Chap 30 : Bộ ba vàng
Song Ngư đã ngồi đó được nửa tiếng từ khi Cự Giải biến mất.
Đôi đồng tử tím dán chặt xuống đất. Cô đang nghĩ gì đó. Nhưng chẳng ai biết "đó" là gì.
Dưới nền đất vương những cánh hoa đã héo tàn và phai mờ dần, hoa hồng yếu ớt gieo mình đón lấy mặt trời lần cuối, thều thào gọi Song Ngư.
- Ngươi còn định ngồi đó đến bao giờ ?
Hơi nhấc tầm nhìn lên trên, Song Ngư nhận ra sự kì lạ trong giọng nói ban đầu vô cùng kiêu kì này. Cô nhanh chân đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng xơ xác trước mặt, vội lấy thân dây gai, đâm thật mạnh vào ngón tay mình.
Máu tươi nhỏ giọt chảy xuống, hoa hồng vội vã hứng lấy như kẻ chết khát trên sa mạc. Và sắc đỏ của hoa một lần nữa lại tươi thắm, các cánh hoa nở bung ra, hai bên lá xanh mơn mởn, thân cây cứng cáp thay cho vẻ nhũn nhoẹt vừa rồi.
Song Ngư thở phào buông mình ngồi thụp xuống.
- Sao lại cho ta máu ? Chẳng phải vừa nãy ngươi nhất quyết không chịu sao ?!?!_ lấy lại dáng vẻ thanh tao vốn có, hoa hồng hơi ưỡn cái thân chi chít gai, giọng nói ngập ngừng nhưng vẫn mang chút mỉa mai nhất định.
- Từ lần sau chỉ cần nói "Cảm ơn" là được._ Song Ngư nhẹ nhàng cười.
Hoa hồng ngượng ngùng vội quay đi. Đoạn nó hắng giọng.
- Không phải ai cũng có thể nghe được Khúc hát của hoa. Ngươi không thể nghe trừ khi ngươi là một người tốt.
- ...Ta cứ nghĩ thằng nhóc thô lỗ đó có cố thế nào cũng không thể nghe thấy cơ...Có lẽ linh lực của nó cũng đẹp như của ngươi...Nó không tệ như ta tưởng.
Chứng kiến vẻ xấu hổ vì phải hạ mình khen người khác của vị Nữ hoàng kiêu ngạo này, Song Ngư lại không nhịn được cười. Cô cố giữ bộ mặt nghiêm túc nhất, gật đầu đồng tình.
- Cả ngươi nữa.
Và lần này Song Ngư bất ngờ thực sự ! Nó đang khen cô đấy à ?!?!?
- Ngươi có một linh lực rất đẹp. Đẹp hơn những cành ly trắng đung đưa trước gió, đẹp hơn cả lời thì thầm của các các vì sao. Sợi chỉ của ngươi sẽ dẫn đường cho ngươi._ nó xoay một vòng, vườn hoa xinh đẹp rực rỡ muôn sắc sống trở lại và còn lung linh gấp bội. Các loài hoa đung đưa nhịp nhàng như một làn sóng muôn màu. Ở dưới mặt đất phì nhiêu, một cây gậy được bện bằng gỗ cây, xung quanh là dây leo xanh mơn mởn và những bông hoa nhỏ li ti điểm sắc rực rỡ vô cùng trong ánh mặt trời.
- Các bông hoa muốn tặng ngươi._ hoa hồng cao giọng._ Cây trượng này là linh hồn của Đất Mẹ, chỉ có thể trao cho người có thể nghe được Khúc hát của hoa. Nó sẽ dẫn đường và bảo vệ ngươi khỏi ác quỷ.
- Cho...cho tôi sao ?!?!?!_ Song Ngư lắp bắp nói không lời.
- Không tặng cô thì còn ai !_ hoa hồng lên giọng, ngay sau đó lại dịu dàng trở lại_ Nó mới chính là bảo vật tuyệt vời nhất thiên nhiên có thể đem lại.
Song Ngư sau phút choáng ngợp ban đầu, đôi mắt lại hơi cụp xuống, cô nhỏ giọng.
- Tôi không cần bảo vật nữa. Tôi không muốn tiếp tục cuộc thi nữa.
- Tại sao ?_ các loài hoa đồng loạt nghiêng đầu ngạc nhiên.
- ...Tôi chưa đủ mạnh. Tôi được ở đây là nhờ Bạch Dương và Thiên Bình. Và tôi hiểu ra bản thân đáng ghét như thế nào khi nhìn Cự Giải, Bạch Dương và Thiên Bình. Tôi có hoàn cảnh tốt hơn nhưng lại chẳng thể được bằng một phần của họ.
- Ngươi có thể không cần, nhưng đồng đội của ngươi thì cần._ hoa hồng nhún người._ Chắc ngươi không muốn công sức của chúng trở thành công cốc vì ngươi đâu nhỉ ?
- Đương nhiên là không !_ Song Ngư vội trả lời.
- Vậy thì hãy nhận nó ! Ngươi đang lạc lối, cây trượng sẽ chỉ cho ngươi đường đi !
Thấy Song Ngư vẫn còn ngập ngừng, hoa hồng thở dài nhẹ một cái.
- Ngươi có thể là một bông hoa cao quý, nhưng đừng quên gai của mình.
