Chap 13 : Át chủ bài
Có một sự thật đã tồn tại rất lâu trong thế giới này, từ khi con người biết nhận thức cho đến khi họ ra đi mãi mãi, rằng : Cuộc sống không công bằng.
Một cô gái tài giỏi đến đâu nếu không được sinh ra hoặc chết đi trong một gia đình quỳên quý, không có nhan sắc mĩ miều, cả cuộc đời cô ta mãi mãi chỉ có tủi nhục. Một chàng trai dù thông minh, mạnh mẽ nếu không tìm được vị thế cho riêng mình thì cũng chỉ mãi mãi đứng dưới một loạt những kẻ kém cỏi khác. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật, mà sự thật thì không thể thay đổi đuợc.
Điều này có lẽ không trường lớp nào có thể dạy được, cũng không phải muốn học là học được, ta chỉ có thể nhận biết thông qua những vấp ngã và trải nghiệm của chính bản thân khi đã đủ trưởng thành. Nhưng với một số người, trải nghiệm đó đã đến quá sớm...
- Giết ta đi !!!! Mau giết ta đi !!!! Có chết ta cũng nguyền rủa ngươi !! Ta sẽ bắt ngươi xuống địa ngục đền tội cho mẹ !!!! Thằng khốn, nhất định ngươi sẽ phải xuống địa ngục !!!!_ cậu trai trẻ gào thét, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ những tia máu đầy phẫn nộ, những vết thương trên khuôn mặt căng ra và rỉ máu. Cậu quỳ dưới đất, hai cánh tay bị trói chặt sau lưng, những vết thâm tím nổi lên rõ trên cánh tay, khuôn mặt. Cậu cắn răng nén nỗi đau mà hét thật to, đôi mắt mở to, căm thù nhìn kẻ trước mặt.
- Thằng ranh này vẫn còn lớn tiếng ! Dám ám sát Bá Tước ? Ngươi cũng dũng cảm lắm !_ hình ảnh to lớn và ngạo nghễ của kẻ quỳên cao chức trọng với đôi mắt híp xếch ngược, khuôn mặt to bè, cái cổ ngấn mỡ, nụ cười bẩn thỉu và dáng người ù ịch mà áo quần sang trọng cũng không thể che dấu nổi in trên đôi đồng tử nâu đầy tức giận của cậu trai trẻ. Hắn ta cúi người xuống, đôi tay to múp nắm lấy tóc cậu kéo ngược, điệu cười khả ố bẩn thỉu vang lên khắp sảnh chính của một dinh thự quỳên quý.
Trước cái nhìn như muốn moi gan móc mật của cậu trai đáng thương, gã đàn ông với danh xưng Bá Tước kia đã thu lại điệu cười, thay vào đó chỉ để lại sự tức giận cực độ. Hắn giật tay thật mạnh trước khi đứng dậy, chỉnh lại bộ áo lông cồng kềnh, xoay người lạnh giọng.
- Xử lí hắn đi !
Trong thoáng chốc, cậu thấy người mình nhẹ bỗng, cả cơ thể không còn một chút sức lực, cứ thế lả dần đi, cả đôi mắt với ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm từ từ chìm hoàn toàn trong bóng tối.
****
- Dậy đi !_ tiếng người vừa rõ ràng lại cũng mơ hồ luẩn quẩn đi lại trong đầu cậu. Đau ! Cái cảm giác đau nhói đến từng tế bào thần kinh truyền đến não làm cậu chỉ muốn tự đập thật mạnh đầu mình vào tảng đá hay bất cứ thứ gì khác cho nát, cho tan hết thì thôi. Nhưng cậu lại chẳng còn chút sức nào, thậm chí đến mở mắt cũng thật khó khăn.
Có phải cậu đã chết rồi không ?
- Mau dậy đi ! Ngươi chưa chết đâu. _ giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, nghiêm khắc, lạnh lùng. Đến đây não bộ cậu đã tỉnh hoàn toàn. Hắn nói sao ? " Chưa chết " ? Cậu muốn mở mắt, muốn ngồi dậy, muốn biết mình ra sao cũng như biết kẻ đang nói kia.
Với một sự cố gắng phi thường của con người trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu nhăn nhó động vài ngón tay, nheo mắt, từ từ hé ra.
Trước mặt cậu, là kẻ đó, chính là kẻ đó !!!!!!
Mặc cho các vết thương lại tiếp tục hành hạ cơ thể, cậu trai dùng tất cả sức bình sinh lồm cồm bò dậy, lùi ra sau mấy bước, cả cơ thể rơi vào trạng thái phòng thủ.
