Chap 38 : Khúc ngẫu hứng- Yếu điểm
Cơ thể Song Ngư cứng đơ thành một khối thẳng đứng !
Hai con ngươi tím hồng đưa lên, căng thẳng quan sát giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống sống mũi, đi qua chóp mũi và rơi tách xuống mặt nước, làm nó dao động nhỏ rồi lại trở về trạng thái bằng phẳng vốn có.
- N...Ngài Maeko...Em còn phải đứng thế này đến khi nào nữa...???
Giọng nói đứt quãng và thực sự đã kiềm chế hết sức để không nói to hay thở mạnh. Ngăn bản thân run rẩy, thậm chí đến nuốt nước bọt cũng phải nhẹ nhàng như thể chỉ cần một động tác thông thường có thể gây ra một vụ nổ lớn !
Đương nhiên chẳng có vụ nổ gì ở đây hết ! Nhưng chắc chắn chẳng có ai dám mạo hiểm cử động mạnh để rồi ngã xuống giữa lòng đại dương sâu hơn hai nghìn mét ! Song Ngư có thể bơi, nhưng trí tưởng tượng không buông tha cô ! Chỉ cần nghĩ về độ sâu chết người lạnh lẽo tối tăm và một mình cô chìm dần, chìm dần xuống nơi ánh sáng không thể rọi đến được đó, da gà da vịt của tiểu thư đây muốn dựng ngược hết lên !
- GÌ CƠ ???? EM NÓI GÌ HẢ ???? TÔI KHÔNG NGHE THẤY !!!!!
Ở trên bờ, cách đó rất xa, vị nữ Tướng quân duy nhất của Hoàng gia Yamijiro nhăn nhó đặt tách hồng trà xuống bàn, hơi nhoài người khỏi chiếc ghế tựa, cố hét thật to !
Vô vọng !
Chờ đợi lời nhắc lại từ Song Ngư mà mãi không thấy, Tướng quân Maeko cau mày khó hiểu ? Con bé vừa nói gì nhỉ ? Nóng sao ? Đói sao ???? Từ bỏ việc suy nghĩ khi nó trở nên quá khó khăn, Ngài Maeko chợt nhớ ra mình đã ngó đầu ra khỏi bóng râm từ chiếc ô to cắm chặt xuống nền cát quá lâu ! Bà vội thu người lại ! Làn da đẹp của bà sẽ hỏng mất !!!
Song Ngư khóc không ra nước mắt giữa đại dương bao la ! Có thật bà ấy là một Tướng quân không ? Thầy Kuroma đã nói Maeko Tsugumi hơi quái dị nhưng là một người thầy tốt...Cái gì mà "hơi" ? Bà ta "đẻ" ra từ "quái dị" mới đúng ! Trần đời cô chưa từng gặp một người phụ nữ trưởng thành nào, thậm chí có tuổi đời ngang ngửa với lịch sử Yamijiro, lại ngơ ngác như người phụ nữ này !
Nói thế này cho dễ hiểu, một người phụ nữ đã sống hơn nghìn năm mà chưa từng có chồng hay hôn phu thì mọi người đều có thể mường tượng ra được phải không ?
Trong phút "sinh tử", Song Ngư thầm tự hào về đàn ông đất nước mình ! Họ đúng là có mắt chọn vợ quá đi !!!
Tỉnh lại đi Song Ngư !!!!
Đừng đứng đó mà mơ mộng nữa !!!
Giờ không phải lúc tự hào hay mơ mộng gì đâu !!!
Hãy nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình đi !!!
Đứng một chân giữa đại dương bao la, hai tay dang ngang, trên đầu là ba quyển sách, một ly rượu vang và chồng lên nó là một quá táo !
À, vẫn thiếu ! Giữa cái nắng thiêu đốt của một buổi trưa tháng sáu, không đào đâu ra được một bóng râm nào trong không gian này !
Vậy mà người phụ nữ kia lỡ lòng nào ngồi vắt vẻo trong bóng râm ăn bánh uống trà ! Cô còn phải đứng đến khi nào nữa ? Bà ấy bắt cô đứng thế này và còn chẳng nói khi nào có thể dừng lại ! Song Ngư không thể biết chính xác mình đã giữ thăng bằng như vậy trong bao lâu, nhưng cô dám vỗ ngực tự hào về "chiến tích" hôm nay !
