Chap 24 : Công chúa Karina

- Bethy à ! Bethy của mẹ, mau lại đây với mẹ nào ! ...Bethy, con gái yêu, lại đây với mẹ...Bethy...Bethy...Bethy...

- Sức mạnh càng lớn, cái giá càng đắt...

- Lý do bắt những đứa trẻ, cậu đã biết từ khi đến khu năm rồi phải không ?...

- Chín năm trước, ở dinh thự nữ Bá tước Elizabeth...chẳng phải cô đã bị...

- ...Hãy lấy mọi thứ có thể ...Ta muốn sống...Ta muốn sống...Ta muốn sống...Ta muốn sống...


TA MUỐN SỐNG

- Tiểu thư ? Tiểu thư ? Người gặp ác mộng sao ?

Ma Kết mở choàng mắt, các dây thần kinh đột ngột như bị kéo giật mạnh khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái căng thẳng cùng cực. Đập vào tầm nhìn đang quay mòng mòng vì bất ngờ bật dậy là chiếc đèn trùm lớn đã tắt nến trong căn phòng quen thuộc. Bà Shima cúi người xuống, một tay lay nhẹ cô dậy, một tay chấm gọn từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống bết đẫm mái tóc vàng óng.

Thế này thật không phải ! Mặc cho cơn váng đầu đang khiến cô chóng mặt đến phát điên, Ma Kết vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra một phần của bản thân, phần mà cô vốn cất giấu rất kỹ đang vô tình để lộ ra trước bà Shima, một khuôn mặt gấp nhiều nếp nhăn với bộ váy đen dài và chiếc tạp dề trắng thắt ngang eo quen thuộc.

Ma Kết ngồi dậy, trốn tránh cái nhìn đầy sốt sắng và hiền hậu từ bà Shima, đôi mắt xanh mệt mỏi đảo một dọc căn phòng.

Gì kia ?

Trên bậu cửa sổ, cách giường cô chưa đến năm mét, một thứ vốn chưa từng xuất hiện ở đó...

Một lọ cúc trắng nhỏ li ti đốm vàng mộc mạc và trong vắt, bên cạnh mảnh rèm lụa trắng hồng vắt vẻo một bên, hứng lấy cái nắng dịu nhẹ buổi bình minh. Những mặt trời tý hon mang theo bên mình linh hồn nhỏ bé cười đùa ôm trọn đôi con ngươi xanh ngọc lấp lánh với thứ ánh sáng trắng đẹp kì lạ của Ma Kết. Có người sẽ nói Ma Kết dù gai góc thế nào cũng chỉ là một cô gái. Có người lại bảo ở những bông cúc dại này đưa đẩy một thứ cảm xúc yên bình, chạm nhẹ vào trái tim đang run rẩy và lan toả sự thanh thản, xoa dịu nó, vỗ về nó...Bất luận ai có nghĩ thế nào, những bông hoa nhỏ bé này đã thực sự chạm đến Ma Kết theo cách tự nhiên và gần gũi nhất.

Hướng mắt theo sự tập trung không dứt của cô chủ bé nhỏ về phía lọ hoa năm bông như thu hết ánh sáng bên ngoài, làm rực rỡ cả căn phòng rộng lớn vốn u ám thiếu sức sống, bà Shima mỉm cười nhẹ, ôn tồn lùi về phía sau vài bước.

- Cậu Oushiza đã mang chúng đến, thưa tiểu thư !

Tâm trạng Ma Kết mới sáng nay đã lên xuống như một con dốc. Cô cứ nghĩ mình sẽ được yên bình một lúc, nhưng không ! Mặt Ma Kết đen lại, cô nhíu mày, nhìn lọ hoa như thể loài thực vật bé nhỏ mỏng manh kia có thể gây ra mối nguy hại vô cùng khủng khiếp.

