Chap 26 : Anh hùng cứu mỹ nhân

Chợ thương gia, một điểm tụ tập thường xuyên và đông đúc nhất thủ phủ Majikku với những mặt hàng được bày biện bắt mắt nhất trên những quầy gỗ; những đứa trẻ, vô số các mẹ, các chị nôn náo mỗi chiều. Và hôm nay, chợ thương gia Majikku dường như ồn ào hơn mọi ngày.

- Iteza, tôi nói một lần nữa, nếu còn bám theo, tôi sẽ không để yên dù cô là con gái đâu !_ Sư Tử tức tối dậm mạnh chân xuống. Cậu quay đầu lại, nhíu mày lườm thật lâu trước giá gỗ dựng trước quầy táo cách mình năm trăm mét. Nhân Mã, đồ ngu ngốc, có thật cô ta là sát thủ không vậy ? Cô nghĩ lấp ló ở đó thì Sư Tử cậu sẽ không phát hiện ra sao ???


*Bộp !!!


Nhanh không kịp chớp mắt, Sư Tử ăn trọn một cú đấm giữa đầu.

- Là CHỊ ! Không phải CÔ !

Nhân Mã đứng trước mặt cậu, phụng phịu bĩu môi, hai cánh tay khoanh trước ngực đầy phòng vệ.

"Chị" sao ? Ừm...có thể cô hơn cậu một tuổi không có nghĩa đầu óc cô cũng phát triển nhanh như cách cô di chuyển, và Sư Tử sẽ không bao giờ chấp nhận gọi một người còn trẻ con hơn cả mình là "chị" ! Ít nhất hãy trưởng thành lên ! Hãy nhìn vào Bảo Bình và Xử Nữ mà học tập ấy !!!

- Tránh ra !

Sư Tử không kiêng dè lấy tay đẩy cô sang một bên và bước tiếp.

Nhân Mã nhìn bóng lưng to lớn đằng trước, nhăn nhó giơ tay lên, tung một nắm đấm trong không trung.

  Mọi người xung quanh đi qua và chỉ trỏ về phía cô...

  Nhân Mã "..." cô đang trở thành kẻ điên giữa đường phải không ?

  - Này Shishiza ! Đi đâu vậy ? Cho tôi đi nữa !

  Không màng những tiếng xì xầm đang hướng về phía mình, Nhân Mã nhanh chóng bắt kịp Sư Tử. Với tốc độ của cô, muốn đi theo Sư Tử và làm cậu ta tức chết chỉ là chuyện trong tầm tay và phải công nhận, cô thực sự thấy rất rất hả hê mỗi khi nhìn thấy bản mặt bất mãn của tiểu công tử kia.

- Biến về trường đi !_ Sư Tử lầm lũi bước đi trước và dù cậu có cố đi nhanh đến đâu thì mẹ kiếp, không tài nào thoát khỏi Nhân Mã.

Cậu bước mười bước, cô ta chưa đầy một giây đã ở trước mặt !

Cậu chạy mười phút, cô ta huýt sáo một cái, liền đứng đợi ở phía trước !

Cậu rốt cuộc đã gây ra nghiệp lớn thế nào mà phải dính lấy con người ngớ ngẩn thế này ?

Tại sao xung quanh cậu toàn những kẻ đáng ghét như thế ?

Sư Tử à, có phải kiếp trước của cậu kinh khủng lắm không ???

- Mà sao cậu không về kí túc ? Bây giờ cậu định đi đâu ? Có đói không ? Đã ăn gì chưa ?

Ma Kết và Kim Ngưu còn chưa đủ hay sao ??? Chết tiệt ! Sư Tử dừng bước, ánh mắt hằn học xoáy sâu vào gương mặt cố tỏ ra vô tội của Nhân Mã. Ôi trời, trông cái vẻ nai tở của cô ta, chắc chắn là không có ý định buông tha cho cậu rồi. Cậu không muốn làm trò cười cho Nhân Mã ! Cậu sợ phải làm trò cười cho bất cứ ai khác ! Và nếu cô biết được thực chất cậu đang đi lòng vòng thành phố vì không có chỗ dừng chân cũng như chẳng còn một đồng nào trong người, Nhân Mã sẽ còn trưng ra bộ dáng mắc cười thế nào nữa ?!?

Vậy nên, vì Chúa ! Làm ơn hãy buông tha cho cậu đi !

Tặc lưỡi bỏ đi tiếp, mặc kệ cái đuôi đang lẽo đẽo phía sau, Sư Tử cần tìm một cách đánh lừa Nhân Mã. Cậu phải cắt đuôi được cô gái phiền nhiễu này !