- Sao lại là ngươi ???? Sao ta chưa chết ?? Ngươi muốn gì ?? Thằng khốn đó bảo ngươi hành hạ ta sao ???
- Việc của ta là bảo vệ Bá Tước, không phải giết ngươi._ người đó lạnh lùng đáp lại.
Đến bây giờ, cậu mới nhìn rõ hắn. Dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc đen thẳng lòa xòa hơi che đi đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo. Hắn hơi cúp mi mắt xuống, nhìn cậu không chút cảm xúc càng làm cậu đề phòng hơn. Tại sao không giết cậu ? Rõ ràng lúc đó cậu đã nghe tên Bá Tước ra lệnh rồi mà ?
Sợ hãi tiếp tục lùi ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với người này. Ở hắn có gì đó không hẳn là đáng sợ, cũng chẳng phải hiền lành tốt bụng gì. Có lẽ hắn là loại người hành động theo những gì hắn muốn, không tuân theo bất kì chuẩn mực đạo đức xã hội nào, lại càng không nghe người khác ra lệnh.
- Tại sao ngươi muốn giết Bá Tước Augustus ?
Cậu trai đang trong trạng thái sợ hãi, nghe thấy cái tên Augustus, một cảm xúc mạnh mẽ bất ngờ ập đến lấn át tất cả, bùng lên như một ngọn lửa giận giữ. Cậu nắm chặt hai bàn tay lại, gân xanh nổi lên trên cánh tay gầy gộc. Khuôn mặt thâm tím cúi gằm xuống đất. Rồi, không thể kiềm chế được nữa, cậu nhăn nhó nấc lên từng tiếng nhỏ...
Một....hai....ba....từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, ngấm vào đất. Những tiếng nấc nghẹn nhỏ dần biến thành sự đau đớn, tiếng giằng xé bất lực thảm thiết.
Người kia vẫn đứng đó tĩnh lặng, để mặc cậu giải tỏa những bất công, những nỗi uất hận đang giày vò. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, mặt mũi đã tèm nhèm nước mắt, gằn từng tiếng đầy khó nhọc.
- Hắn giết mẹ ta ! Thằng khốn ghê tởm đó làm nhục mẹ ta cho tới chết !!!
Cậu ta dừng lại, tay đấm liên tục xuống mặt đất ẩm ướt, như thể đó là khuôn mặt của kẻ cậu căm hận nhất, Bá Tước Augustus.
- Bá Tước thì sao ? Là Bá Tước thì có thể làm vậy sao ? Tại sao những kẻ như mẹ con ta luôn bị bắt nạt ???? Tại sao ????
- Ngươi nên chạy đi trước khi Augustus biết ngươi vẫn sống._ người kia lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc lẫn lộn của cậu.
- Ta phải giết hắn !!!!_ cậu gào lên điên loạn.
- Giết hắn ??_ hắn hơi nhếch mép, giọng điệu cùng với thái độ khinh bỉ làm cậu chỉ muốn lao vào đấm cho hắn một phát giữa cái bản mặt tự đắc đó._ Ngươi quá yếu đuối.
- Tên khốn.....đó là do ngươi !!!! Do ngươi xuất hiện phá hỏng kế hoạch của ta !!!!!!
- Vậy thì hãy mạnh hơn ta..... Muốn giết hắn thì hãy thôi cái trò nạn nhân đáng khinh kia đi. Hãy trở thành kẻ mạnh hơn ta, đứng trên cả hắn, trên tất cả những kẻ đã khiến ngươi khổ sở...
Hắn lạnh giọng. Cảm giác trước của cậu đã đúng. Người này thật sự rất đáng sợ...Vẻ mặt của hắn, cái nhìn của hắn ... ẩn chứa sát ý trả thù không hề thua kém gì cậu....thậm chí..... còn lớn hơn rất nhiều...
Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Cậu mặc dù sợ hãi, lại không thể ngăn được sự tò mò và ngưỡng mộ với con người này, gấp gáp hỏi với.
- Khoan đã !!!!! Ngươi thực ra là ai ?????
- ............
- Kan.............._ hắn dừng lại giữa chừng._ Cự Giải. Ta là Cự Giải của Shinigami...
Nói rồi hắn biến mất không một dấu vết...
