Chap 21 : Phản đòn
Tiếng nước tí tách nhỏ dưới những khóm cẩm tú cầu xanh tím rực rỡ trong ánh nắng vàng ươm, giữa khoảng sân rộng thênh thang. Những lá cờ xanh đỏ, những biển tượng của các trường, những băng ghế dài trên đấu trường, tất cả những tiếng hò reo cổ vũ đều biến mất, đột ngột im lìm như mặt biển hài hoà, êm ả trước cơn bão.
Sân sau, hành lang, các ký túc, các phòng học...đều không còn dấu hiệu của bất kì sự sống nào chung quanh.
Song Tử chạy nhanh trên hành lang, đôi mắt nhanh nhẹn đảo một lượt, cố gắng tìm kiếm chút dấu tích còn sót lại của một sự kiện kinh khủng nào đó vừa xảy ra, làm tan biến toàn bộ bầu không khí mà chỉ chưa đầy năm phút trước còn vô cùng náo nhiệt và đầy hào hứng từ sân trường Majikku với hơn hai nghìn học sinh và giáo viên, quý tộc cả trong và ngoài trường. Họ đã biến mất không một dấu vết. Như thể sự tồn tại của họ vốn dĩ chỉ là một giấc mơ dài.
Không chỉ con người, cả mê cung khổng lồ dựng bằng phép thuật với hai trăm thí sinh trong đó cũng bốc hơi hoàn toàn khỏi sân chính. Xử Nữ, Sư Tử và Cự Giải vẫn còn ở trong đó, nếu chẳng may nó bị phá huỷ, vậy họ sẽ ra sao ?
Cậu phải đến phòng chính của hội Shinigami thật nhanh. Kim Ngưu thì không thể đoán trước, nhưng Bảo Bình, ngoài chỗ đó cô ấy chưa thể đi đâu được. Phải tập hợp các thành viên của Shinigami lại càng sớm càng tốt !
Dừng chân trước một bức tường khuất bóng, Song Tử cẩn thận đưa tay lên ... rồi ngay lập tức hạ xuống.
Cậu không thể dẫn "chúng" đến cơ sở bí mật của Shinigami được. Ít nhất nếu Bảo Bình ở đó, cô ấy vẫn an toàn và trong hoàn cảnh hỗn loạn hiện tại, đó là điều duy nhất làm cậu thấy an tâm.
Tiếp tục di chuyển, tiếp tục tìm kiếm với tia hi vọng ít ỏi. Họ không thể biến mất nhanh như vậy ! Nhất định, bằng cách nào đó, họ vẫn ở đây !
Bước chân của cậu chậm và nhẹ hơn, cẩn thận lần mò qua dãy phòng học trống trơn, cậu phải vào được phòng quan sát. Với tình hình hiện tại, chắc chắn phòng quan sát, nơi tập trung các thầy cô và quý tộc đã bị chiếm. Và Ma Kết, đội trưởng của Shinigami thì còn đang ở trong đó...
Nếu cậu đoán ra sớm hơn, có lẽ đã kịp thông báo cho mọi người...
Tên những đứa trẻ bị bắt cóc, sao không ai chú ý đến chúng chứ ! Frida, John, Oscar, Eira, Ralph, Nina, Yolanda, Alice, Emma, Yukina, Eikichi, Edward, Flynn, nếu hôm đó đội cậu không cứu Owen, Oscar đã chẳng bị bắt thay thế. Đúng vậy, chúng không bắt những đứa trẻ bất kì, bọn trẻ được chọn theo tên. Hãy lấy chữ cái đầu từ tên bọn trẻ, ta sẽ có F, J, O, E, R, N, Y, A, E, Y, E, E và F. Chỉ tốn chút thời gian ghép các chữ cái này lại với nhau, thông điệp sẽ hiện lên rõ như ban ngày :
E. Y. E. F. O. R. A. N. E. Y. E
J.F
Thông điệp đó là sự trả thù, và cái Cha muốn, không phải là thành phố Majikku. Mà là trường Majikku...
Từ sau nội chiến, uy tín và quyền lực của Tứ đại gia tộc đã giảm sút đáng kể. Nữ hoàng không muốn tạo nên một Fedaral thứ hai nữa, nên để hạn chế tầm ảnh hưởng của các Đại quý tộc, họ không được phép giữ những thành phố lớn.
