Chap 37 : Khúc ngẫu hứng- Bình minh trên đại lộ Monspherist
- Cậu không phải tham gia nhiệm vụ này nếu nó làm cậu khó chịu !
...
- Aaa...!!!!_ Xử Nữ bất ngờ mở choàng mắt. Không gian xung quanh yên ắng và cô quạnh đến bí bách. Ánh trăng mờ đục từ ngoài cửa sổ rọi thẳng qua gương mặt đẫm mồ hôi của cô. Hoảng sợ nhìn xung quanh, căn phòng vẫn im lặng như vậy, vẫn tối tăm như vậy, Xử Nữ bất giác túm chặt tấm chăn mỏng, kéo cao lên. Khuôn mặt từ bối rối lo sợ qua vài giây bình tĩnh mà trở nên nhăn nhó đau đớn gục xuống hai bàn tay thon dài.
...
Thắp sáng cây nến nhỏ và đặt ngay ngắn trên giá, Xử Nữ rời khỏi chiếc giường. Bàn chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh chưa thích nghi kịp với sự thay đổi nhiệt độ khẽ run lên. Đi qua chiếc bàn học nhỏ và khẽ đặt tầm nhìn lên phong thư nhỏ ngà vàng được đánh dấu địa chỉ và buộc cẩn thận bằng hai sợi dây thừng nhỏ nổi bật trên mặt bàn la liệt những đồ đạc lỉnh kỉnh. Xử Nữ không phải người tuỳ tiện, nhưng cũng không quá mức sạch sẽ. Cô là một người có hệ thống ! Bừa bộn có hệ thống ! Giả như với vô số chiếc nơ buộc tóc, vòng tay, bùa hộ mệnh, đai lưng bị vứt bừa bộn từ trên bàn xuống dưới ghế, trông thì hỗn loạn, nhưng Xử Nữ dường như đã cố định chúng ở những nơi đó ! Nếu có người dọn dẹp mớ hỗn độn này, chắc chắn Xử Nữ không thể tìm được đồ của mình nữa !
Trái ngược với cô, Thiên Bình lại rất ngăn nắp, tất nhiên là trước khi cậu ta rơi vào bộ dạng lười biếng đó ! Cái gì Thiên Bình cũng trái ngược với cô ! Thiên Bình không quan tâm đến cảm nhận của người khác và luôn mang theo cảm giác bất cần kì lạ; nhưng cô thì nhạy cảm quá đáng, là người có thể vui buồn chỉ vì một câu nói của người khác ! Thiên Bình yếu còn hơn một đứa con gái, có chuyện là tính kế chạy trước, rất không có khí chất ! Cô mạnh hơn cậu ta rất nhiều, thậm chí có thể một tay bóp vụn vài cái xương sườn của người thương ! Nhưng Thiên Bình lại chẳng bao giờ sợ cái gì hết, cậu ta chắc chắn và an toàn một cách Xử Nữ không thể nào lý giải được ! Ở bên cạnh cậu ta luôn có cảm giác thoải mái và vững chắc, là cái cảm giác dù trời có sập chỉ cần có Thiên Bình thì sẽ không sao hết !
Cậu ta là người có thể dựa vào được...
Xử Nữ lại là con người hay lo lắng và ghen tị...
Cô ghen tị với sự lạc quan của Nhân Mã, ghen tị với sự lý tính lạnh lùng của Bảo Bình, mong muốn có được cái vẻ chắc chắn và an toàn không lý giải được đấy của Thiên Bình...
Suy cho cùng, cô vẫn chỉ luôn chạy trốn...
...nhưng chưa một lần thoát...
Nhẹ nhàng mở bức thư và đọc đi đọc lại nhiều lần. Lần trước nối tiếp lần sau, mỗi lần nhìn qua lại cảm giác chậm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Cô rất mệt mỏi ! Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lựa chọn của mình. Khi đó, ánh mắt Kim Ngưu như muốn cô từ bỏ. Nhưng cậu ta đã không bắt cô rút lui như Nhân Mã và Sư Tử, cậu ta để cô lựa chọn ! Nếu Ma Kết ở đó, chắc chắn cô ấy cũng sẽ làm vậy ! Còn nếu là Thiên Bình, sẽ nhất quyết không cho cô tham gia !