****
Song Ngư, trong tình trạng thở dốc, tay ôm chồng tài liệu cho thầy Kuroma. Nhắc lại một chút, từ hai tuần trước, cô đã giành chiến thắng một cách bất ngờ nhất cho hạng mục "Tay sai cao cấp" của thầy Kuroma và giờ đây, những gì Song Ngư đang phải làm đã trở thành điều tất nhiên cho đến khi cô nhường được danh hiệu này cho một ứng cử viên sáng giá khác, Thiên Bình.
Đã vào giữa xuân, không còn những trận mưa phùn lạnh tê người, tuyết cũng đã tan dần nhưng bù lại, thời tiết bắt đầu chịu ảnh hưởng của gío. Cứ cách vài phút, gío lại thổi từ nhè nhẹ đến mạnh dần và tung xù cả đầu tóc. Thời điểm này cũng được bọn con trai trong trường nhiệt liệt ủng hộ và đi học rất đầy đủ vì chẳng cần chờ bất kì cơ hội nào cũng có thể thoải mái nhờ gío thổi tung váy của một bạn gái nào đó. Song Ngư không lo lắng điều đó, thần thái và kĩ năng của một cô tiểu thư danh giá được đào tạo từ nhỏ thừa sức chống đỡ với những kiểu thời tiết oái oăm thế này. Chỉ duy nhất một điều cô không được dạy : làm sai vặt cao cấp cho người khác.
Vù !!!!! Một trận gío mạnh thổi qua làm rối mái tóc bạch kim dài, óng ả của cô. Somg Ngư lấy tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt và điều cô không ngờ, một trận gío nữa thổi qua không kịp trở tay, hất tung đống giấy tờ trên tay cô, bay đi tán loạn.
Song Ngư tái mặt nhìn lên trời, những tờ giấy trắng bay phấp phới trước mắt. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhảy lên, túm được tờ nào hay tờ đấy.
Sau một hồi đuổi bắt không ngừng nghỉ khắp sân trường, những gì trong tay cô còn lại chỉ là một phần ba chồng giấy ban đầu, mà nó cũng chẳng còn nguyên vẹn, tờ nhàu nát, tờ đã rách một nửa.
Cô thở dài vừa mệt mỏi vừa bất lực, vừa hận thời tiết, vừa ấm ức thầy Kuroma. Hình như lần nào cô đi lấy đồ cho thầy cũng gặp vấn đề. Lần trước cô đã gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp. Gì nhỉ ? Xử Nữ ? Còn lần này.....có thể đen đủi hơn được nữa không ?????
- Ồ, tiểu thư Song Ngư đây mà !_ ngữ khí lạnh lùng xen lẫn mỉa mai vang lên. Giọng nói này, cô không sao quên được....Dù vậy, Song Ngư không thể ngăn bản thân cảm thấy bất ngờ. Biết chắc là người đó, cô vẫn lấy hết dũng khí quay mặt lại.
Vẫn dáng người đó, vẫn đôi mắt sắc lạnh với cái nhìn và giọng nói đầy khinh thường. Không thể sai được !
- A......Anh họ !!!!
Song Ngư lắp bắp vừa sợ hãi xen lẫn tự ti nhìn người trước mặt. Cô biết thế nào cũng có ngày này, từ ba năm trước, khi cô quýêt định học ở Majikku, một phần lí do cũng vì cậu học ở đó. Cô biết mà. Biết vậy mà sao vẫn thấy nặng nề thế này....
- Em...à....anh.....anh.....dạo này thế nào ?
- Thế nào ? Cám ơn tiểu thư đây quan tâm ! Không phải ở căn nhà đó tôi sống rất tốt. Trái lại, trước khi quan tâm đến người khác, cô nên lo cho mình đi. Kì thi lần này xin tiểu thư chiếu cố.
Từng lời nói đầy công kích và mỉa mai. Không sao, Song Ngư đã quen với điều đó, cô biết và cũng chưa từng mong người anh họ này sẽ lại đối xử tốt với mình.
Cậu đứng đó, đôi mắt không một chút cảm xúc dán chặt vào vẻ u buồn của Song Ngư. Áo choàng đen dài đến đầu gối, mái tóc đen tuyền bị gío làm cho hơi rối. Không dám mặt đối mặt với Cự Giải nhưng chỉ với cái liếc nhẹ qua, Song Ngư có thể nhận ra cậu có phần gầy đi, khuôn mặt đã trưởng thành và góc cạnh hơn, cũng đã cao lên nhiều so với lần cuối nhìn thấy cậu. Đã bao lâu rồi kể từ lần đó...cái ngày cậu chính thức nhập học và chuyển hẳn về ký túc xá Majikku ? Cái ngày bóng dáng nhỏ bé của cậu nhạt nhòa trong làn nước mưa...... À, đã năm năm rồi. Đã năm năm kể từ ngày đó. Mọi thứ đều đã thay đổi. Cả hai người đều đã không còn là những đứa trẻ ngày đó nữa. Nhưng dù có bao năm trôi qua, Cự Giải vẫn luôn thay đổi tuyệt vời hơn cô.
