Chap 17 : Tỏa sáng hay lụi tàn

  Sáng sớm.

  Ấy vậy mà nhiệt độ hiện tại đã xấp xỉ tám mươi sáu độ Fahrenheit và có khả năng cao sẽ còn tăng dần đều cho đến quá chiều. Quả nhiên là năm nay, với lượng mưa nhiều ngay từ cuối tháng trước và những đợt gío nóng bắt đầu gõ cửa, đã dự báo một mùa hè không mấy dễ chịu cho người dân Yamijiro.

  Không biết đối với những người khác thì thế nào, chứ với học sinh, mùa hè còn đáng ngán hơn vạn lần, đương nhiên vì nó dính liền với hai chữ : THI CỬ.

  - ...Tại sao năng lực của tớ không phải là băng ???_ Bạch Dương thở hổn hển, dùng tay tự quạt liên tục trước mặt, nhưng hiển nhiên chẳng có tác dụng gì với những giọt mồ hôi thi nhau chảy trên trán cậu ta.

  - Ngậm mồm lại là một cách để đỡ nóng đó... _ Thiên Bình quay lưng lại với Bạch Dương và với cái giọng điệu kích bác kéo dài kia, khỏi cần nhìn cũng biết cậu ta vẫn chưa thoát khỏi con ma ngủ, quái vật ám ảnh suốt cuộc đời cậu.

  Bạch Dương tặc lưỡi.

  - Có lẽ tớ sẽ hết nóng khi nào cậu tỉnh táo.

  Song Ngư "..." chuyện đó là không thể, phải không ?

  ...

  Lời qua tiếng lại...cách hoàn hảo để châm ngòi cho một cuộc chiến mà hiện nay mới dừng lại ở khẩu quỳên.

  Song Ngư thở hắt ra. Cô không đến trường lúc sáu giờ sáng trong cái thời tiết có thể khiến một con heo teo thành một con hạc chỉ để ngắm nhìn hai người đồng đội dễ thương thể hiện tình anh em gắn bó keo sơn. Họ có thể cùng nhau làm việc giống như một đội và thực sự kết quả khi mỗi người hạ một phần cái " tôi " của mình xuống vô cùng ngọt ngào. Cô không nói ngoa đâu, khi bọn họ đã cùng thoát chết và chạm đến đỉnh núi Petuina cao nhất đất nước. Đó không phải điều mà bất kì một nhóm học sinh mười sáu mười bảy tuổi đầu có thể làm được.

  Nhưng với tình trạng này là hoàn toàn không thể. Họ cần một thứ gì đó. Thứ có thể tác động lên thái độ và suy nghĩ bướng bỉnh của cả hai...

 

  ...

 
  - Đề nghị các nhóm học sinh tham gia vòng thi đầu tiên tập trung tại sân chính !!! Xin nhắc lại, đề nghị các nhóm học sinh tham gia vòng thi đầu tiên tập trung tại sân chính !!!

  Tiếng thông báo kịp lúc đã ngăn chặn thành công vụ ẩu đả giữa hai người đồng đội hay nói chính xác hơn, là vụ án mạng ngay giữa sân trường mà hung thủ chính là Bạch Dương, học sinh ngây thơ ngơ ngác chưa hiểu đời.

  Cả đội, cùng hơn hai trăm học sinh khác đổ dồn về sân trường. Thời tiết nóng nực nay cộng thêm một biển người đứng sát nhau thế kia, dự là sẽ có một vài trường hợp vì sốc nhiệt mà phải bỏ cuộc.

  Vậy mà hầu hết số học sinh có mặt trong trường, từ vài giây trước đã biết điều im lặng hết, dường như có một công tắc vô hình vừa được khởi động trong họ.

  Và họ bắt đầu nhiệt liệt gào hét.

  - Shinigami kìa !!!!!

  - Otomeza sama !!!!! Ôi thánh thần ơi, xinh quá đi !

  - Còn xinh hơn cả tưởng tượng nữa tụi bây ơi !!!!

  - Chân kìa ! Nhìn chân kìa ! Vừa dài lại còn nuột nữa !

