Chap 104: Một ván cờ
- Tenko, bọn anh đã đến rồi! Mở cửa ra đi!
Thiên Bình chờ đợi, nhưng Xử Nữ thì không được bình tĩnh như vậy. Cô hất bàn tay đang giữ tay mình lại của cậu, hung hăng rút cây quạt ra quật mạnh một cái. Gió cuồng nộ gào thét, cuốn bay cánh cổng sắt và hàng rào thép gai bên ngoài. Thiên Bình đã phải che lấy mặt khi bụi mù nổi lên, gần như muốn san phẳng cả nghĩa địa phía sau. Nhưng khi cậu hoàn hồn trở lại, bàn tay hạ xuống, để ánh sáng tự do phản chiếu trong đôi mắt xanh luôn ánh lên vẻ thông minh, không khỏi bất ngờ trước khung cảnh trước mặt.
Căn nhà hoang vẫn nguyên vẹn, mặc cho sức mạnh của Xử Nữ đã thổi vụn đến từng viên đá trên đường. Và đứng cách họ một khoảng sân, trước cửa gỗ mục nát, là Thiên Cầm, đứa em gái đã hơn bốn năm mới gặp lại.
Đứa em gái cậu đã từng giết.
Thiên Cầm, đứa trẻ luôn có mặt trong kí ức về những ngày tháng thơ ấu của Thiên Bình, khơi gợi trong cậu sự tự ti kém cỏi, sự sợ hãi và dằn vặt, gắn liền với những cảm xúc xấu xa đen tối nhất cậu có. Vậy cậu có từng yêu quý Thiên Cầm không?
Bốn năm trước, cảm giác của cậu phần nhiều là sự đau khổ và suy nghĩ phải có trách nhiệm với những tội lỗi con bé gây ra.
Còn hiện tại, đối diện với một Thiên Cầm đã trưởng thành hơn, vẻ ma mãnh lúc nhỏ đã bớt đi phần nào, bù vào đó là sự tàn khốc khó có thể che dấu đằng sau nụ cười tươi và đôi mắt hổ phách sáng như muốn lấn át toàn bộ màu sắc của các linh hồn xung quanh. Thiên Bình đã luôn nhìn Thiên Cầm từ nhỏ đến lớn, nhưng giờ thì, cậu chẳng có bất kì cảm xúc nào, như thể đứng trước một người hoàn toàn xa lạ.
- Đã lâu không gặp, Tenbin. Trông anh vẫn vậy, vẫn ít cười như trước.
Thiên Cầm chăm chú quan sát cậu, nhưng con bé phát hiện ra những điều gì, có Chúa mới biết. Trong mọi thế hệ gia đình Chikami, thậm chí trên cả lục địa hằng nghìn năm từ thuở sơ khai đến giờ, Thiên Bình khẳng định không một ai có con mắt quan sát và đầu óc suy luận đạt đến trình độ Thiên Cầm. Vì vậy không khó để đứa trẻ này nhận ra những gì cậu, và cả Xử Nữ, người nó còn chẳng một lần liếc qua, đang toan tính.
- Chủ nhân đầu tiên của căn nhà này, một điền chủ giàu có bị giết bởi vợ, tình nhân của bà ta, và chính con trai mình. Ba kẻ đó đã cướp lấy ngôi nhà và mảnh đất màu mỡ tại ngôi làng, thoải mái sống bằng tài sản của người đàn ông. Nhưng điều kì lạ là, chỉ ba năm sau, người vợ hoá điên rồi treo cổ trên cây táo trước nhà. Ba năm tiếp theo tên con trai và cha dượng bắt đầu có mâu thuẫn vì tranh chấp tài sản, rồi cũng sát hại lẫn nhau. Từ đó những gia đình tiếp theo sống tại đây, cả những kẻ đến vì tò mò, cứ ba người sẽ chết một người.
Con bé hơi nhìn qua biểu cảm nhăn nhó vì phải kiềm chế cơn giận của Xử Nữ. Biểu cảm con bé vốn thích nhất.
- Hai người có thể cùng vào. Nếu may mắn thì người phải chết sẽ là tôi.
- Nếu không thì...
Xử Nữ nghiến răng vung tay lần nữa, gió bão nổi lên, nhưng chỉ đến trước khoảng sân phía trước là dừng lại và tan biến, một sợi tóc của Thiên Cầm cũng không thể chạm tới. Rõ ràng cả cô và Thiên Bình đều không nhận thấy dấu hiệu của kết giới. Căn nhà này đã được bảo vệ bởi một thứ mạnh hơn rất nhiều.
Một lời nguyền.
- Đi vào thôi.
Xử Nữ thấp giọng, Thiên Bình suýt chút nữa thì không kịp giữ cô lại.
- Một mình tôi vào!
- Sao cơ? Cậu tin cái câu chuyện bịa đặt đó à? Sợ thì cút sang một bên!
