Chap 40 : Khúc ứng tác - Đường về nhà

  Vài ba bộ váy mùa hè, một con ngựa nhồi bông, một chiếc gối tựa, bóp tiền bằng vảy dù dày với vô số đồng xu lỉnh kỉnh, hai đôi giày cao cổ, một chiếc mũ rộng vành và vài món đồ cá nhân khác, Nhân Mã phụng phịu ném hết vào chiếc vali ngang bằng gỗ mềm. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua ! Trước Kim Ngưu và hội Shinigami ! Mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều lần, Nhân Mã vẫn không thông suốt nổi ! Chẳng phải họ rất quá đáng sao ? Nói tham gia là tham gia và thích đuổi thì đuổi ? Ít nhất cũng hãy nói một cách có lý đi chứ ! Vô dụng ? Nhân Mã cô "vô dụng" sao ? Nghiến răng đóng mạnh lắp vali, Nhân Mã chắc chắn bản thân còn mạnh và có ích gấp vạn lần kẻ lêu lổng nhăn nhở cả năm tham gia được ba nhiệm vụ như ai đó ! Cô thật không hiểu nổi làm sao một quý tộc nghiêm túc và kỉ luật như Ma Kết lại chịu được cái đuôi không có gì tốt đẹp như cậu ta. Nếu cô là Ma Kết, sớm đã cho hắn nằm trong quan tài rồi !

Về việc lần này, Nhân Mã có ngốc lắm cũng không thể không nhận ra đó là ý của Ma Kết. Kim Ngưu dù có đáng ghét, trước mặt vị đội trưởng khó ở kia luôn trưng ra vẻ nghe lời nhẫn nhịn, và chắc chắn, không tự nhiên mà cậu ta quan tâm đến sống chết của cô nếu "Yagiza yêu quý" của cậu ta không đề cập đến. Đúng vậy, Ma Kết chính là kẻ muốn đá cô ra khỏi vụ này, nhưng cô lại không thể giận cô ấy, nhất là khi cô ấy đang vướng vào vụ tai tiếng gần đây !

Và Sư Tử !

Thằng nhóc đó cũng thảm hại không kém cô. Nói cô là một đứa đưa báo nhà nghèo không ai nâng đỡ đã đành, đến cậu ấm Shinohara nổi tiếng cũng chịu chung số phận tréo ngoé từ cô chị ruột, Nhân Mã lại thấy không thể ghét Ma Kết cho nổi !

Mà bây giờ nghĩ lại, có khi nào thời khắc "trả thù" của cô đã đến không ? Thằng nhóc Sư Tử đáng ghét, gắt gỏng và bạo lực, một phân cũng không bì được với Cự Giải hiền lành đáng yêu ! Nó luôn làm cô tức điên người và bây giờ, khi mà cái tôi cao ngút trời của cậu chủ nhỏ không cho phép cậu ta ở trong trường, ngày ngày chạm mặt với hội Shinigami, cũng như về nhà để nhìn thấy Ma Kết; Sư Tử liên tục hỏi xem cô sẽ đi đâu và làm gì, bằng chứng rõ nhất cho việc cậu ta muốn cô "rủ" đi cùng !

  Thằng nhóc thật dễ đoán quá đi !

  Và Nhân Mã cô, sẽ làm một "người chị tốt", nhất định "chăm sóc" cho "cậu em bé nhỏ" bằng cả tấm lòng !

  Xách trên tay chiếc vali cỡ trung và một thùng các tông lớn, Nhân Mã bước ra ngoài, khoá chặt cửa phòng, đi từng bước xuống cầu thang. Những ngày nay, mọi sức mạnh của học sinh trong trường hay toàn bộ người dân thành phố Majikku đều yêu cầu phải hạn chế tránh không xáo trộn manh mối vụ giết người hàng loạt. Kim Ngưu và Ma Kết cũng thật giỏi quá đi ! Nhân Mã bĩu môi ! Chỉ trong một đêm, nghi phạm Shinohara đã lấy lòng được toàn bộ các trang báo lớn nhất thành phố để rồi hôm sau trên tất cả những mặt báo, câu giật tít đầu tiên đều biến thành "Bá tước nạn nhân" ! Mặc dù cảnh sát vẫn nghi ngờ và theo dõi Ma Kết, nhưng dư luận một lòng đứng về phía cô, rất có lợi cho việc kéo dài thời gian để điều tra. Một phần cũng vì yêu cầu hạn chế sử dụng sức mạnh mà Nhân Mã phải cuốc bộ và mua vé tàu hoả về nhà. Lý do còn lại, thuyết phục và gian manh hơn...

Kia rồi, Sư Tử với một chiếc cặp chữ nhật nhỏ đứng dưới chân cầu thang đợi cô, liên tục nhìn đồng hồ. Nhân Mã lén lút cười !

Lý do còn lại, thuyết phục và gian manh hơn ! Tại sao cô phải dùng sức mạnh đưa cậu ta đi trong khi Sư Tử sẽ phải bỏ tiền mua vé tàu ? Thôi nào, cậu ta đã tự kiếm tiền được rồi, cô chỉ muốn giúp cậu nhóc tiêu chỗ tiền đó thôi !

