Chap 45 : Khúc cầu hồn - Xanh thẫm

  "Thế nào là tâm linh tương thông ?"

  Song Ngư còn nhớ cô đã từng bám theo bà Clara suốt cả một buổi chiều để hỏi cho ra nhẽ, sau khi thấy cụm từ kì lạ này trong quyển truyện mấy cô nữ hầu hay giấu giếm đọc. Khi đó, trong nhận thức non nớt của cô tiểu thư sáu tuổi, "tâm linh tương thông" chỉ đơn giản là hai người có cùng chung suy nghĩ, và chỉ khi đến tận bây giờ, Song Ngư mới khắc sâu được ý nghĩa của bốn chữ đó !

  Buổi chiều nọ, khi ngồi trong căn gác mái, nghiền ngẫm bốn quyển sách Tướng quân đưa cho cô, Song Ngư bất chợt dừng lại, hướng đôi con ngươi tím hồng ra phía cửa sổ, nơi biển cả bao la im lìm không một gợn sóng. Bầu trời đã chuyển đen rồi, có lẽ một cơn mưa lớn chuẩn bị đổ xuống. Trong lòng Song Ngư có chút lạo xạo. Cô bồn chồn không yên, như thể bên kia đại dương, có gì đó...

  Tướng quân Maeko đã xuống thị trấn từ sáng sớm, và bà ấy đã dặn cô phải đọc xong trước bữa tối. Tướng quân có lẽ cần không gian riêng sau khi Song Ngư làm cho bà cảm thấy bất lực ! Cô đã nắm được nguyên lý cơ bản của linh lực, nhưng lý thuyết và thực hành khác nhau một trời một vực ! Muốn tác động lên những vật xung quanh, đầu tiên phải kiểm soát linh lực của bản thân ở mức cân bằng nhất, sau đó áp đặt nó lên mục tiêu. Như lượng linh lực của Ngài Maeko, đủ làm đứng yên từng hạt mưa đang rơi, hay làm cho một quả núi di chuyển. Ngài nói cô có lượng linh lực lớn, nhưng suốt cả ngày hôm qua, cô đã đánh vỡ biết bao cái cốc trong khi đưa chúng về vị trí mong muốn. Không chỉ Tướng quân Maeko cạn lời, đến chính Song Ngư cũng bất lực với bản thân ! Do dự một hồi, Song Ngư đóng quyển sách bốn trăm trang lại, đi ra khỏi căn nhà gỗ, chầm chậm dạo trên bờ biển. Cô cần thư giãn ! Nếu cứ ngồi một góc trong nhà, cô sẽ sớm héo mòn mất !

  Sải bước dọc bãi cát, biển hôm nay đáng sợ hơn mọi ngày thì phải ? Cô nhìn xuống nước biển đục ngầu đậm dần ở dưới mà thoáng rùng mình. Khi đứng giữa khoảng không bao la của đại dương, cô đã nghĩ sẽ đáng sợ bao nhiêu nếu bản thân vô lực mà chìm xuống đáy biển. Nơi ánh sáng không thể tìm thấy. Nơi chẳng còn gì khác ngoài bóng tối và bản thân.

  Lấy chân đá tung đám cát trước mặt, Song Ngư cười thầm nghĩ nếu bà Clara ở đây, nhất định sẽ kêu trời lên cho xem. Nào là không được phát ngôn thiếu suy nghĩ ! Nào là không được hành động quá mạnh mẽ ! Nào là không được thử những thứ tầm thường ! Cô sẽ không nghe nữa ! Nghịch bẩn một chút thì sao ? To tiếng một chút thì sao ? Mặc váy ngắn thì sao ? Cắt tóc thì sao ? Và...

  Đôi chân ngoe nguẩy trên bãi cát trắng đột ngột dừng lại. Đôi mắt Song Ngư mở to không chớp, dán chặt xuống đôi giày búp bê đã lấm tấm cát của mình. Cô cảm giác trái tim mình vừa ngừng đập trong khoảnh khắc. Run rẩy quay mặt lại với biển, cô có thể cảm nhận được, dù chỉ loé lên trong chớp mắt, có một nguồn linh lực ở đó. Và không hiểu sao, nó làm chân tay cô lạnh ngắt.

 

  "...Nó sẽ có màu gì nhỉ ?