- Chẳng có gì chứng minh nó là bịa đặt hết! Cậu nghĩ Tenko không còn cách khác để đối phó sau khi cậu vào được sao? Cậu nghĩ tại sao nó lại chọn một căn nhà được bảo vệ bởi lời nguyền?
- Chứng minh cái quái gì chứ? Tôi không cần manh mối hay đầu óc siêu phàm gì để biết nó là một con ranh dối trá! Tôi không tin bất kì điều gì nó nói! Và kể cả nó đúng thì đã sao? Nếu một trong ba người phải chết thì rất có thể sẽ là nó! Kể cả chỉ là 30 phần trăm khả năng có thể giết được nó, tôi cũng sẽ nắm lấy!
- Xử Nữ._ Thiên Bình thở dài khẩn khoản._ Mục tiêu của Tenko là tôi, dù cùng vào hay không con bé vẫn sẽ có cách để tách chúng ta ra. Hơn nữa tôi muốn nói chuyện riêng một lúc với Tenko, xin cậu đấy!
- Không!
Xử Nữ hét lên.
- Tôi không tin cậu! Tôi không tin tất cả các người! Cậu sẽ lại để con ranh đó chạy mất giống như bốn năm trước! Nó biết cách hành hạ cậu! Nó biết cách để chiến thắng!
- ...
- Vậy cậu thì sao?
Sắc mặt Thiên Bình thay đổi. Cậu ta lạnh giọng.
- Muốn xông vào để xem trong chúng ta ai sẽ chết trước à? Đừng quyết định dựa vào cảm tính nữa! Hãy tỉnh táo lại đi! Nghĩ đến anh trai cậu đi! Thiên Cầm đã lên kế hoạch cho cái chết của Đại Tướng quân, nhưng kẻ xuống tay là một người khác vẫn đang nhởn nhơ sống ngoài kia. Nếu cậu chết ở đây, không chỉ Thiên Cầm, mà đến kẻ đó cũng không thể bắt được!
Thiên Bình biết cách này đã có hiệu quả, dựa vào vẻ sững sờ và bỗng chốc im bặt của Xử Nữ. Thuyết phục cô ấy chưa bao giờ dễ dàng, nhưng lần này cậu đã thành công.
- Nếu một trong hai chúng ta phải đối mặt với Thiên Cầm, người đó sẽ là tôi!
- ...
...
Thiên Bình bước vào mảnh sân cằn cỗi, nơi cái cây duy nhất cũng chết rũ rủ cành, bên dưới là vài quả táo héo quắt ngả màu vàng úa bốc mùi khó chịu. Trên mái nhà đậu lại vài con quạ đen, thỉnh thoảng kêu những tiếng réo vong hồn. Thiên Cầm mở cửa vào trước, căn nhà sáng lên bởi ba giá nến treo dọc bức tường lớn. Bàn ghế bụi bặm bẩn thỉu, cùng vài thứ đồ ít ỏi nhuốm màu thời gian buồn bã u ám. Thiên Bình thực sự không thể tưởng tượng Thiên Cầm đã sống thế nào trong hoàn cảnh này.
- Ngồi xuống đi.
Con bé chỉ vào bộ bàn trà cũ kỹ chính giữa phòng. Thiên Bình không vội làm theo. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt chưa một lần rời khỏi khuôn mặt vô cùng thân thuộc của cô em gái nhỏ.
- Sao vậy? Anh sợ bẩn à? Nhưng chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm, cứ đứng vậy không được đâu.
Thiên Cầm không hề có lấy một cái nhướn mày, hay một chút biểu hiện của sự thù hận từ lúc nhìn thấy cậu. Con bé cư xử vô cùng bình thường, như thể cả hai vẫn rất thân thiết. Như thể chuyện bốn năm trước chưa từng xảy ra.
Đợi Thiên Bình ngồi xuống, Thiên Cầm cũng kéo ghế ngồi đối diện. Họ cách nhau một chiếc bàn, và vô vàn suy tính để hạ gục người còn lại. Khi họ quyết định ngồi xuống, thực sự trong mắt chỉ còn coi đối phương như kẻ thù.
- Anh không vui khi gặp em sao?
- Điều đó quan trọng sao? Sau những gì đã xảy ra, chúng ta có thể vui khi gặp lại nhau sao?
- Tại sao không? Chúng ta là anh em, sau những chuyện đã xảy ra, chúng ta vẫn mang cùng một dòng máu.
Thiên Cầm hơi nghiêng đầu, rồi con bé cười.
- Hãy chơi một trò chơi trong lúc nói chuyện nhé! Giống như ngày xưa ấy!
Thấy Thiên Bình không trả lời, Thiên Cầm tiếp tục.
- Một ván cờ được không?