Đương nhiên, đối với cô, bây giờ nó không bình thường ! Không phải hoa cúc ! Mà là "Hoa cúc của Oushiza" ! Và tất cả những gì thuộc về Kim Ngưu đều không bình thường theo một cách nào đó, đặc biệt khi cô luôn bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính trong những trò quái gở của cậu ta. Ma Kết đã sớm quen với điều đó, cơ thể cô dần tạo nên một phản xạ tự bảo vệ mới mỗi khi nhìn thấy Kim Ngưu hoặc những thứ gì liên quan đến cậu ta. Là vậy đấy, những bông cúc trắng xinh đẹp này cũng không ngoại lệ !

- Oushiza ? Cậu ta đến đây khi nào ?

- Nửa tiếng trước thưa tiểu thư. Cậu ấy nói là quà cảm ơn vì cú tát hôm trước.

Ma Kết nghiến răng. Tất nhiên là tên điên đó muốn chọc tức cô rồi ! Một thứ còn xui xẻo và đáng ghét hơn việc phải ở gần Kim Ngưu ? Chính là mang hình dạng cậu ta đi lại lòng vòng quanh sân trường cho đến khi có người đến giết mình ! Tên đó lại được lòng người quá cơ ! Ma Kết phải cảm thấy mạng mình vẫn còn lớn khi hôm đó chỉ nhận một cái tát. Với sự khinh bỉ và không vừa mắt trước mọi hành động của Kim Ngưu, đứa con gái đứt dây thần kinh bình tĩnh Nhân Mã đó dám lắm xiên chết cô ngay tại ký túc xá Gold chứ chẳng chơi.

- Hoa cúc ? Hắn muốn ta chết sớm à ?

- Không phải đâu tiểu thư ! Cậu Oushiza không có ý như vậy đâu !

- Vứt đi.

Bà Shima nở nụ cười nhẹ. Ma Kết có thể ăn nói khó nghe, nhưng trong mắt bà, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ ép mình phải trưởng thành. Một đứa trẻ không thành thật.

- Cúc trắng tượng trưng cho hy vọng để vượt qua nghịch cảnh. Nó cũng có nghĩa về sự kiên cường, thanh cao và vô tội.

"Kiên cường, thanh cao và vô tội."

Ma Kết nắm chặt tấm chăn.

- Ta không cần hoa dại trong dinh thự. Mau vứt đi.

- Tiểu thư_bà Shima lại gần, ngồi bên mép chiếc giường rộng lớn, bàn tay già nhăn nheo vươn ra gạt vài sợi tóc loà xoà dính mồ hôi trên vẻ đăm chiêu của Ma Kết._ Hoa dại không sang trọng, nhưng chân thật nhất ! Những bông cúc này, còn tượng trưng cho hy vọng và sự tái sinh. Nó cũng mang thông điệp về thời ấu thơ nữa tiểu thư...

  Trước sự chân thành của một người phúc hậu như bà Shima, ánh mắt đăm chiêu mà cứng rắn của Ma Kết vẫn không lung lay. Bà thở hắt ra thật nhẹ trước khi đứng dậy, tiến về phía lọ hoa.

  - Nếu tiểu thư không thích, già sẽ vứt nó đi ngay.

  - ...

  - Dừng lại...Sao cũng được...Rồi nó sẽ tự héo thôi.

 
...

Nhận ra cái mỉm cười nhẹ nhàng mà đầy hài lòng của bà Shima, Ma Kết quay mặt đi, hắng giọng.

- Ta cần đến cung điện, bà chuẩn bị đi.

Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, lại rơi vào trạng thái yên tĩnh như thường. Ma Kết hướng mắt về phía cửa, chắc chắn tiếng động cuối cùng của bà Shima đã không còn, cô vội lật chăn, xuống khỏi giường, mon men lại gần cửa sổ.

Nghiêng đầu ngắm nhìn những cánh hoa trắng mỏng manh, lại sợ sẽ lỡ tay vấy bẩn mà không dám chạm vào, Ma Kết cười nhẹ. Một nụ cười thật tâm hiếm hoi.

"Kiên cường, thanh cao, vô tội...hy vọng, sự tái sinh, thời thơ ấu..."


****



- Các người được lắm ! Cuối cùng là hùa vào lừa tôi !

