Chap 23 : Tử thần (Phần 2)
- ...Tôi biết...Vì tôi từng là một thành viên của Shinigami...
Không gian dường như co lại. Không một âm thanh, không một tiếng thở.
- ...
*Phụt !!!!!!
Bạch Dương cười bắn lên.
- Shinigami ???? Cậu á ???? Cái tên đập ruồi không trúng như cậu á ??? Làm ơn đi !!!! Đừng kể chuyện cười !!!!
Song Ngư "..." lố quá rồi đó !
Khuôn mặt nghiêm túc của Thiên Bình méo xệch. Nói với Bạch Dương là việc ngu ngốc nhất cậu từng làm, dù có đập cả một sấp tiền vào mặt, Thiên Bình cũng không bao giờ nói với cậu ta một câu nào liên quan đến chuyện này nữa, và nếu có một thanh kiếm ở đây, cậu sẽ xiên chết tên đang cười nhăn nhở kia. Xiên, xiên xiên nát cái bản mặt thối đó thì thôi !
- Hờ hờ ...chuyện cười... Đúng rồi, Bạch Dương thông minh quá, còn biết tôi đang kể chuyện cười cơ đấy !_ Thiên Bình nghiến răng ken két.
- Tôi biết mà ! Cỡ như cậu mà vào Shinigami thì tôi đã là Hoàng tử của Yamijiro rồi !_ Bạch Dương vẫn không kiêng dè, lớn tiếng cười.
Song Ngư "..." dừng lại được rồi đó Bạch Dương ! Thật sự là cậu ta không hề cảm thấy một chút sát khí nào đang lởn vởn quanh đây sao ?
*Rầm !!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, đánh sập mọi thứ bên ngoài hố đen. Thiên Bình, Song Ngư, Bạch Dương giật mình dừng mọi hoạt động. Đúng như lời Thiên Bình nói, Shinigami, họ đã hành động rồi. Và khôn ngoan nhất, vẫn là ngồi yên trong đây chờ đến khi mê cung bị phá.
...
"...kết thúc bằng một đòn..."
Bảo Bình đã nghĩ gì khi nói như vậy ? Cô ấy thừa biết điều đó là không thể với một toà kiến trúc khổng lồ dựng bằng sức mạnh từ vị Helios vĩ đại của Majikku. Nếu họ có sức mạnh của Cự Giải, có thể tổng tấn công mà phá vỡ nó.
Nếu họ có...
- Senpai ! _ Xử Nữ ngửng đầu lên trên, nơi phát ra tiếng nói. Là Sư Tử ! Và một con mãnh sư ! Một con mãnh sư khổng lồ đang bay lượn trên không với đôi cánh trắng muốt.
Cái...thứ sức mạnh gì thế này...?
Tự nhiên ? Chắc chắn không phải.
Siêu nhiên ? Cũng không hẳn.
Xử Nữ không thể định nghĩa con mãnh sư Sư Tử đang cưỡi trên, nhưng cô có thể khẳng định một điều ngay khi nhìn thấy nó.
Cô đã thực sự bị choáng ngợp.
- Senpai, mê cung này không thể bị phá chỉ với sức mạnh của một người, chúng ta phải tấn công cùng lúc.
Đúng vậy Xử Nữ ! Làm gì có thời gian để bị phân tâm nữa !
- Mà Kaniza senpai đang ở đâu ? Lúc cần anh ta lại biến đâu rồi ?
- Có cậu ta cũng vậy thôi. Hai chúng ta là đủ.
Xử Nữ nói rồi rút cây quạt giấy nhỏ bên hông, mở ra và quật thật mạnh.
****
Lộc cộc !
