Chap 41 : Khúc luyện - Những kẻ không thành thật
- Vào khoảng thời gian từ mười giờ đến mười giờ hai mươi hôm thứ tư, Ngài đã làm gì ?_ người cảnh sát trẻ đọc lại hồ sơ một lượt, sau đó nhanh chóng gấp vào, hướng ánh nhìn nghiêm khắc đầy chất vấn vào đôi con ngươi xanh lam lãnh đạm phía đối diện. Anh ta vẫn còn trẻ, lòng nhiệt huyết và sự năng nổ của một thanh tra không cho phép run sợ trước những thế lực xấu. Và "thế lực xấu" ở đây, không ai khác, Bá tước Ma Kết Shinohara.
Ma Kết khẽ chớp mắt thở dài. Đây là lần thứ ba trong tuần cô phải trả lời câu này, chỉ khác một chút, hôm nay cuộc gặp không diễn ra ở dinh thự Shinohara mà ở sở cảnh sát; người lấy lời khai cũng không phải thanh tra Benedict Bart, một người có kinh nghiệm, lịch sự và khá thân thiết với gia đình cô, mà là một thanh tra trẻ, một con ngựa con háu đá liên tục nhìn cô bằng ánh mắt đàn áp.
Anh ta nghĩ làm thế sẽ khiến cô sợ ! Anh ta đã nhầm ! Ma Kết không chỉ là một đứa con gái, cô là người đứng đầu giới quý tộc và cuộc nói chuyện này bắt đầu khiến cô buồn ngủ. Khẽ liếc nhìn bảng tên gắn trên ngực áo viên cảnh sát, Ma Kết từ tốn đáp lại.
- Ta muốn gặp thanh tra Bart.
- Thanh tra Bart hiện không ở đây !_ anh ta cáu kỉnh.
- Cảnh sát trưởng Cole ?
- Ngài Cole đang có một buổi thảo luận ! Giờ phiền Ngài hãy trả lời câu hỏi của tôi trước và chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này !
Ma Kết đảo mắt, đây sẽ là lần cuối cùng cô cho phép một kẻ dân thường dám nhìn và nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó.
- Ta ở trong phòng kí túc suốt khoảng thời gian đó và nếu anh muốn biết ta có gặp Peter Davison hay nhìn thấy ai khác không thì ta không hề gặp họ.
- Tại sao Ngài lại ở trong kí túc Green, khi mà mọi học sinh đều đến giờ lên lớp ? Ngài không thấy buồn cười sao ?
Anh ta khẽ thay đổi giọng điệu mồi chài và Ma Kết đanh mặt lại.
- Thanh tra Dylan, anh đang cố buộc tội ta đó sao ? Không có chứng cứ chứng minh ta vô tội nhưng ngược lại cũng không có bằng chứng về việc ta đã hạ sát Davison, vì thế ta sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào nữa. Bây giờ xin phép, ta còn rất nhiều việc để làm, không rảnh ở đây tiếp chuyện với anh._ Ma Kết đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của viên thanh tra và cô bắt đầu tiến về phía cửa. Trước khi bước ra khỏi căn phòng hỏi cung xám xịt lạnh lẽo, Ma Kết đánh mặt lại khoé môi khẽ cong lên chế giễu.
- Lần sau nếu muốn ta đến đây, ít nhất hãy gửi thư và hẹn trước một tuần, bằng không hãy tự mình đến dinh thự Shinohara. Còn nữa, ta không thể uống nổi thứ trà nhạt như nước lã đó, các người nên chuẩn bị thứ gì tốt hơn mới phải !
...
- Không có câu hỏi gì bất ngờ chứ ?_ Bảo Bình lập tức hỏi sau khi thấy áo choàng dài của Ma Kết đung đưa sau cánh cửa. Không ngoài những gì cô dự đoán Ma Kết vào và ra khỏi sở cảnh sát mất chưa đến mười phút ! Hẳn cô ấy phải khó chịu lắm, trông khuôn mặt khó ở của cổ kìa !
- Không ! Họ không có bằng chứng buộc tội tôi nên chỉ có thể nhai đi nhai lại những câu hỏi ngu ngốc đó ! Một lũ bò !
- ...
- Bò ? Bò ở đâu vậy ????? Ủa, sao tôi không thấy gì hết vậy ????
Giọng nói cười cợt ngay phía sau và Ma Kết cùng Bảo Bình lập tức quay lại...