Duy chỉ có một điều sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
Ánh mắt lạnh lùng mà cậu dành cho cô.
Song Ngư tưởng rằng mình đã quên được cách Cự Giải nhìn cô sáu năm trước, nhưng không, nó ám ảnh cô từng đêm, từng phút giây nhắm mắt lại, cô đều nhìn thấy ánh mắt đó.
Và bây giờ, khi thời gian đã qua nhưng có lẽ sự coi thường của Cự Giải dành cho cô thì chưa bao giờ vơi đi.
Cậu dừng lại, chớp mặt một cái rồi từ từ bước qua cô, bàn chân không ngần lại đạp lên những tờ giấy còn vương vãi dưới đất.
****
Nhân Mã nãy giờ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó lên nhìn đồng hồ. Cô bứt rứt, đứng lên rồi lại ngồi xuống, vừa chờ đợi, vừa gần như hết kiên nhẫn. Bên cạnh, Bảo Bình hơi liếc nhẹ cô một cái rồi tiếp tục chú tâm vào việc của mình.
- Sao Kaniza còn chưa về ????? Đã hai giờ rồi !!!!!! Tớ còn phải chờ đến khi nào nữa ??!?!?! Đã không được nhìn thấy cậu ấy gần tháng rồi !!!!!!_ Nhân Mã nhăn nhó nằm vật ra chiếc bàn gỗ, lăn đi lộn lại. Đoạn chợt nhớ ra một việc quan trọng, cô vội bật dậy, nhảy ra trước mắt Bảo Bình.
- Trông tớ thế nào ? Đầu tóc có ổn không ? Quần áo thì sao ? Hôm qua tớ đi sửa lại tóc đấy !!!!!_ Nhân Mã hào hứng nói, tay túm lấy hai bên váy, tiện thể xoay mấy vòng.
- Được. _ Bảo Bình nhìn vài giây rồi lại cặm cụi với việc dang dở.
- Chỉ thế thôi à ?_ Nhân Mã bĩu môi, điệu bộ hoàn toàn không thỏa mãn.
Nói thật thì hôm nay cô rất dễ thương. Mái tóc rối bù thường ngày được thay bằng sóng tóc nâu bồng bềnh. Khuôn mặt sạch sẽ rạng rỡ chứ không lem nhem như mấy đứa nhóc hay nghịch bẩn. Đặc biệt, Nhân Mã có đôi mắt biết cười to tròn và lấp lánh màu xanh của đá sarphire nên khi nhìn vào cô, luôn luôn tạo cho người đối diện một nguồn năng lượng tích cực, biến một ngày ảm đạm trở nên vui vẻ. Bảo Bình thì đối lập hoàn toàn. Cô không có cái nguồn năng lượng ấy và cô cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại tụt hứng như vậy, nhưng thực sự khi cô nói :" Được ", có thể hiểu là rất dễ thương....
- Đúng là cậu không hợp với mấy việc này._ Nhân Mã thở dài ngao ngán rồi lại tiếp tục nhìn đồng hồ.
Cạch !!!
Cánh cửa gỗ mở ra, thu hút tất cả sự chú ý của Nhân Mã. Cô đứng bật dậy, tay vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh lại váy một lần nữa trước khi nhanh như bay, nhào về nơi phát ra tiếng động.
- Aa.....!!!!!! Kaniza !!!! Mừng trở về !!!!
- Ối !!!
Huỵch !!!!!!
Cả hai người cắm mặt xuống sàn.
Lạ quá, không đau ! Nhân Mã nghi ngờ mở mắt ra, lồm cồm bò dậy.
Thì ra cô vừa đè lên người Sư Tử...
Hả ?????? Sư Tử ??????
- Shishiza ????Sao lại là cậu ????_ cô nhảy dựng lên, giận dữ hét vào mặt Sư Tử.
Sau khi bỏ được vật nặng ra khỏi cơ thể, Sư Tử đau điếng người đứng dậy. Cậu nhăn nhó nhìn kẻ vô duyên trước mặt.