Nghĩ đến những việc mình đã làm được trong hơn nửa tháng qua, Song Ngư lại thấy lạc quan hẳn lên ! Cô đã đi trên dây, giữ thăng bằng khi lộn ngược người, nói chuyện với thiên nhiên nhờ việc sử dụng gậy "sự sống", đi qua những vùng đất chưa từng được biết đến của Yamijiro, gặp gỡ rất nhiều người, quan sát linh lực và chữa bệnh cho họ...Tướng quân Maeko nói dù sức mạnh không quá xuất sắc, nhưng cô có nguồn linh lực lớn ! Linh lực, còn gọi là "năng lượng của linh hồn", là năng lượng tự nhiên chảy trong cơ thể mỗi người từ khi sinh ra, tăng lên theo thời gian trưởng thành và chỉ biến mất khi linh hồn không còn (cái chết); còn sức mạnh là thứ chỉ được phát hiện ở những đứa trẻ từ độ tuổi từ sáu đến mười. Nếu đã quá tầm tuổi đó, rất khó để có sức mạnh và có thể đứa trẻ đó sẽ lớn lên và già đi mà không có năng lực như những người khác. Có những người mang trong mình sức mạnh đặc biệt và mạnh mẽ nhưng nguồn linh lực thì không lớn. Vì vậy sẽ rất khó cho họ để phát triển ! Nói đúng hơn, họ sẽ khó trở nên mạnh hơn vì sức mạnh sẽ không thay đổi theo thời gian ! Khi nữ Tướng quân nói những điều đó với cô, Song Ngư đã nghi ngờ ! Nếu linh lực của cô lớn như vậy, tại sao cô phải sống mười sáu năm qua trong cái mác vô dụng ? Nhưng bây giờ cô đã hiểu phần nào lời bà muốn truyền tải ! Nguồn linh lực cho phép cô điều khiển gậy phép, di chuyển trên mặt nước, thậm chí còn được học cách nhìn được linh lực của những người khác. Theo kinh nghiệm của Tướng quân, người nào có linh hồn càng đẹp, "màu linh lực" của người đó càng đậm và sáng. Cô rất muốn trở về, gặp Bạch Dương, Thiên Bình, thầy Kuroma và dùng những gì mình học được quan sát linh lực của họ !
Và cả Cự Giải nữa...
Cự Giải là thiên tài nổi tiếng với nguồn linh lực cực lớn, chắc chắn màu sắc cũng rất đẹp !
Nó sẽ có màu gì nhỉ ?
Đỏ rực như mặt trời ?
Đen huyền như màn đêm ?
Xanh thẫm như đáy đại dương sâu thẳm ?
...
Mơ mộng thế nào, Song Ngư thích thú cười và ngay khi cô kịp nhận ra, mọi thứ trên đầu đều trượt xuống, cả cơ thể ngã cái tùm xuống biển sâu !
...
- Một giờ ba phút hai mươi bảy giây !_Tướng quân Maeko đung đưa cái đồng hồ quả quýt trước mặt Song Ngư, người chỉ vừa được vớt lên và ướt nhẹp thảm hại như một con cún nhỏ mắc mưa._ Độ tập trung của em làm bằng muối có thể hoà tan bất cứ lúc nào à ? Thay vì mơ mộng như một thiếu nữ mới lớn, em nên suy nghĩ về việc làm thế nào đạt đến cấp độ Scarlet khi trở về đi !
Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu và trước khi cô định nói gì đó, vị Tướng quân nhanh chóng vứt bỏ dáng vẻ nghiêm túc trách nhiệm của một "người thầy" mà hớn hở vỗ hai tay vào nhau !
- Trưa nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ ? Ta đói quá rồi ! Ngồi suốt trên bãi cát làm ta ê cả người !
Song Ngư "..." vậy Ngài nghĩ em thoải mái lắm à ?!?!
- Mau thay quần áo đi rồi chúng ta sẽ đi ăn ! Vùng biển hải sản rất tươi ! Sáng nay ta đã nhìn thấy thuyền chài trở về, chúng ta sẽ có một bữa ngon !!!
Song Ngư bật cười khổ sở, ít ra vị Tướng quân trẻ con này khá sành ăn, bà ấy sẽ không ăn những thứ "không hợp khẩu vị và thiếu chất dinh dưỡng" ! Bà ấy nói "thực phẩm là một phần quyết định sắc đẹp" và thà chịu nghe tiếng bụng kêu cả ngày còn hơn ăn đồ ngọt ! Đi với bà ấy, việc sung sướng cô có thể nhớ đến, có lẽ chính là những bữa ăn !
...
Lau khô mái tóc bạch kim và đi ra trong trang phục chỉnh tề, Song Ngư thấy may mắn rằng mình đã quyết định đúng khi cắt phăng mái tóc xoăn dày cộp của mình ! Khuôn mặt có phần hơn đen đi và gầy hơn, bàn tay bong tróc đã thay da nhiều lần, mái tóc ngắn và xơ hơn ! Nhưng Song Ngư thích vẻ ngoài này hơn !
Nó là bằng chứng cho những ngày luyện tập vất vả và sự tiến bộ cũng như trưởng thành của cô !
Cô không còn là bông hoa được bao bọc trong lồng kính nữa !
Cô là một cô gái mạnh mẽ, trưởng thành, trải nghiệm ! Người sau này sẽ trở thành Bá tước gia tộc Hitomi !
Và một Bá tước thì không được sợ hãi hay lo lắng về những gì mọi người nghĩ về mình !
