Chap 16 : Bí ẩn khu 5 ( Phần 2 )

Làm thế nào chúng lại có linh hồn ?

Ma Kết ôm một bụng thắc mắc, mở cánh cửa đầu tiên từ khi cô tách khỏi Kim Ngưu. Nhói ! Cô vội rụt tay lại. Quả nhiên là có kết giới xung quanh.

" Đừng để ta thất vọng ! " _ khoé miệng khẽ nhếch lên đầy chế giễu. Dưới ánh đèn dầu mập mờ, ánh sáng đỏ tươi một màu máu in lên trên nền tường mục nát.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ mở ra, mang theo tiếng cọt kẹt gai người....

Không phụ sự kì vọng, cô đã bất ngờ đến không nói lên lời ngay từ lúc đặt tầm nhìn vào không gian rộng lớn bên trong.

Nhỏ hơn so với sảnh chính của một nhà máy, to hơn bất kì căn phòng nào trong lâu đài của một nhà quý tộc hào sảng.

Thực sự thì, căn phòng ở một nhà máy bỏ hoang nhiều năm, tại khu cách li đầy bệnh dịch, còn to hơn đại sảnh của lâu đài Bá Tước Shinohara giàu có nhất Yamijiro.

Nhưng đó không phải thứ khiến một người như Ma Kết ngạc nhiên đến vậy.

Ngoại trừ việc sạch sẽ không một hạt bụi như được dọn dẹp hằng ngày, ánh sáng từ đèn chùm lớn phía trên lấp lánh rọi xuống, nổi bật lớp sơn trắng trên tường, phản chiếu lại bởi nền gạch trắng đen bóng loáng, đến độ có thể soi mình xuống mà ngắm nghía, căn phòng này như một thế giới hoàn toàn khác với sự quỷ dị phía bên kia cánh cửa gỗ mục nát.

Đương nhiên nó kì quái theo một cách khác, ở một mức độ khác.

Một căn phòng hình vuông, chia làm hai nửa, được lát bằng sáu mươi tư viên gạch đen trắng đan xen, kín kẽ không một khe hở, sẽ giúp bạn liên tưởng tới điều gì đầu tiên ?

Nhất là khi trên hàng gạch ngoài cùng của phía đối diện với Ma Kết, xếp đầy những quân cờ khổng lồ mà đầu của nó được gắn bằng đầu những con búp bê nhựa cỡ lớn.

Ma Kết gần như lọt thỏm giữa những quân cờ lẫn lộn.

Từ ngoài cửa bước vào, phía cô đứng, là ô gạch trắng thứ tư.

Vua đen.

Không có bất kì một quân đen nào, thực sự đã bị chiếu tướng ngay từ khi đặt chân xuống.

Nếu Ma Kết là Vua, nghĩa là cô chỉ có thể bước từng ô gạch.

Đây không phải một trò chơi. Đây là cái bẫy.


.....................................

Một phút đồng hồ trôi qua, chưa có quân cờ nào di chuyển. Chẳng lẽ để cô đi trước sao* ?

Ma Kết cười nhạt, hóa ra cô đã gặp một kẻ rất dễ thương đấy chứ. Đã cố tình đặt bẫy đẩy đối thủ đến chỗ chết nhưng vẫn muốn công bằng sao ?

Sắp hết hai phút, cô bắt buộc phải di chuyển. Nhưng đường nào chẳng như nhau. Tiến, lùi, đi trái, quay phải, tất cả với một bước, so với một dàn binh tướng ở phía bên kia, thực sự là muốn cho cô đi nước cuối rồi kết liễu đây mà.

Ma Kết dán chặt mắt xuống đôi giày búp bê nhỏ bé dưới chân mình, hai hàng chân mày mỏng nhíu chặt lại, biểu cảm đăm chiêu suy nghĩ cơ hồ vẫn là không ăn nhập với đường nét dễ thương mà cha mẹ ban cho.

Đoạn cô ngửng mặt lên, tự cắt đứt những sóng não đang điên cuồng chạy trong đầu mình. Bước một chân về phía trước.....

Chạy thật nhanh và....

* Huỵch !!!!

