Chap 29 : Sasoriza
- Là thật sao ? Chị Thiên Yết ??? Chị đang đùa à ? Sao có thể như thế được ???? Em không hiểu gì hết !!! Hoàn toàn không hiểu gì hết !!!!
Chạy thật nhanh từ điện Emerald sau khi đưa những công văn từ chiến trường biên giới phía Bắc cho Nữ hoàng Điện hạ, Akira Tobi gần như phát điên lên khi nhận được thông báo mới nhất.
- Nếu cô hiểu được thì gà tây đã chẳng tắm mưa*_ Thiên Yết chẳng hề nhìn Akira Tobi lấy một lần. Hai tay cô nhanh nhẹn gấp những bộ quần áo gọn gàng trong vali trước khi tiến lại chiếc tủ treo nhỏ, lấy xuống những món đồ dùng cá nhân.
(*Gà tây tắm mưa: gà tây ngu đến nỗi không phân biệt được trời nắng hay mưa)
Akira Tobi nhíu mày tỏ ý không hiểu, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện đáng bận tâm. Thứ cô bé quan tâm nhất ngay lúc này là cái quyết định vừa được thông qua kia cơ.
- Chị sẽ đi thật sao ? Nhưng mà...nhưng mà chị...Điện hạ...
- Đúng vậy, tôi sẽ đi. Điện hạ sau này phiền cô.
- Nhưng mà tại sao ? Chị đã làm gì khiến Điện hạ giận sao ? Chị mà cũng mắc lỗi cơ à ?
Thiên Yết dừng tay, đóng mạnh cái vali.
- Sai lầm duy nhất của tôi chính là không khâu cái miệng cô lại khi có cơ hội đấy !
Akira Tobi biết điều im bặt, chỉ khổ nỗi sự tò mò không được giải đáp thì càng lớn dần khiến cô bứt rứt không tài nào chịu được. Nghĩ thế nào, cô liền đánh liều lên tiếng.
- Sao phải đi đột ngột vậy ?
- Không hề, rất thong thả là khác._ Thiên Yết cúi người xuống, lôi từ trong gầm giường chiếc vali thứ hai và bắt đầu xếp những thứ còn lại vào.
- Lệnh rời vị trí đã có từ hai mươi ngày trước._ đoạn cô ngửng đầu lên như để giải đáp câu hỏi của Akira rồi rất nhanh chóng, quay trở về với công việc của mình.
Càng nghe được câu trả lời, các câu hỏi và sự thắc mắc của Akira càng lớn dần. Cô vẫn chưa hiểu, vẫn chưa thoả mãn!!!
- Hai mươi ngày trước ? Nhưng lúc đó chị nói Tướng quân...vị trí Tướng quân trống...
- Cô đúng là một con gà tây !
- ...
- ...Vậy bây giờ chị định đi đâu ? Làm gì ? Chị đã nhận tiền thưởng chưa ?_ Akira Tobi hơi ngần ngại
- Đi học, tôi đoán !_ Thiên Yết thản nhiên đáp lại.
- Cái gì ????! Đi học ????? _ Akira nhảy dựng lên. Cô đang nghe thấy cái gì đây ??? Thiên Yết ??? Đi học ????
- Học cái gì ??? Chị thì còn cái gì để học ??? Khả năng chiến đấu chỉ xếp sau các Tướng quân, cũng đã đọc hết tất cả sách trong thư viện thành phố. Trường nào dạy được chị chứ ?
- Càng học cô sẽ càng thấy mình chẳng biết gì hết._ mặc kệ phản ứng thái quá của cô em gái, Thiên Yết lại bình tĩnh đến lạ. Cô xếp gọn những quyển sách của mình vào một chiếc cặp gỗ đã cũ.
- Nhưng..._ Akira định phản bác rồi lại thôi. Dù sao cô cũng không thể cãi thắng Thiên Yết được. Cô đúng là một con gà tây mà !!!
- Vậy còn em thì sao ? Không có chị nhỡ đâu em làm sai gì đó, xong rồi Điện hạ sẽ tức giận. Sau đó em sẽ bị tụt khỏi vị trí Hộ vệ Hoàng gia, tệ hơn nữa là bị tống khỏi đây.
- ...Ừm...điều đó cũng không hẳn là không thể xảy ra..._ Thiên Yết gật gù thừa nhận.
Akira Tobi "..."
- Vậy chị sẽ đi ngay bây giờ sao ?
- Hai tiếng nữa và bây giờ đi ra khỏi phòng tôi ngay.
- Chị làm gì vậy ?_ Akira Tobi ngơ ngác khi thấy Thiên Yết buộc lại mái tóc đỏ dày, cẩn thận cài những huy hiệu lên áo khoác, lấy đôi găng mới đeo lên tay, tra thanh kiếm dài vào thắt lưng. Cô ấy đang làm gì vậy ? Nói là sẽ rời khỏi đây, sao còn mặc đồng phục của một Hộ vệ Hoàng gia chứ ?