 
  ...

 
  - Mỹ nữ !!!!!_ Bạch Dương chồm người lên khỏi biển người trước mắt. Cậu kinh ngạc huýt một hơi dài.

  - Nè ! Thiên Bình, Song Ngư, mau ra đây xem ! Nhanh lên !!!!_ cậu ta vẫn kiễng chân, gấp gáp vẫy tay ra hiệu cho hai người đồng đội.

  Song Ngư có chút ngập ngừng...

  - Nhanh lên nào !!!! Mất chỗ bây giờ !!!

 

  ...

 

  Bạch Dương thì đã sắp mất hết kiên nhẫn, Song Ngư vẫn còn chần chừ, vừa muốn đi, bàn chân lại cứng nhắc chẳng thể cử động. Còn Thiên Bình ? Thiên Bình thâm trầm như gặp phải tử địch, không nói một lời liền kéo hai người kia ra xa.

  Hóa ra cậu ta cũng có thể đi nhanh thế này !

  - Cậu điên à ? Người đẹp còn đang ở đó, mắc mớ gì ra tận ngoài này đứng ???_ Bạch Dương giật cổ áo thoát khỏi bàn tay thường ngày yếu xìu mà hôm nay lại chắc chắn lạ thường của Thiên Bình. Cậu nhăn nhó mày mặt, một bụng phẫn nộ không để đâu cho hết.

  Nhưng tất cả nhận lại chỉ là một câu trả lời cụt lủn.

  - Nóng.

  Bạch Dương "..." có nên thiêu cháy cậu ta luôn không ?

 
  - Bạch...Bạch Dương..._ dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng từ Bạch Dương và Thiên Bình, Song Ngư vẫn là mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung bất tận của chính mình. Giọng nói của cô, mang theo sự ngập ngừng và đầy phiền muộn. _ Ngoài cô gái đó ra...còn...ai nữa không ?

  - Hử ??? _ Bạch Dương ngây ra một hồi _ Ý cậu là Shinigami hả ?

  Song Ngư đánh mắt sang phải, hàng mi dài hơi cụp xuống, ngập ngừng một hồi, cô thăm dò gật nhẹ đầu.

  - Ờ... có hai tên con trai nữa. Một tóc vàng, một đen.

  " Tóc đen " _ đôi mắt tím to tròn của Song Ngư trong phút chốc vội mở to ra, nhưng cũng rất nhanh chóng lại chìm vào u buồn. Tâm trạng của Song Ngư, không phải thất thường. Không ! Không phải một loại thất thường kiểu bình thường ! Cô như biển cả, trên mặt nước yên ả tĩnh lặng, dưới đáy sâu cuồn cuộn dậy sóng. Đôi mắt Song Ngư luôn dao động, không chỉ đẹp mà còn ngập tràn những cảm xúc khác nhau xoáy tròn như ánh sáng kì lạ chiếu xuống một xoáy nước nhỏ. Lung linh thì có đó, nhưng kết cục cuối cùng vẫn mất hút dưới đáy biển sâu lạnh lẽo.

  - ...Đúng rồi !!!_ Bạch Dương đánh động hô to một tiếng, đôi mắt sáng rực đầy vẻ thích thú.

  - Tên tóc vàng nhìn rất giống Aiko chan !

  - Aiko chan ?

  - Là thiên thần đó !

  " À, Baphomet* "

  Thật khó để lấy được một sự thích thú nhỏ nhoi nào trên khuôn mặt luôn ngái ngủ với mái nâu tổ quạ và đôi mắt luôn trong trạng thái lờ đờ nửa nhắm nửa mở, có phúc lắm mới được chiêm ngưỡng ánh sáng xanh ngọc lục bảo rực rỡ ẩn dưới hai mí mắt luôn khép lại kia. Quan trọng là, nếu đó không phải việc liên quan đến Thiên Bình, cậu ta sẽ chả thèm liếc lấy nửa cái. Cậu là kiểu người như thế đấy, trời sập là việc của trời, không sập đến đầu mình là được.

  Ấy vậy mà việc này vẫn khiến bộ não thông minh của Thiên Bình không ngừng được mà suy nghĩ.