Thiên Bình không quá bất ngờ trước lời đề nghị của con bé. Thật ra thì, cậu đã biết trước điều này. Thiên Cầm yêu những trò chơi. Mọi thứ đối với con bé đều chỉ là một trò chơi giết thời gian.
- Bàn cờ đâu?
- Ngay trước mặt anh!
Con bé chỉ tay xuống mặt bàn trống không.
- Đây chính là bàn cờ.
- ...
- Luật chơi sẽ giống luật đấu cờ thông thường, không giới hạn thời gian. Chúng ta có thể nói chuyện bao lâu cũng được!
Thiên Bình nhìn theo ngón tay con bé, rồi lại nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đầy thích thú của đứa trẻ trước mặt, trong lòng tự phát ra cảnh báo nguy hiểm.
Ván cờ lần này chắc chắn không thể kết thúc dễ dàng được!
- ...
- Mã f3.
Trò chơi bắt đầu.
- Tốt d6.
Một bàn cờ vô hình không thể làm khó Thiên Bình cũng như khả năng ghi nhớ mọi thứ qua một lần nghe và nhìn của cậu. Nhưng đối thủ là Thiên Cầm, người từ nhỏ đến giờ cậu chưa một lần thắng.
- Tại sao Đại Tướng quân lại ở Hemlighet?
- Tốt d4. Bạch Dương không kể với anh sao?
- Tốt g6. Đừng lôi Bạch Dương vào chuyện này.
- Tại sao không? Rõ ràng anh ta có tham gia đến cái chết của Đại Tướng quân! Anh ta tự thừa nhận rồi mà! Tốt g3.
- Tượng g7. Cả hai chúng ta đều biết ai mới là kẻ gây ra chuyện này.
- Tượng g2. Em chỉ khiến Natsuhiko Mitsuki và Katsura Yuudai gặp nhau. Chuyện sau đó không phải ai mạnh hơn sẽ thắng sao?
- ...
- Tại sao phải là Natsuhiko Mitsuki?
- Tại sao không thể là anh ta?
- ...
- Anh biết em đã ở đâu trước khi chuyển xuống căn nhà này không?
- Mã f6.
- Anh không đoán được sao? Nhập thành.
- Nhập thành.
- Anh đang trốn tránh đấy sao? Em biết anh có thể đoán được.
Thiên Cầm nhìn cậu nhưng Thiên Bình chỉ có thể nhìn xuống mặt bàn trống trơn, không một ô cờ, không một quân cờ. Con bé có thể ở bất kì đâu nó muốn. Việc đó thì liên quan gì...
- ...Hemlighet._ Giọng Thiên Bình gần như vỡ ra. Giờ thì, cậu đã hiểu cách mọi chuyện diễn ra. Thiên Cầm thực sự đã đi trước đến chục bước, dù cậu cố chạy thật nhanh, vẫn chẳng thể đuổi kịp.
- Tốt c4._ con bé vô cùng hài lòng trước vẻ mặt Thiên Bình đang mang._ Hemlighet là nơi Natsuhiko đến giám sát công trình xây đập nước, cũng là nơi Katsura Yuudai dừng chân để tưởng nhớ ngày mất của bạn cũ. Sau khi trở về thủ đô, Natsuhiko vì không yên tâm đã quay lại kiểm tra vì anh ta cảm thấy một nguồn linh lực lạ ở đó.
- ...
Đó là linh lực của Thiên Cầm. Ngay từ đầu linh lực Đại Tướng quân cảm nhận được vốn không phải của Katsura Yuudai.
- Katsura Yuudai đã lẩn trốn rất nhiều năm mà không bị phát hiện, tại sao mấy người lại nghĩ Natsuhiko Mitsuki có thể nhận ra ông ta? Chỉ riêng việc đó đã đủ chứng minh ông ta là kẻ mạnh hơn.
Thiên Cầm cười khẩy.
- Anh chưa đi nữa kìa!
- ...
- Tenbin.
- ... Tốt c5.
- Việc Natsuhiko quay lại khiến Katsura lầm tưởng rằng nhân dạng ông ta đã bại lộ. Một trận chiến giữa hai người đó, chẳng phải ngay từ đầu đã có sẵn kết quả rồi sao? Tốt d4 ăn Tốt c5.
- Tốt d6 ăn Tốt c5.
- Em không lên kế hoạch, em chỉ biết những chuyện sẽ xảy ra. Con người vốn là sinh vật rất dễ đoán. Mã e5.
- Hậu c7.
- Mã d3. Để em kể anh nghe một câu chuyện.
- Tượng e6.
- Khi chúng ta còn nhỏ, anh còn nhớ em đã dạy anh cách đọc mật mã viết bằng nốt nhạc của cha chứ? Đó là lần đầu tiên cha ngạc nhiên đến vậy, nhưng ông ấy không hề vui. Có lẽ ông ấy đã cảm nhận được điều bất thường, vì vậy ông ấy đã nói mẹ đưa em đến phòng khám một đồng nghiệp của bà, một chuyên gia về thần kinh. Hậu b3.
