Chap 25 : Rắc rối
- Căn phòng này quá bé !
- Ta muốn tường màu hồng !
- Giường phải đặt ở đây !
- Đưa gương vào ! Ta cần một cái gương toàn thân !
- Còn phòng cho Luna của ta thì sao ?
...
Karina, con gái của Hoàng đế Lucas Đệ tam, Tứ công chúa của Ametrist hùng mạnh, người có tiềm năng nhất trên con đường kế thừa vương vị, là một đứa con gái đáng ghét !
Và khi một người như Ma Kết Shinohara, kẻ thường được ví von với những tính từ thể hiện thái độ mãnh liệt từ người xung quanh phải bật ra từ "đáng ghét", có nghĩa là công chúa Karina thực sự, thực sự không thể ưa nổi !
Một linh cảm chẳng lành đã ập đến trong tâm trí Ma Kết ngay sau khi cô nghe từ chính miệng Karina rằng cô bé không muốn ở trong cung vì quá gò bó và nhất quyết đòi thử cảm giác được ở trong một ngôi nhà bình thường.
Ừm... ngoài việc có những cái chết thảm khốc xảy ra và chủ nhân thì là người đứng đầu giới quý tộc...dinh thự Shinohara khá là...bình thường.
- Bá tước ! Mắt thẩm mỹ của Ngài tệ quá ! Làm sao ta có thể ở trong một căn phòng nhàm chán như thế này ?_ công chúa Karina thở dài, chán nản đảo mắt một lượt quanh căn phòng.
"Vậy thì hãy trở về cung điện hoặc biến khỏi cái đất Yamijiro này đi !"
- Thứ lỗi cho sơ xuất của tôi, mọi yêu cầu của công chúa sẽ được chuẩn bị ngay lập tức !
Ma Kết cung kính cúi đầu và chết tiệt ! Cô sẽ còn phải cười đến khi nào trước con ranh láo lếu ngu xuẩn này ? Thậm chí con nhỏ đó tính theo lịch Yamijiro mới chỉ mười lăm tuổi, nhỏ hơn cả Sư Tử. Cô đã từng rất tự tin rằng đến thằng nhóc coi trời bằng vung như Sư Tử còn có thể xử lý được, không lý gì những đứa nhóc khác lại ngoại lệ.
Ma Kết à, cô cần suy nghĩ lại rồi đấy !
Mà nhắc đến Sư Tử, nó đâu rồi ? Rõ ràng cô đã dặn nó hôm nay phải về nhà, nó làm cái quỷ gì đến bây giờ vẫn không thấy đâu ? Ma Kết tin chắc rằng mình sẽ phát điên mất nếu thằng nhóc Sư Tử dám dở chứng ngay lúc quan trọng này, lúc mà cô đang phải xuống hết nước để chiều theo nàng công chúa cao quý kia.
- Thưa công chúa, căn phòng này sẽ được cho sửa lại ngay lập tức, cũng sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho Luna. Trong lúc chờ, công chúa có muốn thưởng thức trà ? Yamijiro chúng tôi có trà Earl Grey đặc biệt và...
- Ta không muốn ! Chúng ta có thể ăn bánh uống trà sau ! Bây giờ hãy làm theo cách của Ametrist !_ công chúa Karina hào hứng hẳn lên, đôi mắt nâu sáng bừng và trước khi Ma Kết nghĩ ra nên từ chối thế nào, bộ váy đỏ bồng bềnh đã lướt qua cô và phóng thẳng về phía cửa.
Ma Kết tức giận nhăn nhó nhìn quanh căn phòng gon gàng khi nãy giờ đã thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Cô thở dài một hơi lấy tinh thần rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo công chúa Karina.
...
- Chúng ta hãy thi săn !_ công chúa Karina chạy nhanh xuống dưới. Đứng trước khoảng sân rộng khổng lồ của dinh thự Shinohara với những dãy hoa hồng trắng trải dài dẫn đến vòi phun nước lớn ở chính giữa sân, công chúa vui vẻ xoay người, bộ váy đỏ tung lên xoáy thành một vòng tròn trên không. Suối tóc nâu dài bóng bẩy hất sang một bên, ánh nắng hiếm hoi trong cái thời tiết lạnh lẽo âm u này cũng không thể kiềm lòng mà xà ngay xuống, rọi vào khuôn mặt khả ái và nụ cười tươi tắn của cô công chúa nhỏ.