Đôi mắt tím u buồn tối hơn trong ánh nến leo lét nhảy múa điên loạn. Chiếc bóng im lìm của cô đổ xuống nền đất, bi ai đến khó tả. Xử Nữ cứ ngồi như vậy, trước nguồn sáng nhỏ, bao quanh bởi bóng đen cô tịch, hai tay vẫn cầm lấy bức thư, nhưng tâm trí cô dường như đã thoát khỏi căn phòng nhỏ, thoát khỏi bóng tối mà hướng về phía xa thẳm. Cô chẳng biết mình đã ngồi như vậy bao tiếng, chỉ biết rằng ngủ cũng không buồn nữa, và mặt trời đã bắt đầu hé những tia nắng vàng nhàn nhạt đầu tiên trên nền xanh sáng buổi bình minh.
Lười nhác đưa mắt ra ngoài, khung cảnh đêm tối sâu thăm thẳm đã đi qua, Xử Nữ mới biết mình đã ngồi bất động lâu như thế. Gấp bức thư lại và nghĩ thế nào, cô xúc động vò nát nó rồi vứt lăn lóc một góc tường. Chống tay lên mặt bàn đứng dậy, Xử Nữ tiến đến chiếc tủ quần áo bằng gỗ dựng đứng. Mở nó ra, đào sâu trong những bộ kimono được gấp cẩn thận, ngược lại với đống lộn xộn trên bàn, kéo ra một vali nhỏ, cô đặt trên giường bộ váy phương Tây xanh cô ban dài chấm mắt cá. Phần tay bồng điểm xuyến những chiếc nơ đen tí hon, chân váy phủ ngoài bằng một lớp ren đen yểu điệu, đài các. Đội trên đầu một chiếc mũ trắng rộng vành với những bông hoa xanh tím lẫn lộn, Xử Nữ buông thõng mái tóc nâu dài của mình, tuỳ ý để nó đong đưa không quy luật, một việc cô rất ghét; thay đôi giày cao cổ bằng hài búp bê gót thấp dễ thương. Công bằng mà nói, dù trong bộ dáng nào, Xử Nữ vẫn vô cùng cuốn hút và xinh đẹp. Nhưng cô ghét vẻ ngoài này ! Ghét khuôn mặt mình !
Ghét cả bộ y phục cô đang mang !
...
Thiên Bình bất chợt tỉnh dậy !
Chẳng phải mơ, cũng không hề có "vấn đề" cần giải quyết, chỉ là cậu thức giấc và không thể ngủ lại được nữa ! Những lúc như thế này, cậu thật ghét bộ não thông minh của mình quá đi ! Tại sao nó cứ phải căn đúng lúc cậu mở mắt mà "chào hỏi" với một loạt thông tin và suy nghĩ khác nhau ? Khi nó làm thế, Thiên Bình biết không đời nào cậu có thể ngủ lại được nữa !
Ngáp một hơi dài và đánh mắt ra ngoài cửa sổ, vẫn còn quá sớm và cậu sẽ phải làm mọi cách để có thể chợp mắt tiếp...
- ...
...Nhưng không !
Cậu không nghĩ mình sẽ làm thế !
Sau khi thấy bóng dáng quen thuộc của một "tiểu thư", với bộ váy xanh dài, lén lút mà cũng rất nhanh nhẹn di chuyển trong khuôn viên trường. Thiên Bình xoa xoa mắt, mong rằng mình đang nhìn nhầm. Cậu hơi ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, chắc chắn là Xử Nữ ! Dù cách ăn mặc khó hiểu và chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng đôi vai trần trắng trẻo, Thiên Bình chắc chắc cậu không nhầm !
Cô ấy đi đâu giờ này ? Cậu với lấy cái đồng hồ trên mặt tủ nhỏ, thậm chí còn chưa đến bốn giờ sáng và trông điệu bộ lén lút kia, cùng bộ váy phương Tây vớ vẩn ? Cô ấy bị sao vậy ? Cô ấy đi gặp ai ? Con trai ? Bạn trai ? Hôn phu ???
