Chap 39 : Khúc ứng tác- Giao dịch tương đương
Sức mạnh là nguồn cội của tội lỗi...
Đó là những gì con người hay bình phẩm khi nói về một tên tội phạm, một kẻ tham lam, một kẻ nhu nhược...
Con người viện mọi lý do cho bản chất xấu xa và độc ác của chúng...
Con người đổ lỗi cho mọi thứ: tiền bạc, sức mạnh, quyền lực... cho mọi vấn đề chúng gây ra...
Con người mới là nguồn gốc của mọi tội lỗi !
Con người gây ra chiến tranh, giết người cướp của, đam mê nhục dục để thoả mãn sự tham lam của bản thân !
Con người ham mê quyền lực, tiền bạc, sức mạnh để cảm giác mình hơn người !
Con người kiêu ngạo !
Con người ghen tị !
Con người thù hận !
Con người tham lam !
Con người lười biếng !
Con người phàm ăn !
Con người truỵ lạc !
Con người luôn mang môt phần bản chất của ác quỷ !
Và ác quỷ thích điều đó !
Ác quỷ sung sướng khi thấy con người đau khổ ! Khi con người đau khổ, Chúa không thể cứu được chúng ! Nhưng ác quỷ có thể !
Ác quỷ muốn con người cầu xin !
Ác quỷ muốn con người đánh mất bản thân !
Ác quỷ muốn giao dịch !
- ...Không có thứ gì là miễn phí ! Nếu ngươi muốn một cái gì đó, ngươi phải hy sinh một thứ khác ! "Giao dịch tương đương" ! Đó là quy luật tồn tại của thế giới ! Chúa và quỷ cũng không chống lại được, hiểu chứ ranh con ?
- ...
- ?... Ta đã gọi sai cách rồi sao ? Ồ, ngươi vẫn quen được gọi là tiểu thư mà nhỉ !...Vậy Bá tước tiểu thư Shinohara có hiểu những gì ta nói không ?
- ...Shinohara ?
- Tsk !!! Đây là lý do ta ghét bọn ranh con ! Thôi cái bộ dạng thảm hại như một con chó đó và trả lời đi, nếu không ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy !
- ...
- Ta muốn sống ! Ta muốn sống ! Ta muốn sống !!! Làm ơn hãy cứu ta ! Ta muốn sống !
- Ngươi muốn sống ? Ngươi đang cầu xin một con quỷ ! Haha thật điên rồ !!! Chắc ngươi không được Chúa "yêu quý" như mẹ mình nhỉ ?
- ...Ta muốn sống...làm ơn...ta muốn sống...
- Ồ, rất tiếc, ngươi chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi !...
- ...Nhưng chúng ta có thể làm một giao dịch ! Một sự trao đổi đồng giá ! Ngươi sẽ có "sự trợ giúp" từ ta, nhưng đổi lại, ta cũng muốn một thứ của ngươi...
- ...
- Ma Kết Shinohara, ngươi có muốn sống không ?
- Ma Kết Shinohara, ngươi có muốn đày đoạ tất cả những kẻ đã huỷ hoại ngươi không ?
- Ma Kết Shinohara, ngươi có muốn bóp nát linh hồn chúng, để chúng mãi tan biến, không bao giờ được siêu thoát ?
- Ma Kết Shinohara, ngươi có muốn tất cả ? Tất cả mọi thứ đều là của ngươi ? Tất cả lũ người tầm thường giả dối ngoài kia đều phải kính sợ ngươi ?
- ...Ta muốn sống...Ta chỉ muốn sống...
- Vậy ngươi có muốn cứu em trai mình không ?
- ...Em trai ?...em trai ?...em trai...em...
- ...Sư Tử !
- Nhà Shinohara là tay sai của ác quỷ, từ bao đời đã vậy, các ngươi không thể chống lại số mệnh ! Chúa đã không thể bảo vệ mẹ ngươi ! Ngươi nghĩ hắn có thể bảo vệ Sư Tử Shinohara sao ?
- ...
- Không có thời gian phân vân đâu, ngươi đang chết dần ! Mau ra quyết định đi !
- ...Ta đồng ý...Hãy lấy mọi thứ có thể...Ta sẽ đổi, đổi mọi thứ...