Người khác có thể động lòng trước vẻ nhỏ bé đáng yêu của Karina, nhưng trước mặt Ma Kết, vẻ hào hứng đó chỉ giống như một cục nợ, sẽ dẫn cô đến loạt các rắc rối khác.
Và cô đã đúng ! Đi săn ? Thi săn ? Con nhóc đó đang nghĩ cái gì vậy ? Nó có thật là một công chúa Hoàng gia không ? Sao nó có thể thách đấu với một Bá tước ngoại quốc ?
- Nếu công chúa muốn, chúng ta có thể thi săn vào ngày mai, khi thời tiết...
- Ta muốn ngay bây giờ !
Trái ngược với vẻ dễ thương kia, cứ khi công chúa mở miệng ra và bắt đầu nói, sự đáng ghét của cô ta lại tăng thêm một bậc nữa.
- ...
- Hay Ngài Bá tước không biết bắn cung ?_ từ điệu bộ vênh váo thách thức, công chúa nhíu mày dò xét rồi bật lên một tiếng cười hả hê.
- Ta đoán đúng phải không ? Cũng có lý lắm chứ ! Chỉ ăn bánh và uống trà không thể giúp Ngài khoẻ lên được đâu ! Bá tước Shinohara này..._ Karina nhướn mày quét một lượt cơ thể bé nhỏ trong bộ váy xanh nhàn nhạt và chiếc áo choàng dài với tông đậm hơn khoác ngoài_ Ngài nên vận động nhiều hơn ! Nếu không Ngài sẽ không thể...
Cô ta bĩu môi...
- Cao hơn được đâu !
...
- Tiểu thư, người hãy bình...
- Được thôi!_ Ma Kết nhanh chóng cắt ngang lời ông quản gia già, hơi ngước mặt lên trên, không kiêng cũng chẳng nể mà đáp lại cái nhìn châm biếm của công chúa Karina_ Nếu công chúa đã muốn, phận bề tôi sao dám cãi lời !
- Tốt lắm ! _ công chúa Karina vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau trước khi cho người dẫn con chiến mã trắng muốt của mình ra trước sân.
Chưa kịp để Ma Kết chuẩn bị, công chúa, với bộ váy đỏ rực bồng bềnh quá chân và những món trang sức cồng kềnh đã thành công ngồi lên ngựa với không một sự khó khăn.
- Bá tước Shinohara, chúng ta sẽ thi ở đâu ? Phiền Ngài dẫn đường !
Ma Kết nắm lấy dây cương, chần chừ nhìn công chúa Karina, người đã sẵn sàng trên yên ngựa, lại nhìn sang tuấn mã của mình và quyết định leo lên.
...
Tiếng chân ngựa gõ dồn dập trên mặt đất, bắn tung những quả hạch rơi lả tả dưới nền rừng. Như một cơn lốc đỏ càn quét qua mọi mặt trận, chiến mã của công chúa phóng qua, đâm sâu vào khu rừng rộng lớn. Tìm được một khoảng trống lý tưởng, công chúa Karina giật mạnh dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại. Theo sát ngay sau đó, Ma Kết cũng thắng ngựa. Cô nhìn về phía công chúa Karina, chuẩn bị tinh thần cho những từ "đáng ghét" sắp sửa được thốt ra từ khuôn miệng hồng đáng yêu kia.
- Ngài Shinohara, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây ! Đến khi mặt trời lên đỉnh sẽ kết thúc ! Còn nữa, không được sử dụng sức mạnh...Ta chỉ lo, nếu ta dùng sức mạnh, sẽ không mất quá hai phút để làm sạch cả khu rừng này mất !
Nói rồi công chúa vươn tay xuống, đón lấy bộ cung và tên đang được cung kính dâng lên từ một cận vệ, đoạn quay lại để chắc chắn Ma Kết đã hiểu, rồi không để lại thêm một lời nào, lập tức phóng ngựa biến mất sau những cây bạch đằng ngất ngưởng lộng gió.
"Ranh con !"
Ma Kết nắm chặt lấy cây cung từ một người hầu. Bắn cung ? Cô sao ? Mặc dù Ma Kết là một con người vô cùng, vô cùng tự tin với mỗi hành động của mình, cô không nghĩ mình lại thắng công chúa chiến binh của một đất nước có nền quân sự phát triển vượt bậc như Ametrist. Và con ranh đó đáng ghét như vậy ! Chẳng phải cố tình bày ra trò thi đấu ngu ngốc này để hạ nhục cô sao ?