- Đến điện Emerald. Tôi thực sự không yên tâm để cô một mình ở đây làm loạn.
Akira Tobi "..." ?????
Trước vẻ ngơ ngác của cô bé, Thiên Yết hơi nhướn mày. Dường như đã nhận ra thái độ kì lạ đó, mặt Akira chợt biến sắc, cô ú ớ.
- Bữa ăn nhẹ !!! Giờ ăn nhẹ của Điện hạ !!!! Trời đất ơi, nhà bếp chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi !!! Ông Jefft sẽ lại mắng em cho xem !!!!
- Để đó. Tôi sẽ chuẩn bị cho Điện hạ._ Thiên Yết đảo mắt rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước đó không quên ném cho người vẫn đang đứng như trời trồng kia một tiếng càu nhàu.
- Cô còn định đứng trong phòng tôi đến khi nào ?
- ...Em sẽ viết thư cho chị !
...
- Thưa Bệ hạ, hôm nay chúng ta có trà Tie Guan Yin ( Thiết Quan Âm) từ phương Đông. Đây là quà từ Công chúa Anastasia khi Công tước Charles trở về từ Zhongyuan. Tie Guan Yin là một loại trà xanh, không giống với trà đen của chúng ta nên có lẽ sẽ nhạt hơn khẩu vị của Người. Chính vì thế thần đã dặn nhà bếp chuẩn bị bánh Battenberg ngọt hơn một chút để dùng kèm._ Thiên Yết cẩn thận dâng tách trà tráng sứ trắng bóng kèm một đĩa bánh nhỏ đặt trên chiếc bàn tròn ngoài sân hóng mát lộng gió hè.
Nữ hoàng Điện hạ mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tầm nhìn vào gợn nước trà vàng chanh trong vắt trong chiếc cốc sứ, Người ân cần.
- Luôn chu đáo như vậy ! Chắc ta sẽ không thể tìm được người có thể thay thế ngươi đâu.
- Bệ hạ quá khen !
- Ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao ?
- Dạ thưa, thần đã sắp xếp xong hết. Đây có lẽ sẽ là bữa điểm tâm cuối cùng thần có thể phục vụ Người.
- Thiên Yết, ngươi đã ở trong cung điện được mười năm rồi nhỉ ? Mới khi nào ngươi vẫn là còn là một cô bé suốt ngày bám theo Nhị tướng quân Kitsune, vậy mà bây giờ cũng sắp chuẩn bị rời khỏi đây rồi.
- ...
- Thời gian đã trôi rất nhanh phải không ? Lần đầu tiên ngươi được đưa vào cung điện, ánh mắt ngươi hoàn toàn khác với bây giờ. Chúng giống hệt cái nhìn của Ma Kết Shinohara khi con bé trở về sau hai năm mất tích và cầu xin được đi học tại Majikku. Tối tăm và lạnh lẽo...
- ...
- Đến Thiên Yết ngươi bây giờ cũng cầu xin được đến Majikku. Nói cho ta biết, Majikku có gì lại khiến cả ngươi và Ma Kết mong muốn đến vậy ?
- ...Thưa Điện hạ, nếu Người hỏi ở Majikku có gì, thần đoán là "cơ hội".
- Cơ hội ! Ôi tuổi trẻ ! Các ngươi đang cố cười một bà lão như ta sao ?_ Nữ hoàng bật cười nhấp một ngụm trà trước khi Người đặt lại chiếc chén xuống đĩa, vẫy tay ra hiệu cho một người hầu đứng cách đó không xa. Người đó vội lại gần, trên tay là một chiếc hộp nhỏ được bọc nhung đỏ nổi bật với dải băng đen thắt nơ cẩn thận.
Thiên Yết vội quỳ xuống, đầu gối trái chạm đất, chân phải chống lên, tay phải đặt lên chân, ngang trước ngực.
- Đây là huy hiệu phượng hoàng lửa cao quý của Hoàng gia Yamijiro. Dành cho những cống hiến của Hộ vệ Hoàng gia Thiên Yết Higanbana trong suốt mười năm phục vụ triều đình, góp công bắt được kẻ phản tặc Jamie Fedaral, ta trân trọng ban tặng huy hiệu, phong tước Hiệp sĩ.
Thiên Yết cung kính nhận lấy chiếc hộp gỗ từ Nữ hoàng Điện hạ.
- Nữ hoàng ban ơn !
Cô chậm rãi đứng dậy, nắm lấy hai bên váy, nhún nhẹ chân.