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Thiên Bình nằm vật xuống, kéo rèm lại, lấy chăn trùm kín đầu.
Đó không phải việc của cậu !
Đúng vậy, chẳng liên quan gì đến cậu hết !
...
- Thiên Bình, mày đang làm cái khỉ gì ở đây ?!?!?_ rít thật khẽ qua kẽ răng, Thiên Bình chẳng thà tự đập đầu vào tường và chết luôn cho rồi.
Chính cậu cũng không hiểu nữa ! Rõ ràng chỉ mới mười phút trước, cậu vẫn còn nằm trong chăn, tự nhủ rằng mình sẽ trở thành thằng ngu nhất cái đất Yamijiro này nếu dám đặt một chân ra khỏi cửa phòng và bám theo Xử Nữ ! Và giờ hãy xem cậu đang làm gì đây ! Thập thò sau những thân cây bạch đàn như một tên bám đuôi biến thái ! Theo dõi một người không phải chuyện quá khó đối với Thiên Bình, dù đối tượng có là một Shinigami ! Sức mạnh của Thiên Bình cho phép cậu ta hoà làm một với cái bóng của người bị theo dõi và chẳng tốn một giọt mồ hôi nào để bám sát họ !
Cậu không phải một thằng bám đuôi !
Cậu không phải !
Cậu chỉ là không ngủ được nữa và quyết định đi dạo !
Đi dạo trong cái bóng của Xử Nữ !
Đúng vậy ! Là đi dạo !
Dừng lại rồi ! Xử Nữ dừng lại trên đại lộ Monspherist, gần quảng trường Mặt Trời ở khu một. Cách cô tầm ba trăm mét, trên một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn, một chàng trai cao ráo, dáng vẻ anh tuấn vội vã mở cửa chạy xuống. Bó hoa hồng trên tay anh ta đung đưa theo từng bước chân. Thiên Bình linh cảm có điều không hay sẽ xảy ra khi trông bộ dáng hớn hở của kẻ lạ kia và cậu ta đã đúng !
- Anh nhớ em đến chết mất !!!_ anh ta ôm chầm lấy Xử Nữ, cả người cô bị ghì chặt, Thiên Bình ở bên trong cái bóng nhỏ in trên mặt đất bị gò bó đến phát điên. Cậu hiện đang rất kiềm chế ! Rất kiềm chế để không điều khiển Xử Nữ vả cho tên đó một vả !
Thiên Bình "..." bỏ tay ra thằng đầu đất !
- Được rồi !!!_ vội đẩy anh ta ra, Xử Nữ theo phản xạ giơ hai tay lơ lửng trên không, tạo khoảng cách với người đối diện. Anh ta không vui, nhưng rất nhanh chóng đưa bó hoa hồng lớn trong tay cho cô.
Thiên Bình "..." cậu ta không thích hoa hồng, thằng ngớ ngẩn !
- Xin lỗi vì đường đột gọi em ra đây như thế này ! Anh đã rất muốn gặp em ! Mặc dù em chẳng bao giờ hồi âm lại bức thư nào, nhưng em vẫn đến gặp anh, điều đó làm anh rất vui !
Thiên Bình "..." viết thư ? Anh ? Em ?
- Roger, anh không cần phải đến tận đây đâu, dù sao đợt nghỉ hè em cũng về nhà !_ Xử Nữ gượng ép nói.
Thiên Bình "..." ANH không cần phải đến tận đây cơ đấy !
- Sao lại không ? Em đã bao giờ về nhà quá một tuần đâu ! Anh đã đánh xe từ đêm qua để đến đây lúc bình minh ! Quá lâu rồi không được nhìn thấy em, anh còn tưởng đã gần một năm rồi chứ ?
Thiên Bình "..." ồ, tôi cảm động đến khóc rồi đấy !