Ngừng dán mắt xuống đôi giày búp bê xinh đẹp, Song Ngư ngẩng cao đầu, nụ cười tươi rói giữa khu rừng ngát hoa. Cô dõng rạc.
- Cảm ơn mọi người ! Tôi sẽ nhận nó ! Còn một điều nữa, tôi không phải gia nhân ! Tôi là Bá tước tiểu thư, Song Ngư Hitomi !
Những bông hoa, đưa tán lá xanh tươi tắn của mình, đồng loạt vẫy nhẹ nhàng trong gió, như một lời tạm biệt, một lời chúc phúc, một lời cầu nguyện, trước khi Song Ngư hoàn toàn biến mất khỏi không gian ảo và trở thành người đầu tiên trong nhóm vượt qua vòng thi thứ hai.
...
An toàn thoát ra khỏi cuộc thi, Song Ngư nắm chặt cây trượng trong tay, không khỏi vui mừng nhận ra nơi mình đang đứng, là giữa sân chính trường Majikku với hàng loạt tiếng vỗ tay không ngớt từ những học sinh khác trên khán đài.
Lần đầu tiên, Song Ngư có người tán dương.
Lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc trước những ánh mắt của mọi người.
Lần đầu tiên cô có thể đứng thẳng mà nhìn vào tất cả mọi người.
Hạnh phúc vẫy tay với những học sinh đang náo nhiệt cổ vũ kia, Song Ngư gần như không thể ngừng cong lên nơi khoé miệng. Cô chạy một mạch vào hành lang, qua dãy phòng học, lên cầu thang và hoàn toàn không thể chống lại dây thần kinh hào hứng như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Bất ngờ mở vặn tay nắm cửa trước cả sự ngỡ ngàng của bản thân, Song Ngư bất động một hồi rồi bắt đầu cười trong gượng gạo.
- Chào...chào mọi người ! Em là Song Ngư Hitomi.
Các Canopus, ba thầy cô Sirius, Helios, những nhà quý tộc mà trong đó có cả cha cô, Bá tước Hitomi cùng một vị Tướng quân, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào cô.
Cùng là nhìn mà sao khác với những tiếng cổ vũ bên dưới quá đi !
- Song Ngư, trò làm gì ở đây ?_ thầy Kuroma đứng dậy khỏi chiếc ghế da bò.
- Em...em muốn...muốn...dừng cuộc thi tại đây._ ấp úng thốt ra câu nói đầu tiên, Song Ngư đã lấy lại cho mình vẻ tự tin vừa mới được tạo lên từ mười phút trước._ Em bỏ cuộc ! Em không muốn thi tiếp vòng ba nữa !
Tất cả mọi người "..." ?!?!?!?
- Song Ngư...
- Ra khỏi đây đi đã !_ cắt đứt sự không bằng lòng của Bá tước Hitomi, thầy Kuroma tiến lại phía cửa nơi Song Ngư đang đứng và đưa cô ra ngoài. Tiếp theo đó, Bá tước Hitomi cũng đứng dậy và đi ra trước không khí trầm lặng của những người xung quanh.
Và họ bắt đầu bàn tán sôi nổi hẳn lên.
...
- Trò đang nói cái gì vậy ? Đã suy nghĩ kĩ chưa ?_ đứng trên hành lang vắng người, thầy Kuroma nhìn Song Ngư một cách đầy nghi ngờ và dè chừng. Đây là cô học trò nhút nhát mờ nhạt trước hai người đồng đội Bạch Dương và Thiên Bình sao ???
- Em xin lỗi thầy Kuroma !_ Song Ngư vội cúi gập người xuống, trước khi cô đứng thẳng dậy, lưu loát trả lời.
- Em đến được đây đều là nhờ Bạch Dương và Thiên Bình ! Bản thân chẳng giúp được gì cho họ, lại còn gây cản trở. Mọi người sẽ nói thật không công bằng khi em chẳng làm gì mà lại hưởng thành quả trên công sức của bạn bè và em cũng...
- Song Ngư, mau lại đây !
Song Ngư hơi rùng mình trước ngữ điệu vừa rồi. Cô chầm chậm quay người lại, lấy hết can đảm, nhìn vào mắt người cô vẫn luôn e sợ nhất. Bá tước Kiyoshi Hitomi.
Cô tiến lại gần, ngay lập tức cúi đầu.
- Con xin lỗi !
- Mau vào đó xin lỗi mọi người và rút lại những gì vừa nói !_ Bá tước Hitomi trầm giọng, vẻ nghiêm khắc và giận dữ từ Ngài khiến nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột.
- ...
Trước khi thầy Kuroma định lên tiếng, Song Ngư, không biết lấy đâu ra cái gan to cỡ đó mà đáp lại.
- Con sẽ không thay đổi quyết định. Một Bá tước tiểu thư sẽ không nói hai lời.
- Song Ngư !_ Ngài Bá tước hạ giọng thật thấp, đôi mắt tím thẫm của Ngài chứa đầy giận dữ phóng thẳng vào cô con gái ruột lần đầu tiên dám cãi lời ông.
- Dù thế nào con cũng không đi ngược lại quyết định của mình. Cha luôn muốn mọi người phải theo ý mình. Con chưa từng muốn được sinh ra làm quý tộc, cũng chưa từng muốn học những bài luyện tập đau đớn đó. Nói thật thì con chưa bao giờ tự ti về sức mạnh của mình khi nó có thể cứu được người khác. Là mọi người khiến con phải mặc cảm về bản thân. Năm đó nếu biết bác Asuha vì con mà phải chết thì con thà tự sát còn hơn.
