Chap 12 : Gặp gỡ
- Tên anh ta là Jack, rất có thể chỉ là tên giả nên không cần bận tâm về nó. Anh ta 25 tuổi, từng sống ở Uran, sức mạnh không có gì đặc biệt...._ Bảo Bình kết thúc mớ thông tin dài ngoằng cô vừa đưa ra, khuôn mặt lãnh cảm nhìn người đối diện với không một sự bực bội dù cậu ta nãy giờ vẫn đứng đó rung chân, chẳng thèm bận tâm đến những gì cô vừa cung cấp.
- Mấy cái đó chán quá ! Cho tôi thông tin gì hữu ích chút đi. Như là hắn thích ăn cái gì, cỡ giày bao nhiêu, cha mẹ còn sống hay chết, người yêu là ai ......._ Kim Ngưu chán nản ngáp dài một cái, tay chống lên cằm, môi trề ra nhìn Bảo Bình.
- Thế này này, Hộ Vệ Hoàng Gia đã nhúng tay vào rồi. Thông tin chúng ta có thì cô ta cũng có và không chừng cô ta còn biết nhiều hơn. Và tôi không muốn nhắc đến đâu nhưng Yagiza sẽ đồ sát hết chúng ta nếu để Thiên Yết vượt mặt đấy._ cậu thở dài đầy mệt mỏi, cánh tay với tập hồ sơ đưa lên rồi lại hạ xuống.
- Lizzy....._ Bảo Bình bất chợt nhắc đến một cái tên.
Kim Ngưu nhìn cô đầy khó hiểu.
- Đó là người đã hiện lên trong suy nghĩ của anh ta._ cô tiếp tục với gương mặt không hề thay đổi dù cho người bên cạnh mình, Kim Ngưu đã lấy lại được tinh thần, cậu rạng rỡ hẳn lên, nhoài người về phía Bảo Bình, hỏi nhỏ.
- Cô biết khi nào vậy ?
- Lúc anh than thở. Tên và hình ảnh của cô gái đó chỉ lướt nhẹ qua thôi, nếu tôi không nhầm đó chính là người đã bị Iteza san giết.
- Ừm ....._ Kim Ngưu làm bộ suy nghĩ_ Tôi sẽ không thêm thông tin đó vào khi chất vấn anh ta đâu !!
Sau đó cậu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, nhanh nhẹn chuyển điểm đến tới phòng giam, trước khi đi còn không quên cầm một mẩu giấy nhỏ đã nháp nguệch ngoạc và một lời cảm ơn tới Bảo Bình.
Cậu đi dọc hành lang, ánh đèn chập chờn lúc có lúc tắt tạo nên cảm giác khẽ rùng mình. Kim Ngưu huýt sáo. Một đoạn nhạc rời rạc với âm điệu trầm lắng, không rõ ràng nhưng lại mang sự da diết, sâu lặng trong từng nốt. Cậu dừng lại trước căn phòng cuối cùng của hành lang, đoạn nhạc đang ngâm cũng tắt ngúm. Đã đến giờ làm việc, cậu rút chìa khóa từ trong túi áo khoác và thành thục tra vào ổ.
Tiếng cót két inh tai kéo dài cho đến khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn.
Bên trong tối đen một mảng như thách thức người nhìn. Cậu quơ quơ với lấy cái đèn dầu từ bên ngoài, tay vẫn giữ lấy cánh cửa đang mở.
Xoạt !!!!
Kim Ngưu giật mình quay lại, né người sang một bên. Một vật nhọn bằng kim loại được phóng ra chỗ cậu, loé sáng trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng.
Rất nhanh cậu đã kịp xoay người, nhìn rõ một con dao nhỏ vừa sượt qua mình. Cử động nhanh không kịp chớp mắt, một con dao găm bạc được rút ra linh hoạt trong túi áo, tay phải cầm lấy, luồn xuống dưới và với một cái hất tay, con dao kia bật lên và cắm thẳng lên trần nhà.
Để đối thủ không kịp nhận định tình hình, cậu vắt một chân qua chân hắn, kéo nhẹ, dồn trọng tâm hắn về trước, con dao từ tay phải không biết từ khi nào đã chuyển sang tay trái, an tọa trước cổ hắn. Gã đàn ông nghiến răng vì tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bắn cái nhìn thù hằn về phía Kim Ngưu.
