Chap 28 : Khúc hát của hoa

  Bảy tiếng đã trôi qua trong vô vọng. Làm đủ mọi thứ từ lục lọi, đào bới, bò trườn, leo cây,..., Song Ngư vẫn chưa thể tìm thấy bảo vật cho mình. Còn một giờ nữa là đến thời gian hẹn, nếu cô không nhanh, Bạch Dương và Thiên Bình sẽ bỏ cô lại mất.

  Mà Bạch Dương và Thiên Bình, họ thế nào rồi ? Có làm tốt hơn một kẻ vô dụng như cô không ?

  Suy nghĩ đi, trong một khu rừng như thế này, bảo vật có thể giấu ở đâu được chứ ?

Dưới đất không có, lẽ nào được mắc trên cây ?

Không không ! Một thứ lấp lánh như vậy nếu được mắc trên cây nhất định đã không ngốn của cô tới tận bảy tiếng để tìm rồi ?

...Khoan đã ! Bảo vật ! Có ai nói nó phải là vòng tay hay dây chuyền chứ ! Song Ngư mừng rỡ nhìn sang xung quanh. Nó có thể là một loại thực vật lắm !

Một loài cây quý hiếm không bình thường ...

Chắc mẩm như vậy, Song Ngư quỳ cả hai đầu gối xuống, hai tay chống trên nền đất, không tiếc thân phận cao quý mà lăn bò trên đất cát ẩm thấp của rừng rậm.

- Au !!!!!_ cảm giác nhói buốt bất chợt ập đến, cô giật mình giơ tay lên. Trên ngón giữa, một lỗ tròn bé tẹo như bị đâm vào, kéo theo máu tươi rỉ ra và một chiếc gai rơi xuống.

- Sao còn chưa lành nhỉ ?_ cô thắc mắc nhìn kĩ ngón tay nọ, để rồi tự trách mình ngu ngốc. Sao có thể tự lành được ? Vòng thi này chặn sức mạnh mà !

Loay hoay mất một hồi, Song Ngư định bụng đứng dậy, tìm nguồn nước gần nhất rửa sạch đất trên tay trước khi vết thương nhiễm trùng. Nhưng ngay trước khi cô đứng dậy, một việc vô cùng, vô cùng bất ngờ đã xảy ra...

- Ngươi đi đâu vậy ? Đứa ranh con hỗn láo vô trách nhiệm kia !

Hai tròng mắt tím lấp lánh của Song Ngư mở to hết cỡ và chỉ đến khi kịp định thần lại, cô vội nhảy bật ra sau, kinh sợ nhìn thứ đang uốn éo trước mặt.

  Ngay chỗ cô vừa đứng đó, một bông hoa hồng không biết từ đâu mọc ra, lại còn có thể nói ? Song Ngư vội đưa tay lên trán kiểm tra !

  Không nóng !

  - Ta cần máu ! Mau lại đây !_ hoa hồng kiểu cách ra lệnh.

  - Tôi...? Tôi sao...?_ Song Ngư lắp bắp chỉ vào mình.

  - Ngươi nghĩ ta đang nói chuyện với đám cỏ dại bẩn thỉu đó, hay là với lũ hoa chuông xấu xí kia ? Ôi cô bé, ngươi còn ngu ngốc hơn cả ông già Chrysan* lẩm cẩm đó nữa ! Ngươi không được yêu quý lắm phải không ?_ hoa hồng vung vẩy hai chiếc lá xanh sẫm, giọng nói kiêng kiệu lại vờ như một thiếu nữ đầy tinh tế, nó nhướn thân lên tự hào.

  - Xin lỗi ?_ Song Ngư nhăn mặt.

  - Trời đất ! Ai lại muốn một gia nhân chậm hiểu như ngươi chứ ? Chắc hẳn ngươi không được bà chủ yêu quý cho lắm !

  Song Ngư "..." gia nhân cơ à ?!?!

  Bông hoa này càng nhìn càng thấy lạ. Nó không hề có mắt, không hề có miệng, vậy giọng nói ngông cuồng đó phát ra từ đâu ? Và nó mọc ở đâu ra ? Chẳng lẽ nó chính là bảo vật cô đang tìm ?