- Mày !!!!!_ Bá tước Hitomi vung tay lên và Song Ngư đã chuẩn bị tinh thần cho một cú tát trời giáng xuống thẳng mặt cô.
...Thầy Kuroma đã kịp thời giữ lấy tay vị Bá tước nóng nảy trên không.
- Đây là trường học, xin Ngài chú ý cho.
Ngài Bá tước giật cổ tay ra khỏi thầy, ông giật mạnh đuôi áo, gằn từng chữ.
- Ta không thể tin mình có đứa con gái vô lễ như vậy ! Ta đã dạy ngươi như thế nào ? Ngươi là một sự sỉ nhục với gia tộc Hitomi ! Lẽ ra ngươi nên nhận thức được thân phận của mình mà dừng những trò ngu ngốc đó trước khi đã muộn !
- Ngài Hitomi, chuyện gia đình không nên nói ở trường học. Ở dinh thự Hitomi, Ngài muốn phạt Song Ngư thế nào cũng được. Nhưng ở đây, một thầy giáo sẽ không đứng nhìn học trò của mình bị đánh bởi những lý do cá nhân như vậy đâu._ thầy Kuroma hơi đẩy Song Ngư ra sau. Thầy đứng vào giữa, giọng nói ồm ồm nghiêm nghị đáng sợ thường ngày hôm nay lại khiên Song Ngư yên tâm lạ thường.
- Ngài Sirius cũng nên nhìn lại thân phận của mình, bây giờ Ngài không còn là một Tướng quân nữa đâu.
Song Ngư "..." Tướng quân ?!?!?????
- Vậy là một Tướng quân thì được phải không thưa Ngài Hitomi ?_ một giọng nói lanh lảnh từ phía sau vọng lên. Qua tấm lưng của thầy Kuroma, Song Ngư hơi nhoái đầu lên. Là một người phụ nữ ! Người phụ nữ trong chiếc váy đen bồng bềnh và với ngữ điệu đó, bà hoàn toàn cho thấy mình chẳng hề kiêng sợ trước uy quyền của Đại Bá tước Hitomi.
- Ở đây không có việc của cô, Tướng quân Tsugumi.
Song Ngư trầm trồ khi người phụ nữ "dũng cảm" đó bước đến gần. Một nữ Tướng quân ! Và còn rất trẻ ! Và rất xinh đẹp !
- Sẽ thành việc của tôi thôi thưa Ngài ! _ Tướng quân Maeko nở nụ cười tươi rói, chiếc mũ phù thuỷ khổng lồ trên đầu bà hơi nghiêng sang một bên._ Song Ngư Hitomi sẽ là học trò của tôi !
Đến đây, tất cả mọi người bao gồm cả nhân vật chính của cuộc "nói chuyện", Song Ngư, đều đơ ra như bức tượng...
- Dạ...em...em sao ???!?!?_ Song Ngư ngơ ngác chỉ tay vào mình.
- Còn ai khác tên là Song Ngư Hitomi sao ?_ Tướng quân Maeko bật cười.
- ...
- Tôi đã nói với Ngài Helios, quý tiểu thư Song Ngư đây sẽ tạm dừng mọi việc học tại Majikku. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện. Ngài Bá tước muốn Scarlet hay Canopus, thậm chí là Sirius, tôi đều làm được ! Khi tiểu thư đủ mạnh, cô bé sẽ trở về và tham gia kì thi phân cấp của Majikku. Ngài thấy thế nào ? Vừa lòng chứ ạ ?
- ...
- Cô muốn thế nào cũng được, ta không quan tâm có một đứa con như nó !_ bằng khí chất lạnh lẽo của mình, Bá tước Hitomi rất nhanh liếc qua những gương mặt làm xấu tâm trạng ông lần cuối trước khi vô tình bỏ đi.
- ...
- Tướng quân Tsugumi, bà...e hèm...cô đang làm cái gì vậy ?_ thầy Kuroma hừ nhẹ, đôi lông mày rậm đỏ rực nhíu sâu lại tạo thành một đường lằn khó chịu trên trán.
- Ta muốn dạy cô bé, không được sao ?
- Tại sao ?
Rũ bỏ vẻ kiểu cách khi nãy, Tướng quân Maeko chỉ cười nhạt.
- ...Vì ta thấy bóng dáng bản thân rất lâu về trước trong cô bé.
Ngay sau đó, bà vội bật cười lớn.
- Hơn nữa, không phải ai cũng có gan đứng trước toàn thể những vị quý tộc đó mà tuyên bố đâu !
Mặc kệ vẻ tự đắc của vị Tướng quân, thầy Kuroma quay ra cô học trò nhỏ vẫn đang núp sau lưng mình.
- Tôi đã theo dõi phần thi của trò, không phải ai cũng có thể nghe thấy Khúc hát của hoa và có được cây trượng đó đâu._ thầy dừng lại, chỉ vào cây trượng đang nằm chặt trong tay Song Ngư._ Sức mạnh của trò không nằm ở thể chất cũng như năng lượng mà nằm ở linh lực. Trò có nguồn linh lực rất thuần khiết, phù hợp để học phép phù thuỷ. Và..._ thầy hơi ngập ngừng, nhìn lên khuôn mặt hớn hở của nữ Tướng kia, trước khi nói thật nhỏ vào tai cô học trò._...Bà ta hơi quái dị, nhưng sẽ là một người thầy tốt !