Thua một công chúa ngoại quốc sẽ là sự sỉ nhục với Yamijiro dưới cái tên Lysandra I.
Thua một con nhóc mười lăm tuổi sẽ là một cái tát với đội trưởng kiêu ngạo của hội học sinh quyền lực nhất Majikku.
Ma Kết nhìn lên bầu trời, vẫn còn sớm, ít nhất cô có thể nghĩ ra cái gì có ích trước khi hết thời gian.
*Huỵch !
Đập mạnh gót giày vào một bên thân ngựa, công chúa Karina phóng thẳng về phía trước. Xuyên qua những tán lá xanh dày, đúng như cô nghĩ, một con cáo nhỏ vừa chạy qua. Dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bộ trang phục nặng nề, cô công chúa nhỏ dứt khoát rút bộ cung tên đeo trên lưng và phóng đi một mũi tên. Mũi tên gỗ vuốt nhọn hoắt vút đi hun hút, xuyên qua các kẽ lá nhỏ, đâm sâu vào bộ lông đỏ dường như đang phát sáng dưới ánh mặt trời của con cáo nhỏ.
Thu về chiến lợi phẩm đầu tiên trong tay, công chúa Karina xuất sắc bắn hạ liên tiếp những loài vật trong tầm ngắm. Nhìn lên bầu trời, thời gian vẫn còn khá nhiều, không cần vội, mà hơn hết, chỉ dựa vào sức vóc cộng với bộ dáng từ tốn chậm chạp của nữ Bá tước kia, công chúa Karina chắc chắn với thành quả nửa canh giờ của mình cũng đủ khiến đối thủ ôm một bụng ấm ức mà chịu thua. Nghĩ đến Ma Kết, công chúa liền kéo dây cương, quay ngựa trở về. Cô muốn xem xem kẻ đáng ghét kia có bắn nổi một con thỏ không ?
...
- Aaa...!_ Ma Kết tiếc nuối nhìn con thỏ trắng vụt khỏi tầm mắt, mũi tên trật vẫn cắm chặt dưới mặt đất, lại xem đến những ngón tay đang đỏ rát vì dây cung của mình. Từ bé đến giờ, cô chưa từng là một cung thủ giỏi, hay nói đúng hơn, thể lực của cô không hề tốt. Ít vận động, cộng với việc luôn ỷ lại vào người khác và sức mạnh của mình, Ma Kết hoàn toàn không thể tự mình làm một cái gì hết. Nếu không phải là Bá tước Shinohara có kẻ hầu người hạ xung quanh, Ma Kết hoàn toàn vô dụng...
Dời tầm mắt khỏi lòng bàn tay, cô lại hướng đôi con ngươi xanh ngọc lên bầu trời, thời gian đã trôi đi kha khá mà những gì cô thu được mới chỉ có một con sóc nhờ may mắn.
Cứ thế này khác nào trở thành trò đùa cho công chúa Karina và cận vệ của cô ta !
- Bá tước Shinohara !_ tiếng chân ngựa phi lại gần, và giọng nói quen thuộc đáng ghét lại một lần nữa cất lên _ Có lẽ ta đã quá lo lắng ! Thậm chí không cần đến giữa trưa chúng ta cũng có thể biết ai là người chiến thắng !
Bình tĩnh hít vào và thở ra một hơi dài, Ma Kết quay lại, cười thật tươi.
- Bề tôi kém cỏi, thật không đáng để công chúa phải động tay !
Công chúa Karina khinh bỉ đáp lại bằng một nụ cười ngạo nghễ.
- Phải chăng ta đã làm khó Bá tước quá rồi ! Ta cũng chỉ là muốn cho Ngài vận động một chút, không ngờ chưa đến ba tiếng đồng hồ, Ngài đã không trụ được mà chịu thua rồi ! Ta t...
*Vụt !!!!
Một cơn gió vút qua, cắt ngang màn thể hiện quá lố của công chúa Karina. Cả hai cô gái vội quay đầu nhìn về phía trước. Một Bạch mã hoàng tử !!!!
