Chap 11 : Sự chuẩn bị

  - Vấn đề là thế này tụi bây ạ .... _ cậu trai thở dài đầy não nề _ Chúng ta chết là cái chắc ......

  Đời học sinh là như thế, ở bất cứ thời kỳ nào, vị trí nào, cứ đến gần ngày thi tất cả mọi cuộc vui đều trở nên vô nghĩa.

  - Tại sao ?_ Bạch Dương vô tư bước vào. Có vụ tụ tập gì đó thì phải ? Không cần xác nhận lại cũng đủ biết, bởi cả lớp đang xúm lại bàn của Mason, cậu trai hay ba hoa nhưng nắm được rất nhiều thông tin mới từ trường, ký túc xá và thậm chí cả mấy khu phố xung quanh nữa. Nghe mấy người trong lớp nói cha cậu ta là cảnh sát trưởng sở cảnh sát thành phố Majikku nên cũng tự nhận thức được thân phận của mình mà hống hách lắm, đã thế còn thêm cái tính ba hoa, nên khi cậu ta kể lể gì về mình tốt nhất nên trừ hao đi bởi vì một nửa số đó là phóng đại. Nhưng ít nhất cậu ta cũng có điểm tốt chính là thông tin cực kỳ nhanh và phần lớn là chính xác.

  Quay trở lại với Bạch Dương, cậu vội vàng chen một chân vào trong đám đông đang xúm lại và thành công luồn cả người vào trong.

  - Tin gì mới ? Tại sao lại chết ????

  Mason cố tình muốn tạo bầu không khí căng thẳng nhằm làm cho câu chuyện của cậu ta thêm sống động và kịch tính hơn, cậu không nói vội, nghiêm mặt lại nhìn Bạch Dương, người vẫn hồn nhiên cười nói.

  ...........................

  - Hử ?????_ Bạch Dương vẫn háo hức chờ đợi, mặc cho khuôn mặt của cậu bạn ngày càng nghiêm lại, cậu vẫn không thấy có lấy một chút hồi hộp nào về thông tin sắp nhận được tới đây.

  - Nhóm mày tham gia thi, thế mà mày không chịu tìm hiểu gì à ?_ mọi cố gắng khiến cho lời nói của mình trở nên quan trọng đều bị khuôn mặt đơ một cục của Bạch Dương đánh bại.

  - Tụi tao luyện tập !

  - Cái thằng....._ Mason giận tím mặt, biết không nói nổi Bạch Dương, cậu ta vênh mặt lên, giọng bề trên khinh khỉnh_ Thôi khỏi luyện tập làm gì ! Bọn mày không thắng được đâu !

  - Tại sao ?

  - Hội Shinigami sẽ tham gia thi.

  - Cái đó tao biết.

  - Trong đó có Kaniza sama.

  "Kaniza ???"

  Không khó để Bạch Dương nhớ ra đó chính là cái tên đã khiến cậu gặp rắc rối ngay ngày đầu đến trường : Kaniza của Shinigami, Sirius.

  Thiên Bình hơi ngẩng đầu dậy từ mặt bàn trước khi quay hẳn vào trong. Cái đám kia còn định ầm ĩ đến khi nào nữa, cậu chỉ muốn ngủ một chút trước khi thầy Kuroma vào thôi mà sao khó khăn vậy chứ ?

  - Chưa hết đâu ! Còn có cả Otomeza sama nữa.

  Thiên Bình mở mắt, cơn buồn ngủ của cậu đã hoàn toàn tan thành mây khói. Cậu vẫn nằm bất động đó, tiếp tục lắng nghe.

  - Có thật là Otomeza sama không vậy ? Thế là có thể nhìn thấy cô ấy rồi !!!

  Đám đông xung quanh bắt đầu nháo nhào lên. Thiên Bình nghiến răng, tự nhủ phải bình tĩnh. Đúng, phải bình tĩnh mới nghe rõ được những gì cần nghe trong đống tạp âm hỗn độn này.

  - Otomeza là ai ?_ Bạch Dương chen vào và câu hỏi của cậu một lần nữa khiến dân tình dậy sóng.

  - Đầu mày chỉ để mọc tóc thôi à ? Sao cái gì cũng không biết vậy ???_ Mason khó chịu với Bạch Dương nhưng cậu ta vẫn giải thích bởi nếu không làm cho kẻ ngốc kia hiểu, cậu ta sẽ ngứa ngáy, bứt rứt đến phát điên mất.