- Bỏ qua chuyện đó đi !_ anh ta hào hứng, đôi mắt nâu thẫm sáng lấp lánh._ Em gầy hơn thì phải ! Ở trên này học hành vất vả lắm sao ? Em có ăn uống đầy đủ không ? Có thấy thoải mái không ? Hay em nghỉ học đi ! Con gái học nhiều cũng có tác dụng gì ! Dù sao phụ nữ phương Đông hay người Majikku đều nên ở nhà là tốt nhất ! Anh biết em rất giỏi, nhưng giỏi cũng chẳng để làm gì trong xã hội này ! Thế này đi, anh đang cần một thư kí, nếu em nhận vị trí đó, chúng ta sẽ được ở gần nhau hơn, em thấy thế nào ?
Thiên Bình "..." trước khi cần một thư kí, anh cần bảo vệ cái mồm của mình cho tốt vì cô ấy muốn tung một cước vào nó lắm rồi đấy !
Nhưng bù lại, Xử Nữ chẳng làm gì hết ! Cô ấy nhẫn nhịn và cam chịu đến mức Thiên Bình đơ ra như một thằng ngốc ! Một thằng con trai thô lỗ ngạo mạn nói với Xử Nữ những điều đậm đặc tư tưởng trọng nam khinh nữ và cô ấy không làm gì hết ? Rốt cuộc hắn là ai ? Không không ! Cậu biết hắn ta là ai, biết hắn ở đâu, làm nghề gì, biết hắn là loại người gia trưởng bảo thủ, ích kỉ, hay khoe khoang, không có gì tốt đẹp...Loại người này Xử Nữ sẽ không bao giờ để vào mắt, chứ đừng nói đứng đây và nói chuyện thân thiết thế này !
Xử Nữ vẫn im lặng, như đang cân nhắc về những gì hắn nói, lại như đang suy nghĩ về tình cảnh của mình, đôi mắt âm thầm dán xuống nền đất lạnh lẽo. Thấy mọi chuyện không ổn, chàng trai Roger toan đưa tay chạm vào vai Xử Nữ và đột ngột bị bàn tay của cô hất ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai người.
*Bốp !!!
- Em...làm gì vậy ?_ Roger ôm lấy tay, kinh ngạc quan sát Xử Nữ.
- Em cũng không biết nữa !!! Em không cố ý !!! Em hoàn toàn..._ từ sự bối rối ban đầu, đôi mắt tím lia một cái sắc lẹm xuống cái bóng đổ dài dưới đất và Thiên Bình biết lần này mình chết chắc !
...
- Cậu là ai ?_ Roger nghi ngờ thăm dò. Ấn tượng đầu tiên của anh ta với Thiên Bình không hề tốt. Dù Xử Nữ có nói cậu ta "vô hại", anh ta vẫn không thể hiểu một kẻ bám đuôi, biến thái đến mức chui cả trong cái bóng của người ta thì "vô hại" ở chỗ nào ?!?!
- Cậu ta là bạn...cũ ! Một người bạn cũ của em !!!_ Xử Nữ nhanh chóng dồn sự chú ý của Roger về phía mình. Thành thực mà nói thì hơn cả anh ta, cô mới là người đứng tim khi thấy Thiên Bình ! Cậu ta bất thình lình xuất hiện như một bóng ma ! Cậu ta đã theo dõi cô từ khi nào ? Sao cậu ta biết ? Cậu ta đã nghe hết mọi thứ rồi sao ?
Thiên Bình "..." bạn TRAI cũ !
- Vậy cậu "bạn cũ" sao lại theo dõi chúng tôi ?_ Roger không hài lòng với vẻ bối rối của Xử Nữ khi thấy Thiên Bình, và dù kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể nhận ra cô gái xinh đẹp đang nói đỡ cho kẻ bám đuôi biến thái này !
- Tôi có tên ! Thiên Bình !_ cậu ta mặt dày đáp lại. Đằng nào rồi Xử Nữ cũng giết cậu ! Ít nhất cũng phải chết trong tư thế ngửng cao đầu !_ Và tôi không theo dõi ai hết ! Tôi đi dạo nhưng quá mệt để đi bộ nên "ghé nhờ" cô ấy một lúc !