Bạch mã hoàng tử dẫn trước, đôi mắt tập trung nhìn thẳng, không chần chừ giương cung, dứt khoát bắn một mũi tên lên giữa bầu trời. Mũi tên nhanh như cắt bắn lên, xẻ dọc những tán cây cản đường, một con ác mất đà ngã xuống, trên cánh vẫn còn cắm chiếc tên kia, máu tươi chảy ra, bết lại.
"Tên này là ...?"
- Người đi săn thì không nên mất cảnh giác ! Thưa công chúa, chị gái ta từ nhỏ thể lực đã không tốt, thi đấu với chị ấy, chi bằng hãy coi đối thủ là ta !
Dáng người cao ráo trên con chiến mã trắng, vừa lãng tử, vừa ưu nhã, sớm đã chiếm được cảm tình của vị công chúa trẻ con, kiêu ngạo kia. Đóng trên người áo sơ mi trắng với cavat đen sọc xanh lục bắt mắt, khoác ngoài là bộ âu phục đuôi tôm đen bóng, trên đó còn đính những huy hiệu nhỏ, đặc biệt nổi bật với chiếc trâm tròn trạm nổi đầu sư tử bằng vàng, gia huy nổi tiếng của gia tộc Shinohara. Bộ dáng, trang phục cao quý, anh dũng, nhưng nhìn lên trên, khuôn mặt của cậu trai mới thực sự là cực phẩm. Mái tóc bạch kim đã bị che đi phần nhiều bởi chiếc mũ chóp cao, cũng chắn đi phần nào ánh nắng mặt trời rọi xuống gương mặt điển trai kia với đôi mắt thông minh với vô số những tia xám xanh chạy quanh, như thêu, như dệt lên con ngươi tròn trong vắt, man mát lạnh. Đường nét khuôn mặt hài hoà, không thô kệch, cũng không yếu ớt, mạnh mẽ, rắn rỏi vừa đủ để nam ghen tị, nữ si mê. Làn da trắng bóc và thư sinh đến khó tin nếu không đi kèm với nụ cười nửa miệng rất tự tin, nhưng cũng đầy thách thức. Bàn tay với những ngón thon dài, rắn rỏi bởi những đường gân xanh ẩn hiện nắm chặt cây cung gỗ to quá nửa thân trên, cậu ta uy dũng như một vị thần, một vị thần rừng cai quản nơi đây với vẻ ngoài của một hoàng tử và đôi mắt cùng nụ cười lơ đãng không thể nắm bắt của một kẻ lãng du đã đặt chân qua rất nhiều vùng đất, nhưng lại chưa từng dừng bước quá lâu. Đứng trước cậu trai đẹp hơn hoa vừa ngọt ngào cất một tiếng "chị gái", Ma Kết chẳng thể cười nổi, cũng chẳng biết nên mang ra bộ mặt nào cho phù hợp. Cũng giống như công chúa Karina, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng...
- Futagoza ?
Song Tử chột dạ ! Trông vị đội trưởng kia, hẳn là rất kinh ngạc, không chừng khi hiểu ra vấn đề sẽ giương bộ tên trong tay mà một nhát xiên chết cậu luôn...
- Vị công tử này là ...?_ công chúa Karina nhẹ giọng, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc trước cái nhìn đầy trìu mến mà đôi mắt xám xanh quyễn rũ kia đặc cách dành tặng mình.
- Tôi là Sư Tử Shinohara, con thứ của cố Bá tước Higo và là em trai của đương kim Bá tước, Ma Kết Shinohara.
- Vậy sao ?_ công chúa Karina đánh mặt về phía Ma Kết như để xác nhận trước khi không chịu được mà quay lại, dán đôi mắt nâu sáng trong vào cậu trai đáng ghen tị kia.
Ma Kết vẫn ngồi bất động trên lưng ngựa, nhìn cảnh tình tứ trước mặt mà đầu óc không sao tiêu hoá cho nổi. Song Tử ? Cậu ta làm cái quái gì ở đây ? Và "em trai" là sao ? Còn bộ trang phục và gia huy là thế nào ? Một loạt các câu hỏi thay nhau đập vào bộ não thông minh của cô khiến Ma Kết chật vật lội trong lũ suy nghĩ. Chợt, tròng mắt cô mở to hơn, nhìn Song Tử không chớp trước khi hai bàn tay buông hờ trên dây cương vội nắm chặt lại.
- Sư Tử Shinohara.