  Nếu vậy thì đơn giản thôi ! Cô sẽ nhổ nó lên và...

  - Này ! Láo xược !!!! Sao ngươi dám !!! Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi ta !!!_ bông hoa cao quý lập tức gào thét ngay khi Song Ngư chỉ vừa chạm nhẹ và ngay khi cô chuẩn bị túm chặt lấy, nó vội xù ra những chiếc gai sắc nhọn, ôm lấy cả thân cây.

  "Thật là đáo để !"

  - Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi sẽ không làm thế nữa !_ Song Ngư lập tức rụt tay lại, cúi đầu đầy hối lỗi. Với kiểu tính cách Nữ hoàng thế này, quan trọng vẫn nên nhún nhường.

  - Cũng được cái biết điều !_ hoa hồng cao giọng, có vẻ đã mềm lòng trước dáng vẻ tội nghiệp của Song Ngư.

  - Ta cần máu ! Mau đưa máu cho ta !

  - Máu ?_ Song Ngư ngơ ngác.

  - Đúng vậy ! Máu ! Ngươi đã đánh thức ta bằng máu cơ mà, đừng có giả bộ không biết !_ hoa hồng bắt đầu bực.

  - Tôi sao ?

  - Không thì là ai ? Máu ngươi khá sạch so với một người hầu đấy ! Quan trọng hơn, vài giọt đó chưa đủ, mau đưa thêm cho ta !

- Nếu không thì sao ?_ Song Ngư nhướn mày.

- Ngươi muốn bảo vật cơ mà ! Tưới máu cho ta và ngươi sẽ có bảo vật !_ hoa hồng nhún nhảy.

"Bảo vật ? Nó đang nói đến bảo vật !!!"

  Một chút kích động, một chút hào hứng, lại thêm một chút nghi ngờ, Song Ngư khoác hai tay trước ngực, ra vẻ đề phòng.

  - Không tin ! Sao tôi biết đó không phải nói dối ?

  - Bởi vì ta không nói dối ! Sao ta phải lừa một đứa nô bộc như ngươi chứ ?!?!

  "Nó nghĩ mình là người hầu thật !"

- Không tin !_ Song Ngư hơi hất mặt lên._ Tôi còn chưa nhìn thấy bảo vật, sao biết đó không phải bịa đặt !

  - Hừ !_ hoa hồng nhướn cái thân nhỏ nhắn của mình lên, nó vung vẩy hai chiếc lá xanh bên cạnh, điệu bộ trịnh trọng không giấu nổi vẻ khó chịu trước những lời đang cố hạ bệ nó xuống của Song Ngư.

  - Ngươi muốn có bảo vật, nhưng lại không chịu đưa máu ? Loài người đứa nào cũng cứng đầu chỉ chực ăn sẵn như ngươi sao ? Thật là đáng khinh ! Chưa kể, trái tim các người chứa đầy những điều xấu xa, ta chẳng thể chịu được một giọt máu bẩn thỉu nào từ bọn chúng !_ nó nhún hai cái lá và đột nhiên dựng thẳng đứng, giọng điệu nghiêm túc thì thầm thật khẽ.

  - Nhưng máu ngươi thì khác ! ...Dù ngươi là một đứa rất khéo léo...Nhưng trái tim và linh hồn của ngươi lại thuần khiết !

  "Nó đang nói cái gì vậy ???"

  - Ôi nhóc, ngươi làm ta nhớ đến một đứa trẻ ! Nó cũng có một tâm hồn và trái tim trong sáng như viên kim cương được chăm sóc bởi những người thợ lành nghề nhất...trước khi nghe theo tiếng thì thầm của quỷ dữ...Ác quỷ thường bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ như thế...và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi được thoả mãn. Ta lo ! Ta rất lo cho ngươi !

  -...Cảm ơn..._ Song Ngư đáp lại cho có lệ. Nói rằng cô hiểu hết những lời thì thầm của bông hoa kì lạ kia cũng không đúng. Cho cùng, nó đang muốn ám chỉ điều gì ? Trái tim và tâm hồn thiên thần chẳng phải là điều người ta thường hay nói với những đứa trẻ sao ? Mà hình như câu chuyện đi hơi xa rồi ! Bảo vật ! Bảo vật là điều quan trọng hàng đầu !