- Được rồi, ngươi có thể đi. Khi rảnh rỗi hãy trở về đây, điện Endinguin luôn chào đón ngươi, Dame Higanbana*
(*Dame: tước hiệu chỉ nữ Hiệp sĩ)
- Thần luôn sẵn lòng !
****
Trên tay là hai chiếc vali cỡ trung, bên vai đeo chéo một chiếc cặp gỗ, đi bộ rời khỏi cung điện một đoạn, dừng lại trước ngã tư, Thiên Yết vẫy tay gọi một chiếc xe ngựa.
- Tiểu thư muốn đi đâu ?_ người phu xe ngoái đầu ra sau trong lúc Thiên Yết đặt hết đồ vào bên trong.
- Trường Majikku.
- Ồ, cô đây là học sinh của Majikku sao ? Chắc cô phải giỏi lắm nhỉ ?
- Cảm ơn !_ Thiên Yết lơ đãng trả lời, đôi mắt đỏ hướng ra cửa sổ, nhìn về phía cung điện Endinguin ngày càng xa dần trong tầm mắt.
...
Đi qua Quảng trường Mặt trời, đến cuối chợ thương gia, đánh những ngã rẽ liên tiếp ra tận ngoại thành và băng qua rừng bạch đằng hùng vĩ là một cây cầu thẳng tắp, dẫn thẳng vào cổng trường Majikku. Thiên Yết xuống xe, nhìn xung quanh, trên dưới một lượt.
Với một người đã nghiền ngẫm tất cả đầu sách trong thư viện thành phố, Thiên Yết có lẽ là người hiểu rõ nhất câu nói : "Đừng đánh giá sách qua bìa."
Đúng vậy, bề ngoài, trường Majikku không có gì đặc biệt ngoài diện tích khổng lồ và một vị trí đắc địa trên biển Banximic. Một ngôi trường nằm ở ngoại thành, nơi rừng núi bao vây, cách biệt với một thành phố Majikku náo nhiệt ngoài kia có lẽ không có sức hút lắm với những thanh thiếu niên nếu như không vì cái danh một trong ba trường đào tạo xuất sắc nhất mà nó có được.
Nếu chỉ đánh giá Majikku theo những thứ phù phiếm đó, chắc chắn sẽ bỏ lỡ những giá trị chìm thực sự nó mang lại.
- Shinigami._ Thiên Yết mấp máy rồi không chần chừ lâu hơn, cô băng băng bước trên chiếc cầu gỗ dẫn đến cổng bạc khắc hình đại bàng khổng lồ của Majikku. Cô nắm chặt quai cầm của chiếc vali, đẩy nhẹ cửa bước vào.
- Dừng lại !_ đột ngột xuất hiện trước mặt Thiên Yết, một người đàn ông trẻ với bộ dáng nghiêm chỉnh đến cầu kì. Ông lấy tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Cô biết người này, chẳng phải là một trong ba Sirius của Majikku, người đã ở đó lúc cô bắt Jamie Fedaral đó sao !
- Ngài Hộ vệ có việc gì ở đây ? Chắc cô cũng biết trường chúng tôi đang tổ chức kì thi lớn, không thể để người ngoài vào trong. Trừ khi cô có mệnh lệnh từ Điện hạ...
- Không phải như vậy._ Thiên Yết đặt một chiếc vali xuống, nhanh tay rút trong túi áo một bức thư nhỏ có đóng dấu từ Helios của Majikku.
Thầy Masamune đón lấy bức thư, cẩn thận xem xét. Là thư mời nhập học ? Trong thời gian này sao ?
- ...Tôi có thể hỏi một Hộ vệ Hoàng gia tại sao lại muốn đến đây học không ?_ thầy nghi ngờ nhướn mày, chiếc kính theo đà hơi tụt xuống.
- Cựu Hộ vệ Hoàng gia._ Thiên Yết sửa lại._ Em cũng có thể hỏi tại sao một người bình thường không thể nhập học tại đây chứ ?
Thầy Masamune không hài lòng hơi cau mày lại, nhưng cũng chẳng có lí do gì để ngăn Thiên Yết, thầy hắng giọng.
- Ta sẽ dẫn trò gặp các Sirius còn lại. Hiện tại Ngài Helios đang chủ trì vòng thi thứ hai nên không thể ra mặt. Bọn ta sẽ thay Ngài phân cấp cho trò.
Đi theo thầy Masamune qua các dãy hành lang trống trơn, đến sân chính, nơi các học sinh không tham dự kì thi đang tụ tập ngồi kín mít các hàng ghế, hào hứng quan sát vòng thi từ bên ngoài. Không khí náo động nay càng cuồng nhiệt hơn khi kết quả vừa thông báo các Shinigami đã xuất sắc hoàn thành vòng thi nhanh nhất với tám tiếng mười ba phút.
