Chap 18 : Trái tim và linh hồn
"Thay đổi nhân sự !"
Câu nói gây ám ảnh nhất đang được lan truyền khắp các ngóc ngách trong cung điện Endinguin với tốc độ chóng mặt mấy ngày gần đây.
Không rõ là tin đồn này bùng lên và lan ra từ đâu, nhưng chắc chắn nó phải có một cơ sở nào đó. Với một nơi tôn nghiêm như hoàng cung, bất kì một câu nói, biểu cảm khác lạ của Nữ Hoàng Điện hạ đều là một lời phán quýêt đối với toàn thể hơn một trăm triệu dân ở Yamijiro. Có thể là một sự ân sủng, cũng có khi là ngược lại.
Và lâu rồi trong cung điện mới có một tin đồn khiến người người kinh sợ như thế ? Ai đó sắp được bổ nhiệm ? Hay sẽ có người bị đuổi ?
- Thiên Yết, chị đã nghe tin đồn chưa ?_ Akira Tobi nhoài người trên mặt bàn, hơi nghiêng đầu nhướn mắt lên.
Thiên Yết vẫn cắm cúi đọc sách, không hề bận tâm đến cô gái nhỏ nhắn đầy chán nản, nhìn cô nũng nịu.
- Nhỡ đâu Điện hạ đuổi em thì sao ? Người có chị rồi, cần gì một Hộ vệ nữa !_ Akira Tobi không can tâm nức nở.
- ...
- Mà dạo này người đông việc ít, bảo sao Điện hạ muốn "thay đổi nhân sự" !
- ...
- Chị này ! Bị đuổi rồi thì em làm gì đây ? Thời buổi khó khăn biết kiếm đâu ra việc đây !!!! ... Mà chị có biết lúa mạch đang tăng giá, cả trứng cũng tăng. Tuần trước đến chợ thương gia, một tá trứng đã lên ba soldi rồi ! Hơn nữa năm nay được mùa, thương nhân không nhập hàng ngoại quốc nữa, giá cả thứ gì cũng tăng đến rùng mình ! Sau khi đi khỏi cung điện, em biết sống thế nào đây ?????
Thiên Yết rời mắt khỏi những trang giấy vàng cũ kĩ chi chít chữ, đôi mắt huyết dụ mê hoặc không ngần ngại nhìn sâu vào cái nhìn đầy nức nở của Akira Tobi. Tâm trạng cô bé đã dao động rất nhanh. Từ chán nản đến nghiêm túc hơn và căng thẳng. Thiên Yết chẳng cần cố gắng gì nhiều, đôi mắt cô đã là một thứ vũ khí rồi. Đôi mắt bí ẩn sâu hun hút mà mãnh liệt gào thét như xoáy sâu vào tâm can đối phương, như có thể đọc được hết những bí mật, những cảm xúc sâu kín nhất của một con người.
- Cô sẽ không chết đói đâu !
Akira Tobi bị một phen làm cho đờ đẫn, nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn không dám phản ứng lại. Cô bĩu môi, có chút mỉa mai bắn về phía Thiên Yết.
- Chị có phải em đâu ! Sao chị hiểu được ? Chị thì hoàn hảo quá rồi ! Lẽ ra Nữ Hoàng chỉ cần mình chị thôi ! Một mình chị cân hết tất tần tật từ việc lớn đến nhỏ trong cung điện, từ bảo vệ Người cho đến làm vườn, nấu ăn, dạy học cho tiểu hoàng tử, công chúa ... Điện hạ chỉ vừa hạ lệnh, ngay lập tức chị đã mang về thành quả. Thiên Yết à, chỉ cho em đi !!!!
- Cô cũng nên học sao cho hoàn hảo hơn đi. Sau này sẽ cần !
Có lẽ cô bé còn quá trẻ con và mơ hồ, cữ ngỡ Thiên Yết chỉ là muốn nhắc nhở cho đúng thân phận của một người chị lớn trên danh nghĩa đều là Hộ vệ Hoàng gia. Nhưng cô đâu biết, những gì Thiên Yết nói hoàn toàn rõ ràng.
" Sau này sẽ cần."
- Cô khỏi lo. Nữ Hoàng Điện hạ chưa hề nói gì về nhân sự. Chỉ là ...
Thiên Yết ngừng lại.
Akira Tobi tò mò nhắc lại.
- Chỉ là ...????
- Có một vị trí vẫn đang bỏ trống. _ rời mắt khỏi Tobi, cô lại tiếp tục đắm mình vào trang sách dang dở.