  - Ừm...đừng lo, tôi sẽ không từ bỏ ánh sáng đâu ! Vậy nên, có thể yên tâm mà giao bảo vật cho tôi được không ?

  - Hừ...nếu ngươi bỏ cái kiểu khôn khéo quá đáng đó đi có lẽ ta sẽ thích ngươi hơn đấy ! _ hoa hồng quay trở lại với điệu bộ đáng ghét ban đầu._ Đương nhiên dù ta có thích ngươi, ta cũng sẽ không phá luật mà đưa Hạt giống mặt trời cho ngươi đâu !

  - Vậy chỉ cần tôi cho máu là được phải không ?_ Song Ngư hồ hởi hẳn lên. Bây giờ không còn thời gian để chứng thực những lời nó nói hay trả treo năn nỉ nữa. Cô quyết lần này phải làm tới cùng.

  -...Không !...

  Song Ngư cứ phải gọi là há hốc mồm miệng ! Vừa nãy chẳng phải nó đòi được hút máu cô cho bằng được sao ?  Cô đã làm gì khiến nó giận sao ?

  - Ngươi làm ta khó chịu ! Cái kiểu trả lời dễ dàng đó làm ta khó chịu !

  "Gì vô lý vậy ????"

- Vậy tôi phải làm gì ?_ Song Ngư gạt đi vẻ phật ý khi nãy. Bông hoa này rất cảm tính, phải thật cẩn thật khi nói chuyện trước khi nó làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

- Hừm...ta đã mong ngươi sẽ nổi giận cơ ! Ngươi kiểm soát cảm xúc tốt hơn ta tưởng ! _ hoa hồng vẫn chưa thoả mãn. Đoạn nó tự lẩm bẩm gì đó trước khi nói to.

- Ta có thể nhìn thấy...

Song Ngư "..." ?????

-...Mọi cảm xúc nhỏ nhất của con người ! Đương nhiên, loài người vẫn hay gắn ta với thứ tình yêu tầm thường, điều đó làm ta khó chịu !!!

"Thôi xong ! Nó lại chuẩn bị kể chuyện rồi !!!"

- Sợ hãi ? Tội lỗi ? Mặc cảm ? Tức giận ? Đồng cảm ? Đó là cảm xúc của ngươi sao ?

Trời ơi cái gì vậy ???? Cố nhịn đi Song Ngư !!! Nếu Bạch Dương hoặc Thiên Bình ở đây, nhất định họ đã đập nát cái thứ hoa lắm lời này rồi !!!

- Đơn phương hử ??

Đôi đồng tử tím long lanh của Song Ngư dần thu nhỏ lại cùng với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cô, trước khi kịp tiêu hoá hết những gì nó nói, cô vội lùi ra sau, một tay che đi hai bên má đã nóng lên, một tay chắn ngang phía trước.

- ...Bảo vật !!!! Tôi ở đây không phải để nói chuyện !!!

- Ồ ! Những đứa con gái tuổi này hoá ra dễ bị bắt bài như vậy đấy ! _ hoa hồng hơi nhún người_ Chọn một trong hai, Hạt giống mặt trời, hoặc ta sẽ nối số phận hai người với nhau !!!

"Nối số phận ? Tôi vẫn còn yêu cái mạng mình lắm !"

- Bảo vật ! Tôi chọn bảo vật !!!

Hoa hồng hình như không được vui trước câu trả lời chớp nhoáng của Song Ngư. Lẽ ra cô phải chọn điều thứ hai, hay ít nhất cũng nên dừng lại suy nghĩ của một chút chứ ! Đường đường là Nữ hoàng của các loài hoa, sao nó không thể làm con bé này làm theo những gì nó muốn !!! Thật tức chết lên được !!! Đã vậy nó sẽ không nhân nhượng nữa !

- Câu trả lời của ngươi làm ta không vui ! Ta sẽ tăng độ khó lên !