Đỏ rực như mặt trời ?

Đen huyền như màn đêm ?

Xanh thẫm như đáy đại dương sâu thẳm ?..."


Trước cả khi não bộ kịp phân tích rõ ràng tình hình, chân tay Song Ngư tự động nắm quyền kiểm soát mà chạy thật nhanh ra giữa biển. Đôi giày búp bê da đen bóng đạp trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ mỗi bước chân cô chạy qua. Bây giờ cô đã hiểu rồi, thê nào là tâm linh tương thông ! Cô nhập học Majikku nhưng chưa bao giờ nghĩ có thể gặp Cự Giải ! Cô nghe Khúc hát của hoa và chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ xuất hiện ! Cự Giải luôn gặp cô trong hoàn cảnh tréo ngoé nhất, ở những thời điểm cô không ngờ nhất ! Nhưng Song Ngư tin rằng, mỗi một lần hiếm hoi họ gặp nhau, luôn có ý nghĩa ! Cả trái tim và linh hồn của cô đều biết điều đó !

Bàn chân mạnh mẽ không dừng bước, đôi tay nhanh nhẹn quét một đường trên biển, từ chỗ cô đang đứng, mặt nước đen ngầu đột ngột tách ra làm hai.

- Cố lên Song Ngư ! Lần này nhất định làm được !

  Hít một hơi lấy tinh thần, Song Ngư đè hết lo lắng trong lòng, liều mình vung tay thật mạnh.

  - Lên !

  Những giọt nước lùng bùng bật lên khỏi mặt biển, nhẹ nhàng rồi lại hạ xuống im lìm. Và chỉ vài giây sau đó, đột ngột bắn tung lên ! Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ lượng nước trên đại dương Crosia, như bị lật tung lên, phóng thẳng lên bầu trời, để lại trơ trụi những sinh vật biển liên tục giãy giụa  trên lớp đất cát gồ ghề.

  - Kia rồi !

  Và mắc trong đám rong rêu xanh thẫm hôi hám, chính là khuôn mặt Song Ngư không mong muốn nhất !




****




  - Cô Tsugumi, vừa nãy có sóng thần đấy !_ bà chủ nhà ngũ tuần hồ hởi kể lại hiện tượng khủng khiếp khi nãy, ngay khi Tướng quân Maeko trở về.

  - Con bé Song Ngư đâu rồi ?_ chẳng còn quan tâm, hay thậm chí tỏ ra quan tâm trước câu chuyện của người chủ thuê nhà, Tướng quân Maeko nhanh chóng chạy lên những bậc cầu thang dẫn lên ba phòng trên tầng hai, và Song Ngư đột ngột mở cửa, gương mặt gấp gáp đã minh chứng cho những gì bà cảm nhận thấy là sự thật.

  Nhanh chóng chốt chặt cửa phòng, đập vào tầm nhìn từ đôi mắt vàng nắng, là bóng dáng thiên tài trẻ nhất đất nước, được đặt trên giường, ướt nhẹp, trên cơ thể, những vết tím bầm mờ mờ xem lẫn sắc nhợt nhạt của làn  da đã ngâm nước quá lâu.

  - Ngài Maeko, anh ấy không còn thở ! Ngài hãy làm gì đi !!!! Ngài hãy cứu anh ấy đi !!! Ngài có thể mà ! Ngài có thể làm được mà, phải không ???_ Song Ngư vội vàng túm lấy tay nữ Tướng quân. Bàn tay cô lạnh ngắt và Song Ngư nấc lên trong lo sợ.

  Tiến lại phía Cự Giải, vị Tướng quân lật lòng bàn tay cậu ra, cái nhìn của bà thâm trầm xoáy sâu vào ngôi sao ngược in hằn lên từng đường chỉ tay.

  - Thằng nhóc đã làm gì đến nỗi đụng phải ác quỷ thế này ?

  - Ngài Maeko...

  - Em đã truyền sinh lực từ cây sự sống cho cậu ta ?_ Ngài Maeko quay sang Song Ngư còn cô chẳng có sức để thừa nhận. Qua loa gật đầu, Song Ngư bật lên khóc nức nở, bàn tay lạnh ngắt vội đưa lấy quẹt ngang dọc khuôn mặt nhỏ.