Một ngày mát trời bất thường giữa tháng năm, không có cái nắng gay gắt, không có những bộ trang phục bốc mùi mồ hôi, nhưng vẫn đủ khiến người ta rơi vào trạng thái khó chịu.

Ví dụ như Nhân Mã đây.

Cô đang cực kì, cực kì bực mình !

Đương nhiên lý do gì thì không ai không biết !

- Muốn kẻ thù sập bẫy, trước tiên phải lừa được đồng đội. Đâu chỉ cậu, cả Futagoza kun, Shishiza kun, Kaniza san và thậm chí Otomeza san cũng không hề biết đó thôi. Hơn nữa, cậu đã cho đội trưởng một bạt tai. Iteza san, cậu hiện tại là người quyền lực nhất hội Shinigami này rồi._ Bảo Bình bình thản đáp lại, đối lập với công suất làm việc đáng nể phục khi cô loáy hoáy với những ghi chép của mình.

- Xì !

"Biết trước tôi đã tát thêm mấy cái nữa rồi !"

Bảo Bình hơi dừng lại, cô dứt tầm nhìn khỏi tờ giấy mà hướng về Nhân Mã.

- Tôi sẽ không nói với đội trưởng nếu cậu chịu ngồi yên đó hoặc ra ngoài cho tôi làm việc.

Nhân Mã theo phản xạ vội mím chặt môi. Ngốc thật ! Cô có nói gì đâu chứ ! Bây giờ đến nghĩ cũng không được nữa sao ?

Sau hai năm ra nhập Shinigami, Nhân Mã đã tự rút ra vài ghi chú cơ bản giúp cô sống sót trong bầy quái vật này.

  Điều đầu tiên: không đôi co với Bảo Bình.

  Điều thứ hai: không đôi co với Bảo Bình.

  Điều cuối cùng: TUYỆT ĐỐI không đôi co với Bảo Bình.

  Và bây giờ là lúc cô cần áp dụng nó triệt để !

  ...

  - Ừm...mà...những đứa trẻ đó...cứ gửi trả chúng về nhà như vậy sao ?

  Bảo Bình lại dừng bút. Nhưng cô không nhìn Nhân Mã. Cô đăm chiêu nhìn xuống tờ giấy đang viết dở. Một biểu hiện thật thiếu tự tin. Thật không giống Bảo Bình.

  Nhân Mã cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều. Làm Bảo Bình mang hành động đó, chắc chắn là chuyện bất khả thi. Những đứa trẻ đó, cô không thể cứu được chúng. Đứa bé Ralph đó, cô không thể thực hiện phép thuật cho thằng bé. Và điều khiến Nhân Mã day rứt nhất, trong mảng kí ức rời rạc đã vỡ vụn của thằng bé, sẽ luôn có một góc nhớ về lời hứa của cô.

  - Jamie Fedaral đã cho chôn xác của bọn trẻ. Khi chúng ta tìm thấy, phần lớn đã phân huỷ, không thể chứa linh hồn được nữa. Ở trong cơ thể gỗ cũng được, nếu bảo quản tốt...

  - Bảo quản ?_ Nhân Mã cao giọng.

  - Iteza san, cậu phải chấp nhận việc chúng không còn là con người nữa, và chúng ta thì chẳng thể làm gì hơn. Chúng ta không phải thần thánh, cũng chẳng phải anh hùng, có những chuyện, không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.

  Bảo Bình không sai ! Bảo Bình chưa bao giờ sai ! Vì cô ấy luôn đặt lý trí trên cảm xúc.

  Nhưng cảm xúc cũng không sai. Chẳng có gì sai hết !

  Vậy tại sao thế giới lại đầy rẫy những điều tội lỗi như thế này ?

  Nhân Mã ngửa người đặt lưng xuống chiếc ghế bành da dài trước bàn uống trà. Úp mặt vào thành ghế, trước đó không quên giật cái chăn nhỏ dưới chân trùm kín đầu, cô lầm bầm gì đó về thời tiết lạnh kì lạ ồ về mấy ngày nay rồi im bặt.

  Nhân Mã không ngủ, cô chỉ nằm im đó, trả lại cho Bảo Bình, và cũng là cho chính cô sự yên tĩnh cần thiết.