Bá tước Shinohara, người mà cha cô vẫn hay nhắc đến, là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn và khuôn mặt trẻ con non nớt. Vượt qua mọi định kiến của người đời, cô ấy gánh cả giới quý tộc trên đôi vai nhỏ bé đó ! Cô ấy là hình mẫu Song Ngư muốn hướng đến !
Ít nhất Song Ngư đã từng nghĩ như thế !
Cho đến sau này, sẽ có một ngày cô phải rùng mình kinh sợ trước mong ước hiện tại của mình !
- ...
- Song Ngư ! Còn đứng đó làm gì ? Mau lại đây ăn đi ! Bà chủ tốt bụng đã nấu cho chúng ta một đĩa cua hoàng đế sốt bơ đấy ! Còn có cả cá ngừ nữa ! Người phương đông thường ăn cá ngừ, cá hồi cùng một vài loại hải sản sống ! Như vậy sẽ rất tốt cho da ! Đến đây ăn thử đi !_ Tướng quân Maeko hớn ha hớn hở giục, như thể nếu Song Ngư không nhanh lên, đồ ăn trên bàn sẽ biến mất !
- Em ra ngay đây !_ Song Ngư nói vọng lại và tiến đến gần bàn ăn, nơi Tướng quân Maeko, cùng bà chủ nhà và hai cậu con trai của bà ấy đã ngồi sẵn.
- Hai người nên cẩn thận !_ bà chủ nhà hồ hởi lên tiếng, sau khi gắp miếng cá ngừ tươi đầu tiên vào trong bát._ Tôi nghe nói dạo này có một tên biến thái sàm sỡ phụ nữ ! Quý cô phải cẩn thận đấy ! Những bà già như tôi thì không nói làm gì, nhưng các quý cô xinh đẹp như hai vị đây không được chủ quan đâu !
Song Ngư "..." nếu nói về độ "già", bác chỉ giống như cháu cố cố cố cố cố của vị "quý cô" Maeko Tsugumi đây thôi !
- Ôi ngại quá !!!_ Tướng quân Tsugumi vội đưa hai tay ôm lấy mặt, giọng nói không giấu được sự sung sướng và tự tin quá đáng._ Tôi sao có thể gọi là xinh đẹp được !
Song Ngư "..." lố quá rồi đấy thầy ơi !!!
Khẽ đảo mắt trước sự quái gở từ vị Tướng quân, Song Ngư bật cười khúc khích ! Tên biến thái đó sẽ là kẻ xui xẻo nhất cái vũ trụ này nếu hắn đụng phải nữ Tướng quân đây ! Bà ấy chắc chắn sẽ chôn hắn sâu ba tấc đất !
- Tôi nói thật đó ! Hai người nên nghe lời người lớn !_ bà chủ nhà hơi không bằng lòng.
- Mẹ chưa đọc báo rồi !_ người con thứ của bà ấy, một chàng thanh niên hai mươi tuổi nhanh nhẹn, lên tiếng._ Tên biến thái đã bị bắt rồi ! Adam gì đó...? Nghe nói hắn đã giết người đấy !
- Thật kinh khủng !_ Tướng quân Maeko thốt lên_ Thật may chúng ta có những vị thám tử ở sở trung ương Majikku* !
Thật may !
Có thật như vậy không ?
...
****
Thiên Yết cảm như có một cái búa thép liên tục giáng vào đầu mình những ngày này !
Cơ thể Thiên Yết trước giờ vốn rất khoẻ mạnh và việc bị ốm hay bệnh là tiền lệ chưa từng xảy ra từ khi cô vào cung điện năm tám tuổi !
Cũng giống như những dấu hiệu bí ẩn trên xác ba nạn nhân đầu tiên của chuỗi án mạng này, về mặt y khoa, đối với một người trước giờ đến ho nhẹ cũng chưa bị, việc đầu óc đau đớn và cả cơ thể rệu rã mệt mỏi thế này là điều hoàn toàn không bình thường !
Và điều khiến cô lo lắng nhất, chỉ mới sáng hôm qua, cái ngày Xử Nữ phát hiện ra cái chết của một tên cảnh sát với ngôi sao ngược vẽ bằng máu trên tường, đôi mắt đỏ rực rỡ của cô bất chợt chuyển đen trong khoảnh khắc !
Sau vài giây, chúng trở lại trạng thái và màu sắc ban đầu, nhưng Thiên Yết chắc chắn mình không hề nhầm lẫn ! Kể cả khi đầu cô rất đau và không muốn tiếp tục việc suy nghĩ, cô có thể bảo đảm mình không bao giờ lẫn lộn giữa màu đỏ và đen !
- Sasoriza ! Sasoriza !!...SASORIZAAAA !!!!!!
- Biết rồi gọi cái gì mà nhiều thế !!!!_ Thiên Yết tức giận đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ của cô quắc lên cùng với biểu cảm vô cùng đáng sợ khiến không chỉ Bạch Dương, người vừa hét lên, giật mình và luống cuống, mà tất cả các thành viên Shinigami có mặt trong phòng đều sững sờ.