Hai người kia "..." cậu ta có bình thường không ?
- Đi bộ ? Vào bốn giờ sáng ?_ Roger nhấn mạnh.
- Thì sao ? _ Thiên Bình mạnh miệng.
Xử Nữ "..." tên điên này...
- ...
- Nhưng dù sao cậu cũng không được làm thế ! Là một thẩm phán, tôi có quyền ...
- Anh Roger !!!_ Xử Nữ kéo tay anh ta về phía mình_ Cậu ta trước giờ vốn bị ngớ ngẩn ! Đầu óc không được bình thường ! Cậu ta không cố ý đâu ! Cậu ta ngốc lắm !
Thiên Bình "..." cậu hay lắm !
Roger hằn học nhìn Thiên Bình một lần nữa trước khi lo lắng kéo Xử Nữ ra xa.
- Em phải cẩn thận với tên đó ! Trông hắn không đứng đắn ! Cứ nhìn đôi mắt lờ đờ là biết ! Đừng giao du với kẻ tâm thần đó quá nhiều ! Có thể hắn thích em đấy ! Phải cẩn thận đấy !
- Được rồi ! Em biết mà ! Đừng lo lắng quá ! Bây giờ em phải về trường, cứ để cậu ta ở đây cũng không hay !_ Xử Nữ gỡ tay bàn tay Roger đặt trên cánh tay mình, nhanh chóng lùi một bước._ Anh cũng mau về đi ! Cẩn thận nhé !
Cô vội quay đầu lại, đi về phía Thiên Bình và nhanh chóng lôi cậu ta, người vẫn đang đứng đó bằng đôi mắt lờ đờ chết người của mình doạ lạnh tái Roger.
...
Cùng đi bộ dọc đường trở về trường Majikku, trên đại lộ rộng lớn vắng tênh, Xử Nữ bất chợt lên tiếng.
- Cậu còn muốn giải thích gì nữa không ?
Thiên Bình "..." đến rồi đây ...!
- Không !_ cậu ta đã quyết định chết trong tư thế ngửng cao đầu.
- ...
Xử Nữ im lặng và chỉ hai giây sau đó, cả cô và Thiên Bình cùng bật cười.
- "Tôi đi dạo nhưng quá mệt để đi bộ nên ghé nhờ cô ấy một lúc !"_ Xử Nữ nhại lại cả giọng nói và khuôn mặt nghiêm túc đến ngớ ngẩn của Thiên Bình để rồi không thể ngưng cười.
- Vì tôi thông minh, mọi thứ tôi nói ra đều có lý cả thôi !_ Thiên Bình đút hai tay trong túi quần, ngang nhiên bồi thêm vào.
- Thật sao ?_ Xử Nữ hơi ngó lên khuôn mặt tự đắc của cậu ta, trước khi giọng nói lại trầm xuống và nghiêm túc đến nực cười._ "Tôi đi dạo nhưng quá mệt để đi bộ nên ghé nhờ cô ấy một lúc !"
- Thôi đi !_ Thiên Bình cũng không nhịn được mà bật cười. Nhìn xuống mái tóc dài để xoã của Xử Nữ và bộ váy xanh xinh đẹp, Thiên Bình bỗng nhíu mày. Cậu ghét nó !
Tinh ý nhận ra cái chau mày rất khẽ của Thiên Bình, Xử Nữ dừng cười, trở lại trạng thái "giữ khoảng cách" mà cô vốn đặt cho chính mình khi tiếp xúc với Thiên Bình.
- Roger Jones, người cậu vừa gặp, là hôn phu của tôi !
- Cái gì ?_ Thiên Bình đột ngột dừng lại, biểu cảm của cậu ta cứng ngắc.
- Tôi tưởng cậu biết chứ !_ Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém._Cứ nghĩ cậu chỉ cần nhìn qua cũng đoán được chứ ?
Cậu ta im lặng, như suy nghĩ, như khẳng định. Xử Nữ nói đúng, cậu đã để ý những điều đó ngay từ lúc thấy Roger Jones từ xe ngựa chạy xuống. Nhưng cậu lại gạt nó đi. Tại sao cậu đi ngược lại với suy luận của bộ não vậy Thiên Bình ? Hơn bất kì ai, cậu phải là người hiểu rõ nhất trái tim là một thứ không đáng tin !