- Shishiza, chúng ta đang đi đâu vậy, sao cứ lòng vòng hoài à ? _ không hề suy nghĩ, Nhân Mã vô tư đánh một đòn chí mạng vào lòng tự trọng cao ngất ngưởng của Sư Tử.

- Hay cậu không biết đường ...?_ Nhân Mã nhíu mày đầy nghi hoặc. Không để Sư Tử chạy làng, cô nhanh chóng túm cánh tay cậu ta, kéo lại.

Những người đi đường lại thì thầm to nhỏ và theo như cái nhìn kèm tiếng cười khúc khích của họ, Sư Tử cá chắc họ đang tự thêu dệt cả một biên niên sử vớ vẩn nào đó về hai người. Ngượng không để đâu cho hết, lại nhìn về phía Nhân Mã, người vẫn đang rất nghiêm túc với câu hỏi của mình, Sư Tử cảm giác cậu sắp phát điên rồi. Nếu trong tay có chiếc quạt nhỏ của Xử Nữ, cậu nhất định sẽ thổi bay con nhỏ Nhân Mã này đi thật xa, sau đó đến tất cả những kẻ hóng hớt ở đây !

- Bỏ tay ra ! Cô điên à !!!!_ cậu rít lên, đánh mặt sang hai bên, cố dùng ngôn ngữ cơ thể, bằng mọi giá để cho Nhân Mã hiểu rằng xung quanh hai người đang có những cái tai không-hề-liên-quan.

Thấy hành động đáng ngờ của Sư Tử, một vài người cũng biết ý mà tản đi, riêng chỉ có Nhân Mã...vẫn ngơ ngác không hiểu...

- Cậu không có chỗ nào để đi phải không ? Thế mà dám lớn tiếng đòi bỏ nhà sao ?

Âm lượng của Nhân Mã đột ngột cao lên. Sư Tử thật chỉ muốn chết đi cho rồi !

Làm ơn, ai đó, ai cũng được, hãy giết cậu luôn đi !

- Cô bỏ tay ra đã !_ có người đang nhẫn nhịn.

- Nói cho tôi biết cậu định đi đâu, rồi tôi sẽ bỏ tay ra !_ có người vẫn không ý tứ mà hét lên như chốn riêng tư.

Nhân Mã đần độn, là cô tự làm tự chịu đấy !

Nghĩ thế nào, Sư Tử đột ngột nắm ngược lại bàn tay của Nhân Mã, kéo mạnh cô lại gần, phả những hơi thở khô nóng vào tai cô.

- Cô có chậm phát triển không ? Không thấy bao nhiêu người đang nhìn à ? Còn dám nói thêm một câu "bỏ nhà" nữa có tin tôi bẻ gãy tay cô không ?

Theo lời Sư Tử, Nhân Mã lúc này mới chịu đảo mắt mà quan sát xung quanh. Những tai mắt kia thấy cái nhìn của cô, vội phớt lờ đi, trong không gian vẫn còn những tiếng thì thào nhỏ.

- Thì cậu đúng là bỏ nhà còn gì !_ Nhân Mã bĩu môi.

- Oái oái !!!!!! _ cô la lên, bất ngờ nhìn xuống bàn tay đang bị bóp thật chặt của mình. Trời đất ! Thằng nhóc này tính bẻ tay cô thật sao ?

- Bỏ tay ra nhóc !!!!_ Nhân Mã rít qua kẽ răng trong nỗ lực kéo cánh tay đang đỏ ửng ra khỏi lực nắm chắc khoẻ của Sư Tử. Cậu ta nghiêm túc đấy hả ? Cậu ta giận thật rồi sao ?

- Thử dứt ra đi !_ Sư Tử nhướn mày thách thức, bàn tay lại nắm chặt thêm.

- Tôi nói là bỏ ra !!!

  Nhìn lại khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Nhân Mã, Sư Tử nhận ra mình đã đùa hơi quá. Cậu vội thả tay ra, giơ lên đầu như một cách kêu gọi sự khoan hồng.

  Nhân Mã nhìn lại cánh tay đã đỏ ửng lên của mình, lườm Sư Tử một cái cháy mặt trước khi cô hắng giọng đề nghị.

  - Cậu không có chỗ nào để đi phải không ? Tôi biết một nơi hay lắm, thú vị bậc nhất thành phố Majikku này luôn ! Có muốn đi không ?