****

  Bảy giờ ba mươi phút, thời gian hoàn hảo cho bữa điểm tâm sáng !

  Đã được tròn ba ngày kể từ khi Thái tử Edgar bắt đầu chuyến công du đến đảo quốc Rosales phương Bắc, ngày mới ở cung điện Endinguin lần đầu tiên nhộn nhịp đến vậy.

Nữ hoàng Lysandra không thể chịu được nếu phải dùng điểm tâm sáng một mình, như những người đến độ lục tuần khác, Người kinh hãi sự cô đơn.

Ấy vậy mà, hôm nay tâm trạng Người rất tốt, và đó là một niềm hạnh phúc với tất cả những cư dân bé nhỏ trong cung điện !

- Bé con, hôm nay con không khoẻ sao ? Sắc mặt con không tốt lắm !_ Nữ hoàng Điện hạ nâng nhẹ cốc trà trắng sứ với những hoa văn vàng in nổi, từ tốn uống một ngụm.

- Thần không sao thưa Bệ hạ !_ cách Nữ hoàng ba ghế về tay phải, Ma Kết kính cẩn gật nhẹ đầu.

- Chắc nhiệm vụ trước đã làm khó con nhiều rồi !

  - Thân là Bá tước lại không chăm sóc bản thân cẩn thận, là lỗi của thần thưa Bệ hạ.

  Nữ hoàng Điện hạ nở nụ cười nhẹ, những nếp nhăn trên khuôn mặt dần dãn ra. Người đặt tách hồng trà lại chiếc đĩa sứ.

  - Tất cả những sinh mạng trên Yamijiro này ta đều coi như máu mủ. Phải chứng kiến cảnh người dân than khóc, những đứa bé tuổi còn nhỏ, lại bị huỷ hoại tàn nhẫn đến vậy, lòng ta đau không tả xiết.

  - ...

  - Thần đã không làm tròn nhiệm vụ, xin Điện hạ trách phạt.

  - ...

  - Sao ta có thể trách phạt con được ?_ Nữ hoàng hiền hậu cười _ Đó đâu phải lỗi của con ! Là ta đã quá chủ quan ! Có nằm mơ ta cũng đâu thể tin được hậu duệ nhà Fedaral vẫn còn sống và được sắc phong Tử tước !

  - ...Kết à, con có biết điều gì đáng sợ nhất có thể xảy ra với một quốc gia không ?

  - ...

  - Là sự phản bội. Phản bội chính là thay đổi trong cách suy nghĩ, từ đó dẫn đến thay đổi trong hành động. Nó như một mầm bệnh được ủ thật kín và thật kỹ mà khi ta phát hiện ra, sự phản bội của một người đã lan rộng ra cả một cộng đồng và biến thành nổi loạn._ Người thở dài, đôi mắt sáng tinh anh sắc sảo tìm ánh mắt của Ma Kết mà nhìn xuyên vào.

  - ...

  - Vậy nên hoàng gia luôn phải xoa dịu người dân, con hiểu chứ ?

  - Thần hiểu thưa Điện hạ.

  Nữ hoàng nở nụ cười tươi, đuôi mắt nheo lại lộ rõ những nếp nhăn tuổi xế chiều.

  Đối với nụ cười hiền từ sáng bừng này, căn phòng không hề ấm lên. Ma Kết cũng không thấy thoải mái hơn.

  - Vậy ta sẽ giao việc này cho con. Ta biết con có thể làm tốt mà !

  Một đám người hầu mở cửa bước vào, nhanh chóng dọn hai đĩa soup kem, đặt thế vào đó là hai đĩa salad nhỏ và hai tách trà mới. Nữ hoàng liếc nhẹ những chiếc chén đĩa vừa được đưa ra.

- Ma Kết, sao con không ăn ? Không hợp khẩu vị sao ?

- Thần không dám !

Nữ hoàng Điện hạ gõ nhẹ cây trượng nhỏ, ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm khổng lồ rọi xuống, chiếu vào khối vàng trong tay Người, lộng lẫy vô cùng.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, không ngoài dự đoán của Ma Kết, quý cô đỏ rực bước vào.