Nó kiêu hãnh ngúng nguẩy xoay mình một cái, dọc khắp xung quanh, những loài hoa thi nhau mọc lên, hướng dương, cúc, thuỷ tiên, cẩm chướng ... vàng trắng xanh đỏ...đều đủ cả. Chúng dang những chiếc lá xanh trước ánh mặt trời dịu dàng, đung đưa theo những cơn gió hạ. Trong thoáng chốc, Song Ngư đã bị vẻ đẹp của tự nhiên mê hoặc đến nỗi đầu óc cô không còn suy nghĩ được rõ ràng. Trước khi định thần lại, thảm hoa rực rỡ kia vội nối thành một vòng tròn khép kín. Và chúng bắt đầu ngâm nga !

Hàng vạn cánh hoa bay lên và lơ lửng trên không trung theo từng tiếng hát ngọt ngào. Những bông hoa, chúng có một ngôn ngữ rất riêng. Chúng run rẩy hoà mình trong không gian, tiếng hát của tự nhiên sớm đã thu hút không ít ong bướm, chim chóc, những loài vật nhỏ lại gần, chìm đắm trong mộng mị.

Song Ngư say sưa đung đưa theo điệu nhạc, hai bàn chân không tự chủ mà bắt đầu dậm lên xuống đều đặn. Cô gần như quên hết mọi thứ, nếu không vì một vật tròn nhỏ lấp lánh ẩn sau những cánh hoa anh đào nhỏ lả lướt trên không, bất ngờ phản chiếu ánh mặt trời vào đôi mắt to tròn của cô.

Đứng phắt dậy, Song Ngư vội nhảy lên.

- Hạt giống !!!!!

Ngón tay thon dài chỉ vừa sượt qua vật hình tròn sáng rực rỡ đó, ngay lập tức, một sợi dây leo từ dưới đất, mạnh mẽ đâm lên, quấn chặt lấy cổ chân cô, quật cái rầm xuống !

Tất cả những cánh hoa còn đang chầm chậm lơ lửng, đột ngột phóng vụt đi như những mũi tên bắn thẳng lên trời, kéo theo cả Hạt giống thần. Một thứ ánh sáng vàng rực xuất hiện, len qua thảm hoa dưới đất, rọi vào khiến Song Ngư nheo mắt lại. Bây giờ cô đâu còn tâm trí để ý đến những thứ xung quanh nữa. Cả người đau ê ẩm vì đột ngột bị kéo mạnh xuống, hơn nữa, bảo vật cũng vuột khỏi tầm với ! Là thất bại ! Thất bại toàn tập rồi !!!

Nằm bẹp dí dưới đất, Song Ngư đã định sẽ nằm đó đến hết giờ luôn, nếu không vì mũi giày đang đặt trước mặt cô kia.

- Cái gì đây ?

Song Ngư "..." !!!!!!!!!!

Vội bật dậy như tên bắn và ngay lập tức lùi ra sau đến khi lưng đập lưng vào cây anh đào gần đó.

Sau này, sau khi thoát khỏi đây, có lẽ cô sẽ tự nghĩ lại và bật cười vì cách các cơ bắp đã phản xạ quá xuất sắc ngay khi nghe thấy giọng nói đó ! Đương nhiên, đó là chuyện của "sau này", không phải ngay bây giờ, khi mà Song Ngư tin rằng mặt mình đã trắng bệch, nhanh và mạnh mẽ, như cái cách tim cô ngừng đập trước khi thần hồn nát thần tính mà bật cả người dậy như một con mèo sợ sệt.

- ...Cự...Cự Giải !!!! Anh Cự Giải !!!!!Không ...Kaniza san !!!!! Anh...em...Sao em...không...sao anh lại ở đây...?

Câu nọ đá câu kia, Song Ngư gần như dính chặt cả người vào gốc cây anh đào. Với mỗi ánh mắt chán ghét hay cái thở hắt ra của Cự Giải đều làm cô dựa ra sau một chút. Có lẽ chỉ cần Cự Giải một chân tiến lại, Song Ngư nghĩ mình có thể lật đổ cả cái cây sau lưng mà bỏ chạy !