  Có lẽ cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi nơi đó...

  - Là anh trai cô ta ?_ đúng rồi, hôm trước Bạch Dương có nói về anh trai gì đó, cậu chỉ thuận miệng nhắc lại thôi, chứ anh trai cái gì, ngoài Kim Ngưu ra còn ai có cái gan đó.

  - Không phải...nhưng mà...

  - Tập trung kìa hai người !!!!_ bẫng đi một cái, Song Ngư đã rời khỏi họ từ lúc nào. Cô chạy lại, trên tay cầm tờ giấy to.

  - Điền vào bản đăng kí này, sau mười phút sẽ bắt đầu vòng thi đầu tiên.

 

  ...

 
  - Cậu là Hitomi ? _ Thiên Bình liếc vào mục điền tên mà Song Ngư đang viết. Cô dừng bút, gật nhẹ đầu.

  - Sao vậy ? _ Bạch Dương ngơ ngác hỏi.

  Song Ngư nhìn chằm chằm xuống tờ giấy trên đùi, tuyệt nhiên không dám ngửng mặt lên. Lần này ... không thể giấu được rồi. Ba năm ở đây, trừ các giáo viên, không ai biết thân phận thực sự của cô. Sau hôm nay, sẽ làm trò cười cho cả trường mất.

  Thiên Bình liếc nhẹ sang cô một cái rồi trở lại với sự chờ đợi của Bạch Dương.

  - Hitomi là một cái tên hay.

  Song Ngư kinh ngạc vội nhìn Thiên Bình.

  Cậu vừa đứng về phía cô ?

  - Cảm ơn cậu !_ Song Ngư thì thầm cúi đầu.

  Thiên Bình không đáp lại. Cậu đón lấy tờ giấy, điền thông tin cá nhân của mình, rất mau lẹ trước khi chuyển cho Bạch Dương.

  - Hử ??? Sao có mỗi " Thiên Bình " vậy ? Tên họ cậu đâu ? _ Bạch Dương tò mò nhìn chằm chằm xuống tờ giấy.

  - Không có._ Thiên Bình chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Dương, có lẽ cậu ta sẽ không ngừng thắc mắc cho đến khi được thỏa mãn. Cậu mệt mỏi thở dài. _ Tôi mồ côi, được chưa ?

  Có một sự ... thương cảm vừa loé lên từ đôi mắt trong veo của Bạch Dương và Song Ngư. Cậu rùng mình...

  - Cậu có thể dùng tên của tôi._ Bạch Dương cười tươi. Một nụ cười thực sự mà Thiên Bình chưa từng thấy ở hội Shinigami. Song Ngư và Bạch Dương...có lẽ ở cạnh họ vẫn tốt hơn.

  Bạch Dương hì hục viết vào mẫu đơn rồi hí hửng giơ lên trước mặt hai người đồng đội.

  Nareda ?

  - Tôi cũng là trẻ mồ côi. Ở chỗ tôi, tất cả đều sử dụng tên họ này. Nó có nghĩa là "Người đưa tin của Chúa". Thế nào ? Cậu cũng có thể dùng nó như tên đầu.

  - Tớ thấy hay đó ! Như vậy hai người là anh em rồi ! _ Song Ngư cũng rạng rỡ không kém. Cô nhìn Thiên Bình lia lịa gật đầu.

  - Cho miễn đi._ Thiên Bình vươn tay gạt tờ giấy đang bị lắc điên cuồng trước mắt mình.

  Mặc kệ cậu ta có nói gì, Bạch Dương vẫn lúi húi viết thêm Nareda ngay cạnh cái tên Thiên Bình.

  - Vậy tôi là anh nha ? Dù gì tôi cũng mang cái tên này trước cậu !

  - Đã bảo không rồ...

  - Cơ mà nếu thế thì đến bọn trẻ con cũng là anh của cậu.

  " Ai đó giết thằng điên này đi ! "

  - Nộp đơn đi !_ Thiên Bình giục, mặt từ nãy đã đen như bị trét nhọ nồi. Bạch Dương vội cầm tờ giấy chạy lại phòng đăng kí.