Thiên Bình không hề nhớ đã có chuyện này lúc cậu còn nhỏ. Chỉ là có một thời gian cha mẹ đặc biệt quan tâm Thiên Cầm. Nhưng cậu đã không cho rằng mọi thứ nghiêm trọng đến độ cần chú ý. Cậu nhận ra có lẽ đây chỉ là một trong số rất nhiều bí mật cậu không biết về Thiên Cầm.
- Mã c6. Sau đó thì sao?
- Mã ăn Tốt c5. Một đứa trẻ thông minh sinh ra trong nhà Chikami không phải điều mới mẻ, nhưng cha có mắt quan sát rất tốt. Ông đã sớm nhận ra em rất "khác". Mặc dù thông minh là vậy, ông ấy lại cho rằng một bác sĩ thần kinh có thể "sửa" lại em.
Thiên Cầm bật cười lớn.
- Cô bác sĩ tên là Clara Berkshire, 28 tuổi, có một con trai 10 tuổi và chồng làm trong ngân hàng nhà nước. Đến lượt anh.
- Mã d4.
- Ngày đầu tiên, cô ấy hỏi em về những gì em quan sát trong một ngày. Em chỉ trả lời những gì được hỏi. Cô ấy nghĩ em là một đứa trẻ rụt rè và ít nói. Mã ăn Tượng e6.
- Mã ăn Tốt e2, chiếu.
- Vua h1. Một tuần sau ngày nào cũng như vậy, khi không thấy có tiến triển, cô ấy bắt đầu đổi cách tiếp cận. Anh biết cách để làm thân với một người dè chừng và ít nói chứ? Thay vì hỏi chuyện của họ, ta kể chuyện của mình để tạo cảm giác gần gũi và an toàn cho đối phương.
Thiên Bình dần hiểu ra hướng câu chuyện tiếp tục. Không ai có thể sống yên ổn sau khi Thiên Cầm nắm trong tay thông tin về họ.
- Tốt f7 ăn Mã e6.
- Sau đó em biết được con trai cô ấy học ở đâu, có sở thích gì, mấy giờ sẽ đi ngủ. Chồng cô ấy tính cách khá gia trưởng và có xu hướng bạo lực. Em biết tất cả mọi thứ về cô ấy và Clara Berkshire còn chẳng nhận ra bản thân vẫn mù mờ về em. Điều duy nhất cô ấy biết, là bọn em đã trở nên rất thân thiết! Mã c3.
- Mã ăn Mã c3.
- Tốt b2 ăn Mã c3. Nhưng cô ấy có một bí mật. Chồng cô ấy cũng có một bí mật. Anh có đoán được không?
- Mã g4. Không.
- Tốt f4. Phải rồi, anh là người chỉ có thể dựa vào những manh mối có sẵn để suy luận.
- Hậu c5. Cả hai người họ ngoại tình?
Thiên Bình nhìn Thiên Cầm chờ đợi một câu trả lời. Con bé không thích thú, cũng không chán nản, chỉ nhàn nhạt tiếp.
- Tốt h3. Đúng được một nửa. Đứa con trai không phải của chồng cô ấy. Còn ông ta thì cặp kè với đồng nghiệp kém 12 tuổi ở phòng nhân sự.
- Mã e3. Em đã làm gì họ?
- Tượng ăn Mã e3. Em giúp họ.
- Hậu ăn Tượng e3.
- Vua h2. Ba ngày sau đó, cô ấy đã bị bắt vì bỏ độc vào đồ ăn của chồng. Khi bị cảnh sát áp giải, cô ấy gào hét như một kẻ điên, nói rằng hắn ta đáng chết, rằng lẽ ra cô ấy không nên cưới hắn.
- Hậu ăn Tốt c3._ Thiên Bình có thể đoán trước kết cục của những người đã tiếp xúc với Thiên Cầm. Chỉ là một bác sĩ thần kinh cũng có thể bị nó, đứa trẻ lúc đó mới 5 tuổi làm cho phát điên, Thiên Bình quả thật không biết nên bày ra vẻ mặt nào.
Thiên Cầm nhìn cậu, lại nhìn xuống mặt bàn theo phản xạ . Quân Hậu của hai người đã ở ngay cạnh nhau, nhưng nếu con bé ăn mất Hậu của cậu, lượt tiếp theo cũng sẽ bị Tượng đang ở vị trí g7 ăn mất. Ngược lại cũng vậy, nếu Thiên Bình lấy mất Hậu của Thiên Cầm, rồi cũng sẽ bị Tốt a2 ăn. Họ đã ở vào thế tha cho đối phương chính là chừa đường cho chính mình, hoặc cùng nhau hi sinh quân cờ mạnh nhất.