Thiên Yết cung kính cúi đầu trước Ma Kết, từ từ tiến về phía Điện hạ.

- Hãy nói nhà bếp chuẩn bị thêm thức ăn. Bá tước Shinohara cần một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thiên Yết cúi người, ánh mắt đầy thích thú liếc nhìn cơ thể nhỏ nhắn ngồi gọn gàng trên ghế của người được gọi là Bá tước kia, không quên gói theo một nụ cười châm biếm vô tình hay cố ý để Ma Kết phát hiện khi Nữ hoàng nhắc đến sự thiếu hụt dinh dưỡng của ai đó.

- Dạ thưa Điện hạ.

Nói rồi cô nhanh chóng lui ra ngoài, trước khi trở lại với đĩa cá ngừ nướng kèm bơ và rau spinach thơm ngào ngạt.

- Ma Kết, thật ra hôm nay ta cho gọi con không chỉ về nhiệm vụ vừa qua._chiếc dĩa trên tay Ma Kết dừng lại, miếng cá ngừ đầu tiên chưa kịp sắn ra, lại nằm yên vị trên đĩa.

- Con còn nhớ Hoàng đế Lucas của Ametrist chứ ?

- Dạ, thần nhớ. Lucas đệ Tam đã từng gửi một con chiến mã để chúc mừng cho đám cưới của công chúa Anna.

Nữ hoàng nâng tách trà Earl Grey bốc khói nghi ngút lên, thổi nhẹ vài hơi trước khi nhấp một ngụm nhỏ, Người tiếp tục với câu chuyện đang bỏ ngỏ.

- Lucas đệ Tam có chín người con, ba hoàng tử và sáu công chúa. Trong đó, tứ công chúa Karina là xuất sắc hơn cả, được rất nhiều người ủng hộ, có thể trong tương lai sẽ trở thành Nữ hoàng của Ametrist.

- ...

- Công chúa Karina hiện tại đang trên đường đến thăm Yamijiro và sẽ tới điện Endinguin này trong hai ngày nữa.

- ...

- Một việc quan trọng như vậy lại xảy ra vào đúng lúc Thái tử Edgar không ở đây, hoàng tử Phillip lại còn nhỏ, công chúa Anna và Margaret đều là người đã có gia đình, không phù hợp đón tiếp một cô gái trẻ như Karina. Con hiểu ta nói gì phải không ?

Đôi mắt xanh của Ma Kết vội mở to. Đặt chiếc dĩa về lại đĩa, nhanh chóng thu hai bàn tay đang nắm chặt xuống khăn trải bàn đỏ lộng lẫy, cô cúi gập người.

- Thần chỉ là một Bá tước nhỏ bé, sao có thể đón tiếp Công chúa Karina của một quốc gia hùng mạnh như Ametrist được ? Xin Điện hạ hãy suy xét lại !

- Sao con lại nói vậy ? Gia tộc Shinohara cũng chính là Hoàng tộc. Ta, con và Sư Tử, chẳng phải đều là người nhà sao ?

Đôi tay ở bên dưới gầm bàn của Ma Kết túm chặt lấy hai bên váy. Người nhà ?

Cô biết khi Nữ hoàng nói vậy, không có một việc tốt nào sẽ diễn ra.

Chưa bao giờ...

- Con nghĩ xem, công chúa Karina dù mạnh mẽ, thông minh đến đâu cũng mới chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi, cô bé nhất định sẽ không thoải mái với các Tướng quân, thậm chí là các Công chúa, Hoàng tử của ta.

- ...

- Lợi ích của quốc gia luôn phải được đặt lên đầu, có phải không, Ma Kết bé nhỏ ?

- ...

- ...Thần đã không suy xét kỹ, xin Bệ hạ tha lỗi cho sự bồng bột này. Thần sẽ làm mọi thứ khiến công chúa Karina thoải mái nhất.

- Ta luôn tin tưởng con.



****



Mấy hôm nay trời trở lạnh.

Giữa tháng năm !

Kỳ cục !