Ngoại trừ nhà Shinohara, người hùng của cuộc chiến.
Chính vì vậy, gia tộc Shinohara vẫn được phép tiếp quản trường Majikku. Hay nói đúng hơn, tấn công Majikku chính là đánh một đòn trực diện vào Shinohara.
"Có thể hắn vẫn đang ở trong đó"
Cách một lối rẽ, Song Tử ngó đầu qua bức tường, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa nâu đồng khổng lồ chắn ngang cậu với hai mươi tám quý tộc bên trong.
Vào đó mà không bị phát hiện ?
Cậu cần...
...
Quay phắt người lại, Song Tử vội rút kiếm chém một đường thật gọn.
Người đó, người phụ nữ đó đã né khá tốt.
- ... Cô ... Minorin ...?
- Là tôi và cậu mau hạ kiếm xuống.
Song Tử bất ngờ vài giây, rất nhanh chóng trước khi cậu ta thở phào nhẹ nhõm, hai tay buông lỏng mà tra lại kiếm vào bao.
- Trong đó hiện tại không thể vào. Có mười bảy con tin đang bất tỉnh._cô Minorin, hiệu phó và cũng là một trong ba Sirius của Majikku; với khuôn mặt nghiêm túc và bình thản đến đáng sợ, kiểu bình thản mà Song Tử chưa bao giờ thấy trong bất kì tình huống nguy cấp như thế này; nối tiếp tầm mắt của cậu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ.
- Sao lại là mười bảy ? Trong đó có ...
- Gần nửa số quý tộc đó là kẻ phản bội.
- Vậy...
- Trò Shinohara không ở trong đó. Rất có thể đã bị đưa đi rồi.
Song Tử biết điều im lặng ngay lập tức. Bà cô này chắc không có khả năng giống Bảo Bình đâu ha ?
Nghĩ lại thì ... từ khi vào hội Shinigami, các cô gái cậu gặp đâu có ai bình thường, huống chi là cô giáo của họ !
- Trong đó có một loại bột phép thuật tan trong không khí, một lượng nhỏ có thể tác động lên cả một con phố. Nó không màu, không mùi, không vị, có thể làm người hít phải đông cứng cơ, tay chân tê liệt và cuối cùng là ngất xỉu.
- Nếu hít phải nhiều thì sao ?_ Song Tử chờ đợi câu trả lời từ vị Sirius nghiêm nghị. Cô Minorin rời tầm mắt từ phía cửa về đôi mắt xanh lơ đầy lưu luyến của cậu, và mặc dù biểu cảm trên mặt cô hầu như không thay đổi, giọng nói thâm trầm của cô như một cú huých mạnh vào không gian, khiến cho nó căng thẳng bất thường.
- Bột phép Eien, còn có cái tên bắt tai hơn là Giấc ngủ vĩnh hằng...Cậu hiểu rồi chứ ?
- Vậy các thầy cô và quý tộc trong đó ...
- Có kết giới, nếu cậu phá nó, bột phép sẽ lan ra cả trường Majikku. Futagoza, có thể cậu không nhìn thấy, nhưng mê cung gồm hai trăm học sinh vẫn ở đó, nếu bột phép lan ra, tất cả sẽ chết.
- Sao cô ...
- Tôi có thể cảm nhận nó, mê cung vẫn ở giữa sân đấu. Nó chỉ tàng hình thôi. Trong trường hiện tại chỉ còn các Sirius và hội Shinigami. Cũng giống cậu, họ đang hành động. Shinigami sẽ không ngồi yên đâu.
- Vậy bây giờ em...
- Tập trung các thành viên còn lại của Shinigami và đưa Mizugameza đến đây.
- Mizu senpai ?
- Trên toàn Yamijiro, số người sử dụng được bột phép thuật rất hiếm, nếu có một kẻ như thế ở đây, Mizugameza sẽ tìm ra được.
- Nhưng mà chị ấy ...
- Cậu không hiểu sao, mê cung đang tàng hình, nghĩa là Mizugameza vẫn an toàn. Con bé đang hành động.