Bước vào một căn phòng màu sữa dịu nhẹ, Thiên Yết cúi đầu chào. Bên trong là hai vị Sirius còn lại, thầy Kuroma, cô Minorin và một người cô hoàn toàn không ngờ đến, Ma Kết Shinohara.
- ...Tôi đã thấy hồ sơ của em trong phòng Helios từ một tháng trước._ không chần chừ, cô Minorin mở lời trước.
- Đúng là về khả năng cũng như trình độ của em đều không có gì để bàn cãi. Vào cung điện từ tám tuổi, được rèn luyện riêng bởi Nhị tướng quân Kitsune. Là người bảo vệ thân cận nhất của Nữ hoàng Lysandra. Để em là Scarlet thì quá thấp rồi. Nhưng mà trên Scarlet thì...
- Shinigami._ Ma Kết tiếp lời._ Mục tiêu của cô ta còn không rõ sao ?
Thiên Yết cười tươi.
- Yagiza senpai thẳng thắn quá ! Tôi thích cô rồi đó !
- Bá tước Shinohara !_ Ma Kết gằn giọng._ Vẫn còn sớm để cô gọi "Yagiza senpai" đấy !
Nói rồi Ma Kết đứng dậy và mặc dù không hề thoải mái, cô vẫn ra hiệu cho Thiên Yết đi theo mình.
Cả hai yên lặng trên khắp con đường dẫn tới phòng chính của hội Shinigami cho đến khi Thiên Yết vô tư lên tiếng.
- Ngài Bá tước, chúng ta chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau nhỉ ?
- Ta không có thời gian.
- Vụ Jamie Fedaral tôi rất cảm kích khi Ngài đã báo thay vì cần sự giúp đỡ từ những thành viên Shinigami.
- Ta cũng rất cảm kích vì cô không hé miệng ngay cả khi đã tìm được tên tâm thần đó trước chúng ta rất lâu.
- Tôi không nghĩ Jamie Fedaral là một tên tâm thần. Hắn là một tên thỏ đế thì đúng hơn. Nếu là tôi, để trả thù, tôi có thể làm mọi thứ dù cho phải bán cả linh hồn cho quỷ dữ.
Ma Kết đứng sững người lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run nhẹ.
Cô chớp nhẹ mắt, giật nhẹ chốt cửa, ánh sáng ồ ạt đổ ra, theo sau đó là hình ảnh quen thuộc, căn phòng bí mật của hội Shinigami.
Ngay sau khi hoàn thành vòng thi thứ hai, Xử Nữ và Cự Giải đã nhanh chóng trở về tập trung cùng mọi người. Riêng Sư Tử, giống Song Tử, bị cấm tham gia vào mọi hoạt động của hội cho đến khi kết thúc kì thi.
Ừm...một cái giá quá nhẹ cho những gì hai kẻ manh động đó gây ra.
- Mọi người, đây là Thiên Yết Higanbana, cựu Hộ vệ Hoàng gia. Chắc mọi người đều biết cô ấy, vậy nên tôi sẽ không giới thiệu nhiều._ Ma Kết hừ nhẹ một cái rồi bỏ mặc Thiên Yết đứng yên giữa những ánh mắt soi xét cùng ngạc nhiên của Shinigami, bỏ về chiếc ghế da quen thuộc của mình.
- Dame Higanbana._ trước cả khi Thiên Yết kịp lên tiếng, Bảo Bình liền thêm vào._ Cô ấy đã trở thành Hiệp sĩ từ sáng nay.
Một vài tiếng cảm thán nhỏ thốt lên.
- Tớ không quan tâm cô ta là Hiệp sĩ hay Hộ vệ Hoàng gia ! Tại sao cô ta lại ở đây ?_ Nhân Mã đứng hẳn dậy từ chiếc ghế bành, không kiêng nể chỉ thẳng tay về phía Thiên Yết.
- Cô ấy là học sinh mới._ Ma Kết lười biếng đáp lại.
- Cái gì ?????_ Nhân Mã vội nhảy dựng lên, tròng mắt mở to hết cỡ.
Thiên Yết "..." ở đây cũng có một con gà tây !
- Tớ nghe nhầm phải không ???? Sao mọi người không nói gì vậy ??? Oto chan, Mizu chan, tớ nghe nhầm phải không ????
- Và cậu muốn thêm cô ấy vào hội ?_ Xử Nữ hoàn toàn lờ đi vẻ bối rối của Nhân Mã. Cô quay sang Ma Kết, người cũng đang nhức đầu không kém.
- Quý cô Higanbana muốn, không phải tôi._ Ma Kết nhấp một ngụm trà.