Cậu hơi liếc xuống nhìn con dao trong tay rồi lại nhìn lên gã đàn ông, khuôn mặt thở dài đầy tiếc nuối.
- Đây là con dao yêu thích của tôi đó ! Xước mất rồi ! Ông anh phải chịu trách nhiệm đi !
****
Như đã hẹn trước, Nhân Mã, Song Tử và Thiên Yết đều đã có mặt tại Trinium, thành phố đầu tiên xảy ra vụ mất tích, cũng là nơi Neko Fujito, tên tội phạm trộm cắp và lừa đảo vượt ngục thành công. Nhưng đã chờ nửa tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng Kim Ngưu và Nhân Mã thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Oushiza đâu rồi !?!?!?! Sao hắn có thể bỏ lại chúng ta với con quỷ cái này được ?!?!?!_ Nhân Mã vịn người Song Tử xuống, lẩm bẩm vào tai cậu.
- Miễn là đi cùng con gái, em không có ý kiến gì hết !_ Song Tử chẳng thèm nhìn Nhân Mã lấy một cái, khuôn mặt tươi cười vẫn dính chặt lấy Thiên Yết.
Nhân Mã tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn Song Tử rồi đến Thiên Yết. Cái nhìn còn không muốn che dấu sự chán ghét dành cho Thiên Yết khi cô gợi ý họ nên kiểm tra nhà tù thành phố Trinium.
- Có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi, sao cứ nhất thiết phải kiểm tra nhà tù ?_ Nhân Mã bĩu môi, khoanh hai tay lại trước ngực thay cho sự phản đối.
- Tôi đâu có nói vào trong tù. Là thông tin về nhà tù này cơ._ Thiên Yết tỉnh bơ đáp lại.
Nhân Mã đã cố nhịn, nhưng đến đây thì không thể được nữa. Cô cũng là người, cũng có giới hạn, và giới hạn của cô không cho phép chịu đựng những kẻ điên khùng này thêm một phút nào nữa.
Một tên dại gái, một con nhỏ thần kinh. Còn gì nữa ? À đúng vậy ! Một tên lười biếng lấy trốn việc làm niềm vui...
- Cô.....cô điên rồi à ?!?!?! Tại sao tôi lại phải bỏ thời gian đi làm cái trò điên khùng này với cô ? _ Nhân Mã hét lên, miệng luyến thắng không ngừng. Đúng là khi cô nói đã tới giới hạn, cô thật sự đã tới cảnh giới cuối cùng của sự chịu đựng.
- Cô muốn làm nhiệm vụ mà không phải bỏ thời gian ?_ Thiên Yết tỏ vẻ ngu ngơ hỏi vặn lại. Song Tử bên cạnh phụt cười. Nhân Mã càng tức hơn nữa. Hay lắm, các người dám vào hùa biến cô làm trò cười. Nhân Mã uất ức, hận không thể xiên một phát qua đầu hai kẻ đáng ghét kia mà chỉ có thể đứng đó đôi co dù biết rằng mình sẽ không thể thắng được hai kẻ mồm mép kia.
- Cho tôi một lý do tại sao chúng ta phải tìm hiểu về cái nhà tù cũ rích từ thời Hoàng Tử William còn sống chứ ? Các người làm ơn tỉnh táo lại giùm đi !!!! Vượt ngục là vượt ngục, các người định báo cáo về chất lượng tồi tàn của cái song sắt này và kết thúc nhiệm vụ à ??!?!?!
Thiên Yết suy nghĩ một lát trước một tràng dài tức giận Nhân Mã vừa xả ra.
- Cô có biết nhà tù này được xây từ khi nào không ?_ sau một hồi nghiền ngẫm, Thiên Yết bật ra một câu hỏi rất là liên quan.
- Thì tôi đã nói rồi đó, từ thời Hoàng Tử William còn sống !!!!_ Nhân Mã bắt đầu cáu. Cô cá chắc là ngày hôm nay sẽ phải bỏ phí dưới sự chỉ đạo ngớ ngẩn của Thiên Yết.
