Chap 43 : Khúc cầu hồn - Lời chào từ địa ngục
- Em là Ma Kết Shinohara, từ nay mong các senpai chiếu cố.
- Còn em là Kim Ngưu...Ừm...họ bỏ qua đi, rất vui được gặp mọi người !
- Đừng quá câu lệ tiểu tiết ! Chào mừng hai đứa đến với hội Shinigami !
...
- Đội trưởng, chiếu tướng.
- Ồ, em chơi cờ thật giỏi đấy Yagiza. Em đã phá được thế cờ tâm đắc của chị rồi, cứ thế này chị sẽ thua suốt thôi !
- Chị đã nói quá rồi...
...
- Chị không còn lựa chọn nào khác đâu senpai. Từ bỏ và đi khỏi đây rồi ta sẽ cho chị một con đường sống. Hiện tại Otomeza, Tenbinza, Kaniza, Mizugameza là người của ta. Phần lớn Shinigami đã thuộc về ta, đừng cố chống cự nữa.
- ... Cô âm mưu việc này từ khi nào ?
- Từ khi nào ? Ta chỉ có một mục đích duy nhất khi trở về, chính là chiếm được trường Majikku và trở thành Bá tước Shinohara, hội Shinigami cũng không ngoại lệ.
- Mọi trận chiến đều giống một bàn cờ. Chị rất mạnh, nhưng ta đã đọc được cách chơi của chị. Chị không thể thắng...
- ...
- Senpai, khi nào ta ngồi vào cái ghế Bá tước, chắc chắn sẽ không quên công sức của chị đâu.
...
"Bây giờ thì sao ? Lũ phản bội, hãy nhận lấy sự trừng phạt cho tội lỗi của các ngươi ! Yagiza, lần này ngươi không thể phá được thế cờ của ta nữa rồi !"
****
Cuộc sống yên bình và phẳng lặng của một thị trấn nhỏ dễ làm cho con người ta tự động muốn đi vào khuôn khổ. Mặc dù để làm quen dần không hề dễ dàng bởi đặc tính vốn đơn điệu của nó, nhưng nếu sống đủ lâu, con người sẽ nhận ra nhiều thứ hay ho. Đơn cử như trình độ "săn tin" của đám chị em phụ nữ không thua kém gì cánh nhà báo có nghề và khả năng tự tâng bốc của những đấng trượng phu không ai bì kịp. Cuộc sống ở những vùng quê như một mặt hồ phặng lặng, tưởng như suốt đời sẽ phẳng lặng như thế, nhưng chỉ cần một viên đá nhỏ rơi xuống, mặt hồ liền dậy sóng.
Mà đây đâu phải là "một viên đá nhỏ" chứ !
"Shishiza Shanahori" là một "ngọn núi" khổng lồ từ trên rời rơi xuống, đè nát mặt hồ !
Không có ngoại hình quá bắt mắt như Song Tử, nhưng Sư Tử lại hào nhoáng và nổi bật theo cách của cậu ta. Sự nổi bật của cậu ta, không phải cứ mặt tiền đẹp là được ! Chính là khí chất ! Người ta nói giàu có hai loại: một là sống trong cảnh nghèo khó và phấn đấu trở nên giàu có. Loại còn lại chính là giàu từ trong trứng nước. Tất nhiên hai loại này sẽ mang khí chất khác nhau. Và ở Sư Tử Shinohara toả ra đậm đặc mùi sang chảnh, học thức cao, đường hoàng và vô số thứ mùi hỗn tạp tốt đẹp khác. Cùng với khuôn mặt sáng sủa, nét nào ra nét đó, mái tóc tơ rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt hút hồn đặc trưng của gia đình Shinohara, cậu ta chính là lý do khiến Noxton náo loạn một ngày nay.
Và cũng chính là lý do khiến Nhân Mã, cô nàng ngây thơ vô tội, bị các em gái nứt mắt đã biết mê trai, các chị gái ế, các bà cô thèm "thịt tươi",... lôi ra nguyền rủa nhiều nhất !