- Xe a1 di chuyển đến e1. Anh nghĩ cô Berkshire có vui sau khi quyết định hạ sát chồng không?
- Vui?_ Thiên Bình hơi dừng lại._ Niềm vui của em được định nghĩa thế nào? Không có gì vui vẻ trong tất cả những chuyện em đã gây ra! Chỉ có ác quỷ mới cảm thấy thích thú khi huỷ hoại cuộc sống của người khác! Đồ độc ác!
- Anh đã sai rồi._ Thiên Cầm hơi mỉm cười._ Cô ấy đã cười rất nhiều. Cô ấy cảm thấy rất vui! Cô ấy vui khi huỷ hoại cuộc sống của chính mình, tin rằng đó là cái giá xứng đáng để kết thúc mạng sống của người chồng. Khi con người tìm thấy điều họ cho là chân lý, họ sẵn sàng làm những việc chỉ ác quỷ mới dám. Đó là bản chất của con người.
- Em chẳng làm gì sai hết. Em giúp họ tìm thấy chân lý, hướng họ đến con đường đúng đắn.
Thiên Bình nghiến răng. Sự kinh tởm trào lên, lạo xạo ruột gan khiến cậu phát buồn nôn. Cậu không thể tưởng tượng rằng đứa trẻ này đã luôn có cách nghĩ như vậy từ khi vẫn còn rất nhỏ. Cậu không thể tin được bản thân đã sống cùng nó, trải qua những kỷ niệm vui buồn thời ấu thơ; càng không thể tin được chính mình đã nhầm lẫn Thiên Cầm và Thiên Tiễn, một con quỷ và một đứa trẻ lương thiện. Cậu hận bản thân, nhưng giờ thì cậu hận Thiên Cầm. Cậu chỉ muốn con bé biến mất mãi mãi.
- Hậu ăn Hậu b3.
Thiên Bình đã hi sinh Hậu để lấy mất Hậu của Thiên Cầm. Con bé biết cậu ta sẽ làm vậy. Bốn năm trước Thiên Bình không hề có ý định sẽ tha cho đứa em gái này, và ngay bây giờ cũng vậy, cậu ta phát điên vì chiến thắng.
Cậu ta quá dễ đoán.
- Tốt a2 ăn Hậu b3. Giờ thì chúng ta đều mất quân cờ mạnh nhất. Anh tin rằng bản thân có thể thắng chứ?
- Vua f7. Niềm tin là một thứ vô bổ.
- Xe e4. Người như anh, luôn cho rằng bản thân thông minh hơn phần lớn mọi người, hoá ra lại là kẻ đơn giản nhất.
- Xe a8 đi đến d8. Đừng vòng vo nữa.
- Xe f1 di chuyển đến e1. Anh có nghĩ rằng anh rất thông minh không?
- Tượng c3.
Thiên Bình hoàn toàn làm ngơ câu hỏi của Thiên Cầm. Nhưng chỉ vậy tất nhiên không đủ làm con bé dừng lại.
- Xe e1 di chuyển đến e3. Anh có nghĩ rằng chỉ kẻ ngốc, không nhận ra những manh mối trước mắt mới bị lừa? Hay anh cho rằng chỉ người thông minh hơn mới lừa được người thông minh? Anh chấp nhận việc thua kém em, vì em thông minh hơn, chứ không phải vì anh vô cùng ngu ngốc?
- Tượng d4.
Thiên Bình không quan tâm đến trò tâm lý Thiên Cầm đang sử dụng. Hiện tại con bé có hai Xe ở vị trí e3 và e4. Tượng và Xe của cậu ở d4 và d8. Dù đi nước nào Thiên Cầm cũng sẽ rơi vào trường hợp mất một quân Xe, hoặc bị khoá ở một bên bàn cờ.
- Xe e2.
Con bé lùi Xe, một việc khá ngạc nhiên với người tự tin như Thiên Cầm. Có lẽ chính con bé cũng đang nghiêm túc. Có lẽ con bé đã nhận ra ý định của cậu khi đến đây, hoàn toàn không muốn để nó thoát.
- Tốt e5.
- Tốt b4. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
- Tốt b5. Chẳng có gì để trả lời hết.
- Tốt c5._ Thiên Cầm rời mắt khỏi mặt bàn. Lần này, khi đôi mắt của nó chiếu thẳng vào cậu và nụ cười nửa miệng ranh ma hiện ra, Thiên Bình biết rằng cậu đã bị chiếu tướng, ở một trận đấu khác.
- Điều gì khiến anh tin những lời em nói? Tại sao anh lại tin rằng trong ba người bước vào căn nhà này sẽ có một người chết? Đó vốn dĩ chỉ là một câu chuyện bịa đặt vô căn cứ!
- ...
- Giờ thì chắc anh đã có câu trả lời cho mọi câu hỏi lúc nãy của em rồi!