Thở dài mệt mỏi nhìn Song Ngư, nữ Tướng quân lại trở về với khuôn mặt xanh xao hốc hác của Cự Giải, từ từ giải thích.

- Linh lực, hay nói chính xác là năng lượng linh hồn của cậu ta rất lớn. Nhưng thằng nhóc này đã đụng phải một con quỷ._ bà dừng lại, chìa bàn tay Cự Giải ra trước mặt Song Ngư._ Cái dấu này, không một con người nào có thể tạo ra được ! Sau khi bị nguyền rủa, con mồi của ác quỷ sẽ bị hút linh hồn. Và rồi thân xác sẽ chỉ còn là cái vỏ rỗng, quá trình tụ máu sẽ xuất hiện.

- Không thể !_ Song Ngư nhanh chóng cướp lời._ Em đã nhìn thấy linh lực anh ấy ! Dù chỉ là một chút thoáng qua, nhưng em chắc chắn đã nhìn thấy !

Nữ Tướng quân nhìn Song Ngư, bà khẽ chớp mắt.

- Em đã nhìn thấy màu gì ?

- Chuyện đó để sau có được không ? Bây giờ anh Cự Giải.../ Ngay bây giờ !

Tướng quân Maeko Tsugumi chặn cô lại, gương mặt nghiêm túc của bà khiến Song Ngư bồn chồn. Và cô hiểu câu trả lời của cô sẽ quyết định một vấn đề vô cùng quan trọng !

- ...Xanh. Xanh thẫm như đáy đại dương sâu thẳm...

Tròng mắt vị Tướng quân hơi dãn ra. Song hành với số tuổi của mình, Maeko Tsugumi có thể quái dị, nhưng bà chưa bao giờ tỏ ra bất ngờ đối với mọi việc. Dường như không gì có thể đánh bại sự từng trải và vững chắc của bà ! Cho đến khi Song Ngư nhận ra hình ảnh của bản thân trong đôi đồng tử vàng sáng của nữ Tướng quân rất khẽ phóng to hơn. Bà nhếch miệng cười, mặc dù cô không thể thừa nhận đó là một nụ cười đúng nghĩa.

- Quý cô, tôi sắp thông báo cho em một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước ?


...


Đôi lông mày đen thẳng tắp của Cự Giải khẽ nhíu lại. Các ngón tay cứng đờ không thể nhúc nhích khiến cậu khó chịu mà gắng cựa quậy. Song Ngư ở bên cạnh vừa bất ngờ vừa vui mừng ! Cảm xúc lẫn lộn khiến cô không biết làm gì cho phải ! Ngay lập tức túm lấy tay Cự Giải và cậu ta giật mình mở mắt, Song Ngư bị doạ hết hồn, đôi tay vội buông ra, đưa ra sau đầu như kẻ có tội. Màu trắng loá của căn phòng không báo trước mà đổ ập vào đôi đồng tử đen láy của Cự Giải, cậu ta khó chịu chớp mắt vài lần trước khi chống hai tay xuống giường, tự nâng người dậy.

- Ngài Maeko !!!! Ngài Maeko !!!!_ Song Ngư đơ ra một lúc, sau đó nhanh chóng đỡ Cự Giải ngồi dậy, miệng không ngừng gọi vị Tướng quân đã để hai người ở riêng từ ba tiếng trước.

  Cự Giải khẽ nhăn mặt trước tiếng la hét bên cạnh. Cậu giành tay mình ra khỏi sự động chạm của Song Ngư, đôi mắt đen huyền tối tăm và dáng vẻ nhợt nhạt của kẻ vừa vượt qua sự truy lùng của Tử Thần cũng chẳng thể làm cậu ta dịu dàng hơn một chút.

  - Sao tôi lại ở đây ? Sao cô lại ở đây ? Shitto Jigoku đâu ?

  Song Ngư "..." ơn trời, chưa mất trí nhớ !

  - Em tìm thấy anh ở giữa biển ! Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Anh đã đụng phải quỷ sao ?_ Song Ngư gấp gáp hỏi. Thử nghĩ đến cảnh Cự Giải thua cuộc đã khiến trí tưởng tượng của cô đầu hàng, chứ đừng nói đến việc cậu ta thê thảm chết đi sống lại thế này ! Kẻ làm được điều đó, chắc chắn không hề tầm thường !

