Chap 4 : Thiên Bình

Sáu giờ sáng, Thiên Bình mệt mỏi mở mắt dậy. Cậu xoay đầu, nhìn xung quanh, màu trắng của căn phòng đổ dồn vào tầm mắt. Nhất thời vừa ngủ dậy chưa thích ứng kịp, cậu nheo mắt lại, lấy tay dụi dụi một hồi rồi ngồi dậy.

Một căn phòng nhỏ, lại còn được tối giản hết mức. Một giá sách còn mới nguyên, trên đó lèo tèo vài quỷên tiểu thuyết lịch sử; một chiếc bàn học bên trên sạch bóng không một vết tích của sách vở; một chiếc tủ gỗ cạnh giường trên mặt toàn những hộp ngũ cốc và một gói bánh quy. Căn phòng sạch sẽ đến bất thường, thậm chí nếu có người bước vào, họ sẽ ngay lập tức nghi ngờ về giới tính thật của Thiên Bình. Có lẽ nơi bừa bộn nhất trong căn phòng chính là chiếc giường mà cậu vừa rời khỏi. Ga giường nhăn nhúm, chăn gối vứt linh tinh, nhìn không thuận mắt cũng chỉ vo tròn lại thành một đống thù lù trên giường chứ cũng không có ý định gấp cho gọn gàng.

Đừng hiểu lầm, không phải có hai người với tính cách trái ngược nhau cùng sống trong căn phòng này. Đơn giản những chỗ nào gọn gàng là vì nó vốn thế.

Thiên Bình chưa bao giờ sử dụng đến bất kỳ đồ đạc nào trong phòng trừ cái giường thân yêu và chiếc bàn bên cạnh, tiện cho việc ăn uống của cậu.

Cậu bước đến gần cái móc quần áo, nhìn chân chối bộ đồng phục viền lục với gương mặt thờ ơ và một biểu cảm không thể nào mệt mỏi hơn.

Đã học ở đây năm năm, đây là lần đầu tiên cậu khoác lên mình bộ đồng phục có viền lục. Mặc lên người thì đều là quần áo, nhưng đúng là cảm giác mang trên mình bộ đồng phục đúng là tệ hại.

Cậu uể oải lấy bộ quần áo xuống, tác phong lề mề gây ức chế người nhìn, từ từ đi vào nhà tắm.

Mười lăm phút sau, cậu đi ra, trang phục đã chỉnh tề, đôi mắt xanh lục sáng luôn chỉ mở một khoảng nhất định. Trông Thiên Bình rất giống với hình tượng lạnh lùng mà các cô gái yêu thích, nhưng thực chất xung quanh cậu ta chẳng có bóng dáng một cô nào hết.

Thiên Bình không lạnh lùng, chỉ là cậu quá mệt để nói chuyện hay làm bất cứ việc gì khác.

Và động lực duy nhất khiến cậu dậy sớm mỗi sáng là để tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình trên lớp.

Cậu thờ ơ đi dọc hành lang. Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp. Hôm nhận lớp cậu đã cố tình ngủ quên, hôm qua thì có trận đấu giữa một Shinigami và một ma mới, cùng lớp với cậu.

Lớp của cậu nằm một góc cuối hành lang, đúng định nghĩa về một nơi thất bại mặc dù nhìn bên ngoài nó cũng chẳng khác gì những lớp học khác nhưng chỉ nhìn nó thôi cũng đủ khiến người khác ngán ngẩm.

Thiên Bình đứng trước cửa lớp, ghé mắt vào. Không khác dự tính của cậu là bao, xung quanh toàn những kẻ khoác loác, to mồm, côn đồ, con gái thì hoặc là yếu đuối, hoặc là ngu ngốc.

Ấn tượng đầu có vẻ không tốt lắm.

Cậu từ từ đi vào, xem xét một lượt chỗ ngồi. Chắc chắn có chết cậu cũng sẽ không ngồi bàn đầu, bàn cuối ít bị giáo viên chú ý hơn nhưng dưới đó chỉ toàn tụ tập những thành phần cậu không thừa hơi rây vào. Ngồi ở khoảng giữa vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Cậu chọn cho mình một bàn ở hàng ba, gần cửa sổ rồi ngồi xuống, gục đầu xuống bàn và tiếp tục công việc bị gián đoạn.

Và cậu đã thực sự chìm vào mộng mị, đến cả khi Bạch Dương ồn ào bước vào lớp và nhận được rất nhiều lời tán thưởng cũng như chào mừng của mọi người sau trận đấu hôm nọ cũng chẳng hề làm cậu nhúc nhích.

