tức xuất hiện đằng sau Sư Tử, Nhân Mã còn chưa kịp trở tay, đột ngột bị hắn kéo giật đi.
Hắn đứng trước Sư Tử, một tay đặt lên cổ Nhân Mã, vân vê chiếc cằm nhỏ của cô.
- Ta nên làm gì với nó thì sự tức giận của ngươi mới đạt cực đại ? Ồ, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, Tổng lãnh Thiên Thần Michael !
*AN: chap này thực sự u ám, và đây mới chỉ là khỏi đầu thôi. Nên khi ta nói hành nhân vật, các thím nên tin rằng nó không nhẹ nhàng tí nào.
Trong 12 đứa, Nhân Mã là bé có tuổi thơ yên bình, ít sóng gió nhất, nên viết đến chap này, ta thực sự không nỡ, nhưng mà việc gì đến rồi cũng phải đến, rồi ta sẽ yêu thương 2 đứa hơn :((((
Có thím nào đoán được "Ngài Stanley" là con quỷ nào không ? Cái này có vẻ dễ, gợi ý đầy đủ trong chap rồi nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top