Họ vẫn luôn ví Thiên Yết là phiên bản nữ của Cự Giải, mang tính cách quỷ quyệt của Kim Ngưu ! Đến bây giờ họ mới biết thêm cô ta cũng có thể nóng máu như Bạch Dương nữa !
- Ou...shiza senpai nói chị đến nhà xác khám nghiệm lại Peter Davison...
Không có vẻ gì là đã hết bực tức, Thiên Yết hằm hằm đi qua Bạch Dương, sát ý khiến cậu bé sợ xanh mặt. Đến gần cửa, cô bất chợt khựng lại, cả ngươi như đóng băng và khuôn mặt nhẽ nhăn vì buốt.
- Sao vậy ? Chị không khoẻ à ?_ Bạch Dương thắc mắc và mọi người đều chăm chú quan sát từng cử động gượng gạo của "quý cô hoàn hảo" Thiên Yết.
- ...
- Chuột...chuột rút...
Hội Shinigami "..." bây giờ cô ta giống "người" hơn rồi đấy !
- Nếu cô không khoẻ, tôi sẽ đi thay cô. Dù sao tôi cũng muốn xem lại xác của Lily Haroc và Emma Hall._ Bảo Bình đứng dậy, kéo một cái ghế gần đó cho Thiên Yết và đợi cô đồng ý.
- ...
- Không ! Tôi ổn ! Tôi bình thường ! _ nhanh chóng trở về trạng thái ổn định thông thường, Thiên Yết hơi xoay chân để chắc chắn và bước ra ngoài trước sự tò mò ngày càng lớn dần của mỗi người chứng kiến.
- Tôi đi cùng chị !_ Bạch Dương cũng vội chạy lại. Có điều gì không ổn với Thiên Yết. Dù cô ta không phải kiểu người sẽ nhờ sự giúp đỡ của người khác, hay cậu thực sự quan tâm gì đến cổ, nhưng hội Shinigami không còn nhiều thành viên từ sau ngày chọn lựa và chỉ mới hôm qua, họ lại phát hiện xác chết của chính tên cảnh sát đã khiến Nhân Mã và Sư Tử bị tống khỏi nhiệm vụ. Dù không ai than thở, nhưng Bạch Dương đủ chất xám để nhận ra họ đang rối như tơ vò.
Thiên Yết chỉ liếc cậu ta một cái như để khẳng định lại rồi không đồng ý, cũng không hề phản đối, cô đi trước và Bạch Dương vội vã chạy theo sau.
- Sao không đi xe ngựa ? Chị vừa mới bị chuột rút mà ?_ rảo bước qua đường phố tấp nập, để bắt kịp những sải chân dài và sự nhanh nhẹn của Thiên Yết, Bạch Dương gần như đã phải chạy nếu như không phải cứ cách vài bước chân cậu lại va phải một người đi bộ đang vội vã nào đó.
- Tôi muốn đi bộ ! Cậu có thể bắt xe đến đó trước !_ chẳng thèm quay đầu lại, Thiên Yết bình thản nói, bàn chân vẫn đều đều bước tiếp.
Chị ta đang đùa chắc ? Để con gái đi bộ còn bản thân thì ngồi xe ? Dù có không ưa con người này đến đâu, Bạch Dương cũng không bao giờ làm một việc "đàn bà" như thế !
Đường phố hôm nay đông một cách kì quặc kể cả khi vẫn còn ba tiếng nữa mới tới giờ cao điểm. Không chỉ những chiếc xe ngựa đánh qua lại khắp ngã tư, người rảo bộ cũng nhiều và hỗn loạn hơn. Tập trung vào mái tóc đỏ dài đung đưa của Thiên Yết trước mặt, vô cùng nổi bật trong đám đông, Bạch Dương lại thầm đánh giá.
Tóc vàng vẫn đẹp hơn !
Buông thả bản thân trong những suy nghĩ vô tận, Bạch Dương bất chợt giật mình trước một tiếng kêu thất thanh phía bên kia đường. Đằng trước cậu, Thiên Yết cũng đứng lại nhìn về hướng đó.
- CƯỚP !!!!!! BẮT HẮN LẠI !!!! MAU BẮT HẮN LẠI !!!!
Tách ngang dòng người đông kín, một tên con trai vận áo khoác đen che kín cả người, trên đầu đội một chiếc mũ quả dưa. Hắn cắm đầu chạy, tay vẫn giữ khư khư chiếc cặp da của người của đàn ông xui xẻo cách đó ba trăm mét. Trước khi Bạch Dương kịp can thiệp, một loạt người dân xung quanh vội túm hắn lại.
Họ đã bắt được kẻ cướp ! Không còn việc cho cậu nữa !
Cậu đã nghĩ như vậy !
Cho đến khi đám đông kia bắt đầu nổi giận và chửi rủa, đánh đập kẻ trộm kia !
- ...
