Chap 47 : Dạ khúc - Thảm cỏ xanh, bầu trời mùa hạ và mặt trời
Ma Kết đã lạc lần thứ ba trong tháng !
Cô không nhớ làm thế nào mình lại ra tận con hẻm sâu hoắm tối tăm này. Rõ ràng chỉ vừa mới vài phút trước, cô vẫn đang nắm tay Jenna dạo bước trên đại lộ Monspherist sau khi trở ra từ cửa hàng may lớn nhất thành phố. Cha đã nói nếu cô lạc thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ đuổi việc Jenna. Ma Kết không muốn thế ! Jenna rất chiều cô và hay lén cho cô ăn thêm một phần chocolate trước khi đi ngủ. Cô nhất định sẽ xin cha sau khi về nhà ! Nhưng...đây là đâu ? Làm sao mới về nhà được ? Ma Kết chưa từng ở nơi nào đáng sợ như vậy ! Nó tối, và sâu, và lạnh ! Những nét vẽ nguệch ngoạc trên hai bước tường gạch bằng sơn đỏ đã cũ chảy dài, loang lổ tạo ra các hình thù quái dị. Nên đi tiếp hay quay đầu lại ? Cô không biết ! Chúng giống hệt nhau ! Sự sợ hãi dâng dần lên trong tâm trí và gần như chiếm lấy toàn bộ con người cô bé bảy tuổi tội nghiệp. Thỉnh thoảng, một vài tên du côn choàng vai bá cổ nhau đi qua, không quên bỏ lại những từ thô tục, những câu nói mà có chết Ma Kết- một Bá tước tiểu thư cũng không được tiếp xúc. Loay hoay không biết làm gì, Ma Kết chợt nhận ra có người cũng đang ngồi tại một góc khuất. Dáng người rất nhỏ, choàng một chiếc áo khoác người lớn dài, trùm kín người. Là một đứa nhóc, và trông bộ dạng run lên bần bật của nó, Ma Kết chắc chắn nó đang khóc.
Có nên ra đó hay không ? Mẹ nói quý tộc phải luôn luôn giúp đỡ người khác. Nhưng Ma Kết sợ, rằng trong hoàn cảnh này, đứa trẻ đó là người xấu ? Có thể nó lừa cô thì sao ? Cha đã nói bên ngoài kia có rất nhiều người xấu, không được tin tưởng bất kì ai !
Nhưng mà...nhưng mà...
Đứa bé đó đáng thương như thế...
Có khi nào nó cũng giống cô, lạc mất bố mẹ ?
...
Bước từng bước rụt rè tiến lại gần, đứa bé đó chẳng có phản ứng gì hết. Đứng trước khuôn mặt gục xuống đầu gối và bị che gần hết bởi chiếc mũ áo khoác dài, Ma Kết lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô quyết định ngó đầu xuống, đặt tay lên vai nó.
- Có sao không vậy ? Cậu đang khóc đấy à ?
Đứa bé giật mình đột ngột ngửng mặt dậy, Ma Kết sợ hãi đứng thẳng.
Một đứa con trai. Một đôi mắt đỏ rực. Và cậu ta đang khóc.
Với vô số vết thương trên cơ thể.
- ...M...m...máu...!!!!_ Ma Kết lắp bắp cả kinh thất thần, trước khi cậu bé trước mặt kịp nhận ra ánh mắt kinh sợ của cô, vội vàng đứng dậy, toan chạy thật nhanh.
Nhưng Ma Kết đã nhanh hơn !
- Khoan đã ! Cậu bị thương rồi !
Cô vội túm lấy đuôi áo khoác vừa vụt qua trước mắt mình ! Sức vóc gầy gò của cậu ta bất ngờ chống đỡ không nổi sự kéo đột ngột, liền ngã nhào xuống. Ma Kết hoảng hốt buông tay ra, luống cuống đỡ cậu ta dậy.
Cậu ta ngồi dậy, sợ hãi nhìn cô, cả cơ thể theo phản xạ lùi sát vào bước tường gạch lạnh ngắt, mặc cho những vết thương đang rách ra và nước mắt nơi khoé mi vẫn còn đọng lại. Ma Kết cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ra chỉ vào những vết cắt đỏ thẫm kia.