Thường thì Song Tử luôn là người yêu sự thay đổi và thích ứng rất nhanh. Nhưng cậu phải thú nhận, kiểu thời tiết thay đổi chóng mặt này làm cậu khó chịu và rất dễ bị dị ứng. Mỗi khi dị ứng, hai lòng bàn tay cậu sẽ nổi những vết mẩn đỏ, sau đó là một vài cơn ngứa đến điên cuồng kéo dài ít nhất cũng mất hai ngày.

Trái ngược với tính cách vô tư nhiều lúc thái quá của mình, cơ thể của cậu lại nhạy cảm với thời tiết đến bất ngờ.

Đó cũng là điều duy nhất cậu không ưa ở bản thân vốn đã hoàn hảo của mình. Thử nghĩ xem, với một người ham tìm tòi và linh hoạt như Song Tử, cậu sẽ không thể đến những nơi quá lạnh, hay quá nóng, hay thậm chí chỉ cần khác so với nơi cậu quen sống một chút thôi, cái làn da nhạy cảm đến đáng ghét này sẽ lại kêu gào đòi hành hạ cậu bằng được.

Ừm...với một thanh niên mười sáu tuổi khoẻ mạnh như Song Tử, nói vậy cũng hơi quá, nhưng mà thực sự cậu không hề thích khi có bất kì dấu hiệu nhỏ nào của một sự ngứa ngáy trong cơ thể. Không hề !

Chính vì vậy, để tránh những luồng gió lạnh bất chợt, cậu đã chọn nằm dài cả ngày trong ký túc xá, mặc cho việc đó đang giết dần giết mòn chất xám và cả các cơ bắp của cậu.

Đọc đi đọc lại những bài báo gần đây nhất, chẳng có gì hay ho, cũng may mắn không có nhiệm vụ nào trong lúc trường Majikku còn phải giải quyết nốt những tồn đọng từ vụ xâm nhập lần trước, Song Tử chán nản duỗi người trên chiếc giường nhỏ, cố gắng chợp mắt trong vô vọng.

"Mizu senpai đang làm gì nhỉ ? Thời tiết lạnh lẽo có phần âm u thế này hợp với chị ta."

Cậu bất chợt mở mắt, chăm chú nhìn lên trần nhà. Chỉ cần nghĩ đến bản mặt vô cảm của Bảo Bình và những lời triết lý cô ấy sẽ nói nếu thấy cậu nằm than phiền về thời tiết, tâm trạng ủ dột của cậu bỗng tươi sáng hơn hẳn. Song Tử bật cười, cậu lăn sang một bên, kéo chăn cuấn quanh người.

- Aiya ! Ước gì có một cô nàng dễ thương đến đây với mình !

*Cạch cạch cạch cạch !!!!!!

Song Tử giật mình bật dậy vì tiếng động. Nó phát ra từ cửa sổ. Không phải chứ, đây là tầng bảy đấy !

Suy đi nghĩ lại một hồi rồi mặc định là do tiếng gió, cậu lại nằm xuống, quay lưng lại với bức tường, trùm kín chăn.


*Cạch cạch cạch cạch !!!!! Bộp bộp !!!!


Nhanh như đã chờ từ trước, Song Tử nhảy bật ra trước cửa sổ...đập một phát thật mạnh...

*Choang !

Cửa kính vỡ toang kéo theo một loạt các mảnh thuỷ tinh bay tứ tung. Bóng người đang lấp ló ngoài đó vội rụt xuống dưới để tránh mảnh kính. Song Tử chỉ chờ có vậy, cậu chĩa kiếm xuống, gắt gỏng khi một cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, đánh thẳng vào khuôn mặt mỹ thiếu niên của cậu.

- Kẻ nào ?

Người kia, người có mái tóc vàng rực đang cúi mặt xuống dưới, hai tay vẫn đang bám chặt lấy thân dây leo cứng chắc mọc dài dọc bức tường gạch, vội vàng ngửng đầu lên, biểu cảm cũng tức tối không kém.

- Futagoza mày điên rồi à ! Muốn giết tao hay sao ?