Đừng tin bất kì điều gì ngoài bộ não của mình !
- Cậu nói đúng !_ thoát khỏi bộ dạng bất ngờ đến đông cứng người, Thiên Bình thong thả nhún vai, trong đáy mắt xanh loé lên những tia thất vọng nhỏ bé._ Tôi đã phát hiện ra ! Nhưng tôi lại tin cậu thay vì tin chính mình !
Cười nhàn nhạt cho qua cậu chuyện, Thiên Bình tiếp tục bước đi, không khí se se và vắng lặng của buổi bình minh bao trùm lấy tấm lưng cô độc của cậu. Xử Nữ nhìn cậu, định nói gì đó rồi lại thôi. Tất cả những chuyện đã xảy ra, cô không muốn lặp lại nữa...
*Meow !!! Meow !!!!
*Grrrrr !!!!!
Tiếng mèo gầm gừ vang lên rõ mồn một trong khung cảnh yên bình vắng tanh của đại lộ Monspherist, ngay sau đó, một con mèo hoang lông xám nhảy ra từ hàng rào gỗ đã hỏng gần hết của một dãy gồm bốn ngôi nhà cho thuê đã bỏ hoang nhiều năm. Nó chạy qua trước mặt Thiên Bình, lia đôi mắt xám nhìn con người đang chán nản kia và ngay cả trước khi Xử Nữ kịp ngó lên, đôi mắt Thiên Bình mở to. Nhanh chư chớp, cậu ta đưa cả hai tay túm chặt lấy con mèo, mặc cho cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Xử Nữ kinh ngạc nhìn hành động khó hiểu của Thiên Bình, cô bước nhanh lại gần.
- Dừng không gian xung quanh lại !_ Thiên Bình căng thẳng lấy trong túi áo một cái khăn tay nhỏ, cậy miệng con mèo trong khi con vật giãy giụa kêu những tiếng gầm gừ ghê tai.
- Có chuyện gì vậy ?_ Xử Nữ bối rối ngoái đầu lên.
Thiên Bình bất chợt quay mặt lại, cô vội ngả người ra sau.
- Đóng băng không gian lại ! Đừng để ai đi lại trong bán kính năm trăm mét !_ cậu ta nghiêm túc nhìn cô trước khi giơ một tay ra trước.
Bọc trong chiếc khăn tay tím than, một vật quái dị vẫn còn in lằn những vết răng mèo khiến Xử Nữ nổi gai ốc và không chần chừ, cô liền làm theo lời Thiên Bình...
...
Một ngón tay người !
Ngón tay dài gân guốc của một người đàn ông !
...
Dùng lực của không khí bẻ vỡ ổ khoá sắt với dây xích cồng kềnh bên ngoài che đi phân nửa chữ "cho thuê" bằng sơn đỏ cũ chảy dài, Xử Nữ đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ tồi tàn. Cánh cửa mở ra, kéo theo một loạt tiếng kẽo kẹt ghê người. Là một trong bốn căn nhà đã bỏ hoang từ lâu, bụi ở đây đã đóng dày đến mấy phân trên khắp các bề mặt có thể bám được. Hoang phế và đổ nát, những cây cột gỗ nằm chồng chéo nhau, mạng nhện kéo dài từ trần nhà, trên các cửa sổ, bụi dính thành từng mảng, che đi nguồn sáng bên ngoài duy nhất khiến cho căn nhà mang dáng vẻ lạc lõng và tối tăm đúng như hai chữ "bỏ hoang" mà người ta gắn cho nó. Hơi lay lay chiếc cầu thang gỗ mục nát bẩn thỉu, Thiên Bình e dè đặt bước chân đầu tiên lên nó. Chiếc cầu thang gỗ rung lên như chỉ chực đổ sập, đè chết người dám mạo hiểm bước lên. An toàn đi lên trên, chiếc cầu thang dẫn tới một căn phòng nhỏ ở tầng hai. Cánh cửa đã bị bật bản lề, vứt lăn lóc ngay giữa lối đi, không khá và gọn gàng hơn tầng trệt bên dưới là bao, ít nhất qua ánh sáng mờ đục từ bên ngoài hắt vào qua các khe gỗ hở, cậu có thể nhìn rõ cả từng hạt bụi bay lơ lửng trên không. Lấy tay gạt những hạt bụi lởn vởn xung quanh, Thiên Bình lia đôi mắt xanh sáng vào một góc nhỏ trong phòng và tiến tới.