- Đúng vậy !_ Thiên Yết reo lên_ Cô nên vận dụng cái đầu nhiều hơn cái miệng đấy !
Nói rồi cô bỏ đi trước, để Nhân Mã lại với một bụng tức giận. Cô véo tay Song Tử, hết nhìn Thiên Yết lại nhìn cậu, khuôn mặt thập phần không phục.
- Senpai bình tĩnh ! Em thấy cô ta nói cũng có lý !!!_ Song Tử đau điếng cố gắng dứt mấy ngón tay thanh mảnh của Nhân Mã ra khỏi cánh tay cậu.
- Có lý ???? Có lý cái gì mà có lý ?!?!?!_ Nhân Mã càng cáu tiết, cô bấu chặt tay hơn, mọi tức giận đều dồn hết vào bàn tay, quýêt định xả hết lên người Song Tử.
- Nghe này !!! Bình tĩnh đã !!!!! Chị xem thời Hoàng Tử William còn sống là hơn hai mươi năm trước ......_ Song Tử nói trong đau đớn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng vậy, bây giờ đến cậu cũng mất bình tĩnh, Nhân Mã sẽ bằng đôi tay đó, xé xác cậu ra mất.
- Thì sao ?_ cô vẫn giữ chặt tay.
- Lúc đó chưa xảy ra nội chiến nên quỳên lực của Tứ Đại Gia Tộc rất lớn....
Nhân Mã đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện, cô buông lỏng tay ra, tròn mắt lắng nghe.
- Nghe nói là Tứ Đại Gia Tộc đã phân chia thống trị bốn vùng đất lớn của Yamijiro. Nhà Shinohara đương nhiên nắm toàn bộ thủ đô Majikku. Nhà Hitomi điều khiển thành phố Ajisai phía đông và phần ngoại ô thành phố Suzan. Nhà Uyeda gắn với thành phố Noibara phía tây. Và thành phố Trinium ở phía nam do gia tộc Fedaral quản lí.
Song Tử cũng nhẹ nhõm hơn sau khi thấy khuôn mặt ngây ngô háo hức của Nhân Mã dành cho suy luận của mình. Cậu lén xoa xoa cánh tay bị véo cho xanh tím của mình, miệng thì tiếp tục nói nhưng trong lòng vừa tức giận nhưng lại vừa bất lực trước biểu hiện của Nhân Mã.
" Má nó !!!! Xoắn cả xương lại rồi !!!!"
- Mà chuyện này thì liên quan gì ? Sao lại lôi quý tộc vào đây ?_ Nhân Mã ngay tức thì kéo mình ra khỏi câu chuyện của Song Tử. Cô đề phòng hơn, không véo thì cũng túm thật chặt áo cậu, không cho cậu một con đường thoát.
- Chị xem xem, vụ bắt cóc đầu tiên ở thành phố Trinium, một ngày sau đó tiếp tục ở Saboten, một ngày sau lại xảy ra tại Kodemari, tiếp đến là Uran, Nadeshiko và cuối cùng là ba vụ gần đây nhất đều diễn ra tại khu số ba, Majikku.
- Thì sao ?_ Nhân Mã tò mò.
- Từ Trinium đến Saboten xa không khác gì từ bắc vào nam, muốn đến đó trong một ngày chỉ có senpai làm được, không phải sao ?
Nhân Mã gật gù thừa nhận.
- Đó đều là các thành phố trải dọc toàn đất nước, từ đó có thêt suy ra đây không phải bọn bắt cóc thông thường, mà là cả một tổ chức, đứng sau phải là một quý tộc.
- Các thành phố được kể trên chỉ có Trinium và Majikku là lớn nhất, những thành phố còn lại đều nằm ở vùng ngoại ô, ít người quan tâm. Nếu bọn chúng không muốn bị để ý, tại sao lại chọn hai thành phố đó, nhất là Majikku ?_ Nhân Mã chợt nhận ra, cô gấp gáp.
- Iteza senpai, chị có biết đội trưởng của chúng ta giàu đến mức nào không ?_ Song Tử cười ranh mãnh. Nhân Mã ngây mặt ra, cô nhớ rõ ràng cô vừa đặt câu hỏi về vụ án cơ mà, tại sao lại chuyển thành Song Tử hỏi về Ma Kết ? Mà....đó không giống câu hỏi, như thể cậu ta đang cố chấm dứt câu chuyện bằng cách để cô tự tìm hiểu. Vậy đó là một gợi ý ???