- Ngoan lắm tiểu thư ! Giao dịch thành công !...
- ...Bây giờ hãy tự "cứu" lấy chính mình đi...Ngươi không được chết ! Địa ngục hay thiên đường đều không có chỗ cho ngươi đâu !
Ma Kết giật mình mở mắt, xung quanh vẫn là ánh sáng vàng ngà ngà của chiếc đèn trần lớn, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy từ lúc cô thiếp đi, kể cả hình ảnh im lặng tập trung của Kim Ngưu trước mặt bàn la liệt giấy tờ.
- Sao tôi lại ngủ quên ? Sao không gọi tôi dậy ?_ Ma Kết hắng giọng và Kim Ngưu từ từ dứt tầm nhìn khỏi tập tài liệu trên tay, nhe răng cười tươi.
- Hiếm lắm mới thấy cậu ngủ ngon thế ! Thật không lỡ đánh thức !
- ..._ Ma Kết im lặng và Kim Ngưu chợt hiểu ra điều gì đó.
- Nếu biết cậu sẽ mơ, tớ đã không để cậu ngủ quá nửa tiếng.
- ..._ cô ấy vẫn lặng im, đôi mắt xanh xinh đẹp dán chặt vào khuôn mặt ngơ ngác của Kim Ngưu và cậu ta có cảm giác cả cơ thể nóng bất thường.
- Yagi...za...Sao vậy ? Có gì trên mặt tớ hả ?
- ...Không có gì ! Đã tìm được manh mối gì chưa ?_ Ma Kết nhẹ nhàng chớp mắt, rất nhanh trở về với vụ án khiến cô đau đầu hai ngày nay.
- Peter Davison đã chết trước khi bị ném xuống từ tầng mười, nhưng trên người cậu ta lại không có vết thương chí mạng nào ! Chỉ riêng chi tiết này thôi, mọi mũi rìu đều chĩa vào cậu rồi ! Còn nếu chứng minh sức mạnh của cậu đã biến mất, có lẽ..._ Kim Ngưu ngập ngừng rồi chắc chắn Ma Kết đã hiểu những gì mình muốn nói, cậu yên lặng.
Và sắc mặt Ma Kết lập tức kém đi.
- Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thừa nhận với cảnh sát tôi bị mất sức mạnh ! Lũ quý tộc đó sẽ không tha cho tôi và nhà Shinohara nếu chúng biết sức mạnh của tôi đã không còn ! Cậu muốn tôi chết sao ?
- Yagiza...
- Tôi không đi đến tận đây để thua cuộc ! Tôi thà nhận tội giết người và ngồi tù còn hơn mất mọi thứ ! Cậu biết tôi đã phải đánh đổi thứ gì mà ! Tôi đã không còn đường lui nữa ! tước vị và gia tộc Shinohara, tôi không thể mất chúng...
- Ma Kết ! Ma Kết, tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra !
Kim Ngưu trầm giọng, cậu không thể chịu được khi Ma Kết nói với cậu những điều đó, bằng cái nhìn nghi ngờ và thất vọng. Khẽ đưa mắt liếc nhẹ xuống nền nhà, Kim Ngưu vội nhìn lên, trong tích tắc lại cười toe toét ! Đây không phải lúc để im lặng ! Cậu không muốn phải nhận sự im lặng từ Ma Kết !
- Tớ sẽ bảo vệ cậu ! Đừng lo lắng quá, tớ sẽ tìm mọi bằng chứng rằng cậu không phải hung thủ !
Nhanh chóng cầm tập hồ sơ ra ngoài, trước khi Ma Kết định nói gì đó, Kim Ngưu vội đóng cửa. Những gì Ma Kết muốn nói, cậu không muốn nghe ! Cậu không nên nghe...
Cánh cửa đóng lại, Ma Kết chán ghét lấy tay day day trán. Cô đã nói gì vậy ? Cô điên rồi ! Cô điên mất thôi ! Và cậu ta đã bỏ đi ! Nếu tất cả mọi người trên thế giới này có rời bỏ cô, cô muốn Kim Ngưu là người cuối cùng !
