Chap 20 : Mắt đền mắt
Thư viện nằm về phía bắc ký túc xá Scarlet, từ vòi phun nước kế sân sau trường nhìn sang hướng ba giờ, qua lớp kính dày cách âm, có thể nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu dài mượt xõa chấm eo, nhoài người trên mặt bàn gỗ với lớp sơn nâu bóng mịn.
Cách cô đọc sách...hừm...không phải một học sinh chăm chỉ lắm...
Cái nắng tháng năm nóng và gắt vồ vập cuốn lấy Nhân Mã. Cô đã chọn chỗ ngồi khuất bóng nhất, nhưng có vẻ chẳng dễ chịu hơn là bao. Hóa ra làm học sinh chăm chỉ lại cực đến vậy. Lần đầu tiên, Nhân Mã cảm thấy tính ham chơi của mình lại dễ thương như thế !
Vậy tại sao Nhân Mã lại ngồi ở thư viện ?
Cô sẽ ở phòng chính của Shinigami nếu như Kim Ngưu không cười bắn lên khi thấy cô đọc sách.
Và tại sao cô lại đọc sách ?
Đừng hiểu nhầm nhé ! Nhân Mã không đọc sách. Cô chỉ đơn giản là đang "tư duy".
Dù có lục tung cả một tủ hồ sơ với những vụ án từ hẳn tám năm trước, hay năn nỉ Bảo Bình đến gãy lưỡi, Nhân Mã vẫn không thể moi được bất kì thông tin gì từ cô.
Và giờ, trong khi cả trường náo nhiệt với kì thi và hội Shinigami, Nhân Mã ngồi đây, tự tát mình mỗi khi thấy buồn ngủ.
Cô cũng muốn biết cuộc thi thế nào rồi...
...Cự Giải có đang làm tốt không ?
...
Quay lại với đống giấy tờ la liệt trên bàn, những bài báo ngắn cũn này so với một phần ba thông tin Bảo Bình nắm được cũng không bằng. Cô thở dài, hi vọng trôi dần theo từng tích tắc ngồi đây.
*Bốp !!!!
- Không được bỏ cuộc !_ cái tê rân rân từ hai bàn tay truyền đến gò má trắng trẻo mà giờ đã dần chuyển đỏ.
Nhân Mã xốc lại tinh thần, cô cần phải cố hơn nữa ! Những gì cô nói với Ralph không phải một lời hứa suông. Chỉ nghĩ đến việc nếu Emily bị bắt thay vì đứa bé kia, cô lại càng không thể tha cho kẻ khốn nạn tự cho mình là Cha được.
Những bài báo gần đây cô đã đọc hết, không có tin gì nổi bất, tất cả đều chỉ là lời bào chữa và đau lòng của sở cảnh sát trung ương trước gia đình có con mất tích. Họ đã quen với việc đó rồi, có khi còn khóc được nhanh hơn cả bắt cướp ấy chứ !
Với nghề tay trái là đi đưa báo, chưa có một bài nào cô bỏ qua. Nếu nhớ không nhầm thì cô đã từng thấy qua một cái tít vô cùng đặc biệt. Về gia tộc Shinohara. Là số 48, đã được giao từ hơn tuần trước. Một tin giật gân như thế, vậy mà đến bây giờ vẫn chẳng có ai hay biết. Có thể thấy Ma Kết đã nhúng tay vào. Và cô ấy đã làm khá tốt.
Quan trọng không phải Ma Kết đã làm thế nào, mà là ai ? Kẻ nào dũng cảm dám mang mạng sống của mình vờn trước mũi tử thần ?
Mà khoan, Song Tử đã từng gợi ý cho cô, có liên quan đến Tứ đại gia tộc thì phải.
Nhân Mã tự cốc vào đầu mình một cái. Cái đầu ngớ ngẩn này ! Sao lúc cần thì chẳng có gì tuôn ra vậy !
Bảo Bình làm thế nào nhỉ ? Sao cô ấy có thể nhớ chính xác đến từng vết xước trên mặt bàn hay vị trí từng hồ sơ vụ án trên cái tủ gỗ chiếm lấy gần nửa căn phòng khổng lồ của hội Shinigami
Cô ấy là dị nhân phải không ? Ai đó hãy nói với cô cô là người bình thường nhất cái hội dị hợm này đi !