- Cô từng là một Hộ vệ của Nữ hoàng, bây giờ lại là Hiệp sĩ, sao lại chọn hội Shinigami._ cám ơn trời, Cự Giải đã thay mọi người nói lên câu hỏi lớn nhất của ngày hôm nay.
- Hộ vệ hay Hiệp sĩ gì thì cũng đâu thể so với thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần. Vậy tôi có thể hỏi tân Tướng quân tương lai lí do lại chọn hội Shinigami không ?_ Thiên Yết không kiêng dè đáp trả.
- Tôi chưa từng nhận lời làm Tướng quân._ Cự Giải gằn giọng.
- Vậy là cậu chọn hội Shinigami ! Tại sao ?_ Thiên Yết càng được đà lấn lướt.
Căn phòng chỉ vừa nhốn nháo được một chút bây giờ lại yên lặng như tờ. Ai bảo cô ta dám động đến Cự Giải chứ ! Cậu ta chỉ vừa vứt cái thái độ khó chịu đó được một lúc và bây giờ Thiên Yết đã phá hỏng tất cả.
- Được rồi !_ Xử Nữ cắt ngang cuộc đối thoại đầy sát khí kia._ Chúng ta chỉ cần làm theo luật thôi.
Sau câu nói của cô, mọi người đều nhìn nhau cuối cùng lại hướng về phía Ma Kết. Nếu để biểu quyết, chắc chắn không ai đồng ý cho Thiên Yết gia nhập. Nhưng đáng tiếc thay, luật của hội Shinigami đâu dựa theo biểu quyết.
- Chọn một người cô muốn thi đấu._ Ma Kết thở dài chống hai tay lên cằm._ Muốn vào hội Shinigami, phải thắng được một thành viên.
Cách này chẳng hay ho chút nào, cũng chẳng có tý tác dụng nào trong trường hợp này bởi dù không nói ra, trong lòng tất cả đều thầm nhận thức được khả năng của Thiên Yết. Đấu với cô, ngay cả Xử Nữ hay Nhân Mã cũng không thể chắc chắn mình có thể thắng. Nếu Thiên Yết là một kẻ ngu ngốc tột cùng, có lẽ cô sẽ chọn Cự Giải và thua cuộc.
Nhưng cô ta đâu có ngốc đến thế chứ !
- Để tôi gọi cả Shishiza và Futagoza kun._ Bảo Bình gợi ý.
- Không cần !_ Thiên Yết vội ngắt lời._ Người tôi muốn thách đấu ở ngay đây rồi.
Cô nói rồi giương những ngón tay thon dài chỉ lên.
Ma Kết ????
...
Không !
Là Kim Ngưu !
Người trước đó vẫn mặc kệ sự đời ngồi yên ắng một góc với gói bánh quy mới mua đột ngột lạnh gáy. Cậu ngửng mặt lên, những ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình. Thương xót ? Tuyệt vọng ? Khinh bỉ ? Thậm chí là cả một chút hả hê...
Ngay cả với ánh nhìn vô hồn như Bảo Bình, cậu cũng thầm cảm thấy một sự thương hại thoáng qua...
Kim Ngưu "..." tỏ ra bình thường một chút thì các người sẽ chết à ????
- Tôi...sao ?_ cậu đặt túi bánh xuống, hỏi lại.
- Đúng vậy ! Tôi thách đấu với Oushiza của Shinigami._ Thiên Yết khẳng định.
- Không phải Kaniza sao ? _ Kim Ngưu vẫn cố vớt vát chút hi vọng.
- Ồ, tôi phải chọn người chắc chắn có thể thắng được chứ !_ Thiên Yết cười tươi.
Mặc dù biết Thiết Yết sẽ không bao giờ chọn Cự Giải, Ma Kết vẫn có chút thất vọng. Niềm an ủi duy nhất trong chuyện này là ít nhất cô có thể chứng kiến tên cà lơ phất phơ Kim Ngưu bị trừng phạt.
...
- Vì tôi thách đấu, tôi có thể ra luật chứ ?_ Thiên Yết vỗ hai tay vào nhau, thích thú đề xuất.
- Cứ làm những gì cô muốn !_ Ma Kết rời khỏi chiếc ghế. Và sau đó tất cả mọi người đều theo cô xuống sân sau kí túc Scarlet.
- Hai người sẽ thi đấu ở đây._ Ma Kết chỉ vào khoảng sân rộng trước mặt. Ngay lập tức, các thành viên khác tản ra, chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng nhất để quan sát cảnh Kim Ngưu đáng ghét bị đập một trận tơi bời.
Xử Nữ và Nhân Mã vội nhảy lên cây tử đằng khổng lồ, còn chỗ nào hoàn hảo hơn chứ ! Bảo Bình, Ma Kết và Cự Giải chỉ đứng đó, họ không nghĩ trận đấu này sẽ mất quá một phút đối với Thiên Yết.