- Tụi mày nghe gì chưa ???? Giáo viên năm nay ???_ bỗng, một cậu trai hớt hải chạy vào.

- Ai ? Ai cơ ???_ cả lớp bắt đầu nhao nhao lên như vỡ chợ. Tất nhiên ai cũng rất tò mò, giáo viên sẽ là một phần quan trọng quýêt định cuộc sống học đường có tươi đẹp hay không mà.

-........

Cậu trai ngập ngừng một hồi rồi nuốt nước bọt cái ực, lấy hết hơi chỉ để thốt ra một cái tên.

Một cái tên gây chấn động toàn thể học sinh.

- Thầy K...

Cậu ta đang nói, bất chợt thấy tất cả các gương mặt đang chăm chú nhìn mình đều tái mét, ánh mắt hướng lên, tay chân run rẩy, toàn thân bất động.

Thấy nghi ngờ, cậu vội quay mặt ra đằng sau trước khi cơ thể cũng vì quá kinh hãi mà bất động.

Là thầy Kuroma, cái tên chưa kịp thốt ra lúc nãy.

Một người đàn ông to lớn, khuôn mặt bạnh ra, mái tóc xù và bộ râu xồm xoàm màu đỏ hung trông có vẻ lôi thôi, nhưng dáng điệu, ánh mắt, cả cách đi đứng đều rất nghiêm chỉnh, có đôi chút dữ dằn như được rèn luyện kỹ trong quân đội. Mà nếu thầy Kuroma ở trong quân đội thật thì xét về phong thái lãnh đạo của mình, thầy chắc không phải chỉ là lính thông thường.

Thầy vẫn dùng ánh mắt có thể bóp chết người của mình nhìn về phía cậu học sinh ngốc nghếch làm cậu ta run sợ, mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ đến khi cảm thấy đã đủ đàn áp đối phương, thầy mới dừng lại, lia đôi mắt đầy nghiêm khắc một lượt khắp phòng học.

Tất cả nháo nhào trở về chỗ ngồi, ai nấy đều cứng đơ như tượng, chăm chú ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, sẵn sàng cho sự đánh giá ban đầu của một trong ba thầy cô giám sát, giáo viên đáng sợ nhất Majikku.

Cả Bạch Dương và Song Ngư cũng không tránh khỏi cảm giác bị đơ người. Bạch Dương mới vào trường thì không trách sao lại bị khí chất đáng sợ hơn người của thầy Kuroma dọa cho sợ khiếp, nhưng cả Song Ngư cũng như vậy. Mặc dù cô đã học ở đây được hai năm rồi nhưng trường Majikku như một vùng hạt thu nhỏ, cho dù có chung một trường nhưng có thể sẽ không bao giờ gặp nên cô chưa được tận mắt nhìn thấy thầy Kuroma cũng là điều bình thường.

Nhưng không thể phủ nhận danh tiếng của thầy ở Majikku rất lớn.

Lớn theo cả hai nghĩa tốt lẫn xấu.

Bạch Dương bị làm cho giật mình thì có, nhưng cậu không phải là kẻ biết điều được lâu. Ngay sau khi nỗi sợ ban đầu vơi đi thay vào đó, bản tính tò mò nổi lên, cậu bắt đầu táy máy tay chân, tìm cách quay ra bàn Song Ngư, kiếm thêm chút thông tin về người thầy này.

- Song.....Ngư .....thầy đó là ai ?????

Song Ngư không trả lời. Không phải cô không nghe thấy câu hỏi của Bạch Dương mà là vờ không nghe thấy. Cô không muốn ngay buổi học đầu tiên đã lọt vào tầm ngắm của thầy Kuroma đâu.

Nhưng Bạch Dương không hề hiểu điều cơ bản này, cậu ta cố gọi nhiều hơn nữa.

- Oi....Song Ngư ????? Song Ngư ???? Song Ngư Hitomi ?????

Ôi thật ra mặt cậu ta dày đến mức nào vậy ??????

- Song...

- Này, cậu ồn quá đấy !!!!_ Bạch Dương chưa kịp kết thúc câu nói của mình, một giọng nói khác đã thu hút sự chú ý của cậu.

Thiên Bình hơi ngẩng đầu lên từ mặt bàn bên cạnh, ánh mắt lờ đờ chẳng có chút thần sắc, giọng nói như ngái ngủ kèm thái độ khó chịu không thèm che giấu, nhìn chòng chọc Bạch Dương.