- Oan gia ngõ hẹp._ Cự Giải tự lầm bầm, đoạn cậu nhìn lên dáng vẻ như sắp tháo chạy của Song Ngư, một vài tia khinh bỉ chợt loé lên trong đáy mắt đen tuyền kia.

- Sao vậy ? Tôi không đánh cô, một sợi tóc của cô cũng chưa chạm vào, cô sợ cái gì ?

Một từ "đánh" làm cả người Song Ngư run rẩy. Chẳng phải Cự Giải đã từng đánh Matsuri Harunami đến gần chết sao ? Đánh chết người, cậu ta dám lắm chứ ! Cô lại không có sức mạnh, nếu cậu ta nổi điên lên, chắc chắn chỉ có đường chết !

- Vậy ra là ngươi. Ta cứ nghĩ con bé này phải có mắt nhìn tốt hơn chứ ! Thật đáng tiếc ! Ngươi chỉ có sự ngạo mạn, nhỏ mọn và thù hận !

Cự Giải chuyển tầm nhìn từ cô gái đang run sợ dưới gốc anh đào xuống một bông hoa kì lạ đang đong đưa theo từng lời nói. Cậu lấy làm thích thú, vậy ra là cây thần !

Không nói không rằng, ngay cả trước khi hoa hồng kịp nhận ra, cậu đã với tay xuống, lôi nó lên, rễ cây cũng theo đó dài ra, cố sống chết bám lấy đất.

- Thằng nhóc láo toét, sao ngươi dám !!!!! Bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi ta ! Sao ngươi dám đối xử với ta như thế !!!_ hoa hồng tức giận la hét, các cánh hoa đỏ thẫm lại, gai mọc chi chít trên thân nó dài ra, liên tiếp đâm xuyên vào tay cậu. Ở bên dưới, các loài hoa thất kinh, chúng nhốn nháo cả lên. Một loạt dây leo từ dưới đất đâm lên, quấn chặt lấy chân tay Cự Giải.

Mặt không đổi sắc, mặc cho cả bàn tay bị gai đâm đến rướm máu, cậu siết chặt hơn, thấp giọng đe doạ.

- Bảo chúng dừng lại không thì ta bẻ ngươi làm đôi.

Hoa hồng không muốn mất đi cái "uy" của một vị Nữ hoàng. Nó nén cái run sợ mà cao giọng thách thức.

- Ta là hoa thần đã sống hàng nghìn năm. Một thằng nhóc như ngươi dám...

- Sao không ?_ Cự Giải thản nhiên hỏi lại.

Có lẽ hoa hồng và cả các loài hoa khác đều đã nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói cũng như hành động của Cự Giải. Chúng vội thu hết dây leo và bắt đầu túm tụm sát lại một góc, không khá hơn Song Ngư với cái gốc cây kia.

  - Ngươi là một thằng nhóc tồi tệ ! Ta sẽ cắt đứt sợi chỉ của ngươi ! Ngươi sẽ cô độc cả đời !_ hoa hồng tức giận rên rỉ trong vô vọng.

- Tại sao ta lại ở đây ?_ Cự Giải hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe doạ khi nãy, cậu liếc nhẹ Song Ngư, vẫn đang ngoan ngoãn ngồi co ro một góc, trước khi tập trung trở lại với bông hoa lắm lời kia.

- Con bé...Ngươi thật không xứng với con bé ! Nó là một bông sen trắng quý hiếm ! Còn ngươi chính là mầm bệnh ! Ngươi sẽ vấy bẩn bông hoa cao quý kia thôi !

Ánh nhìn của Cự Giải hình như có dịu đi đôi chút. Cậu thả bông hoa xuống, trong sự ngỡ ngàng của tất cả những con mắt đang chứng kiến trước khi tiến lại chỗ Song Ngư.

- Bông sen trắng cao quý sao lại run sợ dưới một cái gốc cây bẩn thỉu như vậy ?_ cậu ngồi xổm xuống. Song Ngư vội giơ hai tay chắn ngang khoảng cách giữa họ. Cô biết mà ! Làm gì có chuyện Cự Giải sẽ tha cho cô sau khi nghe những lời sỉ nhục đó ! Cậu ta là người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, cô cứ ngỡ ngay khi đó cậu phải bẻ gãy thân hoa hồng cơ. Bây giờ thì còn thảm hơn ! Chắc chắn Cự Giải đang rất, rất giận !!!