Cầm tập hồ sơ trên tay, Kim Ngưu gật đầu chào ông Shima và ra khỏi dinh thự Shinohara. Bắt một chiếc xe ngựa trên đường lớn đến sở cảnh sát trung ương thành phố Majikku, Kim Ngưu thành công đi vào với gia huy Shinohara trên tay. Từ cung điện Endinguin, hay sở cảnh sát, thậm chí khắp mọi xó xỉnh trên cái đất nước Yamijiro, chỉ cần chìa vật bằng vàng nhỏ chạm hình đầu sư tử này ra, người ta sẽ luôn mở cửa tiếp đón như khách quý ! Cái gia huy này quyền lực như vậy đấy ! Và Kim Ngưu thấy mình thật sáng suốt khi phòng sẵn trong người "vài ba" chiếc !
Mất vài cái gia huy chắc Ma Kết sẽ không để ý đâu !
- Ngài thanh tra, tôi là người của Bá tước Shinohara, tôi muốn gặp Adam Briston !_ nói rồi chìa chiếc gia huy ra trước mặt một người thanh tra trẻ gần đó, Kim Ngưu cười. Người thanh tra nọ hơi nghi ngờ, anh ta cẩn thận đón lấy chiếc gia huy trên tay cậu, quan sát một hồi để chắc chắn nó không phải đồ giả và cuối cùng đành tặc lưỡi cho qua.
- Briston ở trong nhà giam số hai, tôi sẽ dẫn cậu đến đó.
- Cảm ơn !_ Kim Ngưu cười cười.
...
- Chào buổi sáng !_ sau khi người cảnh sát mở cửa phòng giam, Kim Ngưu bước vào, kéo cái ghế đã được chuẩn bị trước, cậu ngồi xuống, chống hai tay lên mặt bàn, nơi chắn giữa cậu và phạm nhân.
- Ông chú đây rụt rè đúng như những gì Mizugameza nói !_ cậu cảm thán, mặc cho người đối diện căng thẳng liên tục đảo mắt nhằm tránh ánh nhìn từ đôi con ngươi đỏ rực quỷ quái từ Kim Ngưu.
- Đừng sợ, tôi có làm gì chú đâu !_ Kim Ngưu cười cười và Adam Briston vẫn câm như hến._ Nhưng tôi có dao đấy !
Cậu ta thì thầm trước khi rút trong túi áo một con dao găm bạc nhỏ, ngoe nguẩy trên tay và Adam Briston khiếp đảm giật bắn lên.
- Bình tĩnh đi, tôi sẽ không làm gì hết ! Chúng ta đang ở sở cảnh sát, chú nghĩ tôi sẽ giết chú sao ?_ Kim Ngưu tiếp tục cười trong khi người còn lại liên tục hoảng loạn.
- Tôi biết chú không giết Emma Hall !_ cậu nhỏ giọng thì thầm. Adam Briston ngạc nhiên trợn tròn mắt trước khi vui mừng vồ lên túm chặt lấy tay áo cậu.
- Tôi không giết người ! Tôi không giết người ! Lily Haroc là một tai nạn ! Tôi không cố ý giết cô ta ! Tôi không cố ý giết Lily Haroc ! Tôi không biết ai là Emma Hall hết !!!
Lập tức túm ngược lại tay ông ta, Kim Ngưu ghé sát đôi mắt đỏ đục ngầu của mình, chắn gọn tầm nhìn trong đôi đồng tử bé tẹo của Adam Briston.
- Vậy tại sao ông lại nói với Mizugameza ông đã giết cả hai người họ ?
- Tôi không nói ! Tôi không hề nói thế ! Mizugameza là ai ? Tôi không biết, tôi chưa hề gặp ! Chưa từng có ai đến buồng giam của tôi trừ cảnh sát hết !
- Trong kí ức của ông, chính ông đã giết Lily Haroc và Emma Hall !
- Tôi không biết Emma Hall là ai hết ! Cảnh sát hỏi tôi rất nhiều câu kì lạ ! Tôi không biết ngôi sao gì hết, cũng không biết Emma Hall là ai ! Hôm đó Lily Haroc chết trong lúc cô ta chạy và ngã đập đầu xuống nền đường ! Cô ta chết do tai nạn, tôi không hề giết cô ta !
- Ồ, vậy sao !_ Kim Ngưu bật cười._ Trên xác Lily Haroc không hề có vết thương ở đầu ! Ông chú đang viết tiểu thuyết à ?