- Vậy chúng ta sẽ đấu kiếm !_ Thiên Yết vui vẻ hô lớn.
- Cái gì !?!?!?!_ Nhân Mã suýt ngã khỏi cây và lần này thì Xử Nữ cũng không thể giữ bình tĩnh.
Thiên Yết hoàn toàn có thể dùng sức mạnh đè chết Kim Ngưu cơ mà ! Sao lại chọn đấu kiếm ?!?!
Ờ...ít ra thì luật của đấu kiếm cũng đơn giản và Kim Ngưu sẽ không phải chết thảm dưới tay Thiên Yết...!
...
- Chúng ta có kiếm ba cạnh ở đây, ai đâm trúng đối thủ sẽ là người chiến thắng._ Bảo Bình nói rồi đưa cho hai người hai thanh kiếm kèm với một lời nhắc nhỏ.
- Không có quần áo bảo hộ và nghiêm cấm sử dụng sức mạnh. Mục tiêu tính điểm là toàn bộ vị trí trên cơ thể đối phương. Hai người rõ rồi chứ ?
Nhận được cái gật đầu của cả hai, trận đấu bắt đầu.
Không ngoài dự đoán, Thiên Yết nhanh chóng lao đến, vung kiếm lên thật mạnh vào những vị trí trống. Cô ta có thể bình thản và trầm lặng trong đời thường, nhưng khi chiến đấu, không thua kém một con thú khát máu.
Người bảo vệ Nữ hoàng - tuyệt đối không phải cái danh hão !
Còn Kim Ngưu ? Cậu ta còn đang loay hoay với cái kiếm và lập tức chạy thật nhanh khi thấy Thiên Yết lao đến.
Kì này không chỉ thua, mà còn thua một cách nhục nhã nhất !
- Cái kiếm chết tiệt này !!!_ Kim Ngưu miệng thì rủa, trong khi vẫn đang loay hoay chỉnh lại tay cầm kiếm. Sao nó lại lỏng lẻo thế này chứ !?!!?!?
*Vút !!!!!
Một đường kiếm sắc lẹm vụt lên bên tai, một vài sợi tóc vàng của Kim Ngưu rơi xuống. Những người còn lại vốn dĩ chỉ nghĩ trận đấu sẽ kết thúc nhanh và không đau đớn, nhưng bây giờ, nhìn thấy đôi mắt huyết dụ sáng rực của Thiên Yết và những nhát chém đầy lực đạo, cũng thấy căng thẳng thay.
Kim Ngưu vội nghiêng đầu sang một bên, nhìn có vẻ loạng choạng, nhưng nếu không thể bắt kịp chuyển động nhanh nhạy của Thiên Yết, việc né cú đó là không thể.
Nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt đỏ nhấp nháy sáng lên dưới bóng râm của cây tử đằng khổng lồ, Kim Ngưu đột ngột vòng ra sau, không khoan nhượng vung kiếm, mục tiêu là cổ Thiên Yết.
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Chỉ có Thiên Yết và Ma Kết, vẫn giữ nguyên thái độ như một suốt trận đấu. Thiên Yết phản xạ nhanh như chớp, vội cúi xuống, lách người ra ngoài, tay cầm kiếm gọn lẹ chém một đường bên dưới.
Kim Ngưu giật mình nhảy lùi ra sau. Thế này thật nguy hiểm, Thiên Yết có thể ra đòn trong bất kì tư thế, ở bất kì vị trí nào. Với trình độ như vậy, lẽ ra cô ta nên chọn Cự Giải mới đúng !
"Vậy ngươi muốn chọn cách ra đi như thế nào ? Bất cẩn rơi xuống vách núi ? Hay chết trong khi làm nhiệm vụ ? Hay ngộ độc thực phẩm ?"
Đôi mắt đỏ hơi nhướn lên. Ra là muốn tạo cho cậu một cái chết hợp lý. Cô cũng thật thông minh quá đó Thiên Yết à !
- Vậy thì..._ Kim Ngưu nhỏ giọng. Hành động và thao tác của cậu di chuyển nhanh bất chợt, hoàn toàn bắt kịp được Thiên Yết. Cách chiến đấu cũng khác hẳn. Cậu không còn chỉ nhảy ra xa và tránh đòn nữa. Cũng như Thiên Yết, Kim Ngưu hiện tại điên cuồng không kém.
- Cậu ta có thể dùng kiếm giỏi vậy sao ?_ Nhân Mã nghi hoặc ghé sát Xử Nữ, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi trận chiến bên dưới.
- Cũng không rõ nữa !_ Xử Nữ căng thẳng không kém._ Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta dùng vũ khí ngoài một con dao bạc nhỏ trong túi áo.