  Và như Tướng quân Maeko đã nói, kẻ đó là một con quỷ !

  Tò mò nối tiếp tò mò, Song Ngư muốn biết tại sao Cự Giải lại động đến quỷ, tại sao cậu ta lại ở đây, quỷ thì trông như thế nào...? Nhìn biểu hiện quá đỗi thoải mái và tự nhiên của cô, một người vừa trở về từ cõi chết như Cự Giải cũng cảm thấy không đúng ! Chẳng phải mỗi lần hiếm hoi đối diện với cậu, cô ta luôn trưng ra vẻ thua cuộc tệ hại sao ? Lá gan của cô ta đã to hơn rồi ? Hay vì trông thấy cảnh thê thảm của cậu nên cô ta bắt đầu mở cờ trong bụng ?

  Tiểu thư à, dù cậu ta có hấp hối, vẫn dư sức bẻ cổ cô đấy !

  - Cô tìm thấy tôi ?_ Cự Giải cười khẩy, chiếu những tia chế giễu về phía Song Ngư.

  Còn chưa kịp để cô đáp lại, cậu ta bất ngờ túm mạnh tay Song Ngư, kéo về phía mình. Cô bé đáng thương nhất thời không thể phản ứng, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch. Cô đã đi quá giới hạn của mình rồi ! Cô đã quên mất, cậu ta thà chết còn hơn "bị" cô cứu ! Hoảng hốt trước đôi đồng tử đen huyền đã có sức sống hơn của cậu ta, Song Ngư có cảm giác mình đã chết tim trong khoảnh khắc, trước khi cô để ý cái bóng đen ngày càng lớn dần đằng sau Cự Giải.

  - Cẩn thận !!!!

 

  *Bốp !!!!!!

  Song Ngư la lên và Cự Giải ăn cả cây trượng dài của Tướng quân Maeko vào đầu...


  ...



  Trong căn phòng ngủ bé như cái mắt muỗi, Song Ngư cảm tưởng như mình sắp bị o ép đến ngạt thở bởi bầu không khí độc hại từ hai người kia. Vị Tướng quân già đầu nhưng vẫn còn sân si chuyện đời, và Thiên tài cau có cả năm chỉ có một biểu cảm. Không ai nói gì, nhưng Song Ngư có thể nhận ra sự căng thẳng đang leo thang dần theo từng tích tắc. Tại sao cô lại trở thành người trung gian ở đây ? Ai đó làm ơn cứu cô ra khỏi đây !!! Đưa cô ra biển và Song Ngư nguyện nằm yên ở đó cho đến khi hai người này thôi không nhìn nhau bằng ánh mắt lột da xẻ thịt đó nữa !!!

  - Một kẻ vô ơn, vô phép tắc !_ nữ Tướng quân lên tiếng trước._ Đầu tiên, đừng có ăn nói ngứa đòn với ân nhân của mình ! Con bé đã cứu ngươi đấy ! Thứ hai, có tin ta móc mắt ngươi ra cho cá mập ăn không ? Xét cả về tuổi tác, địa vị và khả năng chiến đấu, ngươi còn chưa đáng để nhìn thẳng ta đâu, thằng nhóc miệng còn hôi sữa này !

  Sao mà cảnh này quen quen ! Song Ngư gật gù thừa nhận, rằng Cự Giải không được lòng người lớn cho lắm ! Hay nói đúng hơn, cậu ta đi đến đâu, sẽ có tiếng mắng chửi đến đó ! Trước đó đối với Hoa Thần yếu ớt, cậu ta có thể lên mặt. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi ! Lần này, Song Ngư dám cược hết tất cả tài sản, cược cả tước vị vào Tướng quân Maeko ! Cự Giải, cậu đã động nhầm người rồi !!!

  Song Ngư "..." sư phụ cố lên ! Cho anh ta một trận đi !!!!

  Cự Giải mím môi rồi đảo mắt, rồi bất lực thở dài. Dù cậu không sợ người phụ nữ này, nhưng bà ấy là một Tướng quân, là người phụ nữ duy nhất trong bộ bảy ! Bà ta đáng được tôn trọng !