- Vị trí trống ?_ Tobi quay hai con ngươi đen láy lên trên ngẫm nghĩ _ Đúng rồi !!!!!_ cô đập cái bốp xuống bàn, không kìm chế mà đứng hẳn dậy, kêu to.
- Tướng quân ! Trong triều hiện tại mới có sáu Tướng quân !
Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ. Thiên Yết mặt vẫn cắm vào sách, từng lời nói thốt ra nhẹ nhàng mà sao cứ như muốn xé xác cô gái ngốc kia ngay lập tức.
- Đó không phải cách cư xử của một Hộ vệ Hoàng gia !_ đoạn cô ngửng mặt lên, không có vẻ gì gọi là thoải mái vì bị gián đoạn lần hai. Cô liếc nhẹ xung quanh, tất cả mọi người giật mình tản đi hết._ Đó là cái tôi muốn nói ! Hãy học cách trở nên hoàn hảo đi !
- ...
- ... Thế ... em phải làm gì ...?
Thiên Yết nhìn cô bé vài giây, sau đó lại liếc qua mặt bàn rồi đến quỷên sách đang đặt ngay ngắn.
- Tôi muốn trà đen và bánh Eccles. Nhớ cho nhiều đường, tôi thích ngọt. Dùng nho Cabernet Sauvignon thay cho Gamay. Phải trộn thêm với Merlot, vì Sauvignon rất chát, chắc cô biết. Ở nhà bếp trên giá thứ hai bên trái, ngăn ngoài cùng có một rổ trái cây, trong đó là nho Cabernet Sauvignon. Không được lấy ở ngăn thứ nhất. Đó là quà của Công tước Hugo tặng Nữ Hoàng.
- ...
- Sao còn đứng đó ?_ thấy Akira Tobi ngẩn người ra, Thiên Yết cau mày nhìn cô.
- Sao...sao chị biết mấy cái đó ??? Chị...chị...có còn là người không vậy...?
Cô bé lắp bắp nhìn Thiên Yết như thể một sinh vật kì quặc nào đó mới được phát hiện vào mười giờ mười bảy phút sáng hôm nay.
- Tôi sẽ không còn là người nữa nếu không thấy bánh và trà trong nửa tiếng nữa ! Chắc chắn cô không muốn thấy tôi lúc đó đâu !
Thiên Yết thản nhiên đáp lại.
Akira Tobi gật đầu như một cái máy rồi đảo mắt quanh một lượt để chắc chắn nơi mình đang đứng vẫn là vườn hoa phía tây cung điện. Cô từ từ lùi ra sau, gượng gạo mỉm cười đáp lại cô chị hoàn hảo một cách ghê rợn kia.
Mà khoan đã...
Cô đứng lại, khoé miệng hơi giật lên.
- Chị đang lợi dụng em làm tay sai đấy à ?
- Ừm ..._ Thiên Yết mỉm cười gật đầu.
Akira Tobi ...
- À còn nữa. Cô hãy tỉa dãy hoa hồng trong vườn phía đông trước năm giờ chiều nay vì Nữ Hoàng Điện hạ sẽ dùng trà tại đó. Tôi đã nói với những người làm vườn rằng cô sẽ làm hết.
- Chị...chị..._ có ai đó tức nghẹn không nói lên lời.
- Tỉa từ trái qua đấy !_ ai đó hết sức thỏa mãn gọi với theo.
Thiên Yết trở lại với quỷên sách trước mặt. Cô lật qua thật nhanh từng trang sách và lấy ra một tờ giấy được gấp gọn ở giữa.
" Lệnh rời vị trí "
****
" Tom Pearce, Tom Pearce, lend me your grey mare
All along, down along, out along lee.
For I want to go down to Widecombe Fair
With Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney,
Peter Davy, Dan’l Whiddon, Harry Hawk,
Old Uncle Tom Cobley and all,
Old Uncle Tom Cobley and all..."
Trong một căn phòng nhỏ khuất trên hành lang bí mật tối đen như một cái giếng không đáy, tiếng hát trẻ con vang lên đồng thanh như một bài thánh ca.
Không gian tưởng chừng vốn yên lặng, tĩnh mịch như tờ ấy rộn ràng hẳn lên.
Và một tiếng quát tháo rất to...
- Mizu chan !!!!!! Hãy làm gì đi chứ ! Cậu có thể làm việc với cái tiếng trẻ con léo nhéo này à ????_ Nhân Mã cau có lăn đi lộn lại trên mặt bàn, chốc chốc lại nhìn Bảo Bình đầy uất ức.