Đỉnh điểm cho sự đáng sợ của những người phụ nữ, từ đầu giờ chiều hôm nay, khi Sư Tử và năm đứa trẻ nhà Elmes lục xục đưa nhau thăm thú thị trấn, một loạt những cô gái điên cuồng bám theo sau họ và tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của "quý Ngài Majikku", mặc cho mới hôm trước họ còn vờ khóc lóc và tỏ ra thương cảm cho cái chết của Tử tước Owen nổi tiếng.
.
- Anh Shishiza, em muốn cái này !!!!
- Emi ngốc, cái đàn đó quá to so với em !!!
- Em không phải đồ ngốc ! Anh mới ngốc đó !!!
- Được rồi hai đứa !_ mặc kệ những ánh mắt thèm thuồng của đám con gái dán chặt trên tấm kính ngoài cửa hàng nhạc cụ cũ kĩ, Sư Tử chen vào, nhanh chóng tách hai đứa trẻ tức giận sang một bên. Tại sao nhà này lại có lắm con thế vậy ?!?! Chỉ hai tiếng, Shishiza của hội Shinigami hoàn toàn bị đánh bại bởi sự phiền phức và năng lượng từ những đứa trẻ. Và bây giờ, thậm chí khi đang ở trong cửa hàng nhạc cụ, trước mặt ông chủ già khó tính nổi tiếng trong thị trấn, mấy đứa trẻ vẫn không thôi léo nhéo.
- Emily à, một chiếc piano sẽ không vừa nổi nhà em đâu, hay là chúng ta chọn cái khác nhỏ hơn ?_ cậu ngồi xổm xuống, thoả hiệp nhìn Emily và cô bé có vẻ vẫn chưa chịu đầu hàng.
- Nhưng mà em thích nó ! Megan nói nó biết chơi piano và những ai không biết chơi là đồ quê mùa ! Em không phải là đồ quê mùa !
- Vậy hay là chúng ta học violin nhé ? Violin còn khó hơn piano nữa kìa, anh chắc chắn bạn của em không biết cách chơi đâu !_ cậu mỉm cười đánh mắt sang dãy vĩ cầm trong chiếc tủ kính cũ dày sau đó liếc nhìn ông chủ già.
- ...
- ...
- ...
- Này, sao ông còn đứng..._ Sư Tử gắt lên để rồi tự động im bặt.
Sư Tử "..." ở đây mày là là Shishiza Shanahori, không phải Sư Tử Shinohara, không ai có nghĩa vụ phải hiểu ý mày hết !
- ...Tôi muốn xem những chiếc vĩ cầm. Ông chủ có loại nào tốt không ?
- Cậu muốn loại có kích thước trung bình hay dành cho trẻ con ?_ người bán hàng già nhàn nhạt lên tiếng.
Nhìn lại cô bé Emily đang đùa nghịch với các anh bên cạnh, Sư Tử đi dọc tới dãy vĩ cầm.
- 1/2* là vừa.
(* Kích thước 1/2 phù hợp với chiều dài cánh tay 52-56.5 cm, độ tuổi từ 6 đến 10)
- Không có nhiều loại 1/2 ở đây. Cậu biết đấy, trẻ con ở thị trấn này thường không đủ điều kiện cho những loại nhạc cụ đắt đỏ thế này...Chỉ còn ba chiếc này..._ ông lão chậm chạp mở nắp kính, lấy ra ba chiếc violin cỡ nhỏ với nước sớn nâu hơi đổ ngà. Sư Tử nhấc từng chiếc lên, xem xét cẩn thận trong khi ông lão, với cặp kính gọng thiếc mạ bạc đã xỉn màu, uể oải quan sát biểu hiện của cậu.
- Chàng trai, cậu biết chơi violin không ?
Sư Tử dừng động tác, chân mày rất nhanh nhíu lại trước khi không thoải mái đưa ra câu trả lời.