Những tiếng đập bôm bốp vang lên chồng chéo lên nhau. Họ cổ vũ, hô hoán và thay nhau trút giận. Người Majikku hôm nay đều đáng sợ hơn thì phải ? Những cư dân thân thiện hoà nhã mọi khi đâu rồi ? Cứ đánh thế này, người đàn ông kia chắc chắn sẽ chết trước khi bị ghi nhận tội danh ! Bất bình với những thứ bạo lực điên cuồng đang xảy ra ngay trước mắt, Bạch Dương vội đẩy những người đang vây kín gần đó, xen vào bên trong. Thậm chí khi Thiên Yết đã kêu cậu dừng lại, Bạch Dương chẳng màng xung quanh mà lao vào để rồi chưa kịp nhận ra tình hình, một "cơn lốc" sặc sỡ như một con kì lân với chiếc sừng bảy màu như trong các câu truyện cổ tích của những cô bé gái thường mơ ước, đánh bật cậu cùng tất cả những kẻ bạo lực xung quanh sang một bên. Lực đạo biến mất sau trận cuồng phong vừa rồi, Bạch Dương mới có thể định hình cho rõ, "con kì lân bảy màu" một đòn đánh bay đám đông xung quanh, hoá ra là một đứa con gái !
Một đứa con gái với đôi mắt vàng nâu đầy vẻ tinh anh, mái tóc đen dài buộc lên cao và tết đuôi sam, bộ quần áo sặc sỡ cũng không che mờ huy hiệu phượng hoàng lửa Hoàng gia cao quý, khuôn mặt nghiêm nghị và cương quyết đứng chắn giữa tên cướp đáng thương và đám người đi đường điên khùng, mũi kiếm sáng nhọn hoắt rạch một đường, chĩa xuống. Trong một giây, toàn bộ sự tức giận của dân chúng đều như hơi nước bốc đi hết, chắt lại vẻ hoang mang cùng sợ hãi trước mũi kiếm lạnh lùng vừa được vung lên. Họ run rẩy lê lết về phía sau, được một đoạn vội đứng hết dậy chạy tản ra.
Chân chối nhìn cô gái trẻ trước mặt, Bạch Dương lồm cồm bò dậy, Thiên Yết đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào. Cô gái kia trông thấy bóng dáng "đỏ rực" không rõ từ đâu xuất hiện trước mặt, hình tượng mới được gây dựng mười giây trước không quan tâm mà đáp một phát đi thật xa.
- Aaa...!!!!! Thiên Yếtttt !!!!! _ cô ta la lên, mặc kệ tên cướp đằng sau hú hồn tìm đường tháo, hai cánh tay vội vươn ra ôm chặt lấy Sasoriza của hội Shinigami trong sự ngỡ ngàng của Bạch Dương, người đã nhận đủ sự kì lạ của ngày hôm nay rồi !
- Sao chị lại ở đây ???? Chị vẫn khoẻ chứ hả ??? Điện hạ nhớ chị lắm luôn, em cũng nhớ chị nữa !!!!_ cô gái vội buông Thiên Yết ra, hồ hởi nhìn cô và tức thì lại ôm cô thật lâu.
- Cô ta là ai vậy ?_ trước cảnh "đoàn tụ" mùi mẫn này, Bạch Dương chỉ thấy sởn gai ốc. Khẽ ghé tai Thiên Yết hỏi nhỏ, nếu nhỡ "động chạm" đến kẻ dở hơi kia, cậu chắc chắn Thiên Yết cũng không cứu được mình.
- Một con gà tây !
Trong vòng tay ấm áp của cô em gái tăng động đáng yêu, khuôn mặt chán nản của Thiên Yết như muốn buông xuôi tất cả và sau câu trả lời thiếu thiện chí kia, cô gái phụng phịu buông ra trước khi tức giận nhìn cái bóng đèn Bạch Dương, ngón tay không ngừng chỉ vào huy hiệu cao quý trên ngực áo.
- Nhìn mà không biết sao ? Ta là Hộ vệ Hoàng gia ! Akira Tobi, Hộ vệ Hoàng gia số một của Nữ hoàng !!!
Thiên Yết "..." LÀM HỎNG CHUYỆN SỐ MỘT của Nữ hoàng !
- Hộ vệ...Hoàng gia...?!?! Nữ hoàng..._ bỏ qua mọi sự lố lăng và khùng khùng của Akira Tobi, trong đầu Bạch Dương giờ đây chỉ còn "Hoàng gia" và "Hộ vệ" ! Hộ vệ Hoàng gia, nói nôm na là "Người bảo vệ Nữ hoàng", cũng là người thân cận với Điện hạ nhất, được tuyển chọn và đào tạo nghiêm ngặt không thua kém các Tướng quân. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Hộ vệ Hoàng gia bằng xương bằng thịt và sự tôn trọng vốn bằng không của Bạch Dương với Akira Tobi đột ngột tăng theo cấp số nhân !
Bạch Dương ngốc nghếch, Hộ vệ Hoàng gia SỐ MỘT đã và đang tiếp xúc hằng ngày với cậu từ nửa tháng trước rồi đó !
- Ngạc nhiên cái gì ? Cứ làm như chị Thiên Yết là người thường chắc !_ Akira Tobi bĩu môi chế giễu.