- Không thể nào ! Chính mắt tôi đã thấy cô ta ngã chết ! Máu chảy rất nhiều !_ Adam Briston khăng khăng.
- Vậy tại sao ông chú không khai thật với cảnh sát ?
- Tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng họ không tin ! Họ bắt tôi nhận tội...Nhưng cậu tin tôi phải không ? Cậu sẽ cứu tôi phải không ?_ ông ta nắm chặt tay áo Kim Ngưu hơn, liên tục cầu xin.
- Điều đó phụ thuộc vào lời khai của ông ! Nếu ông nói dối, xác ông sẽ được đặt cạnh Lily Haroc và Emma Hall ngay trong hôm nay đấy !_ Kim Ngưu nhỏ giọng. Trong ánh sáng mập mờ leo lét từ chiếc đèn dầu vàng vọt trên bàn, bao quanh không gian xám xịt của bốn bức tường đá lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ma mị của Kim Ngưu sáng rực. Adam Briston gần như bị hút vào nó ! Ông ta đã nhầm rồi ! Ông ta đang cầu cứu một con quỷ ! Vô thức buông lỏng tay, Adam Briston mất hết ý chí phản kháng. Ông ta thất thần ngồi thụp xuống ghế, ngoan ngoãn nghe lời.
- Ông đã làm gì vào ngày Emma Hall chết, nghĩa là tám ngày sau khi xác của Lily Haroc được phát hiện ?
- Sau khi Lily Haroc chết, tôi rất lo sợ ! Dù tôi không giết cô ta, nhưng tôi đã sàm sỡ cổ và gián tiếp khiến cô chết. Cả ngày hôm đó tôi loang quanh những con đường gần nhà, nghe ngóng tình hình và...
- Không phải !_ Kim Ngưu chặn ông ta lại._ Tôi muốn nghe tất cả ! Tất cả những việc ông đã làm trong ngày hôm đó ! Ông thức dậy lúc mấy giờ ? Bữa sáng có những gì ? Quần áo ra sao ? Thời tiết hôm đó đẹp hay xấu ?... Tất cả ! Ông hiểu ý tôi chứ ?
- ...Đ...được thôi..._ Adam Briston ngập ngừng, nhưng ông ta không có lựa chọn ngoài việc yên lặng làm theo._ Cả đêm sau khi Lily Haroc chết tôi không dám ngủ, tôi đã rất lo sợ, thậm chí còn đóng đồ sẵn để chạy khỏi thành phố Majikku. Nhưng hai ngày sau đó, mọi chuyện đều bình thường. Trên báo nói Lily Haroc chết mà không có vết thương nào, tất cả đều hướng vào một kẻ nguy hiểm, có sức mạnh đáng sợ ! Mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng tôi nghĩ đã có ai đó giúp tôi, nên tôi cũng nhẹ nhõm hơn ! Hôm đó thời tiết rất nóng, đến độ tôi không thể mặc cái áo sơ mi yêu thích vì nó bằng vải thô rất cứng. Tôi thức dậy tầm bảy giờ hơn ! Tôi không thể nhớ chính xác là mấy giờ, nhưng có nghe tiếng bà chủ nhà đi chợ về ! Bà ta nói gì đó với cậu con trai về việc bị một thằng bé giao báo đâm phải làm vỡ hết tá trứng trong giỏ xách. Tôi xuống dưới quán Bull Dog ăn sáng. Trời nóng và lượng người đến đó tránh nắng đông hơn mọi ngày, nên đĩa trứng kèm thịt hun khói của tôi bị đưa ra chậm hơn mọi ngày. Tôi cằn nhằn với người phục vụ và cô ta còn chẳng thèm quan tâm. Sau đó tôi đi dạo vài vòng trong thành phố, nghe ngóng tình hình. Đến bốn giờ chiều, tôi nhớ ra mình có một cặp vé nghe nhạc được bà chủ nhà tặng, dù sao cũng không có gì để làm, tôi đến nhà hát Mặt Trời và nghe hát cả tối hôm đó.
Ông ta mường tượng kể lại và rồi dừng lại, kết thúc câu chuyện.
- Có ai làm chứng ông đã ở nhà hát cả tối hôm đó không ?
- Tôi đi một mình...Tôi cũng không biết...