  - Otomeza sama là cô gái xinh đẹp nhất Majikku này đấy !!!!

  Thiên Bình sẽ thay bằng từ "đanh đá".

  - Cô ấy vào trường mới được một năm mà đã được chọn làm thành viên chính thức của hội Shinigami. Nói chung là hoàn hảo, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ !!!!!

  Thiên Bình sẽ dùng " vừa đanh đá vừa khó tính "

  - Thế mày đã nhìn thấy mặt cô ta chưa ?_ Bạch Dương đáp trả.

  Mason cay cú chỉ biết im lặng. Thú thực thì rất ít người có may mắn nhìn thấy Shinigami. Thứ nhất, trường Majikku vô cùng rộng lớn. Thứ hai, Shinigami thì không phải đến lớp, thậm chí không cần đến trường trong nhiều trường hợp. Thứ ba, thông tin chi tiết về họ, bao gồm tên thật, ngoại hình, sức mạnh, gia đình,....hoàn toàn được bảo mật. Chính vì thế, những thứ Mason vừa nói đây là cái mà không ai không biết. Kaniza là người mạnh nhất, Otomeza xinh đẹp nhất... là những gì họ đã được biết từ khi mới vào trường rồi.

  Việc bảo mật thông tin của Shinigami thực sự rất tốt cho đến khi có sự xuất hiện của Song Tử...

  - Không thấy mặt mà kêu đẹp nhất à ? Mắt mày chỉ để trang trí thôi à ?_ Bạch Dương vênh mặt lên.

  " Tốt lắm Bạch Dương !!!" _ Thiên Bình thỏa mãn.

  Mason tức giận định bụng quát lại nhưng vừa lúc đó, thầy Kuroma bước vào, tất cả đều nhanh chóng giải tán hết.

  - Hôm nay không có ai nghỉ chứ ?_ thầy Kuroma, với bộ tóc và râu đỏ hung, quăn tít, đôi mắt nâu sắc lia một lượt phòng học.

  Đã đếm đủ người, thầy không nhập nhằng mà vào đúng trọng tâm. Từ bên ngoài thầy đã nghe thấy tiếng học trò bàn tán về Shinigami. Biết là vậy, nhưng đây là nhiệm vụ của thầy, thông báo thông tin đầy đủ và chính xác nhất thay vì những tin đồn không rõ nguồn gốc kia.

  - Chúng tôi vừa có một cuộc họp, là về danh sách các học sinh tham gia kì thi lần này. Bởi vì Shinigami có một sức ảnh hưởng lớn đến toàn trường và thậm chí cả thành phố, Helios nghĩ rằng chỉ thi đấu với quy mô trường học sẽ không đủ, nên đã gửi thư mời đến tất cả các trường trong thành phố Majikku này và đến cả Nữ Hoàng Điện Hạ. Thế nên tôi ước chừng sẽ có gần 200 học sinh tham gia.

  Các học sinh trợn tròn mắt, hết nhìn nhau rồi lại nhìn thầy. Học sinh trong trường, Shinigami còn chưa đủ sao ? Thế này mà thắng đúng là còn khó hơn lên trời. Bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm, những lời kêu ca, than vãn.

  Thầy Kuroma tặc lưỡi ! Đúng là bọn trẻ con, ngoài kêu la ra chẳng làm được cái gì ra hồn. Thầy gõ gõ tay xuống bàn, tất cả lại trật tự.

  - Chắc chắn trường Tsuyo và Roiyaro sẽ tham gia.

  Đám học sinh lại xì xầm.

  - Không đến lượt các cậu lo. Họ chỉ nhắm vào Shinigami thôi._ với một người ghét sự ồn ào như thầy Kuroma, đây mà một trong những lý do thầy không muốn dạy học.

  - Và bây giờ là danh sách thành viên của hội Shinigami. Có thể một vài người đã biết rồi, đó là Kaniza, Otomeza và Shishiza.

  Mason vênh mặt lên, tự hào về những gì cậu đã nói với mọi người nhưng đến thời điểm căng thẳng này, chẳng còn ai quan tâm tới điều đó nữa.

  - Được rồi, bây giờ những nhóm tham gia mau đi xuống sân sau của trường. Còn lại xuống sân chính chạy mười vòng. Nhanh lên !!!!!

  Thầy Kuroma hô to, cả lớp lại rối lên như gà mắc tóc. Thiệt tình, thầy rất biết cách làm cho học sinh đang từ hỗn loạn mà yên lặng, lại càng biết làm học sinh từ ngơ ngác đến càng ngơ ngác hơn. Mọi người nhìn nhau vài giây rồi cuống cuồng cắm đầu cắm cổ chạy ùa ra khỏi lớp.