- ...
- Anh còn muốn chơi tiếp không?
- Tốt a5.
Thiên Bình tiếp tục dù cậu thực sự đã bị dao động bởi lời nói của Thiên Cầm, bằng chứng là cậu đã đi một nước không có độ chính xác cao, chắc chắn sẽ đưa cậu ta vào thế bất lợi. Thiên Bình đã thay đổi rồi! Thiên Bình của ngày trước sẽ biết khi nào nên dừng lại để tránh thua cuộc. Không phải vì cậu ta sợ, chỉ là cậu ta hiểu đâm đầu vào một cuộc chơi khi không nhìn thấy đường thắng là vô nghĩa và tốn thời gian.
Vẻ quyết tâm này của Thiên Bình, Thiên Cầm không quen. Nhưng con bé không ghét nó. Con bé đã chờ rất lâu, để được nhìn thấy Thiên Bình bày ra biểu cảm giống như một con người bình thường.
- Tốt b4 ăn Tốt a5.
- Tốt b4.
- Tốt a6.
- Tốt b3.
- Xe e1.
- Vua e6.
- Tốt a7.
- Tốt b2.
Thiên Cầm đi một nước, Thiên Bình áp sát một nước, gần như vẫn ở vị trí ngang nhau, dù trước đó cậu đã mắc sai lầm. Cả hai đều còn lại hai Xe, một Tượng và năm Tốt. Cả hai đều có một Tốt ở vị trí sắp thăng cấp và một Xe ở vị trí chặn, chỉ cần Tốt thăng cấp thành Hậu sẽ lập tức bị ăn trở lại. Bàn cờ trong đầu họ, mỗi nước đi đều được tính toán vô số lần. Thiên Bình biết đây chỉ là một trò chơi, mục đích quan trọng hơn cả là bắt được Thiên Cầm. Nhưng dù chỉ là một trò chơi, cậu cũng không muốn thua.
- Tốt h4.
- Tốt h5.
- Xe b1.
- Xe a8.
Thiên Bình gần như lặp lại các nước đi của Thiên Cầm và con bé chắc chắn không thích vậy. Cả hai người họ đều mất đi cơ hội thăng cấp, nhưng chẳng sao hết! Thiên Bình chưa bao giờ thắng trong bất kì trò chơi nào! Thiên Cầm luôn biết cách thắng, hay nói một cách khác, con bé luôn biết cách khiến đối phương gục ngã!
- Tốt f4 ăn Tốt e5. Anh nghĩ ván cờ này sẽ kết thúc ở nước thứ mấy?
- Tượng c3. 52.
- Xe a4. Anh lại chỉ đúng một nửa! Mọi thứ sẽ kết thúc ở nước thứ 52 của anh và nước 53 của em. Nghĩa là em sẽ dành chiến thắng.
- Xe f2. Không có cái gọi là "đúng một nửa". Một nửa của sự thật không phải sự thật.
- Vua h3. Có đấy. Có những thứ ở giữa. Có những thứ "một nửa". Đối với anh, em vừa là em gái, vừa là kẻ thù. Nói xem, anh có thể phân biệt rạch ròi hai thứ đó khi anh nhìn em không?
Thiên Cầm dừng lại, Thiên Bình nhìn lên. Đôi mắt của họ chạm nhau. Trước đây, ai cũng nói rằng ba đứa trẻ nhà Chikami có đôi mắt rất giống nhau dù Thiên Bình không bao giờ đồng tình. Mắt cậu có màu xanh lục giống cha, còn Thiên Cầm và Thiên Tiễn mang màu hổ phách như mẹ. Giờ thì cậu nhận ra họ có nhiều điểm chung hơn khi trưởng thành. Đôi mắt của cả hai, đôi mắt luôn mang đến ánh sáng của trí tuệ và sự điềm tĩnh, phản chiếu rất rõ cách họ cảm nhận về đối phương. Thiên Bình không thể tách biệt yêu ghét đối với Thiên Cầm, còn Thiên Cầm lại chẳng thể tách biệt Thiên Bình, một con người, với một vật thí nghiệm.
- Xe ăn Tốt g2. Dừng ngay việc coi tất cả mọi người như những món đồ chơi đi!
- Vua ăn Xe g2. Anh thì sao? Anh cũng coi mọi thứ như một trò chơi. Chúng ta giống nhau! Chúng ta là anh em! Khi một người làm sai, chúng ta cùng nhau đền tội.
- Anh chưa bao giờ coi người khác như những quân cờ hay đồ giải trí! Chúng ta không giống nhau!
Thiên Bình nghiêm giọng, Thiên Cầm chỉ cười.
- Đến lượt anh đi kìa!
- Vua d7.