- Hai thầy trò các người đã thì thầm đủ chưa ? Đừng tưởng ta không biết đang nói xấu ta !_ Tướng quân Maeko phụng phịu dậm nhẹ chân xuống nền gạch.
- Hôm nay trò rất dũng cảm. Dù có quyết định thế nào, hai thằng nhóc đó chắc chắn vẫn rất tự hào về trò.
Song Ngư gật đầu cười nhẹ, đáp lại sự căng thẳng từ thầy Kuroma.
- Em luôn tưởng tượng thầy là cha còn Bạch Dương và Thiên Bình là các anh trai của em. Nếu điều đó là thật thì tốt biết mấy ! Cảm ơn thầy vì tất cả, khoảng thời gian vừa qua với cả nhóm thật sự làm em rất hạnh phúc._ cô cúi gập người trước thầy Kuroma trước khi thanh thản đưa ra câu trả lời.
- Tướng quân Tsugumi, từ nay xin Ngài chiếu cố !
****
- Xin lỗi nhưng tôi không định sẽ mãi là Green đâu.
Thiên Bình lật những tảng đá to chất đống sang một bên. Ở dưới lòng đất sâu hoắm này, một tia ánh sáng cũng không có. Mặc dù cậu đã tính toán đến những tầng đất ẩm chứa nước dưới lòng sa mạc, cú tiếp đất vẫn không hề nhẹ nhàng.
Và giờ đây, cậu phải đẩy những khối đá khổng lồ đã chắn đi chút ánh sáng ít ỏi từ ngọn lửa leo lét bên trên. Một ! Hai !! Ba !!!!
Thành công !!!!
Tảng đá to lăn sang một bên, một vài tia sáng nhỏ len qua các kẽ hở, nhạt nhoà chiếu xuống. Tốt ! Mặc dù không rõ lắm nhưng Thiên Bình tự tin đôi mắt lờ đờ của mình khi cần cũng tinh không kém cặp đồng tử sắc sảo của một sát thủ như Xử Nữ.
Ít nhất đủ để cho cậu nhìn rõ vị trí của mình.
Đá đổ xuống và chặn một vài lối đi, nhưng không thành vấn đề, chỉ cần trong đầu cậu vẫn còn nhớ vị trí những ngôi sao đó, cậu tin rằng không mất sức để tìm ra đường đi dưới mật đạo này.
Có thể Xử Nữ vẫn nhận ra nét chữ của cậu dù khắc trên đá và mất rất nhiều nét, nhưng cô đã quên hoặc bỏ qua mất một điều quan trọng.
Thiên Bình là học sinh có bài thi viết xuất sắc nhất lịch sử trường Majikku, người duy nhất lên đến Scarlet nhờ trí tuệ và hiển nhiên giữ một vị trí quan trọng trong nội bộ Shinigami. Là thần đồng có trí nhớ siêu phàm, hơn bất kì nhà sử học lừng lẫy nào và không thua kém một bộ bách khoa toàn thư bất kì. Cậu thực sự có một bộ óc tuyệt vời đến vậy đấy và chẳng đổ một giọt mồ hôi nào để ghi nhớ hết vị trí từng chấm tròn nhỏ được khắc trên khắp mặt đá của hang động nhỏ.
Một cái mật mã kì công được khắc từ vô số những chấm tròn to nhỏ như vậy chỉ để dẫn đến một chiếc vương miện ? Không, đương nhiên cậu không hề ngu ngốc mà nghĩ như vậy rồi ! Nhưng Xử Nữ, cô ấy tin những gì cậu nói mà không một chút phòng vệ !
Mà cậu cũng không chắc nữa, nếu người ta nói con gái là sinh vật khó hiểu nhất thì đó là bởi họ chưa gặp Xử Nữ ! Cô ấy có thể một mình lừng lẫy đứng nhất trong bảng xếp loại những "loài" khó hiểu nhất hành tinh ! Thật sự thì đến bộ não "ghi nhớ mọi thứ với một cái nhìn" như Thiên Bình, cũng chưa từng "bó tay" trước "thứ" gì như Xử Nữ...
Có lẽ cô ấy đã nghi ngờ !
Có lẽ cô ấy đã cố lờ đi mối hoài nghi của mình !
Nhưng chẳng phải cô ấy đã nói có gặp lại cũng coi như không quen sao ?
Nghĩ đến đó, các chấm tròn trong đầu Thiên Bình đều tự động bốc hơi hết. Xử Nữ luôn làm cho cậu phát điên lên, khiến cho những bánh răng trong đầu cậu chạy lệch đi. Và hôm nay Thiên Bình đã nhận ra, khả năng "đặc biệt" đó của Xử Nữ qua ba năm vẫn chưa hề phai đi, thậm chí ngày một bộc lộ rõ hơn.
"Ra khỏi đây trước đã."
Ngây ra một hồi rồi mới trở lại trạng thái bình thường, Thiên Bình tập trung "nối" những ngôi sao nhỏ vừa được các tế bào chất xám chắp nối lại cẩn thận. Cái mật mã đó, có thể là gì nữa ngoài bản đồ của mật đạo này, và đích đến, đương nhiên là tại vị trí chòm Bắc Đẩu.