- Một chút.
- Cậu là nhạc sĩ sao ?
- Không.
- Trông cậu có vẻ là người có học thức. Cậu làm nghề gì ?
- Tôi vẫn là học sinh.
- Ra vậy, cậu là con nhà tri thức. Cha mẹ cậu làm nghề gì ?
- Tôi lấy cây này._ cắt ngang câu hỏi của ông lão với không một chút vui vẻ, Sư Tử đưa cây vĩ cầm ngoài cùng ra trước mặt ông. Ông lão dừng lại, lấy tay đẩy nhẹ gọng kính đang dần trượt xuống sống mũi, ông đón lấy cây đàn xem xét một chút rồi cẩn thận đặt nó vào chiếc hộp gỗ hình chữ nhật tương ứng.
- 52 Soldi !
Rút trong túi áo một tờ tiền giấy 100 Soldi và đưa cho ông chủ, Sư Tử không nghĩ một cây đàn violin hạng xoàng lại đắt đến như vậy. Trước đây, cuộc sống của cậu luôn sung túc và thừa thãi đến độ khi còn nhỏ Sư Tử đã từng nghĩ rằng tiền chỉ là những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc. Chỉ đến bây giờ, phải tự tay tiêu những đồng tiền ít ỏi chính mình vất vả kiếm được, cậu mới hiểu cảm giác đó nó đau khổ đến mức nào !
Nhưng với Emily thì khác !
Cô con gái thứ ba của nhà Elmes khác một trời một vực với chị gái Nhân Mã đanh đá của mình. Sư Tử không phải người có thể chịu được những đứa trẻ nghịch ngợm quá lâu, nhưng Emily luôn có gì đó khiến cậu hào phóng hơn bình thường. Vì cậu và cô bé đã được kết nối qua lời hứa hôm trước ? Vì Emily bé bỏng rất thích Sư Tử và cậu cũng coi cô bé như em gái ? Hay là vì trong đôi mắt xanh đậm trong veo không vướng những toan tính cuộc đời của Emi, Sư Tử nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Ma Kết ngày đó ?
- Trả lại cậu 48 Soldi._ ông chủ già từ tốn lục hộp tiền nhỏ trong ngăn kéo, thối lại tiền cho Sư Tử. Liếc nhìn đám trẻ con vẫn nô đùa với những thứ đồ vật cổ kính kì lạ trong cửa hàng, ông trở lại với cậu ấm Shinohara._ Cậu không muốn một cây cho mình sao ?
- Không._ cậu đáp nhanh gọn, ngay sau đó gọi lũ trẻ._ Mấy đứa, về thôi !
- Tôi có một cây Stradivarius, rất hợp với cậu.
Sư Tử không đáp, cái nhướn mày nghi ngờ và mỉa mai chính là những gì cậu muốn nói.
Stradivarius* ??? Ở cái cửa hàng tồi tàn này ??? Ở vùng quê hẻo lánh này ???
(*Stradivarius: đàn violin Stradivarius do nghệ nhân Antonio Stradivari chế tác, là loại vĩ cầm quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất.)
Cố tình lờ đi hoặc hoàn toàn không nhận ra thái độ khinh khỉnh của cậu, ông già lọm khọm bước từng bước cà nhắc về cánh cửa nhà kho cũ mèm. Ông ta lọ mọ một lúc và những tiếng lục cục đào bới vang lên. Những đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng dừng trò chơi đuổi bắt lại mà dồn sự thắc mắc đằng sau cánh cửa nhà kho tối tăm và bí ẩn kia.
- Anh Shishiza, có gì trong đó vậy ?
Dường như không chỉ bọn trẻ, chính Sư Tử cũng bị thu hút vào những âm thanh kẽo kẹt sau cánh cửa kia. Dù cho lý trí luôn nhắc nhở đây chỉ là trò bịp nhằm moi thêm tiền của cậu, có một sự kì lạ rạo rực trong lòng Sư Tử khi nhìn về góc nhà kho tối tăm đó.