  Cái gì mà "hay lắm", "thú vị bậc nhất" ? Trông vẻ hớn hở kia, Sư Tử càng phải đề phòng hơn ! Cô gái này đang có âm mưu gì ? Có phải định đưa cậu vào nhà chứa không ?

  - Sao nào ? Có muốn đi không ?_ thấy được sự chần chừ của Sư Tử, Nhân Mã gấp gáp hỏi lại.

  - Không !_ đáp lại không một chút do dự, cậu đã nghĩ kĩ rồi ! Không thể tin tưởng nhỏ này và khuôn mặt đầy mưu đồ kia được !

  - Ể ???_ Nhân Mã kéo dài hơi _ Chẳng phải cậu cũng không biết đi đâu đấy thôi ! Sao lại không đồng ý ???

  Sư Tử khẽ rùng mình khi Nhân Mã, với cái nhìn vô cùng gian xảo, liếc qua gương mặt cậu.

  - ...Hay là...cậu sợ tôi ? Đừng lo, chị đây sẽ cho cậu một trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời !

  Tuyệt vời ! Cô ta đoán ra rồi ! Giờ thì thế nào ?

  Sư Tử tự hỏi trông cậu dễ bắt bài đến vậy sao ?

  - Sao tôi phải sợ cô ?_ Sư Tử hất cằm. Đúng vậy, cậu đường đường là một thằng con trai và sức mạnh thì chẳng kém ai trên cái đất Majikku này cơ mà ! Sao cậu lại sợ Nhân Mã được ?

  Tự trấn an bản thân như vậy và cuối cùng, Sư Tử, người dù đã cảnh giác cao độ, vẫn rơi vào rọ mà Nhân Mã bày sẵn.




****




 

  Song Tử không thể chịu được nữa !

  Hoá ra một công chúa là như thế ! Con bé Karina đó đã đập vào mặt cái thực tế rằng đừng trông chờ vào cái kết có hậu với một nàng công chúa khi bản thân không phải hoàng tử ! Và bây giờ, cậu đứng đây, thầm rủa thằng bạn Sư Tử, người đã bỏ cậu lại với con nhỏ mắc dịch, còn chưa kể đến Ma Kết Shinohara. Cậu sẽ phải giải thích thế nào để đội trưởng không lấy mạng cậu ngay khi chị ta túm được cậu ? Sư Tử, thằng trời đánh ! Nếu chửi rủa một người có thể khiến kẻ đó bị trừng phạt, cậu cam tâm tình nguyện, không tiếc nước miếng mà sỉ vả Sư Tử đến chết thì thôi !

  - Cậu cũng biết sợ rồi à ?

Sự mệt mỏi vừa nãy đã bay mất tiêu sau khi nghe được giọng nói đang vang lên bên tai. Một giọng nói không có gì đặc biệt. Nhưng nó đặc biệt với cậu !

Song Tử quay qua, một nụ cười thật tươi hiện lên trên khuôn mặt điển trai của cậu khi hình ảnh cô gái bé nhỏ ôm trọn trong tầm mắt.

Vẫn là Bảo Bình, với gương mặt vô cảm, giọng nói đều đều, hành động chuẩn mực và lời nói sắc bén như dao mỗi khi cô đặt hồng tâm vào một mục tiêu xấu số nào đó.

- Tôi có sợ mà ! Nhưng mà có chị ở đây, tôi không còn sợ nữa rồi !_ dời lưng khỏi bức tường thạch cao lớn, Song Tử chỉnh lại cái áo khoác đuôi tôm, vui vẻ tiến về phía Bảo Bình.

- Trông tôi thế nào ? Lẽ ra tôi phải được sinh ra làm quý tộc nhỉ ?_ Song Tử cười trừ trước vẻ ngoài của cậu. Có lẽ Bảo Bình sẽ thấy cậu buồn cười lắm khi phải mặc quần áo đi mượn của Sư Tử.

- Không. Không nên là quý tộc. Cũng không phải là Futagoza của Shinigami. _ Bảo Bình đưa tay lên chỉnh lại cổ áo bị lệch của Song Tử.

- Cậu nên được sinh ra là một hoàng tử.

- Mizugameza senpai...có phải chị..._ Song Tử thận trọng

- Không._ Bảo Bình cắt ngang câu nói của cậu một cách dứt khoát _ Tôi không "đổ" cậu nếu như đó là điều cậu muốn hỏi. Tôi chỉ nói sự thật. Cũng như việc tôi nghĩ vẻ ngoài đó không che được việc cậu là một kẻ háo sắc và ham vinh hoa.

- Háo sắc và ham vinh hoa hả ?_ Song Tử giật giật khoé miệng.