...
Hít sâu, thở dài và sắp xếp lại trí nhớ nào !
Trước nội chiến, Tứ đại gia tộc gồm có nhà Shinohara, Hitomi, Uyeda và Fedaral.
Sau nội chiến, nhà Fedaral diệt vong bởi Shinohara, Bá tước Higo trở thành anh hùng.
Nghĩ thế nào, Nhân Mã bật cười khúch khích. Một anh hùng với cô con gái đáng sợ và cậu con trai chảnh choẹ ? Trời ạ, ít ra hai người đó cũng nên được một phần của cha chứ !
...
Ế, khoan !...Nếu...nếu như đây là một kế hoạch trả thù ?
Nếu muốn trả thù nhà Shinohara thì phải nhắm vào Ma Kết và Sư Tử chứ, sao lại là bọn trẻ ?
Khoan đã...
Các vụ mất tích thường diễn ra ở nông thôn tại các hạt nhỏ cách xa thành phố lớn, duy chỉ có duy nhất một vụ đầu tiên tại Trinium, thủ phủ cũ của Fedaral và hai vụ tại Majikku.
" Nếu không muốn bị để ý, tại sao bọn chúng lại chọn hai thành phố đó, nhất là Majikku ? "
- Hiểu rồi !_ Nhân Mã đập mạnh bàn, đứng bật dậy trước khi đầu óc kịp thời nhận ra mình vẫn đang ở thư viện, cô vội rụt người lại, đánh mắt sang xung quanh. Không có ai, ồ phải rồi, cả trường đang tập trung tại sân chính mà.
Làm thành viên Shingami ngoài trốn học ra cũng có nhiều cái lợi phết ha !
Mặc dù không biết những gì vừa suy đoán có liên quan bao nhiêu phần trăm đến vụ này, nhưng đi được đến đây, Nhân Mã cảm giác mình đã đạt được một thành tựu vô cùng to lớn nào đó mà bây giờ cô chỉ muốn tiếp tục đào, đào sâu hơn nữa.
Nghĩ là làm, Nhân Mã đứng dậy, ngó nghiêng một hồi để chắc chắn thư viện không còn ai. Cô lập tức chạy về phía những giá sách.
"Nội chiến"
Ngón tay thanh mảnh lướt một dọc trên tầng "N" của cái thư viện khổng lồ này. Kể cả khi được xếp theo bảng chữ cái, một người bình thường rất có thể đã chết ngập trong kí tự "A" trước khi tới được "N".
Lẽ ra với tốc độ của Nhân Mã, cô nên chăm đến thư viện hơn mới phải. Cô có thể đọc hết sách trong đây với chưa quá năm ngày dù cho sau đó sẽ chẳng còn gì đọng lại trong cái đầu toàn trò nghịch ngợm kia.
Đây rồi !
Lật từng trang, từng trang, tất cả đều nói về Tướng quân Katsura Yuudai, từ một trong người mạnh nhất đã trở thành đại tội như thế nào.
Nó viết thế này :"Đại Tướng quân Katsura cùng với gia tộc Bá tước Fedaral vì bất mãn với chính quỳên và muốn bành chướng thế lực, đã liên kết lập mưu lật đổ Nữ Hoàng."
Và người đã giết chết Katsura Yuudai, chấm dứt chiến tranh chính là người đứng đầu Tứ đại gia tộc, Higo Shinohara.
Cả gia tộc Fedaral bị bắt và treo cổ, tàn nhẫn nhất là cậu con út Jamie.T. Fedaral lúc đó mới chỉ bảy tuổi cũng chịu chung số phận như một kẻ phản quốc. Dinh thự của họ bị phá nát và giờ chỉ còn một đống tàn tích.
"Tàn tích ? "
Nhân Mã tức giận đóng mạnh quỷên sách lại. Ngay từ lúc đó sao cô không nghĩ ra chứ !!!!