- Ừ._ Bảo Bình thực sự là con người đặc biệt hay nói chính xác là dị biệt số một trong tất cả những kẻ Nhân Mã đã từng gặp qua mười bảy cái xuân xanh. Không có bất kì thứ gì hay ai đó có thể làm Bảo Bình có một chút biểu cảm nào khác với khuôn mặt luôn cứng đờ này. Hỉ, nộ, ái, ố ... muôn vàn sắc thái của một con người bình thường đã bị nuốt hết sau gương mặt trắng nõn xinh đẹp ấy rồi sao ?
....
Nhân Mã bĩu môi. Cũng phải thôi, ở cái hội này chỉ có điên ít chứ chẳng ai là không điên hết. Cứ nhìn đội phó ( tự phong ) đang ngồi chổng chơ, đôi chân dài vắt vẻo trên mặt bàn vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh chocolate mà cô là người bỏ tiền ra mua là lại thấy nóng mắt. Tại sao một tổ hợp những con người dị hợm này lại có thể tồn tại đến tận bây giờ được ?
- Này !_ Nhân Mã bất chợt xuất hiện trước mặt Kim Ngưu, ngứa chân đá hai cây sào của cậu ta khỏi mặt bàn.
- Đi mà xử lí lũ trẻ đi ! Chẳng phải cậu là cha chúng sao ?
Kim Ngưu nhất thời giật mình đánh rơi đĩa bánh. Cậu ta hừ nhẹ nhặt nó lên trước khi rất nhanh, khuôn mặt cũng thay đổi thái độ y như miếng bánh kia, lật lên lại úp xuống. Cậu cười nhạt, giọng nói đầy ý kích bác.
- Sao cậu không làm đi ? Chỉ có mỗi cậu khó chịu thôi mà !
- Nếu được tôi đã bảo chúng ngậm miệng từ lâu rồi !!! _ có cô gái gắt lên, chân dậm hùng hổ xuống nền gạch.
- Có thể được ! Bọn trẻ rất thích mắt xanh giống cậu đấy ! _ có chàng trai vẫn tỉnh bơ lau lau vết bẩn trên sàn nhà.
- ...
- Thà tự đi còn hơn kêu cậu !_ rốt cuộc, Nhân Mã cũng phải chịu thua. Cô hậm hực bỏ ra ngoài. Trước khi đi không quên đạp gãy đôi cánh cửa gỗ chỉ vừa mới sửa lại mười ngày trước.
- Lần sau Iteza san sẽ bổ cánh cửa đó vào đầu cậu đấy Oushiza san._ Bảo Bình liếc nhẹ Kim Ngưu, mặt vẫn không đổi sắc.
- ...Cô ấy...vừa nghĩ thế à...?
- Nhẹ thì đúng như vậy.
- ...Nặng...thì sao...?
- ...
Bảo Bình hơi nhướn mày.
- Cậu muốn biết à ?
- ....
Kim Ngưu tái mặt lắc đầu quầy quậy.
...
Mặc dù Nhân Mã hơi à không, rất to mồm, nhưng đúng là không có cô, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh đến bức bách. Kim Ngưu gõ gõ tay lên bàn mấy cái, có vẻ sốt ruột. Cây bút lông trên tay Bảo Bình dừng lại, nhấc nhẹ lên khỏi tờ giấy.
- Về thông tin của Hộ vệ Hoàng gia Thiên Yết, tôi rất tiếc không thể tìm được.
- Ừm. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi._ Kim Ngưu ngoe nguẩy cái dĩa bạc trong tay, mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ, nơi sân trường nhốn nháo vòng đầu tiên của kì thi liên trường bao năm có một này. _ Chúng ta hiện tại biết hai điều : quá khứ của Thiên Yết không bình thường; cô ta có người giúp đỡ trong cung điện.
- À đúng rồi !_ cậu reo lên, bỏ vẻ mông lung nãy giờ vứt sang một bên, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn Bảo Bình.
- Bọn trẻ đó...
- Tôi e là không có cách._ Bảo Bình một lần nữa dập tắt hi vọng của Kim Ngưu. Muốn cô nói những điều ngọt ngào tràn đầy hi vọng và sức sống ? Không đâu ! Sao cô có thể chọn một lời nói dối trong khi sự thật đang đứng đó nhìn cô chằm chằm như phán xét ? Bảo Bình không được dạy nói dối. Và cô sẽ không bao giờ làm thế.