- Em...em xin lỗi !

- Cô làm tôi phát bệnh. _ Cự Giải cười khẩy._ Tôi sẽ không chạm vào cô ! Nếu không cô sẽ bị "vấy bẩn" mất !

Nói rồi cậu đứng dậy, đi lại phía những bông hoa đang túm tụm một góc, cất giọng lạnh tanh.

- Bảo vật đang ở đâu ?

- ...

- Ta biết các ngươi có nó, phải không Thần hoa ?

- ...

- Mau nói trước khi ta còn kiên nhẫn.

- ...Hạt giống mặt trời đã biến mất sau Khúc hát của hoa. Bây giờ ta không thể đưa nó ra.

  - Làm thế nào để nó xuất hiện ?

  - ...Khúc hát của hoa...

  - Vậy các ngươi còn chờ gì nữa ?

  - ...

  - Tất cả là tại ngươi !!!_ hoa hồng gần như hét lên._ Bây giờ bọn ta không có tâm trạng để hát !

  - Ta không có thời gian cho cái "tâm trạng" vớ vẩn gì đó. _ Cự Giải gằn giọng.

  - Cảm xúc của con người có thể tác động lên các loài hoa. Ngươi chỉ toàn cảm xúc tiêu cực, nó làm bọn ta héo dần !!!

  - ... _ Cự Giải bất ngờ nhìn về phía Song Ngư.

  Cô rùng mình.

  - Cảm xúc thế nào mới được ?

  - Đương nhiên là cảm giác hạnh phúc, cái đẹp, tình yêu rồi (thằng ngốc).

  Cự Giải dừng lại một lát. Có một ý nghĩ điên rồ nào đó vừa chạy ngang đầu cậu rồi bất chợt, cậu quay về phía Song Ngư.

  - Tại sao lại là tôi ? Sao tôi lại bị đưa đến đây ? Lúc đó cô đã nghĩ cái gì hả ?

  Thay vì hoảng sợ, Song Ngư chỉ cảm thấy bối rối. Cự Giải ghét cô như vậy, nếu cậu biết, chắc sẽ còn ghét cô hơn. Và cô nữa, cô chắc chắn cũng sẽ ghét bản thân mình mất thôi !

  Không đợi câu trả lời từ Song Ngư, cậu trở lại với hoa hồng, thản nhiên buông một câu nhẹ bâng.

  - Được rồi.

  - Được cái gì ?_ hoa hồng ngơ ngác.

  - Chỉ cần nghĩ về những điều hạnh phúc là được chứ gì ?

  Khỏi phải nói, không chỉ Song Ngư, tất cả các loài hoa xung quanh đều ngạc nhiên đến tột độ. Nếu chúng có mắt và miệng, có lẽ đã rớt ra ngoài hết rồi !

  - ...Không chỉ nghĩ, ngươi phải cảm thấy nữa. Mà người như ngươi không thể cảm thấy hạnh phúc được đâu !_ hoa hồng không biết bị sự bất ngờ làm choáng ngợp hay một lí do nào khác, nhưng dù vẫn khó nghe như vậy, điệu bộ của nó với Cự Giải đã không còn cay nghiệt như trước.

  - Khoan đã ! _ không gian tưởng như đã chìm vào êm ắng, trước khi hoa hồng vội lên tiếng._ Ta chỉ muốn nhắc các ngươi biết, khi Khúc hát của hoa cất lên, các ngươi có thể "nhìn" thấy cảm xúc và trái tim của người còn lại.

  - Gì cũng được.

  Song Ngư rụt rè đánh mắt về phía Cự Giải. Chỉ là một cái liếc thoáng qua, và cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy.

  Không bao giờ.

 

  ...