Tại thành phố Trinium hôm đó, nơi Thiên Yết dẫn cô và Song Tử đến, chính là phế tích còn sót lại của đế chế Fedaral hùng mạnh một thời.
...
- Senpai !
Không nhanh không chậm, Nhân Mã quay lại. Tiếng bước chân vừa dứt khoát lại nhẹ như lướt đi trong đêm. Rất lén lút. Rất Song Tử.
- Tôi hiểu rồi !_ hào hứng đáp lại Song Tử không đầu đuôi. Trong chớp mắt cô đã xuất hiện trước mặt cậu, trên tay không quên cầm quỷên sách nặng gần ba pound hí hửng giơ lên.
- Nội chiến..._ Song Tử nghiêng đầu đọc theo chữ trên quỷên sách, vài nét mơ hồ thoáng qua khuôn mặt hoàn hảo của cậu, rất nhanh trước khi hiểu ra vấn đề, cậu gật gù.
- Vậy chị đã tìm ra Cha chưa ?
- ...Cái đó..._ Nhân Mã méo mặt.
- ...Chưa...nhưng mà chúng ta có thể thử tìm từ đây._ cô nói rồi vội chạy lại lấy tập báo trên bàn, đưa cho Song Tử.
- Hãy coi Majikku là mốc. Những đứa trẻ bị bắt từ Majikku trở đi có thể dẫn ra cái gì đó !
Hai người ngồi xuống một bàn gần đó. Song Tử đương nhiên không tin tưởng nhưng cũng giống Bảo Bình, cậu chẳng nỡ dập tắt sự kì vọng và hào hứng của Nhân Mã.
Thôi thì lần đầu tiên Nhân Mã nghiêm túc sử dụng đầu óc, nên ủng hộ cô ấy một chút chứ !
- Chắc chắn là trả thù ! Từ tàn dư của gia tộc Fedaral._ Nhân Mã đẩy tập báo về phía Song Tử.
- Đúng vậy, nhưng vẫn có gì đó ...kì lạ._ cậu nhanh tay lật những tờ báo, dáo dác tìm trên mục tin mất tích theo mốc thời gian từ Majikku trở đi.
- Kì lạ ?_ Nhân Mã lặp lại.
- Bắt những đứa trẻ đó thực chất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lắm đến nhà Shinohara.
- Những đứa trẻ không liên quan đến Shinohara, nhưng Majikku thì có. Hắn chẳng phải đã thực hiện hai vụ ở khu ba Majikku rồi sao ? Vì khu năm đã bị bỏ hoang nên hắn chọn khu ba, để nhắc Yagiza về nội chiến._ Nhân Mã hào hứng đáp trả.
- Vẫn chưa đủ... Song Tử mơ hồ.
- Dừng suy luận của cậu lại ! _ Nhân Mã giơ tay chắn trước mặt Song Tử, đôi lông mày hơi nhíu lại vì khó chịu.
Dừng một lúc để chắc chắn Song Tử đã chịu yên lặng, cô hít một hơi thật sâu và nói liên tục.
- Vì trả thù Shinohara, hãy lấy Majikku làm mốc. Ở Majikku có hai đứa trẻ mất tích tại khu ba : Frida Aboli và John Brown. Sau đó đến Tanpopo, bé Oscar Wilder và Eira Hudson mất tích. Tiếp theo là Noibara : Ralph Johnson. Suisen có Nina Smith. Higanbana có Yolanda Cauverton, Alice Miller và Emma Davis. Tại một làng di cư nhỏ phía đông có Yukina Aoi và Eikichi Goki. Sau đó lại quay trở lại Majikku, ở khu mười, có Edward Taylor và cuối cùng là Flynn Martin. Chốt lại vẫn là Majikku.
Nhân Mã nói một lèo và sau khi tự thống kê, cô xuýt xoa kinh ngạc. Mới hơn hai tuần trước còn điều tra ở khu ba, lúc đó đứa trẻ mất tích mới chỉ đến John Brown mà bây giờ số lượng đã được mười ba đứa nhỏ.