Ông lão bước ra, trên tay là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật đóng đầy bụi. Đặt lên bàn và cẩn thận bật khoá, cây violin nâu bóng loáng vẫn nằm im lìm. Cô đơn và u uất.
- Đây là cây Lady Blunt Stradivarius.
" Lady Blunt ?"
- Không thể nào !_ Sư Tử phẫn nộ nhìn ông già._ Cái cửa hàng tồi tàn này làm sao có Stradivarius ! Lady Blunt càng không thể !
- Đây chính là đàn thật. Cậu có thể mang đi thẩm định nếu nghi ngờ._ ông lão vẫn từ tốn đáp lại._ Cậu trai có biết nguồn gốc của cây Lady Blunt này không ?...
- Đừng nói nữa...
- Lady Blunt Stradivarius được Bá tước Higo Shinohara mua dành tặng người vợ của Ngài, phu nhân Inari làm quà cưới. Ở thời điểm đó, nó có giá trị lên tới 2.000.000 Soldi, một trong những loại nhạc cụ đắt đỏ nhất...
- Tôi bảo đừng nói nữa !
- Sau khi biến cố xảy ra với nhà Shinohara, cây đàn bị thất lạc và một lần nữa, nó trở lên quý hiếm hơn bao giờ hết...
- Tôi bảo ông im đi !_ Sư Tử đập mạnh tay xuống bàn làm mọi thứ rung lên. Những đứa trẻ hoảng hốt nhìn cậu và ông lão bình thản đưa cây vĩ cầm ra khỏi hộp.
- Trên chiếc đàn có một vết cháy xém nhỏ do sự cố, nhưng chỉ cần dựa vào âm thanh của nó, chắc chắn không lẫn với bất kì chiếc vĩ cầm nào khác.
- Cậu muốn nó chứ ?
- Chúng ta về thôi._ trừng mắt nhìn ông lão và lạnh giọng gọi xuống, những đứa trẻ sợ hãi xúm lại một góc. Chẳng hề nhận ra bộ dáng của bản thân đã trở nên đáng sợ thế nào, Sư Tử lầm lũi bước ra ngoài cửa.
- Cậu không muốn nó sao ?
- Cậu chắc chắn sẽ không hối hận chứ ?
...
- Lúc đó anh ấy trông đáng sợ lắm luôn !
- Đúng rồi ! Chị không biết đâu, anh ấy tức giận cực !!!
- Hoá ra anh Shishiza không thích được tặng quà !!!
Trở về nhà sau khi ánh nắng cuối cùng của ngày chìm sâu sau rặng núi phía chân trời, việc đầu tiên những đứa trẻ Elmes làm là chạy một mạch lên cầu thang, báo cáo mọi thứ với chị chúng !
- Rồi sao ? Cậu ta có đánh ông lão không ?_ Nhân Mã cười cười cho qua chuyện, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt gấp những bộ quần áo trên giá phơi cất trong tủ.
- Không ! Rồi anh ấy lấy cái đàn đó !
- Đúng rồi ! Anh ấy ghét nó vậy mà vẫn lấy ! Anh ấy thật kì lạ !
- ...
- Cậu ta đâu rồi ?_ Nhân Mã qua loa hỏi lại.
- Anh ấy đang tắm, nhưng em đoán anh ấy vẫn đang tức giận !
Không để tâm đến câu trả lời của những đứa em, Nhân Mã tiến lại cây treo đồ, móc chiếc váy lên.
Chân váy đung đưa...
Chân váy...
...
Đuôi áo...
Đuôi áo...
...
Cô đã nhớ ra rồi !!!
Nhân Mã cô đã nhớ ra rồi !!!
Hai mắt sáng lên và mở to hết cỡ, Nhân Mã điên cuồng chạy xuống, miệng không ngừng la hét.