- Là sao ? Cậu nói rõ hơn đi ? _ Song Tử đi trước, Nhân Mã vừa gọi vừa đuổi theo. Gợi ý kiểu gì vậy ? Nói thế rồi bỏ đi là sao ???? Nhưng dù cô làm cách nào, Song Tử cũng không hề hé răng. Cậu ta còn cố tình lơ đi bằng những câu chuyện khác.
Vùng vằng một hồi, họ cũng bắt kịp Thiên Yết. Nhưng nơi cô đến không phải là nhà giam thành phố.....mà là một tàn tích bỏ hoang.
- Cái này là sao ? _ Nhân Mã nhăn nhó hết nhìn Thiên Yết, lại nhìn khu đất bỏ hoang trước mặt.
Thiên Yết vẫn dán chặt mắt trước đống đổ nát. Đoạn cô nói khẽ.
- Đến thê thảm thế này ! Ta có thể hiểu...
- Cô ta lẩm bẩm gì vậy ? Mà hơn nữa, đây là đâu ? _ Nhân Mã hơi nhón chân lên, nói thầm vào tai Song Tử.
- Hình như cô ta tìm ra rồi !_ Song Tử đăm chiêu nhìn theo phía Thiên Yết, mọi cảm xúc trên khuôn mặt đã tắt hẳn.
Cậu không rõ suy nghĩ của Thiên Yết hay cái cách cô ta tìm ra ý nghĩa của mọi việc, chỉ là bằng kinh nghiệm từ những gì đã trải qua khuyên cậu không nên động vào cô gái này...Cả cô ta và đội trưởng hội Shinigami, Ma Kết, đều là những người không thể đối phó bằng những cách thông thường được.
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Cô nghi ngờ hỏi.
- Cô....biết tất cả rồi....?
- Đúng !
Thiên Yết vẫn chăm chú quan sát, lời Nhân Mã nói cơ bản cô không để ý lắm.
- Thật sao ???_ Nhân Mã nhảy dựng lên_ Làm thế nào.....????
Thiên Yết bây giờ mới nhìn đủ, cô quay lại đối diện với Nhân Mã và Song Tử. Hoàng hôn rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, làm rực lên mái tóc đỏ và đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. Hình ảnh đó của cô, như một thứ gì đó không thể chạm đến, một cảm giác ma mị và bí ẩn ánh lên từ cái nhìn và nụ cười khó hiểu làm người khác bất chợt run rẩy, muốn tìm cách thoát khỏi đôi mắt đỏ rực ấy.
- Trực giác ..._ Thiên Yết đáp lại, kéo Song Tử và Nhân Mã ra khỏi sự rùng mình do chính cô tạo ra.
- .....Cái gì ? Trực giác ?????_ Nhân Mã cao giọng, khuôn mặt méo mó hẳn đi.
- Thế nào ? Có lợi hại hơn Tenbinza của các người không ? _ Thiên Yết nghiêng đầu hỏi, trong lời nói tràn ngập ý cười.
- Tenbinza ? Tenbinza nào ?_ Nhân Mã ngơ ngác.
- Không biết thì thôi vậy !_ Thiên Yết hơi xịu mặt xuống, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên một nụ cười. _ Vụ này coi như xong ! Hóa ra Shinigami.....à không, Bá Tước Shinohara cũng chỉ đến vậy thôi !
****
- Rất cảm ơn anh đã hợp tác ! Tiếc là bây giờ tôi có việc phải đi, không thể ở lại tiếp chuyện với anh được. Khi nào rảnh nói chuyện sau nha !!!_ Kim Ngưu cười, tay phải đưa lên trán hất nhẹ một cái làm động tác chào rồi nhanh nhẹn mở cửa chuồn vội.
- Khoan đã !!!! Lizzy thì sao ??? Ngươi đã nói sẽ thả Lizzy !!!! Ngươi đã nói sẽ thả cô ấy !!!!!