- Cậu bị sao vậy ? Ai làm gì cậu ? Sao lại bị thương nhiều vậy chứ ?
- ...
Cậu ta vẫn im lặng, sau khi không nhận thấy bất kì mối nguy hiểm nào từ cô bé trước mặt, cậu ta thay đổi thái độ. Cả khuôn mặt cúi gằm xuống, những sợi tóc vàng loà xoà rũ rượi xen kẽ vài vệt máu đỏ thẫm. Cậu ta kéo lại chiếc áo khoác bẩn tưởi, che đi những vết dao cắt chi chít trên tay chân và cuối cùng, trùm chiếc mũ lên đầu, trở lại hình ảnh ban đầu Ma Kết trông thấy.
- Cậu có sao không ? Chúng ta tìm bác sĩ đi ! Bác Derick rất giỏi ! Là bác sĩ riêng của nhà tôi đó ! Chúng ta tìm đường ra khỏi đây đi !_ Ma Kết lay lay cậu ta, rồi gỡ bàn tay đang giấu chặt trong chiếc áo xanh đậm, nhanh chóng lôi dậy.
- ...
- Đứng lên đi nào ! Đừng sợ, tôi là Ma Kết Shinohara, là quý tộc đó ! Tôi sẽ giúp cậu mà ! _ cậu ta không nhúc nhích, Ma Kết càng kéo mạnh.
- ...
- Cậu cũng lạc bố mẹ phải không ? Tìm nhà tôi trước, sau đó cha tôi nhất định giúp cậu tìm bố mẹ ! Cha tôi giỏi lắm đó !_ mức độ kiên nhẫn của Ma Kết ngày càng giảm, trong khi cậu ta vẫn chẳng có phản ứng. Cô phải làm sao đứa nhóc cứng đầu này mới chịu đứng dậy đây ? Cậu ta không đau sao ? Với những vết cứa sâu như thế kia ? Máu đã chảy thấm đẫm những dải băng trắng quấn quanh chân tay. Chỉ nhìn miệng vết thương nứt ra, để lộ thịt tươi đỏ ngầu lấp ló bên trong, cả cơ thể Ma Kết đều thấy rùng mình ! Làm sao cậu ta chịu được ? Chắc chắn là rất đau ! Cậu ta đã khóc cơ mà !
Cực chẳng đã, Ma Kết khó chịu buông tay cậu ta ra, ngồi thụp xuống. Bên cạnh, cậu nhóc có hơi bất ngờ, nhưng tuyệt đối không hề động đậy.
- Cậu tên gì vậy ? Sao lại ở đây ? Ai đã làm cậu bị như vậy ?
Ma Kết bĩu môi chờ đợi trong vô vọng, và rồi cô quyết định bằng mọi giá phải cạy được miệng cậu ta ra.
- Vậy tôi nói về tôi trước nha ! Tôi là Ma Kết Shinohara ! Là Shinohara đó ! Nhìn nè !_ cô vui vẻ gỡ chiếc gia huy vàng trên ngực áo, chìa ra trước mặt cậu nhóc. Cậu ta tuyệt nhiên không thèm nhìn !
- Nhà tôi to lắm luôn ! Có vườn hoa thuỷ tiên ở phía sau, đằng trước có hồ nước, hai bên trải đầy hồng trắng ! Bên trong có những năm tầng liền ! Có một chiếc piano to ơi là to ! Tôi thích piano lắm, nhưng tay tôi quá nhỏ, không đánh được !...Phòng tôi cũng to lắm ! Có một thư viện riêng vô vàn loại sách ! Giường ngủ có thể thoải mái nhảy mà không sợ sập ! Ban đầu, tôi được ngủ ở tầng cao nhất, nhưng Sư Tử chiếm rồi ! Nó lúc nào cũng muốn lấy thứ to nhất, cao nhất, đẹp nhất !..._ Ma Kết say sưa nói một hồi, chẳng nhận ra bản thân đã quên mất mục đích ban đầu, và cậu bé bên cạnh đã dần bị thu hút vào viễn cảnh tươi đẹp cô đang vẽ ra.