Cuộc trao đổi nhanh chóng đi đến hồi kết. Chẳng ai muốn bỏ lỡ bất kì một chi tiết nhỏ nào trong khung cảnh hỗn loạn hiện tại.
Và họ đã chiến đấu nghiêm túc hơn mức cần thiết rất nhiều. Không thiếu những tiếng kim loại va vào nhau đến chói tai. Một đòn phóng thẳng trước mặt, Kim Ngưu không do dự dùng kiếm hất tung nó lên và..
*Keng !!!!
Thanh kiếm của Thiên Yết gãy làm đôi, một đầu bay lên trời.
Kim Ngưu cười khẩy.
Tất cả theo phản xạ, đều nhìn lên mảnh sắt bị đánh bật lên.
Mặc dù thật vô lý, nhưng kết quả đã rõ.
...
Mảnh kiễm gãy bị phóng lên từ từ rơi xuống. Không chờ nó chạm đất, Thiên Yết lấy đà bật lên thật mạnh trước khi lộn một vòng, đá thẳng thanh kiếm xuống dưới.
Con ngươi xanh lơ của Ma Kết vội mở to ra. Mọi thứ dường như đều mờ đi, cô không thể thấy rõ, chỉ nghe được một tiếng hét : "Cẩn thận !" của Nhân Mã, trước khi nhịp tim gần như dừng lại.
...
Bàn tay to lớn của Kim Ngưu nắm lại trước mặt cô. Trong khe giữa bàn tay cậu, Ma Kết có thể thấy đầu mũi sắt nhọn hoắt vừa xuyên qua.
Và máu !
Từ lòng bàn tay Kim Ngưu, máu tươi len vào các khe, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh ngắt.
Ma Kết rùng mình. Cả cơ thể không tự chủ run rẩy liên tục.
Máu !
Cô ghét máu !
Máu đỏ tươi !
Cô ghét nó !
Làm ơn !
Kim Ngưu vội đáp mảnh sắt đi. Vết thương trên tay cậu ta, cùng với tất cả những giọt máu lách tách chảy, trong tầm mắt Ma Kết đều biến mất.
- Cô thắng rồi ! Trận đấu đã kết thúc ! Tôi dùng sức mạnh cũng không phạm luật nhé !_ Kim Ngưu hí hửng giơ tay lên. Mọi người đều sực tỉnh.
Cậu cười tươi rói, giơ bàn tay lành lặn trước mắt Ma Kết.
- Không sao rồi, đừng sợ !
Ma Kết không nói gì, cả người co lại, hai bàn tay xoa nắn vào nhau, không ngừng run rẩy.
Kim Ngưu vội đứng chắn trước mặt Ma Kết, không để Thiên Yết có cơ hội nhìn thấy. Xử Nữ cũng bắt đầu để ý, cô vội nhảy xuống khỏi cành cây, lên tiếng thu hút sự chú ý của người thắng cuộc.
- Kết quả đã rõ, chúng ta cũng nên trở lại thôi. Đứng đây quá lâu rất dễ bị bắt gặp.
Chỉ chờ có vậy, Bảo Bình vội đưa Ma Kết lên trên. Đằng sau có Xử Nữ, Nhân Mã và Cự Giải. Cuối cùng là Thiên Yết và Kim Ngưu.
Họ không hề làm thế như một hành động ngẫu nhiên. Ồ, không ! Họ đang bảo vệ đội trưởng của mình đó chứ ! Và dù có khéo léo thế nào, cũng không thể qua được đôi mắt của Thiên Yết.
"Ma Kết Shinohara sợ máu..."
- Tôi thực sự không ngờ cô sẽ nhắm vào Yagiza. Tôi đã quá chủ quan rồi._ Kim Ngưu lên tiếng phá vỡ sự im lặng phía sau. Có vẻ làm thế cũng chẳng giúp ích gì khi đã bị Thiên Yết phát hiện, nhưng cậu vẫn không thoải mái nếu thấy đôi mắt đỏ đó chăm chú quan sát Ma Kết như một con mồi.
Nó làm cậu tức giận...
- Vậy thì thật may cậu đã chủ quan, nếu không tôi cũng khó mà thắng._ Thiên Yết lịch sự đáp lại.
- ...Và cũng rất xin lỗi về vết thương của cậu ! Nó khá sâu !
- Không sao ! Dù nó cũng rất đau, nhưng vì trúng tay tôi, nên không sao hết ! Cô biết không, nếu lúc đó nó trúng Yagiza, vết thương thứ hai sẽ xiên vào đầu cô đấy !_ Kim Ngưu thân thiện cười với Thiên Yết một cái.
- Cậu thực sự biết cách đe doạ ... và đấu kiếm đấy !_ Thiên Yết bật cười.
- Còn cô cũng biết cách làm người khác ghét ... và đấu kiếm đấy !