- Mỗi thực thể sống đều cần hai thứ : linh hồn và trái tim. Linh hồn là sức mạnh trong khi trái tim là bản ngã. Những con búp bê này, chúng không còn linh hồn cũng như trái tim. Vì vậy không thể xếp chúng như con người được nữa. Chúng vẫn tồn tại trong cơ thể đó nhờ ma thuật và kí ức. Ma thuật giúp chúng cử động và kí ức cho chúng một mục đích sống. Khi ma thuật mất đi, chúng sẽ trở lại là những con búp bê nhựa vô tri vô giác.
- Cô đã nghĩ đến khả năng linh hồn chúng vẫn chưa tan biến ? Thử nghĩ xem một lượng ma thuật phải lớn cỡ nào để duy trì sự tồn tại cho hàng trăm con búp bê như thế ? Như Yagiza, nếu chỉ rút linh hồn ra khỏi cơ thể, đối thủ của cô ấy sẽ không chết.
- Tôi hiểu rồi. Vậy là linh hồn những đứa trẻ vẫn còn trong tay kẻ chủ mưu. _ Bảo Bình đứng dậy, từ tốn tiến tới tủ sách khổng lồ bằng gỗ sồi đằng sau Kim Ngưu. Cô nhanh nhẹn lấy một tập hồ sơ lớn có đánh dấu "H&G" trước khi trở lại với chiếc ghế vẫn còn ấm của mình, đánh dấu gì đó.
- Chỉ cần cơ thể chúng chưa bị đem chôn hoặc thiêu, chúng ta vẫn còn cơ hội.
Xong việc với tập hồ sơ, rất nhanh chóng, Bảo Bình đứng dậy, hướng phía cửa mà đi, trước đó không quên bỏ cho Kim Ngưu một câu.
- Tất cả thông tin từ động cơ đến cách thức và danh tính kẻ chủ mưu đều khớp. Tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc vụ này trước khi bắt đầu vòng thi thứ hai. Bây giờ xin phép, tôi sẽ đi giúp Iteza san.
****
- Ồ ! Trai đẹp !_ Matsuri Harunami thò đầu qua một lùm cây. Mái tóc nâu dài xõa xuống chấm đất, nhưng cô chẳng để tâm, cũng như không màng tới bộ đồng phục đỏ rực đắt tiền với những đường viền vàng nổi bật và huy hiệu phượng hoàng bằng vàng của đã vô tình mắc vào khóm cây.
Cô ta thậm thụt một lúc, trước khi trai đẹp đi mất, vội vàng nhảy ra chặn lại.
- Ta là Matsuri Harunami, con gái của Công tước Kojima Harunami. Tên đẹp trai kia, có muốn làm rể nhà ta không ?
...
Cự Giải nhìn cô ta một hồi, không nói không rằng, tỉnh bơ quay đi.
...
- Nè ! Thái độ đó là sao ? Dám khinh ta hả ?!?!?_ sau khi hiểu ra thái độ của Cự Giải, cô ta thôi ngơ ngác mà chạy qua, dang hai tay chắn trước mặt cậu.
- Tránh ra._ cậu thở dài, có chút bực bội lảng vảng trong ngữ khí. Cậu cứ nghĩ Nhân Mã của hội Shinigami đã là đỉnh cao của ồn ào rồi, hóa ra vẫn còn tồn tại những con người như cô gái trước mặt cậu đây. Con gái bây giờ, ai cũng vậy cả sao ?
Mà, cô ta còn chẳng được biết điều bằng một phần Nhân Mã. Nếu cô ngốc đang cất công đi dỗ dành những đứa trẻ con kia mà nhìn thấy cảnh này, nhất định quýêt sống chết với tiểu thư nhà Công tước.
- Ngươi nghĩ mình là ai ? Chỉ có cái mã đẹp một chút thì dám lên mặt với ta sao ? _ Matsuri Harunami tức giận. Mặt cô nàng ngước lên, giọng điệu kiêu căng đanh thép như những lưỡi dao phóng thẳng vào Cự Giải.
Đó chính là lí do cậu không ưa quý tộc.
Và trái khoáy làm sao khi cậu lớn lên trong một gia đình quý tộc và làm việc trong một hội, cũng do quý tộc đứng đầu nốt.
Vòng thi đã bắt đầu từ hai tiếng trước. Lúc đầu, mọi thứ khá suôn sẻ, Cự Giải thấy như không có vấn đề gì với các câu đố và thử thách trong mê cung cho đến khi cậu lạc khỏi hai người đồng đội.
Vấn đề không phải ở các câu hỏi, cũng không phải ở những sinh vật kì dị mà nhà trường ném vào các học sinh. Vấn đề lớn nhất chính là mê cung này thay đổi liên tục. Những bức tường, những cánh cửa chốc chốc lại chạy quanh co và xuất hiện vào thời điểm ta không ngờ nhất. Cự Giải không chắc hai người kia có bị tách ra không, nhưng sẽ thật tệ nếu một thành viên trong đội chưa thoát được khỏi mê cung.