Cậu ta bỏ chiếc mũ áo xuống, quay sang nhìn cô. Đôi mắt xanh thật xanh ! Giống bầu trời mùa hạ dần chuyển mình trong đêm ! Giống mặt hồ sâu thẳm không gợn sóng ! Giống như vũ trụ ! Như những bức tranh trong truyện cổ tích !
Và đó là bầu trời ! Còn mái tóc vàng dài rực rỡ của cô ấy chính là mặt trời !
- ...Còn cậu thì sao ?_ kết thúc câu chuyện, Ma Kết nhìn cậu bé, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Nhưng biểu hiện của cậu ta lại thay đổi. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, lấy hai tay rũ mái tóc xuống, che khuất đôi mắt đỏ sáng rực.
Màu đỏ thật không đẹp ! So với bầu trời, màu đỏ thật không đẹp !
Ma Kết cảm thấy dần chán nản. Cô đã làm đủ mọi cách, cậu ta ban nãy chẳng phải đã cởi mở hơn rồi sao ? Vậy mà bây giờ lại thành công cốc rồi !
- Cậu tên gì vậy ?
- ...
Cậu ta vẫn lặng thinh. Và có một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Ma Kết !
- Cậu không nói được sao ? Thật xin lỗi ! Tôi không biết ! Nhưng cậu hiểu tôi nói gì phải không ?
- ...
Cậu ta khẽ lia đôi mắt đỏ lấp ló trong những sợi tóc vàng loà xoà về phía cô.
- ...Kim Ngưu.
- Hả ? Gì cơ ?_ Ma Kết như có sét đánh ngang tai.
- ...Kim Ngưu...tên tôi.
- Vậy là cậu nói được !_ Ma Kết mừng rỡ. Kim Ngưu ngượng ngùng. Chưa từng có ai vui đến vậy khi nói chuyện với cậu hết !
- Cậu bị lạc bố mẹ sao ? Tôi cũng vậy ! Mà quan trọng hơn, sao cậu lại có nhiều vết thương như vậy ?_ Ma Kết tiếp tục hỏi dồn. Đôi mắt chỉ vừa đưa lên của Kim Ngưu lại hạ xuống. Đó không phải điều nên nói. Sự thảm hại của bản thân không phải điều dễ dàng nói ra.
- Tôi không sao hết._ cậu ta nhàn nhạt đáp.
- Thế này mà bảo không sao ?_ Ma Kết quát lên, đưa tay chạm nhẹ lên sợi băng trắng đã bung bét quấn lỏng lẻo trên tay cậu._ Kẻ xấu nào đã làm vậy với cậu ? Đừng lo, khi về nhà, tôi nhất định sẽ nói với cha giúp cậu mà ! Cha tôi sẽ bắt kẻ xấu đó, nhất định cho hắn vô tù !
Ma Kết khẳng định chắc nịch, theo từng câu nói của cô, Kim Ngưu sợ hãi mở to mắt, rồi cậu ta đột nhiên hét lên.
- Không sao hết ! Tôi không sao hết ! Đừng xen vào chuyện của tôi ! Tôi không cần cậu giúp ! Không được nói với cha cậu ! Không được nói với cảnh sát ! Không được nói với ai hết !
Ma Kết hoảng sợ vì bất ngờ. Cậu ta, cùng đôi mắt đỏ tức giận của cậu ta thật đáng sợ. Cô bất giác lùi về phía sau. Nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của mình phản chiếu trong đôi đồng tử xanh xinh đẹp, Kim Ngưu nhất thời dừng lại. Cô ấy sợ rồi ! Cậu đã làm cô ấy sợ rồi !
Hít một hơi thật sâu và thở ra lấy lại bình tĩnh, Kim Ngưu thu người về, kéo lấy cái mũ trùm kín đầu. Chắc chắn đôi mắt đỏ của cậu rất đáng sợ ! Mọi người luôn nói thế ! Mọi người ghét nó ! Cậu cũng ghét nó !