- Shishiza !_ Nhân Mã gọi với xuống, Sư Tử nhìn lên, có vẻ bực bội.

- Cô làm gì lâu vậy ? Trong đời cô chưa từng đúng giờ một lần à ?

  Nhân Mã "..." không sao hết ! Thời khắc trả thù đã rất gần rồi !!!

  - Hí hí hí...!!!! Đợi một chút cũng không mất của cậu cân nào mà !_ Nhân Mã cười cười, nhanh chóng chạy xuống và nửa tiếng sau cả hai đã có mặt trước sân ga Bouquet & Garter trước khi lên đường trở về Noxton.

  Nhân Mã không phải dân thủ đô ! Cô sinh ra và lớn lên tại Noxton, một thị thành nhỏ ngoại ô thành phố Suzan, do vậy phát âm của Nhân Mã bốn năm trước, khi mới đặt chân đến Majikku đặc tiếng địa phương và cô đã trải qua những ngày tháng làm trò cười trong lớp bởi giọng nói ngớ ngớ của mình. Khi cô gia nhập hội Shinigami, "chất" địa phương trong cô đã mai một đi nhiều và Nhân Mã lúc đó rất tự tin rằng không ai có thể biết mình là người Noxton cho đến khi Xử Nữ đánh tiếng hỏi.

  Xử Nữ,...cô ấy để ý mọi thứ nhưng không bao giờ thừa nhận ! Cô ấy luôn nói chúng đập vào mắt nhưng sự thật chính là cố tình moi móc; và nếu được góp ý, Xử Nữ sẽ giận ! Cô ấy nghĩ mình chỉ có ý tốt, còn Nhân Mã không tài nào nhận cái lòng tốt đó cho nổi !

 
  Chuyến tàu hôm nay không đông. Chặng đường từ Majikku về Noxton khá xa và nhịp sống hối hả của người thủ đô khiến họ không thể chịu được sự yên ả và bình lặng từ một vùng quê, thành ra trên cả toa chỉ có Nhân Mã, Sư Tử, một vài cánh thám hiểm, nhà báo và những người muốn tìm lại không khí thanh bình đã mất. Ghé mắt ra ô cửa kính dày, Nhân Mã khẽ cười. Đã lâu lắm rồi từ lần đầu tiên cô ngồi tàu hoả thay vì dùng sức mạnh để về nhà. Khung cảnh bên ngoài vẫn như vậy, không hề thay đổi, tĩnh lặng và trong trẻo. Là cảnh vật bất biến hay trái tim không đổi ? Đối với Nhân Mã, sau bao năm nữa, con đường này vẫn sẽ không thay đổi !

  Đường về nhà...

  Khẽ liếc sang Sư Tử ở ghế đối diện, cô đã thả hồn ngắm cảnh quá lâu mà không để ý cậu nhóc. Sư Tử tựa người dựa vào khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền. Đối với một quý tộc, thằng nhóc bình thường hơn cô nghĩ. Không kêu ca khi phải ngồi toa hạng ba; không đề phòng mà ngủ ngon lành; cả khi cậu ta tuyên bố sẽ tự mình kiếm tiền nữa, không một lời than thở.

  Chắc chắn là rất vất vả ! Vất vả với cô một thì với một đứa trẻ được bao bọc như Sư Tử mười !

  Ai nói cứ sinh ra trong một gia đình giàu có là tốt ! Nhìn Sư Tử, Ma Kết và mối quan hệ giữa hai chị em họ, Nhân Mã mừng vì mình đã có một cuộc sống khá hạnh phúc !

  Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ta ở nhà chắc chắn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Xem da trắng lại mịn thế kia, còn cao ráo, quần áo cũng đẹp nữa. Lông mi cũng rất dài và cong, so với một đứa con gái như cô đúng là rất đáng ghen tị !

  Hàng mi khẽ nhấp nháy, hé những tia sáng xanh tuyệt đẹp dưới mí mắt, Sư Tử cau mày mở mắt và vẻ ngái ngủ của cậu đột ngột chạy đi nhường chỗ cho những phần da gà da vịt, tóc gáy, tóc mai, đồng loạt dựng đứng lên.

  Sư Tử kinh hoàng đứng bật dậy, tránh xa Nhân Mã và khuôn mặt "thòm thèm" của cô ghé gần lại mình !

  Cô ta muốn gì ? Mê sảng sao ? Muốn ăn thịt cậu sao ?

  Bĩu môi nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Sư Tử, Nhân Mã lùi người lại, yên vị trên chiếc ghế của mình. Cô nhầm rồi, thằng nhóc này chỉ có vẻ ngoài thôi; con người nó không dễ thương chút nào ! Không hề !

  - Tôi có làm gì đâu ! Nhìn một chút thôi cậu cũng không chết được !

  Sư Tử nghi ngờ, vẻ khó hiểu vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cậu trước khi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu vội đưa hai tay sờ vội lên mặt. Mắt mũi vẫn còn, vậy là cậu vẫn bình thường ?

  Nhân Mã "..." không, cậu không bình thường, cậu đang hành động như một kẻ tâm thần đấy !