****
Song Tử bỏ cô đi không có một lời giải thích.
Thay vì làm theo lời cậu ta nói, Nhân Mã cần thời gian tiêu hoá nốt ý nghĩa của nó.
Thế nào là nghiêm trọng ? Thế nào là ngăn cuộc thi ?
Cô bất giác nhìn ra ngoài bức tường kính của thư viện, hướng mắt về khoảng sân trường vắng lặng.
Thư viện dành cho học sinh vốn được làm từ kính cách âm, dù cho bên ngoài, học sinh có đang la hét nhiệt tình thế nào, đối với những người ở trong chỉ như màn diễn kịch câm nhàm chán.
Nhưng sự yên lặng này...có gì đó khiến cô thấy bất an.
Nhân Mã quay về phía cửa, đoạn cô phóng thật nhanh và ngay lập tức xuất hiện sau giá sách kí tự "G" ở tầng ba.
- Có tất cả bao nhiêu kẻ ở đây ?_ một tay cô bịp miệng, một tay chĩa ngón trỏ vào thái dương của kẻ nãy giờ vẫn đang đứng thập thò tại đó. Khuôn mặt đanh lại, đôi mắt xanh đậm linh hoạt nhuốm màu lạnh lẽo, cô nhỏ giọng thì thầm.
- Luật đầu tiên của một sát thủ là che dấu nhân dạng. Ngươi đã ám sát nhầm người rồi.
- ...
- Bây giờ nói ta biết, có bao nhiêu sát thủ đang ở đây ?
- ...
- Ta có thể xiên vỡ sọ tất cả các ngươi trước khi ngươi kịp chớp mắt. Và ta thì không được kiên nhẫn đâu.
- ... Bả ...bảy ...người...
- Bảy người chỉ để giết mình ta ? Thật là vinh dự quá !
- ... Làm...làm ơn tha cho tôi ! Tôi...tôi chỉ là kẻ được thuê. Tôi không biết gì hết !
Nhìn người đứng trước run rẩy một hồi, Nhân Mã cũng chẳng mảy may dao động. Ánh mắt lạnh lẽo của cô như xuyên qua lớp áo, xuyên qua lưng khiến hắn không dừng được mà bất ngờ rùng mình. Cô cúi sát tai hắn, thì thào thật khẽ.
- Khi các ngươi tháo rời chân tay của những đứa trẻ, ngươi có bao giờ nghĩ rằng chúng chỉ là trẻ con chưa ?
*Xoẹt !! ... Bịch !
Gã sát thủ ngã xuống nền đất, máu tươi từ một lỗ thủng nhỏ trên trán tuôn ra, đỏ thẫm và tanh tưởi. Tiếng động tuy không lớn, nhưng đủ để những kẻ đang ẩn lấp còn lại giật mình mà cảnh giác hơn. Nhân Mã vụt biến, thoáng chốc đã đứng giữa thư viện, hô lớn.
- Vận tốc âm thanh là bao nhiêu ?
Dứt lời, cô biến mất, ngay sau đó, một loạt các tiếng đổ rầm rầm rơi xuống.
Nhân Mã đã nói gì nhỉ ? À đúng rồi !
"Trước khi ngươi kịp chớp mắt."
- Là 343,2 m/s lũ ngốc !_ chưa đầy một tích tắc, cô trở lại đúng vị trí cũ, chính giữa thư viện.
- Và ta còn nhanh hơn âm thanh!
Xong việc, Nhân Mã đứng đó, đôi con ngươi xanh thẫm đảo một vòng và dừng lại ở phía trên. Cô gãi đầu thở hắt ra.
"Mình nên tìm Yagiza, hay về hội Shinigami trước ?"
Ngó một lượt quanh thự viện, từ trên những tầng sách, máu tươi chảy xuống róc rách, tạo thành những vũng tanh tưởi nhỏ xuống tầng trệt, Nhân Mã nhăn nhó.
"Có lẽ nên dọn chỗ này trước !"
****
Neko Fujito cẩn thận đục một lỗ nhỏ trên cánh cửa sổ khổng lồ tầng hai. Ả khéo léo luồn ngón tay vào, mở chốt dưới, hai cánh cửa từ từ di chuyển. Vén nhẹ tấm rèm nhung đỏ rực và hé mắt vào, bên trong không có ai. An toàn !