- Này senpai, hôm đó ở khu ba chúng ta cứu được một đứa trẻ, tên nó là gì ?_ trái ngược với sự trầm trồ xuýt xoa của Nhân Mã, Song Tử dán chặt mắt vào những cái tên kia. Có cái gì đó ở chúng, rất tự nhiên, rất thu hút.
"Frida, John, Oscar, Eira, Ralph, Nina, Yolanda, Alice, Emma, Yukina, Eikichi, Edward, Flynn"
- Owen gì gì ấy, tôi không nhớ rõ lắm.
" Những đứa trẻ không liên quan đến Shinohara, nhưng Majikku thì có."
Sau câu trả lời của Nhân Mã, Song Tử đứng bậy dậy, nét mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Chị nhanh hơn, hãy báo với đội trưởng cho dừng cuộc thi !
Không kịp để Nhân Mã phản ứng, cậu vội ôm hết đống báo trong tay, nhanh chóng rời đi.
- Cậu đi đâu đấy ???
- Tìm Mizu senpai !!!!
****
- Cô gái, cô thấy sao rồi ? _ Song Ngư đỡ Matsuri Harunami dậy, người vừa suýt mất cả mạng chỉ vì muốn tuyển chồng...và xui xẻo...
- Tên khốn chết tiệt ! Ít ra ta cũng là con gái, sao hắn lại mạnh tay như vậy !!!_ hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm của người vừa cứu mình, Matsuri Harunami tức giận đấp mạnh tay xuống đất, liên tục chửi rủa.
Cự Giải đã chẳng hề nhẹ tay, cũng không dịu dàng gì cho cam, nhưng cô ta chửi rủa cậu như vậy, Song Ngư không khỏi ngăn bản thân cảm thấy bức bối.
- Anh ấy đã không giết cô. Cô nên biết ơn mới phải.
Sự tập trung của Matsuri tức thì đổ dồn vào Song Ngư. Cô ta quắc mắt lên, vội đứng bật dậy.
- Sao hả ? Cô nghĩ mình là ai ? Cô có phải người sắp chết đâu ! Hay cô là bạn hắn ? Bạn gái hắn ?
Song Ngư căng tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt lại phản chủ bất ngờ đỏ lên. Chết tiệt, tại sao nó lại đỏ lên chứ ?!?!?!
Cô định thanh minh rằng mình là em họ nhưng lại thôi. Nếu Matsuri Harunami biết được cô có quan hệ với Cự Giải, lại còn là em họ, không thể đoán được cô ta sẽ làm gì cô đâu.
- Vậy là đúng hả ? _ Matsuri nhảy dựng lên, không ngừng chỉ trỏ vào Song Ngư.
- Không ! Không phải ! Tôi là...là..._ giọng nói đang ấp úng đột ngột trùng xuống. Hàng mi dài hơi cúp lại, thật nhanh trước khi ngẩng lên nhìn Matsuri cười tươi._ Cự Giải coi tôi là thứ bỏ đi. Còn ghét tôi hơn cô nhiều ấy chứ !
Cơ mặt Matsuri chợt dãn ra. Mặc dù chỉ là người nghe, cô còn không thể cười nổi. Tại sao, cô gái mỏng manh ngồi trước cô đây lại có thể rạng rỡ đến thế ?
...
- ...Tôi
- Song Ngư !
Cả hai cô gái giật mình quay sang. Là Bạch Dương và Thiên Bình !
Song Ngư mừng quýnh người, vội vàng bật dậy, chạy lại chỗ hai người đồng đội, bỏ lại Matsuri Harunami tủi thân mà đứng đó một mình.
- Sao hai người tìm được tớ ?
- Thiên Bình nhớ ra lúc đó tường chạy ngược chiều đồng hồ !_ Bạch Dương nhanh nhảu tiếp lời dù cho Song Ngư chẳng hiểu cậu ta vừa nói gì. Mà, đừng đặt nặng nó, quan trọng là họ đã tìm được cô.
- Tôi nhớ ra lúc ngã đập đầu.
Song Ngư "..." vậy cô là kẻ có tội à ?
- Được rồi, mau ra khỏi mê cung thôi, không còn nhiều thời gian đâu._ Thiên Bình hắng giọng.