  Vội đưa sát mặt vào tấm kính cửa sổ, Sư Tử soi thật kĩ mình trong đó. Cô ta không vẽ bậy lên mặt cậu ! Ngó qua Nhân Mã, vẫn cái vẻ dè bỉu đó, Sư Tử tạm tin. Cậu dè chừng ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn Nhân Mã, bầu không khí giữa hai người ngớ ngẩn hơn bao giờ hết !

  ...

  - Thùng gì đây ?_ chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt đáng ghét của Nhân Mã  xuống cái thùng các tông đặt dưới chân, Sư Tử đã thắc mắc từ sáng rồi. Cô ta làm cái gì mà mang cả thùng lên xe lửa ? Không phải tàng trữ hàng cấm đấy chứ ?

  - Suỵt !!!!!!_ từ khuôn mặt chế giễu, Nhân Mã bất chợt nhoài người lên túm lấy cổ tay cậu, một tay đưa lên môi ra hiệu. Cô cảnh giác nhìn ngó xung quanh, Sư Tử càng nghi ngờ bên trong có hàng cấm.

 

  *Meow !!!!!!

  - Tiếng gì vậy ?_ Sư Tử đơ ra. Cậu đang ngờ ngợ đến một trường hợp...

  Nhân Mã căng thẳng mím chặt môi.

  *Meowwwww !!! Meowwww !!!

  Tiếng mèo kêu ngày càng to và rõ vọng lại trong chiếc hộp bên dưới, Sư Tử chỉ vào nó và trước khi cậu kịp nói gì đó, nhân viên soát vé đã tiến về phía họ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhân Mã vội nhảy ra chắc giữa người soát vé và chiếc thùng mặc cho Sư Tử vẫn đang tiêu hoá nốt những gì trước mắt.

  - Thưa cô, trên tàu không được mang động vật, phiền cô cho kiểm tra hành lí một chút.

  Sư Tử khẽ ồ lên một tiếng.

  - Không phải đâu ! Tôi không hề mang động vật lên tàu !_ Nhân Mã thảo mai cười lớn.

  - Tôi đã nghe thấy tiếng mèo trong khoang, phiền cô cho kiểm tra một chút, sẽ không mất quá mười phút đâu thưa cô !

  - Ồ ! Là tiếng đó sao ! _ Nhân Mã tiến lên một bước, bằng mọi cách không cho anh nhân viên đi vào, một tay vẫn túm chặt cổ tay Sư Tử._ Ôi, thật ngại quá !!! Là cậu ấy kêu đấy !!! Cậu ấy dễ thương phải không ? Đến kêu cũng giống mèo nữa !!!

  Nhân Mã nghiêng người sang một bên để anh nhân viên nhìn thấy Sư Tử ngồi đằng sau.

  Bắt gặp ánh mặt kì quặt của người soát vé, Sư Tử ngớ người ra. Cậu sao ? Cậu vừa kêu sao ?

  - Không...

  Nhân Mã bấu chặt tay, Sư Tử giật mình nhăn mặt.

  - Hai người đang làm mất thời gian của chúng tôi. Nếu có động vật trong khoang, chúng tôi đành mời hai người xuống ở trạm kế.

  Nhân Mã "..." rồi xong.

   - ...

  - ...M...meo ?

 
  Nhân Mã, anh soát vé "..." ?????!?!?

  - Meow !

  Và Nhân Mã gần như ngã ngửa !



  ...




  - Cô không thấy mình rất vô duyên à ? Cô đã cười suốt hai tiếng rồi đấy !_ Sư Tử cáu kỉnh đẩy cô một cái, Nhân Mã hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ chặt cái thùng trên tay và không thể ngừng cười.

  - Tai cậu vẫn đỏ kìa !_ Nhân Mã cười khùng khục.

  - Im đi ! Tôi bị cháy nắng !_ và bây giờ mặt cậu ta cũng đỏ luôn.

- Kêu cũng giống mèo nữa !

Sư Tử cắn môi, cậu đúng là thằng ngốc mới giúp cô ta. Con nhỏ này không được cái nước gì ra hồn ! Cô ta đã cười như thể uống nhầm thuốc từ lúc đó cho đến khi xuống tàu và bây giờ vẫn lôi nó ra để nhạo cậu. Cậu thật ngây thơ khi nghĩ chỉ có mỗi Nhân Mã và người soát vé xa lạ đó biết ! Cậu muốn cắn lưỡi tự tử ngay lập tức ! Với cái miệng ba hoa đó, nếu Song Tử và Bạch Dương mà biết được, cậu nhất định cho cô ta chết mất xác !

  - Nhân Mã !!!! Có phải con bé Nhân Mã không ???

  Chặn ngang tiếng cười của Nhân Mã và kế hoạch "trả thù" của Sư Tử, một người phụ nữ hớt hải chạy lại. Bộ váy đen và mạng che mặt tang thương chẳng ăn nhập với khuôn mặt vui mừng cùng cái cách bà ấy gọi lớn tên Nhân Mã.

- Dì Helen !!! Đúng là dì Helen rồi !!!

Nhân Mã cũng hét lên, to không kém; còn Sư Tử định bụng chắc mẩm đàn bà con gái ở cái chốn này ai cũng nói to như thế !