"Bắc Đẩu là nhà."
Lúc đó, Xử Nữ đang ở chỗ chòm Bắc Miện, giọng cô ấy hét lên không to nhưng nghe rất rõ và có một tiếng vang kéo dài vọng lại bên tai trái. Cậu cũng đang đứng bên trái, khả năng rất cao là cô ấy đứng cùng phía, cách cậu chỉ khoảng 4 mét.
- 4.27..._ Thiên Bình lẩm bẩm, những ngón tay vân vê sờ vào mặt tường đá lạnh ngắt. Cái động ngầm này ở dưới lòng đất nên có thể còn rộng hơn cả cái hang bên trên. Nhưng có thể dựa vào tỉ lệ với cái bản đồ mà suy ra độ rộng của nó, và nếu cậu không nhầm, cách Xử Nữ 4.27 mét và nằm về tay trái, hướng đông bắc, chỗ cậu đang đứng là ở giữa chòm Dũng Sĩ (Hercules) và chòm Chức Nữ (Vega).
Chuyển hướng đi sang mé bên phải, Thiên Bình lần mò miết tay từ thành hang bên này, qua nền đất ẩm, đến phía bên kia, thành công ước lượng chiều dài của hang, lại đi dọc tường, vừa di chuyển, bàn tay vừa quét dọc theo. Chòm Bắc Đẩu vào mùa hè sẽ mọc ở hướng tây bắc, cứ đinh ninh như vậy, Thiên Bình kiên nhẫn đi bộ. Mỗi bước chân, đoạn đường dường như lại dài thêm, bóng tối đặc hơn và chút sức ít ỏi của cậu cũng cạn kiệt dần. Màn đen dày đặc sâu hun hút của bóng tối chưa bao giờ là một trở ngại nếu như cậu không phải đi bộ quá nhiều. Bất lực trước đôi chân đã nhũn nhoẹt của mình, Thiên Bình ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền.
...
- Ê !!!
- ...
- Ê !!!!!
- ...
- Chết rồi sao ????
- ...
- Rõ ràng là vừa nãy còn khoẻ m...Á !!!!!!! Thả ta ra !!!!! Thả ta ra !!!!
Tiếng the thé thét lên, kèm với một sự kích động mạnh mẽ, con vật nhỏ giãy giụa không ngừng, bất chấp cong lưng lại, hai tay liên tiếp đấm vào bàn tay còn đang xách ngược chân nó lên của Thiên Bình.
- Thả ta ra ! Thả ta ra !!!!! Thứ xấu xí kia mau thả ta ra !!!!!!
Thiên Bình "..." thứ xấu xí cơ đấy...
Không nói ko rằng, cậu bắt đầu giơ tay ngày một cao và đung đưa thật mạnh.
- Chóng mặt !!!! Á ...chóng mặt chết ta !!!!!
Cậu dừng tay. Con vật nhỏ thở dốc.
- Ngươi...!!! Thằng không mắt...!!! Xấu xí ...!!! Bẩn thỉu...!!!! Ngu ngốc...!!! Ấu trĩ...!!!...
Thiên Bình hơi nhướn mày, đoạn cậu nắm chặt chân nó, quay với lực đạo lớn dần.
- Á !!!!!!! Ta chết mất !!!! Ta chết mất !!!!! Ruột ta sẽ trào ra mất !!!!!
Cậu lại dừng tay. Con vật nhỏ dù sắp chết vì kiệt sức cũng không tiếc hơi mắng chửi Thiên Bình.
...
...Chuyện này lặp lại đến lần thứ năm mới chính thức kết thúc...
...
- Ngươi là kẻ độc ác nhất ta từng biết !_ con vật nhỏ đứng không nổi, nó chống tay dựa vào tường và bắt đầu nôn hết mọi thứ trong cái bụng nhỏ xíu kia.
- Vậy chắc ta là kẻ duy nhất ngươi biết._ Thiên Bình khẽ đảo mắt, trước khi cậu hoàn toàn bị hút vào dải ánh sáng bảy màu rực rỡ tuôn ra từ khuôn miệng rộng ngoác của con vật nhỏ kia.
Và cậu phát hiện ra mình đã tóm được một thứ còn quý giá hơn ngàn vạn lần chiếc vương miện kia.
- Ngươi là một con yêu tinh ?_ cậu hơi cúi xuống, hai ngón tay cẩn thận xách cổ áo nó, nhấc lên không trung.
- Nhìn mà không biết sao thằng đần !_ yêu tinh nhỏ gào lên, tay chân tí hon đá loạn xạ.
- Vậy bảo vật ở đâu ? Ngươi đang mang theo phải không ? Chòm Bắc Đẩu ?_ Thiên Bình giữ con yêu tinh ngang mặt, dùng đôi mắt lờ đờ xuyên chết người của mình, khiến con vật nhỏ chột dạ run lẩy bẩy.
- Vớ vẩn ! Bảo vật là cái gì ???? Ta không biết gì hết !!!!
- ...
Cậu đặt nó xuống đất, thong thả dựa lưng vào tường đá lạnh ngắt.
- Khỏi cần nói. Ta đã biết nó ở đâu rồi.