 

 
****

 

  - Danh sách học sinh cậu đã xem chưa ?_ Ma Kết rời quỷên sách trước mặt, lặng lẽ chuyển tầm mắt đến khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nữ đang đứng đối diện mình.

  Xử Nữ gật nhẹ đầu.

  - Tôi không biết học sinh trường khác như thế nào. Trước hết phải chú ý đến cậu ta.

  - Yagiza san, tại sao lại đưa danh sách cho tớ ? Cậu nghĩ Thiên Bình có thể thắng được chúng ta sao?_ đôi mắt tím của Xử Nữ nhàn nhạt nhìn Ma Kết, bên trong phảng phất một nỗi buồn mỏng manh.

  - Không !_ Ma Kết gấp quỷên sách lại, đứng dậy, tiến về phía Xử Nữ trong khi tiếp tục _ Đừng nhầm lẫn ! Tôi đang nhắc nhở cậu.

  Cô dừng lại trước Xử Nữ.

  - Thiên Bình không phải mối đe dọa với tôi. Nhưng lại điểm chí mạng của cậu ! Nếu cậu không thể lựa chọn giữa lý trí và cảm xúc, tôi sẽ giúp cậu.

  Ma Kết dừng lại vài giây, đôi mắt xanh ngọc trong trẻo nhìn sâu vào đôi đồng tử đối diện. Khuôn mặt bình tĩnh, cái nhìn chắc chắn và sự giữ lời tuyệt đối là những gì có thể thấy rõ nhất ở Ma Kết. Với cương vị và dòng máu Bá Tước tuần hoàn trong cơ thể, trong từng lời nói, cử chỉ và hành động của cô đều khiến người khác rùng mình vì sự đàn áp đến từ tinh thần. Quả thật Ma Kết rất giỏi trong việc nhìn thấu người khác, khai thác điểm mạnh và giữ lấy điểm yếu, làm cho họ giống như những sinh vật bé nhỏ mắc trong mạng nhện. Không thể thoát ra được.

  - Cậu biết tôi có thể làm gì mà !

  Cô nói rồi đón lấy tập danh sách trong tay Xử Nữ và bước ra ngoài.

  - Uầy !!!!! Không thể tin được Otomeza hoàn hảo của chúng ta đây cũng có ngày này !!!!!! _ cánh cửa vừa khép vào, tiếng cười nhăn nhở của Kim Ngưu từ một góc bị che khuất rộ lên. Cậu ta bước ra từ trong cái tối chập chờn, nơi ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ không thể chiếu đến, với khuôn mặt đã che đi một nửa bởi cái mũ áo rộng thùng thình. Không thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng nụ cười ngớ ngẩn và cái miệng đang ngoác ra đã chứng minh cho sự sung sướng của cậu ta là thật.

  - Cậu ở đây từ khi nào ? _ Xử Nữ xa xẩm mặt mày.

  - Trước khi Yagiza đến. _ Kim Ngưu tươi cười nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của Xử Nữ, cậu nhận ra mình chưa nói rõ thì phải.

  - Không phải mỗi mình cậu, Yagiza cũng không biết tớ ở đây.

  Cậu nói rồi vươn vai lên ngáp dài một cái đầy mệt mỏi trước khi lại nở nụ cười với Xử Nữ.

  - Sao cậu lại ngủ ở đây ? Mà ngủ giờ này là sao hả ? Chẳng phải cậu còn nhiệm vụ à ? Thôi ngay cái kiểu nghe lén đó và bỏ cái mũ đó ra đi, nhìn ngứa cả mắt !!!! Cậu là ma cà rồng chắc ?!?!?!? _ Xử Nữ tức giận tuôn ra một tràng. Hay lắm, có Kim Ngưu ở đây để cô xả giận. Đúng vậy, không nói lại được Ma Kết, cô phải cho Kim Ngưu một trận.

  Đây chính là cái Thiên Bình gọi là " vừa đanh đá vừa khó tính ".