  - Cứ cho là cô ta tìm được tôi, thứ sức mạnh tầm thường đó chỉ có thể trị thương, không thể cứu người đã chết !_ Cự Giải hất mặt về phía Song Ngư, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng như một bức tượng, chờ đợi có ai đó đến cứu mình khỏi tình huống quái gở này. Và khi Cự Giải nhắc đến cô, hai bàn tay cô vô thức xoắn lại vào nhau.

  Tướng quân Maeko "..." ta thực sự muốn bổ cái đầu ngươi ra để xem còn cái gì khác ngoài sự coi thường mọi người không !!!

  - Nghe cho rõ đây thằng nhóc láo xược ! Cả Song Ngư nữa, hai đứa cần phải biết !_ Tướng quân liếc xéo Cự Giải, ngay trước khi nghiêm túc nhìn Song Ngư._ Ta đã không phát hiện ra linh lực của ngươi khi ta đi dọc bờ biển sáng nay. Nên nói cho rõ, ngươi đã chết "tạm thời", cho đến khi con bé cứu ngươi ! Song Ngư, thực sự lúc em nói linh lực của cậu ta màu xanh, ta đã bất ngờ, và không tin hoàn toàn. Nhưng bây giờ thấy cả hai đứa cùng lúc, ta thực sự rùng mình đấy !

  Tướng quân trầm giọng, đôi mắt vàng sáng rực lạnh lùng chiếu vào hai đứa trẻ đối diện. Đã từ rất lâu, bà từ bỏ khả năng nhận biết bằng mắt của con người bình thường để tập trung vào linh lực bên trong của đối phương. Trong đôi đồng tử màu nắng của mình, nữ Tướng quân chỉ có thể nhận dạng mọi người qua màu sắc và độ lớn linh lực của họ. Bà hoàn toàn không nhìn thấy ngoại hình, hay bất cứ thứ gì những người bình thường nhìn thấy. Đó là một lợi thế vô cùng lớn, bởi dòng chảy linh lực như dòng mạch máu trong cơ thể con người. Bằng việc nhìn thấy điểm chết trong vòng tuần hoàn của linh lực, nữ Tướng quân gần như bất bại trên chiến trường. Nhưng đôi mắt này cũng có những điểm bất cập !

  Như khi nhìn hai đứa trẻ này, bà bối rối !

  Vì linh lực chúng gần như y hệt nhau !

  - Lúc đầu ta rất ngạc nhiên ! Nhưng sau đó ta đã hiểu !_ bà tiếp tục nói, cả Song Ngư và Cự Giải đều yên lặng chờ đợi.

  - Hoa Thần đã nối sợi chỉ của hai đứa với nhau. Không phải "nối" bình thường, mà là  "nối linh hồn". Giải thích dễ hiểu hơn, bây giờ hai đứa đang dùng chung linh lực. Xanh thẫm thực chất là màu linh lực của Song Ngư, khi ta quan sát trận đấu giữa ngươi và Subaru Uyeda, linh lực của ngươi mang màu đen tuyền. Ngươi đụng phải một con quỷ, hắn rút linh hồn ngươi, nhưng vì có Song Ngư, một phần linh hồn của ngươi được giữ lại và linh lực con bé cũng tự động được san sang cho ngươi. Vậy nên một trăm câu cảm ơn với con bé cũng không đủ đâu !

  Nữ Tướng quân bĩu môi, Cự Giải không phục ngắt lời.

  - Khoan đã ! Vô lý ! Nghe thế nào cũng ra bịa đặt ! Con người không thể nào dùng chung linh lực ! Khác nào nói tôi và cô ta chung linh hồn !

  - Đó là sự thật !_ Tướng quân đanh giọng lại._ Đương nhiên các ngươi không chung linh hồn, mà là gắn kết hai linh hồn với nhau ! Người này sẽ chết nếu người kia chết ! Ngươi không thể lựa chọn ! Vì vậy hãy đối xử tốt với Song Ngư ! Nếu con bé có chuyện, ngươi cũng không thể sống yên đâu ! Ngươi nên thấy may mắn vì linh lực con bé rất lớn, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của ngươi đâu, Thiên tài ạ !

  Song Ngư bất động không biết nên phản ứng ra sao. Đây là điều lạ lùng nhất có người từng nói với cô. Nối linh hồn ? Rõ ràng Hoa Thần đó không hề ưa Cự Giải ! Nó bắt cô lựa chọn và cô đã không chần chừ chọn bảo vật thay vì nối liền sợi chỉ đỏ của mình với Cự Giải cơ mà ! Nhưng nếu điều này có thể cứu sống cậu, Song Ngư thầm cảm ơn thiên nhiên và các loài hoa !