Tiếng gào thét từ trong căn phòng tối vọng ra. Kim Ngưu thở dài, đút hai tay vào túi áo khoác. Nhận thấy có vật gì đó còn sót lại, cậu rút ra. Là bức ảnh trắng đen của cô gái xinh đẹp với khuôn mặt được tô vẽ cầu kì. Cậu bĩu môi, tiện tay quăng nó xuống.
- Lizzy của anh giờ đã được tự do rồi .....
Từ dưới mặt đất lạnh lẽo, tấm ảnh từ từ biến thành một mẩu giấy nhỏ cũ nát...
Kim Ngưu lại huýt sáo, thong dong đi đến phòng chính. Đôi mắt đỏ đầy cảnh giác nhanh nhẹn lia ra sau rồi thoắt một cái...
- Ối mẹ ơi !!!!!_ cậu kêu lên, cả người đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Đau đớn chống hai tay xuống, nâng cả người lên, Kim Ngưu khó khăn đứng dậy, nhăn nhó nhìn người trước mặt.
- Nếu cậu định ám sát tôi thì cậu thành công rồi đấy !!!
Được khen như vậy, Nhân Mã không hề cảm thấy vui vẻ, trái lại khuôn mặt cô ngày càng bất mãn hơn, khoé miệng giật giật để rồi xả ra một tràng sỉ vả.
- Cậu ở đâu từ sáng đến giờ ????? Sao cậu dám để bọn tôi đi cùng với con quỷ cái đó ???? Ahhh....... thực sự tôi muốn băm nát cậu ra ngay bây giờ !!!!!
Kim Ngưu nhăn mặt đề phòng, bộ dạng sợ hãi một cách lố lăng càng chọc tức Nhân Mã.
- Đừng !!!! Yagiza sẽ buồn đấy !!!!
- .....Tên này .....!!!!!_Nhân Mã trợn mắt lên, giơ chân đạp cho Kim Ngưu một cú ngã dúi dụi nữa.
- Được rồi !!! Là tôi sai !!! Đừng động chân tay nữa !!! _ Kim Ngưu khó khăn lắm mới đứng dậy được sau lần hôn đất thứ hai, cậu giơ tay giữ khoảng cách với Nhân Mã.
- Thiên Yết nói cô ta đã tìm ra rồi._ Song Tử gãi gãi đầu, chán nản lên tiếng.
- Thật sao ? _ Kim Ngưu ngạc nhiên _ Trùng hợp quá, vừa lúc tôi cũng đoán ra !
- Cậu nói gì cơ ?_ Nhân Mã còn ngạc nhiên hơn cả Kim Ngưu và chí ít, sự bất ngờ của cô là thật.
- Hai người nên nghỉ ngơi đi, chuẩn bị sắp phải dốc toàn lực rồi đấy. _ cậu cười và vẫy tay trước khi bỏ lại Nhân Mã và Song Tử mà tiếp tục bước đi.
- Oushiza senpai, anh chắc chắn 100 phần trăm ?_ Song Tử gọi với. Kim Ngưu đứng lại ngẫm nghĩ một chút.
- Không có chứng cứ....Khoảng 10 phần trăm......Thế nào ? Thấy tôi lợi hại không ?_ cậu nghiêng đầu cười tươi, chiếc răng lanh ranh mãnh lộ ra. Khoảnh khắc đó, trông Kim Ngưu..... đáng yêu thực sự. Nhân Mã và Song Tử bị cậu làm cho đứng hình một lúc mới hoàn hồn. Một Kim Ngưu thế này có vẻ sai sai......họ thà chịu đựng sự cà lơ cà lất của cậu ta hằng ngày còn hơn phải nhìn khuôn mặt này dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ hiếm hoi.
Mà khoan, Song Tử vừa nhớ ra một chuyện, từ ngạc nhiên, cậu dần nghiêm túc lại.
- Senpai, Tenbinza là ai ?
Kim Ngưu hơi bất ngờ, cậu chưa tính đến chuyện Song Tử biết đến Tenbinza. Là ai nói với cậu ta ?
- Cậu nghe ai nói ?
- Tenbinza là một thành viên của chúng ta à ?_ đến lượt Nhân Mã, Song Tử đã nhắc cho cô nhớ. Tại sao Thiên Yết lại biết ?