Song Tử hết sức ngạc nhiên ! Quên đi cả cái gió đang thi nhau lùa vào căn phòng ấm áp của mình, cậu vội thò đầu ra ngoài.

- Shishiza ???

...


Song Tử, cậu không nhớ rõ làm thế nào, hay từ lúc nào, Sư Tử Shinohara, kẻ vẫn lành lặn không một vết xước, đang đứng trong phòng cậu đây.

Rõ ràng là mới vài phút trước, cậu đã ước được ban cho một cô gái dễ thương mà nhỉ ? Tại sao bây giờ lại là Sư Tử Shinohara, một thằng con trai, và cũng chẳng dễ thương chút nào hết ?

- Mày đến đây làm gì ?_ không đúng không đúng, Song Tử lắc đầu nguầy nguậy_ Sao mày lại trèo cửa sổ ? Nếu mày không biết thì phòng tao có một cái cửa chính để RA VÀO nhé cậu chủ nhỏ !

- Sức mạnh của tao dễ bị chú ý !_ thản nhiên đáp lại, Sư Tử vô tư ngồi phịch xuống giường, hai tay vẫn không ngừng phủi bụi và đất dính trên quần áo cậu.

Song Tử nghiến răng. Là thằng điên đó không hiểu hay cố tình không hiểu ?

- Tao muốn hỏi sao mày không vào bằng cửa chính !_ Song Tử gào lên, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu rùng mình, ngay lập tức lùi ra sau trước cái cau mày đầy khó hiểu của Sư Tử.

- ...Hay là mày...có ý đồ gì với tao...? Đúng là tao thích thử mấy cái mới thật đấy...nhưng mà tao chỉ thích con gái thôi, hiểu chưa ...?

Mặt Sư Tử đen kịt lại. Cậu ta thất thần đứng dậy, bẻ tay răng rắc, điệu bộ âm hiểm không nói không rằng chầm chậm tiến lại chỗ Song Tử.

- Ấy ấy !!!_ Song Tử cả kinh vội lùi hết người ra sau_ Đại thiếu gia bình tĩnh đã ! Tao chỉ đùa ! Chỉ đùa thôi ! Tuyệt đối không có ý gì khác !!!!

- ...

Sư Tử dừng lại, rồi lại ngồi phịch xuống giường. Cậu ta mệt mỏi vò rối mái tóc vàng và trước khi Song Tử kịp thở phào, đã tức giận rủa một câu.

- Mẹ kiếp ! Tao bị truy đuổi ! Chứ có điên đâu mà leo từ tầng một lên tận đây !

"Bây giờ mày cũng giống thằng điên lắm rồi !"

- Mà sao cơ ? Truy đuổi ?

Sư Tử im lặng, đôi mắt xanh ngọc chăm chú nhìn xuống nền nhà rồi bất chợt dồn tiêu điểm vào Song Tử làm cậu chàng không khỏi rùng mình. Ai bảo chị em nhà họ có đôi mắt giống nhau quá đi, nếu không tự nhắc mình nhiều lần, cậu đã nghĩ chỉ vài giây nữa thôi, màu xanh ngọc dịu nhẹ kia sẽ chuyển đỏ và lấy mạng cậu ngay lập tức !

- Mày phải giúp tao !


- ...

Một câu nói này của Sư Tử như đảo lộn lại trật tự của mọi thứ. Song Tử không phải thằng ngốc, cậu ta đủ hiểu "bị truy đuổi" nghĩa là gì, và càng có nghĩa như thế nào khi một kẻ như Sư Tử "bị truy đuổi". Dĩ nhiên cậu sẽ không đần đến mức chấp nhận làm một việc không rõ đầu cua tai nheo gì, và không được trả một cái giá xứng đáng.

- Mày nghĩ tao sẽ giúp à ? Biến khỏi đây và trước khi đi hãy trả tiền cho cái cửa kính ! Mày làm tao ngứa ngáy khắp người rồi đồ công tử điên khùng !

- Khoan đã ! Mày còn chưa nghe hết ! Chắc chắn mày sẽ muốn giúp !

- Tại sao ?

- Vì mày có thể trở thành Hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top