- Tốt c6, chiếu tướng. Anh chưa từng coi những người khác là kẻ ngốc? Chưa từng cười trước sự ngây thơ của họ sao? Anh luôn tỏ ra tốt đẹp hơn em mặc dù anh không dưới vài lần coi những vụ án mạng, những nhiệm vụ nguy hiểm của hội Shinigami như một trò chơi trí não. Anh hiểu cách thức gây án, nhưng em hiểu kẻ sát nhân. Em hiểu con người. Và em hiểu anh. Đó là cách biệt lớn nhất giữa chúng ta. Nhưng về bản chất, chúng ta giống nhau!
- Vua c7.
- Anh không coi con người như một trò chơi vì anh chưa hiểu họ. Anh thấy những câu đố, những vụ án, những gì có thể giải thích được thú vị hơn, vì đó là giới hạn của anh. Bộ não của anh bị giới hạn bởi sự thật, bằng chứng và những gì đã được chứng minh. Đó là lý do anh luôn là một kẻ ngốc. Đó là lý do anh tin cả câu chuyện em bịa ra. Đó cũng là lý do anh chẳng thể phân biệt được em và Tenya!
Thiên Bình chột dạ, mặt cậu ta tối sầm và cậu gằn giọng.
- Im miệng lại.
- Vua f3. Anh hãy nghĩ lại xem, thật sự em và Tenya giống nhau đến vậy sao? Đến mức một người đã thấy bọn em từ lúc còn là trẻ sơ sinh cũng không phân biệt được sao?
- Anh nói hãy ngậm miệng lại!
- Tức là anh bỏ cuộc rồi? Dừng trận ở đây? Anh chịu thua rồi à?
- ...
- Anh nghĩ có thể tránh nhắc đến Tenya cho đến khi nào? Nếu anh không di chuyển bất kì quân cờ nào, em sẽ tự quyết định rằng anh đã bỏ cuộc.
- Tốt thôi. Tiếp tục trận đấu đi. Tượng ăn Tốt e5.
- Anh là một người lạnh lùng. Anh đã không khóc. Khi cha mẹ mất tích, anh đã không khóc. Khi Tenya chết, anh cũng không khóc. Đến bây giờ, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản đó.
Thiên Cầm tiếp.
- Vua e4.
- Tượng f6. Đừng nói mấy thứ vớ vẩn nữa. Tiếp tục đánh đi.
- Xe a6. Em có thể giúp anh khóc.
- Tượng h8.
- Vua d3. Em hiểu anh. Anh luôn muốn trở thành "kẻ thông minh". Anh ghét bị thua. Vì vậy anh anh chỉ tin vào lý trí. Anh cho rằng cảm xúc sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm. Các kế hoạch của anh luôn rất hoàn hảo, và chính anh cũng tin rằng cứ làm từng bước theo sát sự hoàn hảo đó, sẽ đạt được kết quả như mong đợi.
- Tượng e5. Anh đã sai! Anh thừa nhận rằng kế hoạch của anh không hoàn hảo! Anh không phải "kẻ thông minh". Nếu đó là điều em muốn nghe thì em đã được như ý rồi đấy.
- Vua c2. Anh không thắc mắc kế hoạch năm đó có lỗ hổng gì sao?
- Tượng d4. Sai lầm duy nhất là anh đã không nhận ra hai đứa. Vì anh là một thằng khốn tệ hại, đã vừa ý chưa?
- Xe e1. Anh vẫn không hiểu. Anh không hiểu gì hết.
Thiên Cầm cười nhẹ.
- Tenbin, Tenya đã nói gì với anh vào cái ngày anh bị ốm? Ngày đầu tiên anh đi học rồi bị dính mưa?
Thiên Bình làm sao có thể quên được. Đó chính là khỏi nguồn của mọi chuyện, bởi vì sức mạnh của Thiên Tiễn có thể biến mọi lời thằng bé nói thành hiện thực, Thiên Cầm đã lợi dụng điều đó, ép thằng bé hứa rằng sẽ bảo vệ nó dù phải đánh đổi cả mạng sống.
- Hãy nhắc lại lời anh ấy đã nói đi! Từng từ một!
- Tượng c5.
Thiên Bình nhìn con bé, không nhanh không chậm đưa ra một nước cờ.
- Xe d1. Em bảo anh hãy nhắc lại đi. Anh vẫn còn nhớ mà.
- Tượng d6.
- Xe d3. Nếu anh không muốn, em sẽ nhắc cho anh nhớ.
- Tốt b1, thăng cấp Hậu. Chiếu tướng.
- Vua ăn Hậu b1. Tenya đã nói với anh rằng "Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống."
- Vua c8.
- Vua b2. "Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống."