Nghe xong một lượt, Kim Ngưu xốc lại chiếc áo khoác, đứng dậy, không quên gửi một lời tạm biệt đến Adam Briston và ra khỏi phòng giam.
Thong thả dạo bước trên đường phố trong thời tiết nắng nóng của một buổi trưa tháng sáu, Kim Ngưu kéo cao cái mũ trùm, để mặc nó che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình. Cậu sẽ về trường ! Nhưng trước đó, cậu cần lấy một thứ !
****
Thiên Bình có thể suy luận gần như đúng hết mọi chuyện đã và sẽ xảy ra chỉ cần nhìn vào sự việc tiếp nối. Mặc cho nhiều người coi đó là đoán mò, cậu ta chưa bao giờ sai !
Đối với Thiên Bình, những kẻ xung quanh như những con cá vàng đầu to mà não rỗng bơi lội tung tăng, thích thú trước cuộc đời yên bình. Không ! Đó không phải cuộc đời ! Đó chỉ là một cái "bể cá nhỏ" ! Cá vàng chỉ có thể sống được trong bể ! Chúng không bao giờ biết đại dương rộng lớn và nguy hiểm đến nhường nào !
Tự tin vào bộ não bản thân là vậy, mà vẫn có những chuyện Thiên Bình không thể nào biết trước được. Thậm chí có nằm mơ cậu cũng không thể mơ nổi !
Đơn cử như chuyện này đây !
- ...
- Đừng có ngạc nhiên thế chứ ! Bạn cùng lớp nói chuyện một chút thôi mà !_ Kim Ngưu bật cười trước điệu bộ không nói lên lời của Thiên Bình khi cậu chủ động muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Thiên Bình đúng là rất thông minh đấy, nhưng cái bản mặt lúc cậu ta không hiểu nổi một vấn đề gì đó luôn rất mắc cười !
- Bạn cùng lớp ?_ Thiên Bình hỏi lại.
- Thôi nào, dù sao chúng ta cũng từng là đồng đội mà ! Dù cậu không ưa tôi, chỉ nói chuyện một chút cũng không mất của cậu xu nào !
- Khỏi cần vòng vèo, tôi hiểu rồi !_ đôi mắt sáng trở về trạng thái uể oải thường ngày, không có gì để Thiên Bình suy nghĩ nữa, mọi thứ còn chưa đủ rõ ràng sao ?_ Cậu học cùng lớp với tôi để theo dõi tôi, nếu có gì đáng nghi có thể khử tôi luôn ! Nhưng cậu chưa bao giờ bắt chuyện với tôi ! Cậu sợ tôi phát hiện ra ! Vậy mà hôm nay lại dùng bộ dạng "Oushiza" để gặp tôi ! Tôi sẽ trả lời luôn ! Tôi sẽ không giúp các người ! Nói thật thì tôi khá hả hê khi Ma Kết Shinohara bị tình nghi đấy ! Dù cô ta không phải hung thủ, nhưng điều đó chưa đủ so với quả báo cô ta đáng phải nhận đâu !
Cười khẩy trước câu trả lời của Thiên Bình, Kim Ngưu đút hai tay vào túi áo, khẽ nhún vai.
- Cậu có vẻ rất ghét bọn tôi ! Nhưng cậu nên thành thật hơn đi ! Năm đó bọn tôi không nói là để tự cậu tìm ra sự thật, dù sao cậu cũng sẽ không tin nếu là người khác nói ! Hơn nữa, quyết định là ở cậu. Chính cậu là người đặt bẫy giết c...
- Im đi !_ Thiên Bình đanh giọng.
- Tôi cũng không ở đây để nhờ cậu giúp !_ Kim Ngưu cười cười._ Tôi chỉ muốn nghe suy luận của cậu về cái chết của Frank Collins thôi !
- Không rảnh !_ Thiên Bình tặc lưỡi và định bụng quay đi nhưng Kim Ngưu đã dừng cậu lại.
- Đương nhiên chúng ta có đi có lại ! Hãy làm một giao dịch ! "Giao dịch tương đương", cậu có cái cậu muốn và tôi cũng có thứ tôi cần !
- ...
- Vớ vẩn !_ Thiên Bình bắt đầu khó chịu với sự dai dẳng của Kim Ngưu.