- Nhân Mã, sao con về mà không thấy mẹ con nói gì cả ? Hôm nay có dịp rảnh rỗi về nhà à ? Trên đó đang là ngày lễ sao ? Dạo này có khoẻ không con ? Có...

Người đàn bà hồ hởi chợt lúng túng rồi im bặt khi thấy Sư Tử đằng sau. Suy nghĩ một chút, bà ta bật lên một tiếng cảm thán lớn.

- Bạn trai con đây sao ? Hôn phu ? Hôm nay về ra mắt mẹ à ? Trời ơi đứa con gái này, sao lại tốt số đến thế ! Người đâu đẹp trai quá đi !

  Ngó đầu ra sau lưng Nhân Mã để nhìn cho rõ cậu trai vẫn còn không hiểu tự nhiên mình lại bị lôi vào chuyện quái quỷ gì nữa, người đàn bà cười tủm tỉm trước khi kéo tay Nhân Mã, nói nhỏ.

  - Trông cậu ta có vẻ gia cảnh tốt ! Nhìn mặt cũng lành nữa, nhất định mẹ con sẽ đồng ý, dì ủng hộ !!!

  - Dì thích thì con nhường luôn !_ Nhân Mã cười cười._ Nhưng mà con cũng nói trước là cậu ta "khó ăn" lắm ấy !

- Ôi cái con bé này !_ người phụ nữ cười lớn, vỗ vỗ vào vai Nhân Mã. Hai người bọn họ, kẻ tung kẻ hứng liên tục thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại lén lút liếc về phía Sư Tử khiến cậu rùng mình.

- Mà sao dì lại ăn mặc như thế này ? Có chuyện gì sao ?_ Nhân Mã dừng lại, cô chuyển sự chú ý vào bộ trang phục đen huyền cùng găng tay, ô và mạng che mặt. Ăn mặc như vậy, không phải có tang đấy chứ ? Nhưng mà biểu cảm vui vẻ của dì ấy...

  Người phụ nữ mặt liền đổi sắc. Bà kéo tay Nhân Mã thấp xuống, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nói thật nhỏ.

  - Tử tước Owen mới mất mấy hôm nay. Con lên Majikku học lâu rồi nên không biết, ông ta chuyển về đây được một năm rồi, là điền chủ lớn nhất vùng này. Tất cả chúng ta đều phải đến dự đám tang ông ta..._ người phụ nữ dừng lại, đoạn bà ngửng lên nhìn xung quanh và bắt gặp những dòng người mặc đồ tang khác cùng đi về một hướng, bà gấp gáp thả tay cô ra._ Có chuyện gì con về hỏi mẹ đi nhé ! Dì phải đi đây ! Rảnh rỗi nhớ sang nhà dì chơi ! Dẫn theo cả bạn trai con đấy !

  Rất nhanh bỏ lửng câu chuyện, người phụ nữ vội chạy đi, hoà vào dòng người kia. Nhân Mã không giữ bà lại, cũng chẳng thể trách cứ; phụ nữ ở những vùng quê là thế. Họ tò mò và hóng hớt tất tần tật chuyện xung quanh nhưng lại sợ phải chia sẻ nó. Họ muốn an phận và sợ sẽ vướng vào rắc rối nếu như bị phát hiện rằng biết quá nhiều.

  - Có thật là đám tang bình thường không vậy ?_ Sư Tử tiến lại gần, hất hàm về phía đoàn người._ Đám tang gì lại mang cả tiền thế ?

  - Tiền ?_ Nhân Mã quay về phía cậu.

  - Họ mang theo tiền, những phong thư kia bên trong đều là tiền ! Tôi đã nhìn thấy nó nhiều rồi !_ Sư Tử chắc chắn.

  - Thật sao...?

  - Đám tang này của một quý tộc mà, có thể người nhà ông ta đã lợi dụng chuyện này để rút tiền của người dân.

  - Quá đáng !_ Nhân Mã tức giận nắm hai tay lại thành quyền, nhưng trước khi cô kịp chạy lại chỗ đó, Sư Tử đã túm tay cô ngăn lại.

  - Thực hư thế nào chưa rõ, không nên vội vàng. Hãy tìm hiểu trước đã ! Vùng này là ngoại ô, chính quyền ít để ý, nếu đúng như những gì chúng ta thấy, có thể gia đình Tử tước kia đã bòn rút không ít tiền và ngân sách của thị trấn. Lạm phát và tham nhũng là không tránh khỏi. Hơn nữa ông ta là điền chủ, đương nhiên sẽ tận dụng nguồn lao động là những người dân nghèo làm việc trong trang trại. Không có gì đảm bảo họ được đối xử và nhận mức lương theo luật pháp._ Sư Tử vẫn nắm chặt cổ tay Nhân Mã, đôi mắt xanh đăm chiêu hướng về nơi di chuyển của đoàn đưa tang.

  - Cậu...sao biết nhiều thế ...? Cậu biết cả những thứ này cơ à ???_ ngược với vẻ nghiêm túc của Sư Tử, Nhân Mã lắp bắp, con ngươi mở to nhìn cậu ta như thể thằng nhóc này vừa rơi từ trên núi xuống.