- Tôi phải hỏi câu đấy mới đúng !!! Tự nhiên nhày xổ ra, cô điên à ?!?!?!_ Sư Tử cũng không kém phần ghê gớm. Rõ ràng cậu là người vô tội, đang yên đang lành bị đè dập bụng, đã vậy sau đó còn bị quát vào mặt nữa, thử hỏi ai nhịn được ? Mặc dù được dạy từ bé để trở thành một quý ông và nguyên tắc đầu tiên chính là không được nặng lời phụ nữ, Sư Tử thực sự chỉ muốn đánh cho Nhân Mã một trận.
Đơn giản với cậu, Nhân Mã không khác gì một con đàn ông mặc váy...
Mà, nói mới nhớ ! Hôm nay cô ta mặc váy cơ đấy ! Còn trang điểm nữa.
Chẳng lẽ lại ăn nhầm nấm độc rồi ?
- Ai cho cậu vào đây ?!?!? Là do cậu vào không đúng lúc còn già mồm !!!!!_ Nhân Mã hùng hổ chống tay ngang eo, mặt vênh lên thách thức, bao công sức theo đuổi hình tượng dịu dàng dễ thương coi như đổ xuống sông xuống biển.
- Già mồm ? Cô nói ai già mồm, rõ ràng cô......
- Hai người đang làm ồn đấy !
Sư Tử còn đang hăng tiết, mặt đỏ phừng, bỗng nhiên bị chặn lại, cảm giác như vừa có một gáo nước lạnh từ trên dội xuống.
Cả hai người quay lại, giọng nói trầm trầm phát ra từ ngoài cửa. Là Cự Giải ! Kaniza của Shinigami !
Nhân Mã ngay lập nuốt hết vẻ hùng hổ vừa nãy, chỉnh lại quần áo, nở nụ cười tươi rói trước khi gạt Sư Tử qua một bên, chạy lại chỗ Cự Giải.
Bảo Bình đang viết dở liền đặt bút xuống, đứng dậy và bước lại chỗ Cự Giải.
Chỉ mình Sư Tử ngơ ngác nhìn hết người này đến người nọ rồi dừng lại ở cái cậu lạ hoắc đó.
- Chào mừng trở về Kaniza !!!! Cậu có mệt không ? Muốn ăn gì không ? _ Nhân Mã vồ vập hỏi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào vẻ lãnh cảm của Cự Giải.
- Không, cám ơn. _ cậu lạnh lùng nói trước khi tiến vào trong phòng, đáp người xuống chiếc ghế dài đối diện.
- Mừng cậu trở về !_ Bảo Bình đứng đó gật nhẹ đầu, đôi mắt hờ hững vô cảm, giọng điệu đều đều khiến cho lời chúc mừng của cô thực sự khiến người ta dựng tóc gáy.
- Đây là Shishiza kun, thành viên mới của chúng ta. Còn cậu ấy là Kaniza san, học sinh mạnh nhất Majikku. Hai người, cùng với Otomeza san sẽ tham gia kì thi lần này với tư cách một đội. Vậy nên hãy hợp tác vui vẻ._ Bảo Bình từ tốn giới thiệu sau đó lại hành động như một con búp bê được lập trình sẵn, cô quay lại bàn làm việc của mình, tiếp tục những thứ còn dang dở.
Tất cả lại rơi vào trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhân Mã vẫn còn đứng hình vì vừa bị phũ, thành ra bây giờ chẳng biết nói gì nữa. Cự Giải trước giờ vẫn lạnh lùng như thế, những gì không liên quan đến việc của cậu, sẽ bị phớt lờ toàn tập. Đã quen với việc này, Nhân Mã cũng không lấy làm lạ, chỉ không nghĩ cậu ta lại sắt đá đến mức một tháng gặp lại có thể quăng cho cô một câu khó nghe như vậy.
Cự Giải cũng chẳng mảy may để ý đến cô bạn đang đứng sững người đằng kia. Mọi sự chú ý của cậu đều dành cho Sư Tử, thành viên mới với ánh hào quang kì lạ khiến người khác phải đặc biệt để mắt tới.
- Cậu được tuyển thẳng ? Nghe nói là người nhà Shinohara ?
Sư Tử nhất thời không nghĩ mình trong tầm ngắm của kẻ được cho là mạnh nhất này, tạm đơ ra vài giây trước khi gật đầu nhẹ một cái.