- Cậu biết đường ra ?_ Song Ngư ngạc nhiên.
"Nhờ Xử Nữ hết !"
Thiên Bình không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu.
- Chuẩn bị đi, khi nào bức tường đó mở ra, chạy vào thật nhanh, chỉ có ba giây thôi đấy.
Bạch Dương ngơ ngác nhìn ra sau Song Ngư. Ở đây không chỉ có đội cậu thì phải.
- Ai vậy Song Ngư ?
Câu hỏi của Bạch Dương lập tức thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Cậu liếc cô ta một lượt. Roiyaro, quý tộc, bị lạc, vừa bị thương ở bụng và đang ghen tị với ba người bọn cậu.
- À, cô ấy là...
- Cô có đi theo cũng không ai phản đối đâu.
Chưa kịp để Song Ngư nói hết, Thiên Bình xen vào. Cậu không có hứng thú nghe giới thiệu về cô ta. Trông có vẻ côi cút tội nghiệp nhưng trong cuộc thi thì vẫn là đối thủ, giúp cũng chỉ giúp được đến thế là cực hạn.
Ấy vậy mà cô gái kia đã không thèm cảm ơn, lại phang vào mặt cậu một câu rất là "tiểu thư".
- Ai thèm đi theo các ngươi ! Ta đường đường là tiểu thư nhà Công tước mà phải cầu xin các ngươi sao !
Bạch Dương giận tím mặt. Không chịu thì thôi còn phải mở miệng ra khoe gia thế. Loại người này ai thèm giúp. Thiên Bình đúng là bị đập đầu đến lú lẫn rồi.
- Càng khoẻ._ đã nói trước rồi mà, Thiên Bình đâu có hứng quan tâm đến cô ta. Công chúa à, không cần làm kiêu nữa, người ta còn chẳng thèm để ý đâu !
- Bạch Dương, Song Ngư, chuẩn bị đi, nó sắp chạy rồi đấy.
Song Ngư nhìn lại Matsuri Harunami một lần nữa để chắc chắn cô ấy không đi cùng. Cô ấy có vẻ muốn đi theo, nhưng biết sao được, chính cổ đã kiêu ngạo từ chối cơ mà. Vả lại, cô hay cả đội chẳng có nghĩa vụ gì phải chăm sóc cô tiểu thư này. Tỉnh táo lại đi Song Ngư, cô ta là đối thủ, là đối thủ từ Roiyaro đó !
Bức tường một lần nữa mở ra và đó là lần cuối cùng Song Ngư còn thấy Matsuri Harunami.
...
- Theo như thông báo, câu hỏi cuối sẽ có trong bảy phút nữa._ Xử Nữ nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay. Mặc kệ Sư Tử đang chán nản một góc, cô hiện tại rất tỉnh táo. Họ đã đến tâm mê cung sớm nhất và chỉ cần một chướng ngại vật nữa, Shinigami sẽ là đội kết thúc vòng thi này đầu tiên. Nhưng trái với vẻ tập trung của cô, việc đến sớm trước mười lăm phút đã vắt kiệt chút kiên nhẫn ít ỏi của Sư Tử. Cự Giải còn chưa thấy đâu, cậu sẽ phải chờ đến khi nào nữa ?
*Xoạch !!! Vù !!
Một bức tường nữa bất chợt mở ra. Cự Giải cuối cùng cũng đã đến tâm, vậy là Shinigami đã đủ người. Chỉ cần giải nốt câu hỏi cuối, họ sẽ trở thành đội về đích đầu tiên trong vòng một và Ma Kết sẽ không còn gì để bắt bẻ về chuyện Thiên Bình nữa.
Xử Nữ thầm cầu mong Thiên Bình đang bị kẹt ở đâu đó mà chưa thể đến được đây.
Nếu cậu ta xuất hiện, câu hỏi cuối nhất định nằm...trong...
- Chúng ta đến đầu tiê...n..._ Bạch Dương đứng hình, hai cánh tay sung sướng giơ lên trời bất động.
Mười hai mắt nhìn nhau...