Chủ nhân của điệu bộ cười cười đáng ghét đó, một ông chú ngoài bốn mươi với thân hình cao lớn cộng thêm đôi guốc gỗ ba phân khiến ông ta trông càng cao hơn. Dáng người cân đối dù đóng trên mình nhiều lớp của một bộ kimono loè loẹt. Và điều gây tò mò cùng ức chế nhất ở người đàn ông này chính là cái mặt nạ cáo bằng gỗ vẽ sơn tỉ mỉ che đi toàn bộ vẻ cười cợt đằng sau. Ma Kết khẽ giật mình khi thấy ông ta. Cô không ngờ lại chạm mặt ông ta ở đây. Còn ông ta, sau khi nhìn thấy hai người bọn cô, lập tức hô lên một tiếng rõ to.
- Horiyaaaa !!!!!!
Và ông ta nhảy chồm ra trước mặt Bảo Bình.
- Một Horiya đang đứng trước mặt ta đây !!!! Thật hoài niệm quá đi !!!!_ ông ta sụt sùi lấy chiếc khăn nhỏ trong ống tay áo rồi chấm chấm vào hai khoé mắt của chiếc mặt nạ. Nếu không phải đã quen với những trò lố lăng này, Ma Kết đã đạp cho ông ta một phát rồi. Còn Bảo Bình ? Dù cô không biết ông ta là ai và phải nói thật cô chưa bao giờ ngạc nhiên thế này, khuôn mặt đơ cứng đó thật muốn khiến người đàn ông tụt hứng.
- Kitsune, ông làm gì ở đây ?_ Ma Kết nhàn nhạt hỏi.
- Lâu không gặp Bá tước vẫn láo lếu như trước nhỉ ! _ ông ta hớn hở cười lớn._ Dù sao cũng gặp nhau rồi, hay chúng ta đi ăn thứ gì đó đi, ta đang đói quá !!!
Hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Ma Kết và cũng chẳng thèm đợi sự đồng ý từ hai cô gái trẻ, ông già với điệu bộ ngứa đòn và giọng cười gai người vội vã chen vào tách hai Shinigami kia ra trước khi tuỳ tiện khoác tay Bảo Bình, đưa đi trước...
- Chúng ta đến Blue Garden nhé ! Họ có bánh quy bơ ngon tuyệt vời mà đã lâu rồi ta chưa được ăn lại !!!_ ông ta ngoái lại đằng sau nhìn Ma Kết trong khi ở bên cạnh, Bảo Bình lạnh lùng rút tay ra khỏi cái khoác tay kia.
- Đừng chạm vào tôi. Tôi không thích bị người lạ chạm vào._ Bảo Bình lạnh giọng và trông cái nghiêng đầu cùng im lặng của Kitsune, chứng tỏ vị Tướng quân vẫn chưa hiểu mình đã làm gì không phải ?!?
- Ủa ???? Chúng ta đâu phải "người lạ" !!! "Horiya lớn" không bao giờ kể về ta sao ???_ ông ta ngờ nghệch hỏi và nhỏ giọng dần._ Thật là một tên không có tình nghĩa mà !!!...
- Mizugameza, chúng ta về trường !_ Ma Kết hắng giọng và vị Tướng quân nhanh chóng trở về thực tại.
- Ế, đừng mà !!!! Bá tước, Ngài đừng tuyệt tình vậy chứ !!!_ ông ta nhảy lên trước chặn Ma Kết lại, dù điệu bộ thành khẩn nhưng cô biết chắc đằng sau chiếc mặt nạ kia luôn là một khuôn mặt đùa cợt. Người đàn ông này khó đoán và luôn đùa cợt. Ông ta là kiểu người có thể từ thiện toàn bộ tài sản cho những mảnh đời bất hạnh, cùng lúc nở nụ cười quỷ quyệt trông thấy kẻ khác sắp chết. Ông ta không thành thật và ma mãnh. Ông ta nguy hiểm và đáng sợ. Ông ta làm mọi việc mà không lí do hay đúng hơn là mọi người không biết được lí do của ông ta. Không một ai hiểu được người đàn ông này...
Ma Kết chưa bao giờ ưa ông ta, Nhị Tướng quân Kitsune...
...
- Bá tước, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, Ngài cũng đừng lạnh lùng vậy chứ, ít nhất hãy để ta ăn bánh quy bơ ở Blue Garden đã !!!