- Shishiza !!! Shishiza !!!! Tôi biết rồi !!! Tôi nhớ ra rồi !!!! Không phải do tên cảnh sát !!! Tên cảnh sát không làm gì hết !!!
Nhân Mã chạy xuống bếp, Sư Tử không ở đó ! Ngoài phòng khách ? Cũng không có ! Cậu ta đi đâu mất rồi ?!?!
Phòng tắm !!!
Quá phấn khích mà quên cả nghĩa của từ "phòng tắm", Nhân Mã như một đứa trẻ con tìm ra lời giải cho một bài toán khó ! Cảm giác cực kì thành tựu !
*Xoạch !!!
Cô mở tung cánh cửa ra !!!..
- Cái... Aaaaaa.!!!!!!!!!!!!
Sư Tử hét lên...
Nhân Mã đông cứng...
Và cậu ta không chần chừ tạt cả xô nước vào mặt cô...
...
- Hai đứa sao vậy ? Sao im lặng vậy ?_ cô Elise ẩn ý nhìn Nhân Mã và Sư Tử._ Đồ ăn không ngon sao ?
- ...
Hai đứa trẻ còn chẳng thèm quan tâm, nói đúng hơn, ca hai đều không nghe thấy gì hết. Bây giờ đầu óc họ đâu còn chỗ cho những món ăn trước mặt nữa. Sư Tử đã phải kiềm chế nhiều lắm để không đạp cô ta một phát bay ra khỏi nhà, cũng như để khuôn mặt mỏng của mình không ngu ngốc đỏ lên. Còn Nhân Mã ? Nhân Mã thậm chí còn chẳng nghĩ về điều đó !
Ừm...thì cô sẽ không nói dối rằng thằng nhóc khá cơ bắp. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn ! Đủ dùng ! Là đủ dùng !!!
Nhân Mã "..." mày điên rồi !!! Đủ dùng cái đầu mày ấy !!!
Dừng lại !!!! Đó không phải điều đáng nói !!!
Chuyện quan trọng ở đây là cô đã nhìn thấy nó.
Vết sẹo dài trên vai trái Sư Tử...
Và chẳng hiểu sao nó lại làm cô vô cùng tò mò. Vết sẹo dài và sâu như vậy, Sư Tử Shinohara đã phải trải qua những điều gì ?
Không khí trên bàn ăn vẫn im lìm và cô Elise thì một bụng thắc mắc ngày càng lớn. Cho đến khi những đứa trẻ thì thầm vào tai mẹ chúng những chuyện không nên, người phụ nữ ba mươi tư tuổi này suýt nữa thì không giữ được hình tượng mẫu mực mà cười phá lên.
- Đêm nay mẹ đến nhà dì Helen đánh mạt chược. Lâu lắm mới có người trông nhà, có thể thoải mái chơi rồi ! Hai đứa coi nhà và nhớ bảo các em đi ngủ sớm đấy !
Và câu nói đã thành công kéo Sư Tử cùng Nhân Mã trở về thực tại. Cả hai tròn mắt nhìn cô Elise trước khi không tự chủ đồng loạt quay qua nhìn nhau.
Sư Tử "..." đồ con gái không biết xấu hổ !
Nhân Mã "..." nhìn cái gì mà nhìn, bộ mắt bị lé hay sao ?
Sau bữa tối, như đã hẹn, cô Elise xúng xính sắm sửa đến nhà cô em gái Helen phía bên kia con mương nhỏ. Không có người lớn, căn nhà chưa đầy 30 bộ vuông* loạn như một cái chợ vỡ.
(*Bộ vuông, square foot: đơn vị đo lường diện tích của Anh-Mỹ, 1 bộ vuông xấp xỉ 0,93m^2)
- Anh đã nói sẽ dạy em chơi đàn mà !!
- Tại sao chỉ có mình Emi được học ? Em cũng muốn học !!!
- Em nữa ! Em nữa !!!
- Em nữa !!! Em chơi nữa !!!