Con yêu tinh ngạc nhiên đến sắp rớt cả tròng mắt. Làm sao cậu ta biết được ? Rõ ràng nó đã giấu kĩ lắm cơ mà ! Thậm chí cậu ta còn chẳng cần nó gợi ý nữa !!! Tên con người này là thế nào đây ????
- Nói dối ! Ngươi không thể biết được !
- Ta biết !
- Không thể nào !!! Con người ngu ngốc như thế, sao có thể tìm ra được !!!
- Do ngươi lộ liễu quá thôi._ Thiên Bình gãi gãi đầu. Trông cái mặt hoảng hốt của nó kìa, có lẽ cậu sẽ phải giải thích đến khi nó hiểu và điều đó thật phiền chết đi được.
- ...Vì cái bản đồ bên trên chỉ đường đi trong mật đạo này, có thể coi nó tượng trưng cho bầu trời. Bởi thế đây là cái hang không có điểm dừng. Ta sẽ là con của Bạch Dương nếu cứ ngu ngốc đi bộ mãi. Sự thật là các vì sao thay đổi vị trí qua mỗi mùa, việc đi theo một hướng chẳng có lý gì nữa. Có nghĩa là các bảo vật phải di chuyển, và ngươi chính là con yêu tinh nhận nhiệm vụ bảo vệ chúng.
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.
- Nhưng mà, yêu tinh các ngươi có một thói quen..._ tròng mắt sắc lẻm của cậu lia về phía nó. Con yêu tinh bối rối đến phát cáu._... Yêu tinh ăn rất nhiều. Các ngươi có thể ăn đến hơn chục bữa một ngày mà vẫn không thoả mãn cái cơ thể tí hon đó. Ta tin rằng ở dưới hoang mạc chỉ có cát và đất thế này, cái bụng rỗng đó luôn khiến ngươi phát điên và cuối cùng...ngươi đã bắt đầu ăn những bảo vật. Ta đã bắt đầu nghi ngờ tại sao cứ phải là chòm Bắc Đẩu ? Tại sao đi mãi không đến một chòm sao nào khác ? Câu trả lời rất đơn giản. Vì ngươi đã ăn sạch chúng rồi.
- Không phải !!!!!_ con yêu tinh nhỏ tức giận, khuôn mặt xanh lè của nó chuyển đỏ.
- Đó là sự thật._ Thiên Bình nghiêm giọng_ Trong cái bản đồ khắc trên hang đó, có 30581 chấm tròn. Ví như chòm Bắc Miện, cần 6 chấm tạo thành, trung bình sẽ có khoảng 5097 ngôi sao, tương ứng với số bảo vật.
- Ta đã nói là không phải !!!!!_ con yêu tinh hét lên.
- Giả sử mỗi "bữa" ngươi chỉ ăn một bảo vật, vậy sẽ mất khoảng 510 ngày để "tiêu hoá" hết đống vàng bạc đó. Nhưng đây là không gian ảo được Helios tạo ra, làm giả thì nhiều nhất được một..hoặc nhiều hơn một năm, vậy là vẫn còn nhiều hơn 100 bảo vật nữa và việc xuất hiện chiếc vương miện đã chứng minh điều đó.
- Ta không biết gì hết !!!!_ con yêu tinh vẫn gân cổ cãi cố.
- ...
Thiên Bình bất chợt túm chặt người nó, nhấc lên.
- Hôm nay không phải ngày may mắn của ngươi rồi.
Khuôn mặt đỏ rực của con yêu tinh đột ngột tái mét trước khi trở về vẻ xanh xao vốn có. Nó run rẩy trong bàn tay cậu, khó khăn lắm mới thốt ra một câu hoàn chỉnh.
- Lấy...! Ta lấy bảo vật cho ngươi...!
- Cám ơn._ Thiên Bình không thiện ý đáp lại.
****
Trong chớp mắt, Thiên Bình liền thoát ra ngoài với một cây đàn hạc nhỏ bằng vàng lấp lánh. Mất hơn chín tiếng. Nhưng có vẻ không chỉ mình cậu thoát ra.
Còn có một con quái vật nữa !
Con quái vật bùn dính kín người, đen xì, nặng nề đến đi không nổi, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lục sáng rực và cố sống cố chết phải giơ chiếc nhẫn bằng ngọc thạch anh lên cao cho mọi người thấy được thành quả của việc hi sinh thân mình ném xuống đầm lầy là thế nào.
- Cậu cũng thoát rồi à Thiên Bình ???? Kiếm được cái gì vậy ??? Xem của tôi này !!! Xem này !!!!!_ lê cơ thể đặc kịt bùn đất lại gần người đồng đội, Bạch Dương thành công doạ cậu ta sợ gần chết.
- Đừng lại gần tôi !!!! Hôi chết đi được !!!! Cậu đã làm cái trò chết tiệt gì đấy hả thằng ngốc này ?!?!?!
- Trèo cây, đào đất, vào hang rắn, chọc tổ ong, lội xuống bùn._ Bạch Dương thản nhiên kể lại.
- Mà không biết Song Ngư sao rồi ?
Thiên Bình đánh mặt lên bảng thông báo.
- Đỗ rồi, trước cả chúng ta !_ sau đó cậu lại nhìn Bạch Dương, khuôn mặt nhăn như có thể biến dạng ngay lập tức._ Còn cậu biến vào nhà tắm đi ! Sao lại có người tởm thế không biết ?!?!?