Vua trắng chịu một lực tác động mạnh, đánh bay quán tính đứng yên trước đó, không chần chừ bật một cái thật mạnh để rồi đổ rầm ra đằng sau, cái đầu búp bê nhựa bên trên cũng rơi ra, lăn lóc dưới sàn nhà.

- Chiếu tướng. _ Ma Kết khinh bỉ nhìn xuống quân Vua giờ đã lăn tròn một vòng quanh trục, bàn chân không nhịn được đẩy nhẹ một cái, nhìn nó lăn ra xa mà trong lòng không khỏi hả hê.

* Cạch cạch !!!!!!!

Ở nửa kia của bàn cờ, nơi Ma Kết vừa đứng bất ngờ rung lên đột ngột và dựng lên thẳng đứng, mở ra cầu thang đi thẳng xuống tầng hầm. Một lối đi tối tăm và lạnh lẽo mà ánh sáng vàng rực rỡ từ chiếc đèn trần không thể chiếu đến, vừa bí ẩn lại vừa mời mọc.

Ma Kết hơi ngần ngừ. Với sức mạnh thiếu sự linh hoạt của cô, có lẽ vẫn nên đi cùng Kim Ngưu. Nhưng cánh cửa đặc biệt này có thể đóng lại bất cứ lúc nào và đặc với áp lực từ những linh hồn vất vưởng thoát ra từ nó, như một điều riêng biệt chỉ dành cho cô.

Không chần chừ lâu hơn, cô từng bước đi xuống.

****

Sau khi chắc chắn Ma Kết đã khuất khỏi tầm mắt, bộ dạng đùa cợt lại ẩn hiện trên khuôn mặt lém lỉnh của Kim Ngưu. Sự nghiêm túc và thâm trầm vừa nãy biến đi đâu cả rồi ?? Cậu ta chọn căn phòng thứ hai phía tay phải bước vào và khóa chặt chốt cửa.

- Thôi nào, đừng làm mất thời gian của tôi nữa mà hãy xuất hiện đi !

Nụ cười hài lòng giả tạo in trên khuôn mặt anh tuấn ngay khi thấy người con gái với mái tóc đỏ xinh đẹp bước ra từ sau một cái tủ đứng.

- Sao vậy ? Ngươi làm ta phải đứng ở chỗ chật hẹp này lâu quá đấy !_ Thiên Yết hất mái tóc đỏ dài mượt của mình ra đằng sau, không e dè nhảy lên chiếc bàn kim loại gần đó, ngồi vắt vẻo.

- Cô nên cảm ơn tôi chứ ? Không có tôi cô đâu thể vào đây !_ cậu đút hai tay vào túi áo, nghiêng đầu, nhún nhẹ vai.

- Hử ? Ta nên biết ơn một kẻ phản bội sao ??? _ Thiên Yết vờ hỏi.

- Phản bội ? Tôi ?_ Kim Ngưu vội bật cười, đoạn đôi mắt đỏ tươi của cậu liếc Thiên Yết sắc lẹm, đôi môi hình cong lên thành hình bán nguyệt đầy mê hoặc. _ Tôi chỉ muốn trả lại cô thứ này thôi.

Nói rồi cậu rút trong túi áo phải một viên đá nhỏ và ném nó về phía Thiên Yết.

Cô đưa tay lên bắt lấy, trầm trồ.

- Ủa ? Không trúng sao ? Rõ ràng ta đã thấy đầu nó chảy máu mà nhỉ ?

Dừng lại một chút, cô chuyển hướng từ hòn đá lên khuôn mặt đã tắt nụ cười của Kim Ngưu.

Thích thú chống tay lên cằm cười tươi một cái, cô hắng giọng.

- Ta có nên giết ngươi không nhỉ ?

- Nên !_ không chần chừ, Kim Ngưu tiếp lời _ Cú ném của cô, nếu muốn làm Yagiza chảy máu, phải giết tôi đầu tiên. Nhân tiện thì tôi sẽ không phiền nếu cô xin lỗi về viên đá sau đầu đâu. Nó khá đau đấy !

Thiên Yết gật gù.

- Ngươi nói đúng ! Giết được ngươi thì Bá Tước Shinohara cũng chả là gì cả ! Vậy ngươi muốn chọn cách ra đi như thế nào ? Bất cẩn rơi xuống vách núi, hay chết trong khi làm nhiệm vụ, hay ngộ độc thực phẩm ?