Thiên Bình chẳng để ý họ đã chơi bao lâu, chỉ là hoàng hôn đã tắt hẳn. Bóng tối đổ trên những ô cửa sổ của căn nhà cũ nát, ánh sáng leo lét từ ba ngọn nến trên tường chẳng thể rọi đến khuôn mặt vô cùng khó đoán của Thiên Cầm. Con bé cứ nhắc đi nhắc lại lời Thiên Tiễn từng nói, như thể đọc một lời nguyền rủa, đến độ tưởng chừng đã có thể khiến cậu phát điên.
- Vua c7.
- Vua c3. "Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống."
- Thôi cái trò đó đi!
- Anh vẫn không hiểu sao?
- Tượng e5, chiếu tướng. Hiểu cái gì? Hiểu rằng Tenya là do em hại chết sao? Đồ ác quỷ đến người thân cũng không tha. Trong chúng ta ai mới là kẻ không có cảm xúc? Hãy đánh xong ván cờ chết tiệt này đi.
- Vua b4. Đừng hét lên như thế. Hãy nghĩ lại xem, phần nào trong lời Tenya nói đã trở thành hiện thực.
Thiên Cầm hơi nghiêng đầu, ánh sáng đằng sau khuất bóng khiến Thiên Bình không thể nhìn rõ biểu cảm con bé đang mang. Nó chắc chắn chỉ muốn làm cho cậu đánh một nước sai lầm nhất là trong thời điểm này, khi bàn cờ chẳng còn bao nhiêu và các thế cờ đều rất khó di chuyển. Cậu không thể để Thiên Cầm thoả mãn với những điều nó muốn. Cậu không được tin những lời nó nói. Cậu phải thắng.
- Vua c8.
Nhưng tại sao cậu nhất định phải thắng?
Thiên Bình lại nhìn xuống mặt bàn, từng quân cờ hiện lên trong trí óc cậu, vẽ ra đường đi tiếp theo. Thắng ván cờ này thì có ý nghĩa gì? Từ khi nào cậu đã quên mất Xử Nữ đang đợi ở ngoài, quên mất mục đích thực sự của bản thân ở đây?
Từ khi nào cậu đã quên mất phần nào trong lời nói của Tenya mới trở thành sự thật?
- Hãy nghĩ lại đi Tenbin. Là "bảo vệ bằng cả mạng sống", hay "nếu có chuyện gì xảy ra"?
Lời nói của Thiên Cầm như búa, liên tiếp giáng vào đầu cậu, bắt cậu phải bỏ đi bức tường phòng thủ bên ngoài, phá tan nhận thức vốn có của cậu.
- Vua b5. Nếu anh không chống lại em, sẽ chẳng có "nếu có chuyện gì xảy ra".
- Tượng c7._ Thiên Bình lẩm bẩm._ Không phải như vậy. Không phải như vậy.
- Xe f3. Em đưa Tenya đến vách núi, nhưng chính anh mới là người đẩy anh ấy xuống.
- Nước tiếp theo của anh sẽ là nước thứ 52. Anh có thể đi tiếp được không? Nhìn lại bàn cờ đi, anh không thể thắng được. Nước tốt nhất anh có thể đi là Tượng d8, sau đó em sẽ lên Vua c4, có nghĩa là chỉ cần thêm hai lần đi nữa anh sẽ không còn nước hợp lệ và sẽ sớm bị chiếu. Em đã nói rồi, em sẽ thắng ở nước thứ 53.
- Anh chơi khá tốt, chỉ mắc duy nhất một lỗi. Nhưng độ chính xác trong từng lần đánh của em là hoàn hảo. Em không sai, cũng không đưa ra một nước không mang lại hiệu quả cao.
- Tenbin à, đó chính là cách biệt giữa chúng ta.
- ...
...
*AN: giải thích một chút trong chương này có nhiều cách nói dùng trong cờ vua. Để cho dễ hiểu thì mọi người cứ tưởng tượng bàn cờ có 64 ô chia làm 8 hàng ngang, 8 hàng dọc. Hàng ngang được ký hiệu từ a đến h, hàng dọc thì đánh số từ 1 đến 8, nên ví dụ viết Xe a8 có nghĩa là quân Xe di chuyển đến cột a, hàng số 8. Nhập thành là phương pháp di chuyển Vua vào vị trí cạnh Xe để bảo vệ Vua. Phong cấp thì chắc mọi người biết từ hồi 2 rồi nên tui sẽ không giải thích nữa.
Chương này tui lên ý tưởng từ hai năm trước rồi cơ nma để viết được thì tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu rồi tham khảo bao nhiêu bàn cờ thật nên mọi người yên tâm là những nước đi trong chap này đều đúng nha, chứ không phải tui bịa ra đâu :)))))))))))))
Nói thật thì để viết được một nhân vật như Thiên Cầm thì cái quan trọng nhất là khiến độc giả cũng phải đồng ý rằng nv này rất thông minh. Mong là qua chương này có thể khiến mọi ng có cùng cảm nhận như vậy về Thiên Cầm là tui cảm thấy thành công lắm rồi 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top