Còn Cự Giải ? Cự Giải thì không được bình tĩnh như thế ! Cậu ta đã giữ vẻ nhăn nhó từ đầu câu chuyện và đến bây giờ, hai hàng chân mày đen thẳng tắp vẫn không ngừng nhíu sâu lại trên trán. Song Ngư khẽ liếc qua cậu. Cô chắc chắn biểu cảm trong nửa tiếng này của Cự Giải còn đa dạng phong phú hơn những gì cậu ta thể hiện suốt ba năm qua. Cậu ta có lẽ cảm thấy không thể tin nổi, một chút khinh khỉnh và phần lớn là không chấp nhận câu trả lời này. Thực chất, điều cậu ta không thể chấp nhận chỉ duy nhất việc phải dùng chung linh lực với cô suốt phần đời còn lại !

Cự Giải luôn khinh thường sức mạnh, khả năng chiến đấu yếu đuối của cô và bây giờ, nhìn khuôn mặt bất bình xen lẫn ngơ ngác của cậu ta, Song Ngư thề mình có thể nghe thấy những tiếng đôm đốp vả thẳng chính chủ.

- Thằng nhóc láo, cơ thể ngươi sẽ cần thời gian để thích ứng với linh lực mới, vậy nên hãy ở lại đây vài ngày. Ta không biết ngươi đã đụng phải con quỷ nào, nhưng đừng có dại làm điều đó thêm một lần nữa. Ác quỷ không phải thứ con người có thể đánh bại._ Tướng quân Maeko nói rồi đứng dậy, nhìn Song Ngư cùng Cự Giải một lần nữa trước khi cầm cây trượng dài tiến về phía cửa._ Ta sẽ để hai đứa một mình, chắc sẽ có nhiều điều cần "tâm sự". Nhưng nếu còn nghe thấy một câu láo lếu nào từ ngươi, ta sẽ bẻ hàm ngươi ra đấy !

*Cạch !


Âm thanh cuối cùng của Tướng quân Maeko khép lại, cả căn phòng lại rơi vào trạng thái ngột ngạt. Song Ngư run rẩy xoắn xít hai bàn tay lại với nhau, ngồi yên không dám nhúc nhích. Cô không thể ngồi trong cùng một không gian với con người này được. Cô chưa bao giờ gặp ác quỷ, nhưng Song Ngư chắc chắn vẻ mặt của một con quỷ cũng không đáng sợ bằng đôi mắt lạnh lùng của Cự Giải khi cậu ta khinh thường người khác ! Có lẽ cô nên ra khỏi đây. Dù sao cũng chẳng có gì để nói. Cô không mong chờ Cự Giải sẽ thấy có một chút biết ơn hay cậu ta sẽ đối xử tốt với cô hơn. Đó không phải điều cô muốn ! Càng không phải điều cô cần !

- Song Ngư Hitomi._ Cự Giải đột ngột lên tiếng, Song Ngư giật mình.

- Đừng nói gì cả !_ cô vội chặn cậu lại. Đừng nói ! Cô không muốn nghe ! Những câu như "Cảm ơn", hay "Không cần", cô đều không muốn nghe._ Đây không phải chuyện chúng ta có thể quyết định ! Vì vậy, cứ coi như cả hai xui xẻo đi !

Đôi mắt đen thâm trầm của Cự Giải thu gọn hình ảnh cô gái bé nhỏ đang lấy hết dũng khí để nói những lời đó với cậu. Khẽ nhướn mày, Cự Giải đảo tầm mắt sang hướng khác.

- Vậy thì tốt ! Tôi cũng không định sẽ biết ơn cô. Phiền phức !

Rồi cậu đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của Song Ngư, liền mở cửa sổ.

- Anh làm gì vậy ?_ Song Ngư thắc mắc đứng dậy, ngay khi Cự Giải định nhảy xuống, cô vội kéo ngược cậu ta lại.

- Bỏ tay ra !_ Cự Giải trừng mắt.

- Sư phụ nói anh phải ở đây vài ngày !_ Song Ngư khăng khăng.