Bạch Dương hơi đơ ra một chút, cố lục lọi cái đầu ngốc nghếch của mình về người bạn ngồi cạnh này nhưng xem ra là vô ích. Bạch Dương là con người năng động, hoạt bát như thế, nếu có một người bộ dạng vừa mệt mỏi vừa uể oải như Thiên Bình xuất hiện trong cuộc đời cậu dù chỉ lướt qua thôi, không thể nào cậu lại không chú ý đến.

Thiên Bình rất ghét bị làm ồn khi đang ngủ, mà ai chẳng ghét điều đó, nhưng với Thiên Bình, nó còn là một thứ kinh khủng hơn thế rất rất nhiều, như thể nó sẽ làm đôi màng nhĩ mỏng manh của cậu rách toác.

Cậu nhìn Bạch Dương thêm vài giây nữa để chắc chắn mình có thể lấy lại sự yên tĩnh trước khi gục mặt xuống bàn, tiếp tục công việc cậu yêu thích nhất.

- Này cậu !! Sao hôm nhận lớp tôi không thấy cậu nhỉ ?_ ngay khi Thiên Bình chuẩn bị chìm vào mộng mị thì một lần nữa lại bị Bạch Dương phá hỏng hết. Thiên Bình tức giận nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, không trả lời, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên. Cậu thấy tốt nhất là giả ngủ để xua đuổi " âm khí " xung quanh.

- Ê...đã ngủ rồi à ??? Sao ngủ được nhanh vậy ? Người gì khó chịu vậy ?_ trái với sự mong đợi của Thiên Bình, dễ bỏ cuộc thì đã không phải Bạch Dương.

........

Vẫn im lặng...

.........

- Tên cậu là gì ? Cậu biết thầy ấy không ??_ Bạch Dương vừa nói vừa chỉ tay vào thầy Kuroma đang đưnga bên trên. Bây giờ Thiên Bình mới thấy cảm thông sâu sắc cho Song Ngư khi bị một con đỉa dai thế này bám lấy suốt ngày.

Vẫn yên ắng...

.........

- Này / Cậu kia !!!!!

Và....cuối cùng cũng có người đáp lại.

Thử hỏi trong một lớp học mà tất cả học sinh đều ngăn ngắn ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn lên bảng, một kẻ lạc loài cứ ngó trước ngó sau, quay ngang quay dọc như Bạch Dương bảo sao không bị để ý.

Bạch Dương giật mình quay mặt lên, bắt gặp ánh mắt thầy Kuroma cũng đang nhìn mình, mà còn hơn thế, thầy vừa kêu cậu thì phải.

- Em ạ ?

Song Ngư đã nín thở chờ đợi, ngăn Bạch Dương hàng vạn lần trong đầu rằng đừng trả lời, đừng trả lời, hãy biết điều mà im lặng, cho đến khi tiếng nói cậu dõng dạc vang lên, cô chỉ còn biết thở hắt ra, cúi mặt xuống đầy bất lực.

- Đúng rồi, cậu đấy. _ thầy gật gật đầu, bước chân chắc nịch dậm xuống nền nhà, đến gần chỗ Bạch Dương. Từng bước chân thầy đi đến đâu, các học sinh có cảm tưởng đó chính là tiếng tim đập như muốn nổ lồng ngực, phát ra thứ không khí làm người khác muốn đông cứng.

Thầy Kuroma đứng trước bàn Song Ngư, chống tay lên mặt bàn, mắt nhíu lại nhìn Bạch Dương.

- Cậu này trông quen quen ??

Thầy lấy tay xoa xoa cằm, đôi mắt ngày càng híp lại hơn nữa, khuôn mặt cũng theo bản năng dí lại gần Bạch Dương làm cậu giật mình lùi ra đằng sau, mồ hôi hột chảy ròng ròng.

- Em...em là Bạch Dương ..._ Bạch Dương có hơi sợ trước bộ râu đỏ hung xoăn tít ngày càng gần mặt mình. Cậu ấp úng nhưng vẫn cố dùng giọng dõng dạc nhất để trả lời với hy vọng sau khi nhận ra cậu là ai, thầy Kuroma sẽ thôi cái trò đàn áp tinh thần này đi.

- À, tên thua cuộc hôm trước._ thầy bật lên một tiếng ngạc nhiên rồi cũng thẳng lưng dậy, bàn tay đang chống lên bàn Song Ngư được thu lại, khoanh về trước ngực.

Thầy dời đôi mắt mình khỏi Bạch Dương rồi liếc nhanh xung quanh. Thật là ngạc nhiên nha, có một học sinh ngồi ngay cạnh đó, đang ngang nhiên úp mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành.