- ...
- ...
- Từng người một ! Rồi anh sẽ dạy hết !_ Sư Tử nhướn người lên khỏi những bàn tay bé nhỏ của bọn trẻ túm chặt chân tay cậu. Dù suy nghĩ về những đứa trẻ phiền phức không hề lay chuyển, Sư Tử mừng vì cậu sẽ không ở riêng một chỗ với Nhân Mã. Đứa con gái đó cực kì ngứa đòn và việc cô ta giỏi nhất chính là trêu ngươi người khác. Nếu phải ở chung một chỗ với cô ta, chắc chắn Sư Tử sẽ không nhịn được mà sát sinh mất thôi.
- Shishiza, tôi nhớ ra rồi !_ ngồi khoanh chân trên chiếc giường nhỏ xập xệ, Nhân Mã nghiêm túc nói. Với một câu không đầu đuôi, Sư Tử đơ ra và Nhân Mã tiếp tục.
- Tôi nhớ ra rồi ! Chuyện xảy ra vào cái đêm chúng ta điều tra tại trường của Lily Haroc.
- ...
- Đêm đó, khi trở về kí túc, tôi đã treo áo choàng lên mắc. Và không hề có ngôi sao ngược trên đó.
- Vậy...nó xuất hiện vào sáng hôm sau..._ Sư Tử lẩm bẩm.
- Nhớ lại xem ai là người đã phát hiện ra nó._ Nhân Mã căng thẳng và tròng mắt Sư Tử vội dãn ra.
- Shitto Jigoku...
- Mai chúng ta sẽ trở về Majikku._ Nhân Mã quyết định và những đứa trẻ dồn hết sự chờ đợi vào câu trả lời của Sư Tử.
- Không được !
Năm đứa trẻ nhẹ nhõm.
- Tôi không thể về được. Trước khi bắt được tên đàn ông lạ mặt Emily đã nhìn thấy. Hơn nữa, tôi vẫn còn chuyện muốn tìm hiểu._ Sư Tử khăng khăng lắc đầu.
- Chuyện gì quan trọng hơn việc này chứ ? Bây giờ hội Shinigami ngày ngày chạm mặt con bé đó, chẳng phải là rất nguy hiểm sao ?_ Nhân Mã bực mình nhảy xuống khỏi giường, lũ trẻ lại nhìn sang Sư Tử.
- Vậy hãy gửi điện tín cho họ ! Còn nếu cô muốn trở về thì tuỳ, tôi sẽ không rời khỏi Noxton !_ Sư Tử cũng gân cổ lên và những đứa bé sợ hãi xúm lại một góc trước trận cãi vã của anh chị chúng.
- Nếu con bé Shitto là kẻ giết người có sức mạnh của quỷ, chính nó khiến chúng ta bị đá ra khỏi vụ này ! Nó cũng là người đã đổ tội cho Yagiza ! Cậu thực sự không quan tâm một chút nào sao ? Những người khác có thể không nói, nhưng nếu Yagiza bị vào tù oan, cậu cũng không quan tâm sao ? Sức mạnh của cô ấy cũng biến mất, nếu cô ấy gặp nguy hiểm, cậu sẽ hối hận đấy !
- Rồi sao ?_ Sư Tử lạnh lùng giương đôi mắt thâm trầm u ám nhìn Nhân Mã._ Vì tôi đã quan tâm quá nhiều, tôi phải nhận sự trừng phạt. Vì tôi đã hối hận quá nhiều, tôi mất tất cả. Nếu tôi không nhốt bản thân trong phòng vì dằn vặt, Ma Kết không thể nào tung tin đồn tôi bị tâm thần. Nếu tôi không chờ đợi chị ta trở về, Ma Kết không thể nào cướp mọi thứ...
Cậu bất chợt dừng lại, mi mắt khẽ cụp xuống.