  Khúc hát của hoa một lần nữa cất lên, không say sưa, rộn ràng như lần đầu. Chỉ êm ả, và dịu dàng, và êm ả...Hai con người dần chìm vào những cảm xúc rất riêng của bản thân. Song Ngư nhắm nhẹ mắt, và một thế giới khác dần mở ra trước tầm nhìn của cô. Từng câu hát nhẹ nhàng đưa đẩy cô đến một không gian khác. Một không gian rộng hơn, trống trải hơn, thoáng đãng hơn với thảm cỏ xanh rờn vỗ nhẹ theo chiều gió, với cây táo to phủ bóng râm xuống khoảng không yên bình.

  Đó là một ngày hè. Một ngày hè oi ả và thanh bình.

  Một người phụ nữ trẻ ngồi dưới bóng cây táo. Cô nổi bật với chiếc váy vàng nhạt bằng lụa dài, và những ngón tay thanh thoát duyên dáng vén nhẹ mái tóc bạch kim dài sau mang tai, bàn tay còn lại khẽ lật những trang tiếp theo của quyển "Gullivers travels".

  - Mẹ ơi !!!!! Mẹ !!!!!_ từ đằng xa, tiếng gọi cùng những bước chân chạy nhanh của một cậu bé tám tuổi đã đánh thức hướng chú ý của Song Ngư.

  Một cậu bé sáng sủa, nhanh nhẹn với đôi mắt đen láy và mái tóc cùng màu bị gió thổi rối tung.

  Tim cô thắt lại một chút.

  - Có một con mèo !!!! Một con mèo béo trong phòng của con !!!!

  Người phụ nữ đặt quyển sách trên đùi xuống, vui vẻ đón lấy đứa bé. Cô ân cần lấy khăn tay, lau đi những giọt mồ hôi vương trên tóc và khuôn mặt cậu nhóc, mặc cho sự kinh ngạc về con mèo béo làm cậu khoa chân múa tay không yên.

  - Thật tuyệt phải không con ! Con có thể chơi với mèo, nhưng cẩn thận đừng để bị cào._ người phụ nữ vui vẻ đề xuất._ Sao con không thử gọi các em đến ? Bọn trẻ chắc chắn sẽ rất thích con mèo !

  Từ vẻ hào hứng, mặt cậu bé rất nhanh xịu xuống.

  - Con không cần ai hết ! Con chỉ muốn chơi với mẹ thôi !

  Người phụ nữ mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô ôm chặt đứa bé vào lòng, thủ thỉ thật nhỏ.

  - Con là con của ta ! Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con của ta, và ta là mẹ của con ! Đừng nghe những gì mọi người nói ! Họ đều không đúng ! Họ không hiểu con ! Con là đứa trẻ ngoan, tốt bụng, thông minh và tài giỏi nhất trên thế giới này ! Con là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời ta ! Đừng quên những điều đó ! Đừng bao giờ quên ta yêu con rất nhiều, Cự Giải !

 
  ...

  Song Ngư mở choàng mắt. Cự Giải vẫn ngồi trước hoa hồng, yên lặng nhìn xuống thảm hoa muôn sắc. Trong tâm trí cậu, có lẽ những kỉ niệm đó cũng đang tua lại như một cuộn phim. Cuốn phim rõ nét và hạnh phúc nhất.

  Cự Giải không cười, cũng không buồn. Cậu chỉ ngồi im như vậy, với đôi mắt đen dán chặt xuống đất.

  Song Ngư thấy sống mũi cay cay. Cô nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau cây anh đào, nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ ôm lấy lồng ngực mình, ôm cả những kỉ niệm, niềm hạnh phúc, nỗi đau của Cự Giải thật chặt mà khóc...

 

  ...

  Khúc hát của hoa cũng đi đến kết thúc. Trên những cánh hoa lơ lững giữa trời, lấp lánh hạt giống nhỏ vàng kim rực rỡ. Rất nhanh, Cự Giải đã thoát ra khỏi cảm xúc mà bài hát mang lại. Cậu đã nhìn thấy bảo vật, nhưng dường như chẳng còn ai để ý đến nó và điều đó làm cậu chững lại.

  Những bông hoa đều xìu xuống, tán lá rũ ra và màu sắc cũng nhạt hơn. Hoa lan cụp vào, những bông cúc dần héo đi, hoa chuông chẳng buồn rung rinh nữa và cánh thuỷ tiên lần lượt rụng xuống.