  - Cậu ngượng hả ?_ chỉ còn Song Ngư và Thiên Bình, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội này chiêm ngưỡng bản mặt khó ở của một người vốn lạnh lùng như cậu ta.

  - Không !_ cậu ta đáp cụt lủn.

  Cô lấy tay che miệng, cười tủm tỉm, nhìn Thiên Bình đầy châm chọc rồi rất nhanh thở hắt ra một cái, mỉm cười nhẹ nhàng.

  - Này ! Nhiều lúc tớ ghen tị với hai người đó !

  Thiên Bình nhìn cô, không có lấy một biểu cảm lạ lùng.

  - Cậu ghen tị với hai đứa không cha không mẹ ?

  - Không ! _ Song Ngư bật cười _ Ý tớ là ... ngoài cái tên ra, tớ chẳng có gì cả !

 
  ...Cả hai liền rơi vào trạng thái im lặng. Song Ngư không biết Thiên Bình đang nghĩ gì nữa. Cô phát ngượng lên được vì câu nói vừa rồi của mình. Lẽ ra không nên nói mới phải !!!

  - Cái tên không định nghĩa con người. Cậu là một trong số Hitomi, không có nghĩa cậu phải xuất sắc như họ. Không giống họ cũng không có nghĩa cậu chẳng có gì. _ Thiên Bình đứng dậy. _ Nên nhớ đằng sau "Hitomi" là "Song Ngư", mà "Song Ngư" là một phần của đội này.

 
  ...

 

  - Được rồi, đứng dậy đi. Sắp thi rồi đó.

  - Vâng đội trưởng !_ Song Ngư tươi cười rạng rỡ, nhảy phắt dậy.

  Trời sao mà nắng quá đi !

****

 
 

  - Chúng ta sẽ được đưa vào mê cung và giải các câu hỏi liên quan đến ma thuật. Đội nào tìm được đường ra trước sẽ thắng. _ Xử Nữ đi đi lại lại trước mặt Sư Tử, miệng nhẩm đi nhẩm lại những gì vừa đọc trong tờ hướng dẫn.

  Sư Tử thực sự mệt mỏi và khó chịu khi phải nhìn Xử Nữ bước tới bước lui nãy giờ. Cuộc đời đúng là một chuỗi bất công. Tại sao người nãy giờ đi lại không thấy mệt, tất cả dồn hết cho người chỉ ngồi yên và...nhìn.

  Cũng khó trách, tính tỉ mỉ của Xử Nữ đã có từ thời cha sinh mẹ đẻ, bây giờ có muốn sửa cũng không thể. Thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, lại còn cẩn thận, chu đáo. Những điều đó không sai...chỉ là...nó được phóng đại quá mức. Có nghĩa là Xử Nữ quá chu đáo và cẩn thận đến mức biến nó ám ảnh hoàn hảo. Có lẽ "thứ" duy nhất đầy khuyết điểm trong cuộc đời Xử Nữ chính là ... Thiên Bình...

  Và với đặc thù là một sát thủ, cô càng tỉ mẩn hơn trong từng đường đi nước bước. Mỗi khi nào thấy có dấu hiệu của sự hoàn hảo lảng vảng xung quanh, những người trong hội Shinigami ai nấy đều tự động rời đi trong im lặng.

  Tin tôi đi, không ai muốn lọt vào tầm ngắm của Xử Nữ trong lúc cô ấy đang căng thẳng đâu.

  - Senpai...đến giờ rồi kìa..._ Sư Tử nuốt nước bọt khan, cẩn thận chìa chiếc đồng hồ quả quýt ra trước mắt Xử Nữ. Tốt nhất là để cô tự nhìn, không nên nói nhiều bởi có thể sẽ rước họa vào thân.

  - Thế cậu còn ngồi đây làm gì ? Không đứng dậy xuống sân trường mau lên !

  Sư Tử ... tức mà không làm gì được, chỉ biết đổ tại xui xẻo mới sáng sớm đã gặp người vía dữ.