- Cái đó cô phải rành hơn chứ ! Chẳng phải cô rất giỏi giàn dựng một vụ tai nạn sao ?

Nụ cười trên môi Thiên Yết tắt ngúm và biểu cảm của cô rất nhanh lướt qua những sắc thái khác nhau trước khi lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy.

Với một người có mắt quan sát mạnh như Kim Ngưu, nắm bắt từng hành động, trạng thái của đối phương không có gì khó khăn. Cậu đương nhiên không bỏ xót cơ hội này, hơi cúi người về phía Thiên Yết, châm chọc.

- Không biết làm thế nào cô lại có được thông tin về Tenbinza, nhưng khiến tiểu thư đây phải cực nhọc tìm hiểu cũng thật có lỗi. Là đội phó của Shinigami, tôi cũng đã tìm hiểu đôi chút.........._ khoé miệng hơi nhếch lên _ ........ Coi như là quà đáp lễ.....


- .......................


- Được đội phó của Shinigami quan tâm thế này, ta không biến nên vui hay buồn đây ?_ tộng giọng trầm xuống. Thiên Yết chẳng buồn giữ vẻ cười cợt khích bác Kim Ngưu nữa. Đôi mắt đỏ thẫm trầm lặng, chăm chú nhìn con mồi trước mặt.

- Cô nên vui !_ cậu thoải mái nhún vai, ném tờ báo nhàu nát được gấp gọn trong túi áo về phía Thiên Yết _ Nếu không phải đã biết người đăng bài là ai, tôi nhất định sẽ nghi ngờ cô đầu tiên.

- Ngay cả khi ta là người đăng bài, ngươi có thể làm gì ?

- Ôi !!!!! Tôi thì có thể làm gì một Hộ Vệ Hoàng Gia chứ ? _ Kim Ngưu lố lăng lắc đầu quầy quậy.

- Đội phó của hội Shinigami thật là khiêm tốn quá ! Những người do Bá Tước Shinohara đích thân chọn lựa hẳn phải đặc biệt lắm !_ cô bật một nụ cười trào phúng, nhưng ánh mắt đầy sát ý không hề ăn nhập với vẻ tươi tắn hiện tại.

- Ồ không ! Sao tôi có thể để đội trưởng của mình bị buộc tội giết Hộ Vệ Hoàng Gia được. Cô sẽ không chết vì Bá Tước Shinohara hay hội Shinigami đâu. _ Kim Ngưu hơi hất mặt lên _ Nhưng cô nên cẩn thận những tai nạn bất ngờ. Cô biết đấy, vận xui luôn luôn ghé thăm vào những lúc ta không ngờ nhất.

- Ta sẽ ghi nhớ !_ Thiên Yết trượt xuống khỏi mặt bàn lạnh lẽo. Cô lướt qua Kim Ngưu, mở cửa _ Ngươi cũng phải bảo vệ vị Bá Tước nhỏ bé cho tốt. Cô ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, quả báo không chừng sẽ tới sớm.

- Cảm ơn ! Tôi sẽ chuyển lời quan tâm của cô tới đội trưởng !_ Kim Ngưu tươi cười vẫy tay.

Thiên Yết ra khỏi nhà máy. Hòn đá trong tay đã vỡ vụn.

Kim Ngưu hai tay chống nạnh, cố gắng giữ điệu bộ nghiêm túc thất bại. Cậu ta bật cười khùng khụch trước suy nghĩ về cuộc nói chuyện thú vị vừa rồi.

- Chậc chậc !!!_ cậu tặc lưỡi _ Thật ra thì tôi có biết cái quái gì đâu !

Thích thú vươn vai một cái trước khi thở dài, Kim Ngưu lười biếng đút hai tay vào túi áo, thong thả bước ra ngoài.

" Cô ấy xuống đó một mình thật ! .........Mong cổ không vướng phải rắc rối nào ! "

****

Bóng tối.

Đó là thứ duy nhất Ma Kết có thể gọi tên từ khi đặt chân xuống những bậc cầu thang đầu tiên. Mò mẫm từng bước chân trên đường đá ghồ ghề, Ma Kết thầm tự trách bản thân đã ngu ngốc đưa cây gậy chống cô đã bỏ ra hơn một trăm soldi* để đặt làm vào tay một tên gác cửa.