- Cơ mà chị cũng phải nghĩ lại chứ ! Tôi là vì giúp thằng Shishiza mới tự đưa mình vào rắc rối ! Nếu công chúa Karina biết, tôi có thể phải mất mạng như chơi đấy, chỉ vì "háo sắc và vinh hoa" sao ? Chị thực sự nghĩ tôi như thế à ?

Bảo Bình yên lặng không đáp lại, thay vào đó, cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Song Tử.

Và cậu hiểu biểu hiện đó có nghĩa là gì ! Mỗi khi cô nhìn cậu, chắc chắn chỉ dẫn đến hai khả năng: Bảo Bình sẽ khen vẻ ngoài của cậu, hoặc cô chuẩn bị hất một xô nước lạnh vào đầu cho cậu tỉnh mộng. Đương nhiên Bảo Bình sẽ làm theo ý thứ hai. Cô không tin cậu.

Đó là điều tất yếu.

Bởi Song Tử cũng chẳng tin được chính mình.

- Đôi mắt cậu và lời cậu nói rất chân thành. Nhưng con người của cậu thì không. Đó có phải lí do dù có rất nhiều người mến, cậu vẫn chẳng thể gắn bó với ai quá lâu ?

Song Tử ngỡ ra một lúc. Cậu chưa hề được chuẩn bị cho câu hỏi này. Bảo Bình, chị ta đang có ý gì vậy ?

- Cậu làm thế không phải vì giúp Shishiza kun, cũng không phải vì công chúa Karina. Cậu làm mọi thứ chỉ đơn giản vì...

*Cạch !

Cánh cửa bên cạnh mở ra, chặn lời đang dang dở của Bảo Bình. Cả cô và Song Tử quay lại, công chúa Karina từ trong bước ra.

  Sáu mắt chạm nhau.

  Một giọt mồ hôi dài lăn trên trán Song Tử khi cậu bắt gặp ánh mắt bất ngờ xen lẫn khó chịu của công chúa Karina.

  Kì...kì lạ quá ha ??? Rõ ràng trời đang lạnh mà nhỉ ?

  Sao không khí chỗ này ngột ngạt khó chịu thế nhỉ ?

  - Công...Thưa công chúa, cuộc gặp với Helios của Majikku thế nào ? Công chúa cảm thấy vui chứ ? Chúng ta hãy đi đến thư .. .

  - Cậu ta không phải Sư Tử Shinohara thưa công chúa.

  Bảo Bình đột ngột lên tiếng.

  Song Tử tái mét mặt.

  "Làm ơn, Mizugameza senpai, nếu chị đang đọc suy nghĩ của tôi, làm ơn tha cho tôi đi ! Chị không muốn tôi chết đâu phải không ? Tôi cầu xin chị đó Mizugameza senpai, chị muốn gì tôi cũng sẽ làm, được chứ ????"

"Cậu đã nói vậy, có lẽ lần này tôi nên đóng vai một anh hùng nhỉ, mỹ nhân ?"

"Cái gì cơ ?"

  - Ngươi là ai ?_ công chúa Karina tức giận đập mạnh cây trượng trong tay xuống đất, trước khi chĩa thẳng nó vào Bảo Bình.

  - Bề tôi thật không phải, thưa công chúa Karina, thứ lỗi cho tôi đã không giới thiệu trước. _ Bảo Bình nắm hai bên váy giơ nhẹ lên, hai chân đan chéo hơi khuỵ gối xuống, cung kính cúi đầu.

Cô nói Song Tử không chân thành ? Bảo Bình này, dù con người cô có chân thành đến đâu, gương mặt không có chút tâm ý nào rất dễ dàng bị người khác thù ghét đấy ! Nhất là khi "người khác" lần này lại chính là công chúa ngoại quốc cao quý.

- Bề tôi là Bảo Bình Horiya, cái tên không hay, thật có lỗi khi phải để công chúa nghe thấy.

"Horiya ?"

- Thưa công chúa, bề tôi không hề nói dối. Người con trai đứng trước mặt người đây là không phải công tử Sư Tử Shinohara. Cậu ta là kẻ giả mạo.

"Cái gì vậy senpai ???? Chị định giết tôi thật sao ???"

- Thưa công chúa, tôi rất tiếc nhưng Người đã bị kẻ háo sắc này lừa gạt. Xin Người hãy đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật.

- Khoan ! Khoan đã !_ Song Tử không nhịn được liền chen vào. Cậu không thể ngồi yên được. Mạng sống của cậu đang phụ thuộc vào điều này và cậu sẽ không chết dưới tay Bảo Bình đâu !