  - Từ nhỏ tôi đã được dạy để trở thành một Bá tước._ Sư Tử đại khái đáp lại._ Những thứ này chỉ là cơ bản thôi...

  - Cơ bản ????_ Nhân Mã nhảy cẫng lên._ Cậu gọi thế này là cơ bản ???? Chỉ với một lần nhìn mà...tôi không thể tin được...cậu đã học cái gì vậy hả...?

  - Kinh doanh và luật pháp là những thứ cơ bản nhất. Nhà Shinohara đã tồn tại rất nhiều năm với đế chế kinh doanh riêng, đó là những điều chúng tôi đều phải biết.

Sư Tử vẫn tập trung và Nhân Mã bắt đầu ngẫm về những thứ sau câu nói của cậu. Cô vẫn luôn nghĩ Ma Kết đã làm rất tốt trong cả giới tội phạm ngầm cũng như việc kiếm tiền, nhưng hôm nay suy nghĩ của cô đã có phần thay đổi. Nếu Sư Tử trở thành Bá tước Shinohara, nhất định cậu ta cũng sẽ rất xuất sắc !

- Vậy bây giờ chúng ta cứ đứng đây à ?_ Sư Tử hắng giọng, Nhân Mã sực tỉnh, bây giờ đã quá trưa rồi và nếu không nhanh, họ sẽ bỏ lỡ bữa trưa đầu tiên ở nhà mất.

Đi bộ chừng năm phút từ nơi dừng chân, và nơi hai người đang đứng, là trước cánh cửa gỗ nhỏ của một căn nhà hạng trung Noxton. Bước lên bậc tam cấp, Nhân Mã nắm lấy tay gõ và đập những tiếng kêu lớn vào cánh cửa.

*Cộc cộc ! Cộc cộc cộc !!!


- Không có ai ở nhà sao ?_Nhân Mã lẩm bẩm và cô bắt đầu gõ mạnh hơn.

  *Cộc cộc cộc !!! Cộc cộc cộc cộc !!!!

  *Cô...Rầm !!!!!

  - Đã bảo là tôi không còn gì để nói hết, thế nên đun...Nh..Nhân Mã ...?????

  Cánh cửa bất chợt mở tung ra và một người phụ nữ hùng hổ hét vào mặt Nhân Mã cùng Sư Tử. Bà mặc một chiếc tạp dề vàng nâu đã cũ, trên tay vẫn cầm cái muỗng nấu canh dài. Bà tức giận và chỉ thực sự bối rối khi nhận ra người đứng bên ngoài kia là cô con gái nghịch ngợm Nhân Mã của bà !

  - Mã ?!?!? Sao con lại ở đây ? Vào giờ này ? Sao không báo gì trước vậy ? Làm mẹ cứ tưởng..._ không khác gì cách phản ứng của người dì Helen kia, người mẹ trẻ dễ thương này cũng bắt đầu với một loạt câu hỏi tại sao. Bà nắm lấy hai vai cô con gái, vẻ ngạc nhiên ngày một tăng lên trước khi nom thấy mái tóc vàng rực lấp ló phía sau, bà dừng lại, ngó qua người Nhân Mã.

  Sư Tử lúng túng không để đâu cho hết. Những người phụ nữ ở đây liên tục nhìn cậu với ánh mặt săm soi lạ lùng. Có lẽ cậu sẽ bối rối chết mất, nếu như bà ấy không chịu mở lời.

  - Ai vậy ? _ bà rời mắt khỏi Sư Tử, trở về với cô con gái, người đã nhanh chóng đi cởi giày đi vào nhà._ ...Không lẽ là...?

  Và nét mặt của bà chợt đanh lại.

  Vội vàng chạy vào nhà, không nhân nhượng, bà đánh một cái thật mạnh vào vai cô con gái và Nhân Mã rú lên một tiếng đau đớn.

  - Con đứa con gái, sao mày lúc nào cũng bình thản thế hả ?!?! Ôi cái con bé trời đánh này, sao mày không báo với mẹ một câu trước ? Mẹ còn chưa chuẩn bị gì hết !_ rồi bà quay lại, niềm nở với Sư Tử._ Đừng đứng ngoài đó như vậy ! Cháu mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm đó !

  Sư Tử "..." rồi, thế này là sao ?

  Nhân Mã "..." giời đất ạ !

 
  - Mẹ à, cậu ta chỉ là đàn em của con ở trường thôi ! Chuẩn bị cái gì chứ, cũng có phải đón Công tước hay Bá...

Nhân Mã dừng hẳn. Thật ra thì cậu ta cũng là quý tộc...

- ...Nói chung là không có gì hết ! Cậu ta cũng không phải bạn trai hay hôn phu gì của con._ Nhân Mã ngồi xổm xuống, mở chiếc thùng giấy lớn và nhẹ nhàng bế những con mèo hoang ra._ Cậu ta là một thằng nhóc tị nạn ! Cậu ấy chỉ ở nhờ nhà chúng ta vài ngày thôi, được chứ mẹ ?

Sư Tử "..." tị nạn ? Tôi có nhà, và nó to gấp mười lần cái nhà này !