  - Suỵt !!!!! Lộ bí mật bây giờ !!!!_ Kim Ngưu đã không bất ngờ hay cáu giận vì bị mắng oan, trái lại còn lấy làm thích thú. Cậu lấy ngón trỏ đưa lên miệng, mắt dáo dác nhìn xung quanh như chỉ sợ có ai nghe thấy. Cái thái độ cùng với hành động của cậu ta càng khiến Xử Nữ muốn nổi điên. Cô tự hỏi làm sao Ma Kết có thể chịu được tên này để rồi nhớ ra những gì vị đội trưởng đáng kính vừa nói, cô gật gù lẩm bẩm.

  - Đúng vậy ! Một cặp đôi điên khùng !

  - Cậu vừa nói gì ?_ Kim Ngưu nghi ngờ quay lại.

  - Nói cậu bị điên !_ sau khi nói ra được điều mình nghĩ, dù chỉ là nói trộm thôi, Xử Nữ cảm thấy mọi bực tức đã tiêu tan hoàn toàn. Bây giờ cô rất thoải mái, có thể tập trung làm nốt việc được rồi.

  - Này Oushiza, nếu cậu và Yagiza san phải đối đầu nhau, cậu sẽ làm thế nào ?_ vừa nghĩ đến Ma Kết và Kim Ngưu, Xử Nữ ngay lập tức nhớ về tình cảnh của mình. Tại sao Ma Kết phải nói vậy với cô ? Cô không đáng tin đến vậy à ? Xử Nữ rất nhạy cảm và rất ghét khi người khác không tin tưởng mình. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, đúng thật là cô đang phân vân. Đặt mình vào trong hoàn cảnh phải lựa chọn, đặc biệt là liên quan đến Thiên Bình, Xử Nữ mới thấm thía những gì Ma Kết cảnh cáo. Rõ ràng là vị đội trưởng này hiểu những thành viên khác hơn họ nghĩ.

  - Không có chuyện đó đâu._ Kim Ngưu vắt hai tay ra sau đầu, không hề có ý định nghiêm túc trả lời.

  - Tớ đang nói là nếu. NẾU cơ mà ?

  - Thì tự vệ thôi, bởi vì Yagiza sẽ giết tớ là cái chắc. _ Kim Ngưu cười, nháy mắt trước khi bỏ ra ngoài.

  - Tự vệ ? Cậu sẽ không đánh trả ?_ Xử Nữ gấp gáp.

  - Chúng ta đang nói về Yagiza đó. Đánh trả sẽ có tác dụng à? Hơn nữa, tớ sẽ không bao giờ ra tay với cô ấy.

  - Kể cả khi cô ấy sẽ giết cậu ?

  - Đừng suy nghĩ quá lên như thế ! Yagiza trông vậy thôi nhưng cũng rất đơn giản. Chỉ cần cho cô ấy sự tin tưởng, cô ấy sẽ không để ý nữa. Cậu có thể lờ Thiên Bình đi, tha cho cậu ta, thậm chí là giúp cậu ta....., miễn là vẫn thắng cuộc, Yagiza sẽ không chấp nhặt chuyện đó nữa. Cô ấy đã nói sao nhỉ ? Thiên Bình không phải mối đe dọa phải không ? Vậy nên hãy giữ cậu ta trong phạm vi đó. Ý của cô ấy là như vậy.

  Kim Ngưu nháy mắt với Xử Nữ một cái trước khi bỏ ra ngoài.

  - Cậu ta hiểu Yagiza san thật đấy !_ cô lẩm bẩm

  Kim Ngưu khép cửa lại, chặn đứng ánh sáng, khiến hành lang lại trở về trạng thái tối tăm và tĩnh lặng vốn có. Cậu đút hai tay vào túi áo, cười khổ.

  - Tớ sẽ vui hơn nếu Yagiza là người nói câu đó đấy !

 

 

****

 

  - Nghe đây, lần này các cậu thi gặp phải rất nhiều đối thủ mạnh, không chỉ trong trường mà còn ở bên ngoài. Nhưng cần phải đề phòng nhất vẫn là Shinigami. _ thầy Kuroma vắt hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại trước mặt mười cô cậu học trò tham gi thi. Hiện tại họ đang đứng ở sân sau trường, trong khung cảnh đẹp như mơ với mảnh sân lộng gío, ở giữa là một cây tử đằng khổng lồ. Cây tử đằng này được lấy giống từ phương Đông, là món quà của Nữ Hoàng với thầy hiệu trưởng trong chuyến công du đến vùng biển phía Đông mười năm trước. Màu hoa tím trải dài từng chùm rủ xuống dài đến mức sắp chạm cả xuống mặt đất như những sợi dây trang trí rực rỡ được gắn cẩn thận lên cây. Cây tử đằng này đã được trồng từ mười năm trước và với sự chăm sóc của thợ làm vườn số một được cử đến từ Hoàng gia, chỉ trong thời gian ngắn vậy, nó đã trở thành cây đại thụ lớn, ôm cả sân sau trường học. Xung quanh, cỏ dại mọc nhiều vô kể, cho thấy sự phì nhiêu của đất mà hạt giống thần này mang lại.