- Công chúa, xin Người hãy suy nghĩ kĩ. Cô gái này đã nhầm tôi với một người khác. Người cũng thấy mà, mặt tôi rất đại trà, người giống cũng không ít !

"Thật sao Futagoza ? Tôi không nghĩ một người thông minh như cậu sẽ bịa ra một lời nói dối ngu ngốc đến thế đấy."

  Mặc cho công chúa Karina, và cả chính Song Tử, đều cảm thấy lời chữa cháy đó thật ngu ngốc, Bảo Bình vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt. Ngay khi Song Tử vừa dừng lại, cô tiếp tục.

  - Cậu ta đã nói chỉ cần tôi che giấu giúp, việc gì cũng sẽ làm.

  - Thôi ngay !!!_ công chúa Karina hét lên. Cô thực sự đã cạn kiên nhẫn với hai kẻ dối trá này rồi. Bảo Bình nghĩ cô ta là ai ? Là ai mà dám sửa sai cho cả công chúa ? Là ai mà dám nhìn một công chúa với đôi mắt lạnh lẽo như thế ?

  Không chần chừ, công chúa Karina dậm từng bước thật mạnh xuống nền gạch. Theo mỗi bước đi của Người, kéo theo những lớp băng mỏng di chuyển lại gần Bảo Bình. Cô gái bé nhỏ đã tức giận thật rồi, không khí xung quanh chợt lạnh bất chợt và cô đọng lại thành những làn hơi trắng. Song Tử đã hiểu rồi, thời tiết từ mấy ngày trước thay đổi là do sự xuất hiện của công chúa Karina, công chúa đã mang băng và không khí lạnh đến Yamijiro. Vậy ra đó là thứ sức mạnh mà cả đế quốc Ametrist đang đặt niềm tin vào ? Còn Bảo Bình thì sao ? Nếu công chúa tức giận với cô ấy, Song Tử phải làm thế nào ?

- Ta nói cho ngươi biết._ công chúa dừng lại trước Bảo Bình, bàn tay trắng trẻo nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xẻo một lượt.

  - Đừng nghĩ có thể lừa ta ! Ngươi cũng thích công tử Shinohara đúng không ? Ngươi là một cô gái khá ưa nhìn, đừng vì tình cảm không được đáp lại mà vô vọng theo đuổi người ta !

  "Chúc mừng cậu Futagoza kun, công chúa Karina thực sự đã chấm cậu làm hoàng tử của Ametrist rồi."

  "Chị đang làm cái gì vậy senpai ? Có phải chị muốn..."

  Song Tử từ đầu đã ngờ ngợ ra điều gì đó, hoá ra linh cảm của cậu đã đúng. Bảo Bình không kiêng nể, dùng đôi mắt xanh lơ khiến người khác e dè của mình, nhìn thẳng vào vẻ ngạo mạn của công chúa Karina.

  - Tôi chỉ muốn nói với công chúa một điều._ cô bất chợt đưa tay lên, túm chặt lấy cổ tay của công chúa _ Tôi có thể xoá kí ức của một người trong khoảng cách đủ gần.

  Tròng mắt nâu của công chúa Karina từ mở to vì đau đớn đến trắng dã và cuối cùng là ngất lịm đi. Song Tử vội đỡ lấy cơ thể đổ gục xuống của cô bé trước khi Kim Ngưu đến, trong bộ dạng của một tên cận vệ.

  - Yagiza đã chuẩn bị hết rồi, tôi sẽ đưa công chúa về dinh thự Shinohara. Đừng lo về những người bảo vệ, Otomeza đã xử lí gọn lẹ rồi.

  Nói rồi cậu đỡ lấy công chúa Karina và ngay sau khi Xử Nữ đến và dẫn đường, bọn họ đi mất, để lại hành lang trống vắng và yên lặng đến ngột ngạt.

  - Chị vừa tức giận với tôi đấy, chị biết không ?_ Song Tử bỏ chiếc mũ chóp trên đầu xuống, vò vò mái tóc đã ốp thành một khối của cậu, tay còn lại kéo lỏng cái cavat.

  - Tôi không hề tức giận.

  - Chị đã tức giận ! Chị ghen phải không ?

  - Không hề._ Bảo Bình bắt đầu sải bước.

  - Dù chỉ một chút ?_ Song Tử cười cười bám theo sau.

  - Đúng vậy.

  - Chị không thể nói dối cho tôi vui một chút sao ?

  - Xin lỗi nhưng không.