Ma Kết nghiếng răng, cái tên thân quen bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn đầy tức giận, như cô có thể nhai sống cậu em trai thay cho cái tên vừa thốt lên. Và theo lẽ đương nhiên, Song Tử chính là người sẽ chịu trận thay cậu bạn thân không biết đang trốn trong cái xó nào kia.
- Bá tước Shinohara !_ công chúa Karina kêu lên, chặn đứng dòng tức giận như sóng thần sắp không chịu nổi mà đánh sập cả Song Tử của Ma Kết. Cô lườm Song Tử một cái sắc lẹm trước khi cung kính nhìn về phía công chúa Karina._ Ngài có một người em trai tài hoa xuất chúng như vậy, tại sao cố ý giấu ta ?
- Bề tôi không dám thưa công chúa ! Gia tộc chúng tôi nhỏ bé, đâu đáng để công chúa bận tâm !
Công chúa Karina chỉ bĩu môi như vậy thay cho câu đáp lời, ngay lập tức quay trở lại với Bạch mã hoàng tử của cô.
****
Mọi chuyện sao lại lộn xộn hết lên như thế này ? Ma Kết không cần Sư Tử giúp cô hay làm bất cứ điều gì liên quan đến nhau với tư cách ruột thịt. Vì Chúa ! Cô chỉ cần cậu ta ngồi yên một chỗ và đừng làm gì mua việc cho cô. Sư Tử đang tỏ thái độ chống đối à ? Nếu cậu ta muốn như vậy thì cậu đã thành công rồi đấy ! Công chúa Karina thực sự đã chết mê mệt thằng nhóc Song Tử kia rồi !
- Shishiza, cậu đang chống đối tôi đấy à ?_ Ma Kết cố giữ bình tĩnh. Cô gõ gõ các ngón tay xuống mặt bàn lớn trong phòng chính của hội Shinigami, những người khác sớm đã biết chuyện mà tản hết ra ngoài, duy chỉ còn chị em nhà Shinohara và một con đỉa đuổi mãi không được, Kim Ngưu.
- ...
Trước sự im lặng của cậu ta, Ma Kết mệt mỏi day day trán. Cô thở hắt ra, trở lại chiếc ghế ưa thích trước khi lia đôi mắt xanh trở lại khuôn mặt lì lợm của Sư Tử.
- Mizugameza sẽ giải quyết chuyện này, cậu chuẩn bị thế vào chỗ Futagoza đi.
- ...
- ...Cũng đừng tưởng như vậy là xong. Shishiza, cậu và Futagoza sẽ ...
- Ai nói tôi cần chị giải quyết ?
Ma Kết hơi ngạc nhiên, tròng mắt xanh xoáy sâu vào đôi mắt cùng màu của Sư Tử. Cậu phải thừa nhận ngoài màu tóc và các đường nét khuôn mặt na ná nhau, đôi mắt của cậu và Ma Kết giống nhau như đúc. Cũng là sắc xanh ngọc sáng đó, cũng ánh nhìn đó và thậm chí lông mi của cả hai đều dài và cong như vậy nên không thể phủ nhận khi Ma Kết nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Sư Tử có cảm giác như chính cậu đang soi mình trong gương và nó khiến cậu không thể nói dối được. Và chết tiệt ! Vẻ bề ngoài của Ma Kết càng lúc càng giống mẹ Inari ! "Chống đối" ? Sư Tử cậu có rất nhiều cơ hội để làm điều đó, vậy cái gì đã giữ cậu lại đến tận bây giờ ? Ma Kết ngu ngốc ! Chính cô ta khiến cậu đi đến bước này ! Tất cả là lỗi của cô !
- Sư Tử !_ Ma Kết gằn giọng _ Thu dọn hành lí và về nhà ngay lập tức ! Cậu sẽ bị cấm đến hội Shinigami cho đến khi vòng thi thứ hai diễn ra. Trong lúc đó ngoan ngoãn ở nhà mà ngẫm về những rắc rối cậu đã gây ra đi !
- Đó không phải nhà của tôi !_ Sư Tử cười nhạt _ Nó đã từng là nhà của tôi ! Tất cả đã từng là của tôi !
- Lẽ ra chị phải hiểu rõ nhất chứ ! Người con không có tước vị trong một gia đình quý tộc sẽ không nhận được bất kì ưu tiên nào và đến tuổi trưởng thành sẽ bị đuổi khỏi nhà !