Tiếng nện của đế giày da thô cứng vang lên dưới nền nhà. Bàn chân bước đi đều đặn, chầm chậm và đầy ngạo nghễ của một người đàn ông. Hắn ta có vẻ còn rất trẻ và đậm chất quý tộc với bộ âu phục đen sang trọng, bên trong là áo sơmi trắng và gile thẳng tắp, một chiếc mũ chóp cao cố định trên đầu, che đi quá nửa mái tóc nâu cổ điển. Cây gậy chống nâng lên rồi lại hạ xuống theo từng nhịp chân, gõ những tiếng lục cục dưới hành lang vắng tanh.
- Ngài Tatsuma, người đã được đưa đến rồi._ một tên sát thủ vội cúi gập người xuống khi thấy hắn, kính nể mở cánh cửa phòng học thứ bảy bên tay trái, tầng ba của khu Green.
Hắn ta, kẻ được cung kính gọi là "Ngài Tatsuma" bước vào, thấy thành quả trước mắt mà không nhịn được vẽ lên khuôn mặt một đường cong bán nguyệt đầy ma mị.
- Bá tước Shinohara, tôi đoán là Ngài đã tỉnh rồi.
Cách hắn mười bước chân, trên một chiếc ghế gỗ với hai tay bị trói chặt vào thành ghế và một dải băng đen bịp kín mắt, là Ma Kết Shinohara, vị đội trưởng quyền lực của Shinigami, người hiện tại không có lấy một cơ hội kháng cự.
Quá tối. Quá chặt. Cô không thể cử động. Cô không thể nhìn thấy hắn. Cô ghét nó. Cô ghét bóng tối. Cô ghét bị đau. Cô ghét rơi vào thế bị động.
- Thật vô ý quá, đây là lần đầu gặp của chúng ta, lại quên chưa giới thiệu !_ giọng nói của hắn mỗi lúc một gần. Hắn đang tiến lại chỗ cô. Thật chậm, thật lén lút, y như con rắn nhỏ trườn bò cẩn thận tới gần con mồi và ẩn lấp thật kĩ, chờ cơ hội tung nọc độc của mình, một nhát cắn giết chết con vật trong tầm ngắm.
- Ta là Tatsuma Rei, Tử tước vùng ngoại ô phía tây Majikku._ hắn dừng lại chừng vài bước, kéo nhẹ một cái ghế và ngồi đối diện với Ma Kết.
- Có lẽ Ngài Bá tước đây không biết ta. Bá tước Shinohara quyền lực, danh giá là vậy, sao có thể nhớ một quý tộc nhỏ như ta được !
- Nhưng ta biết cô. Ta biết cô rất rõ ! _ hắn bật cười lớn_ Ma Kết Shinohara, người đứng đầu Tứ đại gia tộc, trưởng nữ của nhà Shinohara, cha là Đại Bá tước, anh hùng của đất nước, Higo Shinohara. Mẹ là con gái Hầu tước Orihime, người mạnh nhất trường Majikku, Inari Shinohara. Em trai là Sư Tử Shinohara hiện đã biến mất một cách bí ẩn cùng với hai trăm học sinh trong mê cung. Vào năm chín tuổi, cả gia đình gồm bố mẹ bị sát hại và bị bắt cóc bởi nữ Bá tước Elizabeth xứ Fixxt. Hơn hai năm sau, trở về và cướp vị trí kế thừa của em trai mình. Ngài Bá tước thấy tôi nói thế đã đầy đủ chưa ? Có cần bổ sung thêm gì không ?
Hắn ghé sát tai Ma Kết, cười thích thú.
- Sao Ngài không nói gì vậy ? Ồ, Ngài sợ người lạ sao ? Hừm...Ma Kết Shinohara từ nhỏ đã sợ người lạ mà nhỉ ?_ hắn lầm bầm trước khi hai tay vỗ thật mạnh vào nhau, kêu lên thật lớn.
- Ngài đừng lo ! Chúng ta không phải người xa lạ ! Chúng ta thậm chí rất thân thiết là đằng khác !
- ...