  - Thôi nào Mizugameza senpai ! Tôi có thể gọi chị là Bảo Bình senpai không ?

  - Không.

  - Tại sao ? Tôi nghĩ chúng ta đã thân hơn rồi chứ ! Chị cũng có thể gọi tôi là Song Tử !

  - Không.

  - Thôi nào !

  - ...

  - ...

  ...




****




  - Nữa đi ! Nữa đi ! Cậu chỉ được như vậy thôi sao ?!?!! Shishiza, cậu có phải là một thằng đàn ông không vậy ?

  - Im đi Iteza, còn chưa đủ hay sao ?

  - Đương nhiên là chưa ! ...Cũng phải ! Đây là lần đầu của cậu mà ! Trụ được như thế là giỏi lắm đấy !

  - Cái gì mà "trụ được" ? Xem lại mình đi Iteza, cô mới là người đang gục đấy !

 
  ...

  Sư Tử nhướn mày nhìn xuống người con gái đang lèm bèm nằm gục trên chiếc bàn gỗ tròn đã mục nát gần hết. Nhân Mã nhổm dậy, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Sư Tử, cười một cái rồi lại lấy tay với lấy chiếc cốc gỗ trên bàn, tu một hơi.

  - Cô say rồi đấy Iteza !_ Sư Tử giật lại cái cốc vại to đùng trên tay Nhân Mã. Bên trong chẳng còn gì hết ! Trên mặt bàn la liệt các vại bia đã cạn kiệt. Thật tình, tại sao cậu lại đi theo con nhỏ này vào một quán bia cơ chứ ?!?

  À, đúng rồi, cậu theo Nhân Mã vào đây bởi cô đã nói: "...sẽ giúp cậu quên hết mọi rắc rối". Và một điều quan trọng hơn: "Đừng lo Shishiza, chị đây sẽ khao cậu một bữa ra trò."

  Khao sao ?

  Tình hình này là thế nào đây ? Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu uống một thứ gì khác không phải trà và dù ban đầu nó khiến cậu cảm thấy như cổ họng cháy rát, càng uống, Sư Tử càng thấy ngon và cậu đã tu gần hết một thùng gỗ cao đến đầu gối mình. Còn Nhân Mã thì sao ? Cô ta bắt đầu lảm nhảm và gục ngay sau khi uống cốc thứ tư.

  Ngoài trời đã tắt nắng từ lâu và những ngôi sao lấp lánh nhảy nhót từ khi nào. Sư Tử lấy ra trong túi áo chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng đã sứt mẻ đôi chút, đã gần chín giờ tối rồi, vậy là cậu và Nhân Mã đã ngồi ở đây hơn bảy tiếng rồi sao ? Sư Tử kinh hãi liếc cô gái đang ngủ ngon lành trước mặt mình. Đi cùng cô ta thật nguy hiểm, cậu gần như không màng thời gian, trời đất gì nữa !

  Nghĩ thế nào, đôi mắt xanh của Sư Tử hơi cụp xuống. Cậu vớ một chiếc cốc bất kì trong la liệt cốc trên mặt bàn và nhìn vào trong. Hết sạch bia rồi !

  Dù gì cậu cũng đâu còn nơi để về, chú ý thời gian để làm gì chứ ?

- Này cậu, quán tôi đến giờ đóng cửa rồi, mau trả tiền rồi về đi !_ tiếng tay đập đập xuống bàn làm Sư Tử sực tỉnh. Cậu chầm chậm ngước lên, ra là ông chủ quán bụng phệ với mùi bia nồng nặc. Mà cậu cũng chẳng để ý, có khi người cậu còn mùi hơn cả ông béo kia nữa cơ. Cậu nhìn sang Nhân Mã, vẫn đang yên giấc say nồng.

- Iteza, mau dậy trả tiền đi ! Chúng ta phải đi rồi !_ cậu lay lay hai vai Nhân Mã, cố gắng dựng cô dậy nhưng bất thành. Cô nàng say mướt không biết trời đất trăng sao gì nữa rồi.

- Cô có dậy trả tiền không ? Chúng ta sẽ phải vào sở cảnh sát nếu không có tiền trả đấy ! _ Sư Tử bắt đầu thấy lo, cậu tiếp tục kéo Nhân Mã dậy với cường độ mạnh hơn.

- Iteza dậy đi !!!! Tôi không co tiền đâu ! Mau dậy và trả tiền đi !!!! Chẳng phải cô đã bảo sẽ khao tôi sao ?!?!