  Cự Giải quả là ranh ma. Trông lạnh lùng im ỉm thế thôi mà tính toán không kém ai. Cậu ta đã dự trước Xử Nữ sẽ bắt đầu lải nhải nên đã nhanh chóng lấy lí do đi nộp đơn đăng kí mà chuồn trước. Sư Tử tự gõ vào đầu mình. Lẽ ra cậu phải đoán được mới phải, một người kiêu ngạo luôn xem mình hơn người khác như Cự Giải có khi nào lại tự động "giúp" cả nhóm đi nộp đơn.

  Mà, cậu không chắc Xử Nữ có dám càu nhàu với Cự Giải. Tuy rằng mới về được hơn một tuần, mọi người trong hội đều dành cho Cự Giải một sự tôn trọng nhất định. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần nhắc tên "Kaniza", lớn sẽ hóa nhỏ, nhỏ thì biến mất như chưa từng xảy ra.

  Cộng thêm cái thái độ bất cần như vậy, ai lại không nghĩ cậu ta mới là đội trưởng của Shinigami chứ ?

  - Nhanh lên nào ! Kaniza san đang chờ ở dưới đó !_ tiếng Xử Nữ vọng từ phía trước. Sư Tử lập tức chạy theo. Nói gì thì nói, con gái hội Shinigami vẫn là đáng sợ nhất.

 

 

****

 
 

  Hôm nay, hay nói cho đúng là năm phút nữa, vòng thi đầu tiên của kì thi đặc biệt nhất Yamijiro từ trước đến nay sẽ bắt đầu. Các nhà quý tộc, người đại diện từ các trường khác, từ sớm đã có mặt đông đủ. Nếu ở dưới sân chính, học sinh đang căng thẳng, thì trên cao, ở khu vực được xếp riêng cho những nhân vật quỳên cao chức trọng ... cũng không khá hơn là bao.

  Vẫn là rôm rả tiếng nói chuyện, cười đùa, nhưng trong bụng ai cũng đề phòng, cẩn thận lựa từng câu từng chữ.

  Đó chính là thế giới của quý tộc.

  - Hiếm có cơ hội được nhìn thấy các đại Bá Tước xuất hiện ở cùng một nơi thế này ! Trường Majikku quả nhiên được Chúa ban phước !

  - Không phải ! Là nhờ có Bá Tước Shinohara !

  Một loạt tiếng ca tụng vang lên rầm rộ. Ma Kết không phải lần đầu nghe mật ngọt rót vào tai. Không thể tin trong những kẻ đang dành những lời tung hô cao ngút trời kia cũng chính là người cười đầu tiên khi nhà Shinohara sụp đổ. Mặc dù chẳng lấy gì làm thích thú, Ma Kết vẫn không thể phủ nhận đó là điều hết sức bình thường.

  - Các Ngài nghĩ ai sẽ thắng ?

  Và đến rồi đây, trò chơi yêu thích của giới thượng lưu...

  - Quý công tử Uyeda rất mạnh ! Chắc chắn sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi này !

  - Haha !!!..._ Bá Tước Uyeda, một người luôn tự hào với bộ ria mép cong tớn bật cười sỗ sàng trên chiếc ghế bành lớn chần nhung đỏ. _ Thằng nhỏ nhà ta còn non nớt, lại có người kế thừa của Shinohara và Hitomi, sao có thể ?!?!

  Không khí đang rôm rả chợt lãng vãng và tắt hẳn.

  Ma Kết tập trung nhìn xuống dưới sân, không đáp lại nửa lời. Những người khác vì e dè cô, chẳng ai dám ủng hộ câu nói đùa kia.

  - ...Ồ ! Bá Tước Shinohara, thật là, thật là, ta chỉ lỡ lời thôi !!!_ ông ta tiếp tục cười lớn _ Ngài là đại Bá Tước, đừng trẻ con như vậy chứ !

  Ma Kết thở nhẹ ra, đoạn cô quay về phía Bá Tước Uyeda mỉm cười.

  - Bá Tước Uyeda, đã biết mình lỡ lời, sao vẫn còn tiếp tục nói ?