Trước vẻ khúm núm cúi người chắp tay cầu xin của một trong bảy người được coi là mạnh nhất đất nước, Ma Kết và Bảo Bình khẽ nhìn nhau và cuối cùng vị Tướng quân cũng "chiến thắng" ...
Yên vị trong một chiếc bàn tròn nhỏ khuất sau những tán cây dương xỉ xum xuê của Blue Garden, một quán trà nhỏ quanh năm vắng khách tại ngã ba đầu tiên đi lên từ quảng trường Mặt Trời; vị Tướng quân "già" dường như đã vứt hết cái gọi là tự trọng mà phấn khởi nhìn người phục vụ bưng đến một tách hồng trà pha sữa và đĩa bánh quy nóng hổi vừa ra lò, hai bàn tay liên tục vỗ vào nhau và ông ta đứng ngồi không yên trước khi bốc chiếc bánh đầu tiên bỏ vào miệng...
Ma Kết và Bảo Bình chăm chú quan sát từng hành động kì lạ của ông ta...
Khoan đã !!! Ông ta sao có thể ăn được ? Với cái mặt nạ dày ba phân kín mít kia...
Nhớ ra hoàn cảnh của mình, chiếc bánh đang đưa lên chợt dừng lại. Vị Tướng quân cười khùng khục trước khi lôi trong tay áo rộng thùng thình một chiếc túi vải kéo dây và bắt đầu đổ tất cả số bánh trong đĩa vào túi...
Nhận ra hai cô gái vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ông ta ngượng ngùng dừng lại, đưa một chiếc bánh ra trước mặt hai người.
- Hai người chia nhau nha !
Ma Kết nghiến răng, cô đưa tay gạt phăng chiếc bánh quy trước mặt, tức giận cao giọng.
- Kitsune, nếu ông không đi thẳng vào vấn đề chính thì tự ngồi ở đây mà ăn một mình đi !
- Ấy Bá tước !!!! Đừng nóng !!! Ta có chuyện muốn nói thật mà !_ ông ta buộc chặt chiếc túi vải với đầy bánh quy bơ bên trong, cười cười.
Nói rồi, ông ta hoàn toàn dừng động tác, chiếc mặt nạ gỗ dính trên mặt khẽ quay sang xung quanh. Thăm dò một hồi, ông ta ghé sát đầu xuống dưới, bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cho Ma Kết và Bảo Bình ngó gần lại.
Hai cô gái nhìn nhau và họ biết người đàn ông tâm thần này sẽ không chịu hé răng nửa lời nếu những yêu cầu của ông ta không được đáp ứng.
Và theo sự ra hiệu của Tướng quân Kitsune, cả hai khẽ ghé đầu xuống.
- ...
- ...Ta không đem theo tiền...!
- ...
Ma Kết, Bảo Bình "..." GIẾT...
- Thằng cha này..._ Ma Kết nắm chặt hai tay lại đứng bật dậy và Nhị Tướng quân hốt hoảng ngả người về phía sau trước khi ông ta vì quá đà mà ngã ngửa, đầu đập xuống đất...
Tiếng va đập mạnh từ cái đầu tóc tai lởm chởm của vị Tướng quân với nền nhà bằng gỗ đã thu hút không ít sự chú ý của những nhân viên xung quanh. Ma Kết đơ một đống trước toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn vào họ và điều tuyệt nhất có thể xảy ra sau hôm nay là tin đồn hai đứa con gái hư đốn "hành hung" một ông già khổ sở...
Nếu Ma Kết nghe thấy bất kì những gì tương tự, cô thề sẽ lột da tên Tướng quân chết tiệt này !
- Úi cha !!! Đau chết đi được !!! Cái đầu của ta !!! Cái lưng già của ta !!! _ lồm cồm bò dậy từ nền nhà lạnh lẽo, vị Tướng quân xoa xoa cái đầu của mình, liên tục kêu la.
- Đáng đời !_ Ma Kết khẽ nhếch mép. So với các Tướng quân khác, Nhị Tướng quân Kitsune có mối "thâm giao" từ lâu đời với nhà Shinohara. Ông ta quen biết ông nội cô và cực kì thân với cha cô dù cho Ma Kết không biết dùng từ "thân" có đúng không. Cha cô quen biết nhiều, mọi nơi trên đất nước Yamijiro đều có những mối quan hệ, những đối tác của ông, nhưng ông không thực sự thân với ai. Mỗi kẻ khác nhau sẽ có những thứ khác nhau để lợi dụng, không có ai thành thật với mình, nên bản thân cũng không được thành thật với bất kì ai.