- ...Nếu hôm đó tôi cứu được Ma Kết, chị ta sẽ mãi là chị gái Ma Kết của tôi, chứ không phải Bá tước Shinohara. Nếu tôi nắm chặt tay chị ta, chị ta sẽ không trở thành con người như bây giờ...Tôi đã luôn quan tâm. Luôn hối hận. Nếu Ma Kết chết đi, tôi sẽ không phải quan tâm, không phải hối hận nữa. Chị ta chết sẽ tốt hơn...
Nhân Mã bối rối. Nói cô hiểu những lời Sư Tử là nói dối, nhưng nói cô hoàn toàn không cảm nhận điều gì cũng là trái sự thật. Đôi mắt cùng cái nhìn của cậu ta lạnh lẽo, sâu thẳm và cô độc. Giống như vết sẹo trên cơ thể cậu. Giống như con người cậu. Giống như những gì cậu phải trải qua. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc Nhân Mã không thể đọc được trong ngữ điệu và ánh mắt của Sư Tử, nhưng cô cảm nhận được sự đau đớn của cậu, nhìn thấy những vết sẹo vô hình trong lòng cậu.
Nhân Mã tiến lại, đưa bàn tay chạm vào má Sư Tử.
- Ép bản thân phải căm ghét một người từng rất yêu quý là điều vô cùng đau đớn...Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi...
...
Cô hạ tay xuống, như mất hết sức lực, đi qua Sư Tử, chầm chậm tiến về phía cầu thang, bước xuống và vô lực ngồi bệt ở đó. Cô phải trở về Majikku. Không, ít nhất thì cô phải đánh điện cho Bảo Bình. Nhưng cô không thể để mặc gia đình mình và Sư Tử ở lại. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, có phải cô cũng sẽ giống như Sư Tử Shinohara, dằn vặt suốt đời ? Cô không muốn mình mang dáng vẻ của cậu, càng không muốn mình có ánh nhìn lạnh lùng đó. Mệt mỏi gục mặt xuống hai bàn tay vẫn chưa hết hơi ấm từ da thịt Sư Tử, Nhân Mã thất thần ngồi đó một lúc lâu.
Và trên lầu, tiếng đàn violin vang lên da diết, gấp rút, tối tăm mà u buồn vọng lại khắc bốn bức tường của ngôi nhà nhỏ, đắp lên nó một màu buồn tịch mịch trong màn đêm.
Ở ngoài kia, nơi con đèo nhỏ sỏi đá ghồ ghề, quanh mỏm đá tảng đã xói mòn, hoà lẫn cùng bóng tối và tiếng ve sầu rung lên không ngừng, nơi ánh trăng sáng không thể chạm đến, những lọn tóc đỏ rực như ngọn lửa khẽ di chuyển. Cùng một nụ cười sâu hoắm, ông ta điên cuồng cười, đôi mắt đen xì không ngưng hướng về ngôi nhà nhỏ cùng giai điệu cầu siêu tang thương.
"Không nơi nào để chạy trốn, không kẻ nào để cứu rỗi. Ta đã tìm thấy ngươi rồi, Michael..."
****
Thời gian mở cửa bưu điện thành phố là từ 6 giờ sáng.
Và thời gian để một bức điện tín được chuyển đi nhanh nhất từ Noxton đến Majikku là hai tiếng mười phút.
Tám rưỡi sáng, Bảo Bình đã nhận bức thư đầu tiên trong ngày. Hội Shinigami bình thường đều không cần đến lớp, không có nhiệm vụ thì thời gian rảnh lớn không ai bằng. Và bây giờ, khi trường Majikku đã phải đóng cửa hơn một ngày để điều tra và xử lý vụ hỗn loạn, các học sinh cũng đã trở về nhà, thời gian rảnh không thể đến phòng họp của hội tập trung trở nên quá lãng phí và thừa thãi. Đi dọc theo con đường hướng về quảng trường Mặt Trời, Bảo Bình cất gọn bức thư trong chiếc túi vải đeo chéo vai, bước chân chợt dừng lại trước một sự xuất hiện không mong muốn.