- Đừng có mà trả treo với tôi._ Ma Kết trừng mắt nhìn cậu, đoạn cô quay sang Kim Ngưu, người nãy giờ vẫn yên lặng ngồi đó theo dõi câu chuyện _ Cho người đến kí túc của cậu ta và dọn đồ đi.
- Yagiza, tôi đã nói là không về !_ Sư Tử gầm gừ và trông bộ dáng này, có lẽ cậu ta sắp cạn kiệt chút kiên nhẫn ít ỏi của mình.
Trước mệnh lệnh đến từ đội trưởng, Kim Ngưu hết nhìn Ma Kết, lại nhìn Sư Tử. Cậu hơi chần chừ và cuối cùng quyết định ở lại. Tình hình này có thể cả hai đều sẽ mất bình tĩnh và tệ nhất là hai chị em họ sẽ phá banh cái phòng này ra trước khi "Yagiza yêu quý" của cậu lỡ tay giết chết em trai mình.
Vẻ mặt Ma Kết thực sự cho thấy cô đã và đang kiềm chế rất nhiều. Đôi mắt xanh trong trẻo của cô tối sầm lại.
- Oushiza, tôi đã bảo cậu...
- Đến khi nào chị mới chịu thôi hả Yagiza ? Tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn và chị thì chẳng là ai hết ! Tôi sẽ không làm theo chị ! Không bao giờ !
- Sư Tử Shinohara !_ Ma Kết tức giận đập mạnh tay xuống bàn_ Đừng để tôi phải dùng vũ lực !
- Ma Kết Shinohara ! _ Sư Tử cũng điên khùng không kém. Cậu tiến lại gần chiếc bàn, chống hai tay lên, chẳng kiêng dè đối mặt với đôi mắt đang căng lên những vằn máu vì tức giận của người chị gái.
- Chị điên rồi phải không ? Chị đã điên từ chín năm trước rồi phải không ? Lúc đầu tôi đã nghĩ vì phải trải qua những điều kinh khủng đó, chị mới tồi tệ thế này. Nếu chị mở lời, có thể tôi sẽ nhường quyền thừa kế cho chị...Nhưng không !_ cậu ta hét lên, đập mạnh hai bàn tay đang chống xuống mặt bàn. Cả chiếc bàn gỗ rung lên, tập giấy tờ bị tác động một lực lớn, bay đi tán loạn. Sư Tử rút tay lại, cười khẩy.
- Chị cướp nó ! Chị trở về và cướp mọi thứ ! Chị nói với Nữ hoàng tôi bị chấn thương tâm lí, đầu óc không bình thường, không thể kế thừa tước vị ! Đầu óc không bình thường ? Chính là chị đó ! Ma Kết Shinohara, chị mới chính là kẻ điên !
Với từng lời của Sư Tử, đôi mắt Ma Kết ngày càng tối lại. Cô vẫn nhìn chằm chằm cậu ta, chăm chú cố nuốt những lưỡi dao cậu ta phóng vào cô. Cô muốn xem thêm, miệng lưỡi sắc bén của cậu ta còn nói thêm được những điều gì nữa.
- Lẽ ra chị không nên trở về !...Mười một năm trước...lẽ ra chị nên chết đi mới phải...
Đôi mắt đỏ đục ngầu xô bồ ùa vào, chiếm trọn không gian mới đó còn xanh trong. Ma Kết đứng dậy và...
*Rầm !
Sấp giấy tờ được đặt mạnh trên bàn trước sự bất ngờ của cả hai chị em. Kim Ngưu từ lúc nào, đã đứng chắn giữa bọn họ với những tờ giấy được nhặt gọn. Đối diện với vẻ nghiêm nghị và chân thành từ đôi mắt đỏ kia, không e sợ mà nhìn thẳng vào con ngươi đục ngầu của cô, Ma Kết vội cụp mắt xuống, chớp chớp vài cái. Cô cần lấy lại bình tĩnh ! Đúng vậy, cô không thể mất kiên nhẫn trước cả Sư Tử chỉ vì một vài câu nói ngu ngốc của cậu ta, và thật may mắn cô có Kim Ngưu ở đây.
Kim Ngưu đặt gọn gàng tập giấy trên bàn trước khi quay ra đằng sau, nhìn về phía Sư Tử. Cậu ta không cười ! Lần đầu tiên Sư Tử nhìn thấy cậu ta không cười...