Ả đáp chân thật nhẹ xuống dưới, hoá ra cái được gọi là căn phòng bí mật của hội Shinigami trông như thế này. Cũng chẳng đặc biệt lắm ngoài tủ sách khổng lồ gần như chiếm trọn cả bức tường phía tay phải. Không ! Không phải tủ sách ! Nhìn kỹ thì nó giống các hồ sơ vụ án hơn là sách.
Nếu đốt cái tủ quý giá này, có lẽ sẽ thiệt hại lớn lắm...
Neko Fujito cười khẩy một cái, có lẽ ả sẽ làm vậy, sau khi thăm thú hết căn phòng bí mật mà người khác có muốn cũng không thể tìm ra này. Phải có cái gì đó ở đây thực sự bí mật chứ !
Bỏ qua chiếc bàn gỗ lớn trước cửa sổ, ả tiến tới chiếc bàn nhỏ hơn ở góc tường bên trái. Bé mà nhiều đồ hơn hẳn. Có một cây bút máy, một cây bút lông cổ đặt gọn gàng. Chậc, thời này còn dùng bút lông vũ sao ? Một vài quyển sách về thực vật và làm vườn, một chậu xương rồng nhỏ đã ra hoa, hai bao thư không có dấu vẫn chưa bóc. Neko Fujito thích thú cầm hai lá thư lên, không nhanh không chậm xé bỏ lớp giấy bọc ngoài.
- Không ai nói với cô động vào đồ của người khác là bất lịch sự sao ?
Giật mình !
Bàn tay đang xé dở bức thư chợt đông cứng. Shinigami...chúng đang ở đây...
Luồng suy nghĩ của ả rối tung. Nên quay lại đối mặt hay bỏ chạy ? Chết tiệt, đó là một Shinigami và chỉ dựa vào cách nói bình thản với ngữ điệu bằng bằng ghê người đó, chạy được sao ? Đằng nào cũng có gan đột nhập vào đây, chỉ quay mặt lại nhìn chủ nhà có gì không dám !
Là một cô gái nhỏ.
Một cô gái nhỏ nhắn, gầy yếu, nom vô hại.
Nước da trắng bệch xanh xao, hai cánh tay gầy gò mỏng manh như cành cây non khẳng khiu, mái tóc xanh lơ ngắn ngang vai hơi quăn lại và bồng bềnh, mềm mượt, trái hẳn với cơ thể không một chút sức sống kia. Đôi mắt cô ta cũng mang sắc xanh lơ, trùng một cách hài hoà với mái tóc, làn da và ... phải nói sao nhỉ ? ... Vô hồn ...? Không không ! Cô ta không phải lũ trẻ kia và cơ thể cô ta không bằng gỗ... Vô cảm ...?
Đúng vậy, vô cảm !
Với chiếc áo sơ mi trắng ngà thắt nơ nhỏ ở cổ, chiếc váy xếp đen dài, cạp cao đến ngang eo và chấm mắt cá, có thể thấy cô gầy, nhưng không hề thấp. Trang phục giản dị lại quá đỗi yêu kiều và trí thức, hoàn toàn không tách biệt với vòng hoa hồng xanh trắng trên đầu. Cô ta không quá đẹp. Nhưng cô ta thu hút. Cực kì thu hút !
- Nhìn chằm chằm vào người khác cũng không khiến cô lịch sự hơn đâu. _ Bảo Bình vẫn đứng đó, đều đều cất tiếng, đôi mắt lãnh đạm không hề rời khuôn mặt lưỡng lự và bối rối của Neko Fujito.
- Chẳng phải cô cũng đang nhìn ta sao ?_ả ta nuốt nước bọt khan, khó khăn lắm, đầu óc mới sắp xếp được một câu hoàn chỉnh để đáp lại quý cô Shinigami kì quái kia.