- Ngài biết không, lúc nhỏ ta đã từng đến dinh thự Shinohara. Bá tước Higo và phu nhân Inari rất quý ta.
"Lúc nhỏ ?"
- Ngài đang suy nghĩ phải không ? Đừng ! Ngài không thể nhớ được đâu ! Lúc đó Ngài còn chưa chào đời ! _ Tử tước Tatsuma tháo chiếc găng trắng ra, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt mái tóc vàng óng ả của Ma Kết_ Và bây giờ Ngài đã trở thành Bá tước rồi ! Rất xinh đẹp ! Rất giống phu nhân Inari !
Ma Kết vội nghiêng đầu, bàn tay Tatsuma bỗng chốc lơ lửng trên không trung. Hắn ta hơi ngạc nhiên rồi bật cười nhẹ, thu tay về.
- Bá tước Shinohara có vẻ không thích ta ! Ta đau lòng lắm đó ! Không sao ! Chúng ta còn nhiều thời gian, hãy thân thiện hơn với nhau nhé !
- Vậy ta sẽ gọi Ngài là Ma Kết nhé ! Còn Ngài...Ngài có thể gọi ta là Jamie Fedaral, hoặc là Cha.
"Jamie Fedaral ?"
Hai bàn tay Ma Kết túm chặt lấy thành ghế. Vậy ra Jamie Fedaral vẫn sống sau đại hoạ năm đó và biến thành Tử tước Tatsuma Rei với âm mưu trả thù Shinohara.
Đôi mắt vàng quỷ dị và ma mị nãy giờ vẫn dán chặt lên Ma Kết. Hắn muốn xem phản ứng của cô ra sao, cô sẽ nói gì nếu biết nghiệp chướng hôm nay chính là do người cha yêu quý, Higo Shinohara để lại. Và cái nắm chặt tay của Ma Kết, dù rất nhỏ, cũng khiến hắn vô cùng hài lòng.
- Ta kể cho cô nghe một câu chuyện nha Ma Kết ! Cô sẽ rất thích cho xem !
- ...
- Năm mươi năm trước, khi Lysandra I mới đăng quang, bà ta đã phong anh họ mình thành Công tước, Công tước xứ Majikku, sở hữu toàn thủ đô của Yamijiro và năm vùng hạt lớn nhỏ xung quanh. Với quyền lực, tiền bạc và sự thông minh của mình, vị Công tước đó đã dần dần trở thành Đại quý tộc mà đến cả Nữ Hoàng cũng phải kiêng dè. Bà ta sợ một ngày nào đó, vị trí của người anh họ này quá lớn sẽ ảnh hưởng đến quyền lực trong triều. Vì vậy, bà ta đã chia đều quyền lực của các quý tộc, bằng cách tạo ra ba gia tộc khác với tầm ảnh hưởng không thua kém gì vị Công tước kia._ hắn dừng lại một chút, tận hưởng khuôn mặt xinh đẹp của Ma Kết.
- Cô có ngợ ra điều gì không ?...Cô không biết sao ? Vì cô quá trẻ con, hay quá ngu ngốc, hay...cha mẹ cô đã chết trước khi nói cho cô biết ? Ồ, ta đã nhắc lại điều kinh khủng đó sao ? Thật có lỗi quá ! Quý cô nhỏ bé xinh đẹp thế này ! _ hắn tặc lưỡi lắc đầu _ Nếu cô không biết, ta sẽ giúp cô vậy ! Tất cả lịch sử, kí ức và sách vở đều đã bị Hoàng gia thay đổi, nên cô phải cảm ơn ta đã cho cô biết đấy !...Vị Công tước đó, chính là ông nội của cô, Gen Shinohara, người mà lũ dân ngu ngốc ngoài kia vẫn hay gọi bằng cái tước vị Bá tước ngớ ngẩn... Và ba gia tộc còn lại chính là các vị Công tước Hitomi, Uyeda và...Fedaral._ một cơn kích động mạnh bất giác truyền đến hắn. Hắn đứng bật dậy, túm chặt hai vai Ma Kết, giọng nói run run xúc động.