- Một thành viên cũ, đã rời khỏi đội từ ba năm trước.
- Từ ba năm trước ?!!? Thế mà không ai nói tôi cả !!! _ Nhân Mã giãy nảy lên, cô hầu như không thể tin những gì Kim Ngưu vừa nói.
- Cô có hỏi đâu !
Nhân Mã nhảy lên định hỏi tiếp. Bản thân cô vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Kim Ngưu và cô biết chắc cậu ta đang cố lảnh tránh nói về thành viên bí ẩn này...
Nhưng Kim Ngưu đã biết điều đó từ trước, cậu nhanh chóng nói chen vào, chặn Nhân Mã lại.
- Tôi vừa trả lời, có đi có lại, đến lượt hai người trả lời. Ai nhắc đến Tenbinza ?
- Thiên Yết._ Nhân Mã không phục, miễn cưỡng trả lời.
Kim Ngưu gật gù...
- Tôi có việc đi trước, chào !_ cậu cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, tươi cười vẫy tay tạm biệt hai người kia. Trước khi đi khuất, cậu nhớ ra, vội quay đầu lại.
- Đừng hỏi Otomeza về Tenbinza ! Cô ấy sẽ chôn sống hai người đấy !
Nói rồi cậu ta biến mất dạng.
Nói vậy là sao ? Gợi ý nên hỏi Xử Nữ sao ?
Nhân Mã lại chìm vào đăm chiêu. Song Tử hơi liếc nhẹ cô một cái. Cậu biết cô đang nghĩ gì, cũng hiểu ý của Kim Ngưu là gì. Hỏi Xử Nữ đúng thật là sẽ đi vào chỗ chết đấy và cậu sẽ không dại gì mà làm thế.
Nhưng Nhân Mã, với bản tính tò mò không giới hạn và độ to của gan thì không ai bằng, sẽ chẳng kiêng nể gì mà phi ngay đến chỗ Xử Nữ để rồi sập bẫy của Kim Ngưu.
Cậu thầm thương cho cuộc sống sau này của Nhân Mã, nhưng cũng không hề có ý tốt sẽ ngăn cô lại.
Bởi Song Tử cũng rất tò mò không kém gì senpai của cậu và làm gì còn cơ hội tốt hơn là có người chịu hi sinh mở đường máu cho mình tiến lên chứ !!!!
- Tôi có việc đi trước đây, chào nhé !!_ Nhân Mã nghĩ xong thì phấn khởi hẳn lên, toe toét cười và điệu bộ giống hệt Kim Ngưu rồi cũng phóng đi ngay lập tức.
- Xin lỗi Iteza senpai ! Tôi sẽ ghi nhận công lao của chị !!
****
Kim Ngưu đã đứng trước chiếc cửa gỗ mun to dẫn vào phòng chính của hội Shinigami. Nói là phòng chính, thực ra đó là nơi Ma Kết dành cả thanh xuân ngồi trên bộ bàn ghế gỗ khổng lồ làm việc, nơi tụ tập ăn uống, chơi bời của cái đám loi choi còn lại mà điển hình chính là cậu.
Cậu thở dài một cái, khẽ nheo mắt lại, tay đặt lên tay nắm và nhẹ nhàng mở cửa ra.
Cậu sẽ không sai, nhất là những việc liên quan đến Ma Kết.....
Vẫn là hình ảnh cô ngồi đó làm việc.
Vóc người nhỏ nhắn gần như bị nuốt bởi chiếc bàn đồ sộ, nhưng điều đó gần như chẳng ảnh hưởng gì đến công suất làm việc và khí chất lạnh lùng của cô. Mái tóc vàng mượt chỉ chấm vai thi thoảng khẽ đung đưa nhẹ theo từng cử động. Đôi mắt xanh ngọc nhàn nhạt chăm chú nhìn tập giấy tờ dày cộp, hơi cúp xuống để lộ hàng mi đen dài. Nhận thấy mình đang bị nhìn trộm, Ma Kết dừng bút, biểu cảm bất cần nhìn lên, chưa cần nói gì cũng khiến Kim Ngưu tặc lưỡi, thầm tự hỏi không biết có ai bị vẻ tĩnh lặng thiên thần này của cô lừa ? Mong là không, một tên ngốc như cậu là đã quá đủ rồi...