- Im miệng và bỏ tay ra._ Cự Giải giật cánh tay ra khỏi Song Ngư và cô bắt đầu la lên.

- Em sẽ gọi sư phụ ! Ngài Maeko !!! Ngài...

- Chết tiệt ! Im đi !!!_ Cự Giải bất lực bịp chặt miệng Song Ngư, và khi chắc chắn cô đã thôi hét toáng lên, cậu mới bỏ tay ra. Song Ngư này giỏi lắm, vẫn dùng cái nhìn không chịu khuất phục đó mà nhìn cậu. Ngay đến Song Ngư cô cũng không biết bản thân lấy đâu ra cái can đảm đó, chỉ là hai bàn tay từ lúc nào đã giấu đằng sau lưng, không ngừng run rẩy.

- Anh định đi đâu ?

- Majikku._ Cự Giải cộc cằn đáp lại.

- Anh đâu có biết đường ! Thậm chí anh còn chẳng biết đây là chỗ nào nữa kìa !_ bình tĩnh thở đều. Thở đều đi Song Ngư ! Cậu ta hiện không thể làm gì cô ! Cậu ta không thể ra tay với cô !

Và Cự Giải chột dạ ! Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ta nói đúng !

- Đó là việc của tôi !

- ...

Song Ngư im lặng suy nghĩ và cuối cùng, cô lên tiếng.

- Em sẽ đi cùng anh !

- Không cần !_ Cự Giải không chần chừ tiếp lời.

- Anh đi tìm con quỷ đó phải không ? Vậy em sẽ đi cùng !

- Từ khi nào cô dám xen vào chuyện của tôi vậy, tiểu thư ?_ Cự Giải gằn giọng._ Cô nên biết điều ngồi đúng vị trí của mình đi ! Đừng nghĩ bây giờ chúng ta dùng chung một nguồn linh lực có nghĩa chúng ta giống nhau ! Thiên tài và đồ bỏ không bao giờ có thể xếp ngang nhau, hiểu chứ ?

Hai bàn tay Song Ngư sợ hãi nắm chặt lấy chân váy. Cô không được để Cự Giải thấy mình đang sợ. Cô không được sợ. Cô không còn là Song Ngư yếu ớt vô dụng nữa. Cô là người sẽ trở thành Bá tước Hitomi, ngang hàng với Bá tước Shinohara. Vì vậy cô càng không được sợ !

- Đó không phải việc riêng của anh ! Nếu anh bị rút linh hồn một lần nữa, em cũng sẽ bị kéo theo. Em không muốn chết, vì vậy anh cũng không thể chết !

Tròng mắt Cự Giải hơi dãn ra. Con nhỏ này đã không còn sợ cậu nữa rồi ! Cô ta vin vào cái cớ số mệnh hai người đã được nối với nhau mà lên mặt với cậu. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cái vẻ mặt chắc chắn đến đáng ghét đó !

"Người này sẽ chết nếu người kia chết."

- Được thôi ! Cứ làm những gì cô muốn. Nhưng cô ngáng đường tôi, tôi sẽ bẻ chân cô.

- ...






****





*Tách ! Tách !!! Tách !!!

- Sao mãi không được vậy ?_ Shitto Jigoku ngồi dựa người trên chiếc ghế bập bênh đã cũ, bàn chân liên tục đung đưa theo nhịp đẩy của ghế, chán nản nhìn bàn tay với những đốm sáng nhỏ bật ra rồi lại biến mất.

- Con người gọi hắn là thiên tài ! Có lẽ đối với sức mạnh của một thiên tài, Invidia của chúng ta cũng không sử dụng được !

Một giọng nói lạ vang lên trong bóng tối, kéo theo sau nó một loạt tiếng cười lớn. Shitto Jigoku, hay như âm vực nam giới trầm ấm kia vừa gọi, Invidia, chán nản đến mức chẳng thèm để tâm lời mỉa mai khi nãy, vẫn không bỏ cuộc mà liên tục cọ xát những đầu ngón tay vào nhau. Chẳng phải Cự Giải cũng làm thế sao ? Vậy, vì lý do gì ả lại không sử dụng được sấm sét ? Ả là Invidia của địa ngục, kẻ ăn cắp sức mạnh. Không lý nào Tốt khi đã phong cấp thành Xe, lại không thể thực hiện cách đi của Xe !