Thậm chí kể cả khi thầy Kuroma đã đứng đó chất vấn Bạch Dương được một lúc, Thiên Bình vẫn không nhúc nhích. Cậu ta thực sự đã ngủ rất sâu rồi.

Đôi mắt thầy Kuroma tối sầm lại, mọi biểu cảm lúc nãy tắt ngúm, chỉ còn một màu đáng sợ bao trùm cả lớp học. Không gian trở nên yên ắng đến ngột ngạt, từng tiếng thở đều tự động bị kiềm chế. Lúc này mà bị thầy Kuroma chú ý thì thà cắn lưỡi tự tử còn hơn, bởi vì câu nói nổi tiếng của thầy Kuroma khi mới vào trường đã trở thành huyền thoại mà bao thế hệ sau vẫn còn nhắc đến mỗi khi nói đến thầy : " Nhiệm vụ của tôi ở trường này không phải để dạy học mà là tiêu diệt hết những kẻ lười biếng, yếu đuối. "

Và ngay bây giờ, một kẻ lười biếng, vô kỷ luật đang ở trước mặt thầy đây, mọi người đều chú ý về phía bàn Thiên Bình, căng thẳng chờ đợi xem thầy Kuroma sẽ làm gì.

Thiên Bình tỉnh cả ngủ, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Hóa ra cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng như thể bị người khác nhìn chằm chằm của cậu không hề sai. Giác quan thứ sáu khá nhạy, cậu tự hào như vậy.

Ngửi thấy có mùi không ổn, Thiên Bình nhìn mọi người vẫn đang sợ run lên xung quanh rồi chợt hiểu ra vấn đề, cậu đánh mặt sang bên phải rồi từ từ ngước mặt lên.

Vẫn là dáng người nghiêm chỉnh, mái tóc màu hung, bộ râu xoăn tít và ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn học sinh.

Thiên Bình nhìn thầy vài giây, có một chút cảm xúc khác nhau chạy qua ánh mắt cậu nhưng nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lại vẻ thờ ơ như thường. Cậu khẽ giơ tay lên, chào một câu không thiện chí.

- Em chào thầy, thầy Kuroma.

Thầy Kuroma mở to mắt nhìn cậu, biểu cảm ngạc nhiên của thầy khiến cả lớp còn kinh ngạc hơn nữa, từ vô cùng bất ngờ chuyển sang sợ hãi và đề phòng nhìn Thiên Bình.

" Cái tên này là ai vậy ?? "

- Tenb.....

- Thiên Bình ạ !

Thầy Kuroma ấp úng gì đó, ngay lập tức Thiên Bình đã sửa lại. Rất đáng nghi. Cả cái cách Thiên Bình nói chuyện với thầy giáo đáng sợ nhất Majikku cũng như biểu cảm lạ lùng của thầy với cậu ta. Dường như thầy đã quên hoàn toàn việc phải phạt kẻ lười biếng này rồi.

Thầy bất động vì ngạc nhiên một lúc, sau đó đã nhận ra các ánh mắt tò mò của các học sinh xung quanh, thầy lấy lại khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày, nhìn cả lớp. Chất giọng ồm ồm đặc trưng vang lên to như loa trường, thổi bay tất cả suy diễn trong đầu học sinh, kéo chúng về thực tế.

- Từ hôm nay chúng ta sẽ tập theo đội. _ cả lớp vẫn im re, không chút động tĩnh, chờ thầy nói tiếp. Thầy Kuroma lại ghét nhất những kẻ chậm chạp, lề mề nên những ánh mắt ngây ngô kia đã vô tình làm thầy bực mình.

- Nếu không muốn gắn với những kẻ yếu đuối đến hết đời học sinh thì sao còn ngồi đấy. Xách mông lên và tìm những người giỏi về đội mình đi lũ lười nhác !!!!_ một tiếng hét nữa vang lên. Các học sinh giật mình chạy như kiến vỡ tổ, ráo rác chạy đi, hết hỏi người này lại mời người khác. Chỉ duy Thiên Bình vẫn ngồi yên tại chỗ, mặt mũi bơ phờ, chán nản nhìn đám người chạy đôn chạy đáo.

Cậu chợt nghĩ đến cảnh di dân khi có chiến tranh và thở dài một cái.

- Bọn mình mới có hai người, chưa đủ một đội, cậu vào cùng nha ?_ Song Ngư gõ gõ mấy cái vào bàn học, thu hút thành công sự chú ý của Thiên Bình.