  Bộ râu đen óng cong vút đầy tự hào của Bá Tước Uyeda co lại, giật giật liên hồi. Trên cái đầu hói của ông ta, gân xanh nổi lên. Hai tay nắm chặt thành quỳên, lại không thể làm gì ngoài yên vị trên ghế.

  Tất cả vẫn chưa có ai dám mở lời cho đến khi...

  - Hitomi !

  Tiếng nói của một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng dài được búi cao, che lại bằng chiếc mũ phù thủy màu đen, rộng vành ẩn giấu khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng hồng mềm mại, đôi mắt vàng lấp lánh như ánh mặt trời mùa hạ chói chang, khuyên tai to dài bằng vàng đính kèm những viên đá xanh đỏ đủ sắc. Cô vận một chiếc váy đen bồng cầu kì với những họa tiết đính kèm bằng vàng ròng, trên tay là một cây trượng dài quá đầu với đỉnh là mặt trời vàng khổng lồ, ôm bên ngoài là mảnh trăng khuyết bạc. Nhưng điều đáng lưu ý nhất, chính là chiếc huy hiệu phượng hoàng lửa cao quý trước ngực.

  Cô ta, có chăng chỉ hai mươi, hai mốt tuổi...

  - Ai vậy ? Cô ta là quý tộc à ? Hay đến từ trường Tsuyo ?

  Những tiếng xì xào nổi lên ngày càng lớn. Thầy hiệu trưởng ho khan vài tiếng cắt đứt đám đông cao quý kia.

  - E...hèm...! Có thể một vài vị đã biết đã biết, những vẫn cho phép tôi giới thiệu. Vị đây là tam Tướng quân của Hoàng Gia Yamijiro, Maeko Tsugumi dono.

  - Tướng quân ...?!?! Trẻ vậy sao ???

  Ma Kết " ..." đừng đánh giá sách qua bìa. Bà ta hơn tuổi cả dòng họ các người cộng lại đấy !

  - Tướng quân Maeko đây sẽ thay mặt Nữ Hoàng điện hạ tham dự kì thi này, mong mọi người không phiền !

  - Tướng quân Tsugumi, cô vừa nói "Hitomi" là có ý gì ?_ không khí vừa chỉ mới sống động được vài giây, lại bất ngờ bị dập tắt bởi một người nữa trong Tứ đại gia tộc. Đúng là các đại Bá Tước rất thích chọc vui người khác bằng cách đau tim nhất. Ngồi với họ cả buổi không biết có an toàn mà trở về nhà không nữa.

  Đương nhiên, người không màng suy nghĩ bất kì ai mà đập tan sự vui vẻ kia, là ai ngoài vị Bá Tước cao quý luôn giữ thế cân bằng, giàu kinh nghiệm, lạnh lùng, quýêt đoán, nghiêm nghị, vững vàng như bàn thạch, khiến người dưới nể phục, người trên tôn trọng, Bá Tước Kiyoshi Hitomi.

  - Ta nghe nói gia tộc Hitomi có một thiên tài, tuổi còn nhỏ mà chín chắn trưởng thành, sức mạnh hơn người. Là thiên tài trăm năm mới có một của cả đất nước Yamijiro. Chỉ muốn biết có phải ái nữ của Ngài không ?

  Mọi người ai nấy đều thì thầm, vừa bất ngờ, vừa tò mò. Ai mà đến cả một Tướng quân như Maeko Tsugumi trân trọng dành tặng hai tiếng "thiên tài" ? Song Ngư Hitomi ?

  Bá Tước Hitomi vô thức siết chặt tay.

  Ma Kết thở dài một tiếng mệt mỏi. Các người bát nháo quá rồi đó. Cự Giải, cậu ta không thích bị gọi bằng cái danh xưng mĩ miều ấy đâu.

 

  Ở dưới sân chính, tiếng còi bắt đầu vang lên.

  Chẳng cần đoán mò nữa, ai tỏa sáng, ai lụi bại, tất cả rồi sẽ rõ thôi.





  *Baphomet : một hình tượng trong kinh Thánh, là một con dê, vật nuôi của quỷ Satan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top