- Sao cô không nói gì ? Mau nói gì đi ! Chết tiệt !_ Tatsuma, hay nói đúng hơn là Jamie Fedaral, với đôi tay mạnh mẽ bóp thật chặt đôi vai nhỏ bé của cô, không kiêng dè mà lọc sạch vẻ lịch sự sang trọng của một quý tộc khi nãy mà trở về chính bản chất của hắn. Bản chất của một con quỷ giận dữ và hận thù.
Thế này không được. Hắn phải kiên nhẫn ! Hắn đang là kẻ chiến thắng cơ mà ! Tại sao có thể mất bình tĩnh chỉ vì một con nhóc kiêu căng lì lợm như Ma Kết Shinohara !
Đôi tay buông lỏng dần và dứt hẳn ra, hắn lại từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện cô, đôi mắt gian xảo ánh lên những tia thích thú không ngừng.
- Đúng là Đại Bá tước ! Thế này đâu là gì với cô phải không ? Vậy chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện nhé !...Cô có bao giờ thắc mắc tại sao Tứ đại gia tộc lại được giữ các thành phố dù cho chúng chỉ là những Bá tước tầm thường ? Cô không hề nghi ngờ phải không ? Cô luôn tin tưởng những lời cha mình nói phải không ? ...Vì trước giờ chúng vẫn luôn là những Công tước ! Chết tiệt ! ...Và cô có biết tại sao từ những vị Công tước sở hữu vô số quyền thế trong tay, họ lại biến thành các Bá tước không ?
Hắn lại ngưng, như đang tức giận, như đang kiềm chế, lại như đang bùng nổ mà thở dài một cái.
- Vì nội chiến ! Vì nhà Fedaral bị bắt ! Vì Higo Shinohara ! Tất cả, tất cả đều mất hết ! Tất cả chỉ còn lửa ! Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát !
- Sau nội chiến, không chỉ gia tộc Fedaral, cả Tứ đại gia tộc đều mất vị thế trầm trọng. Từ các Công tước bị lùi xuống hai bậc còn Bá tước, chỉ riêng nhà Shinohara vẫn giữ được tước Hầu._ nói đến đây, hắn ta bật cười khanh khách_ Thật trớ trêu phải không ? Vì cô là con gái, không thể kế thừa chức vị Hầu tước mà buộc phải làm Bá tước. Đồ giả, có đẹp thế nào vẫn mãi là đồ giả ! Chỉ cần Sư Tử Shinohara muốn, lúc nào cũng có thể lấy lại những thứ thuộc về mình, bao gồm cả vị trí Hầu tước mà cô không bao giờ có được.
Hắn lại thở dài, cái thở dài thật não nề...
- Tứ đại gia tộc từ lâu vốn đã gắn liền với nhau, chỉ cần một bên sụp đổ, những người còn lại đều ngã thuyền. Vậy tại sao Higo Shinohara không do dự hất đổ tất cả ? Không do dự vu oan cha ta, khiến tất cả các Đại quý tộc và cũng chính ông ta bị hạ tước vị ? Cô có biết không ? Không thể hiểu được phải không ?..._ hắn bật cười rộ lên, bàn tay ma quỷ lại không yên mà nắm chặt cằm Ma Kết, hướng về phía mình. Hắn muốn, kể cả khi không thể nhìn thấy gì, cô cũng phải đối mặt với hắn. Hắn muốn chứng kiến khuôn mặt lạnh lùng kiên cường kia khi phải khuất phục sẽ trông khó coi thế nào, muốn nhìn thấy đôi mắt dưới tấm băng đen đang chuyển đỏ vì tức giận và bất lực.
- Lúc đầu ta cũng không hiểu._ hắn hất mạnh tay, đẩy cô sang một bên.
- Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi !...Một Bá tước nhỏ bé như cô, tất cả đều e sợ. Đến các Công tước, các Hầu tước, Hoàng tộc vuốt mặt đều phải nể mũi. Ta đã hiểu ! Higo Shinohara thật là một kẻ quá nham hiểm ! Cần gì tước vị khi đã có quyền lực trong tay ! Ông ta chính là muốn phá bỏ hệ thống Tứ đại gia tộc, để giữ riêng quyền lực cho mình.
Hắn từ từ rút ra một con dao cán vàng nhỏ được gấp gọn trong túi áo khoác, chọc chọc nhẹ vào một bên má Ma Kết.
- Nghe nói Bá tước Shinohara đây mắc chứng sợ máu. Cô có biết không, ta cũng sợ máu. Nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là phải chứng kiến cả gia đình mình từng người bị lấy mạng._ hắn thì thầm, rồi không mạnh không nhẹ cứa một vết dao trên mặt cô.
- Nó hợp với cô đấy Bá tước ! Thật tiếc vì không thể để cô thấy nó ! Cô biết không Ma Kết, lí do ta rất thích mắt xanh ?...Bởi vì cả nhà Shinohara đều mang đôi mắt xanh ngọc. Nhưng có pha bao nhiêu màu, những đứa con của ta không thể có được màu mắt như vậy. Bây giờ không sao rồi, sau khi cô chết, đôi mắt xanh hút hồn của cô sẽ được gắn vào con búp bê đẹp nhất của ta. Như vậy ta sẽ không bao giờ quên được cô !
Hắn đứng thẳng người, rút khăn tay, lau sạch vết máu trên con dao nhỏ.
- Ta đã để lại tín hiệu rõ ràng như vậy rồi, lẽ ra cô đã không rơi vào tình trạng này, nhất là khi dám đến khu năm và mang những con rối của ta đi. "Eye for an eye" , thông điệp như vậy còn chưa đủ sao ? Chỉ trách cô quá ngu ngốc ! Chí ít cô hiểu chứ ? "Mắt đền mắt, răng đền răng, tai đền tai, chân đền chân, phỏng đền phỏng, bầm đền bầm, thương đền thương, mạng đền mạng." Công tước Ryan Fedaral và phu nhân Anna Fedaral bị giết chết, Công tước Higo và phu nhân Inari cũng đã bị giết. Người thừa kế của nhà Fedaral, Martin chết vì bị đâm xuyên ba thanh kiếm trước ngực, người thừa kế của nhà Shinohara, Sư Tử cũng phải bị đâm ba thanh kiếm. Con út, Jamie Fedaral, tử hình bằng thuốc độc, vậy là Ma Kết Shinohara, tử hình bằng thuốc độc. Dinh thự Fedaral bị phá huỷ, lâu đài nhà Shinohara chốc nữa cũng sẽ bị thiêu trụi. À, nhà Fedaral mang tội phản quốc, một chút nữa thôi, nhà Shinohara cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ đến chết.
- Nói đến đây, ta phải cảm ơn cô hôm đó đã đưa lũ búp bê đến Majikku này ! Sau khi cô chết, tất cả hơn một trăm triệu dân của Yamijiro sẽ cho rằng nhà Shinohara đứng đằng sau vụ mất tích của những đứa trẻ với mục đích tạo nên một đội quân búp bê, gây ra nội chiến thứ lần thứ hai. Thế nào, có hơi lộ liễu không ? Hay phải lén lút hơn ? Giống cách Bá tước cô hay làm ?
- Này ! Kế hoạch của ta đã không thể thành công nếu không có sự giúp đỡ của gần mười vị quý tộc trong căn phòng đó ! Cô nói xem, cô đã làm gì để họ phải chán nản đến thế ? Trên cương vị là một người đứng đầu, cô thật là một kẻ thất bại ! Ngay đến cả hội Shinigami mà cô đào tạo cũng chẳng kẻ nào được việc...Oushiza ? Đội phó của Shinigami ? Tiếc quá ! Thằng nhóc đó là một người khá ! Nếu không phải đi theo cô đã không phải chết...