Nhìn biểu hiện tươi cười của Kim Ngưu, Thiên Yết nhịn không được, vu vơ nói một câu vô thưởng vô phạt.
- Nếu không vì sức mạnh của cậu, ai nhìn vào cũng nghĩ bàn tay đó đã lành rồi chứ !
- Đúng thế nhỉ ?_ Kim Ngưu híp mắt cười thật tươi, Thiên Yết cũng bật cười theo.
- Hai kẻ đó đã thân nhanh đến vậy sao ?_ ở phía trước, Nhân Mã khinh bỉ nhìn xuống.
- Không phải ! Giống như sắp lao vào xé xác nhau hơn._ Xử Nữ liếc nhẹ rồi vội nhìn lên trên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ma Kết. Thật may, cô ấy đã không còn run nữa ! Nhưng mà thật kì lạ, người như Ma Kết, đã trải qua nhiều nguy hiểm, lại chỉ vì tình huống bất ngờ đó mà sợ hãi đến tận bây giờ ?
Cô thực sự không tài nào hiểu nổi !
...
Trở lại với phòng chính, ngồi trên chiếc ghế lớn, hai bàn tay Ma Kết xoa xoa tách trà ấm áp. Có vẻ cô chỉ vừa lấy lại được bình tĩnh.
Nhìn xuống nước trà hồng thẫm, phản chiếu gương mặt tái nhợt của mình, Ma Kết nhắm mắt lại, hít thở đều, ngay trước khi nhìn lên, đặt tách trà xuống đĩa.
- Tiểu thư Higanbana, vì là người chiến thắng, cô được chấp nhận, trở thành một thành viên của Shinigami, cấp Gold._ Ma Kết lên tiếng, cái nhìn không một chút thiện cảm bắn về phía Thiên Yết.
- Khoan đã !_ Thiên Yết bật cười._ Gold ?
- Đúng vậy, cô không nghe lầm đâu !
- Tại sao ?
- Oushiza san là một Green._ Bảo Bình tiếp lời và Thiên Yết thì chết lặng vì ngạc nhiên.
- Bởi vì cô thắng cậu ấy nên cô là Gold, cấp cao hơn._ Xử Nữ nối tiếp.
Thiên Yết "..." các người chơi hay lắm !
- Không sao cả !_ rất nhanh trở lại bình thường, Thiên Yết xua tay._ Thứ bậc với tôi không quan trọng.
- Vậy thì tốt !_ Ma Kết nhếch mép._ Cô cần một biệt hiệu. Chúng ta không thể để các học sinh trong trường cũng như người ngoài biết về thân phận thật, sẽ ảnh hưởng đến những nhiệm vụ sau này, cô hiểu chứ tiểu thư ?
- Tôi hiểu !_ Thiên Yết mỉm cười._ Tại sao đội trưởng không đặt một biệt hiệu cho tôi nhỉ ? Sẽ ý nghĩa hơn nếu được Bá tước Shinohara, cũng như đội trưởng của Shinigami nghĩ cho một cái tên phải không ?
- Cái tên thích hợp với cô sao ?_ Ma Kết hơi đảo mắt lên trên và trong đầu cô ngay lập tức hiện lên một cái tên.
"Shineza !"*
(*Shine trong tiếng Nhật là "chết đi")
- Sasoriza*._ Ma Kết nói bâng quơ, rồi như để khẳng định, cô nghiêm túc lặp lại.
- Bọ cạp, hợp với cô đấy.
(*Sasori là con bọ cạp)
- Sasoriza, chào mừng đến với hội Shinigami !
*AN: vậy là chap này cũng đã đến, làm ta mệt bở hơi tai ! Cuối cùng sau bao nhiêu chap bị bỏ quên hay chỉ xuất hiện một ít thì đến bây giờ, hơn 5200 chữ của ta đều dành cho Yết đây ! Thật sự thì không phải ta quên Yết hay có kì thị gì với bạn này hết, chỉ là ta muốn ém bạn ấy kĩ kĩ một chút, ngầu và nguy hiểm thế này phải được chăm thật tỉ mỉ mới dám đưa ra :))))) Đùa vậy thôi chứ Yết là chìa khoá quan trọng hé mở nhiều uẩn khúc trong truyện, và có thể mọi người đã biết nhưng tiện đây ta cũng nói luôn, họ Higanbana của Yết nghĩa là hoa bỉ ngạn (ta thấy nó hợp với Yết kinh khủng ấy :))))
Klq cơ mà khi ta đã nói chap mới sẽ có sớm, nghĩa là nó sớm đến không ngờ :)))))
Thỉnh thoảng cũng thương cho cái cổ của các độc giả một chút, cơ mà chỉ thỉnh thoảng thôi nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top