- Vì cô tự tiện vào đây. Neko Fujito, hai mươi ba tuổi, tội phạm vượt ngục ở thành phố Trinium. Bị bắt vào tù vì tội trộm cắp và lừa đảo từ giữa tháng mười hai năm ngoái và sau đó không lâu thành công vượt ngục. Gia đình không có gì đặc biệt, cha mẹ đã chết vì dịch bệnh, một người anh trai đã bỏ nhà từ lâu vì nghiện rượu và cờ bạc. Thành thạo mở các loại khoá và phá kết giới nên chắc sức mạnh của cô là loại tự nhiên nhỉ ? Năng lực ở mức trung bình nhưng đáng sợ nhất vẫn là khả năng sử dụng bột phép thuật.
Neko Fujito trân trối nhìn Bảo Bình, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy muốn nói, lại chẳng thể thốt ra lời nào. Bảo Bình đã biết mọi thứ về ả. Cô biết ả sẽ đến sao ? Đang chờ ả sao ?
- Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ vừa mới biết thôi. Kí ức của cô hơi lộn xộn nhưng vẫn sắp xếp được...Còn bây giờ tiểu thư, phiền cô bỏ bức thư xuống và đầu hàng. Tôi không muốn làm đau cô.
Đôi tay đang cầm bức thư của Neko Fujito nắm chặt lại. Ả đã không còn đường lui nữa. Trong đầu ả liên tục thúc giục quyết sống mái một trận với Bảo Bình, trông cô ta yếu ớt thế kia cơ mà ! Nhưng cô lôi đâu ra cái tự tin đó ? Và cả cách cô ta không kiêng dè nhìn chằm chằm ả bằng đôi mắt trống rỗng kia, cả cách nói chuyện từ tốn đến đáng sợ trước kẻ đột nhập. Cô ta chẳng lẽ là rất mạnh ?
- Không được ! Ta thà bị giết ở đây còn hơn trở về cái nhà tù bẩn thỉu đó.
Bàn tay vo chặt bức thư trong tay, Neko Fujito đã quyết định rồi, từ khi ả đặt một chân vào đây, sớm đã xác định cái chết nếu bị phát hiện.
Dù ả có khôn khéo đến đâu, kẻ trước mặt cũng là một Shinigami, thành viên của hội học sinh quyền lực nhất Majikku.
- Đừng nghĩ đến chuyện chống cự. Tay trái của cô, nếu động vào túi áo, tôi sẽ chặt đứt nó.
"Cô ta biết ta có bột phép trong túi áo trái ?"
- Đúng vậy, tôi biết.
"Chẳng lẽ cô ta đọc được suy nghĩ ?"
- Đúng vậy, và cả kí ức.
- ...
Đôi tay đang mon men lại gần túi áo chợt hạ xuống, Neko Fujito cười khẩy.
- Thế nào cũng chết, chi bằng cả hai cùng chết.
Nói rồi nhanh như cắt, một túi giấy được gói nhỏ trượt xuống từ trong tay áo ả, Neko Fujito xé nát nó và tung lên...
...
- Aaaaa !!!!!!! _ Ả ta thét lên một tiếng thảm thiết trước khi cả cơ thể gục xuống. Neko Fujito đau đớn ôm lấy đầu, lăn lộn trên sàn nhà, tờ giấy nhỏ với bột phép chưa kịp xé nát rơi xuống. Bảo Bình nhặt nó lên, gói lại thật kĩ trước khi trở lại với Neko Fujito, người vẫn trong cơn đau đầu khủng khiếp cô vừa tặng.
- Thưa quý cô Fujito, thời gian bóc lịch của cô dự là sẽ rất dài đấy.
Sau đó cô dựng ả ta ngồi dậy, lấy trong ngăn kéo một sợi dây thừng dài và bắt đầu cuốn vòng quanh hai cổ tay ả.
- Vì đã biết hết mọi thông tin về cô, để cho công bằng, tôi sẽ trả lời từng câu một. Thứ nhất, tôi khoẻ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Thứ hai, tôi có thể kích thích sóng não. Thứ ba, tôi có thể tàng hình. Và cô biết không, lí do nơi đây là bí mật ? Không phải vì cái tủ hồ sơ kia đâu. Nó là bí mật, bởi vì những ai đã bước vào, thì không thể ra ngoài được nữa.
Trói thật chặt hai tay Neko Fujito, Bảo Bình chiếu đôi mắt trống rỗng của mình lên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của ả.