Chứng kiến bộ dạng im lìm của Ma Kết, chắc chắn cô đã mất hết động lực chống đối, hắn cười nhẹ, ngả mũ xuống, che lấy sau tai cô như sợ có ai đó trong căn phòng trống này có thể nghe được, chầm chậm thì thầm.
- Cô có biết tại sao lại là bọn trẻ không ?...Lẽ ra ngay từ đầu cô phải biết mới phải ! Ta làm mọi thứ, chỉ là muốn nhắc cho cô nhớ...Chín năm trước, ở dinh thự nữ Bá tước Elizabeth...
"Chẳng phải cô đã bị..."
...
- Hết giờ kể chuyện rồi !_ hắn dựng người đứng dậy, ngay ngắn chỉnh lại chiếc mũ chóp trên đầu, miệng nở nụ cười thật tươi.
- Bây giờ là phần quan trọng !_ từ trong túi áo, Jamie Fedaral rút ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ. Hắn lắc lắc nhẹ, dung dịch đỏ sóng sánh tràn lên khắp bốn mặt thuỷ tinh. Qua màn kính đỏ, khuôn mặt Ma Kết vẫn như thế. Vẫn bất động.
- Ngài còn điều gì muốn nói không ? Có lẽ ta sẽ cho khắc lên bia mộ Ngài !
- ...
- Jamie Fedaral..._ Ma Kết bình thản đáp lại._ ...Ngươi có thấy nóng không ?
- ..._ Jamie Fedaral ngơ ngác một hồi.
- Đóng cả ngày trong bộ âu phục đó, nóng chết đi được ! Sao chịu được hay vậy ? _ từ không thèm hé răng lấy nửa câu, Ma Kết bắt đầu nói. Nói rất nhiều...
- Cả mấy bộ váy này nữa ! Sao lại nhiều lớp thế ? Trời đất, bây giờ là tháng năm đó ! Là tháng năm !!! Sao quý tộc có thể mặc những trang phục ngợp chết người thế này ??? Ngươi nói xem ? Mà của ngươi còn đỡ, con gái mới khổ chứ ! Cái corset* này bó chặt làm ta phát điên, mỗi khi cử động đều rất khó chịu ! Ngươi ...
- Im đi !_ Jamie Fedaral giận dữ hét lên_ Ma Kết Shinohara, ngươi phát điên rồi sao ?
Ma Kết khùng khục cười trước vẻ phát tiết của Cha kính yêu. Cô không kiêng dè ngửng mặt lên, vết xước dài ứa máu khi nãy đã không cánh mà bay.
- "Ma Kết, Ma Kết, Ma Kết..." từ nãy tới giờ ngươi đã nói từ đó quá nhiều rồi đấy ! _ cô nhếch mép, cười hờ một cái.
- Đừng gọi tên cô ấy ! Yagiza không thích đâu !
Jamie Fedaral ngẩn người ra trong chốc lát trước khi nhanh tay rút con dao nhỏ trong túi áo, dứt khoát phóng tới mặt "Ma Kết".
- Dừng lại được rồi. Ngươi đã hết đường chạy.
Đôi bàn tay Jamie Fedaral run rẩy trước không trung. Mũi dao chợt dừng lại cách sống mũi cao thẳng kia chưa đầy một đốt tay. Hắn ngẩn người quay lại. Giọng nói vừa phát ra từ cửa đó...
Ma Kết Shinohara !
Ma Kết đứng đó, cả người tựa vào bản lề gỗ bên ngoài, đôi mắt xanh ngọc lạnh toát như lưỡi dao không kiêng dè phóng thẳng vào kẻ đang thất thần đứng đó.
Vậy đây là ???