- Cũng có bẩn lắm đâu, bùn cũng là nước mà !_ Bạch Dương bĩu môi, hơi cúi đầu xuống và tự ngửi trước khi cậu ta gần như nôn ra giữa sân trường...
...
- Chúng ta đều đậu hết !!!!! Chúng ta đều qua !!!!! Chúng ta thật đỉnh quá đi !!!!_ Bạch Dương, với cơ thể đã sạch bóng không tì vết chẳng màng hình tượng mà nhảy chân sáo dọc hành lang trường, vừa nhảy vừa hét thật to.
- Cả thế giới đã biết rồi, làm ơn ngậm cái miệng vào đi._ Thiên Bình bực dọc ngáp một cái đầy thoả mãn.
- Sao ? Cậu bất mãn cái gì ? Sao trông càng khó ở thế hả ?_ Bạch Dương gân cổ đáp lại.
- Tôi luôn bất mãn. Tôi bất mãn với cả thế giới, đặc biệt là cậu đấy đồ khùng !
Có lẽ vòng ba chưa cần bắt đầu, một thí sinh sẽ không thể tham gia vì bị đánh đến tàn tật !
- Cậu có chuyện gì không vui à ?_ Song Ngư lo lắng. Mặc dù Thiên Bình ăn nói thường khó nghe, nhưng cậu ta chưa bao giờ khó chịu đến mức này.
- ...
- Tớ biết rồi !_ Bạch Dương reo lên trước khi lại gần khoác tay qua vai Thiên Bình, dùng giọng nói gợi đòn nhất của mình mà trưng ra.
- Thất tình phải không ?
Song Ngư không nhịn được mà bật cười. Nếu cô đoán không sai, chỉ ba giấy nữa, Thiên Bình sẽ vả cho Bạch Dương một vả.
- ...
Cả hai người đồng đội đang cười hớn hở đều dừng lại. Thiên Bình hoàn toàn không phản ứng ! Cậu ta tự thừa nhận !!!!
Và bầu không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
- ...
- Kể cho bọn tớ đi !!!!_ Bạch Dương vội vàng dập tan sự yên ắng khi nãy. Cậu ta hào hứng như thể tên mình được vinh danh trong số những học sinh xuất sắc của trường, một kiểu mừng rỡ mà nếu không không phải người trong cuộc là mình thì chính là một người mẹ lần đầu tiên thấy con dẫn bạn gái về nhà...
- Đúng rồi !!!! Mau kể đi !!!!!_ và "người mẹ" còn lại cũng không chịu được mà gấp gáp hẳn lên.
Thiên Bình "..." sao chúng nó còn thích thú hơn cả mình vậy ?
- ...Không có gì hết...
- Ể !!!! Nói đi mà !!!! Chúng ta là anh em tốt, có gì cũng phải kể cho nhau chứ !!!_ Bạch Dương lắc lắc vai Thiên Bình.
Thiên Bình "..." có thằng ngu mới làm thế !
- Cậu có thể kể với tớ ! Tớ là con gái mà ! Tâm lý con gái tớ hiểu lắm đó !!!_ và Song Ngư đang dần trở thành Bạch Dương thứ hai...
Thiên Bình "..." tôi không điên.
- Vậy để tớ đoán !_ Bạch Dương thích thú kêu lên.
Thiên Bình "..." ai làm ơn giết tôi đi.
- Thiên Bình là kiểu không để ý ngoại hình, chỉ cần sạch sẽ là được. Nên cô gái đó sẽ có ngoại hình bình thường !
Sai !
- Thiên Bình rất xấu tính nên cô gái có thể chịu được cậu ta chắc phải dịu dàng bao dung cậu như con.
Sai tiếp !
- Thiên Bình sẽ thích người dễ bảo !
Sai nốt !
- ...Thế thôi, tớ chẳng đoán được gì nữa !_ Bạch Dương thở dài cái thượt._ Song Ngư thì sao ? Có nghĩ thêm được gì không ?
- ...À...không...
Thiên Bình "..." ngoại trừ là một cô gái, nó chẳng đoán đúng cái gì hết !
Cảm giác câu chuyện đã trôi đi quá xa, Song Ngư bối rối nói không nên lời. Cô cần phải nói với họ về quyết định của mình. Đây là thời điểm thích hợp nhất, nếu để lỡ, sợ rằng cô sẽ không thể nói ra mất.
- À ! Cô gái đó...
- Khoan đã !!!!_ cả Bạch Dương và Thiên Bình đều bất ngờ đóng băng mọi hành động.
- Tớ cũng có chuyện muốn nói !
Lấy một hơi dài, Song Ngư bắt đầu luyến thắng.
- Tớ là Song Ngư Hitomi !
Bạch Dương, Thiên Bình "..." ?!?!?!?
- Không ! Ý tớ không phải vậy !...Tớ là con gái của Bá tước Hitomi !
Bạch Dương từ khó hiểu chuyển sang trạng thái bất động.
Sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm, cậu ta chớp mắt liên hồi và kết thúc bằng một câu cảm thán có thể khiến một con gấu đang ngủ đông phải thức giấc.
- KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!
- Xin lỗi đã giấu cậu đến tận bây giờ !_ Song Ngư ngượng ngùng túm lấy chân váy.
- Cậu...cậu là...quý tộc ? QUÝ TỘC ??????