- Chào buổi sáng Mizugameza senpai !
- Chào buổi sáng Shitto san.
- Thật trùng hợp quá đi, không ngờ lại gặp được chị ở đây !
Shitto Jigoku vui vẻ cười và gương mặt của Bảo Bình thì vẫn lạnh tanh như vậy.
- Không có thứ gì là trùng hợp và ngẫu nhiên hết. Vạn vật đều đã được sắp xếp và an bài. Bây giờ hãy nói lý do em tìm chị vào sáng sớm thế này đi Shitto san.
- Chị thật tinh ý ! Chị đã nghi ngờ em từ khi nào vậy ? Thậm chí lá thư trong túi chị còn chưa mở nữa mà !_ Shitto cười cười chỉ vào chiếc túi vải trên vai Bảo Bình.
Nhìn theo ngón tay cô ta, lại hướng lên khuôn mặt tươi cười của Shitto, Bảo Bình nhàn nhạt đáp lại.
- Ngay khi tôi nhận được bức thư quan trọng, cô lại xuất hiện, mà mọi thứ đều không ngẫu nhiên xảy ra. Phải chăng trong bức thư này, điều Iteza san muốn nói là "Shitto" ? Nghĩ kĩ một chút cũng không phải không có khả năng. Cô và Otomeza san được cử đi điều tra về vụ bắt cóc con trai Công tước Kelvin; và trùng hợp làm sao, viên cảnh sát được thanh tra Chirstopher cử đi giúp đỡ hai người lại chính là Frank Collins, người mới chết trên ngôi nhà hoang. Vậy mà Otomeza lại không nhận ra ? Là cô ấy không nhớ, vì cô đã xoá kí ức của cô ấy rồi. Cô nói cha cô là thương nhân, mẹ là nghệ sĩ vĩ cầm, có phải chính là người đã biểu diễn tại thính phòng ngày mười tháng sáu, cái ngày Adam Briston đi xem ca nhạc ?
- Ồ, em cứ nghĩ Oushiza senpai đã âm thầm đá chị ra khỏi vụ này rồi chứ !_ Shitto cười lớn._ Các senpai cũng thật ranh mãnh, không hề thua kém ác quỷ đâu !
- Tôi chắc cô cũng là người cuối cùng gặp Kaniza san trước khi cậu ấy biến mất. Lúc đó Kaniza san nói cậu ấy sẽ bảo vệ các học sinh cho đến khi thầy Masamune đến. Trong đám học sinh tập trung ở rừng luyện tập mà không có cô thì tôi sẽ rất thất vọng đấy. Bây giờ thì nói đi, cô đã làm gì cậu ấy rồi ?
- Là anh ta ra tay trước, em chỉ tự vệ thôi._ Shitto cười cười._ Chị thì sao Mizugameza senpai, chị cũng muốn chống đối à ?
- Không. Tôi còn nhiều chuyện muốn biết, vì vậy tốt nhất cô hãy trả lời thành thật.
- Nếu em không muốn thì sao ?
- Tôi đành gửi cô về lại địa ngục vậy.
...
*AN: Hôm nay viết xong chap này ta mới thấy hồi 2 đã trôi quá nhanh :))) Đến đây mọi chuyện chuẩn bị sáng tỏ rồi và bắt đầu đi vào phần "đổ máu" 😂 (nếu có đứa nào không may tèo thật thì cũng là do số đen thôi, không phải tại ta đâu nhé)
Như ta đã nói rất nhiều lần, rằng trong mỗi chap đều có hints cho các thím suy nghĩ. Cũng có nhiều chế đoán hung thủ, nhưng mà toàn đi ra tận bờ đê thôi, chưa ai có cùng tần sóng não với ta hết á :)))) Thế nên đọc xong chap này, các thím sẽ nhận ra kha khá điều thú vị từ những chaps trước nhé, tha hồ mà đọc lại 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top