Ma Kết nhớ lần đầu tiên Nhị Tướng quân Kitsune xuất hiện tại nhà cô, thói cư xử bỗ bã của ông ta đến giờ vẫn y nguyên vậy; cha cô cũng luôn tỏ ra rất tự nhiên và thoải mái với ông ta, vì vậy điều đó gần như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Ma Kết hoàn toàn cư xử tuỳ tiện và gắt gỏng với Tướng quân Kitsune, một kiểu thái độ mà cô sẽ không bao giờ dùng với những vị Tướng quân khác !
- Hahahha !!!!!!_ trước vẻ khinh khỉnh của Ma Kết, vị Tướng quân bật cười và ông ta bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ma Kết, Bảo Bình "..." đập đầu mạnh đến thế à ?
- Ngài Bá tước thật giống một người "bạn" cũ của ta !!!!_ ông ta vẫn cười khúc khích._ Hắn đã chết rồi, Ngài cũng phải cẩn thận đấy !
- Mizugameza, chúng ta đi thôi, thật mất thời gian !_ Ma Kết đảo mắt và ngay sau đó, Bảo Bình cũng đứng dậy theo. Vị Tướng quân ngớ người chứng kiến hai cô gái khó chịu bỏ về trước, ông ta luống cuống đứng dậy, chặn họ lại.
- Ma Kết Shinohara, Ngài chắc rằng mình không muốn nghe những điều ta định nói ?...Kể cả khi nó liên quan đến việc Ngài sẽ dùng nốt quãng đời còn lại trong tù hay là một Bá tước tự do ? Hơn nữa, ta còn nhiều chuyện muốn tâm sự với Horiya bé bỏng, ta chắc cô ấy cũng muốn biết lắm !!
Ma Kết quay lại, chiếc mặt nạ cáo vẫn vậy, vẫn vẽ một nụ cười rộng ngoác...
Và đằng sau nó, ông ta đang cười...
****
Hội Shinigami ngày một trống trải hơn bao giờ hết. Ma Kết không còn liên lạc gì với họ từ sau ngày Peter Davison chết. Theo Kim Ngưu quyết định, cả cô, Nhân Mã và Sư Tử đều bị tống khỏi vụ này, Song Tử và Shitto rút lui, trong lúc đó, cậu ta sẽ là đội trưởng tạm thời của Shinigami. Những tưởng cậu ta sẽ biết thân biết phận mà có trách nhiệm hơn nhưng đâu vẫn đóng đấy, bản tính thì vẫn là bản tính, mà đã không chăm chỉ hơn, cậu ta thậm chí ngày càng tuỳ tiện và lười biếng. Đã hai hôm nay cậu ta không xuất hiện, hội Shinigami như rắn mất đầu và họ phải thừa nhận chưa bao giờ thấy nhớ Ma Kết như lúc này !
Đã vậy hôm nay Bảo Bình không có mặt, dù cô ấy đã báo trước sẽ đến muộn, trong hoàn cảnh này, bước chân vào căn phòng chính và không thấy bóng dáng quen thuộc của Bảo Bình thật khiến những người còn lại khó lòng thoải mái cho nổi.
- Sasoriza, có mỗi chị ở đây thôi sao ?_ Bạch Dương mở cửa bước vào. Nói thật căn phòng vắng tanh đã gây ức chế không nhỏ, lại còn nhìn thấy Thiên Yết, đứa con gái luôn khiến cậu rùng mình, Bạch Dương cảm thấy mình thật ngu ngốc vì hôm nay đã đến sớm.
- Cứ thế này, hội Shinigami sẽ tan rã sớm thôi, cậu đã bao giờ nghĩ như vậy chưa ?_ đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi lạc quẻ khác, Thiên Yết khó hiểu cười.
- Chưa !_ Bạch Dương cộc cằn đáp lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với Thiên Yết. Không giống những thành viên khác, cô ta dường như chẳng quan tâm đến nhiệm vụ hay mọi người xung quanh. Cô ta biết mọi người đều không ưa cô, nhưng lại giả vờ như không nhận ra. Cô ta cư xử quá đáng và thường xuyên nói những câu khiến người khác mếch lòng nhưng lại làm như điều đó là bình thường. Cô ta luôn tỏ ra thân thiện và cười đùa, nhưng nụ cười của cô ta ma mị và đáng sợ, như ác quỷ nở nụ cười trước con mồi bé nhỏ.