Song Ngư vội vàng núp sau lưng Bạch Dương và Thiên Bình. Hôm nay cô đã bị nguyền rủa hay sao vậy, mới thoát chết, sao đã lại đụng Cự Giải ở đây rồi.
Nhưng so với hai người đồng đội, Thiên Bình mới gọi là đơ một cục. Bình thường cậu ta đã chẳng nhanh nhẹn gì cho cam, cơ mà đến lúc này mọi câu chậm chạm, lề mề Bạch Dương và thầy Kuroma hay dùng để gọi cậu đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thiên Bình có cảm giác não cậu đang ngừng hoạt động. À, không, cậu chắc chắn...bởi vì đến cảm giác của cậu bây giờ cũng đã hoàn toàn bị đóng băng.
Số vụ án và mật mã mà cậu đã giải được đếm sơ sơ cũng trên dưới ba chữ số. Vận tốc đầu óc cậu phản ứng và phân tích tình hình, cậu chưa bao giờ thất vọng về nó.
Nhưng có chết Thiên Bình cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này.
Gặp người yêu cũ nói gì cho ngầu ?
- Shinigami..._ Bạch Dương trân trối nhìn bộ ba trước mặt. Ở họ đúng thật có cái gì rất khác, rất đặc biệt. Là bởi vì họ có khí chất cao sang khác người, hay chỉ vì cái danh Shinigami đã tự động khiến họ trở nên cách biệt đến thế.
Rõ ràng cậu đã từng đấu với Song Tử của Shinigami, nhưng cảm giác vẫn rất khác khi đứng trước những người này. Họ không có sự thân thiện và hoạt bát như Song Tử. Họ thực sự...rất Shinigami...
Cái không khí chỉ biết nhìn nhau mà chẳng ai nói một câu này, túm gọn lại trong hai chữ :" Gượng gạo"...
...
- Vậy là đã có hai đội đến được tâm điểm ! Nhanh ngoài dự đoán của ta, cứ nghĩ bọn trẻ phải mất hơn hai ngày cơ !_ thầy hiệu trưởng hào hứng. Xung quanh, đám quý tộc cũng nhao nhao hùa theo, lấy hết lời khen ngợi Shinigami. Mà không chỉ vừa tâng vừa hứng thật mượt, họ còn phải đảm bảo sao cho tất cả những lời đó đều lọt đến tai Ma Kết, vị nữ Bá tước đang có giấu sự chán nản của mình sau một cái đảo mắt nhẹ.
*Cạch !
Có tiếng mở cửa thật khẽ, ai đó vừa ra ngoài ? Ai đó vừa vào ? Ma Kết không quan tâm, cô chỉ muốn...
- Thưa Bá tước, cây gậy Ngài đã đặt.
Một giọng nói nhẹ bên tai gần như đánh thức Ma Kết khỏi dòng mông lung. Cô hơi ngạc nhiên nhìn sang tay phải. Giữa những vị quý tộc vẫn đang hào hứng đón chờ câu hỏi cuối, một tên phục vụ lạ hoắc đi vào. Bộ đồng phục của nhân viên trường Majikku, nhưng có nặn mãi, hình ảnh của hắn vẫn không thể nào xuất hiện trong trí nhớ cô.
Hai tay hắn cung kính nâng một chiếc hộp chữ nhật thon nhỏ về phía cô. Ma Kết chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy.
Thật kì lạ, cô chỉ mới đặt một cây gậy chống hai ngày trước. Đã hoàn thành rồi sao ?
Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một tờ giấy nhỏ.
Nét chữ rất sắc nhọn và tỉ mỉ.
" Vĩnh biệt Ma Kết Shinohara"
Ma Kết vội dứt mình ra khỏi tờ giấy. Chắc chắn kẻ đó đang ở đây ! Cô phải...
Nhưng cô đã không thể làm gì.
Ánh sáng trắng từ tờ giấy da bò sần sùi cùng vết bút lông nhọn hoắt là thứ duy nhất Ma Kết nhìn thấy, trước khi cả căn phòng với hai mươi tám vị quý tộc, các giáo viên và một vị Tướng quân chỉ còn lại một màu đen vô định.
...
" Tom Pearce, Tom Pearce, lend me your grey mare
All along, down along, out along lea.