- Gà tây, dừng lại được rồi !_ Thiên Yết đặt hai tay lên vai Akira Tobi, hướng sự chú ý của cô bé về phía mình_ Không phải ai cũng "thông minh" như cô đâu ! Cậu ta lại càng không !
Thiên Yết ma mị cười, khẽ liếc sang Bạch Dương, thằng nhóc nãy giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác như một con đà điểu chính hiệu !
Và đôi bàn tay đang đặt trên vai Akira Tobi khẽ co lại. Thiên Yết đột ngột cúi mặt xuống ! Cơn đau đầu lại kéo đến, bất thình lình và đau buốt. Các ngón tay, đôi chân dài không tự điều khiển được mà run rẩy. Dù Bạch Dương và Akira Tobi có ngốc đến đâu, họ cũng có thể phân biệt được một người khoẻ mạnh với một người trong tình trạng không ổn.
- Chị sao vậy ? Thiên Yết ? Chị không khoẻ à ?_ Akira Tobi lo lắng gỡ tay Thiên Yết ra khỏi vai mình. Đỡ lấy cô chị gái chỉ chực ngã khuỵ xuống, cô từ từ cúi người, để Thiên Yết ngồi trên vệ đường. Bạch Dương cũng ngồi xổm xuống, bối rối quan sát khuôn mặt cúi gằm của Shinigami đau đớn trước mặt. Dù không biết nên làm gì, ít nhất cậu mừng vì đã không để Thiên Yết đi một mình.
- Tôi đưa chị ấy tìm bác sĩ !_ Akira Tobi luống cuống lay lay người Thiên Yết và ngay lập tức bị Bạch Dương giữ lại.
- Không được ! Chị ấy sẽ về trường Majikku với tôi !_ Bạch Dương cậu biết một Hộ vệ Hoàng gia rất mạnh, cũng có thể coi là đáng tin, nhưng dù thế nào cũng không thể giao người của hội Shinigami cho kẻ lạ được ! Hơn nữa, cô gái này có quan hệ gì với Thiên Yết, cậu còn chưa biết, làm sao để cô ta thích làm gì thì làm được !
Cùng một suy nghĩ, Akira Tobi cũng không chịu nhượng bộ ! Cô nhăn nhó nhìn kẻ cứng đầu kia, nếu còn cố đôi co nữa, chắc chắn sẽ rút kiếm ra, chém cho hắn một nhát !
- ...
- Các người thôi được rồi đấy !_ Thiên Yết ngồi dưới cau có chống tay đứng dậy. Dù cho đầu cô vẫn còn choáng váng và cơ thể trước giờ vốn mạnh mẽ của cô không tự nhiên lại yếu đuối như vậy, Thiên Yết không phải người sẽ để sự đau đớn hành hạ mình._ Tôi không sao hết !
Cả Bạch Dương và Akira Tobi như vừa gặp ma ! Thiên Yết nhảy qua nhảy lại giữa hai trạng thái thậm chí còn nhanh hơn hội chị em xâu xé nhau khi nhìn thấy đồ giảm giá ! Cứ như thể họ chưa hề nhìn thấy một Thiên Yết run rẩy đứng không vững, noi không ra hơi đó vậy !
Cô phủi tay đứng dậy, giương biểu cảm không hài lòng nhìn Akira Tobi và đến chính Thiên Yết cũng bị bất ngờ trước vẻ há hốc và bàng hoàng tột độ của cô bé khi nhìn thấy cô !
Bạch Dương cũng có dự cảm chẳng lành trước dáng vẻ khủng khiếp mà một Hộ vệ Hoàng gia có thể trưng ra. Cậu nhích về phía cô, ngó nhìn khuôn mặt bí ẩn của Thiên Yết trước khi đôi con ngươi đồng loạt mở to, ấp úng không khác Akira Tobi là bao...
- S...Sasoriza...m...mắt chị...
...
****
Hoàng hôn buông xuống !
Những tia nắng cuối cùng của ngày hôn nay đã chìm xuống phía sau những dãy nhà san sát nhau của thủ phủ Majikku phồn vinh, nhường chỗ cho hàng ngàn vì tinh tú thi nhau nhấp nháy trên bầu trời đêm lộng gió hè.
Bạch Dương lơ mơ không biết làm sao mình lại ngồi trong một quán rượu với Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã. Và Bảo Bình !
Cậu đang mơ phải không ?
Ai đó hãy tát cho cậu tỉnh đi !
Làm sao Bảo Bình có thể đi cùng họ đến một quán rượu được cơ chứ ? Một người cương quyết và băng giá như Mizugameza senpai ?
Hơn hết, việc xảy ra trưa nay vẫn chưa làm cậu thôi thắc mắc. Hoá ra đôi mắt có thể thay đổi xoành xoạch như quần áo vậy hả ? Ngoài Ma Kết khi dùng sức mạnh ra, còn có một loại năng lực làm thay đổi màu mắt theo tâm trạng tồn tại à ? Bạch Dương cậu mông lung hết sức !