Ma Kết im lặng, rồi cô thẳng người lại.
- Có đau không ?
- ...
- Dù sao chúng ta cũng phải tìm bác sĩ !
- ...Nó sẽ tự lành thôi._ Kim Ngưu chầm chậm lên tiếng._ Nó luôn tự lành. Và tôi không đau. Tôi đã quen rồi.
- Bố mẹ cậu có biết không ?
- ...
Lại im lặng !
...
Lần này cậu ta mở lời trước !
- Cậu là quý tộc phải không ?
Cậu quay sang cô, đôi mắt u buồn ánh lên ý cười hiếm hoi, và cậu ta nở nụ cười.
Ma Kết gật đầu.
- Vậy cậu có tiền không ?_ Kim Ngưu vẫn cười như vậy, Ma Kết ủ rũ lắc đầu.
- Thật tiếc quá !_ cậu vươn vai, vắt hai tay ra sau đầu. Có phải cô nhầm, hay thái độ cậu ta đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô hỏi về bố mẹ ? Cậu ta cười, nhưng tất cả những gì Ma Kết cảm thấy chỉ có nỗi buồn.
- Tôi đang định mượn tiền cậu đó !
- Để làm gì ?_ Ma Kết tò mò.
- Còn làm gì nữa ! Đương nhiên là thực hiện ước mơ rồi !_ Kim Ngưu nhe răng cười với cô.
- Ước mơ ?_ Ma Kết lẩm bẩm nhắc lại._ Ước mơ của cậu là gì ?
- Tôi sẽ đi khỏi đây ! Đến một nơi thật xa ! Thật thật xa ! Nơi không ai biết ! Nơi không ai có thể tìm thấy ! Nơi chỉ có ban ngày ! Và tôi có thể nhìn thấy mặt trời !..._ Kim Ngưu hào hứng kể.
Ma Kết "..." nhìn thấy mặt trời ???
- ...Sau đó tôi sẽ nằm trên thảm cỏ xanh, dưới bầu trời mùa hạ, ngắm nhìn mặt trời và..._ rồi giọng cậu ta từ từ trầm xuống và tắt hẳn.
...[Chết]
...
Ma Kết bật dậy. Cô không nhìn thấy gì hết ! Với tay mò mẫm sang phía chiếc bàn gỗ đầu giường tìm nguồn ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn đã tắt, Ma Kết mệt mỏi cau mày. Tại sao cô lại mơ đến cậu ta ? Mọi chuyện chân thật như chỉ mới trải qua ngày hôm qua. Lúc đó cậu ta đã nói gì ? Ước mơ của Kim Ngưu ? Cậu ta đã bỏ ngỏ nó. Những chuyện sau đó Ma Kết không còn nhớ được rõ nữa. Hình như bố mẹ cậu ta đã đến và đưa cậu ta về. Còn cô ? Làm thế nào về được nhà, cô cũng không nhớ nữa ! Chỉ có điều cha cô đã rất giữ lời, ngay hôm đó đã đuổi việc Jenna !
Thành công với lấy chiếc đèn, Ma Kết bật nó lên, căn phòng sáng rực một góc, bao quanh vẫn là bóng tối của màn đêm tịch mịch. Chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, Ma Kết hơi ngước mắt lên, một màu đỏ rực không hẹn trước đổ ập vào cô.
...
Hoảng loạn nhoài người dậy, đôi mắt xanh ngọc mở to hết cỡ. Làm thế nào...? Từ bao giờ...?
- Tỉnh rồi sao ? Xin lỗi vì sự đường đột !_ ở phía đối diện, ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành gấm với những hoạ tiết thêu tay được nhập từ phương Đông, Thiên Yết ngang nhiên nói, như thể cô ta, cùng với sự đột nhập kinh dị của mình, là một việc làm vô cùng bình thường !