Hắn vội quay lại, cuộn dây thừng đã bị cắt đứt, rơi lả tả xuống đất. Người nãy giờ ngồi trên ghế vươn vai đứng thẳng dậy. Cô gái bé nhỏ với bộ váy đen dài và biểu cảm lì lợm lạnh ngắt kia đâu rồi ? Tại sao lại là một tên con trai cao lớn, luộm thuộm với áo sơ mi sọc xanh trắng, chiếc áo khoác ngoài xanh đậm cùng cái mũ trùm to đằng sau, quần bò ống sắn ống không và một đôi giày đã mòn gót ? Kim Ngưu nhăn nhó dứt cái băng bịp mắt trên mặt ra, điệu cười nhăn nhở có chết cũng không bỏ, cậu nhẹ nhàng lấy đi con dao trên tay Jamie Fedaral, ngắm nghía một lượt.
- Dân không chuyên dùng dao nguy hiểm lắm đó ! Để đền cho vết thương khi nãy, ta sẽ lấy nó !
- Làm sao...? Làm sao mà...?_ kẻ tù tội lảo đảo lùi về phía sau, đôi mắt vàng thất thần lia hết Ma Kết đến Kim Ngưu.
- Lẽ ra ngươi nên chắc chắn về kẻ mình giao việc chứ ! Chiếc hộp chứa mật thư đó, sao lại nhờ ta chuyển cho Yagiza được !_ Kim Ngưu xoay xoay con dao trên tay, tiếc nuối lắc đầu.
Jamie Fedaral như người mất hồn, đôi mắt vàng dại đi nhìn hai khuôn mặt đối diện, một nghiêm nghị lạnh lùng, một nhăn nhở cười. Hắn điên cuồng chạy đi, đẩy Ma Kết sang một bên mà xông ra khỏi căn phòng.
Nhìn vị quý tộc sang trọng mất hết mặt mũi mà chạy đi, Kim Ngưu nguýt dài một cái, chầm chậm tiến lại chỗ Ma Kết.
- Hắn chạy kìa.
- Quân đội Hoàng gia đã bao vây ngoài trường rồi, lũ phản bội đã bị bắt hết._ Ma Kết lười nhác đáp lại.
- Quân đội cơ à ?
- Thiên Yết._ cô sửa lại dù cho dùng từ "Quân đội" hay "Thiên Yết" cũng đều không sai. Thiên Yết, cô ta mạnh ngang một đạo quân cơ mà !
- Vậy còn trong trường ?
- Sirius, các Shinigami, Helios, các quý tộc và một vị Tướng quân..._ Ma Kết đánh mắt về phía Jamie Fedaral vừa tốc biến_ Biết nhiều như vậy để làm gì trong khi đã bỏ qua việc quan trọng nhất !
- Quan trọng nhất ?_ Kim Ngưu lơ đãng nhắc lại, đôi mắt huyết dụ đục ngầu ma mị dồn hết tập trung vào vết tím đỏ trên đôi má trắng trẻo của Ma Kết.
- Tướng quân Maeko cũng là một trong số ít người có thể điều khiển bột phép ! A...!_ cô giật nảy người khi bàn tay lạnh lẽo của Kim Ngưu bất ngờ chạm nhẹ lên vết thương trên má mình.
- Mới tách khỏi tớ hai tiếng mà đã bị thương rồi sao ?_ cậu cười châm chọc.
- Iteza..._ Ma Kết gằn giọng.
Nhìn người con gái cau có trước mặt, Kim Ngưu không nhịn được bật cười nhẹ. Không mỉa mai, không châm chọc, không cười đùa, chỉ là một Kim Ngưu bình tĩnh và nghiêm túc lạ lùng.
- Về chuyện hắn nói, lý do bắt những đứa trẻ, cậu đã nhận ra từ lúc đến khu năm rồi phải không ?
- ...