Ma Kết không thể cảm nhận một điều bất kì nào khác, các giác quan của cô hoàn toàn vô dụng trong một nơi sâu và tối tưởng chừng như hố đen thời gian này. Tiếng động duy nhất cô nghe được là đế giày nện xuống nền đá, đập vào những bức tường mà cô còn chẳng biết ở đâu rồi vọng lại lẫn lộn,và hơi thở đều đều thoát ra từ lồng ngực nhỏ bé. Những âm thanh đó càng rõ, càng lớn, càng chẳng giúp ta có cái nhìn thiện cảm hơn về chỗ quái quỉ này mà còn ngược lại, khiến không gian và con người gần như bị nhấn chìm bởi sự cô độc cùng bất an.

* Uỵch !!!!!

Ma Kết trượt chân ngã phịch xuống nền đá cứng ngoắc.

- Đau !!!!_ cô chống tay xuống đất, loạng choạng đứng dậy phủi phủi chiếc áo khoác dài.

Có thứ gì đó dinh dính ở tay cô.

Và một mùi tanh tưởi không lẫn đâu được.

Rõ ràng có cái gì đó !

Ma Kết không thể nhầm được. Dù nằm yên vị trên chân cô là đôi giày được thiết kế riêng, thuộc loại tốt, cô chắc chắn đó là cảm giác đã giẵm lên một thứ gì đó.

Một thứ dính máu, nhỏ bé, mềm mềm............và....tròn chăng ?

" Tom Pearce, Tom Pearce, lend me your grey mare.

All along, down along, out along lea.

For I want for to go to Widecombe Fair,

With Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney,

Peter Davy, Dan'l Whiddon, Harry Hawke,

Old Uncle Tom Cobley and all,

Old Uncle Tom Cobley and all. "

Ma Kết vội dừng lại công cuộc tìm kiếm bất ngờ của mình. Có tiếng hát. Rất nhiều tiếng hát vang lên như một dàn hợp xướng từ bóng tối với phát âm sai lả tả kèm với cuống giọng trẻ con đơn điệu và hài hước khi cố gồng giọng sao cho hợp với bài hát "Widecombe Fair" này. Có lẽ Ma Kết sẽ dành thời gian suy nghĩ tại sao lại là "Widecombe Fair" nếu như tiếng trẻ con kia không ngập tràn trong đầu cô.

Bọn trẻ dừng lại, tất cả cùng cười khúch khích trước khi lại tiếp tục đồng ca.

" And when shall I see again my old grey mare?

All along, down along, out along lea.

By Friday soon or Saturday noon

With Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney,

Peter Davy, Dan'l Whiddon, Harry Hawk,

Old Uncle Tom Cobley and all,

Old Uncle Tom Cobley and all. "

Cô im lặng lắng nghe, trong đầu thầm mặc định chính là tiếng hát của những đứa trẻ mất tích. Tại sao chúng lại vui vẻ và thoải mái đến vậy ?.........Có thể do bột phép.

Và trên hết....

Ngoài bọn trẻ, không có ai ở đây sao ?

- Suỵt !!!!!!!!!_ chúng vội dừng lại, ngón trỏ đưa lên miệng, kéo một hơi dài.

Ma Kết gần như nín thở chờ đợi.

- Có người !!!!!_ một đứa nói nhỏ.

Dù đã kìm giọng, những đứa còn lại không khỏi reo lên thích thú.

- Một chị gái bé tẹo tèo teo !

Ma Kết khoé miệng giật giật.

- Chị đó là người xấu ! _ một giọng nói khác. Là một bé gái.

Có cái gì đó ........ không bình thường ở bọn trẻ này.....


- Chị ấy vừa giẵm lên mắt Billy. _ Ma Kết sững sờ. Cô có nghe nhầm không ?_ Bây giờ Billy đang rất buồn ! Cậu ấy không muốn hát nữa !

Ma Kết đưa tay đặt hờ lên ngực tự trấn an bản thân. Cô nhẹ nhàng đi theo hướng những tiếng rúc rích kia.