- Cô làm gì ở đây ???? Sao cô có thể vào đây ??? Sao cô... không thể nào...!!! Cô đã ngồi đó bao lâu rồi ??? Không...cô... làm thế nào...????_ câu nọ đá câu kia. Những câu hỏi liên tiếp dồn dập đập vào đầu Ma Kết, khiến cô không giữ được bình tĩnh, tất cả tuôn ra như thác. Còn gì đáng sợ và quái dị hơn việc một con "quái vật" đỏ từ trên xuống dưới đột nhập vào phòng và quan sát mình ngủ ? Ma Kết đã từng làm giao dịch với ác quỷ, nhưng cô thề đây mới là lúc cô chân thật cảm nhận được sự chết tim trong khoảnh khắc !
- Tôi chỉ rảnh vào ban đêm...cho nên..._ Thiên Yết bình thản nhún vai, Ma Kết sôi máu. Con quỷ cái chết tiệt, rồi sẽ có ngày cô doạ chết cô ta thì thôi !
Khoan đã !
Lấy lại bình tĩnh, Ma Kết hơi chột dạ. Có điều gì không ổn ở đây. Dù Thiên Yết hành xử khác người và ghê rợn, nhưng chuyện này thực sự bất thường. Cô ta đang có tính toán, và cô cần sẵn sàng !
- Cô muốn gì ?_ Ma Kết nghiêm giọng.
Thiên Yết nhoẻn miệng cười.
- Đội trưởng, việc chúng ta "giống nhau", cô đã biết cả rồi phải không ?
- "Giống nhau" ?_ Ma Kết cau mày.
- Đừng giả ngu, cô biết những đôi mắt đỏ không tự nhiên mà có ! Chúng ta có vì chúng ta "giống nhau" !
- ...
- Rồi sao ? Cô chỉ muốn đến nói vậy thôi à ?_ Ma Kết khẽ cười, hai bàn tay giấu trong chăn khẽ di chuyển. Thiên Yết không phải một kẻ đơn giản, dù cô có sức mạnh, đối đầu với cô ta trong tình huống bị động thế này cũng thật nguy hiểm. Có một vị trí dưới ga giường cô nối với một sợi dây nhỏ. Chỉ cần kéo sợi dây, toàn bộ chuông trong nhà sẽ đồng loạt kêu. Cô phải tìm được sợi dây đó, trong khi không được để Thiên Yết nghi ngờ !
- Đương nhiên là không !_ Thiên Yết đưa tay xoa xoa cằm._ Chẳng phải cô rất muốn biết lý do tôi nhập học Majikku sao ?
- Ta không quan tâm !_ Ma Kết gằn giọng._ Đừng có lôi mấy lời ma quỷ của cô ra đây ! Ta không cần biết và cũng không quan tâm mục đích của cô ! Dù thế nào ta cũng sẽ thắng ! Biết trước điểm yếu của đối thủ sẽ chỉ làm trận chiến thêm nhàm chán thôi !
- Đội trưởng..._ Thiên Yết bật cười, từ từ lấy trong túi áo một cây bút máy._ ...Cô thực sự rất giỏi ra vẻ đường hoàng bên ngoài...nhưng bên trong, hoá ra lại là một kẻ lén lút dùng thủ đoạn.
Nói rồi cô mạnh tay phi thẳng cây bút máy xuống giường nơi Ma Kết đang ngồi. Cây bút ngòi nhọn vuốt sắc lẹm cắm xuyên qua lớp chăn mỏng mùa hạ, đâm qua kẽ hở giữa hai ngón tay thanh mảnh run rẩy của Ma Kết.
- Mục đích của ta khi tham gia hội Shinigami...chính là giết chết Ma Kết Shinohara !
Thiên Yết từ từ đứng dậy, Ma Kết cũng vội làm theo. Cô hốt hoảng chống chân lên, Thiên Yết đột ngột lao tới, bàn tay to khoẻ túm chặt khuôn mặt nhỏ bé của cô, ấn mạnh xuống giường.
Tai Ma Kết ù đi, cô không thể nghe rõ sự rung chuyển của đầu óc, hay tiếng chiếc giường rung lên. Nhưng cô cảm nhận được ! Tấm lưng gầy đau điếng trước sự va chạm mạnh. Thiên Yết vẫn đang giữ chặt đầu cô, ấn xuống. Ma Kết không thể giãy giụa, không thể kêu cứu. Cả cơ thể cô tê dại đi, đau đớn đến quằn quại. Cô không có sức chống trả, nhưng cô không thể chết. Cô không được chết ! Cô vẫn còn việc cần làm !