Nếu lúc đó chỉ có mình cậu, chắc chắn đã nghĩ bản thân bị quáng gà, nhưng cả một Hộ vệ Hoàng gia, Akira Tobi cũng chứng kiến, rõ ràng đôi mắt đỏ rực nhức nhối của Thiên Yết chỉ cúi xuống ngửng lên đã biến thành một màu đen trống rỗng ghê người. Nhưng Thiên Yết lại khăng khăng rằng họ nhìn nhầm ! Cậu biết cậu và cả Akira Tobi đều không thông minh bằng cô, thậm chí nửa cô cũng còn lâu mới chạm tới, nhưng cậu biết mình đã nhìn thấy gì ! Chỉ là Thiên Yết vô cùng cương quyết và điều đó làm cậu có chút lung lay. Cô ấy lặp đi lặp lại nhiều lần rằng hai người đã nhầm với biểu cảm và giọng nói ma mị đặc trưng khiến cậu bây giờ cũng không thể nói chắc đâu là thật đâu là giả nữa...
- Bạch Dương ! Chưa uống đã say hả mày ?_ Song Tử cười cười búng tay cái tách trước mặt cậu và Bạch Dương giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng.
Hình như lúc đó cậu cũng nghe thấy tiếng búng tay thì phải ?
- Không phải !_ Bạch Dương cười trừ, đương nhiên cậu ta nhận được cái quan sát kĩ từ Bảo Bình. Cô ấy chắc chắn đã nhận ra sự né tránh trong ngữ điệu của cậu._ Mà tại sao Mizugameza senpai lại đi cùng chúng ta ? Chẳng phải chị ấy nói hội Shinigami vẫn còn nhiều việc sao ?
- Tao cũng chịu ! Ai mà biết chị ta nghĩ cái gì trong đầu chứ ?_ Song Tử cũng ghé sát lại thì thầm.
- Tôi chẳng nghĩ gì xấu xa hết, cậu không cần đề phòng._ giọng nói lạnh tanh của Bảo Bình vang lên và Song Tử cùng Bạch Dương đều lạnh gáy._ Vì Iteza san rủ nên tôi đi.
Bộ ba rắc rối "..." chị nói như thể chị yêu quý Nhân Mã lắm vậy !
- Ồ không, tôi không yêu quý cô ấy._ Bảo Bình lập tức đáp lại và bộ ba kia chỉ biết cạn lời !
- Tôi sẽ coi hôm nay như tiệc chia tay Iteza san và Shishiza kun, những người đã bị đá khỏi nhiệm vụ.
Bạch Dương, Song Tử "..." nếu không muốn có kết cục giống Kim Ngưu thì xin chị đừng nói nữa.
Sư Tử "..." kiềm chế ! Và kiềm chế !
- Tớ không bị đá ! Tớ tự bỏ !_ Nhân Mã la lên, tu một hơi rồi đập mạnh chiếc cốc gỗ đã trống rỗng xuống mặt bàn.
Cứ cho là vậy đi !
- Mizu, uống đi, đừng có ngồi đơ ra như thế nữa ! Bia không tự nhiên mà hết đâu ! Hôm nay chúng ta không say không về !_ Nhân Mã huých huých tay Bảo Bình, người vẫn không biết nên "xử lý" thế nào với cái cốc trước mặt. Một cái xác ít ra cũng sẽ không làm cô lúng túng !
Sư Tử "..." đừng để cô ta uống say, kinh nghiệm xương máu đấy !
Bảo Bình nâng cái cốc lên và trong không khí sôi nổi, Bạch Dương đã thành công dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của tình đồng đội vừa chớm nở.
- Tôi muốn hỏi ai sẽ trả tiền ?
Mọi người đột nhiên im bặt và bắt đầu xuất hiện những cái liếc nhìn đùn đẩy trách nhiệm khe khẽ giữa các bậc tiền bối đây. Trong giây lát, Bạch Dương ngộ ra một điều vô cùng triết lý !
Hội Shinigami không chỉ mạnh mà còn rất ki bo !
Và họ đã "không say không về" trong yên lặng !
...
- Tôi nói tôi không bị đuổi khỏi nhiệm vụ, hiểu chưa ? Vì không muốn mọi người khó xử nên tôi mới rút lui thôi ! Cái dấu hiệu chết tiệt đó có là gì chứ ? Cả thằng cảnh sát chết tiệt đó nữa ! Khi nào tìm ra hắn, tôi nhất định xé xác hắn ra !!!!_ Nhân Mã bực dọc chống tay lên bàn. Cô đã không muốn nhắc đến, ai cần Bảo Bình cứ tua đi tua lại đoạn "bị đá" mà trêu ngươi cô ! Dám chắc nếu không phải Sư Tử tôn trọng Bảo Bình và cô ấy là con gái, thằng nhóc đó lại chẳng cho cổ một phát tím mặt như Kim Ngưu cho xem !