Trừ khi...

Đúng rồi ! Trừ khi quân Tốt đó chưa thực sự được phong cấp ! Quân Xe chưa thực sự bị ăn mất !

- Kaniza senpai, hình như ta đã quá chủ quan với ngươi rồi !

Rồi ả ta bật cười khanh khách, những ngọn nến treo dọc trần nhà đồng loạt phát ánh lửa đỏ ma mị, soi lờ mờ không gian tối tăm xung quanh. Ả nhìn về khoảng không trước mắt, cả chiếc ghế đang ngồi đột ngột xuất hiện trước mặt Bảo Bình.

- Mizugameza senpai, chị nghe rồi đấy, đồng đội của chị có vẻ vẫn sống nhởn nhơ lắm !

Đối diện với đôi mắt nâu đang xoáy tròn và nụ cười lạnh của kẻ từng là đàn em ngày ngày gặp gỡ ở hội Shinigami, Bảo Bình không bất ngờ, cũng chẳng sợ hãi, đôi đồng tử xanh lơ mở to không chần chừ nhìn thẳng ác quỷ.

- Cô chưa trả lời hết câu hỏi của tôi.

Quan sát con người kì lạ trước mặt, đến một ác quỷ cũng không khỏi cảm thấy thích thú. Cô ta tự nguyện đi theo ác quỷ, ngồi yên trên chiếc ghế đẩu ba tiếng im lìm chờ đợi trong bóng tối. Đôi mắt cô vẫn mở to và hơi thở hoàn toàn bình tĩnh. Dường như cô ta không sợ cái chết, cô còn chẳng thèm nghĩ về nó nữa kìa !

- Senpai, chị là con người quái dị nhất ta từng gặp đấy ! Sự thật ta không phải người hình như chẳng làm chị lung lay chút nào nhỉ ?

- Không phải con người thì đã sao ? Ngay đến những kẻ được gọi là "con người" ngoài kia còn chẳng cư xử khác nào ác quỷ nữa kìa.

Invidia kinh ngạc cười lớn, liên tục vỗ hai tay vào nhau tạo nên những tiếng bôm bốp cô độc giữa không gian lạnh lẽo tối tăm. Vang lên, để rồi lơ lửng và biến mất.

  - Vì chị rất thú vị, ta chưa muốn giết chị ! Senpai, chị muốn hỏi gì, ta sẽ trả lời hết ! Dù sao chị cũng chẳng thể sống sót trở về được nữa !

  Invidia chờ đợi, Bảo Bình nhìn từng biểu hiện của cô ta, từ tốn lên tiếng.

  - Con quỷ nào đã giết Takeshi Horiya ?

...










*AN: lúc đầu ta định đặt tên chap là "Nghiệp vả", nhưng lại thôi :))))) Dù sao thì Cự Giải của các cô vẫn sống rất tốt và khả năng khẩu nghiệp chỉ có tăng chứ không giảm. Không biết có ai nghe thấy tiếng vả đốp đốp vào mặt ổng không chứ ta là ta thấy đã lắm rồi ấy ;)))))
Không biết có thím nào đi xem Aladdin chưa nhỉ ? Nếu chưa thì ta highly recommend các thím mua vé xem đi nhé, không bõ đồng tiền đâu, hay lắm đấy ! Mặc dù sắp thi đến nơi và ta thì đang chết ngập trong đống slides với ppt, nhưng vẫn lết xác ra rạp xem phim trong lo lắng, đã vậy lại còn lại up truyện, nhiều khi ta nghi ngờ có lẽ mình đúng kiểu "điếc không sợ súng" :)))))) Một điều nữa ta nhận ra sau khi xem xong phim, Princess Jasmine trong phim có vẻ gì đấy giống Song Ngư kinh khủng, à quên, phải là Ngư giống bả mới đúng (các chế có thể nghe bài Speechless của Naomi Scott trong phim, ta thấy nó hợp với Ngư dã man ấy), êu ôi như kiểu soundtrack cho bạn nhỏ nhà mình luôn :))))) Dù sao sau khi xem xong phim và replay Speechless hơn chục lần, ta đã hoàn thành chap này ! Từ bây giờ thế sự đã đổi thay rồi, ông Giải có mà bắt nạt con gái người ta nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top