- Không chỉ là quý tộc, mà là một trong số quý tộc danh giá nhất._ Thiên Bình lờ đi vẻ kinh ngạc tột độ của Bạch Dương, cố tình bồi thêm một câu gây sát thương cực lớn nữa.
- Được rồi ! Tớ có thể hiểu kịp !_ Bạch Dương tự trấn an bản thân.
- Có là quý tộc hay không, cậu vẫn là Song Ngư của bọn này !
Một câu nói vô thưởng vô phạt của Bạch Dương, nước mắt Song Ngư lại không kiềm nén được, tự động tuôn ra như vỡ đê.
- Này !!! Sao vậy ??? Ai bắt nạt cậu à ??? Là do tớ nói gì sai à ???
- Có chuyện gì vậy ? Từ từ nói xem nào ! Tôi sẽ giải quyết giúp cậu mà !
- Đừng khóc nữa mà Song Ngư ! Kẻ nào bắt nạt cậu, tớ sẽ đấm vỡ mồm nó !
- Gia tộc Hitomi làm gì cậu à ? Cậu gặp Kaniza trong vòng vừa rồi ? Có ai đó đã nói gì với cậu phải không ?
Chẳng thèm đáp lại những câu hỏi sốt sắng của hai người đồng đội, Song Ngư ngày một khóc to hơn trước khi bất ngờ tiến lại gần, ôm chặt cứng hai cậu trai còn chưa hiểu mô tê gì.
- Chúng ta đều phải trở nên mạnh hơn !_ Song Ngư nức nở, giọng nói xúc động ngắt quãng rõ mồn một bên tai Bạch Dương và Thiên Bình.
- Đến khi tớ trở nên mạnh hơn, lúc đó chúng ta lại có thể đi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Khi đó hãy cùng lên lại núi Petunia, được không ?
- ...
- Một ngày leo núi cũng không làm tôi kiệt sức mà chết được đâu._ Thiên Bình cẩn thận xoa nhẹ đầu cô bạn.
- Đương nhiên là được ! Khi đó cậu không mạnh lên, tớ sẽ không nhẹ tay đâu !_ Bạch Dương cười, vỗ thật chậm bờ vai nhỏ bé của Song Ngư.
Cô buông họ ra, gạt qua loa gương mặt đã tèm nhem nước mắt, hít một hơi thật sâu và nở nụ cười tươi nhất.
- Nào !_ Song Ngư nắm chặt tay lại, đưa ra trước mặt Bạch Dương và Thiên Bình.
Không chần chừ, Bạch Dương cũng đưa tay ra, đập nhẹ và ngay sau đó, Thiên Bình cũng bằng lòng làm theo.
- Từ nay chúng ta là một gia đình ! Vì thế kể cả khi không có tớ ở đây, hai người không được cãi cọ đâu đấy !
- Rõ !
- Nếu Bạch Dương làm được thì tôi cũng làm được...
Song Ngư hài lòng cười thật tươi. Cô muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt hai người bạn thân nhất phải mạnh mẽ nhất, hạnh phúc nhất, tự tin nhất ! Không để bầu không khí có cơ hội trùng xuống, Song Ngư vội khoác tay Bạch Dương và Thiên Bình, hớn hở đề nghị.
- Chúng ta phải đi ăn mừng chứ ! Ăn mừng chiến thắng vòng hai !!!!! Và trong lúc tớ còn ở đây, phải tìm được cô gái khiến Thiên Bình dễ thương của chúng ta thất tình !!!!
- Cậu ta không dễ thương, cơ mà chúng ta vẫn phải tìm ra cô gái đó !!!!
- Các ngươi đang được đằng chân lên đằng đầu đấy à ?!?!??
- Thiên Bình của chúng ta đã lớn rồi !!!!!!
- Thiên Bình của chúng ta đã lớn rồi !!!!!
- Hát một câu nữa và tôi sẽ vặn cổ cả hai đứa đấy !
...
...
...
*Như đã nói ở phần Q&A, ở mỗi chap, ta sẽ trả lời ba câu hỏi của readers và ba câu đầu tiên:
Q1: Song Tử, Bảo Bình có phải 1 couple ?
A1: Đúng nhé !
Q2: Thiên Bình có thực sự yếu ?( Thím nào hỏi câu này thực sự đề phòng khả năng cua khét lẹt của ta lắm luôn :))))) )
A2: Đúng nhé ! Rất yếu là đằng khác !
Q3: Sau này Song Ngư có là thành viên của Shinigami không ? (Câu này hay nè)
A3: Không nhé !
*AN : ta không nghĩ là cái chap này nó lại dài như thế :(((
Mặc dù cũng rất buồn nhưng từ chap này trở đi cho đến không biết bao nhiêu chaps về sau mới có thể thấy lại ba cái đứa dễ cưng hết nấc này về với nhau đây :(((( Tim ta đau quá man 😭
Anyway, everthing has changed ! 😑
Mà khi viết chap này, có một suy nghĩ thực sự kì quái loé lên trong đầu ta. Nếu ba đứa này kết hợp làm 1 chắc chắn tạo ra con người hoàn hảo nhất: bộ não của Thiên Bình, trái tim của Song Ngư và tứ chi của Bạch Dương. Cả 3 đúng là "sinh ra để dành cho nhau" mà :((((
Thôi ta tự đi gặm nhấm nỗi buồn đây, các thím đọc xong đừng nó ném đá ta là được :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top