- Đội trưởng, tôi đã định chờ đến khi bắt được điểm yếu của cô, rồi tạo cho cô cái chết thật hoành tráng, xứng đáng với địa vị Bá tước cao quý kia. Nhưng còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này ?_ Thiên Yết thích thú cười, ở dưới, Ma Kết vô lực chống trả._ Đây là thời điểm thích hợp nhất ! Cô đã phát hiện ra bí mật của ta ! Sức mạnh của cô bị tác động của lũ quỷ, không thể sử dụng được ! Hội Shinigami không còn nằm dưới sự chỉ đạo của cô ! Em trai cô ghét cô ! Kẻ trung thành với cô nhất đã bị chính cô đẩy ra xa !
- Đừng lo, mục tiêu của ta là cô, chứ không phải nhà Shinohara ! Chỉ cần Sư Tử Shinohara không làm gì, ta sẽ không bao giờ động đến cậu ta ! Nhưng với Oushiza senpai thì hơi khó ! Hắn ta sẽ phát điên lên cho xem ! Và rồi ta sẽ đưa cả hắn xuống địa ngục ! Dù sao đó cũng là nơi dành cho hắn !
Ma Kết yếu ớt giãy giụa. Cô cảm giác như đầu mình sắp căng đến mức bị bóp vỡ tung và lồng ngực căng cứng khó thở. Với ai chứ Thiên Yết chắc chắn có thể bóp nát một người bình thường chỉ bằng một tay ! Hai bàn tay cô bám lấy tay Thiên Yết, cào xé, giằng co từng ngón tay của cô ta. Ma Kết cô đang làm gì thế này ? Cô sẽ kiệt sức sớm thôi. Cô không thể thắng. Không thể thắng Thiên Yết.
Nếu như có Kim Ngưu ở đây...
Kim Ngưu, cậu ta sẽ làm bộ mặt nào nếu cô chết ?
Và cả Sư Tử nữa ? Liệu thằng bé có mảy may quan tâm ?
Với tất cả những gì cô có, gia tộc Shinohara, trường Majikku, hội Shinigami, cô sẽ từ bỏ sớm vậy sao ?
Không...không quan trọng cô có từ bỏ hay không. Có những chuyện con người dù cố gắng thế nào vẫn không thể chống lại số phận...
Đôi tay Ma Kết buông thõng đập xuống mặt giường. Dưới lòng bàn tay Thiên Yết, hơi thở nóng yếu ớt của Ma Kết đã không còn phả ra nữa. Cũng không còn bất kì sự kháng cự nào. Thiên Yết buông tay ra, năm vết móng tay lằn sâu trên da đầu Ma Kết, âm thầm rỉ máu. Cô nhìn vị đội trưởng một lần cuối để chắn chắn không còn sự sống nào toát ra, trước khi khẽ quay lưng về phía cửa sổ, nhanh chóng biến mất.
Ngoài kia, ánh trăng tròn vằng vặc sáng, bầu trời đêm mùa hạ lộng gió vẫn sâu thăm thẳm.
****
Bây giờ là đêm hay ngày ? Cô đã ở đây bao lâu rồi ? Xử Nữ hoàn toàn không biết ! Cô không thể chắc chắn một giây trong căn nhà hoang này có giống với một giây ở thế giới thực hay không ? Cuối cùng, tất cả đều là giả ! Căn nhà hoang trên đại lộ Monspherist, những xác chết, dấu hiệu ác quỷ. Ngay từ đầu, hội Shinigami đã bị dắt mũi. Không, không chỉ hội Shinigami ! Thậm chí cả kẻ chủ mưu đứng sau vụ án dai dẳng này, Xà Phu Nishimura, và Thiên Bình ! Và cả Thiên Bình ! Cô không biết mình và mọi người đã bị lừa từ lúc nào ? Là từ khi Shitto Jigoku tham gia hội Shinigami ? Hay là trước đó ? Khi Thiên Yết vào hội ? Thậm chí trước đó nữa ? Khi Thiên Bình cắt đứt quan hệ với mọi người ? Bây giờ Xử Nữ không thể suy nghĩ thông suốt ! Đầu óc cô rối ren. Và cô sợ hãi.