Thời gian trôi qua trong vô vọng, người chủ quán bắt đầu mất kiên nhẫn mà bắn những cái liếc xéo liên tục vào bàn của Nhân Mã và Sư Tử, hai vị khách cuối cùng ở lại.

Sư Tử, bắt gặp những cái nhìn khó chịu kia, cũng sắp mất bình tĩnh mà chỉ muốn nhảy vào bóp cổ đứa con gái xấu xa đã kéo cậu vào đống rắc rối này, sau đó bán cô ta để trả tiền nợ. Đúng rồi ! Hay là cầm cô ta ở đây luôn ?

Cậu hết nhìn ông chủ to béo, lại nhìn Nhân Mã, cuối cùng, áp lực rằng sẽ sớm bị tống lên sở khiến Sư Tử phát điên. Cậu tặc lưỡi nhìn Nhân Mã, hơi do dự rồi cũng đằnh nhắm mắt làm bừa.

  - Iteza, thực sự tôi chỉ coi cô là một thằng con trai thôi ! Là một thằng con trai ! Vì vậy tôi không hề có ý gì đâu ! Tôi thề đấy !

  Cậu nhăn nhó một hồi, cuối cùng không còn cách nào khác, luồn tay vào túi áo khoác của Nhân Mã. Hai túi ngoài không có gì, vậy là túi trong sao ?

  Một lần nữa cậu lén nhìn ông chủ, người cũng đang chăm chú quan sát mọi hành động của cậu. Thế này có bị hiểu nhầm là biến thái không ? Nhân Mã chết tiệt, cô còn định ngủ đến khi nào nữa ?????

  Túi áo trong...

  Sư Tử thận trọng bật nhẹ chiếc cúc áo khoác và...

 
  *Bốp !


  - Aiyaaa !!!!!! Biến thái a !!!! _ Nhân Mã vội bật dậy. Cô hét lên, vung tay đập cái bốp vào đầu Sư Tử, sau đó bắt đầu cười khanh khách trước khi lại một lần nữa gục xuống.

  - Khoan đã ! Cô không được ngủ ! Mau dậy đi Iteza ! Mau lấy tiền ra trả đi !_ ngay trước khi Nhân Mã gục xuống, Sư Tử vội dựng cô dậy nhưng đã quá muộn. Iteza của Shinigami một lần nữa mơ mơ thực thực mà chìm vào mộng mị.

  Sư Tử "..." có nên tát cho cô ta một phát không ?

  - Cậu kia ! Định khi nào mới trả tiền đây ? Muốn ăn quỵt hả ?

  Tiếng ông chủ ồm ồm vang lên. Sư Tử giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Nhân Mã thế này, hết cách gọi cô tỉnh ! Vậy phải làm sao ? Sư Tử đập đập vào các túi áo, túi quần, tìm lên tìm xuống, một đồng bạc cũng không có. Thường ngày cậu là cậu chủ của nhà Shinohara, mọi thứ đều được chu cấp đầy đủ, chưa bao giờ phải mang tiền trong người. Kể cả khi Ma Kết đã trở thành Bá tước, chị ta cũng chưa bao giờ để cậu đói một ngày. Và giờ thì hay rồi, cứ thế này mà chống đối Ma Kết, chắc cậu không thể sống quá năm ngày !

  Không còn đường lui, Sư Tử kéo tay Nhân Mã, xốc lên lưng mình, trước khi đi, đặt lên bàn ông chủ chiếc đồng hồ vàng, vật tuỳ thân cuối cùng của mình.

  - Nó hơi cũ, nhưng là vàng thật. Còn bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ ?

 

  ...


  Trăng hôm nay thật sáng, các vì sao cũng thật đẹp. Dưới ánh sáng lung linh của tạo hoá rọi xuống con đường nhỏ mập mờ vài bóng đèn nhấp nháy, bóng hai người một nam một nữ đổ dài trên vách tường gạch. Sư Tử phải đưa Nhân Mã về kí túc, còn cậu thì sao ? Nếu cậu về kí túc có thể sẽ bị mai phục. Nhưng Ma Kết chỉ cấm cậu ở hội Shinigami, không hề cấm cậu đến trường phải không ? Vậy thì cậu có thể về trường chứ ?

  - Thế đấy, cậu không thể sống ở ngoài đâu ! Cậu đã hết sạch của rồi đúng không ?

  Sau lưng cậu, tiếng Nhân Mã lười biếng vọng lại. Sư Tử từ bất ngờ chuyển sang giận dữ ngay khi cậu hiểu ra vấn đề. Cậu đột ngột đứng thẳng dậy, thả tay ra. Nhân Mã như đã có sự chuẩn bị, cô nhảy xuống trước khi bị thả ngã khỏi lưng cậu ta.