Thay vì trả lời, hàng mi dài hơi rũ xuống, né tránh ánh mắt của Kim Ngưu mà đăm chiêu nhìn xuống nền nhà.
Kim Ngưu chăm chú quan sát biểu hiện của cô, những ngón tay hờ hững chạm nhẹ trên má bỗng chốc mạnh mẽ nhéo một cái thật chặt và kéo ngược lên.
- Á !!!!!!_ Ma Kết đau đớn xoa xoa bên da đã ửng đỏ vì cái tát khi nãy của Nhân Mã, giờ lại càng sưng phồng lên. Cô tức giận lườm một cái thật sắc, hận không thể đạp chết kẻ đang hí hửng cười một phát chết ngay tại đây.
- Thế này hợp với cậu hơn !_ trông bộ dạng tức tối của Ma Kết, lại không nghĩ mình vừa đặt một chân vào đường chết, Kim Ngưu vẫn mặt dày tưng tửng.
- ...Mà đám quý tộc đó...
- Tôi biết ! _ Ma Kết ngắt lời cậu_ Chúng không thể nào nghe Jamie Fedaral dễ dàng như thế...
- Cậu đã đoán là ai chưa ?
- Uyeda ! Nhà Uyeda chắc cũng tham gia ít nhiều.
- Vậy cậu sẽ làm gì ? Tha cho Bá tước Uyeda ? Vạch tội giống Ngài Higo ?_ Kim Ngưu dò hỏi, mặc dù cậu ta có thể đoán được phần lớn những suy nghĩ của Ma Kết. Cô gái nhỏ trước mặt cậu đây, vừa phức tạp, nhưng lại cũng đơn giản; vừa thông minh, nhưng lại cũng ngốc nghếch. Và tổ hợp của những điều trái ngược nhau trong cùng một cơ thể như Ma Kết, chưa bao giờ khiến cậu hết muốn trêu chọc.
- Tôi cần Tứ đại gia tộc tồn tại. Nhưng tôi cũng sẽ không tha cho hắn. Không bao giờ.
Trước câu trả lời đầy kiên định của Ma Kết, Kim Ngưu chỉ cười. Một nụ cười thoáng qua lén lút.
-...
- ...À mà nè ...! Cái corset này...cởi ra như thế nào vậy ?
...
Ma Kết cắn chặt môi, khuôn mặt từ đơ một đống chuyển dần sang đen kịt lại. Thằng biến thái ngu ngốc chết tiệt này...hôm nay cô sẽ thay trời hành đạo mà tiễn hắn xuống địa ngục ! Nhất định đưa hắn về với tổ tiên !
*Corset ( tự tra nghĩa nha các nàng, google không tính phí )
*Chú thích một chút về tước vị của quý tộc : Công tước >Hầu tước>Bá tước >Tử tước >Nam tước.
Công tước : cao nhất trong giới quý tộc, sở hữu một vùng đất riêng.
Hầu tước : thấp hơn Công tước, là người trợ giúp Công tước, tham gia bảo vệ những vùng biên giới.
Bá tước : đứng thứ ba thôi nhé, sở hữu một vùng hạt hoặc thị trấn nhỏ.
Tử tước : quyền lực ít, cùng lắm được một làng nhỏ :))))
Nam tước : có tiếng mà không có miếng =)))))
*AN : Haizz vậy là ta đã lết xong chap này, có thể nói là kịch tính nhất hồi 1 nhỉ ? Dự là chap sau sẽ ít người hóng đây :(((( Lúc đầu dự định nó không dài thế này đâu, vậy mà mấy phần nói về lịch sử kéo dài lê thê, sorry mắt các readers, cơ mà ráng đọc cho hết nhé vì ta thấy cái đó còn liên quan rất nhiều trong suốt cả fic đấy.
P/s : theo đúng lời từ chap trước, hết chap này ta sẽ off nghỉ dưỡng, hẹn gặp lại khi ta đã khoẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top