  *Lách tách ! Lách tách !!

  Vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống kéo theo một cơn mưa rào nhẹ.

  Thiên nhiên đang khóc...

  Tất cả đều đang khóc...

  Và dù Khúc hát của hoa đã kết thúc, Cự Giải vẫn cảm nhận được sự đau đớn và hối hận đến tột cùng. Có lẽ những thứ tiêu cực đó đã ảnh hưởng đến các loài hoa.

  Nhưng nó không phải từ cậu...

  Quay mặt về phía cây anh đào, Song Ngư không ở đó. Không, cô đang ở đằng sau nó.

  Cự Giải buông lỏng tầm nhìn, vô thức nhìn không dứt về gốc anh đào trống không. Chớp nhẹ mắt, cậu đánh mặt đi, không chần chừ nữa mà vội nhảy lên bắt lấy Hạt giống mặt trời.

  Một luồng sáng chỉ kịp xuất hiện chớp nhoáng khi cậu chụp được bảo vật và lại vội vụt tắt.

  Cự Giải cũng biến mất.



****


  Ánh sáng lại xuất hiện và lần này, nơi cậu được đưa đến chính là sân trường Majikku. Không chỉ cậu, cả Xử Nữ và Sư Tử cũng đồng thời được đưa ra khỏi không gian ảo.

  - Hình như tôi tìm thấy bảo vật cuối cùng._ buông một câu vô thưởng vô phạt, Cự Giải hoàn toàn làm hai người đồng đội bất động vài giây vì kinh ngạc. Cậu từ trước tới giờ có cạy miệng cũng không được, mà một khi đã nói thì sẽ là những câu rất khó nghe. Cự Giải lại càng chuộng làm việc một mình, trong suốt vòng đầu tiên đã không thích hành động theo đội. Việc cậu đột nhiên mở lời với họ bình thường thế này thật không bình thường chút nào !!!!

  - À...ừ...hình như vậy !!! Cũng do hên xui một phần đó ! Tớ cứ tưởng mình là người tìm được đầu tiên, không ngờ Shishiza mới là người nhanh nhất !_ Xử Nữ hắng giọng cười sao cho thật tự nhiên. Có vẻ cô vẫn chưa quen lắm với một Cự Giải "hiền lành" thế này.

  Theo lời Xử Nữ, Cự Giải nhìn về phía Sư Tử. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi ! Cự Giải không ưa cậu, nhất định lại chuẩn bị chọc điên cậu đây !

  - Không phải quý tộc nào cũng vô dụng._ Cự Giải nói rồi bỏ đi trước, để Xử Nữ và Sư Tử đứng đó, bất động thực sự.

  - Senpai, có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy ? Có đúng anh ta là Kaniza không vậy ????_ Sư Tử ngơ ngác chỉ về hướng Cự Giải vừa đi.

  - ...Tôi cũng không biết nữa ....???_ Xử Nữ lơ đãng._ Hình như tâm trạng cậu ấy khá tốt !

  - Anh ta sao ?_ Sư Tử nghi hoặc hỏi lại.

  - Sao tôi biết được chứ ? Tôi có phải Mizugameza đâu ! Mà còn đứng đây làm gì, Yagiza đã có chỉ thị hoàn thành xong vòng hai phải tập trung tại phòng chính ! Mau đi đi nhanh lên, cô ấy không thích chờ đâu !!!!

  ...




  *Chrysan: nguyên gốc Chrysanthemum là hoa cúc đại đoá.
  *AN: Sau một thời gian lười, ta đã trở lại !!!
  Thật ra mục đích ban đầu là làm một màn comeback thật hoành tráng bằng 2 chap liên tục và tiện up cả bộ YTBT nữa, cơ mà chỉnh sửa xong chap này đã hết ngày rồi, và ta thì không có cái kiên nhẫn để chờ viết xong chap sau 😑 Ngẫm lại thấy mình đúng là không có cái tiền đồ gì cả :))))
  Niềm an ủi nhỏ là chap sau sẽ đến rất nhanh !
  Anyway, enjoy yourself reading this chapter !!!!





 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top