- Cha sẽ mắng đó !_ tiếng lo sợ của một đứa trẻ khác.

- Cha không thích mắt bị vỡ đâu ! Cha sẽ phạt tất cả đó !

- Không ! Tớ không muốn thay mắt đâu ! Tớ thích mắt xanh !!!!!_ cô bé gái nũng nịu, ngay sau đó, tất cả đồng loạt theo phản ứng dây chuyền mà nháo nhào lên.

Thay mắt ???? Chúng nó đang nói gì vậy ?

- Hay bọn mình bảo Cha là do chị tóc vàng ? Cha sẽ không phạt nữa !!!!

Bước chân đang trong tư thế đặt xuống vội vàng co lại.

Tại sao chúng nó biết cô nhỏ ? Tóc vàng ? Cha là ai ? Và tuyệt thật đấy, với một người không bao giờ cho phép ai dùng từ "nhỏ" trước mặt mình vừa tự thừa nhận kìa !!!!

....................

Quan trọng hơn, ở một hơn tối tăm người không ra người, ma không ra ma thế này, sao chúng có thể thấy cô ?

- Chị à !!!!

Ma Kết giật thót !!

Giọng nói đó........ở ngay cạnh cô.

Ánh sáng từ chiếc đèn dầu mập mờ rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của một cậu nhóc trạc bảy tuổi. Nó giơ chiếc đèn lên cao đủ để cô có thể thấy. Và chắc chắn không phải vì quá tối hay đầu óc mê sảng mà Ma Kết nghĩ thế này đâu.

Khuôn mặt thằng bé ............. bằng nhựa....

Nó nhìn cô tươi cười, các khớp nối trên mặt giãn ra và đôi mắt nhân tạo xanh vô hồn to bằng cái đồng hồ quả quýt của cô mở hết cỡ.

" Cái thứ quái quỷ gì vậy ??? "

Ma Kết theo phản xạ lùi ra sau. Thằng bé vội túm lấy váy cô.

- Chị làm hỏng mắt của Billy rồi !

Mắt ???? Cái thứ mắt bằng nhựa màu được phun sơn xanh lên đó được gọi là mắt sao ? Không ! Cô không nhầm ! Nó rất mềm, và ..........và có máu...........

- Cha thích nó lắm đấy !

Mặc dù các đường nét đã cứng đơ và thay đổi rất nhiều, phải công nhận thằng bé vẫn có cái gì đó .............. rất người. Quan sát một lần nữa, Ma Kết mấp máy.

- .......... John .. ..?

- Sao chị biết tên em ? Chị là bạn của Cha à ?

Ma Kết không trả lời, cô trân trối nhìn con búp bê người trước mặt. Dáng vẻ của nó, ngoại hình của nó, và cả tên của nó nữa......................Chính là đứa bé trong hồ sơ mất tích.

- ......John này.........chị chính là bạn của Cha..........Hãy nói cho chị biết Cha ở đâu.......Chị .......chị sẽ đền đôi mắt khác cho Billy nha !

Thằng bé im lặng, mang cái nhìn mà nếu khuôn mặt nó không bằng nhựa và cử động theo các khớp nối sẵn, gọi là trầm ngâm.

Rồi nó quay phắt đầu lên nhanh bất ngờ khiến Ma Kết giâth mình. Đôi đồng tử xanh lè được tô vẽ cẩn thận nhìn cô chòng chọc. Chẳng thể biết nó đang nghĩ gì nữa. Người ta quan niệm đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Nhưng với một cửa sổ tâm hồn như thế này......

- Nói dối !

Giọng nói cao lanh lảnh với phát âm sai của một đứa trẻ bỗng chốc bị thay bằng một tông trầm, lạnh lùng và quả quýêt đến rùng mình. Ngay sau đó, một loạt những đứa trẻ còn lại tiến tới, đứa nào đứa nấy chĩa những đôi mắt đầy ám ảnh đó vào Ma Kết, cơ miệng cứng nhắc mở ra rồi lại đóng vào, đồng thanh y như lúc chúng hát.

- NÓI DỐI ! NÓI DỐI ! NÓI DỐI ! NÓI DỐI ! NÓI DỐI ! NÓI DỐI !!!!!! .........................................