- Sao vậy mỹ nhân ? Ta đưa đến cho ngươi một con người ! Ngươi không thấy mừng sao ? Ngươi có lẽ nào lại muốn ở riêng với một con quỷ sao ?
Luxuria vừa cười vừa nói. Trong ánh sáng đục ngầu mờ ảo của căn nhà hoang, vẻ đẹp kì lạ của ả lại càng rõ nét. Ả rất đẹp ! Rất thu hút ! Nhưng cũng rất dễ quên ! Con người thường có xu hướng ghi nhớ sâu sắc tới những điều không hoàn hảo. Đó chính là ấn tượng. Ấn tượng về một cô gái có tàn nhang. Ấn tượng về một anh chàng lùn tịt. Ấn tượng về một con mèo béo tròn vo. Cái đẹp và sự hoàn hảo cũng khiến con người có ấn tượng mạnh. Nhưng chỉ cần rời mắt khỏi chúng vài phút, con người sẽ quên mất ! Vì quá hoàn hảo ! Quá khó để tưởng tượng ! Quá bất lực để vẽ lại hình ảnh đó trong đầu ! Ác quỷ của sự Dâm Dục, Luxuria, chính là kiểu vẻ đẹp như thế ! Ả hiện thân cho cái đẹp, cho con người ! Ả mang nhiều bộ mặt khác nhau, hoá thân thành những thân phận khác nhau, mang đến những sự khoái cảm khác nhau. Nhưng không ai trong số những thứ đó thực sự là ả. Ngoài cái tên và thân phận của một con quỷ, Xử Nữ chẳng biết bất kì điều gì khác về ả, kể cả khuôn mặt.
- Sao không trả lời vậy ?
Ả hỏi lại. Ả muốn cô trả lời như thế nào ? Ả đưa đến đây một con người. Không, nói đúng hơn, ả mang cô đến gặp con người đó. Và từ giây phút Xử Nữ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, mọi sự phản kháng trong cô hoàn toàn biến mất.
Cô không thể phủ nhận. Cô kinh hoàng.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau thì phải, chị Xử Nữ !_ giọng nói con người kia lanh lảnh vang lên. Cô ta mặc trên người chiếc váy nâu hạt dẻ rộng thùng thình đó, mái tóc nâu dài rối xù và đôi mắt vàng cam sáng lấp lánh. Vẻ ngoài tuỳ tiện, cùng điệu bộ vui vẻ, không khác gì so với lần cuối cùng Xử Nữ trông thấy cô ta.
- Xin giới thiệu tôi là Thiên Cầm, rất vui được gặp !
*AN: có bạn nào hôm qua thi đại học không nhỉ ? Vì ta sợ các chế thi đại học nên không dám đăng truyện, làm ảnh hưởng đến quá trình "vượt ải" của các chế, nên hôm nay mới đăng bù nè (mỗi tội chap này hơi lắm drama) :)))))))
Trước đó có rất nhiều chế tò mò về ông Ngưu (khổ lắm, ai bảo ổng lắm người cuồng), các thím kêu gào bằng được, đòi biết quá khứ của ổng, lần này ta thương tình mọi người cùng nhau đi đến tận chap 47 mà hé mở một chút. Chỉ một chút thôi đấy, drama còn dài, tha hồ mà hít :)))))
Không biết có ai còn nhớ trong bản Design Thiên Bình ta có nói ổng thông minh nhất so với 11 đứa kia (và vô số nhân vật khác), nhưng không phải nhất truyện, và một số lý do vì sao đầu óc ổng vĩ mô vậy mà ta chưa bao giờ cho ổng lên hàng "thién tài" :)))))) Bây giờ chuẩn bị rõ rồi nhé, vì nhân vật thông minh và nguy hiểm nhất đã xuất hiện rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top