Bạch Dương dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra, bản năng cậu mách bảo không nên tiếp xúc với Thiên Yết quá nhiều...
- Tại sao cậu lại muốn trở thành Tướng quân ?_ Thiên Yết tiếp tục hỏi.
- Chỉ là tôi muốn thôi, tôi phải đưa ra lý do sao ?
- Đương nhiên là phải có lý do !_ Thiên Yết cười nhạt._ Yêu thích thứ gì đó cần lý do, ghét thứ gì đó cũng cần lý do...
- ...
- Chị đang lảm nhảm cái gì vậy ?_ Bạch Dương cau mày.
- Tôi có lý do để cậu không còn muốn trở thành Tướng quân nữa._ Thiên Yết trả lời nhẹ bẫng và Bạch Dương ngày càng tức giận._ Cậu không phân biệt được đâu là bạn và kẻ nào là thù ! Cậu nghĩ hội Shinigami tốt với cậu, nhưng thực chất đều là dàn dựng. Cậu...
- Đủ rồi ! Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa !_ Bạch Dương nhanh chóng cướp lời. Cậu đã tự nhủ với bản thân nhiều lần rồi. Cậu sẽ không tin hội Shinigami, Thiên Yết lại càng không !
Chợt nhớ ra điều gì đó, Bạch Dương hơi sững lại trước khi cậu quay về phía Thiên Yết, nghiêm túc hỏi.
- Tại sao chị lại nói với tôi những điều đó ? Chị sợ tôi sẽ kể với hội Shinigami rằng đôi mắt chị...
*Xoẹt !!!! Phập !!!
Một con dao găm phóng qua mang tai Bạch Dương và cắm thẳng vào bức tường đằng sau. Bạch Dương chết đứng người, đôi mắt xanh lục mở to hết cỡ. Cậu liếc ra sau, con dao kim loại sáng bóng lấp lánh trong ánh nắng phản chiếu từ cửa sổ hắt vào, ở khoé tai, máu tươi đã chảy ra theo vết rách. Thiên Yết ngồi ngược sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua, bị chặn lại bởi tấm lưng thanh mảnh, khiến cho khuôn mặt cô tối tăm và đôi mắt đỏ đục ngầu gần như sáng lên. Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể Bạch Dương khiến cậu đông cứng. Bạch Dương không phải một kẻ nhát gan ! Cậu biết điều đó và tất cả mọi người đều biết điều đó ! Cậu đã từng rất tự tin rằng ngoài độ cao ra, không còn gì có thể khiến bản thân sợ nữa... Cho đến khi cậu gặp Ma Kết và Thiên Yết ! Nó không giống như nỗi sợ ! Có gì đó trong đôi mắt và cái nhìn của họ luôn khiến cậu chùn bước. Nó khiến cậu không biết phải hành động thế nào, và Bạch Dương cực kì ghét việc này !
- Lần sau cậu dám nhắc đến mắt của tôi, tôi sẽ cắt lưỡi cậu !_ Thiên Yết khẽ cười, Bạch Dương biết cô ta là kẻ có thể biến những điều mình nói thành sự thật.
- Có chuyện gì vậy ?
Tiếng thắc mắc phát ra từ phía cửa sổ, Thiên Yết lặng thinh trong vài giây trước khi cô lấy lại bình tĩnh, khẽ quay mặt về phía sau. Là Xử Nữ, với vẻ tò mò và một vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Thiên Yết mỉm cười như cuộc nói chuyện căng thẳng với Bạch Dương kia chưa hề diễn ra.
- Cô gần như hoà làm một với không khí xung quanh ! Tôi hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô đấy !
- Tôi chỉ vừa về thôi, hai người sao vậy ?_ Xử Nữ vuốt lại mái tóc nâu dài của mình, giắt chiếc quạt dưới lớp obi và thả lỏng người đáp xuống chiếc ghế da bên cạnh.
- Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút thôi ! Về những thứ nên nói và không nên nói !_ Thiên Yết cười cười nhìn Bạch Dương. Điệu bộ của Thiên Yết làm Xử Nữ hơi e dè. Theo hướng Thiên Yết, cô cũng nhìn về phía cậu em đang đứng chết trân một góc tường và Bạch Dương sực tỉnh, cậu ta vội che đi bên mang tai đã rách, một tay nhanh chóng rút con dao đang cắm trên tường ra, giấu kĩ sau lưng.