- Bốn năm trước, sau khi kết thúc vụ án đó, tôi đã tìm được một mật thư của Tenko ! Các thành viên khác của Shinigami, thậm chí Yagiza cũng không biết ! Tôi đã cố giải nó và dừng lại...Tôi nghĩ nó là bức thư gửi cậu...
Kim Ngưu luyến thắng và Thiên Bình dừng bước.
Cậu từ từ quay người lại. Kim Ngưu không có vẻ gì đang nói dối ! Cậu ta không nên làm thế ! Cậu ta không thể lừa được cậu !
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao ? Mật thư ? Nực cười !_ Thiên Bình chán ghét cười nhạt.
- Cậu có thể không tin, nhưng cậu đã quay lại !_ Kim Ngưu cười cười._ Đó không phải một mật thư bình thường đâu !
- Yagiza không biết ? Đừng thử thách giới hạn của tôi !_ Thiên Bình tức giận tiến lại gần. Khuôn mặt cười cợt của Kim Ngưu chưa bao giờ làm cậu thoải mái !
- Tôi có thể thề ! Cô ấy không biết !_ Kim Ngưu thản nhiên nói._ Yagiza không muốn có bất liên hệ gì với cậu nữa, nhưng tôi nghĩ để một bộ não như thế rời đi thì thật đáng tiếc ! Không ngờ thực sự có ngày lại được hợp tác cùng cậu, Tenbinza !
- Đừng gọi tôi !_ Thiên Bình gằn giọng.
- Được được !!! Vẫn khó tính phết ấy !_ Kim Ngưu khẽ cười._ Bây giờ hãy làm một giao dịch, được chứ ? Cậu là người phát hiện ra xác của Frank Collins, tay cảnh sát ở sở Majikku đầu tiên, chắc hẳn cậu đã có kha khá phát hiện thú vị rồi nhỉ ? Tôi muốn chúng ta hợp tác điều tra !
- Không !_ Thiên Bình nhanh chóng đáp lại._ Yêu cầu quá nhiều và vô lý cho một bức thư !
- Thôi nào, đó là thư của Tenko đấy ! _ Kim Ngưu nhún vai._ Hơn nữa, từ khi phát hiện ra xác của Frank Collins, cậu đã đặt một chân vào vụ này rồi ! Cậu không thể thắng được trí tò mò ! Cậu luôn suy nghĩ để tìm câu trả lời cho mọi thứ cậu chưa rõ ! Đó là bản năng của cậu ! Thiên Bình, cậu không thể đi ngược lại bản năng của mình !..._ Kim Ngưu đang nói liền im bặt. Khẽ liếc mắt xuống dưới nền đất trống tại sân sau khu hành chính, cái bóng đổ dài của cậu đột ngột bị bóp méo. Thiên Bình đang tức giận !
- Đừng tác động sức mạnh lên thính giác của tôi ! Qua bốn năm, cậu vẫn là một thằng khốn như thế !
- Ồ !_ Kim Ngưu lắc đầu cười nhạt._ Vì tôi coi Otomeza như một người bạn, nên cậu mới bình yên đứng ở đây ! Tôi có thể khốn nạn hơn thế nữa kìa !
Thiên Bình dừng lại. Kim Ngưu không phải một kẻ dễ gạt. Cậu ta chắc chắn không phải một con cá vàng !
- Cậu nên hiểu lừa tôi sẽ là việc ngu ngốc nhất cậu có thể làm Oushiza ! Cũng đừng mong có thể dùng sức mạnh với tôi, tôi luôn có thể hướng mọi bằng chứng theo ý mình ! Nếu cậu đâm sau lưng tôi, tôi sẽ làm mọi cách biến Ma Kết Shinohara thành thủ phạm và hội Shinigami phải sụp đổ !
- Đương nhiên tôi sẽ không làm thế ! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lừa được cậu !_ Kim Ngưu nhướn mày, chốc lát, cậu ta hớn hở._ Tôi có một điều kiện ! Tôi muốn nghe tất cả chi tiết cậu tìm ra trong suốt quá trình điều tra ! Đừng gạt tôi với những kết luận giả, tôi phải được biết từng chi tiết nhỏ nhất !