Càng tiếp tục, âm thanh của chúng ngày càng nặng nề và khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. Chúng tiến một bước, Ma Kết lùi một bước. Không còn cách nào khác, cô bắt buộc phải tự vệ.

Đồng tử xanh ngọc trong phút chốc hóa đỏ. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng giữa những đôi mắt to tròn, trống rỗng kia.

...........................

........................................

- Mắt đỏ thật xấu xí !

Một cô bé con lên tiếng và ngay sau đó............. Ma Kết hoảng loạn quay đầu chạy vội. Những con búp bê kia, với chân tay ngắc nghéo, điên cuồng đuổi theo. Chúng không chỉ quá nhanh so với những đứa nhỏ bình thường, mà còn khoẻ hơn rất nhiều với chân tay không chút bắp thịt kia.

- Chết tiệt !!!!! Sao không được ???

Ma Kết lao thật nhanh về phía trước. Sức mạnh của cô là thứ hoàn hảo nhất liên kết với quỷ, tại sao đối phó với đám con rối ngớ ngẩn kia lại không thể ??????

" Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. "

- Chết tiệt ! Chúng không có linh hồn !!!

Chạy thật nhanh lên cầu thang, chạy mãi, chạy mãi, bên trên vẫn là một khoảng bóng tối dày đặc. Mà khác với cô, chúng có nhìn thấy trong hoàn cảnh này.

Lần này..... tiêu thật rồi ........

****

" ...................

Tom Pearce's old mare, her took sick and died

All along, down along, out along lea.

And Tom he sat down on a stone and he cried

With Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney,

Peter Davy, Dan'l Whiddon, Harry Hawk,

Old Uncle Tom Cobley and all

Old Uncle Tom Cobley and all........."

Những đứa trẻ lại tiếp tục ca hát. Từ khi bị trói ở đây đến giờ, đây là lần thứ ba cô nghe cái tiếng trẻ con ca hát đến đinh tai nhức óc này rồi. Sao cứ phải là cái bài hát chết tiệt này chứ ??? Bây giờ Ma Kết hoàn toàn không thể gạt được lời và giai điệu đó ra khỏi đầu. Mà chúng nó không hề hát hết cả bài. Chúng luôn dừng lại ở đoạn thứ chín.

Nếu cô nhớ không nhầm, nó là.......


" And all the long night be heard screaming and groans,

All along, down along, out along lea.

From Tom Pearce's old mare and her rattling bones

And from Bill Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney,

Peter Davy, Dan'l Whiddon, Harry Hawk,

Old Uncle Tom Cobley and all,

Old Uncle Tom Cobley and all. "


- Hình như là "skirling" chứ không phải "screaming"._ cô buột miệng.

- Chị bé nhỏ !_ một con bé với khuôn mặt tươi cười, đôi mắt xanh và cả mái tóc vàng nhân tạo tiến sát lại mặt Ma Kết. _ Chị có đôi mắt đẹp thật đấy !

Con bé cảm thán và nhìn khuôn mặt của nó, Ma Kết thề trên tương lai gia tộc Shinohara rằng cô sẽ tặng tất cả những kẻ nào dám so sánh khuôn mặt Bảo Bình đẹp như búp bê một vé trò chuyện với tổ tiên.

- Cha rất thích màu xanh !_ con bé đưa tay lên, thích thú như muốn chạm vào mắt cô, tuy nhiên liền khiếp sợ rụt lại.

- Cha sẽ phạt nếu chạm vào !

- Chị bé nhỏ, có biết lắp chân không ?_ một thằng nhóc nhảy lò cò tiến lại gần. Ma Kết chưa bao giờ thấy rối nhảy lò cò bao giờ và cô chắc chắn không muốn thấy một lần nữa.

Tuyệt lắm ! Bây giờ thì đến cái chân cuối cùng của nó cũng rụng ra.

Tại sao chúng không rụng hết lúc đuổi theo cô chứ ? Còn cô, sẽ phải ở đây đến khi nào ? Kim Ngưu chết tiệt, cậu ta làm cái quái gì trên đó vậy ?


- Suỵt !!!!!_ bọn trẻ lại đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

- Có người !

Là ai vậy ? Kim Ngưu phải không ?