- Nhìn gì ?_ Ma Kết cộc cằn. Kim Ngưu cũng đã quen rồi. Bị ngược đãi nhiều đến độ cậu đã coi đó như lời chào của Ma Kết từ lâu rồi...
- Hẹn hò đi !_ cậu tươi cười nhảy chồm một cái đến trước bàn Ma Kết, ghé cằm lên, làm mặt cầu xin.
Ma Kết càng nhìn khuôn mặt cố tỏ ra đáng thương này của Kim Ngưu lại càng ghét. Cô lạnh lùng buông một từ duy nhất.
- Không !
- Tại sao ?_ Kim Ngưu quýêt định mặt dày đến cùng.
- Không sao trăng gì hết ! Đi ra ngoài làm việc của cậu đi !
- Thì tớ đang làm việc đây !_ Kim Ngưu phụng phịu. _ Cậu không muốn giải quýêt nhanh vụ bắt cóc trẻ con à ?
Ma Kết định bụng lờ cậu ta mà vì câu nói này phải suy nghĩ lại. Cô nghiêm túc dò hỏi.
- Thế nào ? Cậu đã tìm ra rồi ?
- Không hẳn. Được 10 phần trăm !!_ Kim Ngưu toe toét cười.
- Cậu đùa tôi à ? Biến ra ngoài !!!_ Ma Kết đen mặt lại, chỉ tay ra ngoài cửa, nhìn Kim Ngưu như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Không hề nhé ! Tớ nghiêm túc đấy._ Kim Ngưu cãi lại, nhất nhất bám vào thành bàn không buông.
- .......
Sự cứng rắn của Ma Kết chưa bao giờ thắng lại cái mặt dày của Kim Ngưu và lần này cũng không ngoại lệ. Cô nhắm chặt mắt lại, thở hắt ra một cách khó chịu. Kim Ngưu mừng thầm, đó là dấu hiệu cho thấy Ma Kết đã chịu nhượng bộ.
- Thế cậu muốn gì ? _ Ma Kết mệt mỏi kèm khó chịu hỏi. Mặc dù Kim Ngưu thường trưng ra bộ dạng nhăn nhở, cà lơ phất phơ như một thằng nhóc chưa phát triển đầu óc, nhưng cậu ta lại có một sự chắc chắn mà ít ai có được. Khi cậu ta nói một điều, kể cả trong điệu bộ khiến người khác ngứa mắt nhất, cũng phần lớn là sự thật. Và Ma Kết luôn luôn tin rằng, đối với mọi người dù thế nào thì Kim Ngưu với cô tuyệt đối thành thật.
- Muốn hẹn hò !_ Kim Ngưu hào hứng.
Ma Kết đảo mắt, bất đắc dĩ vẽ đường cho cậu ta.
- Ở đâu ?
- Khu 5 !
Ma Kết không càu nhàu nữa nhưng cũng không muốn để Kim Ngưu biết mình đang hài lòng. Khu 5 là khu ổ chuột, bị tàn phá nặng nề nhất sau nội chiến, chắc chắn vụ bắt cóc lần này có liên quan đến nó.
- Được rồi. Bây giờ tôi đến chỗ Helios rồi chúng ta đi.
Chỉ chờ có thế, Kim Ngưu đứng thẳng dậy, gật đầu với Ma Kết và nhảy lên cái ghế dài bên cạnh, nằm thong thả vắt chân.
Ma Kết đưa tập tài liệu cho thầy hiệu trưởng và nói với thầy một số việc về kì thi lần này. Khi cô trở ra, bầu trời từ đỏ ánh hoàng hôn đã nhuộm một màu đen với những đốm sáng rực rỡ. Có lẽ Kim Ngưu vẫn đang nằm đó đợi. Cậu ta thực sự có mức độ kiên nhẫn đáng nể.
Gío thổi mạnh, mái tóc ngắn của cô bị thổi tung. Ma Kết hai tay ôm lấy đầu, giữ cho tóc cô sẽ không rối như tổ chim nhất là chỉ một lúc nữa thôi cô sẽ "hẹn hò" với Kim Ngưu.