Dường như vẫn chưa tiêu hoá kịp thời những lời đầy khó hiểu của cô con gái, người mẹ vẫn đứng bất động giữa phòng khách và bà nở một nụ cười gượng gạo.

- Vậy cháu...là...?

- Cháu là Shishiza Shin...Sh...Shanahori..?_ Sư Tử ngập ngừng và Nhân Mã bật cười bắn lên.

Nhân Mã "..." Shanahori là cái khỉ khô gì ? Đầu óc cậu chỉ đến thế thôi à ?

- Nhân Mã ! Ý tứ một chút đi !_ mẹ cô liếc gọn đứa con gái trước khi quay trở lại với Sư Tử._ Đừng để ý đến nó, con bé này vốn vô ý lắm ! Vậy cháu...

- Cháu du lịch !_ Sư Tử đáp nhanh gọn._ Bọn cháu được nghỉ lễ và cháu muốn đến Noxton từ lâu rồi, nhưng rất khó thuê nhà trọ ở gần đây, vừa hay Ite...Nhân Mã...Nhân Mã senpai là người Noxton !

 
  Nhân Mã "..." so về tài nói dối, Kim Ngưu phải gọi thằng nhóc này một tiếng "cụ" !

- Ồ, vậy sao ! Vậy cháu cứ tự nhiên như ở nhà ! Nhân tiện, cô là Elise, có thể gọi cô là Eli cũng được !_ chân mày đang chau lại của bà dãn ra một nụ cười, Elise vui vẻ chìa tay ra trước mặt Sư Tử và cậu nắm nhẹ lấy.


*Rầm !!!!! Rầm !!!!

*Lộc cộc !! Lộc cộccccc !!!!!

Một loạt tiếng bước chân chạy vang lên từ trên cầu thang và trước khi Sư Tử kịp đoán ra, cậu thực sự bị choáng ngợp trước những đứa trẻ điên cuồng như một đội quân tí hon đổ bộ xuống dưới. Chiếc cầu thang gỗ đã sập xệ đau đớn giữ vững trước những cú nhảy của bọn trẻ. Chúng chạy xuống, một đứa vấp ngã, những đứa còn lại dừng không kịp mà tất cả ngã chổng nhào trên nền nhà, rồi rất nhanh, không một lời kêu khóc, chúng lại đứng dậy, đổ xô về phía Nhân Mã.

- Nhân Mã !!!! Nhân Mã về rồi !!!! Nhân Mã về rồi !!! Em muốn bế !!!! Em muốn kẹo !!!! Nhân Mã có mua kẹo cho em không ? Cái có màu hồng !!! Em nữa, em nữa !!!! Em cũng muốn kẹo !!!! ....Ngài Bụng Phệ đã cào em đấy !!! Đây này !!!

- Được rồi !_ Nhân Mã cười lớn._ Từng đứa nói một ! Rồi chị sẽ cho kẹo ! Có kẹo cho tất cả !

Trước lời nhắc nhở của Nhân Mã, lũ trẻ càng náo loạn lên như vỡ đê. Thực sự, Sư Tử không thể hiểu nổi làm sao có thể sống như thế này được. Ở đây quá năm ngày, cậu sẽ điên đầu với tiếng trẻ con léo nhéo này mất.

  Có tất cả năm đứa trẻ, đứa lớn nhất mười một tuổi và đứa nhỏ nhất ước chừng mới ba tuổi. Chúng nô đùa túm chặt cứng chân tay cô chị cả. Sư Tử bất giác nở nụ cười. Khung cảnh thật quen thuộc, cũng quá đỗi xa vời ! Một gia đình có mẹ, có anh chị em...không thuộc về cậu...

  - Ai đây ?_ một đứa bé rời khỏi Nhân Mã và bắt đầu chú ý đến người lạ mặt đang đứng giữa nhà nó đây, ngay sau đó, những đứa còn lại đều chạy lại chỗ Sư Tử.

  - Aaa..!!! Em biết rồi !!! Anh này là bạn trai chị Nhân Mã !!!_ cô bé dễ thương với đôi mắt xanh sáng thốt lên và bọn trẻ đồng loạt ồ lên một tiếng.

  - Không phải ! Emily, không được nói linh tinh !_ Nhân Mã nạt lại nhưng bọn trẻ chỉ chờ phản ứng từ Sư Tử và khi cậu lắc đầu ngỏ ý đồng tình với Nhân Mã, một vài đứa xịu mặt đi rất nhanh.

  - Anh à, anh đẹp trai lắm luôn !

  - Đồng hồ này mở ra như thế nào vậy ?

  - Em muốn đội thử cái mũ của anh !

  - Quần áo của anh trông kì vậy ?

  - Anh à, nếu anh không phải bạn trai chị Mã, vậy thì làm bạn trai em nha ?

  - ...

  Nhân Mã, Sư Tử "..." ?!?!?!??

  - Ăn cơm !!! Đến giờ ăn rồi !!_ giải thoát Sư Tử trong vòng vây câu hỏi của lũ trẻ, cô Elise gõ mạnh cái muôi dài vào nồi canh và tụi nhỏ như được bật một loại công tắc vô hình, đồng loạt bỏ Sư Tử đứng bơ vơ giữa nhà như cách chúng làm với cô chị gái mà chen lấn ngồi vào bàn ăn.