- Mizugameza senpai !
Cửa phòng bật mở, đôi mắt Bảo Bình dứt khỏi khuôn mặt Neko Fujito. Cô quay người lại, bắt gặp khuôn mặt con trai đẹp như tượng tạc với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám xanh man mát chạy dọc căn phòng, phủ lên không khí một cảm giác thật dễ chịu.
- Cuối cùng cậu cũng đến.
- ...Chị chờ tôi ?_Song Tử ném vẻ hớt hải khi nãy của mình sang một bên, rất nhanh chóng khoác lên mình bộ dáng Hoàng tử thường thấy. Cậu chầm chậm tiến vào, nụ cười nửa miệng đắc thắng không dứt mỗi khi đôi mắt chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào con ngươi xanh vô cảm của Bảo Bình.
- Tôi đã thấy cậu lưỡng lự.
- Hơi trở ngại, nhưng chẳng phải cuối cùng Hoàng tử luôn xuất hiện sao ? _cậu ta cố làm mặt nghiêm túc, hai tay đút túi quần, thẳng người, đầu hơi cúi xuống nhìn Bảo Bình. Cô vẫn đứng yên đó, khuôn mặt hơi ngửng lên, như vừa thách thức, vừa chẳng do dự đối diện với vẻ chết người của cậu ta.
- Nhưng cậu không phải Hoàng tử. Và mồ hôi hợp với cậu đấy.
Nói rồi cô quay đi, lại nhìn sang Neko Fujito và bức thư bị vo nát trên sàn, không nói không rằng cúi xuống nhặt nó lên.
- Chị đang khen hay mỉa mai tôi vậy ?_ Song Tử bật cười.
Cô quay lại, nhìn cậu thật kĩ vài giây nữa trước khi bỏ qua và tiến lại gần chiếc bàn nhỏ của mình, vuốt thẳng bức thư và cất nó cẩn thận trong ngăn kéo.
- Đó không phải một lời chê bai.
- ...
- ...Được thôi...Đúng rồi senpai, chúng ta cần tìm ...
- Cậu có thể đưa cô ta đi.
- ...Cô ta là...?
- Neko Fujito, tên tội phạm vượt ngục tại Trinium, kẻ có thể sử dụng bột phép. Tôi đã thay đổi một chút kí ức của cô ta. Cứ nói cậu là Andrew, cô ta sẽ làm mọi thứ cậu bảo.
- Andrew ?
- Người từ giờ cô ta sẽ yêu.
- Vậy ra chị nhìn tôi chăm chú là để ghép hình ảnh tôi vào kí ức cô ả ?
- Không._Bảo Bình lại nhìn cậu một lần nữa, thật lâu._ Tôi nhìn cậu vì cậu đẹp trai.
- ...
- Vậy...
- Đưa cô ta đi. Hãy cẩn thận, kí ức tôi ghép vào vẫn còn mới, cô ta chưa thể thích nghi kịp, vì vậy đừng nói chuyện quá nhiều.
Song Tử tiến lại gần Neko Fujito, đương sự vẫn bất tỉnh do cú chấn động vừa nãy. Cậu khoác tay ả ta lên vai mình, chốc chốc đã thành công nâng cả người ả cõng trên lưng. Trước khi ra khỏi cánh cửa, cậu ngập ngừng ngó lại.
- Chị thì sao ?
- Ở đây. Chỗ này đã bị phát hiện rồi, sớm muộn gì Cha cũng cho người đến đây, tôi không thể bỏ chạy được. _dừng lại một lúc, chăm chú nhìn đôi mắt của Song Tử lần nữa_ Chúng ta không bỏ chạy. Chúng ta chiến đấu. Vì chúng đã chĩa kiếm vào chúng ta, không còn cách nào khác ngoài phản công.
*AN: Chap này hơi nhạt nhỉ, muốn đặc sắc hãy chờ chap sau nhé ! Không liên quan mà viết xong chap này thấy Mã và Bảo bao ngầu luôn hự hự !!!! Nàng nào còn kêu Giải ngầu lòi thì nên nghĩ lại, đằng nhà gái của ta không ngán ai đâu nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top