Và hình ảnh đó đã được một đôi mắt thu hết lại.
Bạch Dương đứng đó một lúc. Cậu nheo mắt lại, cố nhớ về dáng hình nhỏ nhắn và mái tóc vàng kia....và cậu đã thành công.
Đó chẳng phải thiên thần trong rừng tập luyện sao ?
Nhận ra người quen, cậu chạy vội lại, mừng rỡ đến chưa kịp suy nghĩ kĩ càng để rồi đứng trước mặt Ma Kết ngây ra như một thằng ngốc.
- ...... À....thì....là thế này ....cậu....cậu.. là người ở trong rừng phải không ?_ lắp bắp một hồi, từng từ từng chữ cứ thế xoắn xít vào nhau, mãi mới được một câu hoàn chỉnh, Bạch Dương ngượng chín mặt, lấy tay gãi gãi đầu.
Chính Ma Kết cũng bị bất ngờ, nhưng không để mình rơi vào trạng thái bị động quá lâu, cô lấy lệ cười một cái.
- À đúng vậy ! Cảm ơn hôm đó đã cứu tôi !
- Cậu là học sinh Majikku sao ?
- À...
- Aiko !
Nghe thấy tiếng gọi, Ma Kết quay lại, thầm cảm ơn người đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Và chỉ cần nghe giọng cũng đoán được đó chính là Kim Ngưu, người có lẽ không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi được nữa.
Cậu từ từ bước đến. Có lẽ Ma Kết nhìn nhầm nhưng cậu ta không hề có cái dáng vẻ cợt nhả thường ngày và trong giọng nói vừa gọi cô lại nghiêm túc đến lạ.
- Em đang làm gì đấy ? Mau đi thôi !
Cô đã nhầm...
Cậu ta không chỉ cợt nhả mà còn dùng cái giọng cố tình trêu tức cô, cười cợt lại gần, choàng tay lên vai cô.
Người bất ngờ nhất ở đây phải là Bạch Dương. Cậu đơ ra một hồi và khó chịu khi hiểu ra vấn đề.
- Cậu có vấn đề gì với em gái tôi ?_ Kim Ngưu vẫn dùng bản mặt câng câng kia nhìn Bạch Dương.
"Ra là anh trai !"
Có ai đó thất nhẹ nhõm...
- Không !! Tôi không có !_ Bạch Dương vội thanh minh.
- Nó đến thăm tôi được chưa ? Cũng không phải học sinh ở đây ! Bây giờ sẽ về nhà và sẽ không đến nữa đâu ! Thế đã đủ trả lời cho cậu chưa ?
Ma Kết ngạc nhiên ! Cậu ta đã nghe hết rồi à ?
- ......Rồ...rồi....Tôi không có ý gì đâu, đừng hiểu nhầm !!!_ Bạch Dương có cảm giác vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng phải bình tĩnh ! Đây lại là anh trai của thiên thần, càng phải bình tĩnh.
- Vậy chúng tôi đi trước ! Chào nhé !_ Kim Ngưu nói rồi đưa Ma Kết đi luôn, rất nhanh, đến độ cô còn chẳng kịp quay lại xem phản ứng của Bạch Dương. Được một đoạn, Kim Ngưu bỏ tay ra, đút hai tay vào túi áo, giọng châm trọc.
- Bá Tước của chúng ta cộc cằn thô lỗ là thế mà cũng có năng khiếu phết !
- Bỏ cái giọng đấy đi. Cậu muốn đi một mình à ?_ Ma Kết cau có đáp lại.
- Không ! Đương nhiên là không ! Tớ muốn đi với Aiko !!!!_ Kim Ngưu nũng nịu, cố tình nhấn mạnh cái tên ngớ ngẩn cậu ta vừa đặt cho cô.
Ma Kết điên cả người, lườm Kim Ngưu cháy mặt.
- Sao chứ ? Tên hay vậy còn gì ? "Ai" nghĩa là tình yêu, "Ko" là đứa trẻ, hợp với cậu thế cơ mà !!!!!!_ Kim Ngưu càng cố tình nói, Ma Kết càng muốn sát sinh.
Cô bỏ đi trước, để cậu ta đằng sau cười đến phát điên.
Hôm nay nhiều sao thật đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top