For I want to go down to Widecombe Fair
With Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney,
Peter Davy, Dan'l Whiddon, Harry Hawk,
Old Uncle Tom Cobley and all
Old Uncle Tom Cobley and all..."
- Cái gì thế này ? Đây là câu hỏi cuối sao ? _ Bạch Dương gãi gãi đầu, hết nhìn Thiên Bình lại liếc nhẹ sang đám Shinigami bên kia.
- Widecombe Fair..._ Thiên Bình cũng ngơ ngác không kém. Thú thực thì việc phải ở trong cùng một không gian với Xử Nữ đã khiến cậu khó xử và bộ não bị mài mòn không ít. Hơn nữa, có gì ở bài hát Widecombe Fair để làm câu hỏi chứ ?
- Widecombe Fair...Senpai, bọn trẻ ở...
- Tôi biết rồi._ Xử Nữ nói thật nhỏ, khẳng định nghi vấn của Sư Tử. Đây không còn là câu hỏi nữa, đây là một cảnh báo. Thật ra bên ngoài mê cung đã xảy ra chuyện gì ?
- Phá nó đi.
Song Ngư nãy giờ vẫn không dám ló mặt ra, nhất quýêt sống chết trốn sau lưng Bạch Dương. Cô nào còn đầu óc để tập trung vào câu hỏi kia nữa, đây là Widecombe Fair, chứ dù có là một đoạn trong gia phả nhà Hitomi, cô cũng chẳng quan tâm đâu.
Nhưng Shinigami, Cự Giải có vẻ không để ý đến cô, hay nói cách khác là cố tình lơ ba người bọn cô đi. Bọn họ đang thì thầm gì đó ! Đang bàn cách giết cả đội cô thế nào cho man rợ nhất sao ???
Như để khẳng định cho suy nghĩ khủng khiếp của Song Ngư, Xử Nữ đột nhiên rút cây quạt nhỏ giắt trong đai lưng ra.
Cả Thiên Bình, Bạch Dương và Song Ngư đồng loạt lùi lại. Có ba Shinigami ở đây, nếu họ muốn đội cô chết, chắc chắn bây giờ là giờ tử của cả ba.
*Xoạch !
Một loạt các bức tường đột ngột lao ra, rất nhanh và không hề theo quy luật như những gì Thiên Bình nói. Xử Nữ còn chưa hiểu được vấn đề, may mắn thay bàn tay cô đã nhanh hơn suy nghĩ mà vung lên, đập tan bức tường đá đang lao đến bằng một cơn lốc.
Cô đã thoát chết, nhưng một lần nữa lại lạc khỏi mọi người.
Lần này không chỉ Cự Giải, đến cả Sư Tử cũng chẳng thấy đâu nữa.
Bước qua đống đá đổ nát, Xử Nữ thầm cầu mong họ sẽ không sao sau cơn chấn động vừa rồi. Nếu là Shinigami, chắc chắn sẽ qua được thôi.
Nhưng Thiên Bình...cậu ta có ổn không ?
Và bài hát chết tiệt này vẫn cứ vang lên từ bên ngoài. Cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Nếu Cha có thể điều khiển được cuộc thi này, hội Shinigami, họ đang làm cái quỷ gì ngoài đó vậy ?
Hội Shinigami ư ?...
Hiện giờ họ có ổn không ?...
*AN : Ầy, up truyện giờ này xem ai còn thức nào ! Chap này xin dành đặc biệt cảm ơn caprisla, cô em gái dễ cưng đã động viên chị bằng một món quà nho nhỏ (chị không cần nhiều quà đâu, tấm lòng là được rồi) và tất cả các readers của truyện, những bạn luôn vote và comment thúc giục ta mọi lúc mọi nơi để ta lết được đến chap này. Comments nhận xét và động viên của mọi người chính là điều ta thích nhất mỗi khi noti của watt kêu đó ! Thành thực cảm ơn các bạn rất nhiều !!!!
P/s : Có ai nhìn ra được những gì Song Tử thấy không ? Gợi ý nằm ở ngay đầu chap rồi đó 😉, comment cho ta biết nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top