  Thiên Bình nhớ Xử Nữ từng rất thích ra đây. Cô nói ở quê nhà trồng rất nhiều cây tử đằng và mỗi khi nhìn thấy cái cây này, cô lại nhớ đến quê hương. Và khi cô nói như vậy, với đôi mắt dịu dàng nhìn cây tử đằng, màu tím rực rỡ của cây như hòa vào màu oải hương nhàn nhạt trong đôi mắt cô vẽ lên một bức tranh man mác buồn. Kể từ khi đó, mỗi khi nhìn thấy cây tử đằng, cậu lại nhớ đến Xử Nữ, đến dáng vẻ chiều hôm đó của cô.

  - Sao chúng ta không ra sân chính hả thầy ?_ cậu uể oải giơ tay lên.

  - Cậu muốn cả trường biết chúng ta đang tập cái gì hả ?_ thầy Kuroma cau mày trước sự ngớ ngẩn của Thiên Bình. Không biết cậu ta giả vờ hay đầu óc thực sự xuống cấp.

  - Nói thật là với tình trạng hiện nay của các cô cậu, qua được những vòng đầu đã là giỏi lắm rồi. Thế nên đừng mơ tưởng gì tới Shinigami hay những trường khác. Lo mà giữ mạng đi đã._ thầy Kuroma chốt lại là sỉ vả một hồi cuối cùng cũng chia ba nhóm ra tập luyện.

  - Shinigami thì sao ? Sao ai cũng nói quá lên hết vậy ?!?!?!_ Bạch Dương chán nản ném mấy quả cầu lửa về phía bia đỡ. Thầy Kuroma là Sirius nên rất bận, cộng với việc thầy thực sự hờ hững, toàn là những bài tự tập, không thì cũng bắt tập chạy, chống đẩy, đu xà,...  những bài tập cơ bắt chứ không hề đả động đến rèn luyện sức mạnh và linh lực. Điều này làm một con người năng nổ như Bạch Dương cũng thấy nản.

  - Chúng ta có thể qua được vòng một nếu thi theo nhóm._ Thiên Bình mệt mỏi lên tiếng._ Thông thường vòng một thường là bài kiểm tra trí tuệ. Và hai người nên thấy may vì được chung đội với tôi đi.

  - Sao cậu biết ?_ Bạch Dương hồ hởi hẳn lên.

  - Tôi từng thi rồi.

  - Ừ ha, cậu bị thụt hạng mà nhỉ ?

  Thiên Bình cáu ...

  - Mà trước đây, cậu là cấp gì vậy ? Nếu là bị thụt thì chắc là Gold hoặc là Orange nhỉ ?

  Thiên Bình bật lên một tiếng khổ sở, làm sao có thể nói cho Bạch Dương và Song Ngư biết cậu chẳng phải Gold hay Orange mà chính là Scarlet, cấp cao nhất cho học sinh được. Mà có nói ra bọn họ cũng còn lâu mới tin...

  - Cậu....cậu bắn đi đâu đấy ?!?!?_ Thiên Bình giật mình nhìn sang bàn tay Bạch Dương. Trong lúc cậu mơ màng, chỉ nhìn thấy một vệt sáng phóng vút đi, quay lại nhìn đã không thấy ngọn lửa trên tay Bạch Dương đâu rồi.

  - Ôi chết !!!!!_ Bạch Dương hoảng hồn nhìn lên tay mình rồi ngay lập tức chạy đi. Cậu tá hỏa, nếu trường mà cháy, hoặc tệ hơn là có người bị bắn trúng thì cậu sẽ bị đuổi học mất, là đuổi học đấy !!!!!

  Thiên Bình nhẹ nhõm, có thể chuyển mục tiêu của Bạch Dương, tránh phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó.

  - Cậu là Scarlet.....đúng không ?

  Thiên Bình bất động, mất vài giây để cậu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ quay lại. Là Song Ngư.

  - Tôi giống một Scarlet à ?

  - Không._ Song Ngư cười nói.

  - Cậu không giống bất kì học sinh nào......Cậu...giống một Shinigami...

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top