- Đ...đúng vậy !
- ...
Càng quan sát càng nghi ngờ, Xử Nữ chau mày và đứng dậy, mặc cho cơ thể vẫn đang rất nóng và mệt mỏi sau năm tiếng lặn lội ngoài đường cùng với cảnh sát và các thanh tra của sở Majikku. Từ ngày phát hiện ra cái chết của Frank Collins, tay cảnh sát bị cắt đứt ngón tay trong ngôi nhà hoang trên đại lộ Monspherist, không hôm nào Xử Nữ được yên. Cảnh sát liên tục mời cô đến lấy lời khai cùng yêu cầu hợp tác. Nghĩ lại mới thấy cô thật ngu ngốc vì đã bao che cho Thiên Bình mà nhận mọi trách nhiệm của một nhân chứng; còn cậu ta chắc giờ này đang ngon giấc lắm !
Bước chân tiến về phía Bạch Dương trong sự đề phòng, Xử Nữ lách người ra khỏi bộ bàn ghế.
Cô bước một bước...
*Choang !!!!
Cánh cửa sổ lớn đằng sau vỡ tung, kéo theo một loạt mảnh kính bắn vào trong phòng, văng tung toé. Xử Nữ giật mình theo phản xạ giơ tay lên che mặt. Ở đằng sau, Thiên Yết và Bạch Dương nhanh chóng né người khỏi những mảnh thuỷ tinh dày bắn vào họ.
Sự hỗn loạn chỉ thực sự diễn ra khi toàn bộ những tiếng kính vỡ đồng loạt nổ ra ở các tầng học và một loạt tiếng hét thât thanh của học sinh Majikku vang lên. Dẫm lên những mảnh thuỷ tinh sắc bén li ti dưới chân, Xử Nữ hốt hoảng ngó đầu xuống dưới, nơi sân trường, học sinh đổ ra như kiến vỡ tổ, bỏ chạy tán loạn.
- Hai người !!!! Mau lại đây !!!_ Xử Nữ hét lên và Thiên Yết cùng Bạch Dương chạy nhanh lại gần.
Bên dưới sân chính trường Majikku, giờ đã bị vây kín bởi các giáo viên và thầy hiệu trưởng, như một nghi thức, một lễ tế, một lễ cầu siêu lần đầu tiên các học sinh được chứng kiến. Nhưng dường như tất cả là không đủ !
Không đủ để xoá đi ngôi sao năm cánh ngược khổng lồ đỏ rực in đậm trên từng viên gạch trắng sứ của sân trường Majikku !
...
- Các người còn đứng đó làm gì ? Di tản tất cả học sinh ra khỏi trường !_ Cự Giải bất thình lình xuất hiện ở ngoài cửa. Không còn thời gian thắc mắc, các thành viên còn lại của Shinigami nhanh chóng tản ra. Thiên Yết nhanh chóng nhảy xuống từ cửa sổ trong khi Bạch Dương vội vàng chạy ra ngoài. Xử Nữ cũng vội đi theo, trước khi lướt qua Cự Giải, cô đứng lại.
- Cậu đã ở đâu cả sáng vậy ?
- Tôi bận vài việc. Giờ thì cậu ngăn cách môi trường giữa các giáo viên với học sinh, trong lúc đó bọn tôi sẽ sơ tán và giữ an toàn cho họ ra khỏi trường._ Cự Giải khéo léo chuyển chủ đề, cậu khẽ đút hai tay vào túi áo khoác và Xử Nữ rồi sẽ tự trách mình vì sao không để ý hành động của cậu ta sớm hơn...
Cô biến mất khỏi căn phòng lớn, Cự Giải nắm chặt hai tay trong túi áo, giấu đi ngôi sao ngược hằn trong lòng bàn tay...
Và rồi cậu cũng biến mất...
*AN: một tuần của các thím thế nào ? Ta bị cúm và không thể ra khỏi nhà, thế mà mấy hôm trước nói thì không ai tin, lại còn bị nói là chọn nhầm ngày để ốm 🙂
Thôi không càm ràm nữa, có ai đọc đến cuối và đoán được cái khỉ gì đang xảy ra không 😂, nếu có thì cmt cho ta biết nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top