Nằm trên sàn nhà bẩn thủi lạnh lẽo, cạnh chân gỗ của một chiếc bàn nhỏ, một người đàn ông gục mặt xuống. Thiên Bình lật người anh ta lên, cổ áo xộc xệch và đã bám bụi kha khá. Hai tròng mắt mở to trắng dã và khuôn mặt nhăn nhó vì ghê sợ cùng đau đớn. Anh ta đã nhìn thấy điều gì trước khi chết ? Anh ta đã phải trải qua khoảnh khắc cuối cùng như thế nào ? Nhìn kĩ hơn, trên vùng cổ xuất hiện những vết bầm tím nhạt lấp ló sau lớp áo sơ mi và trên khắp cơ thể đều không có vết máu. Thiên Bình cầm lấy hai cánh tay của người đàn ông. Bàn tay trái, ngón đeo nhẫn đã bị mất ! Lấy trong chiếc khăn tay đã bọc kín một ngón tay và quan sát, đúng là của người đàn ông này ! Lục tung các túi quần, túi áo, vật tuỳ thân duy nhất là một chiếc thẻ cảnh sát gắn với chiếc phù hiệu in hình quốc huy của Yamijiro.
- Cảnh sát..._ Thiên Bình tự lẩm bẩm và quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Xử Nữ từ cầu thang vọng lên.
Cô ấy khó chịu phủi đi những vết bụi bám trên đầu và bộ váy của mình. Loáng thoáng thấy Thiên Bình ngồi xổm trong một góc phòng, Xử Nữ thổi nhẹ, tất cả những thứ mờ đục chắn đường đều bị thổi bay ra xa. Không khí thoáng đãng và trong lành hơn gấp vạn lần, tầm nhìn cũng dễ chịu và rõ ràng hơn. Định bụng quay lại nói với cô ấy về việc báo cảnh sát, Thiên Bình ngạc nhiên trước vẻ bất động chăm chăm nhìn lên bức tường đối diện của Xử Nữ. Cậu theo đà nhìn lên và biểu cảm gần như hoà làm một với Shinigami kia.
Ngôi sao năm cánh ngược ở trong một đường tròn khổng lồ bằng máu vẽ tay.
...
*AN: dạo này mình năng suất quá đi !!! Ta tự cảm thấy mình cần được một tràng vỗ tay :))))
@Ayu_ll thím đã bóc được tem chưa ??? Lần đầu tiên tôi phải đi canh cả tem cho độc giả đấy :))))
Chương này có sự trở lại của Bình nè !!! Rồi các thím sẽ lại được chứng kiến màn suy luận nhanh như phóng điện của ổng, dù hơn nửa đầu ta phải công nhận ổng ngơ không thể tả :))) thông minh lắm để làm gì ? Thông minh quá gặp gái cũng thành ngu cả thôi 😂.
Lý giải cho việc ra chap mới quá nhanh quá nguy hiểm của ta, là do một phúc bốc đồng nhớ ra mình có gắn tag romance mà từ đầu truyện đến giờ toàn chặt chém đánh nhau giết người là chủ yếu, tình cảm hường phấn thì tìm mãi chẳng thấy đâu, nên trong hồi này ta sẽ viết "vài" chaps "Ngẫu hứng" bù cho các thím nào đang hóng tình củm =))))))
Lời cuối, có ai thắc mắc bé Ngư đã trôi đi tận đâu rồi không ? Ngư trôi xa quá rồi, ta phải gọi bé nó về thôi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top