- Cha !!!!! Cha đến cho chúng ta kẹo đó !!!!!!

Đám trẻ hò reo không ngớt, chụm lại một góc cười sung sướng.

Có lẽ chúng đã quên vụ thằng nhóc Billy rằng cả bọn sẽ bị phạt. Nhưng ai quan tâm chứ ! Người cần được quan tâm giờ là Ma Kết đây. Cô chết trân khi nghe tiếng " Cha " ngọt ngào phát ra từ những khuôn miệng cử động còn khó khăn kia.

Bọn trẻ nhanh chóng loạng choạng chạy lại đón Cha. Cô im lặng lắng nghe. Không sao, nếu là con người, cô sẽ cho hắn chết ngay tại chỗ.

- Cha ! Hôm nay Jenies đã hát đúng rồi !

- Cha ! Tóc của Amy bị rụng ! Amy không còn xinh nữa !

- Cha ! Andy muốn ăn kẹo dâu !

..........................

Trong bóng tôi, từ phía cầu thang chỉ có duy nhất tiếng những đứa trẻ vọng lại. Kẻ gọi là Cha kia, chưa một lần lên tiếng.

Cô thực sự tò mò. Lẽ nào hắn đến thật ? Nhưng mà Kim Ngưu.........cậu ta đang ..........

- Cha ! Chị bé nhỏ làm hỏng mắt của Billy !

Một đứa nhớ ra. Thế là tất cả lại nháo nhào lên.

- Cha ! Chị bé nhỏ chạy !

- Cha ! Chị bé nhỏ có mắt màu xanh !

................................

Tiếng bước chân ngày càng gần. Cái kẻ được gọi là Cha đó..........

- Oushiza ?

Ma Kết nghiêng đầu ngờ vực.

Kim Ngưu đứng đó cười nhăn nhở, cúi người xuống gỡ dây trói cho cô.

- Sao lại để bọn con nít bắt trói thế này, đội trưởng của tôi ơi ?

Ma Kết lườm cậu ta một cái, đưa hai tay ra khỏi đống dây thừng rối rắm.

- Cha chuẩn bị phạt chị ấy đó !_ đám trẻ con thì thào.

Có gì buồn cười chứ ? Ma Kết chỉ muốn đấm vào cái bản mặt cợt nhả của Kim Ngưu khi cậu ta nghe câu đó một phát.

Gỡ trói xong cho Ma Kết, Kim Ngưu đứng thẳng dậy, hai bàn tay đập cái bốp vào nhau, dõng dạc tuyên bố.

- Nào các con ! Chúng ta sẽ di chuyển đến nhà mới nha !

Ma Kết đứng cạnh khinh bỉ quan sát. Cũng có tướng làm cha quá ha !

Mặc kệ biểu cảm của cô, bọn trẻ con sung sướng hò hét. Chúng nhìn Kim Ngưu với đôi mắt long lanh nhất, mặc dù tôi không chắc "long lanh" có dùng được trong trường hợp này không.

Chúng không chút nghi ngờ. Cũng phải thôi, chúng đâu thể nghi ngờ khi trong tầm nhìn nhỏ bé của chúng, người đứng đây không phải một thằng cha mười tám tuổi cà lơ phất phơ mà là Cha kính yêu. Đi theo sự dẫn đường của bọn trẻ với những bước đi loạng choạng không hình, bọn họ tìm được một lối ra khác, không thông qua nhà máy bên trên.

Bảo sao bụi vẫn bám đầy ở đó mà không có dấu vết động chạm.

Ở gần cuối con đường, có thể cảm nhận thấy gío thổi qua mát lạnh. Đám trẻ chạy ùa ra ngoài, theo sau là đội trưởng và đội phó hội Shinigami.

Không phải khu năm Majikku.

Nơi đường hầm đó dẫn đến.....

Là một phế tích đổ nát........

- Đây là ......?_ Ma Kết ngập ngừng.

- Trinium._ Kim Ngưu chỉ về phía bảng chỉ đường gần đó, nhìn cô, nháy mắt một cái.






* Trong cờ vua, quân trắng được bắt đầu trước.

* Soldi : đơn vị tiền tệ ( bịa ) của Yamijiro, 1 soldi bằng 20 đồng bạc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top