- Tên cảnh sát đó đã chết rồi._ Bảo Bình từ tốn lên tiếng và Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử đều kinh ngạc ghé sát lại chỗ cô ngồi.
- Thật sao Mizu ? Làm sao có thể ? Ai đã giết hắn ?_ Nhân Mã gấp gáp.
- Chưa rõ hung thủ, nhưng hắn đã chết trong một căn nhà hoang với ngón nhẫn bị cắt mất. Otomeza và Tenbinza senpai đã tìm thấy cái xác.
Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử "..." Tenbinza ?????
Mà khoan đã, Tenbinza gì đó để sau ! Quan trọng hơn là, sao Bảo Bình lại tiết lộ mọi thứ về cuộc điều tra cho ba kẻ ngoài luồng này ? Cô ấy đang âm mưu cái gì ???
Hay là cô ấy...
- Mizugameza senpai, chị say rồi à ?_ Song Tử thăm dò. Cậu biết điều này rất khó tin, nhưng dù sao Bảo Bình cũng chỉ là con người, cô ấy không thể hoàn hảo đến thế ! Cô ấy cũng phải có điểm yếu chứ !!!
- Vậy sao ?_ Bảo Bình lãnh đạm buông chiếc cốc trên tay xuống._ Thế thì tôi sẽ không uống nữa.
Không đúng ! Chị ta còn hơn cả tỉnh táo nữa kìa !!!
- Vậy senpai...Tenbinza là ai ?_ Song Tử tiếp tục lấn tới. Bạch Dương lo lắng nhìn ba khuôn mặt trông chờ kia, lại ngó sang vẻ bình thản của Bảo Bình. Nếu cô ấy định nói ra, cậu nhất định chặn lại !
Chưa kịp để Bạch Dương có cơ hội làm thế, Bảo Bình liền đáp lại bằng một câu hỏi kì quặc.
- Futagoza, cậu thích ăn cay không ?
Mặt Song Tử đụt ra...
Cậu ta lấy lệ gật đầu một cái.
- Tôi cũng thích ăn cay. Chúng ta đều thích ăn cay. Vậy nên chúng ta là những người đồng đội tốt...
Bốn người kia "..." rồi xong, say quắc cần câu !
- Mizu, cậu say lắm rồi đấy, cậu nên về thôi !_ Nhân Mã khẽ lay người Bảo Bình, còn cô ấy vẫn ngồi đó không phản ứng.
- Iteza, cậu thích ăn cay không ?
Giời đất ạ !
- Được rồi, chúng ta đi về thôi !_ Song Tử hắng giọng đứng dậy và Bảo Bình thì vẫn ngồi yên đó, ngây ra như một pho tượng.
- Mizugameza senpai !
Không phản ứng !
- Mizu senpai !!
Vẫn không phản ứng !!
- Mizu !!!
Vẫn ngồi yên đó !!!
- ...
- Bảo Bình !!!!
Song Tử hét lên, Bảo Bình giật mình đứng dậy. Cô ấy còn chẳng quan tâm ai vừa gọi mình mà chỉ biết lững thững rời khỏi bàn đi về phía cửa. Hoạt ngôn như Song Tử cũng có lúc chỉ biết lắc đầu cười khổ ! Trên đời lại còn có người mắc thói say buồn cười như thế ! Mà còn là Bảo Bình của Shinigami ! Ai mà nghĩ được một người sắt đá như thế sẽ gục ngã vì một chút bia ?
Hừm...nhưng cũng phải công nhận cô ấy vẫn còn khá tỉnh táo so với một kẻ say xỉn !
Ít nhất cô ấy không ngủ gục xuống và vẫn có thể đi lại bình thường !
...
Có lẽ cậu đã sai !
...
Vừa dứt lời, Bảo Bình loạng choạng và đổ cái rầm trước mặt tất cả mọi người trong quán, nằm giữa nơi kiếm tiền của người ta mà ngủ không còn biết trời đất trăng sao gì nữa !
*Chú thích: thế kỉ mười bảy mười tám, cảnh sát cũng được coi là thám tử nhà nước, khác với thám tử tư.
*AN: hôm nay là Peace Memorial Day (28/2) của Đài Loan nên theo lịch, ta được nghỉ học !!!! *tung bông*
Có nhiều bạn trước giờ vẫn thắc mắc ta đang ở phương nào thì qua đây khỏi thắc mắc nữa rồi nhé !
Sau khi đăng chap trước và dành một ngày đọc lại hết bình luận của các thím từ đầu tới giờ, ta phát hiện ra là các độc giả cung Bọ Cạp và Xử Nữ dễ thương không đỡ nổi ấy ❤️❤️❤️ Dù rằng hai chế này trong truyện bị phân đất diễn chưa đều với các sao còn lại, cơ mà các bạn vẫn không một lời than vãn đòi bình đẳng, chỉ lẳng lặng vote và tiếp tục đọc, chờ thời điểm toả sáng =))))) Aiyaaaa, có độc giả tâm lý như thế phận làm người viết cũng mát lòng thay, cám ơn các chế nhiều lắm á. Yêu 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top