- Các tiểu thư, thiếu gia thì nên ở yên trong nhà ngồi mát ăn bát vàng......_ Cự Giải tiếp tục, giọng nói vô cùng cao ngạo._ Kì thi lần này, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nếu ngáng đường tôi.....Yagiza cũng không cứu được cậu đâu.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, cả Sư Tử, Nhân Mã đều bất giác rùng mình. Sư Tử cố gắng lục lọi trí nhớ bằng một cái nhíu mày. Đây là lần đầu tiên gặp Cự Giải, cậu đã làm gì khiến cậu ta khó chịu chứ ????? Tất cả mọi người đều chìm vào yên lặng cho tới khi Nhân Mã dũng cảm lên tiếng, gượng gạo xóa tan đám mây mù đang lởn vởn trong phòng.
- Không phải như cậu nghĩ đâu !!! Cậu ấy thực sự rất có thực lực.
Cự Giải vẫn không có động tĩnh gì, Nhân Mã toát mồ hôi hột. Có lẽ càng làm cậu ta giận thêm rồi. Bây giờ sao đây ???? Chạy !!! Đúng vậy !! Chạy là cách tốt nhất.
- Vậy.....bọn tớ có việc nên phải đi trước !!!! Khi nào đi ăn nha Kaniza !!!! Tạm biệt !!!!
Cô tuôn một nèo, câu này đá câu kia, chẳng ăn nhập gì với nhau lại càng không khớp với nụ cười cứng đơ kia. Nói rồi Nhân Mã vụt chạy ra ngoài, trước khi tốc biến không quên lôi Sư Tử thoát khỏi chỗ chết.
Trong căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại Bảo Bình, vẫn đang lúi húi viết, và Cự Giải, yên lặng đến đáng sợ. Nếu để hai người này, thêm Ma Kết nữa, chắc chắn là bộ ba dễ khiến người khác đau tim nhất.
Bảo Bình không hề có phản ứng gì đặc biệt trước chuyện vừa nãy. Cô hơi liếc nhìn Cự Giải và chỉ cần như vậy, cô có thể nắm trọn những suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu. Đúng là không tự nhiên mà một người có thể nổi cáu...
****
- Có vấn đề gì với anh ta vậy ? _ Sư Tử mặt mày nhăn nhó, trút giận lên mấy hòn đá dưới chân, đá chúng vỡ tung.
Cậu từ khi sinh ra đã là cậu chủ nhỏ của nhà Shinohara, quỳên lực lớn nhất giới quý tộc. Mọi thứ cậu muốn đều được đáp ứng đầy đủ, kể cả cha mẹ cũng chưa một lần nặng lời. Đến bây giờ, dù không còn là người thừa kế, cậu cũng chẳng có gì để sợ. Đến cả Ma Kết còn không dọa được cậu, Cự Giải nghĩ anh ta là ai ????
- Kaniza ăn nói hơi khó nghe nhưng cậu ấy không có ý đó đâu !!!! Cộc cằn, kiêu ngạo là bệnh của những thiên tài mà. Cậu xem chị gái cậu, Yagiza cũng như vậy đó thôi !!! ( " và cả con quỷ cái Thiên Yết nữa " ) _ Nhân Mã cười cười xuống nước xoa dịu Sư Tử.
- Thiên tài ? Anh ta ?_ cậu dừng lại, mỉa mai.
Nhân Mã còn đang muốn làm đại sứ hòa bình, nghe thấy giọng điệu khinh khỉnh của Sư Tử nhắm thẳng vào Cự Giải của mình, cô đã quên hoàn toàn mục đích ban đầu của mình, sắc mặt thay đổi nhanh như chong chóng, kéo mạnh tay áo Sư Tử.
- Này !!!! Cái giọng đó là sao ??? Kaniza là thiên tài đấy !!!! Nói cho cậu biết, Kaniza được tuyển thẳng vào Majikku và Shinigami từ năm năm trước, không thông qua một bài kiểm tra nào, lúc đó cậu ấy mới 13 tuổi thôi. Số nhiệm vụ cậu ấy đã hoàn thành là 115, nhiều nhất trong tất cả thành viên của Shinigami. Kaniza chưa từng thua bất kì trận đấu nào và là học sinh duy nhất đạt đến trình độ Sirius.....Thế nào ?? Còn không công nhận đi !!!!
Nhìn khuôn mặt cương quýêt của Nhân Mã, Sư Tử chỉ còn biết tặc lưỡi cho qua.
Đầu óc cô ta ngắn là vậy mà có thể kể hết rành rọt không thiếu một từ nào ????
Lại có thêm một lí do nữa để cậu ghét cái người được gọi là thiên tài kia.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top