  - Hai đứa đã ăn gì chưa ? Ngồi cả vào đây đi ! Vì con bé Nhân Mã không báo nên cô cũng không biết, chuẩn bị không kịp, Shishiza thông cảm nhé !_ cô Elise cười và Sư Tử cùng Nhân Mã đều ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ.

  - Vậy cháu cũng học ở Majikku à ?_ cô Elise bắt đầu hỏi trong khi múc phần salad đầu tiên vào đĩa.

  - Cháu nhập học kì trước.

  - Chắc cháu phải giỏi lắm nhỉ ! Bố mẹ cháu thật có phúc quá đi, có một đứa con trai học giỏi, lễ phép, lại đẹp trai thế này !

  Sư Tử khẽ buông cái dĩa trên tay xuống, nở một nụ cười gượng gạo. Nhân Mã nhìn biểu hiện của cậu ta thật làm người khác thấy tội lỗi quá đi. Cô hắng giọng nói đỡ cho Sư Tử.

  - Con cũng học ở Majikku đấy, sao mẹ chưa bao giờ khen con vậy ?

  - Con gái con đứa, nhai hết đi rồi hẵng nói !_ cô Elise nhướn mày, đẩy cốc nước về phía Nhân Mã.

  - Nhà cháu làm gì vậy ? Trông cháu có lẽ là con nhà khá giả ?

  - ...À...gia đình cháu...

  - Khoan đã ! Shanahori nghe quen lắm !_ cô Elise cướp lời._ Hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi ...?!?

  Nhân Mã và Sư Tử nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt khan.

  - Biết rồi !!!_ cô đập cái bốp xuống mặt bàn, những đứa trẻ giật mình._ Nhà cháu có cửa hàng hoa quả phải không ?

 
  Sư Tử "..." ...???????????????

  Mọi người đều im lặng. Cô Elise hớn hở chờ đợi, Sư Tử đơ một đống và Nhân Mã không kiềm chế được cười giật lên.

 
  - Ôi chết tôi !! Cười chết tôi !!!

  Nhân Mã cười đến sặc nước miếng ! Ai bảo mẹ cô quá đỉnh đi ! Người ta là Shinohara, gia đình quý tộc giàu nhất đất nước với công ty kim hoàn lớn nhất kèm chuỗi cửa hàng trang sức trải dọc đất nước. Chưa tính đến tiền hoa hồng sau mỗi nhiệm vụ của hội Shinigami, Nhân Mã chắc chắn Ma Kết còn nhiều nguồn thu khác, tiêu biểu nhất là trường Majikku. Nói về độ giàu có của họ, có thể xây riêng một cung điện Endinguin cho riêng mình ! Vậy mà mẹ cô, một bà nội trợ lại dám gọi họ là gia đình bán hoa quả ! Nhân Mã công nhận, mẹ cô là số hai, không ai là số một !

  Mà quên nó đi, nhớ tới tiền bạc và quý tộc, Nhân Mã nghiêm túc trở lại. Cô trầm giọng hỏi.

- Mẹ này, ở đây có Tử tước nào mới mất sao ?

  Nụ cười vui vẻ của cô Elise vụt biến mất, thay vào đó những nếp nhăn của cô trở lại, hằn sâu dưới đuôi mắt và trên vầng trán cao.

  - Tử tước Owen ! Ông ta rõ ràng bị đau tim mà chết, chính bác sĩ riêng của ông ta, chồng của bà Leslie đã nói với bà ta như vậy mà bà ta đi rêu rao khắp cái làng này ! Chính bác sĩ đã nói vậy rồi, nhưng mà vợ và các con ông Tử tước vẫn không bằng lòng ! Bọn họ khăng khăng rằng Owen bị giết ! Ai chẳng biết họ cố làm to vụ này để thu hút sự chú ý ! Nhà có tang mà trông vẫn vui vẻ lắm ! Con bé Jennifer, gia nhân ở đó đã nói nhỏ với mẹ rằng nghe thấy tiếng bà chủ cười rất to ! Chứ sao, chồng chết mà được đếm tiền thì mẹ cũng cười được ! Cái lũ quý tộc khốn nạn đó bắt mọi người trong làng "nộp thuế" cho ông Owen quá cố ! Ở đâu ra cái luật dân đen phải "nộp thuế tử" cho quý tộc vậy ?

  - Vậy mấy cái phong bì đó là "tiền thuế" !_ Nhân Mã nói nhỏ.

  - Mà mẹ nói bị giết là sao ?

  - Ôi trời !_ cô Elise kêu lên._ Tin gì dăm ba lời bịa đặt vớ vẩn đó ! Bọn quý tộc đều cùng một giuộc, chúng chỉ muốn tiền nổi tiếng và chà đạp người khác thôi ! Mẹ còn lạ gì mấy trò đó nữa ! Mẹ con nhà đó đút tiền cho cảnh sát và làm to vụ này lên, cảnh sát cũng khốn nạn không kém, nhận hối lộ và một mực tin những lời vô căn cứ đó ! Từ hôm qua đến giờ, chúng gõ cửa từng nhà một lấy lời khai ! Cảnh sát đã đến đây ba lần rồi đấy ! Mẹ thực sự rất bực mình ! Lúc hai đứa gõ cửa, mẹ còn tưởng lại là cảnh sát nữa chứ !