- Được._ Thiên Bình đảo mắt._ Còn yêu cầu của tôi...
- ...Con dao ! Con dao bạc của cậu ! Tôi sẽ giữ nó trong lúc hợp tác !
Kim Ngưu không đoán trước điều này sẽ xảy đến ! Cậu không nghĩ Thiên Bình lại đi đến nước này ! Tenbinza, đầu não của Shinigami, đúng là chưa bao giờ khiến người khác thất vọng !
- Được thôi !_ Kim Ngưu cười, rất nhanh nhẹn lấy con dao trong túi áo ra, đưa cho Thiên Bình, ngay sau đó, bàn tay chìa ra, giữ nguyên trước mặt cậu._ Giao dịch thành công !
Nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của Kim Ngưu, Thiên Bình chán ghét đút hai tay trong túi áo, vẻ mặt rất không thoải mái nói.
- Mizugameza đã làm hỏng việc rồi chứ gì ? Vậy nên thằng khốn cậu mới mò đến đây ?
- Ấy, đừng nói thế !_ Kim Ngưu cười._ Đối đầu với một kẻ có thể chèn và làm lệch kí ức, sức mạnh của Mizugameza bị tác động cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu tôi nói thẳng ra, Mizu san sẽ trở lại khoảng thời gian cô ấy mới gia nhập hội Shinigami ! Như vậy sẽ rất mệt đấy !
- Giả tạo._ Thiên Bình lẩm bẩm.
- Vì cậu ghét tôi và Yagiza, chúng tôi làm gì cũng sẽ không vừa mắt cậu !_ Kim Ngưu bĩu môi._ Bây giờ tôi có thể nghe ý kiến của "Ngài biết tuốt" đây về vụ án Frank Collins chứ ? Tôi không ngại nếu cậu nói tên hung thủ ra luôn đâu !
- Không thích._ Thiên Bình ngáp một hơi dài trước khi quay lưng bỏ đi trước._ Tôi không định nói về vụ án giữa sân trường thế này đâu, động não một chút đi !
- Vậy còn bằng chứng ngoại phạm ?_ Kim Ngưu gọi với lên ở đằng sau._ Tôi cần bằng chứng ngoại phạm cho Yagiza !
- Dư luận ! _ Thiên Bình nói vọng lại, bàn chân vẫn lững thững bước đi._ Hướng sự chú ý của dư luận vào những vết bầm trên người nạn nhân chứ không phải vào kẻ tình nghi ! Đó không hẳn là bằng chứng nhưng hiện tại các người chỉ còn cách đó ! Còn hơn cả cảnh sát, báo chí và truyền thông mới đáng sợ. Sức mạnh của Shinohara không thể tạo ra những vết bầm đó ! Lôi kéo được những toà báo lớn viết bài về vết bầm tím trên người Peter Davison và liên hệ nó với những vết tương tự trên các nạn nhân khác, dư luận sẽ tự động nghĩ về một tên sát nhân hàng loạt và Ma Kết Shinohara từ kẻ tình nghi sẽ thành nạn nhân !
Với mỗi lời của Thiên Bình, nụ cười của Kim Ngưu ngày một rộng ra. Hợp tác với một thần đồng quả là một giao dịch thông minh !
Tenbinza, lần này làm phiền nhiều rồi !
*AN: chợt nhớ ra mai là ngày 8/3 nên phải đăng truyện vào hôm nay :)))) Chap này không phải quà gì đâu nhé, dù sao thì ngày Quốc tế phụ nữ cũng không nên đọc mấy truyện "chém giết" thế này, ảnh hưởng tâm lý đến các bạn nam thì chết dở 😂
Mới hồi 1 tất cả tụi nó đều dồn hết vào Shinigami thì sang mấy chương này đã đánh lẻ liên tục rồi, chắc ta phải đổi tên hồi là "Màn đánh lẻ của những người anh em" mất :))))) Từ chương này ta đã bẻ lái rồi đấy, nhưng mà mới đầu cho nhẹ nhàng một chút, về sau này nhỡ có cua mạnh thì cũng đừng trách ta không nhắc trước, chuẩn bị mũ bảo hiểm, phao, áo chống đạn gì hết đi, không đến đoạn ta thắng gấp lại kêu ác 😂
By the way, happy women day (8/3) ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top