Người con trai này ... cuối cùng Sư Tử cũng thấy...Đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười kia luôn ẩn giấu một con thú điên cuồng. Và ngay khi Kim Ngưu nhìn vào mắt cậu, Sư Tử có thể nhận ra sát ý của cậu ta ngắm vào cậu nhiều đến mức nào.
Cậu ta chẳng có ý định che dấu nó. Không hề !
- Shishiza kun, dù thế nào cậu cũng sẽ bị cấm tham gia vào chuyện của Shinigami cho đến khi vòng thi thứ hai bắt đầu ! Vậy tại sao cậu không rời khỏi đây và tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi nhỉ ?
Chớp nhẹ mắt, Kim Ngưu lấy lại bộ dáng nhăn nhở thường ngày. Cậu ta nhún vai, tươi cười gợi ý cho Sư Tử, người suýt bị cậu làm cho một phen bất động.
Còn hơn cả Ma Kết, đội phó của Shinigami thực sự có một mức độ kiên nhẫn đáng nể, và tốt nhất là đừng dại gì phá vỡ sự cân bằng đó. Sư Tử không biết Kim Ngưu có thể làm được gì cậu, nhưng với ánh mắt vừa làm cậu rùng mình kia, Kim Ngưu đã gián tiếp khẳng định mình chính là kẻ nên được đề phòng nhất Shinigami.
Nhìn bộ dạng nhăn nhở của Kim Ngưu, lại cố tình liếc Ma Kết ở phía sau chiếc áo khoác xanh dài kia nhưng thất bại, Sư Tử tặc lưỡi bỏ đi.
- Tớ sẽ bảo Iteza đi theo cậu nhóc._ Kim Ngưu quay lại, chăm chú nhìn Ma Kết với biểu cảm không thể xác định trước khi cậu ta bật cười lên như một thằng ngốc.
- Chị em hai người thật giống nhau ! Chỉ cần làm mặt nghiêm túc một chút, cả hai đã chịu thua rồi !
*Bốp !
Kim Ngưu kinh ngạc nhìn bàn tay trước mặt. Trên má cậu, vết ửng đỏ bắt đầu nổi lên và dần đậm hơn. Bàn tay Ma Kết ngứa rát và đỏ không kém. Cô không hề tức giận, không hề cáu gắt, một biểu cảm quá đổi bình thường mà người ta không nên có ngay sau khi vừa tặng cho người khác một cái bạt tai đau rát.
- Cậu thích chết à ? Cậu điên hay sao mà dám nhảy ra trước mặt tôi khi tôi dùng sức mạnh !
Rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái bình thường, Kim Ngưu sung sướng cười ngoác cả miệng, hoàn toàn lơ đi việc phải cho Ma Kết một câu trả lời thoả đáng, cậu ta vặn lại bằng một câu hỏi khác.
- Yagiza đang lo lắng cho tớ đấy sao ?!??! Ôi Oushiza này hạnh phúc quá đi !!!!!
Ma Kết cắn môi "..." có nên tát thêm cái nữa không ?
- Hết việc của cậu ở đây rồi. Ra ngoài thăm dò tình đi. Futagoza đang dẫn công chúa Karina đi tham quan trường. Tôi đã để Mizugameza xử lí họ, vậy nên mau ra đó xem có chuyện gì đi.
- Được được ! Tớ đi ! _ Kim Ngưu giơ tay đầu hàng. Chần chừ một lúc, cậu ta lại hớn hở.
- Vậy khi nào chúng ta đi ăn nha ! Tớ biết một nhà hàng ở khu...
- Đi nhanh !
*AN: Chap này dự định nhét thêm mấy chi tiết nữa mà hơi dài quá rồi, ta phải tém tém lại để dành cho chap sau =))) Không liên quan cơ mà ý tưởng đầu tiên để ta tạo ra cô công chúa vị kỷ Karina (từ bản cũ) là "một người cùng tính cách mà Ma Kết không thể đỡ được" nên có thể nói Karina là phiên bản cao cấp hơn (trẻ trâu hơn) của Kết nhỉ 😂, cơ mà cũng vì cô nàng này làm chất xúc tác cho một couple ta rất rất thích nên có lẽ nàng ta cũng không đáng ghét lắm nhỉ ? (Muốn biết cp nào để dành chap sau nhé)
À, suýt quên, Luna mà ta đưa vào từ đầu chap là tên con chó cưng của Karina nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top