  - Nhưng mà tại sao cảnh sát lại đến lấy lời khai ? Phải có manh mối nào đó chứ ?_ bỏ qua những lời nhạo báng của cô Elise dành cho quý tộc, Sư Tử vẫn chăm chú nghe, dù rằng nghe câu được câu mất. Tuy cậu có thể nói thành thạo ba thứ tiếng, cái phát âm địa phương kì cục này hoàn toàn đánh bại khả năng nhẫn nại của cậu !

- Hầy !!!! _ cô Elise thở dài._ Nói được việc này lại thấy bực mình lão Bust ! Cái ông già lẩm cẩm đó, nhà mình còn không biết ở đâu, vậy mà cảnh sát cũng tin được !

- Là sao ? Mẹ mau nói rõ hơn đi !_ Nhân Mã hấp tấp.

- Chẳng là sau khi tin đồn ông Owen bị giết được lan truyền, lão già Bust ngớ ngẩn không hiểu sao lại đến sở cảnh sát, thú nhận đã trông thấy một tên lạ mặt xuất hiện trong làng và cảnh sát hoàn toàn đi theo hướng giải quyết đó ! Trời đất ạ, cái làng này bé như cái mắt muỗi, nếu có người lạ xuất hiện, hắn đã là tâm điểm bàn tán của mấy bà hàng chợ rồi, vậy mà cảnh sát lại ngu ngốc đến thế !

- ...

- Mẹ nói dối !_ cô bé Emily phụng phịu đặt bát cơm xuống, cả cô Elise, Nhân Mã và Sư Tử đều ngạc nhiên._ Ông Bust là người tốt ! Mẹ không được nói xấu ông Bust ! Ông ấy hay làm chong chóng cho bọn con ! Ông Bust không nói dối !!!

- Emi, ăn hết cơm trong bát đi, chuyện người lớn không được nói linh tinh !_ cô Elise khẽ cau mày.

- Ông Bust không nói dối !_ Emily thét lên._ Con cũng nhìn thấy !

- ...

Nhanh như cắt, Nhân Mã chồm lên, nắm lấy hai vai Emily.

- Em nói gì cơ ? Em đã nhìn thấy gì ?

- ...

Và cô bé Emily rưng rưng nước mắt...

- Em không nói !!! Không nói đâu !!!

- Emily !!!!_ Nhân Mã quát lên.

- Em không nói !!!

- Emily...con bé này..._ Nhân Mã tức giận đứng hẳn dậy, toan đi lại chỗ Emily ngồi và Sư Tử đã kịp giữ cô lại.

- ...

- Emily phải không ?_ cậu cười nhẹ._ Có điều gì em không thể nói được sao ? Không cho chị Nhân Mã biết cũng được, anh sẽ giữ bí mật cho em !

- ...

- Không sao đâu, anh sẽ giúp em mà ! Anh mạnh lắm đấy !

- ...Em...sợ lắm !!!_ Emily oà lên khóc nức nở.

- Em đã nhìn thấy gì vậy ?

- ...Một ông lạ mặt ! Ông ta đáng sợ lắm !...Ông ấy gầy nhom... mặc bộ đồ đen xì...mái tóc như những ngọn lửa đỏ rực...đôi mắt sâu như hai cái hốc cây...bàn tay ông ấy xương xẩu và nó đưa ra...ông ấy cười với em...em sợ lắm !

- Giỏi lắm Emily, em đã làm rất tốt !_ Sư Tử nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và Emily bất chợt nắm chặt lấy tay cậu.

- Ông đó là người xấu ! Anh sẽ bảo vệ em phải không ? Anh sẽ bắt ông ấy phải không ? Anh đã nói sẽ giúp em mà ?

- Đương nhiên anh sẽ bắt ông ta ! Anh sẽ không để ông ta làm việc xấu nữa ! Anh sẽ bảo vệ em mà ! Anh rất mạnh mà !

Cô bé Emily quệt quệt hai hàng nước mắt trước khi nở nụ cười thật tươi.

- Anh hứa chứ ?

- Tất nhiên rồi !

- Vậy ngoắc tay !

- Nào ngoắc tay !

Sư Tử đan ngón út vào bàn tay bé nhỏ mũm mĩm của Emily. Cô bé hạnh phúc cười, Sư Tử cũng thấy nhẹ lòng.

Một lời hứa vô hại...

Sẽ trở thành điều khiến Sư Tử dằn vặt nhất...









*AN: ta không nghĩ cái chap này lại dài như thế 😅 Vì đã bắt mắt các thím làm việc nhiều, lại còn là tối muộn nữa, ta chỉ muốn nói thật nhanh gọn. Qua chap này, Dương Ngư Bảo Ngưu Bình gì dẹp hết, Sư cưng chắc chắn chiếm ngôi dễ thương nhất !! Trời đất lúc viết mà ta cưng thằng bé quá trời luôn, kiểu này thật không lỡ đề bà Mã hành cu cậu mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top