  - Cô không hề say !_ Sư Tử giận dữ nhăn nhó, hất mặt sang một bên, còn chẳng muốn phải nhìn Nhân Mã.

  - Đương nhiên là không ! Tôi đâu có dễ gục thế !_ Nhân Mã nhăn nhở cười lớn.

  - Đây, tiền cho chỗ bia._ thở dài một cái, cô nhún vai, móc trong túi năm mươi Soldi và chìa ra trước mặt Sư Tử.

  - Tôi mất cả cái đồng hồ bằng vàng đấy, cô nghĩ năm mươi Soldi bù được à ?

  - Không lấy thì thôi !_ Nhân Mã tặc lưỡi cất lại tiền vào trong túi trước sự ngỡ ngàng của Sư Tử. Trông cái mặt tội nghiệp chưa kìa ! Ai bảo cậu ta kiêu ngạo muốn lắm mà còn chê ít !

  - Tôi chỉ muốn cậu biết là cậu vẫn chưa thể sống tự lập được đâu ! Cậu nên về nhà xin lỗi Yagiza đi !

  - Đừng dạy đời tôi, cô chẳng là ai hết !

  - Cậu cũng thấy rồi đó, tự lập không hề dễ dàng, cậu quen sống trong nhung lụa rồi, không thể đỡ lại khó khăn đâu.

  - Iteza..._ Sư Tử dừng lại đột ngột. Nhân Mã lặng im chờ cậu hoàn thành câu nói đang dở. Cậu ta đang do dự !

  - Cô cũng tự lập phải không ? Chỉ cho tôi phải làm thế nào !

  - ...

  Nhân Mã nên trả lời thế nào ? Cô phải trả lời thế nào ?

  - Ờ ...thì cậu phải tìm việc làm thêm.

  - Tìm việc thế nào ?_ Sư Tử hào hứng hẳn lên.

  Suy cho cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc đang muốn trưởng thành.

  - Với diện mạo sáng sủa đó, sẽ nhiều chỗ muốn nhận cậu lắm đấy..._ Nhân Mã cười hờ, liếc nhẹ phản ứng đầy hi vọng của Sư Tử_ ... Trước khi họ biết xuất thân của cậu.

  - Xuất thân của tôi thì sao ?

  - Tỉnh táo lại đi nhóc ! Cậu nghĩ có người sẽ nhận một Shinohara vào làm sao ? Cậu thật sự không biết gia đình mình nổi tiếng cỡ nào à ? Mọi người trong thành phố này đều sợ tên họ của cậu đấy ! Và kể cả có người thuê cậu thì sao ? Yagiza sẽ không để yên đâu cậu hiểu không ? Cô ấy đã thủ tiêu cả một số báo đã phát hành mà không ai biết đấy !

  - ...

  Cậu ta không hề hùng hổ đáp lại như cô đã nghĩ. Hay là cô đã quá nặng lời với Sư Tử rồi ?

  - ...Này Shishiza... tôi

  - Vậy chỉ cần họ không biết họ của tôi là được chứ gì ?

  - Khoan...khoan đã...Ý tôi không...

  Sư Tử phấn khởi nhìn Nhân Mã, rồi lơ đi vẻ ú ớ của cô, cậu chạy trước, vừa nhảy vừa hét lên.

  - Tôi sẽ kiếm việc làm, và sau khi có tiền, tôi sẽ không cần Ma Kết nữa !!!

 








  *AN: hôm qua 1 chap, hôm nay 1 chap, ta chiều độc giả hết mức rồi nhé =)))))
  Trong bản trước ta có để công chúa Karina thể hiện sức mạnh bằng một trận đấu "cướp rể" cùng Bảo Bình, nhưng trong bản này đã bỏ chi tiết đó đi vì ta chợt nhận ra, sức mạnh của Bảo ngồi không cũng xử lí ngon ơ rồi, cần gì động tay, vả lại một phần để xúc tiến cho kịp trong bản thảo đến vòng thi thứ 2, nên những bạn nào đang hóng trận đánh thì xin chia buồn nha :((((
  Sau khi viết xong chap này, chắc ta phải truyền máu vì độ cute và độ lanh của Mã thôi *mất máu*!!!!! Klq cơ mà chap này chắc là nhẹ nhàng và romantic nhất từ đầu đến giờ rồi nhỉ (mặc dù nó cũng khá nhạt) =))))))
  Anyway, có ý kiến gì hãy comment cho ta biết nhé ! Hóng comts !!!

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top