Với thời gian tối đa là ba ngày, chỉ cần một trong số các thành viên của đội chưa tìm được lối ra, cả đội nghiễm nhiên bị loại.
Cô gái này, chắc cũng giống cậu, lạc khỏi đồng đội của mình.
Có vẻ người bị lạc trong mê cung này không ít. Bằng chứng là mới chỉ ở một khu đất bé và trống trải đã bị chặn tứ phía, đảo mắt tìm mãi mới thấy bóng dáng một bụi cây nhỏ, mà đã có hai...không...ba người bị số phận run rủi đẩy đến...
Người thứ ba ?
Người thứ ba đang ở đâu ?
Sau bụi cây cách lưng Cự Giải khoảng một mét.
Người thứ ba là ai ?
Là người thà cắn lưỡi tự tử còn hơn phải ở đây.
...
Song Ngư mím chặt môi, hai tay ôm lấy miệng và mũi, cố hết sức kìm hãm tiếng thở đều mà trong không gian yên lặng này lại trở nên to một cách bất thường. Cô ngồi như pho tượng, dựa vào một lùm cây, tất cả dây thần kinh đều trong tâm thái sẵn sàng, chỉ cần có một bức tường mở ra, không quan tâm dẫn đến đâu, ngay lập tức nhảy vào.
Tại sao cô lại ở đây ? Rõ ràng mới nãy còn đi sau Bạch Dương và Thiên Bình thì bây giờ đã một chân bước vào chỗ chết rồi. Đụng ai không đụng lại trúng Cự Giải. Cũng may có một cô gái trời ơi đất hỡi nào đó đang ở đây và tạm thời chiếm lấy sự chú ý của cậu ta, nếu không... Song Ngư chắc chắn có Chúa mới cứu được mình.
- Biến._ giọng nói trầm ổn của cậu một lần nữa vang lên. Song Ngư rùng mình. Mặc dù bộ não cô vẫn hoạt động tốt để hiểu rằng câu đó không dành cho mình. Nhưng lúc nào cũng vậy, luôn luôn như vậy...
Những gì xấu xa và đáng sợ nhất Cự Giải có thể nói và làm...
Song Ngư đều có thói quen tự đưa mình làm mục tiêu.
Trái với vẻ sợ hãi hồn bay phách tán của Song Ngư, cô gái với cái tên rất kêu kia, Matsuri Harunami là kẻ chưa bao giờ bị người khác lớn tiếng, thứ cô ta muốn, phải có bằng mọi giá; thứ cô ta ghét, không được tồn tại.
Cô bật cười lớn, hơi nghiêng đầu nhìn Cự Giải đầy thách thức. Nhanh thoăn thoắt, cô ta rút bên hông một thanh katana dài, không ngần ngại chĩa nó về phía Cự Giải.
- Trừ khi ngươi thắng ! Bằng không ta sẽ bắt ngươi về làm rể nhà Harunami !
Cự Giải...có vẻ...hơi...ngơ ngác...
Cậu ta vốn chỉ định làm cho cô gái phiền phức này đừng cản đường cậu nữa, không hiểu sao đã thành chiến đấu cướp rể rồi ?
Hít vào và thở hắt ra đầy mệt mỏi, cậu liếc nhẹ về phía bụi cây đằng sau.
Ra tay với một kẻ non nớt như cô ta ? Cự Giải quá kiêu ngạo để làm điều đó !
Nhưng một tiểu thư ngu ngốc hỗn xược như cô ta, cũng đáng dạy dỗ lắm.
Song Ngư mắt mũi trợn ngược. Cô thực lòng muốn lao ra đó chặn cô gái kia lại. Cô ta không biết mình đang thách đấu với ai đâu. Cự Giải rất ghét những kẻ không tự lượng sức mình. Và với những kẻ lọt vào tầm ngắm của mình, bất kể nam hay nữ, cậu ta sẽ không tha cho người đó chừng nào mất mạng hoặc quỳ xuống cầu xin như một con chó. Cô gái ngu ngốc kia, tại sao dám ăn nói như vậy với Sirius của trường Majikku chứ ????
Mặc cho nội tâm đang gào thét như thế, Song Ngư lại quá sợ hãi để làm vậy.
Nếu Cự Giải thấy cô, chắc chắn cô sẽ còn thảm hơn gấp vạn lần.
"Vì Chúa ! Xin Người tha lỗi cho sự hèn nhát của con mà cứu lấy cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top