Cậu nhìn lên, à, ra là cô gái đáng thương lúc nãy bị tên đỉa đói bám. Cô ấy rất dễ thương, đặc biệt là đôi mắt long lanh như có nước, rất phù hợp khi muốn nhờ vả người khác, nhất là bọn con trai. Vậy thì lý do duy nhất đội của cô ta không đủ người chắc là do cô ta quá yếu, không ai muốn bị cô kéo xuống.

À quên, ngoại trừ tên ngốc bám dính cô ta.

Tất cả những suy nghĩ trên chạy dọc trong đầu Thiên Bình nhanh như xoẹt điện, trước cả khi cậu kịp có biểu hiện của một người đang suy nghĩ. Rồi, cậu ngước lên cao hơn. Đúng thật, Bạch Dương đứng đằng sau Song Ngư, biểu cảm có vẻ không phục.

Không phục gì chứ ? Chắc là không muốn cho cậu vào nhóm nhưng lại bị đôi mắt của Song Ngư đánh bại.

Mà không cần Bạch Dương không thích, ngay đến cậu cũng còn lâu mới tham gia cái trò vớ vẩn này, càng không khi chung đội với một kẻ gây khó chịu như Bạch Dương.

- Cảm ơn nhưng....không !!_ Thiên Bình đáp một cách gọn gàng và thực sự chẳng có một chút thành ý nào hết, và điều đó làm Song Ngư hơi bất ngờ. Nhưng cô không bỏ cuộc mà càng nài nỉ dữ dội hơn.

- Nhưng mà cậu cũng chưa vào đội nào phải không ? Các bạn khác đã chia đội hết rồi, chỉ còn bọn tớ...

- Tôi đã nói là không !!!_ Thiên Bình lần này không kiêng nề gì mà thể hiện ngay thái độ khó chịu với Song Ngư.

- Song Ngư được rồi đấy. Cậu ta không muốn thì thôi. Hai người một đội cũng được mà. _ Bạch Dương đứng ngoài nhìn tình hình mà cũng không chịu được nữa. Cậu kéo Song Ngư ra khỏi bàn Thiên Bình trong khi cô vẫn cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng. Cô có cảm giác Thiên Bình chính là mảnh ghép cuối cùng của một đội cô vẫn mong muốn. Song Ngư đã học ở Majikku ba năm rồi, cô không muốn mãi dậm chân tại chỗ.

Và Bạch Dương cùng với Thiên Bình chính là những gì cô cần để tiến lên.

Thầy Kuroma cho học sinh tự chọn đội để có thể dùng chút thời gian suy nghĩ. Thầy thực sự rất bất ngờ.

Tại sao Thiên Bình lại ở đây ? Thiên Bình của mấy năm trước mà thầy biết là một học sinh hoàn toàn khác, một cậu trai đầy triển vọng chứ không phải một kẻ bị bệnh thiếu ngủ trầm trọng, lúc nào cũng trong tình trạng vật vờ thế này.

Nghĩ đến Thiên Bình, thầy đã để ý tình hình vừa nãy. Song Ngư và Bạch Dương.

Nếu thầy nhớ không nhầm, Song Ngư chính là người nhà Hitomi, nổi tiếng trong giới quý tộc nhưng kết quả mấy năm ở trường đều rất thấp, nếu không có những bài kiểm tra viết kéo lại thứ hạng, cô không thể nào trụ lại Majikku. Còn Bạch Dương thì đối lập hoàn toàn với Thiên Bình. Có lẽ đây sẽ là một đội kỳ cục.

Nhưng không phải không có tiềm năng.

- Thiên Bình, cậu sẽ chung đội với Bạch Dương và Song Ngư. _ thầy lên tiếng, toàn bộ học sinh lại im lặng trước khi họ hướng sự chú ý vào ba người vừa được nhắc tên rồi bắt đầu bàn tán một cách thì thầm.

Bạch Dương và Song Ngư đều ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, Song Ngư đã lấy lại nụ cười thường ngày, vui vẻ nhìn hai người đồng đội mới. Bạch Dương chỉ tặc lưỡi một cái chứ cũng không thể phản pháo, đúng là cậu cần Thiên Bình để lập đội mặc dù cậu không ưa gì cái kiểu lờ đờ, lười nhác, coi thường người khác của Thiên Bình.

Thiên Bình không có phản ứng gì hơn, đúng như mong đợi từ cậu. Cậu chỉ nhìn thầy Kuroma một lúc rồi quay lại xem xét biểu cảm của hai người kia.

Đội này rồi sẽ làm được gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top